[K|Non SA] Small Star: Ngôi sao nhỏ [Long fic | TaeSu, JaeJess, ChunNa]
Author: honey_smile
Category (Genral): happy, sad...
Disclaimer: H
ọ không thuộc về bất kì ai, họ thuộc về chính họ. Nhưng trong fic mọi tình huống do tôi quyết định
Rating: K
Status: On-going.
Introduce :
Nếu như người nổi tiếng phá vỡ hình tượng của mình thì sẽ ra sao?
Đã là người nổi tiếng có phải chỉ được hạnh phúc khi đứng trên sân khấu hay không?
Là một người nổi tiếng có phải không thể bảo vệ được người mình yêu thương hay không?
Là một Fan, bạn nghĩ gì khi idol của bạn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, sẵn sáng chịu đựng mọi khó khăn, thử thách để nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc.
- 1,2,3 chúng tôi là SNSD
Từ khi debut đến bây giờ chúng tôi đã nói câu này hàng nghìn lần, triệu lần và có khi là cả tỷ lần. Các thành viên ai cũng rất tự hào vì được là một mảnh của SNSD, rất hạnh phúc vì sự nổi tiếng của mình. Nhưng cũng chính vì cái tên SNSD mà mang đến đau khổ cho chính họ. Dù là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng thì họ cũng là con người, cũng là những người con gái yếu đuối. Họ cũng đã yêu, yêu hết mình và đã hi sinh vì tình yêu ngu ngốc của mình.
- Các em sẽ có 3 ngày nghỉ - anh Kim manager của SNSD từ khi debut
- What? Really. It's great - Tiffany vui mừng vì cuối cùng công việc cũng đã tạm dừng, dù chỉ là 3 ngày
- Taeyeon cậu sẽ về nhà phải không? - Sunny đập vào vai cô bạn của mình
- Tất nhiên rồi. Mình thực sự rất nhớ chúng - Taeyeon ngước mắt lên bầu trời cao rộng
- Vậy chúng ta phải gửi quà rồi.
Sau câu nói của Hyoyeon, mọi người đều chạy vào phòng mình mang ra những món quà rất dễ thương như: búp bê, ôtô hay máy bay điều khiển từ xa...tất cả xếp gọn vào một chiếc thùng lớn để Taeyeon mang đi cho dễ.
- Yoona, anh rất tiếc nhưng em chỉ được nghỉ 1 ngày.
- Em biết.
Ngồi nói chuyện với nhau một hồi rồi mọi người trở lại phòng thu dọn một ít hành lý để tận hưởng kì nghỉ hiếm hoi trong năm. Chỉ khoảng 2 tiếng sau, trong căn phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Yoona - cô phải ở lại vì vướng lịch quay phim. Lấy điện thoại của mình ra, Yoona ấn nút gọi điện cho ai đó và nói chuyện được một lúc thì cô chuyển sang chế độ call video. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh một cậu bé khoảng 6 tuổi rất dễ thương và đáng yêu
- Chào con trai
***
Trên chiếc xe quen thuộc của SNSD, Tiffany, Jessica và anh quản lý đang đi đâu đó. Không biết đấy là địa ngục hay thiên đường mà khiến cho cô công chúa băng giá của SNSD hồi hộp đến mức mồ hôi không ngừng chảy, 2 bàn tay đan vào nhau lo lắng.
- Đến rồi. Đây là nhà chị gái cậu ấy. Hãy cải trang rồi xuống
- Em biết mà - chỉ có tiếng của Tiffany đáp trả lại lời anh Kim mà thôi
Trước mặt họ là một căn nhà màu xanh ngọc rất đẹp, bao quanh căn nhà là những hàng cây nhỏ và ngôi nhà có một chiếc sân rộng. Trên sân có cậu bé trừng 5 tuổi đang chơi cùng quả bóng. Ai nhìn thấy cảnh tượng này chắc đều phải ngất xỉu, vì cậu bé thật sự rất điển trai, Fany đoán rằng chắc thằng bé nhận được rất nhiều tình cảm từ những bạn nữ. Con Sica thì vẫn đứng im bất động, cô chỉ nhìn vào hình ảnh cậu bé đang chơi mà nước mắt cứ tuôn trào.
- Nó đã lớn quá rồi. Mình không nghĩ là mình bế được - cố nở nụ cười gượng gạo đối với người bạn bên cạnh
- Jaesu ba con gọi điện về rồi kìa. Chúng ta vào nhà thôi.
Không thể cầm nổi nước mắt khi nhìn đứa trẻ dần khuất sau cánh cửa. Jessica ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo của mùa đông và cố gắng làm cho tiếng khóc không thành tiếng.
- Mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi
- Đừng khóc mà
Tiffany không biết làm gì ngoài việc ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cô bạn thân. Cô hiểu nỗi đau của Sica, nỗi đau của một người mẹ, nhìn thấy con mình cũng không thể lại gần. Cảm giác này, cảm giác khiến cả con tim như vỡ vụn này lại tồn tại trong trái tim mỏng mảnh của Sica. Cô bất lực trước điều đó, cô chẳng thể làm gì trước nỗi đau ấy.
***
Cố gắng làm việc ngày đêm để hoàn thành những phân đoạn cuối cùng của bộ phim. Yoona nhanh chóng trở về nhà chị gái mình để thăm cậu nhóc nhỏ của cô. Thằng bé đã học lớp 1 và còn vài tuần nữa là nó sẽ bước vào kì nghỉ hè. Chị gái cô đã đăng ký một vài lớp học ngoại khóa cho nó vào những tháng tới. Nhưng qua chị gái cô được biết rằng thằng bé không đồng ý học những lớp đó. Nó nói rằng đấy không phải điều nó thích, nó chỉ muốn vui chơi vào kì nghỉ này thôi. Tuy nhiên cô biết rằng thằng bé đang nói dối, chính cô đã bảo chị mình đăng ký lớp piano và võ thuật. Từ nhỏ Yoosu đã là một cậu bé hiếu động, nó có tài chơi piano như ba nó vậy? Chẳng có lý do gì mà thằng bé không thích cả.
- Muộn thế mà em còn lái xe về đây. Sao không để sáng mai rồi về.
Khi Yoona về đến nhà chị mình đồng hồ đã chỉ 1.00a.m rồi. Nhưng cô muốn gặp Yoosu càng sớm càng tốt. Bởi vì cô chỉ có 1 ngày nghỉ.
- Em chỉ được nghỉ ngày mai thôi. - Yoona nói với giọng buồn bã
- Vậy em nghỉ ngơi đi. - chị gái vỗ vào vai cô an ủi
Để balo xuống chiếc ghế sofa ngoài phóng khách, Yoona mở cửa căn phòng. Yoosu đang nằm ngủ trên chiếc giường màu tím tuyệt đẹp. Trên bàn là một đống những đồ chơi mà cô mua tặng con trai mình. Bố mẹ cô đều đã mất nên gia đình cũng vắng vẻ nên chẳng nhiều người tặng đồ cho nó trong mỗi dịp. Thường thì chỉ có cô và chị gái hay anh rể là mua đồ chơi cho Yoosu. Nhưng thằng bé chỉ chời những món đồ mà cô mua mà thôi. Những món đồ khác thằng bé không hề mở ra chứ nói gì đến chơi. Yoona tiến lại gần chiếc giường nơi thiên thần đang chìm vào giấc ngủ. Cô nhẹ nhàng nằm xuống và thiếp đi bên cạnh người thân nhất của cô.
- Dậy nào con trai. Con sẽ muộn giờ học nếu con cứ tiếp tục mơ. - Yoona nắm lấy bàn 2 bàn tay nhỏ bé của Yoosu mà kéo nhẹ cho cậu nhóc ngồi dậy.
- Omma - thằng bé ngạc nhiên khi nhìn thấy Yoona nhưng ngay sau đấy nó đã lê bước vào trong nhà tắm với vẻ uể oải
- Sau khi con đi học về chúng ta chơi game được chứ? - Yoona nói khi chia tay Yoosu ở trong xe
- Lại chơi ở trong nhà ạ - thằng bé nói giọng buồn bã
- Mẹ xin lỗi - cô chẳng biết làm gì cả, sự nổi tiếng của cô không cho phép điều đó.
- Con vào lớp đây - Yoosu nói rồi mở cửa chạy thật nhanh vào lớp
Yoona thật sự chẳng biết làm gì cả. Yoosu đã được 6 tuổi rồi mà cô chẳng chăm sóc nó tử tế. Để cho thằng bé đi học cô đã phải làm giấy khai sinh trên danh nghĩa Yoosu là con của chị gái mình. Vì Yoona là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng, cô chẳng thể nào lộ diện nên từ nhỏ Yoosu rất khép kín, thằng bé chẳng giao lưu bạn bè, muốn đi chơi cũng chẳng dám đi. Những lúc như vậy cô chỉ muốn mình là một người mẹ bình thường, để không tạo áp lực lớn như vậy lên con trai của mình.
Chap 2
Sau vài ngày nghỉ, SNSD trở lại luyện tập cho album mới sẽ phát hành vào tuần tới. Lần này album của họ sẽ cạnh tranh với những đối thủ nổi tiếng trong ngành giải trí như : anh em cùng công ty SJ, Big Bang, Kara, IU...và có cả DBSK. Bắt đầu từ năm ngoái họ đã có thể xuất hiện trên các bảng xếp hạng, biểu diễn trên các chương trình âm nhạc. Vì bây giờ họ đã quay trở lại DBSK 5 thành viên, trực thuộc công ty C-Jes. Vụ kiện xảy ra cuối năm 2012 của HoMin đã khiến Lee So Man phải tạm thời từ chức, khi họ đưa ra những chứng cứ khiến SM lâm vào tình trạng khó khăn. Sau ba tháng khởi kiện, cuối cùng SM phải nhường bước cho DBSK come back với đội hình 5 người mà không thuộc quyền quản lý của họ. Nhưng come back cũng đâu phải là chuyện dễ dàng. SM đã khống chế mọi thứ, và đến năm ngoái DBSK mới trở lại sân khấu âm nhạc K-pop. Làm bùng nổi mọi bảng xếp hạng thế giới, kể cả billoard hay Oricon cũng không ngoại lệ. Và tiếp tục tạo nên những kỉ lục mới.
- Jun Hye có thích món quà mình tặng không? - Sooyoung vỗ nhẹ vào vai Tae khi nhìn thấy cô ở dorm
- Em đã tặng cho Jun Ki một quyển sách làm giàu chắc thằng bé rất thích - đúng là manake của SNSD
- Thằng bé mới 5 tuổi, mà em đã tặng nó sách làm giàu sao? - Hyeyeon bất ngờ hỏi lại Seohyun
- Chữ nó còn chưa biết đọc mà em ... - Sunny cũng chen ngang cuộc nói chuyện
- Thì để từ từ nó lớn sẽ đọc mà - Seohyun cũng đâu vừa
Mặc dù phải luyện tập vất vả nhưng họ vẫn có những câu chuyện vui nho nhỏ. Không biết con đường phía trước tối tắm đến đâu, không biết mình sẽ đối mặt với những gì. Nhưng ngay bây giờ họ muốn cười, họ muốn vui vẻ để có sức mạnh vượt qua mọi khó khăn ở phía trước. Nơi đâu mới là bến bờ hạnh phúc?
***
Cũng tại một phòng tập khác, DB đang tập luyện vất vả cho album sắp tới. Các anh sẽ phát hành album sau SNSD 1 tuần và trước SJ 1 ngày. Thế là cuộc cạnh tranh với những người bạn đã từng là gia đình của mình đang đến gần.
- Nghỉ tí đã. Em mệt lắm rồi - Changmin đưa 2 cánh tay lên đầu làm chữ X
- Nghỉ đã. - Yunho vỗ tay ra hiệu cho mọi người
- Chúng ta sẽ đứng cùng sân khấu với SJ và SNSD thật sao? - JaeJoong đặt ra một câu hỏi vô nghĩa
- Chắc thế - Yoochun cũng không muốn khẳng định
- Báo chí lại có cơ hội hút viewers rồi. - Changmin mỉm cười
- À, em nghe nói Jaesu nhà anh đang ốm. - Junsu chuyển chủ đề nhanh chóng
- Hmm , thằng bé bị sốt nhẹ. - JaeJoong chán nản nói
Vào một buổi tối mùa thu, có ai đấy đã đặt sinh linh bé nhỏ ở trước cửa nhà bố mẹ anh. Và trên đó có một mẩu giấy nhỏ "Con trai Kim JaeJoong. Làm ơn hãy chăm sóc chúng cẩn thận". Khỏi phải nói bố mẹ anh vui mừng thế nào, vì ông bà vẫn luôn muốn anh mang về baby trước khi kết hôn, vì anh suốt ngày lo công việc. Nhưng có baby nghĩa là anh đã làm một việc có lỗi với 1 cô gái nào đó ngoài kia. Anh đã nhờ quản lý tìm kiếm những thông tin về Jaesu, nhưng vô ích. Chỉ có một điều chắc chắn 98% Jaesu là con của anh ( vì anh đã đi thử ADN ). Nhưng anh lại chẳng tìm thấy mẹ của chúng. Hình như cô ấy đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy? Và anh cũng đâu phải người đàn ông tùy tiện. Từ khi rời khỏi SM và Jessica đề nghị chia tay với anh, JaeJoong thề rằng mình chưa động lòng với bất kì ai trong mấy năm qua. Thế mà anh lại có một cậu con trai bụ bẫm, kháu khỉnh thế này. Không những thế Jaesu càng lớn càng giống bố về vẻ đẹp trai. Khiến nhiều bạn trong lớp mẫu giáo phải ngất lên ngất xuống.
- Tập tiếp nào
DBSK làm việc chăm chỉ và kết quả mà họ đạt được là những gì họ đáng có. Là một nhóm nhạc nổi tiếng, điều quan trọng nhất là đem đến những giai điệu tuyệt vời, những nụ cười ấm áp, vì vậy mà DBSK đang rất hạnh phúc.
***
Thời gian trôi qua và đã đến ngày những người anh em tụ họp trên sân khấu Music bank KBS. Anh em SJ thì rất hào hứng vì không bị kìm hãm của SM nữa, bây giờ công ty cũng chẳng có hành động gì nữa rồi nên họ có thể nói chuyện với nhau thoải mái. Chính vì thế mà vừa mới đến đã chạy sang phòng đợi của DBSK và làm cho căn phòng như muốn nổ tung. Trái ngược với SJ, SNSD chẳng có tí hứng thú gì với vụ này cả nhưng nếu tỏ ra không hào hứng thì sẽ bị lộ bí mất nên các cô tỏ ra bình thường.
- Qua phòng đợi của DB không mấy đứa?
Muốn né tránh cũng không được vì mấy oppa SJ đã sang tận nơi để đẩy đi. Nhưng Yoona đã trả vờ mệt mỏi để né tránh, Taeyeon thì đang làm tóc nên không thể di chuyển, số phận của Sica lại không may mắn như 2 người kia. Jessica thật sự không muốn nhìn lại gương mặt ấy, không muốn nghe giọng nói, và cũng chẳng muốn lại gần anh quá mức. Tất cả thành viên của SNSD đều biết điều đó, nên ai cũng hướng ánh mắt về phía Sica. Fany là người ở gần nhất Sica bây giờ cảm thấy người bạn mình đang run. Cô chẳng biết làm gì ngoài việc nắm lấy bàn tay đang ra mồ hôi của Sica.
Cánh cửa phòng đợi mở ra. Bên trong có rất nhiều người, có thành viên của SJ, có người quản lý, có 5 thành viên của DB và dĩ nhiên là có anh. Tim cô như ngừng đập, ngay lúc này cô chỉ muốn quay lại và bỏ chạy. Nhưng nếu làm như vậy thì anh sẽ nghĩ rằng cô vẫn yêu anh nên Sica đã quyết định giữ chiếc mặt nạ tàn nhẫn của mình.
- Ya, lâu quá rồi - Yunho ra ôm lấy Kangin
- Chào mấy nhóc - anh cũng không quên quay ra chào các thành viên của SNSD
- Các em nổi tiếng ở Châu Âu thật đấy. Bọn anh sang đấy cũng chẳng nổi tiếng bằng mấy đứa. - Yoochun đóng góp một nụ cười để không khí trong phòng bớt căng thẳng, còn bản thân thì đang tìm kiếm ai đấy.
- 1,2,3 Xin chào chúng tôi là SNSD
Đây là phép xã giao lịch sự nhất mà các cô gái chào hỏi sunbae của mình. Nhờ vào tài nói chuyện của các thành viên mà Sica không phải làm gì ngoài việc ngồi im bất động, thình thoảng nở nụ cười gượng gạo khi nghe một vài câu chuyện cười. Suốt buổi nói chuyện tim cô đập rộn ràng vì biết rằng anh đang nhìn cô. Vì anh mà cô đang phải nở những nụ cười giả tạo nhất của mình. Nhưng Sica biết rằng dù cô có làm gì anh cũng đều phát hiện ra. Sica có thể để cho anh biết rằng nụ cười kia là giả tạo, câu nói "không còn yêu anh" là nói dối...nhưng cô nhất định không muốn anh biết rằng vì anh cô có thể hi sinh mọi thứ, vì anh mà cô đã khóc, vì anh mà cô cần mạnh mẽ.
- Chúng ta gọi cơm ăn chúng đi. - Lee Teuk đưa ra ý kiến
- Ok thôi - Changmin nhanh nhẹn ra dấu "ok"
- Gọi Yoona và Tae lùn sang ăn đi. - Eunhuyk nói với SNSD
- À... à...việc đó - Yuri lúng túng quay sang các thành viên yêu cầu giúp đỡ
- 2 đứa nó đang giảm cân. Chủ tịch bảo chỉ được ăn hoa quả thôi nên các anh không cần gọi đâu - Sunny nhanh đáp trả
- Ăn hoa quả sao sống được. Mà anh thấy vẫn bình thường mà - Siwon nói
- Sao bọn em biết được. Chủ tịch nói thế mà - Sooyoung nhanh nhẹn đáp lại và ra hiệu mọi người nên chuyển chủ đề
Và kết quả của lời nói dối này dẫn đến Kid Leader bị đau bụng vì không được ăn trưa, Yoona thì chỉ được ăn cái bánh ngọt và 1 hộp sữa trong cả ngày làm việc. Haiz, thật là thê lương.
***
Sica thật sự chẳng thể chịu được nỗi nhớ nhung mỗi ngày. Hôm nay cô đã giấu anh quản lý để đi thăm con trai mình ở trường mẫu giáo. Dù phải lái xe mất hơn 1 giờ chỉ để nhìn thấy chúng rồi quay về cô cũng muốn. Còn hơn lúc nào cũng nhớ chúng.
Bây giờ Jaesu đang ở trường mẫu giáo và không có bất kì người thân nào của JaeJoong xung quanh. Cô có thể lén lút tiến gần để nhìn rõ chúng hơn. Sica là người nổi tiếng nên cô chỉ tiến gần khi đã trang bị đầy đủ mũ, kính râm, khăn...
.
.
Sica đã đứng nhìn cậu bé rất lâu. Cho đến khi có người phát hiện ra sự có mặt của người lạ trong sân trường.
- Xin lỗi, cô hỏi ai vậy ? - một bác trung niên bảo vệ của trường lại gần cô và hỏi
- Dạ không có gì?
Cô sợ mình bị phát hiện nên đi nhanh về phía chiếc xe đang đậu. Sica đã đem theo một vài món đồ chơi từ nhà. Mỗi dịp sinh nhật của Jaesu cô đều mua những món quà và một chiếc bánh socola để chúc mừng sinh nhật con trai. Trong suốt 5 năm qua cô đã phải đón sinh nhật con trai mình trong cô đơn. Sica đã phải tự mình hát, tự mình thổi nến và tự mình nói lời chúc với những ngôi sao trên bầu trời. Sau một hồi suy nghĩ cô đã đem bộ gia đình nhà gấu ra khỏi xe.
- Xin lỗi, bác có thể gửi cái này cho ... ?
Những cơn gió lạnh vẫn ở xung quanh đây. Đến bao giờ những cơn gió ấm áp mới bao trùm lấy nơi này. Hàng ngày mặt trời vẫn mọc, vẫn đem lại sự sống cho mọi sinh vật, vẫn đem lại ánh sáng cho tất cả mọi người. Nhưng sao ánh sáng không đến nơi đây, nơi bóng đêm đang bao phủ cả trái tim nhỏ bé
Chap 3
Chẳng hiểu lý do là gì mà Im Yoona của SNSD đang ngồi thẫn thờ trên sân thượng của tòa nhà cao tầng SM. Cô ngồi thu mình vào một góc nhỏ trên sân thượng nơi duy nhất yên tĩnh.
- Yoona, em sao vậy?
Taeyeon vừa mở cửa sân thượng đã nhìn thấy dáng vẻ sợ sết của Yoona. Cô biết những gì con bé phải trải qua không ai có thể tưởng tượng được. Một Yoona luôn nở nụ cười trên sân khấu, trước mặt chị em, trước mặt Yoosu nhưng lại im lặng trước gió. Taeyeon cũng phải trải qua những tháng ngày đau khổ ấy nhưng từ tận đấy lòng cô biết mình phải chịu đựng ít hơn Yoona. Có lúc cô muốn ai đó trong SNSD có thể gánh bớt trách nhiệm cho Yoona, cho cô bé có thể nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân tốt hơn.
- Em...em sợ lắm!
- Chuyện gì đã xảy ra. - Tae biết rằng phải có chuyện gì mới khiến Yoona ôm trầm lấy và rơi nước mắt như vậy.
- Em...em sẽ hợp tác với Yoochun trong một bộ phim mới. - Yoona vừa nói cơ thể cũng đồng thời run lên
- Em bĩnh tĩnh nào. Ông Lee sẽ không bao giờ đồng ý chuyện đấy. - Tae cố an ủi Yoona
- Ông ý đã đồng ý rồi
Câu nói cuối cùng của Yoona khiến Taeyeon cũng phải bất ngờ. Chuyện gì đã xảy ra với ông ấy chứ? Suốt những năm qua ông ta không hề buông tha cho JYJ. Đến khi DBSK tái hợp, ông ta cũng đâu có dễ dàng mà cho họ xuất hiện trên tv và ra album. Vậy mà bây giờ SNSD và DBSK cùng xuất hiện trên cùng chương trình âm nhạc lớn nhất hàn quốc, các thành viên Suju có thể nhắc đến DBSK khi tham gia talk show và Yoona SNSD sẽ hợp tác với Yoochun của DBSK. Ông ta đang âm mưu điều gì? hay đơn giản chị muốn khẳng định với fan quốc tế rằng SM sẽ buông tay. Taeyeon cũng như các thành viên SNSD chẳng bao giờ tin rằng ông ấy sẽ buông tay.
---------------------------Flash back
Mùa đông lạnh lẽo nhất mà Yoona phải chịu đựng trong suốt những năm qua, bởi vì anh đã không còn ở đây nữa. 2 tháng trước anh cùng với JaeJoong và Junsu đã đệ đơn kiện SM Ent, cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ không còn được nhìn thấy anh.
