Chap 2
... ngày 4 tháng 2 năm 2008...
Lần đầu tiên mình dẫn radio, có chút gì đó ngượng ngập nhưng cũng rất vui vì dù sao đó cũng là những trải nghiệm mới cũng như gặp gỡ những con người mới.
Ah! Có một người không mới đó chính là Sungmin oppa, không biết nói sao về anh ấy nữa nhưng anh mang lại cho mình cảm giác là một người tốt.
Trích đoạn nhật kí của Sunny
"Annyeonghaseo!" Sunny cúi chào ngay khi vừa gặp Sungmin.
"Annyeong, Sunkyu!"
Sunny ngẩng đầu lên nhìn Sungmin ngơ ngác: "Sao oppa biết tên của em?"
"Ah... hhh...? H... h... heechul hyung nói với anh" Sungmin nói 1 cách lúng túng.
Sunkyu - Đó chính là tên thật của Sunny, một cái tên mang lại cảm giác xưa cũ, cái tên mà làm cho bất kì ai nghe thấy cũng phải nghĩ rằng hẳn người mang cái tên này phải già lắm rồi.
Việc Sunny được đặt tên này cũng khá là đặc biệt, được sinh ra muộn, thật sự rất muộn so với các anh chị của mình, gia đình cô lại có truyền thống đặt tên cho tất cả các cháu trong gia đình đều có chữ kyu ở đuôi cả như hai chị của cô là Eunkyu, Jinkyu hay em họ là Hyunkyu và đến khi Sunny sinh ra thì các từ thông dụng để ghép với chữ kyu thì thực sự đã được dùng hết rồi, mệt mỏi vì tìm kiếm một cái tên phù hợp cuối cùng ông nội đã quyết định đặt tên cô là Sunkyu - đứa trẻ được sinh ra với vẻ đẹp của châu báu, cái tên rất ý nghĩa chỉ có một vấn đề duy nhất là đó là cái tên quá cũ và dường như chỉ có những bà lão mới còn sử dụng cái tên đó mà thôi.
Sunny đối với việc bị gọi là Sunkyu cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì cho đến khi gia nhập SNSD. Khi giới thiệu tên của cô thì các thành viên khác đã hỏi: "Sungkyu? Soonkyu?" không một ai phát âm đúng tên cô cả nên Sunny đã trả lời rằng: "Aniyo, là sun trong sundae ."
Đây là sai lầm lớn nhất, từ đó Sooyoung đã đặt nickname cho cô là sundae, sau này thầy Wheesung ( thầy luyện thanh của Sunny) cũng thường chọc cô là sundae. Vì điều này mà, lần đầu tiên Sunny đã sử dụng đặc quyền là cháu của Lee Soo Man, để năn nỉ chú đặt nghệ danh khác chứ với tình hình này có lẽ sau này fan sẽ gọi cô là sundae mất.
Cuối cùng thì cô cũng đã được đổi tên là Sunny còn tên Sunkyu chỉ có trong nhóm với vài người thân thuộc với SNSD lúc chưa debut là biết thôi.
Heechul chơi thân với Jessica và Sunny nên chuyện biết tên thật của cô thì cũng không có vấn đề gì nhưng Sunny thấy lạ là sao tự nhiên sao anh lại nói với Sungmin chứ.
" Heechul oppa thật là... hic hic!" Sunny làm aegyo mặt sắp khóc kèm theo câu nói.
Sungmin bật cười trước hành động đáng yêu của cô.
Anh đưa tay lên xoa đầu cô rồi nói: " Tên này đáng yêu mà, Sunkyu hay Sunny đều dễ thương cả!"
"Nhưng nó sẽ hết dễ thương nếu anh suốt ngày cứ bị gọi là sundae. Sau này oppa không được gọi em là Sunkyu nữa, tên em là Sunny! Hứa với em đó nha!"
Cô đưa bàn tay về phía anh chờ móc ngoéo.
Sungmin phì cười trước hành động của cô.
