Chap 5

5/4/2008

Dạo này mình lạ thật, mỗi lần gặp mặt Sungmin oppa là tự nhiên tim đập nhanh hơn. Có khi nào mình thích anh rồi không?

"Ahh!" Sunny khẽ kêu do bị giấy cứa vào tay khi đang xem kịch bản radio.

Tiếng kêu nhỏ nhưng cũng đủ làm Sungmin chú ý, mặc dù đang nói chuyện với chú đạo diễn nhưng anh đã nhanh chóng xoay người lại xem chuyện gì đã xảy ra.

Khi phát hiện ra Sunny bị đứt tay, anh đã nhanh chóng kéo tay cô lại để xem.

"Sao lại thế này?" Sungmin vừa nói vừa cầm tay cô lên để xem vết thương.

Sungmin's POV

Thật là chẳng dám để em ấy ngồi một mình mà. Mình mới lơ là một chút là em đã tự làm mình bị thương rồi. Không biết vết cắt có sâu không nữa? Làm thế nào mà em ấy có thể tự làm mình đứt tay trong khi trên bàn còn chẳng có lấy một con dao, đúng là chỉ có Sunkyu mới có thể làm được điều đó.

"Huhu... em đang lật xem kịch bản, thì cạnh giấy cứa vào tay... Oppaaaa... nhẹ thôi..." Sunny đang kể thì đột nhiên hét toáng lên và giật tay lại.

"Phải như vậy mới cầm máu được! Đưa tay cho anh nào!" Sungmin kéo tay Sunny lại và bóp mạnh để cầm máu.

"Kịch bản toàn là giấy mới in nên các cạnh giấy bén như dao vậy, lần sau em phải cẩn thận đừng để đứt tay nữa!" Sungmin vẫn tiếp tục cầm tay Sunny và nói.

"Ne, oppa"

Khi máu ngừng chảy, Sungmin buông tay Sunny ra, xoa nhẹ đầu cô rồi nói: "Hôm nay, anh vừa thấy em ngoan ngoãn một chút lại gây chuyện rồi. Thật là chẳng thể lơ là với em được!"

---o0o---

"Chào anh Sungmin, em thấy trong profile của chị Sunny để tên thật của chị là Sunkyu. Với cái tên thật đặc biệt như vậy có bao giờ anh trêu hay đặt nickname về tên thật của chị không?" Sunny đọc tin nhắn mà fan gửi trên diễn đàn của radio.

"Anh thì chưa đặt nickname cho Sunny bao giờ nhưng mọi người cùng công ty thì có đấy. Họ thường gọi cô ấy là... Sun... u... uhm..."

Sunny nhanh chóng đưa tay bịt miệng Sungmin để chặn không cho anh nói.

"Và tiếp theo chương trình sẽ phát bài Up của Bada!" Cô nhanh chóng đọc phần tiếp theo của chương trình trong khi một tay vẫn bịt chặt miệng của anh.

Nhạc đã cất lên rồi nhưng Sunny vẫn không từ bỏ việc bịt miệng Sungmin lại. Giờ thì anh đã không thể nói với người nghe chương trình về nickname của cô nữa nhưng anh vẫn có thể nói với chú đạo diễn và chị biên kịch nên cô không dám buông tay ra.

"Uh... uhmm... ưm..." Vì bị bịt miệng nên Sungmin vừa nói gì không ai có thể nghe được nhưng nhìn thái độ của anh thì có thể đoán là anh kêu cô mau bỏ tay ra.

Sunny quay sang nhìn anh, lườm rồi còn nhăn mũi lại rồi nói: "Em đã dặn anh không được gọi em là... rồi mà!"

Nhìn bộ dạng xù lông nhím đáng yêu quá đỗi của cô, Sungmin vô thức mở miệng ra cắn nhẹ vào tay cô.

Sunny mặt đỏ bừng lên vội rút tay ra khỏi miệng anh.

Sunny's POV

Ahhh... mình vừa làm gì thế này sao tự nhiên lại bịt miệng anh ấy làm gì thế không biết. Aizzzzz... tim đập nhanh quá! Hình như môi anh ấy đã chạm vào tay mình. Mềm thật!

Sunny lén nhìn môi Sungmin một cái rồi cúi mặt xuống, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn!

Sunny's POV

Mình làm cái trò gì thế này? Tỉnh táo lại! Tỉnh táo lại!

Sungmin nhận ra hình như anh đã làm hơi quá khi cắn vào tay cô nên bây giờ mặt anh cũng đang đỏ lên.

Nhìn biểu hiện khác lạ của cả hai mà chú đạo diễn và chị biên kịch rất là buồn cười, giỡn với nhau cho khí thế vào rồi tự nhiên lại không giỡn nữa và mặt đứa nào cũng như khỉ đít đỏ. Haizzzz... Đúng là khó hiểu nhất là cảm xúc của những người đang yêu mà!