Yoona tiếp tục đi khắp hành lang từ tầng này sang tầng khác và cô cũng chẳng biết rằng mình đã đi những đâu. Nhưng đột nhiên có một giọng nói khiến cô phải dừng bước. Bây giờ Yoona mới chú ý đến xung quanh bởi giọng nói này là của chủ tích SM Lee So Man, vậy cô đang ở trước cửa phòng ông ấy sao ? Yoona định quay bước đi vì cô cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ căn phòng trước mặt. Nhưng
- Tôi muốn thắng vụ kiện này bằng bất cứ giá nào
- Rất khó thưa ông. Họ do ngài tạo ra, họ được mọi người ủng hộ. Chính vì thế mà quan tòa không thể nhận tiền từ phía chúng ta.
- Vậy thì hãy khiến họ không còn tồn tại ở showbiz
Câu nói cuối cùng của ông khiến cho Yoona sửng sốt. Nét mặt của cô căng ra khi nghe được kế hoạch của vị chủ tịch. Yoona quay bước đi thật nhanh và để lại trước cửa phòng câu nói " bỉ ổi " .
Nhữnng câu nói của ông ta luôn vang vọng trong đầu cô. Yoona căng thẳng, sợ hãi đến mức không còn tập trung được vào bất cứ việc gì cả : nhảy sai nhịp nhạc, hát sai (đấy chỉ là lúc luyện tập thôi ), không ăn mà chỉ uống nước mà thôi. Theo như những gì cô nghe được thì ông ta sẽ làm điều đấy với Yoochun, vì ông biết rằng anh là người dễ bị hạ gục nhất về những vấn đề nhạy cảm. Ông ta sẽ cho anh dùng thuốc, rồi sau đó những bức hình sẽ được đăng lên báo vào ngày hôm sau. Yoona không thể ngừng suy nghĩ về điều đó. Nếu việc đó diễn ra thì phiên tòa sẽ bị chấm dứt và mọi người sẽ ra sao? quan trọng nhất là anh sẽ cảm thấy thế nào. Cô không tài nào chợp mắt được khi nghĩ đến những chuyện đó.
- Em khó ngủ sao ? - Taeyeon nói khi cảm thấy lạ khi Yoona không ngủ được
- Em...em đang gặp một vấn đề khó giải quyết - Yoona ngồi tựa lưng vào thành giường
- Nếu em làm điều đó, đồng nghĩa với việc dồn mọi người vào tình huống khó khăn, nếu bị phát hiện em sẽ không còn là SNSD nữa.
- Nhưng nó sẽ khiến em thoải mái.
- Hãy làm theo những gì trái tim mình nói. Nếu không ai hiểu chị sẽ hiểu - Taeyeon tiến gần đến Yoona và ôm cô. Đêm đó họ chìm vào giấc ngủ cùng nhau thật yên bình
-------------------------------End back
Yoona thật cao thượng, tình yêu đơn phương của cô làm cảm động cả ông trời. Vì thế cậu bé Park Yoosu - ngôi sao nhỏ lấp lánh mới xuất hiện bên cạnh cô. Quản lý của SNSD và chị em SNSD đã giúp cô che giấu sự thật. Vì vậy mà SNSD mới có thể tồn tại được đến bây giờ. Cô chẳng biết mình sẽ trôi về đâu nếu như họ không đưa tay giúp đỡ trong lúc cô gặp khó khăn nhất.
Yoona sẽ phải chuẩn bị mọi tình huống có thể xảy ra khi đối mặt với anh. Cô phải làm sao để nói chuyện với anh như một người bạn.
- Alo Yoosu à !
- Omma, nghỉ hè này con muốn lên sống với omma. Con nhớ mẹ
***
Yoochun vừa đi ăn liên hoan chia tay đoàn làm phim. Anh vừa hoàn thành xong một bộ phim và không có dự định đóng tiếp bộ phim nào trong năm nay cả. Anh muốn tập trung vào những dự án âm nhạc mới của DBSK. Mặc dù nhóm đã được xuất hiện trên các chương trình âm nhạc nhưng cũng không thể vui mừng, vì khó khăn mới chỉ bắt đầu. Yoochun nằm dài trên giường suy nghĩ về đề nghị của quản lý. KBS muốn mời anh và Yoona làm nhân vật chính cho bộ phim mới của họ. Anh đã nhận lời ngay khi biết sẽ hợp tác với cô.
Khoàng 8 năm trước khi Yoona tỏ tình với anh. Một cô gái manh mai, hình tượng của một nhóm nhạc nữ đã ngỏ lời muốn làm bạn gái của anh. Yoochun thực sự rất ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng vì anh cũng quý cô bé. Khi nhận lời làm bạn trai của Yoona, anh chỉ coi cô như em gái, chỉ đơn giản là anh không muốn làm tổn thương cô nên mới nhận lời. Chính vì vậy anh đối xử với cô lúc thì ấm áp như em gái, lúc lại lạnh nhạt như người xa lạ. Nhưng khi cô đề nghị chia tay, anh mới biết rằng mình đã yêu cô bé đó mất rồi. Đôi mắt to tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi má luôn ửng hồng khi đứng gần anh và tiếng cười đặc trưng mà chỉ có thể là Im Yoona. Nhưng cuộc sống là vậy. Khi anh nhận ra mình yêu cô thì cũng là lúc Yoochun quyết định rời xa SM, rời xa gia đình đã gắn bó với anh suốt thời thực tập và năm năm debut và anh quyết định rời xa cô. Yoochun không muốn cô rơi vào tình huống khó khăn vì vậy anh quyết định chỉ nhìn Yoona từ xa.
Sáng hôm sau Yoochun tiếp tục với lịch hoạt động nhóm. Hôm nay JaeJoong sẽ đưa Jaesu lên đây chơi. Thằng bé thật sự giống JaeJoong huyng, từ cách ăn nói đến hành động nhưng kì lạ thay thằng bé lại rất hay khóc và vòi vĩnh. Nhưng Jaesu thực sự rất dễ mến, anh ước rằng mình sẽ có một đứa con dễ thương như thế này sau khi kết hôn
- Jaesu à, sao cháu cứ giành ăn với chú thế - changmin lấy lại gói bánh mà anh vừa mua từ tay cậu bé
- Chú thật là kì lạ. Chú đã cao thế rồi, còn cháu thì nhỏ xíu. Bánh này phải là của cháu - Jaesu cũng đâu có vừa
- Chú cao bởi vì chú không thấp. Nếu chú ngừng ăn thì sẽ lùn như cháu mất. - changmin đưa ra một lý do hết sức con nít
Jaesu không thể nói lại điều gì? việc nó cần làm bây giờ là giở trò con nít. Changmin vừa giật lại túi bánh từ tay Jaesu, thằng bé liền chạy thẳng đến chỗ appa của nó và la lớn
- Appa, chú min bắt nạt con
Khi bắt đầu thấy appa nó đứng dậy đi về phía Changmin, thằng bé bắt đầu cầu cứu những người xung quanh. Một mình bố không thể nào giành lại gói bánh cho nó. Mặt Jaesu bắt đầu méo xệch quay ra nhìn Yoochun, Junsu và Yunho. Dĩ nhiên chẳng ai có thể ngồi yên khi nhìn thấy gương mặt đấy. Bây giờ là 4:1, chú min sẽ phải chịu thua thôi ( thằng bé thầm mỉm cười )
- Shim ChangMin - Yunho với giọng như ra lệnh
Sau một hồi nhìn ngó xung quanh changmin biết mình chẳng có tẹo cơ hội nào cả. Vì anh đã giành ăn với con nít mà, ai cũng nhìn anh với hàm ý " đưa bánh cho Jaesu đi " . Còn thằng bé thì cứ đứng cười khúc khích vì đã hạ được anh .
- Kim Jaesu, cháu giỏi lắm !
Chap 4
Taeyeon đang trên đường trở về Jeonju. Cô không thể nào chịu đựng được không khí ngột ngạt ở đây thêm chút nào nữa. 5 năm không nhìn thấy anh, cô tự thấy mình sống rất ổn. Nhưng từ khi các hoạt động của SNSD bắt đầu có DBSK, cô bắt đầu cảm thấy mình yếu đuối. Nhiều lúc chỉ cần nghĩ anh đang ở phòng đối diện là cô không thể nào chịu đựng được rồi. Bây giờ không chỉ xuất hiện chung 1 sân khấu mà SNSD sẽ hợp tác với DBSK nhiều hơn nữa. Bắt đầu từ việc Yoona sẽ hợp tác với Yoochun, đến việc DBSK sẽ hát cùng Sunny và Jessica trong một bài hát, và bây giờ thì họ sẽ hợp tác nhiều hơn khi chính phủ chọn 2 nhóm đại diện cho hàn quốc. Taeyeon tự hỏi SM Ent đang giở trò gì?
- Con về rồi. - Taeyeon về đến nhà là lúc đồng hồ mới điểm 7.00 a.m
- Sao chị về sớm thế. - em gái cô hỏi
- Bọn trẻ vẫn ngủ sao? - Taeyeon đặt balo lên bàn ngoài phòng khách và hỏi
- Không? Chúng đang thay quần áo.
Vừa nghe hết câu Taeyeon đã nhanh chân đi về phía căn phòng nhỏ ở góc nhà. 5 năm qua, Jun Ki và Jun Hye sống với bố mẹ cô ở Jeonju, nên bất cứ lúc nào rảnh cô đều lái xe về nhà.
- Omma - Jun Hye gọi cô, còn Jun Ki vì đang mặc áo nên chẳng nhìn thấy thứ gì trước mắt cả
- Jun Ki à . Con phải mặc nhanh lên kẻo lạnh mất. - Taeyeon chạy lại kéo áo thật nhanh cho cậu bé
Một bữa sáng đầy tiếng cười bên gia đình mình. Sau đó Taeyeon và em gái cùng đưa bọn trẻ đi nhà trẻ. Cô chỉ cần thế này thôi là " stress " đã biết đâu hết. Lúc nào cũng vậy, khi buồn nhất chỉ cần nhìn thấy chúng là tâm trạng lại vui vẻ trở lại.
Lái xe về nhà, Taeyeon đã thấy bố mình đứng trước cửa.
- Appa.
- Vào phòng bố một lát rồi hãy đi.
Bố cô là một người rất nghiêm khắc trong những vấn đề con cái. Từ nhỏ cô cũng được quản giáo nghiêm ngặt. Taeyeon đã từng là niềm tự hào của bố, vậy mà 5 năm trước cô đã đánh mất hình ảnh ấy trong cơn mưa rả rích.
- Con tính sao đây. Bọn trẻ đã 5 tuổi rồi, vậy mà trong giấy tờ khai sinh để trống tên bố.
- Bố bọn trẻ là ai ? Con vẫn không muốn nói sao ? - ông thực sự đang rất nghiêm túc, ông muốn con gái mình đưa ra câu trả lời cuối cùng, cái tên mà 5 năm qua ông vẫn luôn muốn biết.
- Con...con xin lỗi - lúc này cô chẳng biết làm gì ngoài cái cúi đầu xin lỗi, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Trái tim nhỏ bé của cô lại quặn đau khi bố cô nhắc đến anh - Kim Junsu cái tên mà cô không thể nào bỏ ra khỏi tâm trí.
Flash Back
Mối quan hệ của cô và anh bắt đầu từ năm 2008, Junsu cũng là mối tình đầu tiên mà cô có. Taeyeon chẳng bao giờ có ý định sẽ rời xa anh, kể cả khi anh đệ đơn kiện SM Ent và bắt đầu ra mắt với cái tên JYJ. Nhưng Taeyeon thực sự không ngờ Junsu đã lựa chọn sự nghiệp chứ không phải tình yêu. Trong khi JYJ đang hoạt động tại Nhật vào đầu năm 2011, anh đã cho cô một cú điện thoại đường dài khó quên.
- Chúng ta tạm thời chia tay được không em.
Taeyeon đau lắm, thật sự rất đau. " tạm thời " ư, sao anh không nói rằng là mãi mãi. Để che giấu nỗi buồn của mình, Taeyeon đã làm việc không biết mệt mỏi, ăn uống cũng trở nên thất thường suốt 1 tuần sau đấy. Vì vậy mà cô đã bị ngất xỉu phải gọi bác sĩ riêng đến kí túc xá của SNSD. Nhưng trớ trêu thay, bác sĩ nói cô đã có thai được 2 tháng rồi. Kid leader của SNSD đang mang thai sao ? Cô thực sự không thể nào tin được điều đó. Và từ đó Taeyeon quyết định sẽ sống thật vui vẻ, thoải mái và quên đi hình bóng người con trai ấy.
- Chào con yêu. - Taeyeon đặt tay lên bụng của mình.
End Back
***
Sica và Sunny đang ở phòng thu âm cùng Yunho, changmin, Junsu. Đã trễ giờ thu âm khoảng 15 phút rồi mà vẫn không thấy bóng dáng 2 mảnh còn lại của DBSK đâu cả. Vì Sica còn lịch trình khác nên quản lý của cô đề nghị thu âm trước phần của Sica. Mọi người cũng gật đồng ý, nhưng đột nhiên cánh cửa phòng thu mở ra
- Em xin lỗi, Jaesu nghịch quá! - JaeJoong và Yoochun bước vào cùng với Jaesu
- Con chào các chú...con chào dì. - thằng bé lễ phép chào rồi tự động mở đồ ăn trong hộp ra để ăn.
- À, quên chưa giới thiệu với các em. Đây là con trai anh - hình như JaeJoong cố nhấn mạnh từ " con trai anh " trước mặt Sica.
- Thế ạ.
Chỉ có Sunny là đáp lại lời giới thiệu của anh. Còn Sica vẫn đứng yên đến khi Sunny lay nhẹ người cô, đem cô trở về hiện tại thì Sica mới nở nụ cười cho qua chuyện. Trong quá trình thu âm bái hát, Sica không ngừng để ý đến JaeSu, từng hành động nhỏ của thằng bé cũng khiến cô cười thầm. Kết thúc phần thu âm của mình Sunny chào tạm biệt mọi người và vội kéo Sica ra khỏi đó. Nếu không Sica sẽ bị phát hiện ngay tại đấy bởi ánh mắt ấm áp mà cô dành cho Jaesu
- Anh tính làm gì mà đưa Jaesu đến đây. - Junsu hỏi
- Anh chỉ muốn xác nhận mà thôi. - JaeJoong nhìn Jaesu và trả lời
- Cậu đã có được câu hỏi vừa ý rồi chứ? - Yunho nở nụ cười
- Chắc chắn rồi. - JaeJoong cũng đáp lại
Nói đến Sica và Sunny thì vừa ngồi vào xe để di chuyển đến địa điểm của lịch trình tiếp theo. Sica đã bắt đầu kể mọi thứ về Jaesu mà đa phần là lời khen ngợi.
- Con mình dễ thương chứ? Đôi mắt của nó rất giống mình, mình cứ nghĩ nó là thiên thần cơ đấy. Con ai mà đẹp trai thế cơ chứ? ...
- Cậu muốn đến ôm nó đúng không? - Sunny nói
Sica thật thà gật đầu. Ai mà chẳng muốn ôm cơ chứ? Nếu có cơ hội cô còn muốn cắn vào má Jaesu, hôn lên đôi môi nhỏ xinh của nó...Tất cả những điều đấy cô đã từng làm với Jun Ki và Yoosu nhưng lần nào 2 đứa cũng chạy ra mách mẹ. Làm cô bị 2 cô bạn mình mắng tả tơi.
- Vậy thì cậu phải học cách giữ bình tĩnh trước đã. Nếu không muốn bị JaeJoong phát hiện.
***
Junsu cầm điều khiển tv mà cứ bật loạn lên vì anh chẳng biết mình đang muốn xem cái gì nữa. Anh cứ bật lên rồi tắt đi, chuyển từ kênh này sang kênh khác và kì lạ thay anh lại bỏ qua một trận đấu bóng đá.
Trong đầu óc anh bây giờ toàn là hình ảnh của Taeyeon mà thôi. Từ khi gặp mặt đến giờ, cô chưa bao giờ để ý đến anh, nụ cười cũng là giả tạo. Anh thực sự đang phát điên khi nghĩ về những điều đó. Từ khi đề nghị chia tay với cô, anh đã chăm chỉ làm việc để DBSK tái hợp và được đứng trên một sân khấu với cô như bây giờ. Vậy mà cô không thèm ngoái nhìn anh, như thể anh không tồn tại trước mắt cô vậy? Mỗi lần anh bước đến gần cô đều tránh đi chỗ khác. Anh thực sự không hiểu cô đang nghĩ gì nữa.
5 năm trước chia tay cô chỉ là điều bất đắc dĩ mà thôi. Vì anh không muốn cô vì anh mà gặp khó khăn từ SM Ent. Junsu thật sự muốn cô có cuộc sống thỏai mái nhất. Vì anh biết là một nghệ sĩ, đối mặt với công chúng đã khó lắm rồi, vậy mà còn áp lực từ công ty quản lý thì không biết cô có thể chịu đựng được hay không nữa.
Mà rõ ràng anh nói là " tạm thời chia tay " chứ anh có bảo cô là " hãy quên anh " đi đâu cớ chứ? Để có được ngày hôm nay cô có biết anh đã đổ bao nhiêu mồ hôi hay không? ( thế anh có biết chị em rơi bao nhiêu nước mắt hay không hả? ). Sau một hồi lăn lộn với chiếc tv, cuối cùng Junsu quyết định gọi điện hẹn gặp Taeyeon
- Alo, Tae à. Chúng ta gặp nhau được chứ?
- Xin lỗi, tôi không rảnh.
- Anh sẽ đợi em ở dưới kí túc xá. - chưa đợi Taeyeon từ chối lần nữa, Junsu đã cúp máy rồi.
- Anh... - cô chỉ còn nghe thấy tiếng tút dài.
Taeyeon thật sự chẳng muốn xuống gặp mặt Junsu tí nào. Nhưng cô biết rằng anh nói là làm, anh nói sẽ đợi cô là sẽ đợi cho đến khi gặp được mới thôi. Mà thời tiết ngoài kia lại lạnh thế, cô chẳng nỡ lòng nào nhìn thấy cảnh này.
- Anh...
Vừa bước ra đến cửa tòa nhà, Tae đã không thể cử động bởi cái ôm ấm áp của Junsu. Trong phút chốc Tae đã muốn để yên như vậy? Nhưng những gì mà cô phải trải qua trong suốt 5 năm qua đã khiến cô đẩy mạnh anh ra.
- Anh làm gì thế ? - Tae tức giận nói
- Anh nhớ em.
Gương mặt ấy, giọng nói chân thành ấy đã khiến Tae bủn rủn tay chân, cô cảm thấy dường như mình chẳng còn chút sức lực nào nữa. Junsu nói " nhớ cô ư ", vậy là anh còn yêu cô sao?, nếu còn yêu cô thì tại sao lại buông một lời chia tay nhẹ nhàng như vậy chứ? Taeyeon tự lấy tay gõ nhẹ vào đầu mình để trở về thực tại.
- Nhớ ư. Anh nói dối thật là giỏi, Kim Junsu - cô cười mỉa mai
- Anh yêu em, Tae ngốc.
Thay vì đáp lại những lời độc địa của cô, Junsu chỉ đứng đó với ánh mắt chân thành, với giọng nói đầy mê hoặc và nói lên ba từ tám chữ " Anh yêu em ". Cô không biết nói gì, không biết làm gì bây giờ cả. Điều duy nhất mà cô có thể làm bây giờ chính là " chạy trốn ". Chạy thật nhanh để thoát khỏi sự mê hoặc chết người đấy. Nếu Junsu nói thêm câu nữa chắc cô sẽ ôm anh mà khóc. Cô sẽ tha thứ mọi lỗi lầm mà anh gây ra cho cô mất. Năm năm đâu phải là ít, nước mặt của cô cũng đâu phải là nước.
Chap 5
Sau một tuần quay với Yoochun, Yoona đã cố gắng nói chuyện với anh như một người bạn, một người em gái. Mặc cho trái tim luôn đập rộn ràng khi đứng bên anh nhưng cô vẫn cố gắng nở nụ cười để giấu đi gương mặt đang đỏ ửng.
Nhưng hôm nay vì Yoosu bị ốm mà trong kí túc xá chẳng có ai nên Yoona đã mang thằng bé theo. Đoàn làm phim bắt đầu quay từ tờ mờ sáng cho đến tối muộn. Còn Yoosu thì chỉ vừa được anh quản lý đưa tới đây, vì thằng bé sốt để ở nhà một mình chẳng ai chăn sóc cả.
- Yoona! Phần của em này. - Chun mang hộp cơm đến đưa cho cô.
Yoona thì chẳng chú ý gì đến hộp cơm, mỗi lúc lại ngoái nhìn vào chiếc xe với cửa kính đen. Yoochun thắc mắc không hiểu tại sao?
- Sao vậy?
- Dạ... - cô đang cố gắng suy nghĩ ra một lý do nào đấy.
- Có phải em đang lo cho cậu bé ngồi trong xe không? - Yoochun dò hỏi
Chẳng là khi quay phim anh vô tình nhìn thấy một đứa bé được anh quản lý của Yoona đưa vào xe cô ngồi và từ lúc đó anh chẳng nhìn thấy cậu bé đó ra ngoài nên mới thắc mắc.
- Dạ...- Yoona cứng đơ người không biết đáp lại thế nào thì anh quản lý lại gần và nói.
- Đó là Yoosu, cháu của Yoona. - quản lý Kim thực sự muốn dò xem Yoochun sẽ phản ứng thế nào, liệu cậu có tin đấy là cháu của Yoona hay không?
- Vậy sao? Vậy hãy vào đó và ăn chung với cậu bé. Trẻ con ghét nhịn đói lắm !
Chẳng chờ cái gật đầu của người " dì " mà Chun đã cầm thêm một hộp cơm nữa đi thẳng về phía chiếc xe ô tô của Yoona. Còn cô thì chẳng biết làm gì ngoài việc đi theo. Dù sao đấy cũng là một lời giải thích hợp lý nhất trong tình huống này.
- Chào cháu.
- Chào chú!...Omma.
Yoosu lễ phép chào dù thằng bé đang rất mệt mỏi vì cơn sốt. Và cũng không quên chào mẹ nó với ánh mắt như muốn vòi vĩnh và ôm lấy cô. Anh quản lý cũng đi theo hai người vào xe, khi Yoosu chào Yoona là " omma " anh thấy Chun chẳng có gì là ngạc nhiên cả.
- " Thật kì lạ " - anh quản lý nghĩ
Còn Yoona thì khỏi phải nói, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi, những giọt mồ hôi vẫn còn lăn trên chán con trai là cô chẳng còn để tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. Để hộp cơm xuống chiếc ghế đối diện, Yoona tiến đến ôm lấy con trai mình.
- Đau lắm phải không con. Chúng ta sẽ đi bệnh viện được chứ? - Yoona nhẹ nhàng hỏi thằng bé.
- Con không muốn. - thằng bé lắc đầu liên tục.
- Được rồi. Nếu cháu không muốn đến bệnh viện thì phải uống thuốc - Chun đưa tay bế lấy thằng bé.
Đưa tay sờ khắp cơ thể nóng rực của Yoosu, Chun bảo anh quản lý đi mua ít sữa, vì đang sốt như vậy thằng bé sẽ không ăn nổi cơm.