"Oppa, ballee!" Cô lắc bàn tay hối anh mau ngoéo tay. Sung min vừa nhịn cười vừa đưa tay ra ngoéo với cô. Anh không ngờ bây giờ mình đã 22 tuổi rồi mà vẫn còn đi ngoéo tay với một cô bé 18 tuổi.
Ah mà cũng không chắc 19 tuổi nữa nhìn bộ dạng cô bé bây giờ chẳng khác nào một con gà con, bỏ số 1 đi là cô bé 9 tuổi thì đúng hơn.
Có vẻ như những ngày tiếp theo sẽ rất thú vị đây.
---o0o---
5/2/2008
Chỉ là cái chạm tay thôi mà sao mình lại như vậy? Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy tim đập mạnh. Ôi mình điên mất thôi!
Trích đoạn nhật kí của Sunny
"Em ấy bao nhiêu tuổi rồi? Có thật là đã 19 tuổi không vậy?"
Đó là suy nghĩ của Sungmin khi vừa bước vào phòng thu, lí do vô cùng đơn giản anh đang chứng kiến cảnh một cô bé 19 tuổi đang ngồi chơi kẹo.
Đây là một loại kẹo có từ rất lâu rồi, từ lúc anh còn nhỏ kia, loại kẹo này không bị đông lại, lúc nào cũng mềm oặt ra, khi còn nhỏ anh thường cầm 2 cái que để một chút kẹo lên và chơi mải miết với nó.
Lúc ấy anh khá thường chơi kẹo này cho đến khi mẹ phát hiện và mắng vì kẹo này toàn là phẩm màu và đường hoá học chẳng tốt cho sức khoẻ gì cả.
Sau bao nhiêu năm không thấy bây giờ anh lại có dịp nhìn lại một món đồ chơi tuổi thơ nhờ cả vào Sunny - người đang hí hoáy xoay miếng kẹo bằng 2 cái que.
"Oppa, anh đến rồi hả? Em mới phát hiện ra gần kí túc xá có một cửa hàng còn bán loại kẹo này, hồi nhỏ em thích chơi nó lắm!" Sunny nói vui vẻ trong khi mắt thì tập trung que kẹo còn tay vẫn tiếp tục xoay.
"Nói thật đi! Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em 19 tuổi mà oppa hỏi chi vậy?"
"Tại vì anh chưa từng thấy ai đã 19 tuổi rồi mà còn ngồi chơi loại kẹo này, chưa kể đến là chơi một cách thích thú nữa!"
"Ý anh nói là em con nít đó hả?" Sunny buông que kẹo xuống rồi quay sang nói với Sungmin, thậm chí còn nhấn mạnh từng chữ.
"EM ĐÃ 19 TUỔI RỒI, ĐỦ TUỔI ĐI BẦU CỬ LUÔN RỒI ĐÓ!"
Sungmin không nói gì hết vì anh đang bận cười ngặt nghẽo trước câu nói của cô. Sunny không nhận ra rằng chính câu nói của mình đã chứng tỏ cô không hề lớn chút nào vì chỉ có con nít mới luôn luôn phải tự khẳng đinh là mình đã lớn rồi.
Nhìn thái độ của Sungmin là biết anh vẫn coi cô là một con nhóc vắt mũi chưa sạch nên mặt Sunny xụ xuống, hai má thì phồng ra, trông đáng yêu vô cùng.
Bỗng Sungmin đột nhiên ngưng không cười nữa mà cầm bàn tay đang buông thõng dưới đất của Sunny và kéo nó lên. Thì ra do cô buông tay xuống nên suýt chút nữa là chỗ kẹo đó đã nhễu xuống sàn nhà may mà có anh không là cô đã gây rắc rối rồi.
Nhưng vấn đề ở đây là Sunny không quan tâm lắm đến chỗ kẹo sắp bị nhễu xuống kia mà cô chỉ quan tâm đến việc bàn tay anh đang nắm trọn bàn tay nhỏ bé của cô.
Tim đập dồn dập, loạn nhịp, người thì ngây ra.