---o0o---

10/4/2008

Có lẽ mình thích Sungmin oppa thật rồi! Mình đã ghen với Sooyoung. Trước giờ mình trẻ con nhưng lần này thật sự là quá trẻ con. Xấu hổ quá đi! Sunny ah! Sao mày lại ghen tị với Sooyoung! Mày tính đánh đổi tình bạn hai năm bằng một thứ tình cảm không xác định hai tháng hả? Mày có tỉnh táo không vậy!

Sunny cùng Sooyoung bước vào phòng thu. Hôm nay Sooyoung làm khách mời Chunji.

"Annyeong, Sungmin oppa!" Sooyoung nhanh chóng chào và tiến lại gần Sungmin.

"Oppa ah, anh thiệt là tệ, anh hứa đãi em ăn từ lâu rồi mà đến giờ vẫn chưa dẫn em đi!" Sooyoung làm bộ mặt đau khổ và nói với Sungmin.

"Mianne... dạo này anh bận quá! Sau chương trình anh sẽ dẫn cả hai đứa đi ăn được không?"

"Yeahh... Oppa thật là tuyệt vời!" Sooyoung nhảy cẫng lên và ôm lấy cánh tay Sungmin để cảm ơn.

"Con bé này thật là..." Sungmin cười nhẹ và xoa đầu Sooyoung.

Sunny đứng ngay cửa nhìn hết mọi hành động của hai người. Tim chợt nhói lên, có cảm giác muốn quay lưng đi. Nhưng rồi cô nhanh chóng bình tĩnh lại ngồi vào ghế và nói với Sungmin và Sooyoung: "Hai người mau nào, tới giờ phát sóng rồi!"

Hôm nay là buổi phát thanh đặc biệt của bộ ba DJ Chunji nên Sungmin ngồi giữa Sunny và Sooyoung. Vì lâu rồi không gặp nên mỗi lần nghỉ giải lao thì Sooyoung và Sungmin lại quay sang nói chuyện và cười giỡn với nhau. Sunny thì tuy nhìn thì có vẻ đang tập trung vào máy tính nhưng thật ra cô lại luôn lén quan sát. Cảm giác thật khó chịu khi nhìn hai người đùa giỡn với nhau. Hai tiếng dẫn Radio ngày hôm đó là hai tiếng dài nhất mà cô từng trải qua.

Sau khi kết thúc chương trình Sungmin đã nói anh quản lý của SNSD về trước vì cả ba sẽ đi ăn nên về sau.

Mọi người đã đến một nhà hàng quen ở gần kí túc xá của SNSD để ăn khuya. Ở đây Sungmin và Sooyoung vẫn tiếp tục đùa giỡn như lúc ở đài. Sunny cảm thấy lạc lõng khi ngồi giữa họ, cảm giác như mình như một con kỳ đà cản mũi cuộc hẹn hò của hai người.

Cảm giác trống trải, lạc lõng bao phủ lấy cô. Đảo mắt nhìn quanh quẩn khắp quán, Sunny chợt nhìn vào tấm poster quảng cáo Soju.

Sunny's POV

Rượu Soju? Ngon không nhỉ? Sao mọi người ai cũng thích uống nó? Haizzz... tự nhiên thấy buồn quá! Người ta nói khi buồn uống rượu vào là tốt nhất.

Sunny nhanh chóng quyết định là sẽ gọi một chai Soju để uống, không thèm quan tâm đến hai con người kia nữa.

Sungmin mải giỡn với Sooyoung nên không để ý đến cô lắm. Lúc Sungmin quay sang nhìn thì phát hiện cô đang khui chai Soju định uống, anh vội đưa tay ra chặn tay cô lại và nói:

"Em làm gì vậy? Sao lại uống rượu, có biết uống không mà đòi uống?"

"Em muốn uống, ai nói em không biết uống! Anh đi mà giỡn với Sooyoung tiếp đi!"

Sunny giằng chai rượu khỏi tay Sungmin, rót rượu rồi uống. Vì là lần đầu uống rượu lại uống nhanh nên Sunny đã bị sặc. Sungmin nhanh chóng vỗ lưng cho Sunny và lấy khăn lau miệng cho cô.

"Anh đã nói đừng uống rồi mà!"

"Sunny ah, có bao giờ cậu uống rượu đâu tự nhiên sao hôm nay lại uống?" Sooyoung hỏi Sunny một cách đầy lo lắng.

"Mình muốn uống thì mình uống thôi!" Sunny tiếp tục uống thêm một ly nữa. Lần này thì cô đã quen dần nên không bị sặc nữa.