Vì cơm sốt và cũng vì nằm trong vòng tay Chun ấm áp quá nên thằng bé đã ngủ từ lúc nào không biết. Thấy Yoosu ngủ, Chun liền cởi áo đắp lên người cho thằng bé. ( Yoosu lớn rồi nên chỉ ôm Chun và dựa vào người anh ngủ thôi, chứ lớn rồi không bế như em bé được nữa ).
Chun thì cứ mải ngắm thằng bé mà không biết rằng người đối diện anh đang phát run lên vì lo lắng. Cứ nhìn ánh mắt, cử chỉ của anh với Yoosu là Yoona cảm thây lo sợ bí mật sẽ bị phát hiện. Việc có Yoosu không ai trong hai người tự nguyện cả. Khi đó Chun bị chi phối bởi thuốc còn cô thì chẳng muốn chuyện này xảy ra. Yoona chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ bắt anh chịu trách nhiệm cả. Vì chuyện xảy ra đêm đó chỉ có cô biết, kể cả các thành viên SNSD cô cũng không hề tiết lộ. Yoona nghĩ rằng Yoosu là một món quà mà ông trời ban tặng cho cô, chứ không phải là anh.
Đang chìm trong những suy nghĩ thì anh quản lý quay lại với một bịch sữa, Chun nhẹ nhàng đánh thức thằng bé.
- Yoosu à ! Dậy uống sữa nào.
Anh phải lay thằng bé mấy lần nó mới mở mắt ra. Yoona thì chạy xuống phía cuối xe lấy một cái áo mỏng hơn để thay, vì mồ hôi đã làm ướt hết chiếc áo cũ rồi.
Nhưng trong cơn sốt, Yoosu lại càng ôm chặt Chun hơn.
- Appa.
Tiếng gọi ấy như vang lên trong không gian yên tĩnh. Anh quản lý cũng ngồi yên bất động. Yoona thì đã đánh rơi chiếc áo xuống sàn nhà. Nhưng đối với Chun thì anh lại chẳng thể hiện gì ngoài điệu cười quen thuộc, nụ cười làm lù mờ ánh sáng.
- Ngoan nào, dậy uống sữa xong còn uống thuốc nữa chứ?
Thằng bé nghe lời anh, uống sữa xong đã uống hai gói thuốc hạ sốt. Yoona tự bật cười với chính bản thân mình. Dù cô bận rộn nhưng những lúc Yoosu ốm cô đều chăm sóc. Lần nào nó uống thuốc cũng khóc lên khóc xuống, chạy tự phòng này sang phòng nọ, cô phải chạy theo nó dỗ dành mãi mới uống cho cô một viên. Thế mà bây giờ chẳng hiểu sao lại nghe lời anh như thế kia.
- Yoona à ! Sao em lấy áo lâu thế ? - Chun bây giờ mới nhớ ra.
- Đây rồi, để em thay cho.
Yoosu ngoan ngoãn đứng dậy khỏi cái ghế, giơ hai tay lên cao để mẹ thay áo cho. Thay xong thằng bé lại ngồi lên lòng Yoochun tiếp.
- Yoosu ngoan nào. Chú phải về rồi. Để mẹ bế con nhớ. - Yoona nhẹ nhàng ôm lấy eo thằng bé nhưng...
- Con không thích. - nhưng thằng bé lại vòng hai tay của mình quay cô Yoochun
Yoona lúng túng chẳng biết nên làm gì trong tình huống này vì con trai bám lấy bố là chuyện đương nhiên mà thôi. Một vài phút sau anh đã nói gì với thằng bé và nó liền bỏ tay ra khỏi người anh để anh đứng dậy, ra khỏi xe. Yoochun đi ra thì cô tiến gần đến con trai mình và ôm lấy cơ thế vẫn còn nóng của nó.
Sau khi anh quản lý đi xin phép đạo diễn cho Yoona về trước thì đã quay lại với một túi toàn là sữa, theo sau là Yoochun.
- Anh... - Yoona ngạc nhiên không nói lên lời.
- Anh sẽ cùng hai mẹ con em về kí túc xá.
Yoochun vừa nói hết câu thì cũng là lúc anh đã yên vị trên một chiếc ghế. Nhìn thấy Chun, ngay lập tức Yoosu đã chuyển sang ngồi phía anh và vẫn tư thế như cũ. Yoona chằng thể làm gì khác hơn là ngồi đấy nhìn hai cha con đùa vui.
***
Từ lần đó Chun không ngừng nghĩ về Yoosu: gương mặt, giọng nói, nụ cười ấy thật ấm áp nhẹ nhàng. Anh cảm nhận cậu bé như con trai mình vậy? Nhưng hôm đó sau khi đưa Yoona và Yoosu về, cô đã nhắc lại một lần nữa về thân phận của Yoosu cho anh : " Thằng bé là con trai của chị em ". Anh khẽ nở nụ cười, bản thân anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại không tin điều đó. Anh lại thấy rằng Yoosu giống Yoona nhiều hơn là chị của cô.
Nhân dịp sinh nhật lần thứ 5 của Jaesu, Yoochun đề nghị mời cả SNSD đến nữa. Dĩ nhiên JaeJoong đồng ý rồi vì anh muốn xác định chắc chắn một lần nữa về vấn đề của bản thân. Nhưng anh không muốn quá lộ liễu, vì thế nên mời cả SJ nữa, như vậy thì chẳng có ai nghi ngờ.
- Cậu có con rồi sao? Vậy là kết hôn rồi à.
Khỏi phái nói mấy anh chàng SJ hỏi dồn dập làm JaeJoong chẳng kịp phản ứng trước bất kì câu hỏi nào cả. Khắc hẳn với sự ngạc nhiên của SJ, SNSD hình như chẳng có phản ứng nào trước việc Jaesu là con trai của JaeJoong cả.
Jessica POV
Chỉ cần bước vài bước nữa thôi là tôi có thể chạm vào con trai mình. Nhưng tôi lại cảm thấy sợ hãi vì quá đông người. Hôm nay Jaesu diện một bộ cánh hoàng tử tuyệt đẹp. Không phải vì là con trai tôi nên tôi mới khen đâu nhưng nó đẹp trai thật mà.
Yuri như nhìn thấu tâm trí tôi, cô ấy đã đến gần là bế Jaesu từ tay Yunho. Vừa thấy thằng bé đi về phía này, tất cả các thành viên SNSD đều chụm lại để quan sát kĩ Jaesu hơn.
- Đẹp trai quá !
- Jaesu, cháu thật là dễ thương.
Chắc bạn không biết tôi vui thế nào đâu nhỉ! Cảm giác này thật sự rất tuyệt vời, họ đang khen con trai tôi. Tôi sờ má nó, nắm tay nó và tôi thơm lên má, hôn vào đôi môi bé xinh đấy. Bây giờ tôi chẳng còn để tâm đến bất cứ điều gì nữa, bởi vì con trai tôi đang đứng ngay trước mặt tôi. Chẳng có gì ngăn cản được tôi bây giờ.
Các thành viên của tôi thì cứ bật cười khúc khích vì điệu bộ này của tôi. Sau đó Yoona đã đưa cho tôi sữa và một ít bánh ngọt để cho Jaesu ăn. Vì con bé cũng vừa lấy những thứ ấy cho Yoosu nhưng thằng bé cứ bám lấy Yoochun không rời. Tôi không biết con bé sẽ rơi vào huống nào nhưng ngay bây giờ tôi đang gặp khó khăn khi JaeJoong đang đứng trước mặt.
- Dì Sica có xinh không? - anh vuốt má thằng bé.
- Dạ xinh ạ - thằng bé thật thà trả lời.
Tôi thực sự đang có chút bối rối. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ngôi im trên ghế sofa mà không nhúc nhích. Anh đưa Jaesu ra ngồi cạnh Changmin và bảo tôi ra ngoài ban công đợi anh. Trong lúc chờ anh tôi không biết mình có đang bóp nát hộp sữa đang cầm không nữa.
- Chuyện gì vậy? - tôi hỏi với chất giọng lạnh lùng vốn có.
- Em định giữ bí mật đấy đến bao giờ.
End POV
Chap 6
JaeJoong POV
Tại bữa tiệc hôm nay hành động của Sica càng làm tôi chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình. Dù bản thân là một nghệ sĩ nhưng chưa bao giờ tôi hành động quá mức. Tôi cũng chẳng phải thằng đàn ông tồi mà đi bắt cá hai tay. Từ khi quen biết Sica đến nay tôi chỉ yêu cô ấy, mặc cho Sica là người nói lời chia tay trước nhưng tình cảm của tôi chẳng bao giờ đổi thay. Từ ngày Jaesu xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tôi đã biết chắc thằng bé là con của tôi với Sica rồi. Tôi đã cố gắng liên hệ với cô ấy nhưng cô ấy đổi số, kí túc xá cũng chuyển, đến bố mẹ của Sica ở Mỹ tôi cũng không thể nào gặp được. Tôi không hiểu tại sao cô ấy phải làm như thế, vì sự nghiệp của mình mà phải bỏ đứa bé cho tôi nuôi sao?
- Em định tiếp tục giữ bí mật này đến khi nào.
Tôi muốn nhìn thấu vỏ bọc lạnh lùng ấy, vỏ bọc mà khi xưa em đã mang vào để nói lời chia tay với tôi, lớp mặt nạ mà tôi ghét nhất. Tôi đã nhìn thấy vẻ bối rối ngày nào trên gương mặt xinh đẹp ấy nên tôi tiếp túc tấn công.
- Kim Jaesu là con trai em.
Tôi đã đoán đúng. Cô ấy hình như đang sợ hãi đến nỗi đánh rơi cả hộp sữa đang cầm trên tay.
- Anh...anh đang nói gì thế?
Tay của cô ấy bắt đầu run lên, tôi tiến gần đến bên cạnh Sica và ôm lấy đôi vai bé nhỏ đang run lên bần bật. Tôi không thể nói thêm được điều gì lúc này, vì người mà tôi yêu thương đang bật khóc trong vòng tay tôi.
End JaeJoong POV
Yoochun POV
Tôi và Junsu đang chơi đùa cùng Yoosu. Thằng bé thực sự trưởng thành hơn tôi nghĩ. Khi Sungmin mang kem ra để cho thằng bé ăn, nó lắc đầu tỏ ý không muốn ăn. Tôi hỏi " tại sao " thì nó bảo :
- Mẹ sẽ lo lắng.
Vì biết Yoosu mới ốm dậy nên trước khi bữa tiệc bắt đầu tôi đã đề nghị JaeJoong hyung nấu một nồi cháo nhỏ. Tôi mang bát cháo ra và thằng bé ngoan ngoãn ngồi ăn. Junsu thì cứ ngồi nhìn tôi mà tủm tỉm cười. Tôi cũng chẳng quan tâm xem cậu ấy đang cười cái gì? Sau khi ăn cháo xong Yoona mang thuốc đến, dù đã hạ sốt những thằng bé vẫn còn ho nên vẫn phải uống thuốc. Nhìn thấy hai viên thuốc là Yoosu liền chạy tới ôm chặt lấy tôi và vùi mặt vào ngực tôi để không phải uống thuốc.
- Yoosu à ! Mẹ sẽ giận đấy.
Nghe thấy Yoona bảo sẽ giận thằng bé liền quay người lại, nhắm mắt, ngẩng đầu lên, há miệng to và tay nắm chặt vào nhau như sắp đi đánh trận đến nơi rồi ý. Cuối cùng hai viên thuốc cũng vào được trong cơ thể của Yoosu. Tôi thấy Yoona thở phào nhẹ nhõm.
- Cháu thích piano chứ?
Tôi kéo sự chú ý của thằng bé về chiếc đàn piano của chúng tôi đặt ở một góc của căn nhà. Thấy thằng bé gật đầu, tôi và nó tiền đến ngồi lên ghế và thử chơi một bản nhạc.
Tôi thực sự bất ngờ vì Yoosu có thể chơi được một vài bản nhạc đơn giản. Yoona ở phía sau nói rằng : " Thằng bé đã học đàn được một thời gian ". Tôi đang tự hỏi sao nó có nhiều điểm giống tôi đến kì lạ.
Bữa tiệc nào rồi cũng có lúc đi đến kết thúc. Chúng tôi tiễn họ ra cửa. Khi những chiếc xe đi khuất Junsu đã nói với tôi một câu khiến tôi bắt đầu suy nghĩ:
- Yoosu rất giống cậu.
End Yoochun POV
***
Ngày mai cả gia đình của Taeyeon đều vắng nhà. Nên bố mẹ Tae đã thuê một người giúp việc làm ngắn hạn để chăm sóc cho chị em Jun Hye và Jun Ki. Công việc cũng không nhiều lắm vì chỉ cần đưa bọn trẻ đi mẫu giáo, rồi đón chúng về, vì đến tối là đã có người về rồi.
Gần 3 tháng rồi mẹ Tae chưa có về nhà thăm bọn chúng. Cả hai chị em chúng đều rất nhớ mẹ. Thông thường nếu không về thì mẹ cũng sẽ gọi điện hỏi thăm chúng nhưng đã một tuần rồi mẹ không gọi điện về. Chúng thực sự rất nhớ. Ngày mai là cơ hội bỏ trốn của chúng, hai đứa cho quần áo và vài thứ linh tinh vào trong balo đi học.
Sáng hôm sau Jun Ki và Jun Hye đều dậy rất sớm khiến mọi người trong nhà đều ngạc nhiên. Nhưng vì có cả ngày bận rộn trước mắt nên họ cũng không để ý gì nhiều. Cả gia đình ra khỏi nhà lúc 7.00 a.m, còn hai chị em 9.00 a.m mới cần đến lớp. Vậy là có thời gian năn nỉ cô giúp việc.
Khổ cho cô ấy, ngày đầu tiên đi làm có biết gì đâu. Thấy bọn trẻ bảo nhớ mẹ, bảo muốn đi gặp mẹ. Mà từ đây lên Seoul chỉ mất khoảng hai tiếng đồng hồ. Thế là cô giúp việc đã ngủi lòng mà giúp đỡ.
- Chúng ta đến nơi rồi.
Sau hơn hai tiếng đi xe cuối cùng họ cũng đặt chân lên thành phố Seoul hoa lệ. Thú thật là cô giúp việc này cũng là lần đầu tiên đi xa như thế.
- Jun Hye nuna, omma kìa!
Jun Ki chỉ lên chiếc tivi đang bán trong một cửa hàng. Trên tivi đang chiếu bài hát mới nhất của SNSD. Cô giúp việc cũng đâu biết mặt mũi mẹ của bọn trẻ này ra sao, thấy chúng chỉ lên tivi thì cô đi hỏi xem nơi đấy là ở đâu để đưa bọn trẻ đến. Sau khi đi hỏi vài người, họ chỉ cô đến đài truyền hình lớn nhất Hàn Quốc KBS.
- Mẹ các cháu làm việc ở đây sao?
- Oa, nó lớn thật.
Choáng váng với khung cảnh sang trọng xung quanh. Jun Ki cũng cảm thấy hơi sợ và cứ bám chặt lấy chị mình. Sau một hồi lục tung chiếc balo, Jun Hye đưa cho cô giúp việc số điện thoại của mẹ. Cô giúp việc bảo chúng đứng đấy đợi để cô đi gọi điện.
- Chị, em muốn đi vệ sinh.
Jun Hye dắt tay Jun Ki đi xung quanh để tìm phòng vệ sinh. Nhưng vì ở đây quá rộng nên phải đi một lúc lâu cô bé mới tìm thấy phòng vệ sinh. Đứng bên ngoài đợi Jun Ki, Jun Hye lo lắng nhìn xung quanh.
Sau khi em trai mình ra ngoài, hai chị em lại phải làm một cuộc hành trình tìm đường quay trở lại chỗ cũ nhưng không thể tìm được. Đi càng ngày càng xa chỗ mà họ đứng
- Nuna ! Em mỏi chân quá. - Jun Ki ngồi bệt xuống sàn hành lang vì mệt mỏi.
- Tại em đấy. Chúng ta bị lạc mất rồi. - Jun Hye trách móc em trai mình.
Ngồi nghỉ một chút họ lại đi xung quanh. Cuối cùng bị bảo vệ bắt lại và đưa ra khỏi đại sảnh. Jun Hye quyết định đứng trước cửa để đợi cô giúp việc.
Junsu POV
Hôm nay chúng tôi sẽ tới KBS để thu hình cho một talk show. Gần 2 năm qua chúng tôi đã cố gắng xuất hiện trên truyền hình nhiều nhất có thể, để có thể bù lại những ngày tháng không xuất hiện. Buổi ghi hình được giữ bí mật nên có rất ít fan tụ tập tại đại sảnh KBS. Khi chúng tôi xuống xe chẳng ai để ý. Tôi thực sự rất bất ngờ liền chú ý đến xung quanh. Hóa ra chúng tôi đã thực sự lớn tuổi rồi, không bằng hai đứa trẻ con.
- Dễ thương quá !
Tôi nhìn thấy rất nhiều người đang bao vây hai đứa bé và chúng dường như đang thấy sợ hãi vì càng ngày càng đông người chú ý hơn. Chúng tôi là người nổi tiếng đã quá quen với việc xung quanh bị bao vây rồi. Nhưng những đứa trẻ kia chúng đâu có biết gì? Tôi chưa kịp lên tiếng thì JaeJoong đã nói nhỏ với quản lý vài điều.
Hơn 5 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng chúng tôi đã hoàn thành buổi ghi hình cuối cùng trong ngày. Dù sao bây giờ cũng là 6.00 p.m rồi, JaeJoong hyung phải về nhà nấu cơm cho Jaesu, vì nghe nói bắt đầu từ hôm nay thằng bé sẽ lên ở với chúng tôi, vì chị gái anh ấy đang có vài công việc cần giải quyết. Đi xuống dưới đại sảnh, chúng tôi vẫn nhìn thấy anh quản lý đang đứng cùng hai đứa trẻ.
- Hyung ! Sao vậy ạ - Changmin hỏi
Sau khi nghe câu chuyện, hóa ra bọn trẻ bị lạc mẹ, thật đáng thương. Chúng tôi và các nhân viên đang bàn nhau xem phải giải quyết như thế nào? Không thể cứ để bọn trẻ đứng đây đợi được, mà họ cũng không thể nào đi tìm mẹ chúng được và quyết định cuối cùng của họ là báo cảnh sát. Nhưng trong lúc chúng tôi đang bàn nhau thì tôi cảm nhận được bọn trẻ đang nhìn vào tôi mãi không rời.
- " Thật là kì lạ " - tôi nghĩ
Chúng tôi quyết định đem hai đứa bé tới đồn cảnh sát gần nhất. Khi ngồi vào xe, chúng đã nhất quyết ngồi cạnh tôi, khiến mọi người đều trêu tôi.
- Sao các cháu lại ngồi đấy. Chú ấy không dễ thương đâu?
JaeJoong lại bắt đầu trêu đùa khiến tôi đỏ mặt. Lần nào có sự kiện nổi bật mà mấy người này đều trêu trọc tôi. Hình như họ thích nhìn thấy tôi bối rối lắm thì phải. Thật là mấy người ác độc mà, anh em mà thế đấy. Hai đứa trẻ vẫn đang ngồi và nhìn tôi như thể chúng quen tôi vậy? Mà cũng đúng thôi tôi là một mảnh của DBSK, một nhóm nhạc nổi tiếng thế giới mà. Thật hãnh diện khi đến trẻ con bằng tuổi Jaesu cũng biết đến chúng tôi.
- Cháu có nhớ số của mẹ không? Các chú có thể gọi cho mẹ đến đón. - Yunho nhẹ nhàng hỏi chúng.
Nhưng chúng tôi chỉ nhận được cái lắc đầu từ đứa bé gái. Còn bé trai nói một câu khiến tim tôi như ngừng đập.
- Nhưng mẹ cháu quen chú ấy. - Jun Ki quay về phía tôi.
Tôi có một chút mất bình tình, nhưng mọi người cười ầm lên vì nghĩ mẹ chúng là một fan của tôi. Nói thật là tôi cũng nghĩ như thế.
- Mẹ cháu quen chú Junsu thật sao? - Yoochun hỏi
- Dạ.
- Vậy mẹ cháu tên là gì? - changmin hỏi
- Kim Taeyeon ạ.
Chap 7
Không khí trong xe trở nên im lặng hơn bao giờ hết. 4 thành viên còn lại chỉ quay ra nhìn Junsu rồi ai về chỗ người đấy. Ngồi im không nói chuyện tán gẫu nữa. Junsu thì chìm trong một đống những suy nghĩ hỗn loạn. Mọi người quyết định không đưa chúng đến cảnh sát nữa mà mang về nhà, rồi sẽ tính tiếp.
Về đến nhà Junsu quyết định gọi điện thoại cho Taeyeon.
Taeyeon POV
Sau khi nhận điện thoại của cô giúp việc tôi và anh quản lý đã đến ngay chỗ cô ấy nói. Nhưng tôi lại không tìm thấy bọn trẻ. Anh quản lý bảo tôi lên xe và ngồi đợi, anh ấy sẽ đi kiếm chúng. Nhưng sao tôi có thể ngồi yên được cơ chứ? Cũng may vì đây là KBS, người ngoài không thể vào đây nếu không được phép. Với lại vì là KBS nên những người nổi tiếng xuất hiện ở đây cũng nhiều thôi. Nên cô không phải bận tâm có người nhận ra mình.
Sau khi nhận được tin nhắn của tôi, các thành viên của SNSD cũng đến nhưng họ bị anh quản lý giữ ở ngoài. Bởi vì nếu tất cả các thành viên đều đi xung quanh đây thì rất dễ bị phát hiện. Mấy ngày hôm nay tôi bị ốm nên không thể gọi điện về cho chúng được. Với lại mỗi ngày lịch trình của SNSD đều kín, tôi thường kết thúc vào 1a.m. Vào giờ đấy chúng đang ngủ làm sao tôi có thể gọi điện hỏi thăm được cơ chứ? Tôi tìm kiếm xung quanh, nhưng vì cơn sốt nên tôi đã ngã xuống sàn nhà. Tôi chỉ nhớ rằng tất cả mọi người xung quanh đều chạy đến và gọi tên tôi.
- Cậu tỉnh rồi sao?
Tôi mở mắt nhìn xung quanh các thành viên đều đang ở đây không thiếu một ai cả. Sau một vài phút mệt mỏi tôi nhớ ra con gái và con trai mình.
- Chúng đâu rồi.
Mọi người không ai trả lời câu hỏi của tôi cả mà chỉ nhìn tôi với gương mặt lo lắng. Tôi nói lại một lần nữa:
- Mình hỏi con mình đâu rồi.
Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa. Tôi đứng dậy bước ra khỏi giường nhưng đi được vài bước tôi lại ngã xuống dưới sàn.
- Cậu đang sốt đấy. - Sunny nhẹ nhàng đỡ tôi dậy
Bây giờ thì tôi còn quan tâm đến điều gì nữa chứ? Hai đứa con của tôi đang ở ngoài đường, không biết chúng đã lạc đi đâu mất rồi, thì tôi còn quan tâm xem mình bị ốm hay không chứ? Tôi đẩy các thành viên ra để tự bước đi nhưng rồi tôi lại ngã xuống. Sunny và Hyo Yeon đỡ tôi lên giường dù tôi có phản kháng. Lúc này điện thoại của tôi trên bàn đổ chuông, tôi chẳng quan tâm xem gọi và cũng không có ý định nghe nó.
