CHAP 7 : THỨC TỈNH
-Anh, trời mưa sao còn đứng đây.......Ối ! Em xin lỗi.- JiYeon lúng túng quay mặt đi vì anh trai cô không chỉ đứng một mình mà còn đang ôm một người nào nữa, người này cô trông hơi quen.
Nghe thấy tiếng gọi của JiYeon thì TOP như người bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu nhanh chóng nhận ra mình đã ôm nhầm một người khác chứ không phải là JiNa như cậu tưởng.
-Xin lỗi ! – Quá thất vọng, TOP vội buông người đó ra rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi mà không một lời giải thích.
-Geun Young, vừa rồi cậu và anh tớ .....?! – thấy TOP bỏ đi rồi JiYeon mới lại gần tò mò hỏi Moon Geun Young, người vừa bị TOP ôm.
-...............!!!!!
Thấy Moon Geun Young chỉ đỏ mặt im lặng, JiYeon liền hỏi dồn dập, mắt cô bé sáng lên một cách kì lạ.
-Hai người quen nhau lâu chưa ?! Đã đến giai đoạn nào rồi ?! Mà cả hai đóng kịch giỏi thật, trước mặt người khác thì tỏ ra không hề quen biết còn sau lưng thì lại.......hihihi. Xấu hổ quá đi mất, sao mình lại đến đúng lúc ấy nhỉ!!!
-Uhm...........không phải đâu JiYeon. Cậu hiểu nhầm rồi ! - Moon Geun Young ấp úng định giải thích thì bị JiYeon chặn họng.
-Cậu yên tâm. Chuyện của hai người mình hứa sẽ giữ kín.Hihihi, không chỉ có thế mình còn ở giữa giúp cho hai người có cơ hội hẹn hò thoải mái mà không phải lén lút vất vả như ngày hôm nay. – JiYeon chép miệng chỉ vào người Moon Geun Young rồi nói tiếp.
- Nhìn cậu xem, ướt sũng hết cả người rồi kìa. Đi theo mình vào trong thay đồ nào. Haizz, nếu nói cho mình biết sớm thì hai người đâu phải hẹn hò trong mưa như thế này, anh TOP thật là.........!
JiYeon bắt đầu lên tiếng trách móc anh trai vì đã giấu không cho cô biết mình đã có bạn gái để cô phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ suốt từ đêm qua đến giờ.
- JiYeon ơi, chuyện không phải như cậu nghĩ đâu......!!! – tiếng giải thích yếu ớt của Moon Geun Young bị nhấn chìm trong tiếng mưa và những lời lải nhải trách móc TOP của JiYeon, cô bị JiYeon lôi đi trong sự bất lực hoàn toàn.
Giờ đây Moon Geun Young bỗng cảm thấy hối hận về việc mình đã mang ô ra che cho TOP khi cô thấy cậu ta cứ đứng im trong mưa như bị trời trồng. Giá như lúc đó cô cứ ngồi im một chỗ với quản lý Jang thì có lẽ cô đã không bị JiYeon hiểu nhầm và cũng không cảm thấy trong lòng mình đau nhói như thế này..............
“ JiNa !! ”- Moon Geun Young thầm nghĩ – “ Cô ấy là thế nào với TOP nhỉ ?!! ”
# # # # #
Chung cư YG Royal.
-Sao chổi, có chuyện gì xảy ra với TOP vậy ?! – G.Dragon hỏi JiYeon khi cả hai vào trong thang máy đi lên căn hộ của mình.
-Anh bảo ai là sao chổi hả ?! –JiYeon quắc mắt lườm G.Dragon một cái bỏng người rồi hỏi. – Mà tại sao anh lại hỏi như vậy ?!
- Thì từ lúc cô đi tìm cậu ta về, mặt cậu ta cứ hằm hằm còn cô thì hí ha hí hửng cười cười nói nói với Moon Geun Young. Như vậy là sao ?!
