Chap 6
10/4/2008
Huhu mối tình đầu của mình. Tại sao rốt cuộc mình lại trở thành người tỏ tình trước?! May là oppa không từ chối chứ không thì mình điên lên mất. Nhưng dù sao thì tâm trạng của mình bây giờ cũng rất là hạnh phúc.
Vẫn còn ngại sau scandal tỏ tình của mình nên mấy hôm nay, Sunny hơi tránh Sungmin. Tuy vẫn dẫn chung chương trình nhưng mỗi lần Sungmin gợi chuyện hay chọc cô thì cô chỉ trả lời nhát gừng hoặc là không hưởng ứng trò đùa của anh lắm. Vì thế mà bầu không khí của radio mấy bữa nay vô cùng gượng gạo.
Sunny đang xem kịch bản radio thì đột nhiên Sungmin đẩy tờ giấy đến trước mặt cô trong đó ghi "Kết thúc chương trình em ở lại một chút, anh có chuyện muốn nói!". Sunny quay sang nhìn Sungmin rồi khẽ gật nhẹ.
Từ lúc đó cho đến kết thúc chương trình tâm trạng cô luôn trong trạng thái bất ổn, cô tò mò về điều mà anh muốn nói, chắc là nó có liên quan đến hôm cô uống say rồi. Cô thở dài và thầm nghĩ rượu thật là tai hại mà.
"Mấy hôm nay em làm sao vậy?" Sungmin hỏi sau khi đưa Sunny đến một góc kín đáo để nói chuyện.
"Em vẫn bình thường mà!" Sunny cúi mặt xuống lảng tránh ánh mắt của anh.
"Bình thường? Bây giờ em còn không nhìn mặt anh để nói chuyện mà em lại nói bình thường là sao?"
"..."
"Thôi được rồi nếu em ghét anh đến độ không muốn nhìn mặt, không muốn nói chuyện với anh thì anh sẽ không làm phiền em nữa!"
Sungmin xoay người rời khỏi. Đột nhiên một bàn tay bé nhỏ kéo tay anh lại.
"Không phải đâu oppa chỉ là... chỉ là..."
"Chỉ là gì?"
"Em thích anh!" Cô lấy hết dũng khí để thốt ra ba chữ này rồi nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường nhưng Sungmin đã nhanh chóng tóm cô lại. Sao anh có thể để cô thoát dễ dàng như vậy được. Anh đặt hai tay lên vai cô buộc cô phải nhìn vào mặt mình.
"Sunkyu ah, anh yêu em!"
"Mianne, đáng lẽ anh phải nói với em từ sớm chứ không phải để em phải nói với anh như vậy! Có lẽ em không biết rằng thật ra anh đã biết em từ trước khi nhóm debut?"
"Jinjja, từ lúc nào?"
"Lúc em mới vào nhóm, một lần anh đi ngang qua công viên gặp em đang cho mấy con cún con ăn rồi vô tình nghe được những điều em nói với chúng. Lúc đó anh cảm thấy rất đồng cảm khi nghe em nói vì khi còn training anh cũng có những lúc tuyệt vọng như em, thậm chí anh từng từ bỏ luyện tập một năm trời."
"..."
"Ah, mà mấy con chó nhỏ em cho ăn ấy, sao mấy lần sau anh tới công viên không gặp chúng nữa vậy?"
"Em đã năn nỉ chị stylist nhận nuôi chúng vì chúng còn nhỏ quá sống ngoài công viên chẳng tốt chút nào! Mà anh hay đến công viên đó lắm à!"
"Không, hôm gặp em là anh đến lần đầu đấy! Còn mấy lần sau đến là tò mò xem rốt cuộc em đã từ bỏ hay vẫn tiếp tục!"
"Thật ra anh thích em từ lúc nào vậy?"
"Anh cũng không biết nữa! Không biết từ lúc nào, anh đã thấy thích cái cách em cười , cái cách em nhìn anh và cả cái cách em nói chuyện. Trong đầu anh lúc nào cũng tràn ngập những hình ảnh, suy nghĩ về em. Và rồi anh nhận ra rằng mình đã yêu em từ lúc nào!"
"Anh thích em lâu vậy mà giấu em đến tận bây giờ, hại em..." Sunny cúi đầu xuống, lẩm bẩm trong miệng.
"Làm bạn gái anh nhé, Sunkyu!"
Sunny đỏ mặt cả lên sau khi nghe lời thổ lộ của anh, thật bất ngờ quá mà. Cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc, ánh mắt tràn ngập sự chân thành và thuyết phục.