- Là Junsu oppa - Sooyoung nói sau khi nhìn số hiện trên màn hình
Tôi không muốn nhấc máy lên chút nào. Lúc này tôi không thể nghe giọng nói của anh. Nếu tôi nghe thấy tôi sẽ bật khóc yếu đuối mất. Nhưng con bé Seohyun đã mở máy lên và áp vào tai của tôi.
- Alo - tôi nói với giọng mệt mỏi.
- Omma
Tôi đưa tay giật lấy chiếc điện thoại từ tay Seohyun. Chuyện gì vậy tôi đang nghe thấy giọng con gái mình qua điện thoại và tiếng léo nhéo của cậu con trai ở bên ngoài.
- Jun...Hye à ! Con đang ở đâu vậy?
- Omma.
Tôi không nghe thấy câu trả lời của Jun Hye mà thay vào đấy là giọng nói gọi " omma " của Jun Ki. Lúc nào chị em chúng cũng tranh nhau nói chuyện với tôi.
- Em biết chúng đang ở đâu chứ?
End Taeyeon POV
Các thành viên của SNSD đều ở đó nghe cuộc điện thoại. Câu nói cuối cùng của Junsu khiến cho hạnh phúc của Taeyeon ngừng hẳn. Bây giờ Taeyeon mới đưa chiếc điện thoại ra trước mặt để nhìn lại số người gọi " Junsu oppa "
Sau một hồi thống nhất, Seohuyn sẽ đi cùng Taeyeon đến nhà của DBSK.
***
Xe vừa dừng lại trước cửa nhà của DBSK, anh quản lý đã bắt hai người cải trang rồi mới được vào. Taeyeon đang trong tình trạng hỗn loạn, Seohuyn phải nhấn chuông cửa. Nhưng đứng đấy đợi họ không phải là Junsu mà lại là Changmin và Yunho. Có một chút gì đó nhói lên trong tim Taeyeon, cô cũng không biết tại sao lại cảm thấy buồn khi không phải là anh. Chẳng phải cô đã tự hứa sẽ không bao giờ tha thứ hay sao? Nếu vậy thì anh có đợi hay không đâu phải việc của cô.
- Omma!
Jun Hye và Jun Ki vừa nhìn thấy cô đã chạy lại ôm lấy cô. Taeyeon cũng ôm và hôn lên hai má của chúng để thỏa mãn nỗi nhớ, sự sợ hãi từ sáng đến giờ. Chào tạm biệt hai thành viên DB, Taeyeon dẫn chúng ra xe.
- Seohuyn à!
Seohuyn đang đi thì bị tiếng gọi làm dừng chân. Lúc này Taeyeon đã ngồi lên xe và cũng không còn để ý đến người đi cùng mình nữa, bởi vì bây giờ cô đang lo chăm sóc cho hai thiên thần của mình. Một lúc sau Seohuyn đã đi lại xe và bảo Taeyeon về trước vì cô có một cuộc hẹn gấp sẽ về sau. Taeyeon cũng ầm ừ mà gật đầu. Chỉ có mỗi anh quản lý biết chuyện gì đang xảy ra. Anh ôm nhẹ lấy Seohuyn như động viên cô gái trẻ tuổi nhất SNSD.
- Em uống gì không? - Yunho hỏi.
Bước vào nhà Seohuyn nhẹ nhàng tìm đến chiếc ghế sofa để bình tĩnh đối diện với họ, những người cô luôn coi trọng và yêu mến.
- Chỉ có anh và Changmin ở nhà thôi ạ. - Seohuyn hỏi sau khi nhận cốc nước cam từ tay Yunho.
- Em nghĩ sao? - lúc này changmin mới lên tiếng.
- Thế này sẽ tốt hơn ạ. Vậy anh muốn biết gì?
Seohuyn bình tĩnh trả lời. Cô biết chắc rằng trong căn nhà lúc này không chỉ có Yunho và Changmin. Nhưng cô không muốn gặp họ, cô không muốn nghe bất kì câu hỏi nào từ họ. Nhìn thấy những người đó cô lại cảm thấy tức giận và sẽ nhớ lại những đau khổ mà các " unnie " phải chịu đựng suốt những năm tháng qua. Hãy cứ để thế này, để cô đối diện với Yunho và Changmin để kể câu chuyện này.
***
Sica POV
Ngồi thu chân trên chiếc giường màu tối và bóng đèn thì tắt hết. Để tôi có không gian riêng Fany đã phải ra phòng khách ngồi xem tivi. Tôi bật khóc trong bóng tối đầy huyền bí. Tôi đã bị phát hiện, tôi chưa bao giờ giữ được bí mật nào trước mặt anh cả.
Flash Back
Sau buổi nói chuyện vào hôm sinh nhật Jaesu, tôi đã cố tránh gặp mặt anh. Nhưng vì chúng tôi còn một ngày thu âm cuối cùng nên muốn tránh cũng không được. Vừa thu âm xong bài hát, anh đã kéo tôi ra khỏi phòng thu và đẩy tôi vào phòng tập của DB ( thu âm ở công ty C-Jes nhớ, vì là đất chủ nhà mà ).
- Câu hỏi của anh, em vẫn chưa trả lời. - JaeJoong nói
- C.. â..u..h.. ỏ..i gì cơ. - Sica thực sự đang rất run.
- Mọi người đều rất ngạc nhiên khi anh có con, từ SJ, bạn bè đến những anh quản lý ngày trước, ai cũng rất ngạc nhiên ngoài trừ các em. Các thành viên SNSD không ai kinh ngạc về điều này cả. Chẳng lẽ Kim JaeJoong của DBSK có con lại không phải chuyện động trời. Và em lại càng không có phản ứng gì? Chẳng lẽ chúng ta chẳng là gì của nhau sao Jung So Yeon.
Lời nói của anh làm tôi cứng đơ người. Tôi muốn chạy khỏi nơi này, trốn ở một nơi nào đấy không ai nhận ra mình thì càng tốt. Nhưng đôi chân này chẳng nghe lời chút nào, nó không cử động được. Tôi chỉ đứng im ở giữa căn phòng rộng toàn là gương.
- Tại sao em lại bỏ Jaesu, vì sự nghiệp của em sao?
- Tại sao ư. Anh không đủ tư cách để hỏi tôi câu đó. Không phải anh cũng quyết định theo đuổi sự nghiệp sao?
- Jung So Yeon, Ai là người nói lời chia tay trước.
- Kim JaeJoong. Đừng bao giờ gọi tên tôi.
End Back
Tôi tiếp tục khóc, nước mắt không thể ngừng rơi. Anh biết Jaesu là con của tôi thì sao chứ? Anh không có tư cách chất vấn tôi, mà lại còn với vẻ mặt tức giận đấy nữa chứ? Ai mới là người phải tức giận lúc đấy cơ chứ? Nếu không vì yêu anh thì Jaesu đã không được sinh ra rồi.
Flash Back
Hôm nay được một ngày nghỉ tôi và Krystal đi đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe. Không hiểu sao dạo này tôi hay chóng mặt và thèm ăn. Còn Taeyeon thì lại cứ nhìn thấy đồ ăn lại buồn nôn. Tôi định rủ Taeyeon đi cùng nhưng cô ấy nói không cần và bảo " sẽ nhanh hết thôi ". Tôi cũng chẳng tò mò thêm về căn bệnh quái lạ của cô ấy. Nhưng tôi thì phải đi kiểm tra, vì nếu tôi cứ ăn uống kiểu này thì body chuẩn của tôi sẽ biến mất. Nếu như vậy thì chủ tịch Lee sẽ " giết " tôi mất.
- Chúc mừng cháu, cháu đã có thai.
Tôi cố gắng bình tĩnh để định hình mọi việc đang việc ra. Vị bác sĩ đứng tuổi đang ngồi đối diện tôi nói rằng : " tôi có thai " sao? Krystal trợn tròn mắt lên nhìn tôi như muốn hỏi : " Chuyện gì đang xảy ra ".
Từ khi xe chạy tôi đã không nói gì với người ngồi cạnh, là em gái tôi. Bây giờ tôi đang rất hoảng loạn, tôi cũng đâu biết chuyện gì đang diễn ra. Tôi vừa chia tay với anh hơn một tháng này và bác sĩ nói tôi đã có thai hai tháng rồi. Tôi phải làm sao đây?
Tôi đang miên man suy nghĩ thì chiếc xe đột ngột phanh gấp. Krystal quay sang nói với tôi bằng giọng hơi lớn:
- Chị phải bỏ nó.
Chưa bao giờ tôi thấy con bé dùng ánh mắt sắc lạnh đấy nhìn tôi. Con bé thực sự đang nghiêm túc. Tôi chẳng nói gì mà chỉ dựa đầu vào cánh cửa xe và nhắm mắt lại để yên tĩnh. Có lẽ tôi nên suy nghĩ về điều đó.
Mùa xuân năm nay đến hơi trễ, đã tháng 3 rồi mà trời vẫn còn se lạnh. Tôi không thể ngủ được với đầy những suy nghĩ. Mở cửa phòng bước gần đến tủ lạnh để lấy hộp sữa uống, tôi giật mình vì thấy kid leader của SNSD đang đứng hóng gió lạnh ngoài lan can.
- Cậu cũng không ngủ được à.
- Uhm....
Quay lại nhìn tôi một cái rồi cô ấy lại hướng mắt về phía những ngôi sao sáng trên bâu trời. Tôi cũng tiến lại gần và nhìn ngắm chúng. Taeyeon và tôi cứ đứng như vậy trong một khoảng thời gian khá dài, mà tôi cũng biết là bao lâu.
- Mình đã đánh mất ngôi sao sáng nhất trong đời mình.
Taeyeon đã bắt đầu lên tiếng trong suốt thời gian im lặng của cô ấy. Tôi thì chẳng giỏi nói chuyện cho lắm và nhất là với leader. Cô ấy là người khó hiểu nhất trong chúng tôi nhưng cô ấy lại là một người bạn hết sức tuyệt vời.
- Mình sẽ giữ mãi ngôi sao nhỏ mà ông trời đã ban cho.
Cô ấy mỉm cười hạnh phúc khi nhìn lên mặt trăng. Trong cuộc sống có biết bao nhiêu người muốn có con cũng không được, biết bao người phụ nữ phải chịu cực khổ mới có thai...Mỗi một sinh linh đều là tạo hóa của cuộc sống, là sự kết tinh của tình yêu. Đứa trẻ đang hình thành trong người tôi, là một thiên thần mà tôi và JaeJoong đã tạo ra. Làm sao tôi có thể nghĩ đến việc phá bỏ nó chứ?
Một thời gian sau đó tôi không còn liên lạc với krystal nữa vì con bé có rất nhiều buổi lưu diễn ở nước ngoài. Có lần nó gọi điện về hỏi thăm tôi và tôi đã nói dối rằng mình đã bỏ đứa bé rồi. Tôi biết Krystal lo lắng cho tôi nhưng tôi không thể nào bỏ nó được.
Những cơn gió mùa thu đang thổi ngoài kia và bụng tôi ngày càng to hơn, vì tôi đã mang bầu được hơn 7 tháng rồi mà. Tôi đã xin nghỉ vài tháng từ lúc bụng tôi to lên và các thành viên khác sẽ phải đảm nhận lịch trình của tôi và Taeyeon đến khi chúng tôi trở lại.
Vì bố mẹ tôi đều sống ở nước ngoài, em gái thì không biết việc nên tôi đang ở nhà của Sooyoung. Nhiều khi tôi thấy rất tủi thân vì không được giống như Taeyeon, được mẹ chăm sóc. Nghĩ đến đấy thôi tôi đã thấy buồn rồi. Đáng lẽ người bên cạnh tôi lúc này phải là anh. Tôi muốn được nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và quan tâm của anh. Tôi muốn thấy anh bận rộn nấu đồ ăn cho tôi. Và tôi càng muốn cho anh thấy đứa bé trong bụng nghịch ngợm như thế nào?
Tự suy nghĩ và tự bật cười một mình. Bỗng cánh cửa phòng bật mở, Tôi ngạc nhiên vì trước mặt tôi lúc này là Krystal.
- Chị thực sự đã làm vậy sao ? Jung So Yeon. - chưa bao giờ tôi thấy em ấy lớn tiếng với tôi như thế.
- Chị có biết việc chị mang đứa bé đã bị chủ tịch nghi ngờ rồi không?
Tôi thật sự sợ hãi, ánh mắt đó, giọng nói đó như đang trách mắng tôi. Tay chân tôi bắt đầu run lên, tôi cảm thấy đau, đau lắm! Cảm giác này như sắp chết vậy? Đau lắm ! Kim JaeJoong, anh đang ở đâu hả. Em đau lắm, phải làm sao đây. Và tôi đã ngất đi trong tiếng kêu sự giúp đỡ của Krystal.
Tôi không biết mình bất tỉnh bao lâu nhưng sau đấy tôi tỉnh lại tại căn phòng của một bệnh viện tư nhân. Mẹ của anh quản lý là bác sĩ ở đây nên chúng tôi đã thường xuyên đến đây trong thời gian mang thai. Tôi khẽ cựa mình và sờ lên bụng, nó đã không còn nữa. Tôi giật mình ngồi dậy hỏi mọi người:
- Nó đâu rồi.
- Nó đã mất rồi.
Các thành viên SNSD không trả lời câu hỏi của tôi mà là Krystal. Con bé trả lời với gương mặt bình thản và như không có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi không thể tin được chuyện này. Làm sao chuyện này có thể xảy ra cơ chứ? Tôi đã mang nó suốt 7 tháng vậy mà chỉ một lần kích động, mà nó có thể biến mất sao?
Tôi lấy bụng mình và cuộn tròn trên chiếc giường trắng tinh. Tôi đã đánh mất nó thật sao? Thiên thần của tôi, sao tôi có thể dễ dàng đánh mất nó như vậy được chứ? Tôi gào thét, oán trách ông trời tại sao lại trêu đùa tôi như vậy chứ?
- Nó đang rất an toàn.
Câu nói cuối cùng mà tôi nghe được sau khi ngất lịm đi vì đuối sức.
Chap 8
Junsu POV
Tôi ngồi trong phòng đã nghe hết câu chuyện mà Seohyun kể ngoài phòng khách. Tôi không biết bây giờ mình bị sao nữa, chân tay không còn tí sức lực nào để đứng dậy. Taeyeon vì tôi đã phải chịu bao nhiều khổ sở. Những lúc cô ấy đau khổ nhất thì tôi lại không ở bên cạnh. Tôi lại chỉ lo cho sự nghiệp của mình. Không những thế mà tôi còn nói lời chia tay với cô ấy một cách dễ dàng. "Kim Junsu, mày đúng là một thằng tồi", tôi tự oán trách bản thân.
Tôi cứ nằm bẹp trên giường mà không muốn ra ngoài. Tôi biết ở ngoài kia JaeJoong huyng và Yoochun đang cùng Yunho và Changmin uống rượu, để cảm thấy bớt ân hận hơn và để có thể khóc. Tôi cũng muốn thử dùng nó, uống thứ đó có phải sẽ bớt cảm giác tội lỗi hay không? Trong cuộc đời tôi có rất nhiều khổ đau nhưng tôi chưa bao giờ phải uống rượu. Ấy vậy mà bây giờ tôi lại nghĩ đến nó, nghĩ đến thứ nước làm mụ mị đầu óc.
- Em cũng muốn uống.
Tôi mở cửa phòng ra, tiến về phía chiếc bàn ở phòng khách nơi mọi người đang uống rượu. Tôi giật lấy chai rượu từ tay JaeJoong huyng. Khi tôi uống, tôi biết mọi người đều nhìn tôi bằng con mắt kinh ngạc. Nhưng nếu rượu có thể làm tôi bớt đau hơn thì tôi sẽ thử.
Trước khi tôi mất kiểm soát, tôi phải nhìn xung quanh xem có Jaesu ở đây không? Nếu thằng bé có ở đây chắc JaeJoong huyng không dám uống đâu. Thật may là thằng bé không có ở đây. Tôi đoán anh ấy đã ru thằng bé ngủ trước khi ra đây uống rượu. Chứ nếu nó chứng kiến cảnh này thì không biết nó sẽ ra sao nữa. Tự dưng tôi lại mỉm cười chua chát. Tôi cũng có một cô con gái và một cậu con trai bằng tuổi Jaesu. Và tôi chỉ mới gặp chúng được vài lần.
- Kim Jun Hye và Kim Jun Ki.
End Junsu POV
Yoochun POV
Lúc này tôi đang ngồi trên xe của mình. Diễn xong phân cảnh của mình là tôi lập tức leo lên xe mà không quay đầu ngoảnh lại. Không phải tôi đang tránh mặt em mà thực chất là tôi đang trốn tránh bản thân mình. Tôi là người nổi tiếng, lúc nào tôi cũng tự hào rằng mình là một người tốt, một thằng đàn ông không đến nỗi tồi tệ. Nhưng bây giờ tôi là gì? Không phải là một người hết sức tồi tệ sao? Tôi không những không bảo vệ được người con gái mình yêu mà còn được cô ấy bảo vệ. Một người mảnh mai, yếu đuối, luôn khóc khi tôi " lơ " cô ấy, luôn cười trước những trò đùa của tôi... Tôi đã làm gì thế này.
Để đầu mình dựa vào ghế tôi miên man trong một đống những suy nghĩ mông lung. Không những thế, bây giờ tôi đã có một đứa con trai. Yoosu đã sắp lên 7 tuổi và tôi mới ôm nó vài lần. Tôi đang tự hỏi " tại sao mình nổi tiếng ? ".
- Cậu sao vậy ?
Anh quản lý hỏi tôi nhưng đến bản thân còn không biết tại sao, thì tôi làm sao có thể giải thích cho anh ấy hiểu.
Nhìn qua cánh cửa trong xe, tôi thấy em vừa trang điểm lại, vừa ăn cơm. Trở thành một thành viên của SNSD đã khó, Yoona lại còn là hình tượng của nhóm, phải đi đóng phim và quảng cáo. Em đã chịu quá nhiều áp lực công việc rồi mà tôi còn khiến em khổ sở hơn. Tôi không thể nào tưởng tượng ra những năm tháng qua em đã phải chịu đựng những nỗi đau kinh khủng thế nào? Trong không gian yên tĩnh ấy, thời gian như ngừng lại, nước mắt rơi xuống.
- Im Yoona, tại sao lại yêu tôi.
End POV
***
Hôm qua uống quá nhiều nên JaeJoong cảm thấy đau đầu kinh khủng. Anh chỉ muốn nằm xuống và ngủ tiếp. Nhưng những tiếng động bên ngoài lại chẳng muốn anh ngủ. Vì vẫn đang đau đầu nên anh không hình dung được là những tiếng gì. Anh bực mình thức dậy.
- Jung Yunho. Cậu...
Anh ngừng lại khi nhận ra đấy không phải là Yunho, mà Sica. " Cô ấy đang làm gì ở đây. ", ý nghĩ đấy bị dập tắt trong giây lát khi anh nhận ra cảnh tượng trước mắt.
- Em làm gì vậy?
Anh tiếng lại gần cô và phát hiện cô đang bận rộn với nồi cháo. Chỉ nấu có nồi cháo mà cô làm cái bếp của anh trở thành chiến trường. Jaesu từ trong phòng chạy ra:
- Dì ơi! Con đói.
- Em xin lỗi.
Anh bật cười với dáng vẻ bối rối của cô khi xin lỗi anh và chạy ra ôm lấy Jaesu. Quan sát một lúc, JaeJoong xử lý đống bừa bộn trong bếp và nấu một chút đồ ăn. Trong khi anh đang nấu đồ ăn thì nhận được tin nhắn của Yunho.
- Tớ thực hiệu lời hứa rồi đấy. Không có lần thứ hai đâu?
JaeJoong cố gắng suy nghĩ xem Yunho đang đề cập đến cái gì? Sau một hồi suy ngẫm anh chợt nhớ ra, hôm qua trong lúc say rượu, anh đã bảo Yunho: " Nếu cậu có giỏi thì cho mình một cơ hội đi ". Chỉ là trong lúc say anh nói lời thật lòng thôi. Vậy mà Yunho đã làm thật.
- Cái thằng này - anh bật cười
Cũng nhờ Yunho mà " gia đình " anh đã có một bữa ăn vui vẻ bên nhau. Dù Sica vẫn chẳng thèm để ý gì đến anh nhưng có cô ấy ngồi cùng một bàn anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Chắc trong suốt những năm qua, Sica phải nhớ Jaesu lắm! Để bây giờ cứ ôm, hôn nó. Nhưng thật may thằng bé lại thích điều đó. Có lúc Jaesu còn hôn lại Sica. Thật hạnh phúc khi anh được chứng kiến cảnh này.
- Cảm ơn.
***
- Unnie, ăn cơm.
Seohyun và Yoona đang đi gõ cửa từng phòng để gọi mọi người ra ăn cơm. Mặc dù thời tiết hôm nay không đẹp lắm ! Nhưng với các thành viên SNSD thì đó là một ngày tuyệt vời. Vì các cô gái hầu như đều có mặt ở nhà và được nghỉ ngơi trong phòng. Đấy là một điều tuyệt vời rồi.
- Sica đâu rồi. - Sooyoung hỏi
- Yunho oppa nói có việc cần giúp nên cậu ấy đi rồi. - Fany trả lời trong khi uống cốc sữa trên bàn mà không biết của ai?
Trong khi các dì nói chuyện thì Yoosu, Jun Hye và Jun Ki ngoan ngoãn ngồi ăn. Ăn xong chiếc bánh trên bàn, Jun Ki quay ra định cầm cốc sữa thì thấy dì Fany cầm cốc sữa lên uống hết. Khi dì đặt cốc xuống, cậu bé cầm cốc lên xem có còn không nhưng rất tiếc là " không còn một giọt ".
- Omma, dì Fany uống hết sữa của con rồi ạ.
Thằng bé hồn nhiên gọi mẹ. Taeyeon đang ở trong bếp liền đi ra, cầm cái cốc lên.
- Hwang Mi Young.
Fany vội vàng cười trừ và chạy ra tủ lạnh lấy cốc sữa khác cho Jun Ki.
- Dì ghét cháu, Kim Jun Ki.
- Nhưng cháu lại yêu dì.
Cả căn nhà tràn ngập tiếng cười vì Jun Ki. Thằng bé lúc nào cũng " vừa đấm vừa xoa ". Nhiều lúc các cô gái tự hỏi không biết lớn lên bao nhiêu cô gái sẽ bị " mê hoặc " bởi thằng bé.
Khác với Jun Ki, Yoosu và Jun Hye thì trầm hơn. Yoosu lúc nào cũng chỉ biết mẹ mà thôi. Khi đi học thằng bé không nói chuyện nhiều với bạn bè, về tới nhà là chỉ chơi với những đồ chơi mà Yoona mua cho hoặc gọi điện thoại cho mẹ.
Nhưng mùa hè này, các cô đều cảm thấy Yoosu vui vẻ hơn rất nhiều. Người khiến nó vui hơn có lẽ là Yoochun oppa. Anh ấy đã mua cho Yoosu vài món đồ chơi từ khi gặp mặt. Thằng bé có vẻ rất thích, vì Yoosu chơi nó mỗi ngày.
