CHAP 2: CUỘC SỐNG TỰ LẬP( Part 2)
2.15 PM . Sân bay Incheon – Seoul , lối ra dành cho hành khách bay chuyến quốc tế . Choi Ji Yeon 18t tóc nâu hơi xoăn , ăn mặc rất cá tính với short bò sáng màu kiểu bụi bặm , gile da nâu lửng khoác ngoài áo pull trắng in hình đầu lâu ngộ nghĩnh , chân xỏ một đôi combat boots bằng da mềm cũng màu nâu , cổ và tay đeo rất nhiều phụ kiện bằng da và kim loại , cùng với cặp kính mango tối màu che kín mặt trông JiYeon không khác gì một Teen Idol trong giới showbiz hiện nay. Mỗi bước chân cô đi đều khiến những người xung quanh phải ngoái nhìn theo mà chỉ chỏ đoán già đoán non hình như đó là ca sĩ X hay diễn viên Z mới nổi thì phải.
JiYeon mặc kệ những tiếng xì xào bàn tán về mình cũng chẳng bận tâm giải thích làm gì bởi cô đang căng mắt tìm kiếm bóng dáng cao cao lừ đừ như tầu điện ngầm của ông anh trai quí hóa TOP trong biển người mênh mông ở sân bay. Nhưng JiYeon tìm đỏ cả mắt mà mãi vẫn không thấy tăm hơi của TOP đâu cả cô bèn đẩy đống hành lí của mình ra tiệm cafe gần đó ngồi đợi , cô gọi một ly sữa trái cây rồi rút điện thoại ra gọi cho TOP nhưng cũng như mấy lần trước đều không thể liên lạc được. JiYeon định gọi cho bà ngoại thì nhớ ra bà đã về quê từ hôm kia rồi , nên cô đành tiu nghỉu cất điện thoại đi rồi ngồi gặm móng tay theo thói quen mỗi khi cô lo lắng hay phân vân điều gì đó.
Vì đây là lần đầu tiên JiYeon trở về nước sau mười mấy năm nên cô rất háo hức và nóng lòng được gặp lại anh trai và bà ngoại , cô hồi hộp không biết cuộc sống ở Hàn có khác nhiều so với cuộc sống ở Mỹ không liệu cô có thể hòa hợp với mọi người ở đây không khi mà cô đã rời xa Hàn quá lâu rồi , và cô cảm thấy lo lắng không biết ông anh vô tâm TOP của mình người đã về Hàn suốt 5 năm trời mà chỉ gửi được 4,5 cái mail cho em gái liệu có nhớ đến đón cô đúng giờ không nữa . JiYeon thấy chột dạ cô sợ hãi khi nghĩ đến cảnh phải chờ đợi liền lấy điện thoại gọi cho TOP lần nữa….
Trong khi JiYeon đang sốt ruột chờ đợi ở sân bay thì ở căn hộ chung cư cao cấp nằm ở khu trung tâm thương mại thành phố có hai con người vẫn bình thản ôm nhau ngủ ngon lành , không mảy may nhớ đến việc phải đi đón một con bé 18t mới chân ướt chân ráo về nước hoàn toàn mù tịt về đường phố Hàn Quốc đang nhấp nhổm đứng ngồi không yên vì lo lắng không biết anh trai gặp chuyện gì mà không thấy đón.
* * * * *
5.40 PM. Căn hộ số 5959 , trong phòng ngủ trên chiếc giường rộng rãi dài hai mét rưỡi trải ga giường màu trắng sữa tiệp với màu tường và nổi bật trên nền gỗ màu nâu sẫm lát trên sàn nhà. TOP đang nằm chụm đầu với G.Dragon , một tay TOP gác hờ lên vai G.Dragon cả hai đều ngủ rất say vì hôm qua phải quay MV mới cho nhóm đến tận 4h sáng mới xong khi về đến nhà thì lăn ra giường ngủ luôn không biết trời đất là gì nữa.
Chuyện sẽ chỉ có thế nếu như TOP không bật dậy hắt xì hơi liên tục đến tỉnh cả ngủ rồi sau đó cậu ta bèn đi tắm , còn G.Dragon sau khi cằn nhằn vài câu lại cuốn mình trong chăn mà ngủ tiếp không hay biết rằng có một bóng người đang rón rén bước về phía phòng ngủ nơi cậu đang nằm. Bóng người ấy hết sức nhẹ nhàng đẩy cửa lách vào trong đi đến bên giường xoa hai tay vào nhau và ngửa cổ cười khằng khặc nghe rất nham hiểm rồi đột ngột phi lên giường ôm chặt lấy thân hình đang cuộn tròn trong chăn của G.Dragon mà hét.
“ TOP !! anh chết với em , sao lại có thể bỏ mặc em gái ở sân bay mấy tiếng đồng hồ mà ngủ ngon lành như vậy chứ ?!”
“A…A……A!!!” G.Dragon hét ầm lên vì bị ôm bất ngờ , cậu vùng dậy tung chăn ra nhìn xem kẻ nào to gan dám phá giấc ngủ của mình thì bị choáng váng bởi tiếng hét thất thanh của chính thủ phạm.
