CHAP 1: SAD BIRTHDAY( Part 3)
“ JiNa !!!”
TOP và JiYong đột ngột đồng thanh gọi tên JiNa trong khi tâm trí họ đang đắm chìm trong thế giới nội tâm riêng của mỗi người, trong họ dường như vừa có chung một cảm giác mất mát rất kì lạ , họ kinh hãi nhìn nhau mà không ai dám hỏi ai sợ rằng lời người kia thốt ra sẽ giống với ý nghĩ tiêu cực đang diễn ra trong đầu mình.
Đèn phòng mổ vụt tắt , báo hiệu ca phẫu thuật đã chấm dứt . Từ phòng mổ một bác sĩ đã đứng tuổi bước ra đứng trước người nhà bệnh nhân ông im lặng hồi lâu rồi mới lắc đầu thở dài lộ rõ sự bất lực của bản thân.
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể , cô bé…lúc…”
Tai JiYong như ù đi vì những lời của bác sĩ cậu thấy trời đất như sụp đổ trước mắt mình , mặt đất trở nên nghiêng ngả chao đảo tựa như một con tàu bị vùi dập trong cơn bão dữ ngoài khơi. Vịn tay vào tường để có thể đứng vững JiYong khóc không thành tiếng , có nằm mơ cậu cũng không thể nghĩ rằng sẽ có lúc JiNa sẽ rời bỏ cậu mà đi giống như người mẹ đã quá cố của hai người. Càng không thể ngờ được rằng ngày sinh nhật của hai anh em cậu lại quá bất hạnh như vậy nó dường như bị nguyền rủa.
Lúc anh em cậu vừa chào đời còn chưa kịp ngửi bầu sữa mẹ thì mẹ của cả hai đã trút hơi thở cuối cùng bỏ lại hai đứa trẻ côi cút sẽ phải sống những năm tháng bị người thân ghẻ lạnh và hắt hủi sau này. Mẹ vừa mới mất , cha lại đi công tác đột ngột nên anh em cậu được bà nội nhận nuôi từ nhỏ , bà là một người phụ nữ lạnh lùng rất khắt khe và đầy bảo thủ bà luôn tự hào kiêu ngạo về dòng dõi quý tộc của mình. Tuy là cháu ruột nhưng bà đối xử với anh em cậu rất lạnh nhạt và có phần hắt hủi như thể cả hai là một thứ nợ đời bất đắc dĩ của bà , chính vì vậy cả hai luôn khao khát tìm kiếm thông tin về người mẹ đã mất và người cha đang công tác ở nước ngoài của mình.
Dù còn ít tuổi nhưng JiYong đã tỏ ra rất giỏi khai thác thông tin , chỉ mất vài ngày cậu đã có thể tìm kiếm được mọi điều về mẹ mình. JiYong biết được rằng mẹ cậu chính là nghệ sĩ violon nổi tiếng Lee Young Ae , bà bộc lộ tài năng và trở nên nổi tiếng từ khi còn rất trẻ , bà hoạt động nghệ thuật được vài năm thì đột ngột biến mất khỏi giới giải trí không hề giải thích lý do. Mẹ của cả hai vốn là trẻ mồ côi lớn lên ở cô nhi viện từ khi còn là trẻ sơ sinh , ngoài cái tên Lee Young Ae trên giấy tờ thì hầu như không có bất cứ thông tin nào nói về gia đình của bà nữa. Hai anh em cậu đã rất thất vọng khi biết điều này , cả hai những tưởng sẽ nhận được sự quan tâm chăm sóc từ những người thân của mẹ điều mà cả hai không hề nhận được từ bên nội bấy lâu nay.
Tuy chưa được gặp mặt cha lần nào nhưng anh em JiYong đã được nhìn thấy ông qua những bức chân dung chụp gia đình được treo khắp nơi trong tòa biệt thự rộng lớn, cổ kính đầy đủ tiện nghi của bà nội ( tất cả những bức chân dung đó không hiểu vì sao hoàn toàn không có sự hiện diện của mẹ cậu ). Anh em JiYong đã dồn mọi hi vọng mong chờ một ngày cha cả hai đi công tác trở về , ông sẽ ôm ấp yêu thương bù đắp cho những ngày tháng phải xa cách nhau của ba cha con. Niềm hi vọng ấy sẽ cứ tồn tại mãi trong tâm trí của hai anh em cậu nếu như không có một ngày định mệnh JiYong vô tình có được số điện thoại cá nhân của cha , vui sướng với ý nghĩ sẽ được nói chuyện với cha cậu đã vội vã gọi cho ông mà không hề biết rằng cái mình nhận được chỉ là sự từ chối phũ phàng.