Ôi tội nghiệp cho Sunny bé nhỏ, Sungmin là người đàn ông đầu tiên mà nắm tay cô trừ ba và ông nội ra. Cũng thật là lạ vì một cô bé đến tận 19 tuổi mới có cái nắm tay đầu tiên với một người con trai, đơn giản là vì từ nhỏ đến lớn cô đều học ở trường nữ sinh, thậm chí lên cấp 3 cô vẫn học ở trường nữ sinh Baehwa, xét cho cùng thì người bạn khác giới duy nhất mà cô có chỉ là Heechul mà thôi và tuy là khá thân nhau nhưng hành động thân mật nhất mà Heechul từng làm với cô chỉ là xoa đầu mà thôi.
"Chút xíu nữa là kẹo chảy xuống hết rồi!" Sungmin không chú ý đến biểu hiện khác lạ của Sunny, anh vẫn đang cầm tay cô để dựng cây kẹo lên cho nó không chảy xuống.
Sau vài giây choáng váng, Sunny đã hoàn hồn lại, cô vội rút tay mình ra khỏi tay Sungmin và cúi gằm mặt xuống tiếp tục chơi kẹo nhưng tâm trí của cô thì đã không còn tập trung vào que kẹo nữa mà cô chỉ đang mải nghĩ đến cái nắm tay hồi nãy.
Sunny's POV
Thì ra tay của con trai là như vậy, to, có thể nắm trọn cả bàn tay mình. Ấm nữa chứ, chỉ nắm có một chút mà sao đến giờ tay mình vẫn còn cảm thấy ấm nhỉ?
Hành động rút tay đột ngột của Sunny làm Sungmin hơi bị bất ngờ, anh tự hỏi liệu mình đã làm gì sai sao nhưng khi thấy cô vẫn tiếp tục ngồi chơi kẹo thì anh đã an tâm hơn.
Nhìn cô bây giờ làm Sungmin nhớ lại lần đầu tiên anh gặp cô, lần gặp mặt vô cùng ấn tượng. Ngay cả chính Sunny cũng không hề biết là thật ra Sungmin đã biết cô từ trước khi SNSD debut.
---o0o---
Sunny từng là thực tập sinh tại Starlight Entertainment trong 5 năm sau đó cô chuẩn bị ra mắt với Ayumi Lee trong vai trò một bộ đôi song ca mang tên "Sugar" . Nhưng chưa kịp debut thì Ayumi đã đầu quân về SM nên kế hoạch debut đã bị huỷ và bước ngoặt cuộc đời Sunny chính là lúc công ty quản lý của cô phá sản. Sunny thành lang thang cơ nhỡ, Ayumi đã năn nỉ quản lý cho Sunny được thử giọng và chú của cô - Lee Soo Man đã ko thèm đến dự buổi thử giọng nhưng yêu cầu ghi âm lại cho ông ấy nghe. Ông thực chất hoàn toàn không muốn Sunny là thành viên SM tuy nhiên giám đốc dự án ấn tượng với cô, chú cô ấn tượng với giọng hát nên cô đc nhận, không một sự nâng đỡ gì cả.
Ở đây cần nói thêm là về giọng hát lúc ấy thì Sunny kém hơn nhóm về kỹ thuật cùng với nhảy thì sai lia chia. Tuy nhiên do kiểu đào tạo khuôn mẫu nên thực tế nhóm lúc ấy hát toàn theo một kiểu (được luyện thanh cùng nhau, Hong Sunmi - lúc đó là ca sỹ solo và bây giờ là Dana the Grace dạy kỹ thuật biểu diễn) mà minh chứng là Taeyeon và Seohyun và Tiffany có kiểu hát rất giống nhau. Sunny ăn điểm lớn nhất là ở giọng hát cực kỳ đặc biệt, rất có cảm xúc và khả năng kiểm soát giọng hát ổn và có khả năng lên cao bất ngờ, chỉ thiếu sự rèn luyện kỹ với người hướng dẫn tốt, chính vì vậy SM mới thuê Wheesung dạy riêng cho cô về kĩ thuật.
