CHAP 2: SAD BIRTHDAY( Part 2)
Phần này hơi khó hiểu mọi người đọc từ từ thui nha!
Sau vụ tai nạn JiNa trở nên mê sảng mất ý thức cô bị cuốn vào những kí ức không đầu không cuối trong quá khứ.
_ _ _ _ _
Trong sân sau nhà trẻ, một bé gái có mái tóc nâu cắt ngắn và mặc một bộ váy trắng bị lấm lem bùn đất đang ôm mặt khóc nức nở trước sự trêu chọc của lũ bạn.
“Lêu lêu , đồ con hoang , đồ sao chổi bị bỏ rơi lêu lêu.”
“Bọn mày làm gì em tao vậy hả ”- người anh sinh đôi của cô bé từ xa trông thấy liền chạy tới.
“JiNa em không sao chứ ”- cậu ta ôm lấy em gái vỗ về rồi quay sang trừng mắt nhìn bọn nhóc.
“Sao bọn mày làm em tao khóc ? ’’
“Bọn tao chỉ nói sự thật về bọn mày , nó tự dưng khóc đấy chứ”- một thằng nhóc bự con sẵng giọng đáp trả.
“Sự thật gì chứ ?”
“À ! sự thật là , bọn mày là đồ sao chổi hại chết mẹ mình , là đồ con hoang không được bà nội và cha thừa nhận là người nhà họ Kwon. Chúng mày được sống ở đó là do bà nội bọn mày sợ mang tiếng thôi.”
“………...”
“He he…tao nghe bố mẹ tao nói bọn mày được học ở đây là nhờ vào danh tiếng chủ tịch tập đoàn của bà nội thôi , chứ thực ra lũ thấp kém như bọn mày không xứng được học cùng bọn tao , vị trí của bọn mày là phải ở viện mồ côi mới đúng . Con của kẻ mồ côi thì phải ở đấy là thích hợp nhất phải không các bạn ?!hahaha…”
“Mày nói cái gì hả ?!”- Bừng tỉnh khỏi cơn sốc chiếm lĩnh JiYong từ nãy đến giờ , cậu không kìm chế nổi sự giận giữ liền lao vào đấm đá thằng nhóc kênh kiệu kia , bỏ ngoài tai tiếng gào khóc ngăn cản của JiNa.
_ _ _ _ _
“JiNa ơi…!! Mở cửa cho anh.”
“Ối !! sao anh lại ở đó” - JiNa khẽ kêu lên khi thấy anh trai đang đứng ở ban công trước cửa phòng mình , cô vội ra mở cửa rồi thắc mắc hỏi.
“Chẳng phải anh đang bị bà phạt trong phòng đọc sách sao ?”
“À ! anh đã học được cách mở cửa mà không cần chìa khóa rồi , nên mới trèo qua đây chơi với em nè” - JiYong toét miệng cười tí tởn khoe.
“Anh thật là , cứ thích làm chuyện nguy hiểm thôi” - trách nhẹ anh trai , rồi nhìn những vết thương do đánh nhau mà có trên người JiYong JiNa không khỏi xót xa.
“Anh ngồi xuống đi , để em bôi thuốc cho.”
“Ừ !!” - Jiyong gật đầu ngoan ngoãn ngồi xuống để yên cho JiNa bôi thuốc , hơi nhăn mặt vì đau mỗi khi JiNa xức thuốc vào vết thương.
“Đồ ngốc !! lần sau đừng vì em mà đánh nhau với người ta nữa , được không ?! em không muốn thấy anh bị thương như thế này nữa đâu và em cũng không muốn bà nội ghét chúng ta đâu.”
“Um.Anh sẽ cố .... Còn bà thì ….có quan tâm tới chúng ta đâu mà yêu mới chả ghét hả em.”
“Anh!! đừng nghĩ như thế chứ , chỉ là bà quá bận rộn với công việc của một chủ tịch tập đoàn nên không có thời gian dành cho chúng ta mà thôi , anh đừng giận bà nhé.”
