Chap 12

16/1/2009

Một ngày thật ngọt ngào, ngọt ngào của chiến thắng và ngọt ngào của tình yêu. Mỗi một ngày trôi qua là mỗi một ngày mình yêu anh nhiều hơn. Thật không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình nếu thiếu anh thì sẽ ra sao!

Hôm nay là buổi diễn ra mắt đầu tiên của bài Gee tại sân khấu Music Bank. Cảm giác hồi hộp, căng thẳng đang bao trùm lên bầu không khí chung của nhóm, đây là lần trở lại sân khấu lớn đầu tiên của SNSD sau Dream Concert, dường như cảm giác ám ảnh vẫn còn tồn tại. Các cô gái sợ rằng bài hát mới sẽ chẳng được mọi người chấp nhận, liệu có lại xảy ra black ocean ở sân khấu Music Bank không? Cảm giác căng thẳng đó cứ quanh quẩn bám lấy họ trước khi diễn, đang diễn và sau khi diễn. Nó chỉ kết thúc khi MC chương trình công bố SNSD đã thắng cúp tuần này.

Cảm xúc của mọi người như vỡ oà ra vì hạnh phúc. Cả nhóm đã tuyệt vọng biết bao nhiêu khi bài Dancing Queen bị huỷ bỏ, bao nhiêu công sức tập hát, tập nhảy xem như đổ sông, đổ biển. Sau sự kiện Dream Concert, danh tiếng, vị trí của nhóm trong làng âm nhạc tuột dốc một cách thảm hại. Mọi cố gắng từ lúc debut đến giờ không còn giá trị gì cả. Các chương trình lớn ngại mời SNSD vì sợ lượng antifan đông đảo, SNSD chỉ có thể đi diễn ở các sự kiện nhỏ hoặc ở các tỉnh xa. Họ đã phải bắt đầu lại từ con số không, như một nhóm nhạc tân binh.

Vì vậy, chiến thắng này chính là món quà tinh thần lớn nhất. Nó cổ vũ các cô gái tiếp tục cố gắng, tiếp tục nỗ lực.

Sunny đã ngồi bệt xuống sàn khi nghe thấy nhóm đã chiến thắng giải. Cô vui đến nỗi không thể đứng lên, chỉ có thể ngồi đó cười hạnh phúc. Bỗng ai đó đã kéo cô đứng dậy và ôm cô vào lòng. Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô.

"Các em làm tốt lắm!"

Đó chính là Sungmin của cô. Người mà luôn luôn bên cạnh cùng cô chia sẻ những phút giây đau buồn cũng như hạnh phúc. Người mà luôn luôn tìm thấy cô mặc cho cô đứng ở đâu, giữa cái sân khấu rộng lớn mà cô thì bé nhỏ, lọt thỏm giữa biết bao người. Đó là người cô yêu.

"Oppa..." Sunny khẽ thốt lên rồi ôm chặt lấy anh, lâu rồi cô không gặp anh, không được nghe giọng nói của anh, không được anh ôm vào lòng. Họ chỉ có thể thoả lấp nỗi nhớ qua những tin nhắn vội vã ở phòng chờ hay những cuộc gọi lúc nửa đêm khi đã kiệt sức vì lịch trình bận rộn. Thậm chí có những hôm vì mệt quá, cả hai nói chuyện rồi ngủ lúc nào cũng chẳng hay.

Họ cứ thế đứng ôm chặt nhau trên sân khấu cho đến Taeyeon phát hiện. Cô đã tiến lại gần và nhắc họ:

"Hai người ôm nhau lâu quá rồi đấy! Cẩn thận bị phát hiện!"

Lúc này, cả hai mới luyến tiếc tách nhau ra. Vì tới màn trình diễn encore của SNSD nên các nghệ sĩ khác đều rời khỏi sân khấu, Sungmin đang định xuống sân khấu thì chợt Sunny kéo tay anh lại và nói nhỏ vào tai anh:

"Oppa đợi em hát xong nhé em có thứ này muốn đưa cho anh!"