Lúc Sungmin gặp Sunny lần đầu là khi cô đã thi đậu vào SM, hôm ấy em trai Sungmin là Sungjin đến công ty để chơi với anh một lát, sau đó thì đi học nên Sungmin đã tiễn em của anh ra ga tàu điện ngầm gần công ty rồi nhàn nhã đi bộ về. Trên đường từ ga tàu điện ngầm về công ty có một công viên nhỏ khá thoáng mát, đột nhiên anh lại nổi hứng muốn vào đấy hít thở một chút không khí trong lành. Sau khi lựa chọn được một góc khuất, vắng người anh đã ngồi xuống một cái ghế đá gần đó. Bỗng có một giọng nói nho nhỏ lọt vào tai anh.
"Mau ăn đi, chắc tụi em đói rồi phải không?"
Sungmin đứng dậy và nhìn xung quanh vẫn chẳng thấy ai cả, anh đã cố tình lựa chỗ không có ai mà vẫn có người là sao.
"Xin lỗi tụi em, hôm nay chị bị thầy Wheesung phạt phải luyện giọng thêm nên giờ mới có thể mang thức ăn ra được!"
Cuối cùng Sungmin cũng xác định được giọng nói ấy phát ra từ một bụi cây gần đó, anh tiến lại gần để xem thì thấy một cô gái có vóc dáng khá là bé nhỏ đang ngồi xổm cho những chú chó nhỏ ăn. Vì cô gái khá là nhỏ bé nên đã bị bụi cây che khuất hoàn toàn, thảo nào lúc đầu khi mới tới anh chẳng phát hiện ra là có người.
"Không biết tụi em có nghe hiểu những gì chị nói không nhưng thật sự thì chị không có ai để tâm sự cả, nhiều lúc chị không biết mình kiên quyết đi vào con đường này có phải là sai lầm nữa. Cả gia đình ai cũng phản đối chị làm nghệ thuật, chú thì chẳng thèm đến buổi thử giọng của chị nữa. Chị đã từng nghĩ là mình có năng lực nhưng khi vào công ty rồi mới thấy mình chẳng là gì cả. Hát không ổn còn nhảy cũng chẳng xong!"
Sungmin đoán đây có lẽ là một thực tập sinh mới của công ty. Vì cũng từng trải qua những cảm giác này nên anh cảm thấy có sự đồng cảm với cô bé mà anh mới gặp lần đầu, cô bé có giọng nói vô cùng trong trẻo này.
"Chắc tụi em đói lắm rồi, ăn sạch cả rồi này!"
"Chị muốn đem tụi em về nuôi quá nhưng quy định của kí túc xá là không được nuôi vật cưng, làm sao đây, mianne!" nói rồi cô ôm những chú chó nhỏ đó vào lòng mặc cho việc chúng đang rất là dơ bẩn.
"Aizz, mấy cưng dơ quá đi, phải tắm thôi!" Cô bé tiếp tục ôm trọn những con chó nhỏ và đứng dậy đi tới vòi nước của công viên.
Sungmin nhanh chóng ngồi xuống để cô không phát hiện việc anh nghe lén từ nãy đến giờ. Tuy chỉ thoáng qua nhưng anh cũng đã kịp nhìn mặt, một cô bé xinh xắn với gương mặt hơi tròn và chiếc mũi vô cùng ấn tượng, cao và thẳng.
Sau này vì tò mò muốn biết cô bé thực tập sinh ấy vẫn tiếp tục hay đã bỏ cuộc, Sungmin cũng có vài lần ghé ngang công viên này xem có thể tình cờ gặp cô bé không nhưng anh không gặp lại cô lần nào nữa cả. Cho đến khi Eunhuyk kéo anh đi xem nhóm nhạc nữ sắp ra mắt của công ty.
Cả hai đứng ở một góc khuất để xem cả nhóm tập nhảy. Chín cô bé rất xinh đẹp nhưng đập vào mắt anh chỉ là cô bé lùn nhất. Đó chính là cô bé anh gặp ở công viên.
"Đó là ai vậy?" Sungmin đưa tay chỉ về phía cô
"Ai?"
"Cô bé lùn nhất đó!"
