Chap 4
5/3/2008
Có đôi lúc mình thấy oppa thật là dễ thương. Tuy hay chọc, hay ghẹo thật đó nhưng hình như oppa luôn quan tâm đến mình. Có khi nào... Ghừ ghừ, Sunny ah không được nghĩ lung tung nữa. Thực tế lại chút đi!
"Oppa xem này giống móng vuốt của người sói trong X-men không, nếu em kéo xuống một cái như vầy, mặt anh sẽ tách ra làm ba!" Sunny giơ hai ngón tay lên, co lại rồi kéo cái roẹt xuống.
"Móng vuốt của người sói hả?" Sungmin cười nham hiểm rồi dùng hai tay của mình kéo hai ngón tay của cô ra xa.
"Oppa, đau quá..." Sunny giãy lên, rút mạnh bàn tay của cô lại. Sungmin lúc nào cũng chọc cô hết, Sunny đang suy nghĩ là có phải do mình hiền quá không.
Hôm qua cô đã đi hỏi Sooyoung là làm sao để Sungmin không ăn hiếp cô nữa, Sooyoung đã trả lời là "ăn miếng trả miếng". Ăn miếng trả miếng? Haiz, đối với Sooyoung thì đơn giản chứ đối với cô thì khó à nha. Sungmin là con trai lại học võ từ nhỏ nên rất khoẻ còn cô thì không được cao và khoẻ như Sooyoung nên lời khuyên của Sooyoung cô coi như xếp xó.
Có điều là Sunny đâu thể để Sungmin ăn hiếp dễ dàng như vậy được, sau khi rút tay ra được Sunny vừa ôm tay vừa xoay mặt sang chỗ khác không thèm chú ý đến anh nữa. Lúc đầu Sungmin mải mê hí hửng vì lại chọc thành công phải một lát sau anh mới phát hiện ra biểu hiện kì lạ của cô.
"Em sao vậy, giận rồi à!"
"..."
Thấy cô không trả lời lại, anh quơ quơ tay trước mặt cô nhưng cô vẫn tiếp tục giả lơ.
"Thôi mà, tự nhiên lại giận!" Sungmin vừa nói vừa vỗ vỗ nhẹ vào cánh tay Sunny.
Sunny hất tay anh ra. Không từ bỏ Sungmin lại tiếp tục chọt chọt vào tay Sunny kèm theo bộ mặt đáng thương để làm cho Sunny nguôi giận và lần này lại tiếp tục không thành công vì Sunny đã lại hất tay anh ra.
"Đừng giận nữa mà..." Sungmin lại kiên trì cạ cạ ngón tay của mình vào cánh tay cô. Hình như Sunny đã giận thật rồi vì lần này cô quay sang đánh tay vào không khí liên tục để ngăn không cho anh tiếp tục quấy rối.
Thấy tình hình căng thẳng nên anh đã dùng đến hạ sách cuối cùng.
"Thôi mà đừng giận nữa, tay anh nè em muốn làm gì thì làm!" Nói rồi anh đưa một tay cho Sunny xử trí, tay còn lại thì bịt mắt vì anh không dám chứng kiến cảnh tay mình bị hành hung.
Sunny lúc này mới hết giận, cô vừa cười vừa kéo hai ngón tay của anh về hai phía đúng như cái cách anh làm với cô.
"Ahh đau quá..." Sungmin la lên, rút tay lại rồi ôm tay tỏ vẻ đau đớn.
Lúc này cô đã hoàn toàn hết giận thậm chí còn đang ôm bụng cười, cười không phải vì đã trả đũa anh thành công mà vì Sungmin diễn cảnh đau dở quá, vừa nhìn vào là biết anh giả vờ đau để cho cô vui thôi. Với sức lực của Sunny thì khó lòng làm cho Sungmin đau được nhưng nếu đã để cho cô hành hạ mà lại chẳng có biểu hiện đau đớn gì thì sẽ làm Sunny mất hứng nên anh đã giả đau để làm cô vui. Nhưng anh làm cường điệu quá nên vừa nhìn vào là cô nhận ra ngay, dù vậy Sunny vẫn cảm thấy vui vì Sungmin làm như vậy chứng tỏ cô cũng đặc biệt nên anh mới phải để ý đến cảm nhận của cô như vậy.