"Ne!"

Sau màn trình diễn encore, Sunny nhanh chóng chạy về phòng chờ và lấy món quà mà cô đã chuẩn bị để tặng Sungmin.

"Oppa!" Sunny kêu khẽ khi thấy Sungmin đang đứng chờ cô ở chỗ mà cả hai đã hẹn trước.

Sungmin quay lại và cười ấm áp.

"Xin lỗi anh vì không thể tặng nó đúng sinh nhật!" Nói rồi Sunny mới ngượng ngùng lấy cái hộp mà cô đã giấu sau lưng ra đưa cho anh.

"Không sao cả, chỉ cần em nhớ sinh nhật anh là tốt rồi!" Sungmin vui vẻ nhận quà và mở nó ra.

"Ôi, không..." Sunny khẽ thốt lên khi nhìn thấy món quà của mình bị biến dạng một cách thảm hại.

Flashback

Ba ngày trước

Cô đã rất phân vân khi phải suy nghĩ xem nên tặng anh quà gì, không thể là những món quà thông thường. Cô lại không biết anh thích gì, trong nhóm thì có mỗi Sooyoung là thân với anh nhất nên cô đã đi hỏi Sooyoung xem anh thích gì.

Sooyoung đã nói rằng:"Mình cũng không biết nữa nhưng nếu là mình thì mình thích ai đó tặng cái gì ăn được đó, bánh kem chẳng hạn!"

Sunny lắc đầu ngao ngán trước shikshin của nhóm. Cô không hiểu nỗi tại sao con bé có thể suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện ăn. Đang đau đầu vì món quà thì đột nhiên Sooyoung đã thốt ra một lời khuyên vô cùng hữu ích với cô:

"Lên mạng search đi, sở thích của thần tượng thì không ai có thể nắm rõ bằng fan đâu!"

Sunny quay sang nhìn Sooyoung bằng ánh mắt tán thưởng cho câu nói chí lí vô cùng. Rồi cả hai cùng ngồi vào máy tính để tìm xem Sungmin thích gì. Nhưng trước khi tìm ra sở thích của anh thì cả hai đã phát hiện ra một chuyện vô cùng thú vị.

Sungmin đã nói về mẫu người lý tưởng của anh như sau: Sungmin thích những cô gái thấp hơn anh ấy, dễ thương, làm nhiều hành động dễ thương, tốt, hát hay hoặc yêu thích âm nhạc. Thậm chí có nhiều fact còn nói rằng anh thích cô gái có chiều cao 158 cm. Khi đọc tới đây, Sooyoung đã cười ầm ĩ đến độ té từ trên ghế xuống.

"Kakaka... Sunkyu ah, cậu chưa nói với anh ấy là cậu chỉ cao có 155cm thôi hả?" Sooyoung cố gắng nhịn cười và bò lên ghế ngồi lại.

Nhưng Sunny đã nhanh tay kéo ghế ra và thế là mông Sooyoung lại tiếp tục chạm đất lần hai. Sunny nhăn mũi rồi nói:

"Dám chọc ghẹo tớ hả?"

"Hai người xem gì vậy?" Tiffany thò đầu vào phòng hỏi vì sự ồn ào quá mức của hai người.

"Tiffany mau vào đây. Xem cái này vui lắm!" Sooyoung vẫy vẫy tay kêu Tiffany mau vào.

"Cái gì mà vui đến nỗi cậu té ghế luôn nhỉ?" Tiffany vừa tò mò hỏi vừa đọc bài viết.

"Hahahaa..." Tiffany cười to ngay khi vừa đọc được vụ chiều cao.

"Tội nghiệp Sungmin oppa bấy lâu nay đã bị Sunkyu lừa tình vụ chiều cao!"

Haiz, chiều cao thật sự của Sunny là 155 cm nhưng trên profile của cô luôn ghi là 158cm, chỉ có SNSD là biết sự thật đáng buồn này thôi.

