Chap 1
... Kéeeeeet...
...
... Rầmmmmm...
Sáng sớm ngày 19 tháng 4 năm 2011, các thành viên: Sunny, Taeyeon và Tiffany của nhóm nhạc SNSD đều phải nhập viện sau một vụ tai nạn giao thông vào khuya ngày 18 tháng 4 năm 2011. Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát, nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn là do xe bị nổ lốp, tài xế không khống chế được tốc độ khiến xe bị lật. Sunny, khi đó đang điều khiển xe, là người bị thương nặng nhất. Cô bị va chạm mạnh ở đầu, xuất huyết ở phổi và bụng, gãy xương sườn phải, gây hôn mê sâu và mất ý thức. Cô phải nằm trong phòng đặc biệt, đến giờ tình hình vẫn chưa xác định. Có một số thông tin cho rằng Sunny nhập viện trong tình trạng nồng độ cồn vượt mức cho phép.
----o0o----
... Hai tháng sau...
Sunny, Sunny ah, tỉnh dậy đi. Em tính ngủ mãi ah, đã hai tháng rồi đó. Mọi người ai cũng nhớ em hết, gia đình em, SNSD, công ty... cả anh nữa. Em không nhớ mọi người ư?
Ghaaa thật là dễ chịu quá, cảm giác được bay thật là tốt nhưng khoan đã có cái gì đó như níu mình lại, bên tai thì cứ văng vẳng tiếng nói của ai đó. Giọng nói thật ấm áp nhưng sao giọng nói đó cứ quấn lấy mình, ghaaa mình bay muốn bay nữa.
Sao càng lúc càng sáng vậy, chói mắt quá...
"Nhức đầu quá đây là đâu?"
Sunny đưa tay lên để xoa đầu nhưng không thể nào đưa tay lên được bởi nó đã bị kẹp chặt. Tay đã bị trưng dụng làm gối ôm cho chàng trai ngồi ngủ cạnh giường. Cô nhìn chăm chú chàng trai đang ôm tay cô một cách tò mò, đó là ai vậy nhỉ? Sao lại ôm tay mình, kyaaa ôm chặt quá, không rút tay ra được.
Sau khi thất bại trong việc rút tay, Sunny chuyển sang nhìn chàng trai lạ đó.
"Ai vậy nhỉ? Đẹp trai thật!"
Đang suy nghĩ về chàng trai lạ mặt thì đầu cô chợt đau kinh khủng như có ai đóng từng nhát búa vào đầu vậy, cô rút mạnh tay lại và ôm chặt đầu của mình. Chàng trai giật mình thức dậy, anh sững người ra nhìn Sunny một lúc rồi ôm chầm lấy cô.
Cựa mình, giãy khỏi cái ôm rất chặt của chàng trai lạ, cô nói đầy bực bội:
"Anh là ai? Sao lại ôm tôi?"
Chàng trai buông cô ra, nhìn chằm chằm vào cô rồi hỏi đầy hoang mang:
"Hả? Em không nhận ra anh ư? Anh là Sungmin đây mà!"
"Sungmin?"
Cô có cảm giác đã từng nghe thấy cái tên đó ở đâu rồi nhưng sao cô không thể nhớ ra vậy. Ahhhh đầu lại đau nữa rồi!
Sungmin nhìn cô một cách lo lắng rồi hỏi:
"Em làm sao vậy? Để anh gọi bác sĩ."
Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Sunny xong, ông nói với Sungmin:
"Não của bệnh nhân bị tổn thương do tai nạn dẫn đến mất trí nhớ. Kết quả hình chụp CT và MR não bộ cho thấy tình trạng thương tổn không quá nặng nề, có thể hồi phục lại trí nhớ nhưng phải mất một thời gian và cần phải có những yếu tố kích gợi về tâm lí và cảm xúc thì dần dà sẽ hồi phục lại trí nhớ. Do đó lúc này người nhà nên thông cảm và kiên nhẫn chăm sóc cho cô ấy, từ từ gợi lại những kỉ niệm, đừng quá hấp tấp sẽ làm cô ấy sợ hãi và bối rối."