“Á…Á..….Á!!! Anh là ai ??”
“Chuyện gì vậy ?! ” Nghe thấy tiếng hét TOP hốt hoảng từ phòng tắm chạy ra trên người chỉ kịp quấn tạm mỗi cái khăn tắm.
“Ơ !! JiYeon sao em lại ở đây ?!”.
Trước khi tiếp tục diễn biến của câu chuyện ta nên lùi lại 1 tiếng đồng hồ trước đó , cái lúc mà JiYeon vẫn còn đang ngồi ở sân bay đắn đo không biết nên tự bắt xe về hay là ở lại ngồi chờ tiếp.
Nếu JiYeon tự về thì biết đâu anh TOP lại đến đón không thấy cô thì sao , còn nếu ở lại thì biết chờ đến bao giờ mà JiYeon thì lại rất ghét phải chờ đợi nó khiến cô nhớ đến kí ức đau buồn vào lễ giáng sinh năm cô 6t . Cha mẹ cô đã đột ngột qua đời vì gặp tai nạn giao thông trong khi cô và anh trai đang ngồi đợi họ trở về ăn bữa tiệc giáng sinh do hai anh em cô đã kì công chuẩn bị . Cùng một lúc mất cả cha và mẹ khiến JiYeon bị sốc và ám ảnh cô trở nên ghét lễ giáng sinh và ghét phải chờ đợi nó làm cho cô có cảm giác như mình sắp mất đi một ai đó.
Lúc này JiYeon cũng đang có cảm giác đó , cô sợ anh trai mình đã gặp phải chuyện gì đó không hay nên mãi không thấy đến đón. Không muốn tiếp tục chờ đợi trong lo lắng nữa JiYeon đứng dậy thanh toán rồi nhanh chóng đẩy hành lí ra ngoài vừa vẫy taxi vừa cố gọi cho TOP , không hề biết mình đã để quên một vật quan trọng ở tiệm cafe.
Cùng lúc đó tại tổng hành dinh của anh em nhà họ Kang club Freedom , sau một giấc ngủ dài dưỡng sức Tae Yang vào bếp làm hai phần cơm rang kim chi một cho cậu một nhiều hơn gấp 3 cho Dae Sung . Ngoài phòng khách Dae Sung đang ngồi dán mắt vào tivi xem phim tình cảm ướt át kiểu anh hùng cứu mỹ nhân để học hỏi thêm kinh nghiệm. Dù đang tập trung chuyên môn nhưng Dae Sung vẫn có thể rình đúng lúc Tae Yang cho cơm ra đĩa thì cậu lập tức vùng dậy nhẩy vào bếp bưng vội đĩa cơm to nhất mang ra phòng khách vừa ăn vừa xem phim tiếp như chưa hề bị gián đoạn.
Tuy là hai anh em ruột nhưng cách ăn của hai người lại rất khác nhau Dae Sung thì đảo tay xúc cơm liên tục miệng nhai nhồm nhoàm ồn ào như một cái máy nghiền , còn Tae Yang thì lại ăn uống rất từ tốn chậm rãi thỉnh thoảng còn dừng lại để nhấp một ngụm trà cho nhạt miệng rồi mới ăn tiếp. Chính vì vậy khi Tae Yang mới ăn được nửa đĩa cơm thì Dae Sung đã xuất hiện với cái đĩa trống trơn trên tay , mồm vẫn còn đầy cơm cậu ta vừa nhóp nhép nhai vừa nói.
“Anh...…(nhoàm nhoàm) em đến nhà…..(ực ực) TOP đây , anh có đi cùng không?!”
“Không , chốc anh có việc phải đi ra ngoài rồi em đi một mình vậy.”
“Vầng ! À anh , đi đâu thì cũng về sớm nấu cơm cho em nhá.” Ra đến cửa rồi mà Dae Sung vẫn cố ngoái lại để dặn dò.
“Aiss… cái thằng này!! Anh biết rồi. ”
“He he ! em đi đây.”Dae Sung hí hửng đi ra khỏi nhà, rồi lấy xe phóng nhanh về phía khu trung tâm thương mại.
Chiếc Audi mui trần màu đỏ mới cáu của Dae Sung lao vun vút trên con đường đông đúc đầy xe cộ lưu thông qua lại mà không một lần phanh gấp , chỉ mất 1/3 thời gian bình thường là cậu đã đến trước cổng khu trung cư cao cấp nơi TOP và G.Dragon đang ở. Tự phụ trước trình độ lạng lách của mình Dae Sung mỉm cười tự mãn cậu khẽ huýt sáo toan đánh xe vào gara thì trông thấy một vụ lộn xộn ở trước lối ra vào. Một cô bé tóc nâu trông rất xinh xắn đang giằng co với một ông bác lái taxi có vẻ mặt trông rất gàn dở.
“Bác ơi !! cháu không nói dối , cháu làm mất ví thật chứ không phải định quỵt tiền của bác đâu.”