Còn Jun Hye thì cũng trưởng thành hơn, có lẽ vì là con gái nên cô bé rất ngoan. Khi Taeyeon vắng nhà, Jun Hye chăm sóc em rất tốt. Lúc nào cũng làm như lời mẹ dặn.Và cũng vì thế mà con bé trở nên nhút nhát. Nhưng từ khi gặp DB, con bé đã cười rất nhiều. Có lẽ con bé đã tìm được chỗ dựa nào đó cho bản thân, để có thể nhõng nhẽo và vòi vĩnh ai đó.
- Hôm nay các chú có đến không ạ. - Jun Hye hỏi
- À...các chú rất bận nên sẽ không đến đây chơi được. - Sunny hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời
Bọn trẻ có vẻ buồn vì câu trả lời của Sunny. Chúng lại tiếp tục ăn phần của mình. Taeyeon nghe được cảm thấy rất buồn. Cô biết tình thân không thể chia cắt được, dù cô muốn lẩn tránh anh cũng không phải dễ dàng. Cô biết Jun Hye và Jun Ki đều cần có ba, nhưng nỗi đau ấy đâu thể quên đi dễ dàng.
- Em xin lỗi.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, đột nhiên Seohyun nói lời " xin lỗi ". Tất cả thành viên đều quay ra nhìn manake. Con bé chưa bao giờ nói lời này. Nếu con bé nói chắc hẳn nó đã làm việc gì đó có lỗi với chúng tôi.
Chap 9
Taeyeon POV
Vài ngày sau kể từ khi nghe Seohyun thừa nhận là con bé đã kể hết mọi chuyện cho YH và CM rồi. Vậy là anh cũng đã biết. Trong suy nghĩ tôi chẳng quan tâm anh sẽ cư xử với tôi thế nào khi biết được việc đó. Những đau khổ mà tôi chịu đựng suốt năm năm qua không phải là ảo giác và tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ bắt anh chịu trách nhiệm. Yoona không cần sự thương hại thì sao tôi lại cần trách nhiệm chứ?
Nhưng trái tim tôi thì ngược lại. Nó vẫn đập rộn ràng, vẫn nhói đau và sâu trong nó vẫn cho anh một cơ hội để thay đổi.
Rhm...Rhm....chiếc máy điện thoại của tôi lại rung lên, báo có một tin nhắn mới.
- Anh xin lỗi.
Tôi chẳng biết chuyện gì đang diễn ra với chiếc máy điện thoại của mình nữa. Vài ngày gần đây tôi thường xuyên nhận được tin nhắn " xin lỗi " mỗi ngày. Và trung bình là một tin nhắn một ngày. Tôi đã nghĩ do người ta nhầm số khi nhận được tin nhắn đầu tiên. Nhưng tin nhắn ấy lại xuất hiện vào mỗi buổi sáng và tôi đã nhận được nó hơn một tháng nay rồi. Không khó lắm để tôi nhận ra đó là anh. Tôi đang tự hỏi " Junsu đang giở trò gì ? "
Tôi cứ để tin nhắn ấy đến mà không trả lời nó. Để xem anh có thể gửi nó đến bao giờ.
Đã bắt đầu vào học hè, tôi phải đưa hai đứa trẻ về Jeonju cho bố mẹ tôi. Dù bọn chúng mực mực không chịu nhưng tôi chẳng còn cách nào. Ở đây tôi không thể nào chăm sóc chúng được vì lịch trình sắp tới càng ngày càng nhiều. Để một mình Yoosu ở đây anh quản lý đã lo lắng lắm rồi. Jun Ki mà ở đây nữa chắc thằng bé sẽ quậy lên mất. Nên dù chúng có khóc tôi cũng phải gửi chúng về nhà.
Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của tôi trong tháng này. Mới sáng ngủ dậy. tôi đã ra ngoài tìm kiếm các thành viên khác. Tôi đi ra phòng khách và chỉ thấy có bé Yoosu ngồi đấy. Thằng bé đang làm bài tập hè của mình.
- Yoosu, con đã ăn sáng chưa mà đã học rồi. - Tôi hỏi thằng bé khi tiến gần về phía chiếc bàn.
- Dì Sunny đã làm phần ăn sáng cho con và ra ngoài rồi ạ - Yoosu dừng làm bài và trả lời tôi.
- Thế còn các dì khác đâu hết rồi. - Tôi vừa nói vừa quay lại khu nhà bếp.
- Mẹ nói có việc cần ra ngoài, dì Seohyun còn ở trong phòng. Còn những người khác sáng ra con đã không thấy rồi.
Tôi không hỏi Yoosu nhiều nữa. Ăn sáng xong tôi lại trở vào phòng làm một vài việc riêng và gọi điện cho hai thiên thần của mình. Khoảng hơn một tiếng sau tôi nhận được điện thoại từ Eunhuyk và oppa muốn hẹn tôi ăn trưa. Dĩ nhiên là tôi đồng ý.
Tôi thay quần áo và lấy xe đi ra ngoài. Quán ăn mà tôi đậu xe là một nơi quen thuộc của các nghệ sĩ SM. Ai là thực tập sinh hay đã từng là gà của SM thì đều biết nơi này. Tiến vào bên trong, tôi thấy Eunhuyk oppa vẫy tay ra hiệu. Tôi mỉm cười nhìn về hướng đó và chiếc bàn ấy không chỉ có Eunhuyk oppa ngồi đó. Tôi không thể nhận ra ai đang ngồi đó khi ở xa và cũng vì người bạn của anh ấy đang mặc áo, đeo kính kín mít. Càng lại gần dáng người ấy, gương mặt ấy tôi chưa bao giờ quên.
- Jun....su...sshi! - giọng tôi run lên vì sợ.
- Anh đi trước đấy.
End POV
Taeyeon miễn cưỡng ngồi xuống vì người phục vụ đang tiến đến gần. Từ lúc ngồi xuống cô chẳng quan tâm anh gọi món gì, anh đang làm gì mà chỉ lấy điện thoại ra cầm. Dù chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nào cả nhưng cô vẫn nhìn vào màn hình.
- Em không ăn sẽ chết đói đấy.
Junsu cầm lấy đũa và lấy thức ăn từ đĩa vào bát cho Taeyeon. Cô thì chỉ chăm chăm gắp thức ăn mà thôi. Cô sợ khi nhìn anh, thấy sự quan tâm của anh cô sẽ mềm lòng.
- Anh...xin...lỗi...
Cô ngẩng đầu lên dũng cảm đối diện với anh. Taeyeon nhìn thấy gương mặt trắng bệch của anh. Anh đã không còn bầu bĩnh như lần trước cô gặp. Cô đang tự hỏi " phải chăng anh đã không ăn cơm ". Mặc dù câu " xin lỗi " đã không còn ý nghĩa gì nữa. Mọi chuyện đều đã xảy ra và không phải chỉ xin lỗi là có thể quên đi. Nhưng Taeyeon thực sự đang yếu đuối khi nhìn thấy những giọt nước mắt của anh. Kim Junsu của DBSK đang khóc trước mặt cô.
- Anh...thật sự...là một...thằng...tồi...mà...
Cô thực sự không biết làm gì lúc này. Anh đang khóc, người anh đang run lên trước mắt cô. Nhưng cô lại không thể đến gần và ôm lấy anh. Cô chỉ còn biết nắm lấy tay và chấn an anh.
***
SM entertainment được thành lập vào năm 1994 bởi ông Lee Soo Man. Ai đã từng làm trong SM đều chẳng xa lạ với phong cách làm việc của ông. Nhưng sau vụ kiện DBSK vào năm 2009, năm 2011 ông buộc phải từ chức để Kim Young Min lên làm CEO. Về cổ phần SM thì mấy năm gần đây Young Min đã thâu tóm cổ phiếu và Lee Soo Man chỉ còn là cổ đông đứng thứ hai của SM.
Mấy năm trở lại đây ông đã thực sự " ở ẩn " không còn dính dáng gì đến những vụ làm ăn của SM nữa. Nhưng hôm nay ông lại bị hội đồng quản trị gọi về gấp không biết là đang xảy ra chuyện gì.
Tiếng bước chân của ông ngày càng đến gần hơn với cảnh cửa phòng họp. Chẳng biết điều gì đang đợi ông ở trong đấy nhưng ông vẫn mở toang cửa một cách mạnh mẽ.
- Việc này là sao ?
Ông Kim đã ném một xấp ảnh xuống dưới chân ông Lee. Với kinh nghiệm nhiều năm của mình, ông chẳng cần nhìn xuống mấy tấm ảnh cũng biết đó là gì?
- Cậu đang nghi ngờ tôi. - ông vừa tiến về chỗ ngồi của mình vừa nói.
- Vậy sao? Họ đã hết giá trị lợi dụng rồi. Vậy thì chúng tôi cần gì phải bỏ tiền vì mấy thứ " dơ bẩn " này.
- Cứ để họ phát tán đi.
Cuộc họp kết thúc trong không khí hết sức căng thẳng và cuối cùng chẳng có vấn đề nào được giải quyết ở đây cả. Ông Lee bước nhanh ra ngoài, theo sau là BoA và quản lý của SNSD.
- Tôi đã làm hết sức có thể.
Năm năm không phải là một khoảng thời gian ngắn. Bí mật lớn như thế mà họ có thể giữ được trong vòng từng ấy năm quả là một kì tích rồi. BoA vì là bạn thân của DBSK nên cũng đã cố gắng làm hết sức có thể. Nhưng bây giờ đã đến ranh giới cuối cùng rồi. Cô không thể làm gì ngoài việc trông mong vào " kì tích ". Cô chỉ còn biết tin tưởng vào những con người ấy, họ có thể tạo cho mình một tương lai hạnh phúc trên chính sân khấu này hay không là do chính họ.
***
YooChun POV
Sau khi kết thúc cảnh quay, cả đoàn nghỉ ngơi để ăn tối và chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Ngay sau khi quay xong tôi liền đi ra xe lấy hai hộp cơm chuẩn bị từ nhà và tìm kiếm em. Đi một lúc tôi nhìn thấy em đang ngồi ở một góc khuất của con đường. Tôi chạy thật nhanh đến và mời em ăn. Yoona không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đón lấy hộp cơm từ tay tôi. Thật sự không khí rất căng thẳng, tôi và em đều không nói câu gì mà chỉ tập trung ăn những món trong hộp. Đột nhiên em ngừng lại và nói :
- Nếu chỉ vì anh là đàn ông và phải chịu trách nhiệm thì....em...không...cần - em đang cố nhấn mạnh vào lời nói của mình.
- Em chưa bao giờ cần sự thương hại.
Nói hết câu em không kịp để tôi định hình lại mọi việc mà đã đặt hộp cơm xuống mà bỏ đi. Tôi không có dũng cảm đuổi theo và nắm lấy tay em. Thật sự tôi không xứng đáng với điều ấy. Trong khi em đối mặt với vô số những áp lực, những khó khăn và những giọt nước mắt tuôn rơi thì tôi đang làm gì? Tôi chỉ biết cố gắng nỗ lực để DBSK tái hợp, để trở thành một diễn viên xuất sắc. Và bây giờ tôi đã có được tất cả, có được mọi thứ mình muốn trừ em. Trái tim em đã chịu biết bao nhiêu tổn thương tôi không có đủ dũng khí đến xin em tha thứ. Nhưng tôi vẫn muốn ở bên em, muốn chữa lành một phần nào đó của trái tim nhỏ bé ấy.
Chúng tôi quay trở lại với việc quay phim. Kết thúc các cảnh quay của ngày hôm nay là một nụ hôn ngọt ngào giữa hai nhân vật chính. Tôi đã dồn tất cả nhung nhớ, tình cảm và sự hối hận vào trong nụ hôn nên chỉ cần quay một lần là xong. Kết thúc nụ hôn, em lập tức rời khỏi vòng tay tôi và đi về phía chị quản lý của mình. Đêm nay cả đoàn sẽ ngủ lại đây để tiện cho lịch quay sớm.
Đáng lẽ phòng tôi và phòng Yoona không ở cạnh nhau nhưng tôi đã nhờ anh quản lý đặt phòng đó cho tôi. Khi thấy em ra ngoài ban công hóng gió với cốc cafe để trên bàn. Tôi cũng " giả vờ " tình cờ cũng đi ra ngoài hóng gió ( anh ơi, đểu quá đấy ).
- Chào em.
Tôi vẫy tay chào em nhưng em lại chẳng đáp lại mà quay đi coi như không nhìn thấy tôi. Tự dưng tôi lại bật cười vì điều ấy. Hóa ra em cười với tôi, chào hỏi tôi chỉ đơn giản là xung quanh có quá nhiều người ư. Khi không có ai thì em lại phớt lờ tôi như thế này đây. Hóa ra những năm qua chiếc mặt nạ của Im Yoona là vậy sao?
- Uống cafe sẽ mất ngủ đấy. Mai chúng ta phải quay sớm mà.
Tôi chẳng biết có phải em đang trêu tức mình không nữa. Khi thấy tôi bảo cafe sẽ mất ngủ, em chẳng thèm để ý đến mà uống một hơi hết tách cafe trên bàn. Tôi tiếp tục bật cười khúc khích, lần này nó đã thành tiếng và em đã nghe thấy. Em đưa cau mày khó chịu nhìn tôi.
- Hình như anh đang nhìn thấy Yoona của ngày nào. Yoona của riêng anh. ( OMG! )
Đã lâu lắm rồi tôi không nói những lời ngọt ngào như vậy. Bản thân cũng thấy có chút ngượng ngùng nhưng thấy gương mặt hơi bối rối của người đối diện thì tôi chẳng thấy ngượng chút nào. Lý do em tránh xa tôi, em ghét bỏ tôi, không muốn cho tôi một cơ hội chính là vì em nghĩ tôi không yêu em. Vậy thì em đã nhầm rồi Im Yoona. Em mãi mãi ở trong trái tim tôi, không có bất kì một ai có thể thay thế được hình ảnh ấy.
End POV
Chap 10
Tất cả các cô gái đều đang ngồi nghỉ ngơi sau hàng giờ tập nhảy. Một vài thành viên sẽ có lớp học hát bây giờ. Họ đang tận hưởng những giờ phút nghỉ ngơi cuối cùng.
Mọi người đang nghỉ ngơi thì Hyoyeon người đang ngồi laptop gây ra một tiếng động mạnh khiến tất cả mọi người đều chú ý.
- Chuyện gì vậy?
- Chuyện lớn rồi.
Sự nghiêm trọng trong câu nói và nét mặt của cô bạn khiến cho tất cả các thành viên đều tập trung về phía chiếc máy laptop. Từ khóa tìm kiếm nhiều nhất trên internet bây giờ chính là " DBSK và SNSD hẹn hò ". Theo sau những bài báo kiểu này là một loạt ảnh Junsu và Taeyeon trong tiệm ăn, Yoona và Yoochun ngồi cạnh nhau trong bóng tối...và một vài bức hình trong bữa tiệc tân gia của SNSD. Đàn anh suju cũng ở đó nhưng họ đã không đề cập trong bài viết của mình. Và các thành viên đọc một vài dòng bình luận, đa số là những lời ác ý. DBSK từ khi hợp lại càng ngày càng nổi tiếng, họ đã từng đứng đầu billboard. Chính vì thế những dòng bình luận này là điều hiển nhiên mà thôi.
Sooyoung cố tình lấy tay che đi để Sica, Taeyeon, Yoona không đọc được.
- Mình đã đọc rồi.
Nhưng cô bạn Sica lại trả lời thản nhiên là " mình đã đọc ". Sooyoung bất ngờ với cô bạn nhưng vẫn phải che vì còn hai người nữa. Biết là các thành viên có ý tốt không muốn làm mình tổn thương nên Yoona và Taeyeon cũng không muốn đọc mà tiếp tục luyện tập.
- Có gì đang xem chứ? Ra tập đi. - Yuri vỗ tay ra hiệu giải tán khỏi chiếc laptop.
Đang tập luyện thì ảnh quản lý bước vào với nhiều túi đồ ăn.
- Yoosu không nghịch ngợm chứ ạ. - Yoona hỏi ?
- Không. Thằng bé rất ngoan.
Vì lịch trình bắt đầu kín nên Yoona đành phải nhờ gia đình anh quản lý chăm sóc hộ. Cũng may là gia đình anh ấy tốt bụng nên đã đồng ý giúp đỡ cô.
- Mấy đứa.... - anh quản lý đang suy nghĩ xem có nên nói ra không?
- Chuyện gì vậy ạ. - Seohyun hỏi?
- Mấy đứa cần mạnh mẽ hơn rất nhiều...
Hóa ra công ty đã không còn can thiệp vào những tin đồn của nhóm nữa. SNSD đã bị công ty cô lập. Thông thường SM sẽ khống chế mọi tin đồn hẹn hò đến mức có thể. Nhưng lần này, hôm trước hôm sau đã được đăng báo.
Và có lẽ các thành viên còn phải mạnh mẽ hơn nữa khi anh quản lý nói rằng có lẽ thông tin về những đứa trẻ sẽ được tung lên trong thời gian tới. Hóa ra thầy Lee và BOA sunbae đã giúp đỡ giấu việc này trong mấy năm qua. Và các cô tự hỏi tại sao thầy Lee lại phải bỏ tiền ra để làm việc vô bổ này. Về mặc cảm tội lỗi hay ông có ý gì. Hay thấy CEO Kim đã quá tàn nhẫn với những học trò của mình và muốn giúp đỡ các cô.
- Năm năm không phải quá dài. Nhưng bí mất nào rồi cũng sẽ được tiết lộ. Các em nên nói chuyện với nhau.
Sau khi anh quản lý mở cửa đi ra. Trong phòng lặng thinh hơn bao giờ hết. Thường thường khi thấy đồ ăn là các cô gái rất vui sướng. Nhưng bây giờ đây họ lại chỉ ngồi đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình mà không quan tâm đến đồ ăn trên bàn. Cuối cùng muốn tránh cũng không được, 10 năm của SNSD đã kết thúc sao?
- Mình xin lỗi. - Taeyeon lên tiếng phá tan bầu không khí lúc này.
Cuối cùng cô cũng phải đối mặt với những khó khăn mà mình lựa chọn. Từ khi quyết định sinh ra Jun Ki và Jun Hye cô đã biết mình sẽ phải gánh chịu những điều gì? Nhưng những điều ấy là do cô đã chọn. Cô phải dũng cảm đối mặt với nó thôi.
Buổi tối tại dorm, không ai nói với ai câu nào mà chỉ lặng lẽ vào phòng mình và khóa cửa lại. Bây giờ SNSD đã có 9 phòng cho mỗi người rồi. Đang nằm trong phòng và nghe nhạc, Yoona mở cửa phòng của Taeyeon và rủ cô ra ngoài dạo.
- Em thật ích kỉ.
- Từ khi có Yoosu em cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ con đường này.
Vừa dạo bước dưới con đường vắng bên dưới dorm, Yoona vừa tâm sự với cô. Taeyeon cũng biết từ bỏ con đường mình đã ước mơ từ bé là một điều rất khó. Chẳng khác nào từ bỏ đi một nửa mạng sống của mình cả. Với Yoona lại càng khó hơn. Khi con bé không những cố gắng trong lĩnh vực âm nhạc cùng nhóm, mà còn phấn đấu trở thành một diễn viên hàng đầu nữa.
- Con người là vậy đó.
Taeyeon ôm lấy bờ vai của Yoona. Những lúc như vậy cô muốn trở thành điểm tựa cho con bé. Và khi ôm Yoona thì dường như cô cũng được nhận được điều gì đó từ cái ôm này. Thật ra bao cô từ bỏ sự nghiệp ca hát cũng là một vấn đề rất khó. Có lẽ Taeyeon chỉ sẵn sàng bỏ khi các thành viên đều đồng ý. Tình bạn, tình chị em của SNSD không phải chỉ là giả dối. Bao nhiêu khó khăn họ đều cũng nhau vượt qua. Nếu thực phải chia tay tại đây thì thực sự....rất buồn.
***
Quay trở lại dorm của SNSD. Trong khi Yoona và Taeyeon đi dạo để suy nghĩ con đường tiếp theo thì Sica cũng đang trầm tư. Ai cũng biết Sica là một người không suy nghĩ trước khi làm. Việc gì xảy ra thì cứ để cho nó xảy ra và cô sẽ đi theo nó khi điều ấy đến. Nhưng nguy cơ tan ra của SNSD đã khiến cho cô gái ấy đang phải đau đầu.
Suy nghĩ quá nhiều khiến cô bị " stress " và chỉ muốn ném thứ gì đó. Tự dưng lại chút giận lên con gấu bông đang nằm kế bên.
- Con gấu của cậu thật tội nghiệp. - Fany mở cửa vào.
- Sao cậu lại vào đây. - Sica hỏi
- Mình vào để cứu lấy con gấu đáng thương. - Fany mỉm cười giật lấy con gấu từ tay Sica.
- Cậu có muốn xả stress không?
Chẳng hiểu từ lúc nào mà Sooyoung và Yuri đã đứng ngoài cửa phòng của cô. Sica nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý, vì xả căng thẳng thì ai chẳng muốn.
- Là cậu nói đấy. - Sooyoung nở nụ cười nguy hiểm.
Sica vẫn chẳng biết gì mà chỉ gật đầu. Yuri đi vào và lấy điện thoại của Sica ở trên bàn. Cô bắt đầu ấn số và bài " stand by you " nổi lên. Sica vẫn chẳng hiểu cô bạn đang gọi điện cho ai?
- Alo.
- Ya!
Bây giờ Sica mới phát hiện Yuri đang gọi điện cho JaeJoong và anh đã bắt máy. Sica chạy lại giật máy điện thoại từ tay cô bạn. Và Sooyoung nói nhỏ " cách xả stress đấy ". Nghĩa là họ đang bảo cô mắng JaeJoong sao ?
- Alo, Sica à...Sica..
- So Yeon à !
Đầu dây bên kia JaeJoong vẫn cứ gọi tên cô. Còn này thì Sica đang chịu áp lực từ mấy cô bạn. Họ nói : " cứ mắng đi " ; hay " cậu hét lớn vào xả stress hiệu quả cực kì " ( tất nhiêu là thì thầm để bên kia không nghe thấy).
- Ya! Ai cho anh gọi tên tôi hả ?
Sica bắt đầu cao giọng và nhận được sự ủng hộ của mấy cô bạn.
- Anh là đồ đáng chết. Người tôi ghét..ghét...nhất trên đời này chính là anh.
- Sao tôi phải vì anh làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy chứ?
Và hàng loạt những câu mắng JaeJoong. Thật sự xả căng thẳng kiểu này rất hữu hiệu. Nghe Sica mắng Sooyoung cũng nói luôn:
- DBSK là cái gì chứ? Các anh nổi tiếng lắm sao? Tất cả những người nào hẹn hò với các anh đều phải chịu thế sao?
- Sao các anh có thể làm khổ các unnie như vậy chứ?
Fany quay ra bất ngờ với Seohyun vì con bé đã ở đây và tham gia vào màn " xả stress " của mọi người.
Đầu dây bên kia không thể nói được câu nào hết mà chỉ dám mở máy lên mà nghe thôi. Cũng may là JaeJoong không bị chịu trận một mình mà có cả mấy thằng bạn ngồi ở đó nữa. Vì hôm nay họ có một buổi tối ở nhà nên các thành viên đang ngồi uống rượu với nhau. Được một lúc thì JaeJoong nhận được điện thoại của Sica. Gọi mãi mà không thấy trả lời. Câu mở đầu đã hét vào tai anh rồi. Bật loa to lên cho tất cả cũng nghe vì họ đáng bị nghe cái này từ lâu rồi.