---o0o---
6/3/2008
Thật sự thì mình không thích uống nhiều nước. Từ lúc nào không nhớ nữa, mà mình ăn trái cây nhiều là cũng đủ nước rồi mà. Tại sao Sungmin oppa cứ suốt ngày cứ bắt mình uống nước. Oa oa không muốn uống nước đâu!
"Phù! may quá vừa kịp" Sunny hối hả chạy vào phòng thu. Hôm nay nhóm có chương trình biểu diễn và kết thúc khá muộn. Cô còn sợ là sẽ tới trễ đấy chứ nhưng may là đường hôm nay không kẹt xe nên tới vừa kịp lúc.
Sunny kéo ghế ra ngồi xuống và nói: "Oppa, hôm nay em không tới trễ đó nha!"
Bỗng cô nhận ra là hình như thiếu thiếu cái gì đó, nhìn lại xung quanh, túi xách có mang theo, điện thoại thì vừa đặt lên bàn. Rốt cuộc là thiếu gì nhỉ? Khi nhìn xuống chân thì cô cuối cùng cũng phát hiện ra mình quên đem theo chăn để phủ chân.
Do vừa diễn xong là chạy vội đến đài nên Sunny đã mặc luôn đồ diễn đến mà đồ diễn lại là một cái váy khá ngắn khi đứng thì không sao nhưng khi ngồi xuống thì nó co lên rất cao. Hôm nay cô lại chẳng mang theo áo khoác nên tình hình là hiện tại cô chẳng có gì để che lại cả. Trong lúc Sunny còn đang mải nghĩ cách thì đột nhiên Sungmin đứng dậy, cởi áo khoác và đắp lên chân Sunny.
"Kansahamida oppa!" Sunny cười và cám ơn anh.
Sunny's POV
May mà có Sungmin oppa không thì mình phải làm phiền anh quản lý rồi. Tuy là nhiều lúc oppa cứ như con nít vậy đó, chọc ghẹo mình suốt ngày nhưng cũng có những lúc anh thật ga lăng và tinh tế. Chiếc áo vẫn còn hơi ấm của anh. Ghừ ghừ sao tim đập nhanh thế này.
"Em đói không?"
"Đói muốn chết luôn đó oppa, em còn chưa ăn tối chỉ ăn mỗi một cái bánh lót dạ trước khi diễn thôi!" Sunny vừa nói vừa xoa bụng, vừa nhắc đến là bụng lại bắt đầu biểu tình.
"Sao em không nhờ anh quản lý mua gì đó ăn đỡ, để bụng đói không tốt đâu sau này sẽ bị đau bao tử!" Sungmin vừa nói vừa lấy gói sandwich fan tặng ra.
"Anh quản lý có mua mà em không kịp ăn."
"Nè em mau ăn đi, dạo này nhìn em ốm quá!" Sau khi lột lớp nilon bên ngoài sandwich ra, anh đưa nó cô.
"Oppa không ăn à!"
"Anh ăn rồi!"
"Vậy em ăn nha!" Nói rồi Sunny cầm miếng sandwich lên và ăn một cách ngon lành.
"Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ." Nói rồi Sungmin từ tốn khui một chai nước.
"Uống một chút nước đi!" Anh đưa chai nước lên sát miệng Sunny rồi đút cho cô uống. Thật sự thì ngay từ khi còn nhỏ Sunny đã không thích uống nước nếu uống thì chỉ uống ít vì vậy cô chỉ uống một ngụm nhỏ từ chai nước mà anh đang đút cho cô uống.
Sungmin rất không thích thói quen tai hại này của cô nên dạo gần đây anh thường nhắc hoặc ép cô uống nước dưới nhiều hình thức, chẳng hạn như bây giờ anh đang ép cô uống thêm một chút nước nữa, một ngụm mà cô vừa uống là quá ít. Cô tiếp tục nhấp một chút nước. Dường như thấy vẫn còn quá ít nên Sungmin đã giơ chai nước lên cao hơn một chút để cô phải uống thêm.
Lần này thì là hết mức chịu đựng của Sunny, cô kéo chai nước xuống, giằng co với anh một hồi và nói: "Oppa em không uống nữa đâu!"
"Em uống nước quá ít không tốt cho cơ thể đâu!"
"Nhưng em không thích uống nước, em ăn trái cây nhiều, nước trong đó là đủ rồi!"
"Sao mà đủ nước được, mau uống thêm đi!"
"Aniyo."