"Ne!" Nói xong Sunny lại cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn vào mắt anh.
Sungmin cười hạnh phúc và ôm chặt cô vào lòng.
Sunny's POV
Yêu một người đâu phải bởi người ấy đặc biệt mà yêu vì người ấy mang lại cảm giác đặc biệt trong trái tim mình. Hình như cảm giác của mình với Sungmin oppa chính xác là như vậy. Chẳng biết từ lúc nào tim mình luôn đập loạn nhịp khi nhìn thấy anh ấy. Thì ra cảm giác yêu chỉ đơn giản là như vậy
---o0o---
10/5/2008
Haiz, cuối cùng thì Sungmin oppa cũng đã hết giận. Pheww lần sau quay quảng cáo phải cẩn thận hơn mới được.
Đã một tháng kể từ ngày hai người chính thức quen nhau. Là một thần tượng, cả hai đều hiểu rõ rằng nguyên tắc đầu tiên là không được phép yêu còn nguyên tắc thứ hai là yêu rồi thì không được phép để bất cứ ai biết rằng mình đang yêu nên dù đây là giai đoạn mặn nồng nhất của tình yêu nhưng hai người vẫn tỏ vẻ đối xử với nhau như hai người bạn bình thường
Nhưng người ta có thể giấu mọi thứ, trừ hai điều này: Say rượu và đang yêu.
Họ dù cố gắng giấu nhưng vẫn có những lúc các cử chỉ vô tình của một cặp đôi đang yêu vẫn không thể giấu hết được.
Những lần nắm tay lén lút dưới gầm bàn, những mẩu chuyện vẩn vơ kể cho nhau biết thông qua tờ giấy, những cái ôm kín đáo khi chụp hình cùng khách mời hay cả những cử chỉ quan tâm, chăm sóc lẫn nhau...
Một tháng qua tình yêu của họ đã được nuôi dưỡng như thế đấy! Biết miêu tả như thế nào về tình yêu ấy nhỉ? Có chút ngây thơ, trong sáng, lại có chút mãnh liệt, cháy bỏng, say mê.
"Oppa!" Vừa vào phòng thu thấy Sungmin là Sunny đã chạy vội lại gần anh.
"..."
"Hôm nay anh tới sớm vậy! Mà sao hồi trưa em nhắn mà anh không trả lời tin nhắn, điện thoại anh bị sao hả?"
"Không, nó vẫn bình thường!" Anh trả lời một cách lạnh nhạt
"Vậy sao anh không nhắn tin cho em?"
"..." Sungmin không nói gì cả chỉ tập trung đọc kịch bản chương trình.
"Oppa, anh sao vậy!" Sunny nói đầy lo lắng, tay khẽ lay người anh.
Sungmin nhích ghế ra xa cô và vẫn tiếp tục đọc kịch bản.
Sunny nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
Sunny's POV
Mình làm gì sai ah? Hôm qua oppa còn nhắn tin chúc mình ngủ ngon mà! Từ lúc mình biết oppa tới giờ chưa bao giờ oppa có thái độ như vậy với mình. Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?
Sunny cứ mải suy nghĩ lý do cho đến khi cô nhận được tin nhắn từ Sooyoung.
Sooyoung's message
Sunkyu ah, tiêu cậu rồi.
Gửi kèm tin nhắn là tấm hình cô chụp cho quảng cáo Spao với Kyuhyun.
Sunny's POV:
Huhu back hug. Sao tấm hình này mình cười tươi quá vậy ha? Nhìn hình này chắc không ai nghĩ là mình và oppa đã chụp lại đến mười mấy lần mới được tấm này. Thật ra mình với Kyuhyun oppa ít nói chuyện nên khi chụp hình thì không khí ngượng lắm, đã vậy còn chụp theo chủ đề tình nhân nữa chứ. Sau khi chụp hỏng nhiều lần, đạo diễn quyết định đẩy shot hình của mình với Kyuhyun oppa xuống chụp cuối. Trong thời gian ngồi chờ cả hai có ngồi nói chuyện, nói một hồi thì phát hiện ra hai người có chung sở thích chơi game rồi cứ mải nói chuyện về game mà hai anh em cũng thân thiết hơn nên lúc chụp hình thì không khí tốt hơn nhiều rồi chú đạo diễn yêu cầu thân mật hơn và thế là... tấm hình ra đời... Hình này chụp cũng lâu rồi, lúc ấy mình và Sungmin oppa cũng chưa có gì đặc biệt lắm nên cũng không suy nghĩ nhiều. Vả lại mình với Kyuhyun oppa đã chụp hỏng nhiều nếu từ chối yêu cầu của đạo diễn thì thật thiếu chuyên nghiệp, mình thì không muốn vậy chút nào. Haizzz vấn đề bây giờ là làm sao cho Sungmin oppa hết giận bây giờ?