JiNa vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó bà nội sẽ thôi không đối xử lạnh lùng với cả hai anh em cô nữa ,và sẽ thừa nhận cả hai là cháu nội của mình chứ không chỉ là sự im lặng rồi nghoảnh mặt đi khi ai đó vô tình hỏi bà rằng hai anh em cô là ai.
“Ừ…ừ anh biết rồi sắp đến sinh nhật 15t rồi , em muốn anh tặng quà gì ?”-không muốn tranh luận thêm về chủ đề này lần nữa , nên JiYong ừ đại rồi nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác.
“Hoa lan chuông!!”- nhắc đến quà sinh nhật là mắt JiNa sáng lên -“Tuy nhiên anh tặng gì em cũng thích hết á ! hihi .Còn anh ? ”
“Chỉ cần em cười là được.”
_ _ _ _ _
14/02 .Trong khu vườn hoa của trường cấp III YG Musical một nữ sinh xinh đẹp có mái tóc vàng gợn sóng bồng bềnh như một nàng công chúa đang tỏ tình với một nam sinh khác , một mỹ nam có dáng vẻ lạnh lùng rất phớt đời nổi bật với mái tóc màu xám khói bí ẩn. Trông cả hai giống một đôi thiên thần trên thiên giới hơn là một đôi nam nữ bình thường dưới hạ giới, họ thực sự rất đẹp đôi. Nhưng đáng tiếc là chàng trai lại tỏ ra rất lãnh đạm trước lời thổ lộ chân thành của cô gái , cậu lạnh lùng từ chối.
“Xin lỗi , nhưng tôi không thích cậu.”
“Uhm…mình biết cậu sẽ nói thế mà , nhưng mình vẫn cứ hi vọng …vậy chí ít thì cậu cũng nhận lấy món quà này nhé , nó chứa đựng tình cảm của mình trong mỗi viên đấy. Dù không thích thì cũng cố ăn thử một viên nhé…”
Nhìn mái tóc vàng bồng bềnh của cô bạn vừa tỏ tình với mình khuất sau cánh cửa nối với hành lang lớp học , JiYong mới uể oải đi về lớp. Khi đi ngang qua thùng rác cậu định quẳng món quà vào đó thì bị ai đó giật lại.
“Anh ! em đã bảo bao nhiêu lần là không được vất thành ý của người ta dành cho mình đi như vậy chứ ”- JiNa nghiêm mặt nhìn anh trai.
“Vậy thì em giữ lấy đi , anh không thích.”
“Anh thật là !! nhưng mà bạn ý xinh và dễ thương anh nhỉ , Park Gyuri hotgirl lớp mình đấy anh ,bạn ý được nhiều người theo đuổi lắm thế mà anh hai em lại chê .”
“Vậy sao ! thế mà anh lại không biết đấy. Nhưng JiNa của anh đáng yêu và xinh hơn nhiều ”- JiYong làm bộ ngạc nhiên rồi nhéo lấy hai má JiNa, làm cô bé kêu ré lên.
“Ui…da!! Đau.Anh đừng làm vậy chứ em lớn rồi mà.”- JiNa giằng tay JiYong ra , xoa hai má miệng xuýt xoa - “Ngoài âm nhạc ra thì anh chẳng để ý đến cái gì khác nữa á , lúc nào cũng đơ đơ mặt thì lạnh tanh cứ như thế thì ai dám làm bạn anh chứ”
“Anh là thế đấy , chỉ cần có em làm bạn là đủ rồi ”- JiYong đáp giọng tỉnh bơ.
“Như thế không được, hừm…em nghĩ có một người rất thích hợp với anh đấy. Anh ta trông lành lạnh đáng sợ lắm nhưng lại có cùng sở thích âm nhạc giống anh và khả năng bắn ráp thì cực siêu nhé ”
“Ai vậy ?”
“TOP 18t học trên mình 2 năm, mới từ mỹ về, hiện đang sống cùng bà ngoại, sở thích là nghe nhạc hiphop, nhảy breakdance, trượt skateboard, hát không hay nhưng chơi nhạc và sáng tác rất đỉnh và….sao anh nhìn em kì vậy”
“Có gì đâu , anh chỉ thấy lạ là sao em gái anh lại biết rõ về anh chàng TOP này , thế thôi” - JiYong nhún vai mỉm cười ranh mãnh nhìn JiNa đầy ẩn ý.