Cả hai cứ giằng co qua lại cho đến khi Sungmin chịu thua. Anh buông chai nước ra còn Sunny thì hí hửng đi đóng nắp chai. Đột nhiên Sungmin lại cầm chai nước làm Sunny giằng nó lại theo bản năng.
"Đưa chai nước cho anh uống nào!" Lúc này cô mới thả ra nhưng vẫn rất cảnh giác nhìn theo xem Sungmin có lại lừa ép cô uống nữa không.
Quả nhiên là anh uống thật nên cô không cảnh giác nữa mà quay sang đọc tin nhắn fan gửi trên website của radio. Đột nhiên chai nước lại bị kề vào môi cô, Sungmin lại tiếp tục ép cô uống nước. Sau khi nhấp một ngụm cô đã quay sang đánh anh vì tội cứ ép cô uống nước làm anh cười khúc khích và tiếp tục ép cô uống thêm một chút nước nữa rồi mới tạm tha cho cô.
---o0o---
14/3/2008
Tới giờ vẫn cảm thấy tim đập mạnh, hình như mình thích anh mất rồi. Mỗi ngày trôi qua dường như lại càng nhận ra những khía cạnh khác của anh. Cảm giác nhìn anh chơi guitar thật là tuyệt, lúc ấy mình chỉ biết đứng như trời trồng và nhìn anh ta một cách... đắm đuối... nghĩ lại còn thấy ngại. Yêu rồi sao?
"I don't know you but I want you all the more for that
Words fall through me and always fool me and I can't react and games that never amount to more than they're meant..."
Bước chân của Sunny chợt dừng lại khi cô nghe thấy có một tiếng nhạc phát ra từ đâu đó.
Âm thanh phát ra từ trong phòng thu. Tiếng đàn ghi ta hòa theo giọng hát trầm ấm của Sungmin. Đó là bài "Falling slowly".
Đôi môi anh khẽ cười và đang mấp máy theo lời bài hát. Dường như lúc này xung quanh chỉ có mình anh trong cái thế giới riêng của mình.
Người anh hơi cúi xuống nên không phát hiện Sunny đã vào phòng từ lúc nào. Nhìn anh lúc này có một cảm giác khó tả bằng lời, cô có thể cảm nhận được cảm giác hài lòng, hạnh phúc khi anh cất lên tiếng hát.
Tiếng hát dứt chỉ còn lại âm thanh của guitar. Quả thật rất hay. Có lẽ mọi vật xung quanh anh đều im lặng vì muốn nghe được tiếng đàn vậy.
Đột nhiên anh ngẩng đầu lên và phát hiện Sunny đang đứng ngây ra như phỗng.
"Em vào lúc nào vậy!" Sungmin nhìn cô cười và hỏi.
"..."
"Sunkyu!" Thấy cô đứng ngây ra đó, Sungmin nói to.
"..."
Cô vẫn im lặng và đứng ngây người ra. Cảm giác như có một dòng điện đang chạy khắp cơ thể. Ôi! Sunkyu bé nhỏ dường như đã bị trúng tiếng sét ái tình rồi. Sunny thật sự rất rất thích nhìn một người đàn ông vừa đàn guitar vừa hát, không thể là bất cứ nhạc cụ nào khác chỉ là guitar. Nhìn anh đàn có cảm giác vừa quyến rũ lại vừa phong trần, khác xa với hình ảnh cậu nhóc nghịch ngợm mà cô đã gán cho anh. Gương mặt toả sáng khi chậm rãi hoà lời ca vào tiếng đàn, niềm đam mê âm nhạc từ anh dường như đã lan truyền sang cô. Tuyệt vời! Cô đã chính thức gục ngã trước anh.
"Em làm sao vậy? Sunkyu!" Sungmin đã bỏ cây xuống và tiến lại gần lúc nào cô cũng chẳng hay. Anh đang quơ quơ tay trước mặt cô.
Sunny POV
Oppa sao lại đứng gần mình thế này! Làm thế nào bây giờ, tim đập nhanh quá, mặt đỏ lên hết rồi! Khoan đã, oppa vừa nói gì? Sunkyu?
"Oppa là Sunny chứ không phải Sunkyu" Sunny đã bình tĩnh lại, cô còn đang hét toáng lên với anh vì cứ mãi gọi cô là Sunkyu.
"Sunkyu!" Anh lại tiếp tục gọi Sunkyu mặc cho việc cô đang dậm chân phản đối. Sunny thì có rất nhiều nhưng Sunkyu thì chỉ có một, là cô gái bé nhỏ đang đứng trước mặt anh đây. Có lẽ vì vậy mà ngay lần gặp đầu tiên anh đã hay gọi cô là Sunkyu.