Sunny suy nghĩ hoài không ra cách nào để Sungmin nguôi giận. Cuối cùng cô đành viết lên giấy "Oppa giận hả?" và đưa sang cho anh.
Sungmin viết lại cho cô "Aniyo!".
"Oppa đừng giận nữa, tấm hình đó chụp lâu rồi. Em cũng đâu có muốn như vậy đâu" Sunny ngồi hí hoáy một hồi rồi rồi đẩy tờ giấy sang cho anh lần này ngoài dòng chữ trên giấy cô còn vẽ thêm hình mặt một cô bé sắp khóc.
Nhìn mặt Sungmin có vẻ hơi nguôi giận, Sunny đưa tay đẩy nhẹ tay anh, mặt thì tỏ vẻ đáng thương. Anh quay sang nhìn cô chằm chằm rồi đột nhiên nắm chặt tay cô.
Cô cứ ngỡ anh sẽ nắm một lúc rồi thôi nhưng anh đã nắm tay cô đến hết chương trình radio luôn. Dù việc nắm tay không rời dưới gầm bàn suốt hai tiếng của chương trình thì khá là mỏi nhưng Sunny vẫn mặc cho anh nắm, vì cô biết rằng nắm tay cô như vầy mới làm cho anh có cảm giác yên tâm. Yên tâm vì cô vẫn là của anh.
Anh yêu cô nhiều nên càng ghen khi nhìn thấy cảnh cô bị chàng trai khác ôm, dù chàng trai khác đó là bạn cùng phòng của anh, biết rằng họ ôm nhau chỉ vì công việc. Nhưng trong tình yêu vốn đâu có lí trí nên anh vẫn cứ ghen...
Tuy từ lúc nắm tay cô thái độ của Sungmin đã bình thường trở lại, anh vẫn nói chuyện và chăm sóc cô như mọi ngày nhưng cô biết anh vẫn còn buồn.
Khi kết thúc chương trình, Sunny nói với anh quản lý chờ mình một chút và chạy theo Sungmin. Cô tìm thấy anh ở bãi giữ xe, sau khi nhìn trước ngó sau thấy không có ai cả. Sunny chạy một mạch lại ôm chầm Sungmin từ phía sau rồi khẽ nói: "Oppa, mianne!"
"Em đâu có lỗi gì đâu?"
"Oppa còn buồn hả?"
"Uhm, một chút thôi. Tự nhiên sau chuyện này anh nghĩ đến tương lai sau này. Anh hiểu hoàn cảnh của tụi mình nhưng cứ nghĩ tới phải chia sẻ em với người khác thật chẳng vui chút nào. Em có biết là mỗi khi em cười như trong ảnh sẽ làm bao người phải xiêu lòng không. Lần sau không cho phép cười như vậy nữa nhất là trước mặt đàn ông, chỉ được cười với anh thôi!"
Nói xong anh quay lại, véo nhẹ vào mũi cô.
"Ne, oppa!" Sunny nháy mắt và cười điệu cười nhăn mũi nổi tiếng với anh.
Sungmin cười rạng rỡ khi nhìn hành động của cô, anh mở rộng vòng tay ôm trọn cô gái bé bỏng nhưng đầy nghịch ngợm của anh vào lòng rồi nói : "Như vầy thì sao anh nỡ xa em!"
"Em cũng vậy!"
"Nhớ lời anh dặn, không được cười như vậy với người khác. Em không biết nó có sức ảnh hưởng thế nào đâu!"
Sunny ngẩng đầu lên nhìn Sungmin bằng ánh mắt tinh nghịch rồi nói: "Oppa ghen thật đáng sợ!"
"Uhm, vậy nên em đừng làm anh ghen. Đau lòng lắm!"
"Ne, oppa. Giờ em phải đi đây, em nói anh quản lý chờ một chút mà nãy giờ chắc anh ấy đợi lâu lắm rồi."
Sungmin đang nhìn cô rời đi thì bỗng cô quay lại nhìn anh. Sunny giơ tay tạo dáng hình trái tim rồi nói to: "Oppa saranghaeyo!"
Cô nhanh chóng quay lưng chạy mất sau khi nói xong để lại Sungmin ngơ ngẩn phía sau.
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top