Bàn về kinh nghiệm thả thính bất thành ngược lại còn bị phản thính

Thực ra Mã Siêu từ lần đầu tiên gặp Triệu Vân đã cảm thấy người ấy hết sức đặc biệt.

Dáng vẻ đẹp mắt như vậy cảm thấy bình thường mới là kỳ quái đó.

Hơn nữa Triệu Vân đã phá vỡ thành tích hoành tráng chưa bao giờ bị đánh ngã của cậu, cho nên từ đó Mã Siêu luôn âm thầm để ý đến Triệu Vân, cho đến khi nhận ra bản thân thích Triệu Vân thì đã không thể cứu vãn được nữa rồi.

Nói cho cùng thì cảm giác ghen tuông cũng không phải là giả, hơn nữa cũng rất khó chịu. Vào đêm đó Triệu Vân khôi phục võ công, thực ra Mã Siêu đang chuẩn bị tranh thủ cơ hội đi lên ôm Triệu Vân một cái, không ngờ lại bị Tiểu Kiều đoạt trước, hơn nữa Triệu Vân còn ôm cô xoay xoay mấy vòng.

Đúng như Triệu Vân đã từng nói 'Tình yêu làm cho con người ta mù quáng, nhưng cũng làm cho con người ta trở nên dũng cảm.'

Bạn học Mã Tiểu Siêu đang rơi vào bể tình đã bị ghen tuông làm mờ mắt, cậu quyết định triển khai kế hoạch bí mật theo đuổi Triệu Vân, đánh đòn phủ đầu, nhất định phải bắt tận tay! Vì vậy ngày đó Quan Vũ nói muốn làm Điêu Thiền vui vẻ, cậu chính là đặc biệt nhiệt tình tích cực hiến kế sách.

Sau khi tan học cậu liền kéo Hoàng Trung tới thư viện, lôi máy tính bắt đầu tìm một đống các loại lời tỏ tình, ghi chép lại cho Nhị ca đồng thời cũng lưu lại cho bản thân.

"Siêu, cái này... Thật sự hữu dụng sao?"

"Hầy, đây chính là những lời thoại lãng mạn nhất trong mấy bộ phim tình cảm hiện nay, hẳn là sẽ có hiệu quả!"

Có hữu dụng hay không thử một chút sẽ biết có phải không?

Mã Siêu mượn không ít câu từ, cùng Hoàng Trung viết thư tình hộ Quan Nhị ca của bọn họ, sau đó cũng lén viết lại trên giấy nhớ, chuẩn bị ngày mai tìm cơ hội thích hợp sẽ nói cho Triệu Vân nghe.

Mặc dù nói là hành động bí mật, nhưng mọi người xung quanh đã sớm nhìn ra Mã Siêu thích Triệu Vân, Triệu Vân thật ra cũng có một chút cảm giác, nhưng vẫn là người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc sáng suốt. Người đầu tiên nhận ra Mã Siêu thích Triệu Vân chính là Hoàng Trung, cậu có thể cảm nhận được chỉ cần chỗ nào có Triệu Vân, trong mắt Mã Siêu toàn bộ đều là hình bóng cậu ấy, điều này làm Hoàng Trung rất đau lòng, đứa nhỏ nhà mình cuối cùng cũng biết yêu rồi, đúng là con trai lớn không thể giữ trong nhà.

Hoàng Trung hôm nay nhìn Mã Siêu ghi chép lại những lời thoại kia cũng biết trong lòng cậu nhất định đang tính toán điều gì, Mã Siêu luôn là người không thể che giấu được nội tâm, đặc biệt là trước mặt trúc mã của mình.

"Mấy ngày hôm nay trời sáng thật sớm."

Hoàng Trung bỗng nhiên nói một câu như vậy làm Mã Siêu có chút khó hiểu, nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

"Không có gì, tớ đột nhiên nghĩ đến mấy ngày hôm nay Vân dậy rất sớm, ở sân luyện võ luyện công."

Mã Siêu dường như bắt được một tin tức rất hữu dụng, mặc dù cậu không hiểu tại sao Hoàng Trung lại nói ra điều này, cũng hoàn toàn không nhận ra bí mật nhỏ của mình đã bị mọi người biết hết rồi.

"Cảm ơn cậu, Trung!"

Nhìn đứa nhỏ nhà mình tung tăng chạy ra ngoài, nội tâm Hoàng Trung trở nên phức tạp, huynh đệ cũng chỉ giúp được cậu đến đây thôi.

Sáng sớm hôm sau Mã Siêu đi đến sân luyện võ 'vô tình' gặp được Triệu Vân.

Lúc này Triệu Vân một bên luyện tập chiêu thức, một bên nghi ngờ tại sao hôm nay lại không thấy ai đi ra sân luyện võ, bỗng nhìn thấy Mã Siêu xuất hiện trước mặt mình.