-Sao là sao, chả sao cả!! – JiYeon nhún vai trả lời rồi thản nhiên bước ra khỏi thang máy trong khi G.Dragon đang điên tiết với thái độ dửng dưng “ta đây biết nhưng không thèm nói” của cô.
-“Chả sao ” là thế nào ?! Chả sao mà TOP lại không nói không rằng phóng xe đi mất ngay khi vừa thả tôi và cô xuống trước cửa nhà hả ?!!
-Thì chắc anh ấy có việc gấp nên mới thế. – JiYeon vừa trả lời vừa mở cửa đi vào nhà, sắp đến giờ hẹn với Seung Ri rồi nên cô nhanh chóng đi vào phòng mình thay đồ.
-Việc gấp là việc gì ?! - G.Dragon đứng ngoài cửa phòng JiYeon và hỏi với vào trong.- Mà việc gì gấp đến mức không thèm nói với tôi một câu nào trước khi đi ?!
-Đi gặp người yêu thì tất nhiên là phải gấp rồi, với lại anh có phải là “chị dâu” của tôi đâu mà anh trai tôi phải báo cáo trước khi đi. – JiYeon lẩm bẩm, cô tưởng TOP đi gặp Moon Geun Young nên không giải thích với G.Dragon vì sợ cậu ta ghen.
Không thấy JiYeon trả lời, G.Dragon bèn lấy đ/t gọi cho TOP nhưng mấy cuộc liền đều :
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau........”
-Khỉ thật !! - G.Dragon bực tức chửi thề rồi cúp máy.
- JiYeon, cô................!!!- định tra hỏi JiYeon tiếp thì thấy cô bé ăn mặc trang điểm diện hơn bình thường nên G.Dragon sầm mặt xuống hỏi vô cớ. ¬- Cô lại đi chơi với tên nhóc Seung Ri đáng ghét đó hả ?!
-Uhm đúng. Nhưng sao trông anh có vẻ khó chịu vậy ?!
-Tôi khó chịu hồi nào ?! ( nếu có cái gương ở đây hẳn G.Dragon sẽ không dám nói như thế bởi vì mặt cậu ta rất.....khó tả.)
-Vậy sao mặt anh nhăn nhó như khỉ ăn ớt thế hử ?! ( Aiss... ! t/g đã tránh không nói rùi mừ ! )
-Mặt tôi vốn vậy rồi, cô đừng có thắc mắc. - G.Dragon cau có vặc lại.
-Thắc mắc một chút cũng không được chắc.- JiYeon bĩu môi nói với G.Dragon rồi nhanh chóng bỏ đi.
-Lạ thật !!! - G.Dragon thốt lên, nửa ngạc nhiên nửa tức tối. – Cô ta có đi chơi với tên Seung Ri đáng ghét ấy hay với bất cứ ai thì cũng có liên quan gì tới mình chứ. Sao mình lại có cảm giác bực bội khó chịu trong người như thế này nhỉ ?! Chả lẽ mình......không, không thể nào như vậy được.
-Cô ta đâu thuộc type người mình thích. Chắc chắn không phải.-G.Dragon lắc đầu nguầy nguậy phản đối như trẻ em bị ép uống thuốc vậy. - Kim Tae Hee mới là mẫu người ưa thích của mình cơ mà, thông minh xinh đẹp lại dịu dàng đáng yêu chứ đâu có đanh đá trẻ con lắm lời như cô ta.
-Vô lí, thật là quá vô lí !!! - G.Dragon bắt chéo hai tay ngồi xuống ghế rồi cứ ngồi lẩm bẩm như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ cho đến khi TOP trở về với bộ dạng say mèm, buộc cậu phải ngừng lại để chăm sóc cho cậu ta.
# # # # #
-Anh ngốc ! Tôi đang ở bar Linhxinh9x1997 , anh mau đến đi !