“Đâu có tại em nghe lũ bạn kể thế nên mới biết đấy chứ , em….không nói chuyện với anh nữa, em về lớp đây” - JiNa vội vã chạy vào lớp trong khi mặt đang đỏ bừng.
_ _ _ _ _
JiNa cảm thấy mình đang trải qua một cảm giác rất kì lạ , cơ thể cô trở nên nhẹ bẫng hoàn toàn trôi nổi trong không khí. Không gian xung quanh JiNa chuyển động không ngừng như một dòng nước đưa cô trở ngược lại quá khứ .
Cô thấy mình và anh trai lúc 5t ở vườn trẻ , cô đang khóc trong khi anh JiYong bé đang quần nhau tơi tả với một đứa bé khác bự con hơn xung quanh là tiếng reo hò huyên náo của những đứa trẻ khác có mặt ở đó. Cô nhớ lúc đó nhờ có sự can thiệp đúng lúc của bác tài xế nhà mình mà vụ ẩu đả không trở nên nghiêm trọng hơn , sau đó nhờ nể sợ danh tiếng của bà nội của hai anh em JiNa mà gia đình cậu nhóc kia không gây khó dễ gì cho hai anh em cô. Nhưng tối đó là lần đầu tiên anh JiYong bị bà nội bắt quỳ gối chịu phạt trong phòng đọc sách cho đến sáng…
Không gian lại chuyển động đẩy JiNa trôi nhanh về phía trước , cô thấy mình đang bôi thuốc cho anh JiYong , anh hỏi cô thích quà gì không cần nghĩ ngợi JiNa trả lời luôn là hoa chuông loài hoa ưa thích của mình…
Rồi JiNa lại thấy mình và anh trai đang đi dọc hành lang trường học cô đang lúng túng vì bị anh trai hỏi vặn về TOP , người con trai cô đang thầm để ý….
Rồi như thể có một cái móc câu , kéo tuột JiNa trở về với hiện thực nơi cô thấy một JiNa khác đang nằm hôn mê trên bàn mổ xung quanh là các bác sĩ và y tá vẻ mặt ai nấy đều rất căng thẳng. Đột nhiên JiNa nghe thấy một y tá kêu lên giọng run run .
" Nhịp tim vẫn tiếp tục giảm , thưa bác sĩ ".
" Tăng lên 250 ‘J’ , sốc điện lần 2 " Bác sĩ Lee bĩnh tĩnh ra lệnh.
Soẹt....soẹt.
JiNa giật mình , người hơi bị kéo giật về phía trước . JiNa thấy một vị bác sĩ đứng tuổi đang đặt 2 bản điện cực (Paddles) vào ngực cô khiến người cô rung lên giờ thì cô đã biết cảm giác tê tê vừa nãy là gì rồi.
Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày những hình ảnh trong quá khứ cứ lần lượt hiện ra trước mắt JiNa....
TOP tay gãi gãi đầu , miệng cười toe toét bẽn lẽn nói với bà ngoại mình “Bà ơi ! đây là JiNa , bạn gái cháu .”
“Cháu chào bà ạ ! ” JiNa ngượng ngịu cúi đầu chào trong khi tim đập thình thịch hồi hộp vì lo lắng.
“Vào nhà đi cháu , vừa đi học về chắc cháu đói lắm rồi phải không , biết cháu sẽ đến nên đã bà nấu rất nhiều món ngon đấy. Đừng ngại vào đi cháu.”
"Bác sĩ Hwang tiêm thuốc trợ tim đi."
"Tăng lên 300 ‘J’ , sốc điện lần 3."
Anh JiYong đang ôm chặt lấy cô vào lòng giọng nức nở “JiNa ơi!! từ giờ em sẽ là người thân duy nhất của anh trên đời này… ”
" Ngừng xoa bóp tim , sốc điện lần cuối 360 ‘J’."