- Anh mà ở đây lúc này xem. Em sẽ đánh anh, Kim JaeJoong.
- Chuyện gì thế?
Đúng lúng đang nói chuyện điện thoại thì Yoona và Taeyeon mở cửa bước vào. Vừa bước vào nhà thì đã thấy những tiếng cười và những câu nói lớn của các thành viên. Taeyeon mở cửa bước vào.
- Cậu về đúng lúng thật. Hôm nay chúng ta có màn " xả stress " - Sunny đấy Taeyeon và Yoona về phía chiếc điện thoại đang mở chế độ loa ngoài.
- " xả stress " là gì ? - Yoona vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Đơn giản lắm! Cậu có căng thẳng gì thì cứ nói hết ra. Muốn mắng ai cũng được hết. Chiếc điện thoại này hữu dụng lắm đấy. - Hyoyeon nở nụ cười tinh quái
- Các cậu đang giở trò gì thế? - Taeyeon vẫn chẳng hiểu gì?
- Chẳng phải cậu ghét Junsu oppa lắm sao? Chiếc điện thoại này sẽ lắng nghe cậu. - Fany chỉ vào chiếc điện thoại
Cuộc nói chuyện của các cô gái đều bị những người bên kia nghe thấy (đúng là công nghệ hiện đại ). Dù bị mắng nhưng các anh vẫn không tài nào nhịn được cười khi nghe đoạn hội thoại kiểu này.
- Ya! Kim Junsu, tôi ghét anh.
- Park YooChun, anh tưởng mình cười đẹp trai lắm sao? Chẳng đẹp chút nào đâu?
Quả thật là những cô gái khi họ mắng ai đấy thì không dừng được. Nhưng thực sự rất vui...thật sự đang có cảm giác thoải mái. Mắng sau Sica tắt máy luôn chẳng cần biết bên kia đang thế nào.
- Ya! Họ cứ thế là tắt máy sao? - Yunho hỏi?
- Em có tội tình gì mà phải ngồi nghe thế này. - Changmin bực mình với mấy huyng.
Cậu út cứ cằn nhằn mãi còn mấy ông anh thì chẳng phản ứng gì ngoài việc lườm cậu một cái sắc bén. Đã lườm rồi thì thôi đi Yunho còn cốc vào đầu cậu một cái mạnh. Ai bảo cậu có những người huyng " tuyệt vời " thế này cơ chứ?
- Các anh cứ đợi mà xem. - một nụ cười bí ẩn hiện lên trên khuôn mặt của manake.
Chap 11
Trong một căn phòng sang trọng nơi CEO Kim Young Min đang ngồi. Đối diện với ông lúc này là người thầy mang bao nhiêu tai tiếng bên ngoài của các nhóm nhạc hàng đầu. Không khí trong phòng quả thật đang rất căng thăng. Từ khi DBSK hợp lại, vị trí của SM đã không còn như trước nữa. Bây giờ tại SM chỉ còn Suju và SNSD là hai nhóm hoạt động thường xuyên nhất. Còn bên C-Jes, vì quản lý DBSK mà CEO Back càng ngày càng có chỗ đứng trong ngành âm nhạc của Hàn. Họ đã bắt đầu tuyển trainee để đào tạo. Dường như chỗ đứng của SM ngày càng bị lung lay.
- Bảo vệ SNSD, chính là bảo vệ chiếc ghế của cậu. - thầy Lee nói
- Trong tay tôi còn biết bao nhiêu thực tập sinh tài năng. Tôi sẽ tạo ra một nhóm nhạc mới. - ông Kim cũng không vừa,
- Đào tạo một nhóm nhạc mới sẽ mất nhiều kinh phí hơn là tiếp tục duy trì một nhóm cũ.
Không ai hiểu về ngành giải trí bằng ông. Ông đã đào tạo ra BoA, H.O.T, Fly to the sky, Suju, SNSD và cả DBSK. Ông đã tạo ra năm con người đặc biệt như vậy mà chỉ vì tiền, chỉ vì công ty cần kiếm tiền mà ông đã đánh mất họ, không thể tiếp tục trở thành thầy của họ. Đấy là một điều thật đáng tiếc. Nhưng ông tin rằng, những gì họ học được khi ở SM sẽ là căn bản để họ bước tiếp, để họ chinh phục khán giả toàn thế giới.
- Ông dựa vào đâu để nghĩ rằng tôi sẽ giúp họ. - ông Kim nở nụ cười,
- Dù sao hợp đồng của nhóm cũng sắp hết hạn. DBSK sẽ đưa họ trở về C-Jes cùng mình.
- Nếu vậy thì người chịu tổn thất sẽ là chúng ta. - ông Lee nói chắc như đinh đóng cột.
Quả thật việc này cần cân nhắc rất nhiều. Chỉ quản lý DBSK mà cổ phiếu của họ đã tăng lên rất mạnh. Không những thế ông Back còn giúp cho các thành viên DB đứng vững trong sự nghiệp diễn xuất. Ban đầu là Yoochun, sau đó là JaeJoong và bây giờ là Yunho. Họ đều nằm trong danh sách ứng cử viên cho giải diễn viên nam xuất sắc nhất năm 2016.
Nếu SNSD qua bên đó nữa thì ông sẽ phải bắt đầu đào tạo một nhóm mới để thay thế vị trí của họ. Nhưng điều này sẽ rất khó.
***
Yoona POV
Hôm nay đoàn làm phim sẽ có một bữa tiệc chia tay sau hơn ba tháng làm việc. Tôi thực sự không muốn đi đến đó lúc này vì tôi cảm thấy không được khỏe. Mấy tuần qua tôi đã phải làm việc quá mệt mỏi. Hết lịch tập và quáng cáo cho album mới, rồi còn phải quay phim. Tôi đã cố gắng để kết thúc quay phim mới gục ngã.
Đang nằm tôi thấy tiếng chuông cửa reo lên. Sunny unnie gõ cửa phòng tôi và bảo anh quản lý đang chờ ở bên ngoài. Thực sự tôi cơ thể tôi chẳng còn chút sức lực nào cả nhưng lịch đã như thế. Tôi cố gắng an ủi bản thân vì chỉ cần đến tham gia là tôi có thể về nhà nghỉ ngơi.
Seohuyn tự dưng mở cửa bước vào và đem theo thuốc. Tôi cố gượng dậy để uống thuốc và thay quần áo.
- Chúng ta đi thôi.
Lên trên xe ô tô tôi chỉ muốn nằm xuống mà nghỉ ngơi thôi. Chỉ là một bữa tiệc đóng máy mà công ty cũng sắp lịch hay sao?
Tôi bước xuống xe và tự động nở nụ cười thân thiện với phóng viên ở bên ngoài. Như thể tôi là người máy vậy? Cứ nhìn thấy máy ảnh là miệng tôi tự động cười mặc dù tôi đang rất mệt mỏi. Tôi bước vào và chào đạo diễn, biên kịch...những người trong đoàn làm phim...và anh. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy anh tôi chỉ muốn ngã xuống. Tôi chỉ muốn nhõng nhẽo anh và nói rằng " tôi đang bị ốm ". Điều mà suốt năm năm qua tôi chưa từng làm mà chỉ nghĩ mà thôi.
- Chào anh.
Tôi cố nở nụ cười trong buổi party. Nhưng đầu tôi càng ngày càng nóng lên, vì vậy tôi gọi điện cho anh quản lý và xin phép về trước. Nhưng vì ốm nên khi đứng dậy tôi đã suýt ngã may mà anh đã đỡ tôi ( ngồi cạnh nhau mà ).
- Sao người em nóng vậy?
Tôi đau đầu, chóng mặt nên chẳng để ý gì đến anh. Tôi chỉ biết hình như anh đang cau mày, nhăn nhó như ông cụ non vậy? Anh đã đưa tôi ra khỏi khán phòng rộng lớn.
- Chúng ta sẽ tới bệnh viện. - anh mở cửa xe ra và nói với tôi.
- Không? Em không muốn tới bệnh viện.
Tôi chẳng hiểu biểu hiện khuôn mặt mình lúc đấy thế nào mà làm anh cười lớn tiếng. Tôi cau mày lại và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Bây giờ thì anh biết tại sao Yoosu lại ghét uống thuốc rồi. - anh nói
- Có gì đáng cười chứ? - tôi nói
Thấy tôi hơi tức giận, anh cũng ngừng việc trêu tôi. Nhưng thay vào đấy anh nhấc bổng tôi lên xe và bảo anh quản lý lái xe đưa tôi về nhà anh ( không phải về dorm của DB nhớ ). Tôi kiên quyết phản đối nhưng vì bị sốt nên mệt mỏi tôi chẳng thế làm gì? Mà anh quản lý cũng thật là kì lạ, sao lại trở tôi đến nhà anh cơ chứ?
Một lúc sau tôi đã đứng trước cửa nhà anh.
- Em không chịu vào thì anh sẽ bế em vào đấy. - anh đe dọa tôi,
- Em sẽ vào. - tôi chống chế.
Anh dìu tôi bước vào nhà và đỡ tôi vào phòng của anh. Tôi ngoan ngoãn nằm xuống và đợi anh đi lấy khăn ướt. Vì cũng đã muộn nên chắc mẹ anh ấy cũng đã ngủ, tôi nghĩ vậy. Tôi nằm xuống và nhìn quanh căn phòng. Nó chẳng thay đổi là mấy kể từ lần tôi đến đây. Vẫn là chiếc giường màu trắng, vẫn là chiếc bàn đấy và nhiều thứ khác vẫn còn đó.
- Em ăn gì nhớ. Anh sẽ đi nấu.
- Em ăn mì cũng được. - tôi trả lời
End POV
Chun đóng cửa lại và đi vào bếp để nấu mì cho Yoona. Mọi hành động của anh đều rất nhẹ nhàng vì đã quá nửa đêm và mẹ anh thì đang ngủ. Cũng may Yu Hwan có lịch làm việc làm tối nay nên không ở nhà. Chứ không thì Chun sẽ phải ngủ ở ghế sofa.
Yoona ăn xong, anh bảo cô nằm nghỉ ở phòng anh. Còn anh sẽ sang phòng Yu Hwan ngủ. Vị quá mệt mỏi nên cô cũng chẳng để tâm và cứ thể ngủ.
Sáng hôm sau Yoona tỉnh giấc. Đây có lẽ là giấc ngủ thoải mái nhất của cô suốt mấy tháng qua. Không những thoải mái mà cô còn mơ những giấc mơ tuyệt vời nữa. Cô ngồi dậy và đã thấy mình khỏe hơn rất nhiều rồi, mặc dù vẫn hơi chóng mặt khi đứng dậy.
Mở cửa bước ra ngoài cô ái ngại khi nhìn thấy mẹ của Yoochun. Thật ra không phải Yoona không quen biết bà mà là do đã quá lâu rồi, bây giờ cô mới có cơ hội để gặp bà. Không ở đâu khác mà lại ở trong chính ngôi nhà này. Cố gắng bình tĩnh lại, Yoona bước ra ngoài.
- Con dậy rồi sao? - bà Park nhẹ nhàng mỉm cười với cô,
- Thức ăn sắp xong rồi đây. - bà vẫn mỉm cười với Yoona.
Nhìn bà từ phía sau, cô chỉ muốn chạy đến ôm lấy bà. Sự ra đi của bố Yoochun có lẽ đã khiến bà trở nên ngày càng cô đơn. Yoona và chị gái mình lớn lên mà không có tình thương của mẹ. Chính vì thế mà khi biết mẹ Yoochun, cô rất yêu và trân trọng bà. Không những thế ngày trước, bố mẹ Yoochun đối xử với cô rất tốt. Khi ông mất cô không thể về viếng ông, đó là điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời Yoona. Không ngần ngại nước mắt Yoona tuôn rơi và cô chạy đến ôm bà thật chặt. Và Yoona đã khóc. Nước mắt kìm nén suốt bao năm qua, cuối cùng đã tuôn rơi.
- Mẹ xin lỗi. Tất cả là lỗi tại mẹ.
Bà xoa đầu an ủi, tiếp tục ôm Yoona vào lòng vỗ về. Lúc đó Yoochun ở trong phòng đã nhìn thấy hết nhưng anh vẫn đứng đó, cố không gây ra tiếng động để cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Nhưng đúng lúc này thì Yu Hwan trở về.
- Mẹ ơi ! Con đói.
Yoochun lúc này chỉ muốn chạy ra đập cho thằng em trời đánh vài phát thôi. Giờ nào không về mà về đúng vào lúc này không biết.
- Em lựa giờ để về thật đấy - Chun lườm cho Hwan một cái.
- Ăn được rồi đây. - bà lau nước mắt và quay lại bếp.
Yoona cũng đi lại giúp bà một tay. Tất cả bốn người cùng ngồi vào bàn ăn cơm. Nhưng nhìn thấy thức ăn cô lại nhớ đến Yoosu. Không biết giờ này có ai ở nhà để nấu bữa sáng cho thằng bé không nữa. Lấy điện thoại gọi điện cho Seohyun, vì cô biết vào giờ này thì chỉ có mỗi con bé là đã thức.
- Alo! Seohyun à ! Yoosu đã ăn sáng chưa vậy?
- Đợi em một lát.
Cô chẳng biết Seohyun đang làm gì nữa. Yoona chỉ nghe thấy tiếng ồn bên ngoài và một lúc sau nhận được chế độ call video.
- Omma, con đã uống sữa và ăn bánh rồi ạ - Yoosu giơ cốc sữa lên hình.
- Appa. - vừa nhìn thấy Yoochun trong hình là thằng bé đã vẫy tay chào.
- Chào con. - Chun vẫy tay chào lại.
- Con đã học được rất nhiều bản nhạc mới từ dì Seohyun. Bây giờ con đã giỏi hơn rất nhiều rồi.
Và thế là thằng bé tiếp tục khoe những thành tích của mình với Chun mà chẳng còn để ý đến mẹ nó đang ngồi cạnh nữa. Yoona bực tức đưa luôn điện thoại cho Chun cầm. Nhưng anh chẳng biết cô tức mà vẫn tiếp tục nói chuyện với Yoosu.
- Park Yoosu, mẹ ghét con.
***
Trong một căn phòng nhỏ nhưng chứa đến mấy người lận. Họ đang chăm chú nghe một cuộc điện " bất hợp pháp " từ đầu dây bên kia.
- Cứ làm theo kế hoạch của anh đi.
- Nhưng như thế có ác quá không?
- Như thế họ mới tỉnh ngộ được chứ? Các em có tin họ không? Không thể tha thứ đơn giản thế được. Phải khiến cho họ... " sống...không...bằng...chết ". ( sao ai ác quá vậy )
- Vậy cứ theo kế hoạch mà làm.
Chap 12
Hôm nay là ngày cuối cùng quảng bá cho album mới của SNSD. Sau mấy tháng PR, cuối cùng họ sẽ tiếp tục những hoạt động cá nhân. Nhưng trước khi bước vào lịch trình cá nhân, Fany đã xin nghỉ một tuần để cùng Sica đi chơi. Sica chỉ hơi thấy bất ngờ vì cô bạn lại chủ động rủ mình đi nghỉ nhưng vẫn quyết định đi theo.
- Cậu chuẩn bị hành lý chưa? - Fany sang phòng hỏi Sica,
- Tại sao cậu lại vội vàng thế? - Sica cằn nhằn,
- Sao cậu hỏi nhiều thế? Chúng ta đã thống nhất là đi nghỉ mà. - Fany bực mình mở tủ quần áo của Sica ra.
- Nhưng tại sao chúng ta lại phải đi nghỉ cơ chứ? - Sica vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Thì vì...vì...cậu toàn nhận được những thứ quái dị. Nên...chúng ta sẽ đi chơi.
Fany chợt nhớ ra dạo gần đây SNSD thường nhận được những món quà như : chuột chết, bức thư bằng máu hay mấy thứ kinh khủng khác. Và người nhận được những thứ đấy nhiều nhất chính là Jessica. Nghĩ đến đó Fany đã nghĩ đó là lí do thích hợp nhất để Sica chịu đi nghỉ.
- Nhưng mình đâu có sao? - Sica thản nhiên trả lời,
- Cậu....
Hết cách với nhỏ bạn thân. Cô đành dùng kế ép lên xe mà thôi. Cứ cho quần áo và đăng kí vé máy bay là Sica phải đi thôi.
***
Buổi tối hôm nay là sinh nhật của Kangin oppa. Các thành viên SNSD chỉ có vài người đến được nhưng suju đã mời các thành viên DB. Vì là sinh nhật Kangin nên Yunho chắc chắn phải đến, nếu vậy thì mấy người khác cũng không thể nào trốn được.
- Happy Birthday.
DBSK đến cầm theo một chai rượu vang như là quà mừng. Junsu rất vui vì có Taeyeon ở đây nhưng có chút hơi bực mình vì cô chẳng chú ý gì đến anh cả.
Junsu POV
Từ khi tôi bước vào em đã không hề để ý gì đến tôi rồi. Tôi ngồi đó và chỉ cách em có vài bước chân thế mà em lại chẳng nhìn tôi lấy một lần. Em nói chuyện vui vẻ với mọi người, ngoài trừ tôi. Tôi cảm thấy trong không khí vui vẻ của bữa tiệc mình như bị bỏ rơi vậy? Không nhưng thế tôi thấy Kangin huyng cứ ở bên cạnh em suốt từ lúc tôi đến. Anh ấy pha trò khiến em bật cười, anh ấy trêu trọc em, gõ đầu em...Tôi cảm thấy như có một con dao đâm vào tim mình vậy?
Tôi đi ra ngoài hành lang để hóng gió và cũng để tránh không khí ấm áp của bữa tiệc.
- Uống không?
Tôi cầm ly rượu mà Eunhyuk mang ra. Từ trước đến nay tôi không phải là người hay uống rượu nên tôi chỉ đặt môi mình vào cốc cho có lệ mà thôi.
- Kangin huyng thích Taeyeon. Cậu biết điều đó chứ?
Thằng bạn thân nhất của tôi vừa nói gì cơ. Kangin huyng thích Taeyeon ư. Tôi thật sự không biết điều này. Khi chúng tôi còn yêu nhau, tôi biết anh ấy đối xử với em rất tốt. Nhưng tôi lại nghĩ đó chỉ là tình cảm giữa anh trai với em gái mà thôi. Tôi chẳng bao giờ bận tâm về việc đấy. Vì tôi biết lúc đó em yêu tôi. Nhưng bây giờ...
- Anh ấy chưa bao giờ biết cậu với Taeyeon là một cặp.
- Suy nghĩ quá nhiều cậu sẽ mất cô ấy.
Tôi biết Eunhyuk không nói đùa. Cậu ấy đang thực sự khuyên tôi. Tôi biết việc đấy nhưng em né tránh tôi, tôi biết phải làm sao bây giờ. Rời khỏi bữa tiệc tôi đến phòng tập của DBSK. Tôi tập nhảy, tập hát...cứ thế hàng giờ trôi qua. Tôi tập đến mức cơ thể không còn một chút sức lực nào. Tôi muốn lúc này Yunho huyng hãy đến và bẻ gãy xương sườn của tôi hay đánh tôi để tôi có thể tính tảo lại.
- Kim Taeyeon, anh yêu em.
Tôi có thể mất tất cả. Tôi có thể từ bỏ sân khấu của mình. Tôi có thể từ bỏ tất cả mọi thứ nhưng em thì tôi không thể. Tôi và em đã trải qua bao khó khăn mới có thể nói lời yêu nhau. Để rồi vụ kiện với công ty SM khiến tôi đã suy nghĩ sai lầm mà nói lời " chia tay " với em. Chính những sai lầm ấy đã khiến em phải chụ bao nhiêu tổn thương. Vậy mà sau khi gặp lại, sau khi tôi biết sự thật tôi lại chẳng thể làm điều gì ngoài việc trốn tránh và đau khổ. Em còn đau khổ hơn tôi rất nhiều. Tôi sẽ không bao giờ để mất em một lần nữa.
- Em là của anh. Mãi mãi!
End POV
***
Hôm nay JaeJoong rảnh nên mới sáng sớm anh đã đến kí túc xá của SNSD nấu bữa sáng rồi. Vì được Seohyun đưa chìa khóa nên anh đến mà không cần báo trước. Trong khi nấu thức ăn, anh thấy các thành viên đều đã thức dậy và chào anh.
Nhưng anh thấy kì lạ, dù Sica có là con mèo ngủ đi chăng nữa thì cô ấy đâu thể thức dậy muộn như thế. Mà dù cô ấy có thức muộn thì sao các thành viên không đi gọi.
- Sao Sica chưa dậy vậy em.
- Tối qua... - Sunny đang định trả lời thì Sooyoung từ trong phòng chạy ra.
- Chết rồi !!! Sica ra ngoài từ hôm qua mà chưa thấy về.
- Cậu nói gì cơ. - Fany cũng hỏi lại
JaeJoong cứng đơ người. Họ nói gì cơ Sica ra ngoài từ tối hôm qua mà chưa thấy về ư. Chuyện gì đã xảy ra. Anh lấy máy điện thoại ra lập tức gọi cho Sica. Nhưng lại là tiếng nói của tổng đài.
- Các em chắc chứ?
- Dạ.
Anh hỏi lại các thành viên để chắc chắn cô đã ra ngoài. Anh cũng đã chạy thẳng vào phòng để xem cô có thật sự không ở nhà. JaeJoong cũng chẳng thể hỏi gì hơn khi thấy tâm trạng hoảng loạn của các cô gái. Có một vài người đang khóc vì lo lắng cho Sica.
- Alo... - JaeJoong lấy máy gọi điện cho các thành viên của mình.
Lúc này anh cũng đang mất kiểm soát nên không biết làm gì hơn. Kể từ tháng trước khi tin đồn hẹn hò lan rộng và các anh thừa nhận chuyện đó là sự thật thì khó khăn bắt đầu ập đến với SNSD. Các anh đã cố gắng vận đồng trên twitter hay các show truyền hình để các fan yêu thích họ thực sự có thể bảo vệ SNSD. Mặc dù đã tuyên truyền trong cộng đồng fan của mình nhưng nghe nói chẳng có ích là mấy, khi SNSD thường xuyên nhận được những món quà kinh khủng. Anh thực sự rất lo lắng không biết việc này có liên quan gì đến nhau không?
- Hay cô ấy đi chơi đâu đấy. Mới có một đêm mà. - Yunho nói,
- Đúng vậy. Nhỡ cô ấy về nhà thì sao?
Nhưng các thành viên đã gọi điện. Cô ấy không về nhà bố mẹ, Cả Krystal cũng không biết Sica đã đi đâu? Cứ thế từng giây, từng phút và từng giờ trôi qua. Họ liên lạc với tất cả người quen của Sica nhưng đều không thấy. Dường như cô ấy đã bốc hơi vậy?
***
Trong khi mọi người láo loạn lên gọi điện để tìm kiếm người có tên là Jessica thì cô nàng của chúng ta đang nằm ngủ ngon lành ở bên căn phòng rộng và sang trọng. Vừa thức dậy Sica đã tìm kiếm Fany...