"Mà này Sungmin oppa nói về mẫu người lý tưởng này lúc nào vậy, sao y hệt Sunny?" Tiffany đã nhịn được cười và khi đọc lại mẩu tin cô đã rất là ngạc nhiên.

"Trời, là Sunkyu nhà ta chứ còn ai vào đây nữa! Vụ chiều cao là khỏi nói rồi, Sunkyu là trùm aegyo rồi nên cái tiêu chuẩn dễ thương và hay làm hành động dễ thương cũng khỏi phải bàn. Giọng của Sunkyu nhà mình thì tuyệt vời. Còn vụ yêu thích âm nhạc kakaka... chuyên gia noraebang của nhóm sao mà có thể không yêu thích âm nhạc được nhỉ?"

"Sunkyu ah, cậu sướng quá! Sungmin oppa hình như rất là yêu cậu!" Tiffany nhìn Sunny rồi cười hạnh phúc. Cô như vui lây vì bạn mình đã tìm được một người bạn trai rất tốt.

"Mình biết Sungmin oppa cũng lâu rồi mà giờ mới biết thì ra anh ấy chủ động trong chuyện tình cảm như vậy đó!" Sooyoung nói với thái độ rất ngạc nhiên.

"Uhm, tính cách anh ấy thật sự rất khác so với vẻ ngoài. Nhìn anh hay tỏ vẻ dễ thương vậy thôi chứ thực ra anh là người nam tính nhất nhóm đấy!"

"Jinjja?" Tiffany ngạc nhiên.

"Anh học võ từ khi còn nhỏ kia, thậm chí anh đã đạt được đai đen luôn rồi đấy!" Sunny tiết lộ.

"Tốt thật, gả cậu cho người như anh ấy mình cũng an tâm!" Sooyoung vỗ vỗ vai Sunny và nói như thể cô sắp gả con gái đi lấy chồng.

"Yahhh... cậu nhỏ tuổi hơn mình đó. Mình đã không chấp chuyện cậu không gọi tụi mình là unnie bây giờ cậu còn tính tự thăng chức lên làm mẹ mình hả?" Sunny hét toáng lên với Sooyoung.

"Hihi... giỡn chút thôi mà!"

"Ủa mà sao tự nhiên hai cậu lại đọc cái này!" Tiffany hỏi.

Sunny lúc này mới chợt nhớ ra mục đích chính của mình.

"Haiz tại cậu không đó, cứ cười làm mình quên xem Sungmin oppa thích gì?" Sunny càu nhàu Sooyoung rồi tiếp tục đọc.

"Để xem nào, Sungmin oppa thích màu hồng và cuồng ăn bí đỏ!" Sunny lẩm nhẩm đọc.

"Pinky! Pinky!" Tiffany vui vẻ reo lên khi nhận ra một tín đồ màu hồng giống mình.

"Sunny ah, Sungmin oppa là một người tốt, cậu phải biết trân trọng đó!" Tiffany ôm nhẹ Sunny từ phía sau và nói.

Sunny quay sang nhìn Tiffany và nói: "Mình biết anh ấy tốt nhưng mà tại sao cậu chỉ nói anh ấy tốt sau khi biết anh thích màu hồng vậy?"

"Những người thích màu hồng đều là người tốt cả!" Tiffany trả lời một cách thản nhiên làm cả Sunny và Sooyoung đều bất ngờ trước mức độ cuồng màu hồng của cô nàng.

"Haizzz, không nói với cậu nữa. Tặng gì cho anh ấy bây giờ nhỉ?"

"Nếu là mình thì mình sẽ thích một món quà tự tay làm!" Tiffany gợi ý.

"Món quà tự làm hả?... Ahhh, bánh bí đỏ phủ kem màu hồng thì sao nào?"

"Aizzz... Thấy chưa!Mình đã nói tặng đồ ăn là tốt nhất mà!" Sooyoung nói.

Sunny cũng không ngờ là cuối cùng cô lại dùng đến ý tưởng ban đầu của Sooyoung.