-Gọi ai vậy Park Bom ?! Bọn anh ở đây còn không đủ để phục vụ em sao ?!
-Các anh ấy hả ?! - Park Bom cười nhạt rồi tắt máy.
Đó là những gì Tae Yang vừa nghe được qua đ/t vào khoảng 3 phút trước, còn hiện tại cậu đang phóng xe bạt mạng trên đường chả khác gì Nicolas Cage trong phim Ghost Rider để đến nơi Park Bom vừa bảo. Bar Linhxinh9x1997 , một tụ điểm ăn chơi khét tiếng chỉ dành cho các cậu ấm cô chiêu con nhà quan chức kiểu như Park Bom hay Nich Khun lui tới.
Tae Yang vừa dừng xe thì thấy Park Bom đang chệnh choạng bước ra khỏi quán bar. Vây quanh cô là 4, 5 tên con trai ăn mặc sành điệu tóc tai chuốt keo dựng đứng đang ra sức chèo kéo cô đi theo chúng. Nhìn thấy cảnh này Tae Yang cảm thấy đầu mình nóng bừng vì tức giận, cậu không nói không rằng xông thẳng tới tách Park Bom ra khỏi bọn chúng.
-Này ông anh ! Ở đâu ra mà tự nhiên như ruồi vậy hả ?! – một tên trong số bọn chúng nhảy ra cản đường Tae Yang.
-Tránh ra !!! - Tae Yang gằn giọng đáp trả.
Nghe giọng của Tae Yang là bọn chúng biết mình đã đụng phải thứ dữ rồi, nhưng vì đại ca của bọn chúng đã ra lệnh là bằng mọi giá phải đưa được Park Bom đến chỗ hắn, nên dù có chết chúng cũng phải cố cướp lấy Park Bom ra khỏi tay Tae Yang.
-Không tránh thì sao ?! – tên vừa cản đường Tae Yang lấc cấc trả lời rồi ra hiệu cho những tên khác xông vào tấn công Tae Yang.
Một lũ 4, 5 tên trên tay đầy dao bấm và dao găm sáng quắc đột ngột lao vào tấn công Tae Yang, buộc cậu phải chống trả trong khi một tay đang giữ chặt lấy người Park Bom vì cô ấy đã say ngất ngư không còn biết trời đất là gì nữa.
“Huỵch !” , “Hự !!” , “Ối !!!” .
Chỉ với vài cú đá và xoay người né tránh, Tae Yang đã khiến bọn chúng đứa thì giãy giụa, đứa thì nằm thẳng cẳng, đứa thì ôm bụng bò lê lết trên mặt đường.
Thấy bọn chúng đã bị hạ gục hết rồi Tae Yang mới đưa Park Bom trở lại xe của mình, cậu phải lái xe về club Freedom vì đường đến nhà Park Bom thì cậu không nhớ, còn hỏi Park Bom đ/c nhà ở đâu thì cô ấy chỉ ậm ừ vài câu rồi ngủ gục luôn.
Vài phút sau. Club Freedom.
- Bom !!! - Tae Yang lay nhẹ người Park Bom, cô ấy đang nằm ngủ mê mệt trên ghế trước của xe ô tô.
-Uh.......uhm, là anh hả ?! - Park Bom khẽ mở mắt rồi mỉm cười nói với Tae Yang trước khi gục xuống ngủ tiếp. – Tôi biết là anh sẽ đến mà, anh ngốc !!
Khẽ thở dài nhìn Park Bom rồi Tae Yang ra khỏi xe nhẹ nhàng bế cô ấy lên nhà. Vào đến phòng mình, cậu lại nhẹ nhàng đặt Park Bom xuống giường vì sợ làm cô ấy tỉnh giấc. Nhưng khi Tae Yang vừa buông Park Bom ra thì cô ấy đột ngột ôm chầm lấy cậu và kéo xuống nằm bên cạnh mình.