- Con nhỏ này, sao giờ vẫn chưa đến vậy?
- Thế mà bảo mình đi trước rồi sẽ tới ngay.
Sica hết sức bực mình với cô bạn thân nhưng cũng chẳng biết phải làm gì? Vì Fany cứ thúc giục cô nên Sica đã quên mất điện thoại để trong ngăn tủ rồi. Dù sao cũng đã đến đảo JeJu rồi. Sica tiến ra lan can để cảm nhận làn gió mát ở đây.
Đột nhiên đang đứng ngoài hành lang thì Sica thấy tiếng chuông cửa. Cứ ngõ là Fany đến nên cô nàng chạy lon ton ra mở cửa.
- Em...sao em lại ở đây?
Chap 13
Bây giờ đã là 5a.m rồi không thể tìm thấy Sica. JaeJoong cứ đi qua đi lại không ngừng nghỉ. Cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, mấy người xung quanh cũng cảm thấy chóng mặt. Nhưng không thể bắt cậu ấy ngồi xuống và ngừng lo lắng được. Thời gian càng trôi qua thì sự nguy hiểm của Sica càng ngày càng lớn. Và chẳng ai biết điều gì đang xảy ra với cô ấy.
Họ đã báo cảnh sát nhưng vẫn chưa tìm thấy bất kì thông tin nào. Khi cảnh sát bảo vẫn chưa tìm thấy cô, JaeJoong đã mắng cả họ ( gan anh to quá rồi..haha ).
- Anh yêu Sica nhiều thế nào. - Sooyoung hỏi,
- Nhiều....nhiều đến mức...tôi sắp phát điên lên rồi.
JaeJoong hét lớn khiến mọi người đều im lặng. Anh cứ vò đầu rồi lại bứt tai, tay thì cầm chiếc điện thoại. Fany ngồi nhìn JaeJoong cũng cảm thấy có lỗi vì đã bày ra trò này. Nhìn sang các thành viên khác, cô muốn nhận được sự đồng ý để kết thúc trò chơi. Các thành viên đều gật đầu. Nhưng khi cô nhìn lướt qua Changmin thì thấy anh chàng nở nụ cười bí ẩn. Đúng lúc Fany định đứng lên nói với JaeJoong là Sica đang rất an toàn ở JeJu thì chiếc điện thoại của JaeJoong bỗng kêu lên. Một số máy lạ đang gọi và anh bắt máy.
- Alo. - anh bắt máy,
- JaeJoong à ! Cứu...em...với... ở đây tối quá ! Jae...
Anh hốt hoảng nghe tiếng kêu cứu của Sica. Nhưng chưa kịp nghe hết câu thì anh đã không còn nghe thấy lời nói của cô nữa mà chỉ còn tiếng khóc thút thít.
- Sica à ! Jung...So Yoen. - anh gọi cô,
- Mày thấy sao? Vì mày yêu con nhỏ này mà con gái tao đã chết. Mày sẽ phải trả giá.
Nói hết câu hắn lập tực dập máy. JaeJoong thì hốt hoảng không làm được gì. Anh cứ nói vào chiếc điện thoại, cố để không cho hắn tắt máy nhưng hắn đã tắt từ lâu lắm rồi.
Sau vài phút điện thoại lại kêu lên:
- À quên. Tao không nói cho mày biết là ở đâu? Đảo JeJu. Sau khi đến đấy tao sẽ gọi cho mày. Nếu mày báo cảnh sát thì mày chỉ được nhìn thấy một cái xác.
Các thành viên Soshi đều rất bối rối. Chuyện gì đang xảy ra không phải Sica đang ở JeJu sao? Ai vừa gọi điện để uy hiếp JaeJoong. Vậy là Sica xảy ra chuyện thật sao? Từ đùa trở thành thật sao?
- Bĩnh tĩnh nào.
Taeyeon trấn tĩnh tất cả mọi người. Mặc dù cô cũng đang rất run, rất sợ nhưng cô là leader, cô cần bình tĩnh ngay lúc này. Junsu biết điều này, biết rằng Taeyeon chỉ đang giả vờ rằng mình không sao? Nhưng thực chất cô lại là người dễ gục ngã nhất. Junsu đi lại nhẹ nhàng nắm tay để chấn an cô.
- Không sao đâu?
Sau khi nghe cuộc điện thoại mọi người đều lao ra sân bay để đến đảo JeJu. Họ không còn quan tâm đến báo chí, fan hay bất cứ ai nữa. Mà bây giờ sự an toàn của Sica là điều quan trọng nhất đối với họ.
Vừa ra khỏi sân bay, công ty họ đã chuẩn bị một vài chiếc hai chiếc xe đủ để cho mọi người ngồi. Vừa lên xe điện thoại của JaeJoong đã kêu lên ( nắm bắt thông tin nhanh thật ), người đó nói địa chỉ cho JaeJoong và chỉ cho anh một tiếng để đến nơi. Nếu anh không đến kịp thì hắn sẽ " xử ".
Vừa đến nơi tất cả mọi người đều tìm kiếm xung quanh kho hàng cũ. Bởi vì nơi đây có quá nhiều kho mà trời lại rất tối. Dù họ đông người cũng không thể tìm nhanh được. Nhưng trong lúc tìm kiếm đột nhiên có tiếng súng nổ, thu hút sự tập trung của mọi người. JaeJoong và Yoochun là người ở gần đó nhất, nên đạp cửa xông vào.
- Mày đã trễ năm phút rồi.
Hắn đắc ý nở nụ cười hài lòng. Còn JaeJoong không còn biết gì nữa mà chỉ lằng lặng đi về phía trước. Nơi Sica đang nằm, toàn thân cô đầy máu. Các thành viên không còn kìm được nước mắt. Junsu ôm Taeyeon, Fany quay mặt vào ngực Yunho, Yoochun cố gắng kìm nén nước mắt để đỡ lấy JaeJoong, còn các thành viên khác thì ôm lấy nhau ( Yoona không có ở đây ).
- So Yeon à ! Anh biết em rất thích ngủ nhưng....dưới đất...lạnh lắm ! Em...có thể...lên giường mà ngủ không? - anh cố nở nụ cười trong nước mắt.
- So Yeon à ! Jaesu vẫn đang ở nhà chờ em mà...Jaesu...
Anh không còn kiềm chế được bản thân. Anh lao vào ôm lấy cô, Yoochun chỉ biết đứng bên cạnh mà không thể làm gì được trước nỗi đau của anh. JaeJoong ôm lấy cơ thể đầy máu của Sica, anh khóc...
- So Yeon à ! Ngày trước em nói sẽ sống lâu hơn anh mà. Xuống dưới em sẽ chết đói đấy. Họ sẽ không nấu cho em thức ăn ngon, em cũng sẽ không được dùng mỹ phẩm nhiều nữa đâu...Dưới đấy chẳng có gì cả. Sao em lại muốn xuống đó chứ?
Những câu cuối cùng dường như anh đang hét lên, oán trách ông trời tại sao lại mang cô đi. Anh không muốn cô trở thành ngôi sao chỉ có thể ngắm trên bầu trời. Anh muốn cô là ngôi sao của anh, chỉ riêng anh mà thôi. Ngôi sao mà anh có thể sờ được, chạm được, ngắm được...ngôi sao khiến anh vui vẻ, làm nũng anh, chọc giận anh. Ông trời đã ban ngôi sao cho anh, tại sao lại đòi lại nó chứ? Anh oán trách tất cả mọi thứ.
- Anh yêu em, Jung...So...Yeon.
JaeJoong nhấn mạnh từng từ, từng chữ một. Kèm theo lời nói thì anh càng ngày càng siết chặt cơ thể của cô hơn. Nếu là người đã chết thì không làm sao nhưng người sống thì nguy to rồi.
- Ya! Em không thở được.
Sica bực mình đẩy JaeJoong ra và cố lấy lại nhịp thở của mình. Câu nói của Sica khiến mọi người đứng yên bất động. Người đang khóc thì cũng phải dừng lại. Các thành viên đều nhìn thẳng vào cô mà hai mắt mở to hết cỡ.
- Woa, kĩ năng diễn xuất của chị càng ngày càng tiến bộ. - Yoona từ đầu đi ra vỗ tay tán dương, theo sau là Krystal.
- Thật sao? - Sica mỉm cười vui mừng,
- Yoona, sao em lại ở đây. Không phải hôm nay em có lịch sao?
Câu hỏi của Yoochun cũng chính là câu hỏi mà ai cũng đang thắc mắc. Sica không chết là mừng rồi. Nhưng cô ấy đang làm gì vậy? Nếu muốn thử lòng anh ấy cũng không cần dùng cách tàn nhẫn này chứ?
- Jung...So....Yeon. - anh nhấn mạnh từng từ một rồi tức giận bỏ ra ngoài.
- Chết rồi. - Sica lo lắng chạy theo sau.
- Chuyện gì vậy?- Yunho đưa ánh mắt tò mò về phía Yoona và Krystal.
- Nếu ai muốn biết thì mời em ăn cơm đi. - Changmin nói,
Câu hỏi là dành cho Yoona nhưng người trả lời lại là Changmin. Yoona tán thành điều CM nói bằng cách gật đầu và nở nụ cười tươi. Những người còn lại đều lắc đầu khó hiểu, không biết chuyện gì đã diễn ra. Mà nếu vào tay CM thì chuyện này có dừng ở đây không?
***
TaeYeon POV
Lịch làm việc của tôi đã kín từ bây giờ đến cuối tuần. Không những thế mà ngày nào cũng phải quá nửa đêm lịch làm việc mới kết thúc. Vậy là tôi không thể liên lạc với chúng. Tôi lo lắng không biết hai đứa có thích nghi được với trường tiểu học mới không? Trong ngày khai trường mặc dù tôi và em gái đã đưa chúng tận vào lớp để nhờ cô giáo chăm sóc. Nhưng tôi lại chẳng thấy an tâm chút nào. Jun Hye ngoan ngoãn thì không nói, còn Jun Ki thì chuyên gia quậy phá. Hồi ở mẫu giáo thằng bé đã nghịch như vậy rồi? Không biết lên lớp một nó có sửa được không nữa.
Hôm nay tôi lại tiếp tục với lịch trình kín, bây giờ đã là 5p.m rồi mà chưa ăn gì cả, ngoại trừ bữa sáng cách đây hơn 7 tiếng. Tôi đang ngồi trang điểm chuẩn bị tham gia một talk show cùng với cả nhóm thì điện thoại của tôi kêu lên.
- Appa.
Tôi nhìn vào số hiển thị trên màn hình. Đó là số của bố tôi. Không phải là có chuyện gì xảy ra đấy chứ? Bởi vì ông ít khi gọi điện cho tôi vào giờ này. Nếu có gọi thì là sáng sớm hoặc là nửa đêm.
- Alo, Appa ạ.
- Cậu ta có phải là bố của Jun Hye và Jun Ki không?
Tôi cảm nhận được ông đang tức giận thế nào. Nhưng tôi vẫn không hiểu ông đang đề cập đến ai và tại sao ông lại biết điều ấy.
- Kim Junsu. Cậu ta đang ở đây.
Gì cơ? Junsu đang ở nhà tôi sao? Tôi có nghe nhầm hay không vậy? Tôi cố gắng chấn an bản thân để hỏi lại rõ ràng một lần nữa.
- Bố đang nói đến ai vậy ạ.
- Kim...Junsu.
Lần này tôi không thể nghe nhầm được. Ông đã nhấn mạnh tên anh một cách tức giận. Nhưng tôi đang tự hỏi anh ấy đang làm gì ở đấy. Với giọng điệu qua điện thoại của bố thì ông đang tức giận lắm! Nếu anh ấy ở đấy một mình thì phải làm sao? Tôi lo lắng đứng bật dậy mà chạy ra ngoài bắt taxi về nhà. Tôi vội vàng đến mức vẫn mặc bộ quần áo diễn mỏng manh chỉ với quần đùi và chiếc áo phông đơn giản. Và tôi còn quên mất không xin anh quản lý để anh phải gọi điện:
- Em xin lỗi. Em có việc rất gấp. Em xin lỗi.
Tôi chẳng biết bản thân đang làm gì lúc này nữa. Tôi chỉ biết mình đang lo lắng cho anh sẽ bị bố mắng. Lúc nào tôi cũng tự nhủ rằng không tha thứ cho anh nhưng trái tim lại chẳng nghe lời chút nào. Tôi không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì bây giờ. Điều duy nhất mà tôi nghĩ đến chính là anh - Kim Junsu.
End POV
Chap 14
TaeYeon vừa đến nơi đã ấn chuông cửa liên tục như hối thúc người nhà ra mở cửa. Chỉ đứng ở ngoài cửa mà cô đã nghe thấy tiếng khóc thảm thương của Jun Hye và Jun Ki rồi. Phải có chuyện gì bọn trẻ mới khóc lớn như vậy. Cô tiếp tục ấn chuông cửa nhà, em gái cô chạy ra mở cửa với vẻ hấp tấp.
- Unnie.
Cô chẳng còn quan tâm con bé đã nói gì hay biểu hiện của con bé ra sao. Cánh cửa vừa mở ra cô đã lao thảo vào nhà. Nhưng đi đến sân trước nhà cô phải dừng lại vì anh đang quỳ ở đó.
- Junsu s...shi ! Anh đang làm gì ở đây.
Cô rất tức giận vì sao anh lại ở đây. Quỳ trước cửa nhà cô là sao? Taeyeon hỏi anh nhưng anh không trả lời mà chỉ nhìn cô khiến cô càng tức giận hơn. Cô cố gắng dùng sức của mình để lôi anh đứng dậy nhưng điều đó là không thể.
- Junsu...oppa. Anh đứng lên cho em.
Cô nói như hét thẳng vào mặt anh nhưng Junsu không có hành động gì cho thấy anh ấy sẽ làm theo lời cô. Tiếng khóc trong nhà vẫn lớn như vậy? Cô bất lực bỏ mặc anh mà chạy thẳng vào nhà.
- Bố đang làm gì vậy? Tại sao...
- Con đang nói chuyện với ai vậy hả?
Ông đang thực sự tức giận, ông giận cả thái độ khi Taeyeon bước vào nhà, chưa chào hỏi mà đã cao giọng lên hỏi bố của mình. Dù con gái lựa chọn trở thành một nghệ sĩ, ông cũng chưa bao giờ phản đối, vì ông biết dù trong làng giải trí có xảy ra chuyện gì thì con gái ông sẽ không thay đổi. Nhưng ngay lúc này, vì bảo vệ một người đàn ông mà nó đã không để ý đến ông, vừa vào nhà đã lớn tiếng lên như vậy?
Taeyeon biết mình đã làm gì? Thực sự lúc này không hiểu sao cô lại không kìm chế được cảm xúc của bản thân. Khi anh đang quỳ gối ngoài kia trong thời tiết lạnh giá, còn trong phòng thì hai đứa trẻ khóc mãi không dừng.
- Con xin lỗi.
- Con không lạnh sao? Sao ăn mặc như vậy hả?
Mẹ cô lo lắng khi nhìn thấy bộ quần áo cộc mà cô đang mặc trên người. Bà liền đi nhanh vào phòng lấy chăn ấm để cho cô đắp. Vẫn đứng đấy mà không di chuyển, cô muốn biết tại sao anh lại đến đây.
- Là nó tự muốn quỳ ngoài đó.
Ông chỉ nói một câu rồi đi thẳng vào phòng đóng cửa cái " Rầm ". Cô đứng đó mà nhìn ra ngoài sân. Anh vẫn đang ở đó, đôi môi màu đỏ đã chuyển sang màu tím, gương mặt hồng hào đã đổi thành trắng bệch. Em gái Taeyeon đến và kéo cô vào phòng để kể cho cô chuyện gì đang xảy ra. Còn anh trai cô thì đang cố gắng dỗ hai đứa trẻ ngừng khóc nhưng hình như chẳng hiệu quả là mấy.
Qua lời kể của em gái thì Taeyeon đã biết tại sao anh lại ở đây. Junsu đến đây gặp bố cô vào buổi chiều. Anh xin lỗi gia đình về những việc xảy ra trong những năm qua. Anh đã nhận hết tất cả lỗi lầm của mình, anh đã thừa nhận mình là một người đàn ông tồi. Và anh cảm ơn vì bố mẹ đã chăm sóc chúng tốt như vậy. Nhưng anh muốn được kết hôn với Taeyeon để bù đắp mọi lỗi lầm trong quá khứ.
Dĩ nhiên là ông rất tức giận và đã đánh anh vài cái vào người nhưng anh không hề né tránh điều đó. Những nỗi khổ mà con gái ông phải chịu làm sao chỉ một lời xin lỗi là có thể giải quyết được mọi việc chứ? Vì vậy ông đuổi anh ra khỏi nhà nhưng anh nhất định không về nên quỳ ở đấy.
Còn bọn trẻ lúc đầu rất vui vì anh đến thăm chúng. Nhưng khi thấy ông ngoại to tiếng và đánh anh. Bọn chúng đã khóc không dừng.
- Nín đi nào. Không sao đâu?
Taeyeon mở cửa vào phòng ôm lấy bọn trẻ. Dùng bàn tay của mình để xoa dịu đi nỗi đau vô hình khiến bọn trẻ khóc không dừng. Mãi hai đứa mới dừng khóc và cứ nhắc đến Junsu đang ở bên ngoài. Cô đã phải nói dối rằng anh đã về thì bọn trẻ mới chịu dừng quan tâm tới anh và chìm vào giấc ngủ.
- Chúc ngủ ngon, thiên thần.
Cô hôn nhẹ lên chán mỗi đứa. Lúc này chúng đã chìm vào giấc ngủ yên bình. Còn cô thì không tài nào nằm yên được. Dù biết bố cô đã đúng, đâu phải xin lỗi thì mọi chuyện đều bỏ qua. Nhưng cô không thể ngừng quan tâm đến anh, lo lắng cho anh. Nhiều lúc cô đã nghĩ ôm lấy anh, tha thứ cho anh để nhận bù đắp từ anh, nhận lấy hạnh phúc. Nếu như vậy thì cuộc sống của cô sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Nhưng thực sự rất khó.
Ngoài trời đã có tuyết rơi xuống. Đây không phải những bông tuyết đầu tiên nhưng nó sẽ khiến cho không khí càng ngày càng lạnh. Taeyeon cầm áo khoác chạy ra ngoài để mặc vào cho anh.
- Mặc vào đi.
- Em vào nhà đi.
Anh nói giọng kiên quyết để bắt cô vào nhà vì thời tiết về đêm càng ngày càng lạnh. Mặc cho thời tiết lạnh, anh cũng chẳng quan tâm đến chiếc áo mà cô đưa.
- Nếu anh không mặc vào em sẽ đứng đây.
Taeyeon biết với anh thì phải dung phương pháp mạnh, đó là lấy bản thân ra làm vật hi sinh. Cô hiểu con người Junsu còn hơn cả anh nữa.
Cuối cùng anh cũng phải chịu thua. Junsu không bao giờ để cô đứng đây vì mình mà chịu lạnh. Năm năm là quá đủ cho những đau khổ.
- Được chưa? - anh bật cười nhìn cô dò hỏi,
Những bông tuyết vẫn rơi, những cơn gió lạnh vẫn thổi nhưng nơi đây hai con người với trái tim ấm áp. Taeyeon đánh nhẹ vào người anh rồi mỉm cười bước vào trong nhà.
Vào trong nhà cô cũng đến trước cửa phòng bố mà quỳ gối. Taeyeon biết nếu quỳ ở ngoài giống Junsu thì không được, anh sẽ chẳng bao giờ cho cô làm thế nên cô biết định quỳ trước cửa phòng bố mẹ. Cô thực sự cũng có lỗi trong việc này. Là cô cứng đầu không nói cho anh biết, vì cô đặt lòng tự trọng của mình cao hơn mọi thứ nên sự việc mới diễn biến như vậy?
Khoảng 5a.m cánh cửa phòng mở ra, bố cô đã thức dậy. Ông chẳng ngạc nhiên khi thấy con gái ở trước mặt. Ông đi thẳng ra phòng khách và ngồi xuống.
- Bảo nó vào nhà đi.
Taeyeon vui mừng vì bố cô đã tha thứ cho anh. Vì quá vui mừng nên cô đứng dậy rất nhanh nhưng vì quỳ gối cả đêm nên chân cô cứng đơ. Đầu gối rất đau nhưng cô cố gắng chống hai tay để đứng dậy. Nếu cô đau như vậy thì Junsu sẽ phát bệnh mất. Mở cửa chạy nhanh ra ngoài.
- Bố tha thứ cho anh rồi.
- Lạnh lắm phải không?
Vừa báo tin mừng cho anh xong thì Taeyeon lại lo lắng vì đôi môi tím tái, gương mặt tái nhợt của anh. Anh đa quỳ ngoài này hơn 5 tiếng chứ đâu có ít.
- Vào nhà thôi.
Dù đôi chân cũng đau nhưng cô vẫn cố gắng làm chỗ dựa để anh có thể đứng dậy. Phải mất một lúc hai người mới vào đến nhà. Bố cô vẫn ngồi đấy nghiêm nghị. Anh bảo cô đỡ anh đến trước mặt bố.
- Con cảm ơn bố đã cho con một cơ hội. - Junsu cố gắng gập người xuống.
- Tôi không cho anh mà Taengoo, nó đã cho anh cơ hội.
Anh quay qua nhìn Taeyeon nhưng cô chỉ mỉm cười mà thôi. Cô tiếp tục đỡ anh vào phòng của cô. Phòng của cô bây giờ đã trở thành phòng của Jun Hye và Jun Ki, vì vậy trong phòng toàn đồ chơi của trẻ con. Họ không thể nào ngồi lên giường được vì hai đứa trẻ đang ngủ. Taeyeon đành đưa anh đến chiếc ghế ngồi học bài của hai đứa.
- Phòng hơi nhỏ. Anh ngồi tạm đây, đợi em đi lấy thuốc và nước gừng.
Junsu ngồi lặng thinh quan sát xung quanh. Anh cũng chẳng muốn gây tiếng động làm bọn trẻ thức giấc, vì vẫn còn rất sớm. Anh cố gắng đứng dậy khỏi chiếc ghế để đến gần chiếc giường hơn. Jun Hye nằm bên phải, còn Jun Ki nằm bên trái. Chúng như thiên thần trong lúc ngủ vậy? Gương mặt ấy lần đầu tiên anh gắp kĩ như vậy? Chúng thực sự rất xinh đẹp giống anh và Taeyeon. Ôi anh đang tự sướng sao?
Đứng một lúc thì Tae mang thuốc và trà gừng vào. Thật ra anh chẳng thấy lạnh chút nào. Ngược lại anh cảm thấy thật ấm áp. Gia đình bốn người anh đang ở cùng nhau, gần như vậy thì sao anh có thể lạnh được chứ, may mà không nóng chết ý.
- Omma.
Lúc cô đang đưa trà gừng cho anh uống thì Jun Hye tỉnh giấc.
- Vẫn còn sớm mà. Ngủ thêm chút nữa đi. - Taeyeon vỗ nhẹ vào người Jun Hye
- Anh buồn ngủ quá.