Sungmin nói bằng giọng buồn bã: "Vâng."
----o0o----
Một tuần sau, Sungmin lặng lẽ mở cửa phòng. Sunny đang ngủ.
Anh tiến lại ngồi cạnh giường rồi đưa tay vuốt tóc cô. Sunny khẽ cựa mình rồi từ từ mở mắt ra.
Cô nhìn anh lúc rồi chợt hỏi: "Sao tôi lại không thể nhớ anh là ai? Tôi có thể nhớ bố, mẹ, cả nhóm... nhưng tại sao tôi vẫn không thể nhớ ra anh, rốt cuộc giữa chúng ta là quan hệ gì?"
Sungmin chợt sững người, nhìn cô một lúc lâu rồi khẽ nói: "Có lẽ là bạn..."
Bạn ư? Tuy Sunny không thể nhớ được nhưng cô lại có cảm giác xa lạ với câu trả lời của anh, dường như mối quan hệ của hai người không phải như vậy.
"Mai anh phải sang Nhật lưu diễn rồi, có lẽ sẽ không gặp em một thời gian dài. Em nhớ chăm sóc tốt bản thân để sớm khỏi bệnh. Tụi nhóc SNSD nhớ em lắm, mau khoẻ để còn trở lại nhóm. Anh đi đây!"
Đột nhiên cảm giác cô đơn, trống trải ập đến, đầu Sunny luôn văng vẳng một tiếng nói: "Nắm tay anh ấy lại, nắm tay lại...", nó cứ thôi thúc, thôi thúc nhưng bàn tay cô thì không nhấc nổi lên. Cô chỉ có thể nhìn anh lặng lẽ rời phòng.
Lúc này, Sunny mới tự an ủi mình rằng có lẽ từ lúc cô tỉnh dậy đến giờ anh là người luôn ở bên cô. Thậm chí cô gặp bố, mẹ còn không nhiều bằng gặp anh nên bây giờ anh nói không thể vào thăm cô được nữa thì tất nhiên sẽ có cảm giác trống trải, hụt hẫng rồi thì cảm giác ấy cũng sẽ chóng qua mà thôi.
Sungmin's POV
Bạn ư? Thật đau lòng khi nói chữ bạn. Giữa tôi và em đâu chỉ đơn giản là tình bạn.
Liệu có là ích kỉ khi mình muốn em ấy nhớ lại những kí ức về mình, biết đâu để em quên đi lại tốt cho cả hai. Mình không muốn nhìn thấy cảnh em đau khổ một lần nào nữa.
---o0o---
... Một tháng sau...
Trước kí túc xá của SNSD.
"Sunkyu ah, cẩn thận, đi từ từ thôi, con mới xuất viện thôi đó!"
"Con biết rồi mà umma, chỉ là nghĩ tới sắp gặp lại mọi người làm con vui quá!"
"Con đó lúc nào vậy, con gái lớn rồi mà như con trai. Con nhìn mấy bạn con đó, ngày nào cả đám còn loi nhoi như nhau mà bây giờ nhìn xem đứa nào cũng ra dáng thiếu nữ rồi. Đã vậy còn cắt tóc ngắn nữa chứ, haizz!"
Sunny chạy lại ôm mẹ rồi dùng chiêu aegyo quen thuộc để mẹ hạ hoả:
"Ummaaa, tới giờ ra sân bay rồi umma nhanh ra sân bay không trễ bây giờ. Umma nhớ nói với cả nhà là con đã khoẻ rồi, khi nào rảnh con sẽ qua thăm cả nhà nha! Yêu umma nhiều! Chụt chụt chụt!"
Sau khi ôm và hôn mẹ, Sunny chạy vội vào kí túc xá. Nếu cô còn tiếp tục đứng đó chắc mẹ sẽ vẫn cứ càm ràm về mái tóc của cô mất.
