How to show ân ái đúng cách 01


01. Ngoắc tay ngón út cùng nhau dạo phố.

Trên phố cuối tuần này xuất hiện một cảnh tượng rất hiếm thấy -- một dàn trai đẹp cùng nhau đi dạo trong trung tâm thương mại.

Về vấn đề tại sao Quan Vũ không thể theo đuổi Điêu Thiền, mọi người đều nhất trí thông qua một đáp án, đó chính là Quan Vũ ăn mặc quá quê mùa. Bình thường chỉ toàn mặc đồng phục học sinh nên không nhìn ra, còn khi đi ra ngoài gu thẩm mỹ của Quan Vũ luôn làm mọi người muốn thổ huyết.

Vì vậy hôm nay mọi người quyết định đưa Quan Vũ tới trung tâm thương mại để mua sắm một chút quần áo. Người biết cách ăn mặc nhất là Triệu Vân và người bắt kịp xu hướng nhất là Trương Phi ở phía trước dẫn đường, mấy người còn lại đi sau tư vấn cho Quan Vũ.

Vốn là sắp xếp như vậy.

Nhưng hễ cứ đi một bước là thấy Mã Siêu dính chặt lấy Triệu Vân, cứ trắng trợn như vậy bám dính trên cánh tay, không làm sao tách ra được. Triệu Vân thì sao, không hề có ý đẩy cậu ra, ngược lại còn rất vui vẻ nhìn người đang ôm tay mình, hai người một đường vừa cười vừa nói.

Trương Phi đi bên cạnh rất lúng túng, cảm giác lúc này tựa như nhìn thấy mấy chục nghìn cái bóng đèn đang chiếu sáng rực rỡ, chuẩn bị phát nổ. Vì vậy rất khổ sở lui về sau mấy bước đến bên cạnh Nhị ca cầu an ủi.

Từ sau khi hai người bày tỏ tình cảm, bọn họ căn bản chính là mỗi ngày đều dính chung một chỗ, chỉ cần ở bên nhau sẽ tự động hình thành một loại kết giới, người ngoài không có cách nào đến gần được. Mặc dù hai người vẫn chưa công khai chuyện tình cảm với mọi người, ở trường cũng kiềm chế một chút, nhưng chỉ cần là người hiểu chuyện nhất định sẽ nhìn ra, bởi vì xung quanh bọn họ lúc nào tràn ngập bong bóng hường phấn. Vừa về đến Tào gia thì không cần nhắc tới nữa, buổi tối trước khi đi ngủ Mã Siêu phải nói tám trăm lần 'ngủ ngon' với Triệu Vân thì mới bằng lòng trở về phòng mình yên tâm ngủ.

Vốn tưởng rằng hai người chỉ như vậy thôi, dù gì cũng là tiểu tình nhân mới quen nhau, quấn quýt như vậy cũng là bình thường, cái gì nhịn được thì nhìn đi, chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới lúc dạo phố thì ngày càng nghiêm trọng.

"Vân Vân Vân Vân Vân!!! Cậu nhìn bộ này có đẹp không!"

"Ừ....cái này hơi rộng, không hợp với Vũ, là cậu muốn mặc đúng không?"

"Bị cậu nhìn ra rồi." Mã Siêu gãi đầu rồi lại cười ngốc "Tôi mặc nhất định sẽ rất cool!"

"Ừ, cậu mặc gì cũng đẹp." Triệu Vân từ trước đến nay vẫn luôn rất độc miệng, nhưng đối với Mã Siêu lại khác hoàn toàn, khen xong còn đưa tay lên xoa tai đang đỏ lên của người đối diện.

Ban ngày ban mặt trời đất sáng sủa thế kia, dưới con mắt mọi người mà lại dám công khai show ân ái! Còn nói muốn chọn quần áo cho Nhị ca??? Trương Phi xắn tay áo chuẩn bị đi lên đánh nhau.

"Aiya Tam đệ..."

"Đại ca, đừng cản em, em không nhịn được rồi!"

"Tam đệ, em nghe anh nói, loại chuyện này thì... Đại ca đi cùng em!" Lưu Bị【Chỉ Qua】nghĩ tới Cô Chiến ở không gian Vàng là lại giận không có chỗ phát tiết.

"...Đại ca??? Tam đệ???" Quan Vũ và Hoàng Trung ở bên cạnh thật vất vả mới có thể giữ hai người lại.

Tào Tháo ở một bên cũng buồn phiền lo lắng, thở dài đi đến trước mặt hai người đang quấn quýt như sam.

"Hai vị nếu không kiềm chế một chút, sợ rằng sẽ xảy ra công phẫn."

Hai người nghe lời Tào hội trưởng đi ra khỏi thế giới riêng của mình, rốt cuộc lúc này mới chú ý tới mọi người đứng đằng sau đang rất bức xúc.

Mã Siêu buông thõng cánh tay sau lưng, nhưng người vẫn bám dính Triệu Vân, Triệu Vân cũng cảm thấy hai người ở gần nhau có chút quá giới hạn nên hơi ngại ngùng đưa tay xoa tai.

Mặc dù đã thu lại động tác nhưng không khí yêu đương hình như ngày càng nồng đậm, cũng may mắn không làm ảnh hưởng đến hứng thú dạo phố của mọi người. Sau khi đi vào một cửa tiệm, Triệu Vân trời sinh dáng chuẩn lập tức bị một đám tiểu nữ sinh vây quanh, chủ tiệm hận không thể mang hết quần áo trong cửa hàng cho Triệu Vân thử để nhìn no mắt. Còn Mã Siêu đứng ở bên ngoài cắn môi, nhân lúc mọi người không để ý lại chen vào bên cạnh Triệu Vân.

Triệu Vân đang chuẩn bị đưa tay lên lấy quần áo trên kệ áo khoác, bỗng cảm thấy ngón út chạm vào thứ gì rất ấm áp, nghiêng đầu mới nhận ra Mã Siêu không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh mình, ngón út đang bị người kia dè dặt dùng ngón trỏ nhẹ nhàng lắc lắc.

Mã Siêu lúc này rất giống như một người bạn nhỏ sợ bị bỏ rơi, có chút bối rối cũng có chút tùy hứng, đầu ngón tay ngoắc thật chặt, mắt quan sát xung quanh cũng không nhìn Triệu Vân, cánh tay khác còn lật qua lật lại mấy giá treo quần áo, nhíu mày nhìn như thể đang rất nghiêm túc bình luận đánh giá, làm bộ mình đi tới giúp Triệu Vân chọn quần áo.

"Tôi cảm thấy cái áo sơ mi này..."

"Siêu."

"Hả? Sao vậy?"

"Nếu đã qua đây rồi thì đừng đi nữa."

Triệu Vân nghiêng người, ở bên tai Mã Siêu lặng lẽ thì thầm một câu, thuận tiện hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

Mã Siêu xấu hổ mặt đỏ như muốn bốc cháy.

Mọi người: Đây là coi chúng tôi mù sao??????

------------------------------------------

Đọc mấy truyện dễ thương làm tâm hồn già cỗi của mình cũng trẻ lên mấy phần =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top