"Woaaa, bánh bí đỏ phủ kem hồng. Mà cậu biết làm bánh hả? Mình có thấy cậu vào bếp bao giờ đâu?" Tiffany đang hào hứng thì sực nhớ ra và hỏi Sunny.

"Aniyo! Nhưng chị mình đã làm cho mình ăn rồi, mình sẽ hỏi chị mình cách làm!" Sunny trả lời một cách tự tin.

"Này, cậu chưa làm bao giờ mà dám tự tin nói như thể đã làm cả chục lần rồi đó hả?" Sooyoung trêu Sunny.

"Chỉ cần cố gắng là sẽ làm được, thôi mình đi hỏi chị mình cách làm đây!" Sunny nói rồi bỏ đi ngay lập tức.

"Chờ mình với, mình cũng muốn làm nữa!" Tiffany đuổi theo Sunny.

Còn Sooyoung thì chỉ biết lắc đầu nhìn theo, một người chưa từng vào bếp bao giờ, một người thì là chuyên gia phá hoại bếp, hai người này kết hợp lại không biết sẽ làm ra cái bánh như thế nào.

---o0o---

"Ahhh..." Sunny khẽ kêu lên khi tay cô bị phỏng trong lúc lấy bánh ra.

"Daebak! Thành công rồi!" Sunny kêu lên sung sướng vì cuối cùng cái bánh thứ ba mà cô nướng đã nở vàng đều, không xẹp lép như cái bánh đầu tiên cũng như không cháy như cái bánh thứ hai. Cô vui đến nỗi quên mất cái tay đang bị phỏng của mình.

"Nướng xong rồi hả? Daebak..." Tiffany thốt lên ngay khi nhìn thấy cái bánh.

"Uhm, nhìn hình thức thì ổn rồi đấy nhưng không biết vị thì sau. Cậu nếm thử đi!" Sunny múc một miếng bánh và đút cho Tiffany nếm thử.

"Yummy, tuyệt vời. Ngon lắm!" Tiffany giơ ngón cái lên tán thưởng cô.

"Unnie ah, thơm quá!" Với cái mũi rất nhạy cảm với đồ ăn Yoona - Shikshin thứ hai của nhóm đã nhanh chóng xuất hiện.

"Em mau kêu mọi người ra đây ăn thử bánh chị mới nướng đi!" Sunny vui vẻ nói với Yoona.

Ngay khi Yoona quay lưng lại định đi gọi mọi người thì thấy tất cả đã tập trung đầy đủ sau lưng cô. Mùi bánh nướng của Sunny thật là có sức quyến rũ khó tưởng mà!

Tất cả đều nếm thử món bánh của Sunny và ai cũng gật gù khen ngon.

"Này Sunkyu, rõ ràng cậu nấu ăn được mà tại sao không nấu, suốt ngày cứ bắt mình nấu là sao?" Hyoyeon nói.

"Haizz, cậu biết bản tính làm biếng của cậu ấy rồi còn hỏi làm gì?" Taeyeon nói thản nhiên.

"Chỉ có tình yêu mới đủ sức lôi kéo Sunkyu vào bếp thôi!" Tiffany cười khúc khích.

"Cái gì? Cậu tính làm bánh tặng Sungmin oppa hả?" Yuri ngạc nhiên hỏi.

"Cậu thật là! Sống cùng tụi mình đã hai năm mà cậu chưa vào bếp lần nào vậy mà vì Sungmin oppa cậu đã vào bếp để nướng bánh cơ đấy!" Taeyeon, người thường xuyên nấu ăn cho nhóm đã có phản ứng rất mạnh mẽ sau khi nghe Tiffany nói.

"Tại các cậu ai cũng thích vào bếp hết, mình lại không muốn giành với mọi người nên các cậu nấu gì thì mình ăn nấy thôi!"

"Cậu chỉ giỏi nguỵ biện!" Sooyoung bĩu môi khi nghe lời giải thích của Sunny.

"Yahhh... Cậu cũng chỉ toàn ăn giống mình thôi mà!" Sunny quay sang Sooyoung.