JiNa chỉ tay vào bức ảnh duy nhất của mẹ mà hai anh em cô vừa tìm thấy được trong phòng ngủ của cha , bức ảnh chụp hình cha và mẹ hồi còn học trung học cả hai trông rất hạnh phúc.
“Đây là mẹ mình phải không anh ?!”- thấy anh trai gật đầu , JiNa liền mỉm cười rạng rỡ nhận xét - “mẹ trông hiền và đẹp quá anh nhỉ .”
“Ừ , chúng ta có đôi mắt và cái miệng giống mẹ đấy , em thấy không .”
“Vâng…..”
“JiNa à !!” - một giọng nói trong trẻo vang lên.
“Dạ…” – JiNa rời mắt khỏi bức ảnh , ngước lên nhìn về phía người đã gọi mình đó là một người phụ nữ xinh đẹp có đôi mắt nâu sáng trong vắt như màu hổ phách , còn mái tóc dài đen ánh mượt mà thì đổ xuống hai vai ôm gọn lấy khuôn mặt bầu bĩnh hiền từ của người phụ nữ trông cô ấy giống hệt một người , như có một dòng điện chạy qua JiNa thốt lên trong ngỡ ngàng .
“Mẹ !!! Là mẹ , anh JiYong ơi mẹ mình kìa. Anh….” – JiNa cuống quýt quay sang gọi anh trai nhưng anh cô và căn phòng của cha đã biến mất thay vào đó là khung cảnh phòng mổ nơi người ta đang nỗ lực níu kéo mạng sống của JiNa thoát khỏi bàn tay tử thần . Nhưng JiNa biết rằng họ làm như vậy là vô ích bởi giờ đây cô không còn cảm thấy chút hơi ấm nào trong người hay sự ràng buộc nào với thể xác mình nữa , thay vào đó chỉ còn cảm giác trống rỗng lạnh lẽo không thực mà thôi. JiNa cứ ngây người nhìn thân xác nhợt nhạt vô hồn của mình hồi lâu không hề nhận thấy mẹ cô đã đến bên cạnh , bà nắm lấy tay cô khẽ gọi .
“JiNa !! đến lúc chúng ta phải đi rồi.”
“Đi ..nhưng đi đâu ạ !!”
“Đến nơi con và mẹ sẽ cùng nhau sống nhau hạnh phúc , mãi mãi.”
“Vâng …” – JiNa mỉm cười rạng rỡ đầy hạnh phúc với ý nghĩ sẽ được sống cùng mẹ , cô đi theo mẹ bước ra khỏi phòng mổ không chút đắn đo. Khi đi ngang qua hàng ghế ngồi chờ ngoài phòng mổ JiNa thấy anh JiYong đang đứng dựa lưng vào tường hai mắt nhắm nghiền , đầu gục hẳn xuống , hai tay khoanh trước ngực bàn tay bấu chặt lấy khuỷu tay như thể cố giữ cho bản thân khỏi ngã xuống. Còn TOP thì ngồi ngay cạnh đó mặt cúi gằm tái mét , hai tay nắm chặt vào nhau như đang cầu nguyện , anh không khóc nhưng đôi mắt lại đỏ sọc như người say rượu. Cách đó một hai ghế bà ngoại TOP đang ngồi khóc thút thít tay không ngừng lau nước mắt . JiNa những muốn lại gần họ nhưng bị mẹ cô giữ lại ,bà lắc đầu nói giọng đượm buồn.
“Không được đâu JiNa , họ không thể nhìn thấy con đâu.”
“Vậy ư…!!” – nước mắt JiNa tuôn trào , lòng đau như cắt cô buồn rầu ngoái nhìn những người thân yêu của mình lần cuối rồi chậm rãi bước theo mẹ đi vào vùng ánh sáng trắng xóa ấm áp vừa hiện ra. Rồi cả hai dần tan biến vào thinh không….[/SIZE]
p/s: phần sẽ nói nhiều hơn về những n/v còn lại.Mọi người đừng sốt ruột nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top