-Papa đừng đi ! Ngủ cùng con đi, con sợ lắm !! - Park Bom nói mớ như vậy trong khi ôm chặt lấy Tae Yang.
Bị Park Bom ôm chặt cứng, Tae Yang không còn cách nào khác là nằm im chịu trận mặc dù người ngợm nóng bừng vì sự va chạm của xác thịt giữa hai người. Mùi hương nhè nhẹ và làn da mềm mại ẩn sau lớp vải quần áo mỏng manh của Park Bom cọ xát vào từng thớ thịt trên người Tae Yang cũng như quấn chặt lấy tâm trí cậu, làm trỗi dậy ham muốn chiếm hữu và kích thích bản năng đàn ông trong con người cậu.
Không kiềm chế được, Tae Yang bắt đầu hôn lên cổ Park Bom hoàn toàn mất tự chủ cho đến khi.
- Papa đừng cù nữa, con nhột lắm !!!
Park Bom vừa cười vừa đẩy nhẹ người Tae Yang ra rồi quay lưng lại ôm gối ngủ tiếp. Còn Tae Yang thì vội vàng bật dậy lao ngay vào nhà tắm.
-Mình vừa làm gì vậy ?! - Tae Yang nói trong khi xả nước ướt hết người cố làm cho đầu óc tỉnh táo trở lại.
“Từ bao giờ mình lại trở nên mất kiểm soát như thế này nhỉ ?!” - Tae Yang thầm nghĩ, cậu tự cảm thấy xấu hổ với hành động bậy bạ vừa rồi của mình, nếu lúc đó Park Bom không đẩy cậu ra thì có lẽ cậu đã...........!
-Aisss..........!!!! – Tae Yang lắc đầu để tự gạt bỏ những ý nghĩ không tốt trong đầu rồi cậu rời khỏi nhà tắm.
Thay đồ xong Tae Yang trở lại phòng ngủ của mình, nơi “nguyên nhân làm cậu trở nên mất kiểm soát trong hành động cũng như lý trí của mình” đang vô tư nằm ngủ ngon lành trên giường. Tae Yang đến bên cạnh giường kéo chăn đắp cho Park Bom rồi ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào thành giường, cậu nhìn ngắm khuôn mặt đang say ngủ của Park Bom một lúc rồi ngủ thiếp đi.
-Người đâu mà khờ thế không biết !!! – thấy Tae Yang ngủ say rồi Park Bom mới ngồi bật dậy. – Người ta say thật hay giả vờ mà cũng không biết nữa.
Vốn Park Bom không hề say, cô chỉ giả vờ để bày trò trêu chọc chàng khờ Tae Yang một chút thôi nhưng nào ngờ lại khiến cậu ta............. may mà lúc đó cô nhanh trí giả vờ nói mớ rồi nhanh chóng đẩy cậu ta ra chứ không thì.................!
-Anh ngốc đúng là ngốc mà !!! – Nhớ lại cảnh Tae Yang nhẩy vội vào nhà tắm vì trót hôn trộm cô lúc ngủ Park Bom vừa ngượng vừa buồn cười , cô tinh nghịch búng nhẹ vào tai Tae Yang một cái rồi lại ôm gối ngủ tiếp lần này là thật chứ không phải giả vờ như lúc nãy.
# # # # #
Trong khi anh chàng hiền lành Tae Yang đưa được một mỹ nhân về nhà mình thì cậu em láu cá của cậu ta Dae Sung lại bị một mỹ nhân khác xua đuổi như đang đuổi tà vậy.
-Muộn rồi, cậu còn không mau về nhà đi. Sao cứ ở lì trong nhà tôi mãi thế hả ?! – vừa nói Hyori vừa đẩy Dae Sung ra ngoài cửa.
-Khoan.....khoan đã. Dae muốn.....muốn...! - Dae Sung cuống quýt nói trong khi tay chân quơ quào cố bấu víu vào bất cứ thứ gì xung quanh có thể bám lại được.