"Yah, anh đã nói em đừng uống nữa rồi mà!" Sungmin hét lên và kéo chai rượu ra khỏi tay Sunny nhưng cô đã giằng lại, cô cũng hét lên:

"Em muốn uống đấy thì sao! Hai người tiếp tục đi đừng quan tâm đến em nữa"

Bây giờ cô không thèm rót rượu nữa mà uống trực tiếp từ chai luôn. Và với một người chưa từng uống rượu mà lại uống cạn một chai Soju thì hậu quả tất yếu là say đến bất tỉnh. Cuối cùng anh phải cõng cô về kí túc xá.

Sau khi Sungmin đặt Sunny lên giường, Sooyoung đã nhờ anh xem chừng cô một chút để cô đi pha nước mật ong cho Sunny giải rượu.

Sungmin ngồi đấy, lặng người nhìn Sunny.

Sungmin's POV

Hôm nay em ấy bị sao vậy? Tự nhiên lại đòi uống rượu

Sungmin đưa tay ra khẽ chạm vào mặt cô. Đột nhiên Sunny tỉnh dậy. Tay anh vẫn đang chạm vào mặt cô, anh không biết phải làm thế nào bây giờ có nên rút tay lại và giả vờ như không biết gì không. Cô nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng rồi đột nhiên đưa tay lên chạm vào mặt anh.

"Em lại mơ thấy anh rồi sao? Nhưng mà em đang ghét anh lắm, anh ra khỏi giấc mơ của em đi, em không muốn mơ thấy anh đâu!"

Cô nấc lên một cái rồi đẩy anh ra.

"Sao lại ghét anh?"

"Ghét anh vì anh hay chọc em, ghét anh vì anh tốt với em, ghét anh vì anh làm em lầm tưởng là em đặc biệt với anh, ghét anh vì anh làm em ghen với Sooyoung, ghét anh vì..."

Sunny bật khóc.

Sungmin sững người ra, đây là lần đầu anh thấy một cô gái khóc mà lại khóc vì mình nữa chứ. Anh lúng túng ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng rồi nói:

"Anh biết rồi, là lỗi của anh, em đừng khóc nữa!"

Sunny khóc một lúc rồi ngủ luôn trong lòng anh. Sungmin khẽ đặt Sunny nằm lại trên giường, hôn nhẹ lên trán, nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc mất trật tự đang phủ xuống mắt của cô.

Sau khi đắp chăn cho Sunny, Sungmin rời khỏi phòng. Và anh phát hiện Sooyoung đã đứng trước cửa từ lúc nào, đang nhìn anh cười đầy ẩn ý.

"A... an... anh về trước đây!" Sungmin nói với Sooyoung một cách ngại ngùng rồi nhanh chóng ra về.

Sáng hôm sau, Sunny tỉnh dậy với cái đầu nhức như búa bổ. Cô vừa ôm đầu vừa cố gắng nhớ lại xem hôm qua sau khi say rượu cô đã làm gì. Khi nhớ ra được những lời cô đã nói thì mặt cô đỏ hết cả. Sunny cuộn người lại chui vào chăn.

"Huhu chết rồi, sao hôm qua mình lại nói như vậy, sao mình dám gặp Sungmin oppa nữa đây"

"Cậu tỉnh lại rồi hả? Mau dậy ăn sáng đi nào!" Sooyoung kéo tấm chăn ra khỏi người Sunny và lôi cô dậy.

"Uhm mình biết rồi, cậu ra trước đi!"

"Nhanh lên á, không đồ ăn nguội hết!" Sooyoung nói xong rồi bước ra khỏi phòng. Đột nhiên cô quay lại và nói thêm một câu.

"Ah mình không thích Sungmin oppa đâu, cậu đừng có lo nữa!" Sooyoung cười to rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng để lại Sunny ngồi đấy sững sờ. Cô lại chui ngược vào trong chăn và cuộn người lại.

"Huhu không chỉ Sungmin oppa biết mình thích anh ấy mà cả Sooyoung cũng biết, chết mất làm sao bây giờ, còn mặt mũi nào mà nhìn mặt mọi người nữa!"

Sunny tiếp tục ôm chăn đau khổ cho đến khi Seohuyn vào:

"Unnie ah, chị còn mệt hả? Taeyeon unnie và Hyoyeon unnie đã nấu canh giá đỗ để chị giải rượu đấy!"

"Seohuyn ah, Sunkyu unnie đang mắc bệnh tương tư nên bây giờ chẳng còn hứng thú ăn uống gì nữa đâu!" Sooyoung từ ngoài bếp nói vọng vào kèm theo một tràng cười to.

"Bệnh tương tư? Unnie thích ai ah!" Seohuyn lay nhẹ Sunny để hỏi còn Sunny thì càng trốn sâu vào trong chăn.

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sunsun