"Oppaaa, là Sunny, Sunny!"
Nhìn điệu bộ phồng mang trợn má của Sunny trước việc bị gọi là Sunkyu thật là đáng yêu quá đỗi, khiến anh không kềm được lòng mà đưa tay ra véo vào cái má đang phồng ra hết cỡ kia.
"Oppaaaa!" Sunny hét toáng lên, cố giãy dụa nhưng vẫn không thoát khỏi anh.
"Em lớn rồi mà sao anh nhéo má em như con nít vậy?" Ngay khi vừa thoát khỏi móng vuốt của Sungmin thì cô lập tức càu nhàu.
Anh chẳng nói gì cả chỉ nhìn cô cười. Sunny bĩu môi một cái, không thèm quan tâm đến anh
nữa.
---o0o---
4/4/2008
Hôm nay Sungmin oppa thật là lạ lùng cả Heechul oppa nữa, rốt cuộc là họ đã nhắn gì vậy nhỉ? Tò mò quá đi!
Sunny vừa bước vào phòng thu đã ngạc nhiên hết mức, vì Heechul đang ngồi chễm chệ trên ghế DJ của Sungmin còn Sungmin thì lại ngồi ghế của khách mời.
"Heechul oppa, hôm nay anh tới làm khách mời cho radio của tụi em hả?" Sunny hỏi vui vẻ.
"Khách mời? Em không thấy anh đang ngồi ghế DJ chính hay sao?" Heechul ngay lập tức phản bác đồng thời còn thêm vào câu chọc ghẹo: "Khoan đã, em vừa nói gì? "Của tụi em" hả?"
"T... th... thì em với Sungmin oppa cùng dẫn chung radio nên e... em nói vậy cho gọn thôi!" Sunny trả lời gượng gạo, hai má hơi ửng đỏ lên một chút, có lẽ cô cũng vừa nhận ra cách dùng từ "của tụi em" nó hơi bị thân thiết quá mức.
"Nói "của tụi em" có sao đâu mà anh phải bắt bẻ!" Sungmin lên tiếng bênh vực cho Sunny.
"Thì anh chỉ hỏi vậy thôi mà sao em trả lời lắp bắp quá vậy rùa con? Gà con, hôm nay em gan quá ha? Dám xù lông với anh, muốn chết hả?" Heechul tiếp tục chọc ghẹo cô đồng thời buông lời đe dọa Sungmin.
Gà con và rùa con bình thường nghịch ngợm hay chọc phá nhau bao nhiêu, thì bây giờ đều phải im lặng trước hung thần của họ, Heechul.
---o0o---
"Geudaewa bareul matchoomyuh guhdgo, nuheh doo soneul japgo, ni uhddae-eh gidaeuh marhago shipuh gomawuh saranghae haengbongman joorkkeyo
Kissing you oh my love..."
Bài Kissing you của SNSD đang được phát trên chương trình radio và không khí của phòng thu lúc này phải nói là bùng nổ. Sunny thì đang cười dữ dội đến độ đứng còn không vững. Sungmin thì đứng nhìn Heechul trân trối. Chuyện gì đã xảy ra?
Heechul đã trở thành ngôi sao của chương trình radio hôm nay. Ngay khi nhạc bài Kissing you vừa phát là anh đã lôi kéo Sungmin và Sunny ra nhảy. Heechul dường như đã trở thành thành viên thứ mười của SNSD. Anh thuộc hết các bước nhảy cũng như lời bài Kissing you. Ở một số đoạn thậm chí anh còn hát to theo nhạc nữa chỉ điều là anh hát hoàn toàn bị lạc tông, có lẽ vì bài Kissing you là bài theo tông giọng nữ.
Nhìn Heechul vừa nhảy điên cuồng vừa hát theo nhạc thì Sunny không thể nhảy nổi nữa, cô chỉ có thể ôm bụng cười còn Sungmin thì nhìn Heechul chằm chằm. Và đỉnh điểm là khi mà chú đạo diễn bật nhạc nhỏ lại đồng thời bật mic lên, giọng hát lạc tông hoàn toàn của Heechul đã bị ghi lại. Sunny không thể ngừng cười được. Cuối cùng không thể chịu đựng được phiên bản Kissing you tra tấn màn nhĩ của Heechul, Sungmin đã tiến lại chỗ Sunny, ôm eo rồi kéo cô đi chỗ khác. Cả hai chỉ dám trở lại khi bài hát kết thúc.