"Yahhh mình về rồi đây!" Sunny hét to ngay khi vừa bước vào nhà.
"Sunny ahh!" Taeyeon hét lên vui sướng và nhào vào ôm cô.
"Sao cậu xuất viện mà không nói trước để tụi mình ra đón?"
"Hihi, các cậu bận mà! Mọi người đi hết rồi hả?"
"Uhm, lát nữa mình còn phải đi chụp hình quảng cáo! Làm sao bây giờ cậu mới xuất viện mà!" Taeyeon nói đầy thất vọng.
Sunny đưa hai tay lên bóp nhẹ vào má cô, cười và nói:
"Cậu làm như mình gặp cậu có lúc này thôi rồi không gặp nữa vậy. Thôi, đi mau lên đi cô nương!"
Sunny vỗ nhẹ vào mông Taeyeon rồi đẩy cô ra khỏi cửa. Taeyeon lưu luyến một chút rồi cũng nhanh chóng rời khỏi nhà.
"Phù, chán quá đi mất! Ai cũng đi cả rồi!"
Sunny bước vào phòng của mình và Taeyeon. Căn phòng nhỏ nhất kí túc xá dành cho cặp đôi Dandyu. Cô phì cười khi nhìn những tấm hình của cả nhóm treo đầy trong phòng. Xem lại từng tấm hình, có những tấm rất quen thuộc, có những tấm lại rất xa lạ dù nhân vật chính của tấm ảnh là cô. Có một điều lạ là cô không thấy mặt Sungmin trong bất cứ tấm ảnh nào cả.
Sunny's POV
Lạ thật, không có một tấm hình nào của anh ta cả. Mình nghĩ anh ta với mình chắc cũng khá thân đấy chứ, không thân sao anh ấy có thể đến bệnh viện hằng ngày thăm mình cũng như biết rõ những người xung quanh mình. Ở đây có rất nhiều bức ảnh vậy mà mình với anh ta không có lấy một tấm chụp chung ư?
Mải suy nghĩ nên Sunny vô tình làm rớt ảnh xuống đất. Khi cúi xuống lượm tình cờ phát hiện một rương nhỏ ở dưới gầm bàn. Cô lôi nó lên và nhận ra đây là cái rương hồi nhỏ bà đã cho. Vuốt nhẹ theo từng chi tiết chạm trổ tinh xảo trên rương, cô khẽ cười và nhớ lại ngày xưa.
Sunny là đứa cháu nhỏ nhất trong dòng họ Lee, cô nhỏ hơn hai chị cũng như các anh em họ của cô nhiều tuổi vì thế mọi người luôn cưng chiều và xem cô như một nàng công chúa nhỏ. Chiếc rương này là một chiếc rương cổ được truyền qua nhiều thế hệ, bà của Sunny đã tặng nó cho cô công chúa nhỏ nhất nhà làm quà sinh nhật.
Sunny rất thích nó, đó chính là chiếc rương đựng những thứ mà cô xem là quý nhất. Lâu rồi không mở ra nên cảm giác thật là thích thú khi mở nó ra, trong đó có rất nhiều thứ linh tinh như các món đồ chơi nhỏ, bài kiểm tra một trăm điểm đầu tiên, cái vòng cổ cho con chó cô từng rất yêu quý nhưng đã mất... và rồi một quyển sổ và một xấp hình rất dày đập vào mắt cô. Cô mở xấp hình ra xem, toàn là hình của Sungmin và cô.
Sunny's POV
Hẳn mình và anh ấy đã từng rất thân nhưng tại sao mình lại để đống hình này vào trong rương?
Một cuốn sổ? Tại sao lại có một cuốn sổ ở đây, trông có vẻ như là quyển nhật kí nhưng trước giờ mình đâu có thói quen viết nhật kí. Lạ thật!
Cô tò mò mở trang đầu tiên ra đọc.
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top