“Tuuuut….tuuuut….tuuuut. Alô !! Kwon Sang Woo nghe!!”
“……………..!!” - lần đầu được nghe giọng của cha nên JiYong đã bật khóc ngon lành.
“Alô !! Ai vậy ?!....”
“Hic…hic..Cha ơi !! là con ,JiYong và em…”
“CẠCH !!! Tút.tút.tút…”
Tiếng dập máy khô khốc từ đầu dây bên kia chuyền tới xuyên thẳng vào trái tim nhỏ bé của JiYong không chút thương tiếc, cậu chết lặng vậy là lời đồn đại cha vì ghét bỏ hai anh em cậu nên mới bỏ ra nước ngoài làm việc là có thật. JiYong quay sang nhìn JiNa đang đứng bên cạnh mà òa khóc nức nở giờ thì cậu đã hiểu vì sao mấy năm nay cha không hề liên lạc với anh em cậu dù chỉ một lần. Thấy JiNa mếu máo khóc theo mình , JiYong tự nhủ với lòng rằng từ giờ cậu sẽ chẳng cần bất cứ người thân nào nữa ngoài em gái mình. Cậu ôm lấy JiNa dỗ cho cô bé nín rồi hứa với cô bé.
“JiNa ơi ! từ giờ em sẽ là người thân duy nhất của anh trên đời này , anh hứa sẽ không để em phải thất vọng hay buồn vì anh đâu , anh thề sẽ bảo vệ em đến suốt đời…”
Vậy mà chỉ 10 năm, sau cái ngày định mệnh ấy JiYong đã không giữ trọn được lời hứa với em gái mình , cậu thấy mình thật vô dụng cậu ước mình có thể chết thay cho JiNa thì hay biết mấy. JiYong nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trên tấm kính cậu tự dưng thấy căm ghét bản thân vô cùng ,cậu bỗng nổi điên dùng tay đấm vào đó liên tục cho đến khi nó vỡ tan ra thành từng mảnh cùng với hình ảnh phản chiếu của mình thì mới chịu ngừng lại. Nắm chặt đôi bàn tay dính máu cậu đau đớn gào khóc trong sự uất ức… (ông trời thật tàn nhẫn sao nỡ cướp đi người thân yêu duy nhất , món quà quý giá nhất của cậu một cách đột ngột như vậy chứ)
Trong khi JiYong đang tự dằn vặt mình, thì TOP lẳng lặng đi đến bên cạnh JiNa.
“JiNa !!...tỉnh dậy đi , đừng trêu anh nữa…JiNa.”- giọng run run TOP khẽ lay nhẹ người JiNa cố làm cho cô tỉnh lại không chịu tin rằng người con gái mình yêu đã không còn nữa.
“Em phải dậy đi chứ…chúng ta còn chưa làm xong tiệc sinh nhật mà…JiNa!!” TOP bắt đầu khóc , những cảm xúc kìm nén trong người cậu chợt vỡ òa tuôn trào theo những giọt nước mắt mặn chát nơi khóe mắt. Chuyện này thật sự quá đột ngột với cậu mới chỉ vài giờ trước JiNa của cậu còn cười nói vui vẻ , còn trêu chọc làm nũng cậu như một đứa trẻ khiến cậu không thể không ôm chặt vào lòng mà hôn đến ngừng thở vì điệu bộ trẻ con quá đáng yêu của cô. Vậy mà…
“Nếu em không dậy…anh sẽ dùng biện pháp mạnh đấy…JiNa!!”
Đưa tay quệt nước mắt , TOP cúi xuống ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của JiNa mà khóc nấc lên . Cảm nhận được sự lạnh lẽo vô hồn nơi JiNa mà cậu thấy bản thân như tan chảy mọi sự mạnh mẽ trong cậu dường như vỡ vụn , toàn thân run lên như người phát sốt , từng mạch máu trong người sôi lên như muốn làm nổ tung cơ thể cậu.