-Muốn gì ?! – Hyori thôi không đẩy nữa mà đứng chống nạnh hất hàm hỏi Dae Sung vẻ bực bội.
- Dae khát, Dae muốn uống nước ! - Dae Sung mỉm cười, chớp chớp mắt nhìn Hyori vẻ điêu toa thấy rõ.
-Nước hả ?! – dường như đã đoán trước được ý đồ của Dae Sung nên Hyori chạy vào bếp một chút rồi trở lại với chai nước trên tay, cô đặt nó vào tay cậu ta rồi lại tiếp tục đẩy cậu ta ra cửa.
-Khoan đã, để Dae uống xong cái đã !! - Dae Sung nhanh nhẹn mở nắp chai rồi đưa lên miệng chậm rãi tu từng ngụm nhỏ một để câu giờ.
Hyori biết thừa ý định của Dae Sung, nhưng cô không thể đuổi cậu ta về trong khi cậu ta đang ngửa cổ tu nước như thế kia nên cô đành kiên nhẫn chờ đợi.
-Cậu đã uống xong rồi, giờ thì có thể về được chưa ?! – Hyori hỏi ngay khi chai nước Dae Sung uống vừa cạn.
- Dae uống xong rùi, nhưng trước khi về cho Dae dùng nhà v/s một chút. Tại vừa rồi Dae uống hơi nhiều nước ! – chẳng cần biết Hyori có đồng ý hay không, Dae Sung chạy thẳng vào nhà v/s.
-Cái gì......?!!!!!!!!! - Hyori tức muốn xì khói.
-Trời ơi !!! – Hyori bắt đầu tự oán trách bản thân vì đã quá mềm lòng trước Dae Sung. – Sao mình lại để cậu ta vào nhà làm gì chứ ?! Biết là sẽ có rắc rối vậy mà.........!!!
-Không, không thể để cậu ta thích làm gì thì làm như thế này được ! – Hyori nhìn chằm chằm về phía nhà v/s nghĩ ngợi một lúc rồi rút đ/t gọi cho Dae Sung.
-Nếu trong vòng 1 phút nữa cậu không ra thì tôi sẽ khóa chặt cửa, nhốt cậu ở trong đó cho đến sáng mai luôn đấy. Tôi không đùa đâu.
Chẳng cần Hyori phải nói lại lần thứ hai, Dae Sung tự động nhảy ra khỏi nơi trú ẩn vì cậu biết Hyori một khi đã nói là làm chứ không dọa xuông bao giờ. Còn Hyori thì chỉ chờ có thế là lập tức lôi tuột Dae Sung ra ngoài cửa, nhưng khi cô định đóng cửa thì cậu ta lại bám chặt lấy cánh cửa và năn nỉ.
-Noona à, Dae đói lắm. Cho Dae ăn rồi Dae sẽ tự động ra về mà không cần noona phải đuổi.
-Ăn uống gì, về nhà bảo Tae Yang nấu cho mà ăn. – Hyori nói trong khi cố bẩy Dae Sung như đang bẩy một miếng bã kẹo cao su ương bướng ra khỏi cánh cửa nhà mình.
-Hic....hic. Nhưng Dae đang đói run hết cả chân tay thì làm sao lái xe về nhà được !!! - Dae Sung gào lên nức nở khóc.
Nhìn Dae Sung khóc lóc sụt sùi như vậy thì Hyori lại mủi lòng, cô đành để cậu ta vào nhà.( Haizz...! lại thế rùi noona ơi.)
-Tôi nói trước ăn xong là cậu phải về ngay lập tức đấy.!!! – Hyori giao hẹn trước khi đi vào bếp.
-Vâng, Dae nhớ mừ ! - Dae Sung mỉm cười ranh mãnh sau lưng Hyori rồi ngồi ngay vào bàn ăn và hí hửng chờ đợi những món ăn ngon lành noona sắp nấu cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top