"Cả hai cậu đều như nhau cả thôi!" Taeyeon phê phán.

End flashback

Cái bánh bí đỏ tuyệt ngon được phủ một lớp kem hồng xinh xắn do Sunny tự tay làm bây giờ trông thật thảm hại. Sunny đã không nghĩ đến chuyện lớp kem nếu không được giữ lạnh sẽ bị chảy ra hết. Cái bánh xinh đẹp mà cô đã cố công làm và trang trí bây giờ trông chẳng khác gì một đống bầy nhầy màu hồng.

"Đây là bánh bí đỏ mà em làm tính tặng sinh nhật anh nhưng bây giờ trông nó thật là..." Sunny nói một cách buồn bã.

"Trông nó thật tuyệt, màu hồng lại còn là bánh bí đỏ nữa!" Bất chấp tình trạng tệ hại, Sungmin vẫn rất hào hứng với chiếc bánh.

"Anh có muốn nếm thử không?" Sunny khẽ hỏi.

"Tất nhiên là phải nếm thử rồi! Bạn gái anh đã làm mà!"

Tâm trạng Sunny đã khá hơn cô lấy cái nĩa và đút một miếng cho anh ăn.

"Uhm... uhm... vị của bánh hơi..." Sungmin khẽ nhăn mặt.

Sunny hoảng hốt hỏi: "Sao vậy? Nó tệ lắm à?"

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô, anh phì cười: "Ngon tuyệt!"

"Anh lừa em!" Sunny nói đầy giận dỗi

"Trêu em chút thôi! Giờ anh mới biết là bạn gái anh nấu ăn rất tuyệt đấy nha!"

"Thật ra em chỉ biết làm mỗi món này thôi, công thức cũng là do chị em cho!"

"Vậy là món ăn đầu tiên em nấu là làm cho anh đấy ah!" Sungmin cầm hai tay Sunny lên nhìn cô bằng ánh mắt cảm động.

"Aaaa..." Sunny khẽ rên.

Sungmin vội lật bàn tay cô lên, một vết phỏng lớn ngay cổ tay cô. Sau một hồi xem xét thấy cũng không nặng lắm Sungmin mới ngẩng đầu lên hỏi cô:

"Em nướng bánh làm phỏng tay phải không?"

"Ne..." Sunny ngượng ngùng trả lời. Cô đang cảm thấy rất là ngượng vì bản thân là con gái mà không biết nấu ăn, nướng có một cái bánh lại hậu đậu làm phỏng cả tay, thật là mất mặt quá mà!

Sungmin tiếp tục xem xét vết phỏng của cô rồi nói:

"Lần sau không cho em vào bếp nữa, sau này khi tụi mình lấy nhau, anh sẽ kiếm tiền còn em thì xài tiền, anh sẽ nấu còn em thì ăn!"

Một câu nói thật ấm áp. Viễn cảnh tương lai của hai người như hiện ra trước mắt Sunny. Một căn bếp nhỏ ấm cúng nơi mà Sungmin đang mặc tạp dề và nấu ăn còn cô thì bế con đứng nhìn anh cười hạnh phúc.

Khi Sungmin ngừng việc xem xét bàn tay bị phỏng của cô, anh ngẩng đầu lên phát hiện cô đang đứng cười ngô nghê thì đã đưa tay nhéo má cô và nói:

"Em đấy, tay bị phỏng như thế này còn cười được! Về nhớ bôi thuốc vào không là sẽ để lại sẹo đó!"

"Em biết rồi mà oppa!"

"Không được rồi, em hay làm biếng lắm. Bôi thuốc xong phải chụp hình và gửi cho anh thì mới an tâm được!"

"Oppaaa... anh làm như em là con nít lên ba vậy, em sẽ nhớ bôi thuốc mà!"

"Em đấy, không lúc nào là để cho anh bớt lo cả!"

Sunny nhìn anh cười lém lỉnh:

"Uhm, anh phải lo cho em cả đời cơ!"

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sunsun