TOP ngắm nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh ẩn dấu dưới mái tóc vàng mềm mại của người con gái đã làm rung động trái tim cậu từ lần gặp gỡ đầu tiên , cậu nhớ như in đó là ngày 14/2 lễ valentine đầu tiên của cậu ở Hàn. JiNa xuất hiện như một cơn gió va phải cậu làm đống quà trên tay cậu văng tứ tung , cô ấy ríu rít như một chú chim non vội vàng nhặt lại đồ trả lại cho cậu miệng không ngừng xin lỗi , rồi hoảng sợ cúi gằm mặt xuống khi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mà không nói câu nào vì tưởng cậu giận. Nhưng sự thật là cậu đang bị cô làm cho bối rối đến mức líu cả lưỡi không thể thốt ra câu nào (mọi người thông cảm vẻ mặt TOP khi đơ thì cũng rất hình sự như những lúc bình thường vậy nên chả trách bị JiNa hiểu lầm là phải) phải mất một lúc cậu mới có thể sắp xếp được những từ ngữ lộn xộn trong đầu thành câu có nghĩa nhất “không sao đâu!” rồi lại im bặt. Để rồi sau đó phải nuối tiếc tự trách mình sao lúc đó lại rét thế để cô ấy đi mất mà không hỏi tên.
Nhưng dường như số phận đã buộc cậu và JiNa phải đến với nhau nên đã tạo cơ hội để cậu gặp lại JiNa ngay chiều hôm ấy. Trên đường từ trường trở về nhà , TOP đang tự dằn vặt mình vì đã xử sự như một tên ngốc đúng vào lúc quan trọng như vậy thì bị giật mình bởi tiếng gầm giận giữ của một thằng nhóc mảnh khảnh tóc xám mặc đồng phục của trường cậu.
“Buông em gái tao ra!!!” Cậu ta đang đứng đối đầu với một đám côn đồ bặm trợn vai u thịt bắp , TOP thấy bọn côn đồ đang giữ chặt một cô bé tóc vàng trông quen quen…ỐI!!
“Buông cô ấy ra!!!” TOP hét lên lao vào đám côn đồ giằng lại người con gái đã làm cậu hóa đá mấy tiếng trước ở trường trước sự ngỡ ngàng của những người trong cuộc.
Giữ chặt tay cô bé trong tay mình như giữ một báu vật , TOP quay sang nhìn thằng nhóc tóc xám hét lên.
“Chạy !!”
Rồi TOP cứ thế cầm tay cô bé chạy mải miết hết mấy con phố mà không biết mệt ,TOP chỉ thấy vui vì cô bé cứ ngoan ngoãn chạy theo cậu mà không phản ứng gì cả, cậu chỉ ước rằng cứ như thế này mãi thì tốt biết mấy. Nhưng số phận lại không iu ái với cậu đến mức ấy.
“Này anh kia ! đứng lại cho tôi , định lôi em tôi đi tới đâu mới chịu dừng hả ?!”
Nghe thấy tiếng quát TOP vội phanh gấp lại , quay lại nhìn thì thấy thằng nhóc tóc xám vẫn theo sát cậu từ nãy giờ , cậu ta tức giận bước đến trước mặt TOP.
“Anh là ai ? Sao cứ kéo em tôi mà chạy đi như vậy hả ? Và anh còn định cầm tay em tôi đến chừng nào nữa hả ? Buông ra !!!”
TOP vội buông tay mình ra khỏi tay em gái cậu ta , rồi giải thích.
“Tôi là TOP học cùng trường với cậu , thấy bọn chúng đông quá nên nghĩ khó lòng mà đánh trả , nên mới làm vậy. Chứ không có ý gì xấu đâu.”
“TOP ” cậu ta ngạc nhiên nhắc lại tên TOP rồi đảo mắt nhìn sang em gái khẽ mỉm cười rồi quay lại nhìn TOP thay đổi thái độ một cách chóng mặt .
“Ra vậy, xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh, cảm ơn vì anh đã giúp. Tôi là Kwon JiYong cứ gọi là G.D cũng được , còn đây là JiNa em gái tôi.”
Sau vụ đó TOP và G.D trở thành bạn bè, còn với JiNa TOP phải mất một thời gian khá dài mới khiến cô ấy gần gũi với cậu hơn và phải mất một thêm một thời gian nữa TOP mới dám bày tỏ tình cảm với JiNa , cậu đã xuýt ngất vì hạnh phúc khi nhận được cái gật đầu đồng ý của JiNa . Có được tình yêu của cô ấy TOP thấy mình là người con trai may mắn nhất thế giới này……
Càng nhớ lại những kỉ niệm với JiNa, TOP lại càng cảm thấy đau khổ hơn , cậu cứ ghì chặt lấy JiNa vào lòng mà khóc…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top