"Siêu? Sao hôm nay dậy sớm vậy?"

"Là đến tìm cậu nha!"

"...Hả?"

Lời này làm Triệu Vân ngây người, ngay cả tư thế đứng tấn cũng quên thu lại, nhìn thấy Mã Siêu vác cặp nhỏ lên vai, hắng giọng một cái, hết sức khoa trương ngâm nga một đoạn.

"Đây có lẽ không phải là một chuyến tàu không ngừng chuyển bánh, chỉ là nó đang tìm một bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình, cậu..."

"Dừng lại."

Mã Siêu còn chưa nói hết câu đã bị Triệu Vân ngắt lời.

"Có phải là cảm thấy động tâm không?"

"Không có."

Triệu Vân không chút do dự nói ra hai chữ với Mã Siêu, có thể nói là vô cùng đả kích. Mã Siêu nghe vậy cảm thấy rất mất hứng, lấy ra quyển sổ nhỏ trong cặp sau lưng, miệng vẫn lẩm bẩm tại sao lại không có hiệu quả, mất nửa ngày học thuộc cuối cùng lại công cốc.

"Tại sao cậu đột nhiên lại nói với tôi những lời này?"

"Á... cái này, cái này là...Aaa cái này là giúp Vũ tìm một chút để viết thư cho Điêu Thiền, tôi giúp cậu ấy thử nghiệm trước xem có hiệu quả hay không!"

"... Tôi là đối tượng thử nghiệm của cậu?"

"Cũng không phải! Vậy không có chuyện gì tôi đi trước..."

Kế hoạch thất bại, Mã Siêu thật vất vả miễn cưỡng dùng Quan Vũ làm bia đỡ đạn, vừa mới nâng chân chuẩn bị chạy thì bị Triệu Vân gọi lại.

"Siêu, theo đuổi một người có rất nhiều cách thức, có thể thấy là việc đọc thơ tình như vậy không phù hợp với cậu."

"Vậy tôi hợp với loại nào?"

Thấy người đối diện hỏi một câu, khóe miệng Triệu Vân cong lên, đi tới trước mặt Mã Siêu cầm lấy tay cậu, làm Mã Siêu vô cùng sửng sốt.

"Cậu thích hợp với việc nói thẳng 'Tôi thích cậu'... Cậu không phải coi tôi là đối tượng thử nghiệm sao? Tới đi, nói một chút xem nào."

Bị Triệu Vân nhìn chằm chằm Mã Siêu cũng biết mình xong rồi. Ánh mắt của Triệu Vân quả thực đẹp vô cùng, chỉ cần một cái liếc mắt thôi đã làm Mã Siêu lòng dạ bồn chồn không yên, huống chi bây giờ còn bị nhìn chằm chằm, lại còn cầm tay như vậy, miệng như bị cứng lại đến một chữ cũng không nói ra được, chứ đừng nhắc tới mấy chữ kia.

"Nói 'tôi thích cậu'."

Triệu Vân thu hẹp khoảng cách giữa hai người, Mã Siêu cảm thấy choáng váng, giọng nói của Triệu Vân như 3D lập thể vang vọng trong đầu cậu, không để cho cậu bất kỳ khoảng trống nào để suy nghĩ.

Không được, không được, không được, còn tiếp tục như vậy thì sẽ vỡ tim mất.

Mã Siêu nuốt nước miếng, nhắm hai mắt lại, nghiến răng giậm chân một cái, hướng về phía Triệu Vân nói to một câu.

"Tôi thích cậu!"

"Tôi cũng vậy."

"...Cậu, cậu cũng vậy...Cái gì?"

"Siêu, tôi cũng thích cậu."

Trong khoảnh khắc Mã Siêu bị Triệu Vân hôn, cảm thấy tim mình ngừng đập sau đó còn nhìn thấy thiên thần. Triệu Vân chẳng qua chỉ là chạm nhẹ vào môi Mã Siêu, sau đó đứng nhìn người trước mặt hồn phách đã lạc nơi nào, mặt đỏ tới mang tai.

"...Vân! Cậu cậu cậu cậu!!!"

"Tôi? Làm sao?"

"Đây là... nụ hôn đầu của tôi!"

"Tôi cũng thấy rồi."

"Cậu cậu cậu cậu cậu phải chịu trách nhiệm!!!"

"Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi bồi thường bằng bản thân mình có đủ không?"

Lúc này mọi người đang núp ở một góc quan sát, vì nhìn thấy một màn ngược cẩu nên không dám đi vào sân luyện võ, chấm nước mắt ở trong lòng âm thầm gạch tên hai người khỏi hàng ngũ cẩu độc thân.

--------------------------------

Quà 2 tặng nàng PopoYi96 ♥

Đào hố mới cho đổi gió :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top