"Oppa, anh thật đáng sợ!" Sunny cười vui vẻ đồng thời vỗ nhẹ vào cánh tay Heechul.
"Rùa con ah, nhiêu đó thì xi nhê gì!"
"Hyung ah, thế nào lát về anh quản lý cũng sẽ càu nhàu cho xem!" Sungmin nói bằng đau khổ, lòng thì nghĩ thế nào khi về anh quản lý cũng sẽ ca bài ca con cá. Làm thần tượng thì phải như thế nào? Phải giữ gìn hình tượng, không được làm thế này, không được làm thế kia... Mới nghĩ tới thôi là anh cũng đã thấy rùng mình.
"Đâu phải em mới nghe lần đầu, lâu rồi không nghe anh quản lý càm ràm. Hôm nay nghe lại cũng tốt!" Heechul trả lời một cách vô cùng thản nhiên, tay thì bận rộn nhắn tin.
Tít, tít... Điện thoại Sungmin kêu lên báo hiệu có tin nhắn.
From: Heechul
"Gà con, không ngờ nhìn em gà mờ như vậy mà tốc độ thật! Dụ dỗ rùa con thành công rồi sau không nói với anh mày? Dám ôm nhau đi trước mặt anh nữa chứ! Dù sao xét cho cùng anh cũng là ông mai cho hai đứa, vậy mà giờ thành đôi rồi lại chẳng nói với anh một tiếng! Hai đứa bây thật là phũ!"
Tít, tít... Điện thoại của Heechul báo có tin nhắn.
From: Sungmin
"Aniyo, tụi em quen nhau hồi nào đâu!"
Tít, tít...
From: Heechul
"Không quen nhau mà hồi nãy bênh vực nhau chằm chằm còn ôm eo trước mặt bao nhiêu người nữa! Hồi nãy chị biên kịch còn hỏi anh là tụi em quen nhau lâu chưa nữa. Gà con, em chán sống hả? Đến anh mà cũng lừa!"
Sungmin đang định trả lời tin nhắn thì đột nhiên Sunny hỏi: "Hai anh đang nhắn tin với nhau hả?" Từ nãy giờ Sunny đã chú ý thấy cả hai rất khác lạ. cứ ngồi nhắn tin liên tục còn điện thoại thì cứ báo tin nhắn, không kìm được tò mò cô đành phải hỏi.
"Aniyo!" Sungmin ngay lập tức phản bác nhưng Sunny thì đời nào tin.
Cô nhìn cả hai bằng ánh mắt nghi ngờ rồi khẳng định một câu: "Đang nói xấu em phải không?"
Sunny nghi ngờ cũng là có lí do vì trong lúc cả hai nhắn tin thì thỉnh thoảng Heechul lại ngẩng đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt rất mờ ám còn Sungmin thì mặt lại đỏ bừng lên. Nhìn thái độ tương phản của cả hai thì Sunny thật sự không thể đoán được cả hai nhắn tin nói về vấn đề gì, chỉ chắc chắn một điều là có liên quan đến cô.
"Hahahaa... mũi em thính quá! Biết ai nói xấu luôn!" Nói rồi Heechul đưa tay ra véo mũi Sunny.
"Aaaa... Hai anh suốt ngày chỉ biết ăn hiếp em thôi! Hông biết thương hoa tiếc ngọc gì hết!" Sunny càu nhàu, tay đưa lên sờ mũi. May mà mũi cô là mũi thật chứ nếu là mũi sửa chắc tiêu tùng dưới bàn tay tàn phá của Heechul quá!
Heechul cười lăn lộn trước câu nói của Sunny, cuối cùng sau khi bình tĩnh lại anh mới thốt ra: "Ở đây có hoa với ngọc hả? Anh có thấy gì đâu? Thấy có mỗi con rùa con ngồi lải nhải nãy giờ thôi!"
Sunny bĩu môi không thèm tranh cãi với Heechul nữa. Bây giờ cô chỉ chú ý đến Sungmin, hôm nay anh thật là lạ, ít nói hơn hẳn còn không chọc ghẹo cô như bình thường nữa, hồi nãy tự nhiên mặt còn đỏ lên nữa. Cô tò mò là rốt cuộc có chuyện gì mà hôm nay anh lại khác lạ như vậy.
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top