"Hình như là cô bé này mới vào nhóm, để nhớ xem tên gì nhỉ. Aizz hôm bữa Hyoyeon mới giới thiệu với mình mà... quên mất tiêu rồi!"
Sungmin nhìn Eunhuyk rồi lắc đầu ngao ngán, trong lòng thì thầm nghĩ: "Thật là chẳng thể tin tưởng vào con cá ngố này được mà, phải tự điều tra thôi!"
Anh chưa kịp điều tra thì thông tin đã tự đến, để quảng bá cho nhóm mới ra mắt SM đã làm một chương trình truyền hình thực tế về họ, Sungmin đã được chọn làm người dẫn truyện cho chương trình. Cuối cùng anh cũng đã biết được tên cô là Sunny, cô bây giờ có vẻ như không còn cô đơn lúc anh mới gặp nữa, nhìn cô tươi sáng, rực rỡ như chính cái tên của cô vậy. Vì là người dẫn truyện nên Sungmin luôn phải xem các tập của chương trình, không biết từ lúc nào anh chỉ chăm chú theo dõi cô, xem từng cử chỉ, lời nói của cô trong chương trình. Dường như càng lúc anh càng thích cô hơn, thậm chí anh đã lên mạng tìm profile của cô rồi vô tình phát hiện tên thật của cô là Lee Sun Kyu, vì vậy nên khi mới gặp nhau ở radio anh đã vô tình gọi cô là Sun Kyu. Thật ra Heechul đã không nói gì với anh hết về tên thật của cô hết.
Nhắc đến Heechul là Sungmin lại đau đầu, Heechul là người duy nhất biết Sungmin thích Sunny.
Heechul chơi thân với Jessica từ khi cả hai còn là thực tập sinh. Vì vậy nên anh rất thường đến chơi với nhóm, sau này khi Sunny gia nhập nhóm. Thời gian đầu vì các thành viên vốn dĩ đều đã biết nhau nhiều năm chỉ có Sunny là mới vào nên lúc đầu cô không thể hoà nhập được, mỗi lần tập nhảy xong cô thường ngồi im, đầu thì nghiêng qua một bên, suy nghĩ mông lung. Một lần Heechul đến chơi thấy cảnh đó đã cười sặc sụa còn gọi cô là rùa con. Sau đó anh thường chọc ghẹo cũng như lôi kéo cô chơi các bạn cùng nhóm. Vì thế có thể nói trong số tất cả những người mà anh quen biết chỉ Heechul là thân cũng như hiểu nhiều về Sunny nhất thôi.
Sungmin có hỏi về Sunny đôi lần với Heechul nhưng để tránh bị nghi ngờ anh chỉ hỏi dạng như câu hỏi bâng quơ và thỉnh thoảng mới hỏi một lần. Nhưng Heechul lại là một người vô cùng nhạy bén, trong một lần Sungmin hỏi về Sunny, Heechul đã quay sang hỏi anh:
"Nè gà con, em thích rùa con hả?"
"Rùa con?"
"Ah, con bé Sunkyu ấy!"
"Aniyo, sao anh lại nói vậy?"
"Tính lừa anh mày hả? Khai thiệt đi, biết đâu anh còn giúp đỡ!"
"..."
"Haizz, dạo này thấy con bé Sunny bắt đầu có người để ý rồi đó nha! Hôm bữa Jessica mới nói với anh là dạo này đi show mà gặp Boom là toàn thấy Boom chăm sóc cho Sunny thôi, nghe đâu Boom còn nói thích Sunny nhất nhóm nữa."
"..."
"Haiz, nguy hiểm quá!"
"Em cũng không biết có phải là thích không nữa nhưng cảm thấy rất có cảm tình với em ấy!"
"Cuối cùng cũng chịu khai, thôi được rồi để bữa nào anh tạo cơ hội cho 2 đứa gặp nhau!"
Nhưng Heechul chưa kịp tạo cơ hội thì cơ hội đã tự đưa đến khi mà Sunny thay thế Sooyoung làm dẫn chương trình radio Chunji với Sungmin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top