“Tôi không cần biết. Tôi gặp trường hợp lừa đảo kiểu nay nhiều lắm rồi. Giờ tôi sẽ đưa cô đến đồn cảnh sát để giải quyết.”
“ Ấy khoan đã !!” thấy cô gái sắp bị ông bác tài xế lôi đi Dae Sung vội vã xuống xe chạy đến can ngan.
“Cháu là bạn trai của cô ấy , hết bao nhiêu tiền để cháu thanh toán.”
“Ơ !! anh ta không phải....ưm.ưm.” Cô gái định giải thích thì bị Dae Sung nhanh tay bịt miệng lại không cho nói tiếp.
“Cậu là bạn trai của con bé thế sao không đi đón mà lại để bạn gái phải đi taxi về. ” ông bác tài xế trông thấy thế liền nghi ngờ hỏi vặn Dae Sung.
“Có gì đâu. Cô ấy tính gây bất ngờ cho cháu nên không bảo cháu đến đón ý mà. Thôi tiền của bác đây, bác cứ cầm cả đi không cần phải trả lại đâu.”
Muốn nhanh chóng thoát khỏi ông bác nhiễu sự chả cần biết bao nhiêu tiền Dae Sung móc ví ra trả luôn 100.000 won , rồi nhanh chóng lấy hành lí của cô gái và kéo cô đi thật nhanh. Khi thấy ông bác tài xế đã lái xe đi rồi Dae Sung mới dừng lại rối rít xin lỗi cô gái về hành động đột ngột vừa nãy của mình. Thấy cô có vẻ xuôi xuôi cậu mới giơ tay chào hỏi.
“Anh là Kang Dae Sung rất vui được biết em.”
“Em là Choi JiYeon. Cảm ơn anh đã giúp em lúc nãy , anh chờ em một chút để em gọi anh em xuống trả lại tiền cho anh.”
“Nhà anh em ở khu chung cư này hả ?! anh ấy tên gì ?! ở căn hộ nào biết đâu chừng anh lại quen cũng nên.” đấy là Dae Sung nói phét để kiếm cớ biết địa chỉ của JiYeon chứ ngoài TOP ra cậu ta chả biết ai ở khu chung cư này cả.
“Anh em là Choi Seung Hyun thường được gọi là TOP , anh ấy ở căn hộ nào thì em không nhớ chỉ biết anh ấy ở khu trung cư này thôi.”
“Em là em gái của TOP thật hả ?!”
“Vâng , anh biết anh ấy ư ?!”
“Oh! biết quá rõ là đằng khác ấy chứ , anh không ngờ TOP lại có cô em gái xinh xắn và dễ thương như em đấy. Ha ha.” Khoái chí với phát hiện thú vị này Dae Sung cười típ cả mắt , rồi thấy JiYeon vẫn đang cố gọi cho TOP cậu liền xua tay nói.
“Thôi không phải gọi đâu , để anh đưa em lên chỗ TOP. Giờ này chắc còn đang ngủ nên không nghe máy đâu.”
Nói dứt câu, Dae Sung vội đẩy hành lí của JiYeon đi trước dẫn đường không hề nhìn thấy phản ứng của cô trước những gì cậu vừa nói ra.
“Sao ?! đang ngủ ư ?!” JiYeon đột ngột kêu lên khi cả hai vừa vào trong thang máy.
“ Ừ ! Mà sao em gái về mà anh ấy chả thông báo gì nhỉ. ”
Dae Sung thắc mắc quay sang nhìn JiYeon thì cậu chợt hiểu ra rằng cái miệng ăn mắm ăn muối của mình lại vừa gây ra tai họa gì rồi. Cậu thấy JiYeon đang bặm môi đầy tức giận , từ người cô ấy toát ra một luồng khí nóng khiến cậu vã mồ hôi vội quay mặt đi không dám nói thêm câu nào nữa. Thang máy vừa mở cửa Dae Sung vội vã đẩy hành lí ra ngoài đi như chạy về phía căn hộ 5959 cuống quít mở cửa bằng thẻ từ mà TOP đã phát cho trước đó , rồi cậu hắng giọng tìm cách chuồn.
“ Ừ…..ừm. JiYeon à anh có việc bận phải đi trước . Hẹn em lần sau anh sẽ mời em đi ăn nhá. Bye em.”
Chẳng để JiYeon kịp trả lời , Dae Sung đã ba chân bốn cẳng chuồn đi mất trong bụng tự nhủ thầm “ Phen này mình tiêu với TOP còn TOP tiêu với JiYeon rùi. Mặc dù rất muốn chứng kiến trận chiến giữa hai anh em nhà TOP nhưng nhỡ đâu tên bay đạn lạc văng vào người thì khốn , cứ chuồn là thượng sách coi như không biết gì. Hô hô hô mình thông minh ghê.”
Mải mê sung sướng về sự thông minh nhanh trí của mình Dae Sung ngây thơ không ngờ rằng hôm nay cậu không chỉ gây thù chuốc oán với chỉ một người , kẻ này dù có nằm mơ cậu cũng không dám bày trò động chạm huống hồ….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top