Tự dưng Junsu đi về phía chiếc giường và nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Jun Hye ( vì cô bé đã thức ). Cô bé cũng chẳng ngần ngại quay lại rúc đầu vào ngực anh. Tất nhiên là anh càng ngày ôm chặt hơn rồi. Nhưng trước khi nhắm mắt anh không quên kéo Taeyeon ngã lên người mình. Vì hành động đấy mà anh bị đánh nhẹ vào lưng. Thật sự thì cô cũng rất mệt nhưng không phải ngủ cạnh anh mà là cạnh Jun Ki. Taeyeon nằm nhẹ bên phía Jun Ki. Cả nhà chìm vào những giấc mộng đẹp...
***
Sica đang bực mình với mấy chị em của mình. Từ lúc ở đảo JeJu về đến giờ, lúc nào rảnh là họ lại hỏi và bắt cô kể chuyện gì xảy ra sau khi hai người bỏ ra ngoài. Sica đau hết cả đầu, sao họ không bảo Yoona kể cho. Con bé cùng đồng minh với Changmin mà.
- Nhưng Yoona đâu có ở nhà.
Đấy chỉ tại lịch làm việc của con bé quá là nhiều. Kế sách là do Changmin nghĩ ra, hành đồng là do Yoona và Krystal bảo cô làm. Cô có biết gì đâu mà cứ bắt cô kể cơ chứ? Mời Changmin oppa một bữa có phải tốt hơn không? À mà nhắc đến Changmin, Sica mới nhớ, không biết anh ấy có " ăn đòn " không nữa. Vì JaeJoong nói sẽ " xử " anh ấy.
Flash Back
JaeJoong đi thẳng ra khỏi nhà kho, leo lên xe bảo anh quản lý lái đi. Nhưng anh quản lý cũng hơi ngần ngại vì xe là đi chung cả 5 người, nếu trở một mình anh thì các thành viên khác phải làm sao? Nhưng anh lại sợ gương mặt của JaeJoong lúc này. Dường như cậu ấy đang rất phẫn nộ với gì đó. Anh đành lên ghế lại và đang định cho xe chạy thì Sica kéo cửa ngồi lên xe cùng JaeJoong.
Anh quản lý ngồi xe như ngồi trên đống băng lạnh buốt vậy? Không ai nói với ai câu nào. Còn chẳng thèm nhìn mặt nhau lấy một lần ý chứ? Anh nhẹ nhàng lấy điện thoại ra gọi điện thông báo tình hình là anh chỉ chở JaeJoong, công ty cần cho thêm một chiếc xe đến nữa. Lần đầu tiên anh nói chuyện điện thoại mà phải nói nhỏ nhẹ như vậy ( trừ vợ ). Không gian lại chìm trong yên lặng, anh manager chẳng còn cách nào khác đành lấy điện thoại ra mở nhạc của DBSK lên. Bài Mirotic vừa nổi lên hai con người đều nhìn về phía anh. Nhưng may thay họ lại quay đi ngay lập tức. Lúc này anh nghĩ mình phải mặc chục cái áo bông cũng không hết lạnh.
- Em xin lỗi. - Phù...may thật đã có người lên tiếng rồi.
Nhưng đáp lại lời xin lỗi của Sica vẫn là tiếng máy chạy, tiếng hơi điều hòa, nhạc và hơi thở của mọi người.
- Em sai rồi.
Lần này Sica đã quay hẳn người sang đối diện với JaeJoong, hai tay chắp lại với vẻ mặt như chú cún con vậy? Làm sao Jae có thể kháng cự được chứ? Anh hùng thường không qua được ải mỹ nhân mà. Anh bật cười béo má cô và cảnh cáo:
- Em thử giả vờ chết lần nữa xem.
- Không có lần sau đâu.
Họ thực sự đã hạnh phúc bên nhau. Anh manager cũng đã nhẹ nhõm cả người. Cuối cùng băng cũng đã tan ra rồi. Nhưng thay vì không khí lạnh, bây giờ anh manager cảm thấy nóng chảy cả mồ hôi với cử chỉ ngọt ngào quá thể của họ.
- Là Changmin hay Yoona nghĩ ra trò này vậy? - anh hỏi trong khi ôm cô vào lòng.
- Là Min oppa. Con bé không làm gì đâu?
Sica tất nhiên phải bênh vực chị em của mình chứ? Mặc dù kế sách là do cả hai người nghĩ ra và Sica chấp nhận diễn kịch nhưng không thể nào khai hết ra như thế được. Nhỡ may anh tính sổ với Yoona và cô thì sao? Vì thế đành để Changmin chịu cực hộ họ vậy? Dù sao anh ấy thông mình như thế sẽ có cách thoát thân thôi.
- Changmin....em chết chắc rồi.
Chap 15
Ai dám nói rằng thần tượng chỉ là những nghệ sĩ, nhiệm vụ của các nghệ sĩ là đem đến cho mọi người tiếng cười, giúp họ giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống...Nghệ sĩ không phải là thần thánh, không phải là một nhà chính trị mà chỉ là những chàng trai cô gái rất đỗi bình thường. Họ cũng như bao người khác, họ muốn có người yêu, muốn được yêu, được kết hôn và có con mà không chịu bất kì áp lực nào. Một chàng trai cô gái bình thường nếu yêu nhau và kết hôn có lẽ chỉ dựa vào hoàn cảnh gia đình, bố mẹ có phản đối hay không? Nếu phản đối thì như những bộ phim họ sẽ chiến thắng bố mẹ mình. Nhưng nếu những nghệ sĩ hàng đầu kết hôn và có con với nhau thì chuyện này sẽ ra sao?
Chẳng biết chuyện này sẽ tiếp diễn ra sao? Nhưng hơn một tuần nay luôn có Fan đứng trực trước cổng công ty SM và C-Jes. Từ khi đại diễn mỗi công ty đều lên tiếng thừa nhận mối quan hệ của họ thì rất nhiều picture, video cũ đã được tung lên mạng và nó lan truyền một cách chóng mặt. Hai nhóm nhạc hàng đầu Kpop hiện nay đã từng hẹn hò từ rất lâu trước đó. Chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi hôm qua một vài bức hình nghi ngờ Yoona và Taeyeon có con. Một vài bức hình được chụp và nghi ngờ của fan càng ngày càng lớn. Họ theo dõi lại tất cả những clip của những năm trước để quan sát sự khác biệt của hai thành viên.
Fan SNSD thì vẫn đang trong quá trình tìm hiểu sự việc. Họ thực sự đang thất vọng về thần tượng của mình mà thôi. Mặc dù biết rằng một lúc nào đấy họ sẽ kết hôn và sinh con nhưng chuyện đến quá bất ngờ. Mà không phải ai khác mà lại là DBSK.
Vài ngày nữa DBSK sẽ là nhóm nhạc Châu Á đầu tiên nhận giải thưởng nghệ sĩ xuất sắc nhất tại Grammy 2016. Đồng nghĩa với việc đó là sự nổi tiếng của DBSK sẽ lan rộng toàn thế giới. Dù SNSD cũng được rất nhiều người yêu thích nhưng fan có thể bảo vệ họ được không?
Tất cả các thành viên SNSD đã bị ngừng lịch làm việc được 3 ngày rồi. Họ không thể trở về dorm mà ở luôn công ty. Nếu bây giờ bước ra ngoài thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ở dưới đường có rất nhiều Cass, họ thật sự đang quá khích.
DBSK thì có hơn chút xiu dù sao fan của họ cũng đông hơn, mà dù thế nào họ cũng không thể cuồng quá mà làm gì thần tượng của họ được. Vì mỗi khi DB có lịch làm việc gì thì bao vây họ là những vệ sĩ, Cass cũng đã lập một đội bảo vệ họ. Bởi vì tháng tới DBSK sẽ nhận giải Grammy nên họ không thể ngừng hoạt động bây giờ được.
- Chuyện gì xảy ra thế này.
- Không thể nào là " mấy con nhỏ " đó. ( xin lỗi nhớ, nói ác tí thôi... )
Không chỉ có ở Hàn quốc mới xảy ra tình trạng như vậy? Rất nhiều Cass ở nước ngoài cũng đã gửi video, thư từ phản đối của sự việc này. Họ muốn một lời giải thích chính đáng nhất từ hai công ty quản lý. Sự việc càng ngày càng trở nên căng thẳng đến nỗi họ phải nhờ đến lực lượng cảnh sát. Tin tức của sự việc này được đưa lên truyền hình toàn thế giới, các kênh nổi tiếng như : CNN, CCTV, BBC, Ariang, KBS world...DBSK và SNSD tiếp tục là nhân vật chính cho các News mới nhất trên internet.
- Anh hãy xếp cho bọn em một cuộc họp báo. - JaeJoong bảo với CEO Back.
- Cậu điên à! Hơn một tuần nữa là giải Grammy rồi. Hãy cố mà chịu.
- Nhưng không thể để như thế này mãi được. Các cô ấy đã chịu đủ lắm rồi. - Junsu tức giận nói,
- Các cậu không biết sao? Nếu dám yêu các cậu, cô gái ấy phải là một người có trái tim bằng thép.
- Thép cái nỗi gì chứ? Là bằng thịt...máu cũng màu đỏ. Cô ấy chỉ là một người con gái bình thường mà thôi. - Chun như muốn lao thẳng vào người anh quản lý.
- Bĩnh tĩnh chút đi. Mấy anh nóng tính quá đấy. - Changmin can ngăn.
- Em tránh ra, anh còn chưa xử lý em đấy. - JaeJoong cảnh cáo cậu em.
- Anh làm được gì em mà xử lý. - Changmin cũng đâu vừa.
- Em có thôi đi không hả? - Yunho đánh thẳng vào người CM.
- Chúng ta cần phải bình tĩnh mới nghĩ ra cách giải quyết chứ? Cứ cãi qua cãi lại thế này thì lấy đâu ra cách. - đúng là leader.
Đứng lên rồi lại ngồi xuống, đi qua rồi lại đi lại, mấy anh quản lý cũng phải nghĩ cách. Đúng là quản lý thần tượng thật mệt nhưng làm manager của DBSK còn khổ hơn. Không biết sao manager của SNSD có thể giữ bí mật lớn như thế suốt năm năm. Phải học tập mới được.
- Em không biết đâu? Em chẳng nghĩ được gì ngoài việc đi gặp Taengoo bây giờ cả. - Junsu vò đầu bứt tai.
- Vậy thì cứ đi gặp họ trước đã. Mỗi ngày chỉ nói chuyện qua điện thoại thì sao biết họ đang xảy ra chuyện gì? - Yoochun cũng đồng ý.
Chẳng suy nghĩ gì nhiều nói là thực hiện luôn. Lấy áo khoác đi thẳng ra khỏi phòng. Changmin là người đi sau cùng, anh ấy bảo CEO Back gọi thêm vệ sĩ đi cùng với họ. Anh thừa biết mấy ông anh mình nóng tính như thế nào? Họ sẽ đường hoàng mà đi cổng chính cho mà xem. Dù sao bây giờ họ cũng không phải nghệ sĩ thuộc SM nữa, nên muốn đi vào SM thì phải đi cổng chính mà chưa chắc họ được vào ý chứ? Làm manake khổ thế này đây.
Đúng như Changmin đoán, họ kêu anh quản lý dừng ở chỗ có thể dừng ( vì bên trên người đứng hết rồi ). Họ xuống xe định đi bộ qua hàng nghìn fan trước cổng SM để vào trong. May thay CM đã bảo CEO điều thêm nhiều vệ sĩ hơn, không thì dù có là thần tượng thì cũng chết chắc. Vì Fan đứng đây hầu như toàn là Cass nên chỉ hét lớn mà thôi. Fan của SNSD rất tức giận khi nhìn thấy anh nhưng không thể làm quá được vì họ đang thực sự yếu thế ở đây. Không phải fan bỏ rơi SNSD mà là họ đang suy nghĩ xem chuyện gì thực sự đang xảy ra.
- Mấy anh muốn xuất hiện trên truyền hình, internet cũng đừng lôi vào chứ?
Dù Changmin nói như vậy? Nhưng anh thực sự thầm cảm phục mấy ông anh của mình. Thật tốt khi họ là " huyng" của anh. Từ khi debut anh đã không biết cách thể hiện cảm xúc yêu thương của mình với các anh rồi. Nhưng 3 năm tách nhóm, JYJ thành lập và DBSK hoạt động với đội hình hai người. Anh đứng trên sân khấu với anh đèn lung linh nhưng anh lại cảm thấy chống trải. Sân khấu lúc đấy quá lớn, quá trống rỗng. Anh muốn là sân khấu của cả năm như bây giờ. Năm người mỗi người đứng hát ở một góc sân khấu tạo thành 5 điểm, tạo thành một ngôi sao, tạo thành chòm sao Cassiopeia, tạo thành chữ W... Sau khi quay trở lại bên nhau anh càng thấm thía nhiều điều hơn. Anh càng quý trọng những phút giấy ở bên các huyng của mình hơn. Nhưng anh vẫn chưa học được cách biểu đạt bằng lời nói yêu thương.
Tiến thẳng vào đại sảnh công ty nhưng đâu phải họ có thể dễ dàng vào. Nếu không có người xuống bảo lãnh thì rất khó vào trong. Yunho gọi điện cho Kangin xem cậu ấy có đang ở trong giờ luyện tập hay lên lớp ở SM không? Thật may là Kangin có lớp học vũ đạo nên cậu ấy đã ở đây.
- Cậu...phải làm cho tốt vào đấy. - Kangin nắm lấy vai Junsu và nói.
- Tất nhiên rồi. - Junsu trả lời bằng giọng hết sức tự tin.
Nhờ sự giúp đỡ của Kangin và một vài thành viên khác trong Suju họ đã vào được SM. Nhưng là phòng tập của Suju chứ không phải SNSD.
- Các cậu cũng biết quy định mà. Không thể xuống phòng tập của họ được. - LeeTeuk nói.
Một đống vấn đề trước mắt chưa giải quyết mà đến chuyện đi gặp mặt mà cũng khó khăn như vậy? Như kiểu ngưu lang chức nữ một năm gặp nhau một lần không bằng ý. Bây giờ chỉ còn cách một nhau một tầng mà cũng không gặp được. Chả lẽ họ phải đóng giả thành con gái để xuống đấy sao?
- Dưới đây rất nguy hiểm. CEO Kim đã cho rất nhiều vệ sĩ ở xung quanh. Cách ly mọi người khỏi tầng đấy. Kể cả Krystal muốn vào cũng cần có chữ kí của một trong những ban quản lý. - Kyuhyun giải thích.
- Các anh còn đứng đây làm gì nữa. Đi thôi. - CM nói,
Bởi vì DBSK không còn trực thuộc SM nữa nên họ chẳng việc gì phải sợ công ty này như trước cả. Nhưng suju vẫn còn ở đây, vì thế tránh làm họ bị liên quan nên các anh đã đi xuống tầng dưới một mình. Nhưng đã là bạn bè, hoạn nạn phải có nhau chứ? Không thể nào để họ một mình xuống đó được.
Các anh hiên ngang mở cửa thang máy đi xuống tấng dưới. Và hiên ngang bước ra khỏi thang máy và cứ thế mở từng cửa phòng một để tìm kiếm SNSD. Nhưng mấy vệ sĩ đứng đấy làm không khí hay sao? Chẳng ngại ngần gì, những người đã luyện võ như mấy anh thì tập luyện vài chiêu thôi. Trong giây lát Yoochun, Junsu, Yunho, Kangin và Siwon đã giải quyết mấy tên vệ sĩ, còn những người khác thì tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Nếu ai chứng kiến cảnh này thì mới thấy chỉ có 5 người kia đánh thôi. Còn những người còn lại thì bước đi hiên ngang như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Nhất là CM, JaeJoong, LeeTeuk và Kyuhyun để tay phía sau vào đi hiên ngang. Đằng trước thì mấy người kia đánh nhau. Đằng sau thì những người còn lại đang liên tục mở các cửa phòng.
- AAAA...
Tiếng hét kinh hoàng ở phía trước khiến cho tất cả các chàng trai phải chú ý. Chủ nhận của tiếng hét này chính là Fany, bên cạnh là Hyoyeon và Sunny. Hai cô nàng đi bên thì lấy làm thích thú vì hiện trường của " vụ ám sát ", nhìn họ rất oai khi đánh nhau. Nhưng điều đó lại khiến cô bạn Fany sợ hãi...
- Cậu hét cái gì thế? Đang xem hay mà. - Hyoyeon đập nhẹ vào người Fany.
- Đây là bạo lực đấy. Sao các cậu lại thích xem nó. - Fany cáu ngắt quay lại.
- Không phải Yunho oppa rất oai sao? - Sunny cười nham hiểm.
- Mình chẳng thấy oai tí nào cả.
Fany lườm Yunho một cái rồi tiếp tục bước đi. Yunho thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết cúi đầu mà đi theo sau. Mấy người còn lại cũng từ tốn đi theo sau họ. Hyoyeon và Sunny thì trên đường cứ luyên thuyên đủ mọi lời khen ngợi vì cảnh đấm đá vừa rồi, như xem phim kiếm hiệp vậy?
Vừa mở cửa phòng luyện tập các thành viên đã thấy Fany kể tội của mấy chàng trai. Chưa khỏi bất ngờ vì họ vào được tận đây, mà lại đánh nhau theo lời kể của Fany và cô nàng đang rất bức xúc.
- Rất thú vị phải không? - Sunny nói.
- Thật tiếc cho các cậu. - Hyoyeon lắc đầu tỏ vẻ chia buồn.
- Sao cậu không quay lại. - Sooyoung trách cô bạn.
- Không phải trong phòng bảo vệ sẽ có sao? - Yoona cũng vui vẻ đáp
- Vậy em xuống lấy đi. - Yuri gõ nhẹ vào đầu Yoona.
- Thôi đi. Có hay ho gì đâu cơ chứ?
Taeyeon nói kèm theo tiếng thở dài và một ánh nhìn trách móc Junsu. Cô biết chắc anh là một trong những nhân vật chính của " bộ phim " này. Đánh nhau thực sự là một chuyện chẳng tốt lành gì? Một lát nữa thể nào họ cũng sẽ bị gọi lên phòng chủ tịch. Nhưng đã hơn một tuần họ mới gặp nhau. Mọi trừng phạt cũng phải để sau cái ôm ấm áp này đã.
Chap 16
SM không thể tiếp tục để lịch trình của SNSD trống như vậy được. Vào đầu tháng tới, SM Town concert 2016-2017 bắt đầu khởi động, mở màn tại Seoul và các thành viên SNSD phải tham gia. Nhưng đứng trước tình hình hiện tại, họ không biết phản ứng của fan như thế nào. Nếu tồi tệ sẽ gây tổn tương cho các thành viên rất nhiều. Nhưng SM là một công ty đề cao lợi nhuận. Họ sẽ chẳng để ý đến tình cảm của con người đâu.
- SNSD...Hwaiting !
Bây giờ mọi người đều cùng nhau cố gắng, nỗ lực để tiếp tục bước đi trên con đường trông gai. Thật sự các cô gái đều rất lạc quan. Ngày trước họ đã phải trải qua những giây phút đau khổ thầm lặng, không có người mình yêu thương ở bên canh. Mặc dù bây giờ khó khăn đã nhân lên gấp ngàn lần nhưng họ vẫn cảm thấy vui vẻ. Yoona, Taeyeon và Sica cảm thấy lạc quan, hạnh phúc hơn rất nhiều. Ngày mai DBSK sẽ được sướng tên trên thảm đó Grammy. Họ đã phải luyện tập cho buổi biểu diễn rất nhiều nhưng họ vẫn gọi điện cho các cô. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của nhau qua điện thoại họ cũng đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bây giờ những đứa trẻ cũng đã được bố mẹ các anh chăm sóc. Sự lo lắng đã giảm đi rất nhiều rồi. Bây giờ họ chỉ cần đối diện với thế giới, fan của họ mà thôi.
Sau hàng loạt những scandal lớn. Hôm nay là ngày xuất hiện đầu tiên của SNSD trước công chúng và cũng là ngày DBSK nhận giải Grammy. Trong khi trang điểm họ cũng luôn hướng về tivi để nhìn các chàng trai bước lên sân khấu, bước đến đỉnh cao của thế giới. Và ngay sau đây các thành viên SNSD cũng phải vượt qua được khó khăn trước mắt.
Sau màn biểu diễn của nhóm nhạc đàn anh Suju là đến lượt " The boys " của SNSD. Vừa bước ra sân khấu ánh đèn đã bật mở...nhạc đã nổi lên...tiếng hát cũng đã cất lên...nhưng tiếng cổ vũ lại không có. Toàn bộ chỉ là một màu đen " Black Ocean " , không gian cũng im lặng chỉ có tiếng nhạc và tiếng hát. Đây không phải lần đầu tiên họ phải nhận Black Ocean nhưng là lần đầu tiên biểu diễn mà không có bất kì một tiếng động nào.
Nhưng SNSD là những cô gái kiên cường, họ vẫn kiên quyết hát hết bài hát của mình. Xong phần trình diễn họ chạy thẳng vào cánh gà và những giọt nước mắt đã rơi xuống. Không phải là máy quay ẩn, mà là sự trừng phạt của mọi người. SM vẫn để nguyên lịch diễn bài " Gee " của SNSD, họ hi vọng bài hát nổi tiếng này có thể làm không khí dịu đi. Nhưng đã không như dự đoán...chưa hết được lời thứ nhất Yoona đã rời bỏ vị trí đứng trung tâm của mình và đi vào cánh gà...sau đó là Sica ...Taeyeon...mất đi đội hình họ không thể nào tiếp tục. Các thành viên chỉ cúi chào khán giả và rời khỏi sân khấu.
Những giọt nước mắt chảy mãi không ngừng... bám trụ vào những bức tường để có thể đứng vững hơn.
SNSD thực sự đã đến đỉnh cao...họ thực sự phải chấm dứt con đường của mình tại đây sao? Không ai muốn từ bỏ con đường này cả...nhưng tất cả các fan hâm một đều đang muốn họ từ bỏ. Có lẽ đã đến lúc họ thực sự phải lựa chọn con đường riêng cho mình...
***
DBSK đang tổ chức ăn mừng cùng những người trong công ty, những người đã giúp họ tiếp bước trên con đường và đoạt giải Grammy như bây giờ. Nhưng ngay sau khi nghe tin từ buổi biểu diễn đầu tiên của SNSD tại Seoul, họ yêu cầu anh quản lý đặt vé máy bay sớm nhất để trở về Hàn Quốc. Trong lòng mỗi người là một nỗi lo âu, sợ hãi. Họ biết rằng đồng nghĩa với việc DBSK nổi tiếng là những người thân bên cạnh họ phải chịu đựng sức ép rất lớn. SNSD cũng phổ biến khắp thế giới như DBSK vậy? Nhưng số lượng người đăng kí fan chính thức thì đứng sau DB. Mà các anh đang tiếp tục bước ra thế giới, sự nổi tiếng càng tăng thì các cô gái càng chịu nhiều khó khăn hơn. Nếu đơn giản chỉ là một cô gái bình thường, các anh có thể giấu thân phận của họ, có thể kết hôn bí mật...nhưng vì các cô là nghệ sĩ nên càng khó khăn hơn. Các anh không có quyền bắt cô lựa chọn giữa tình yêu với công việc, họ biết rằng đa phần các cô sẽ trả lời lựa chọn tình yêu. Nhưng như thế SNSD sẽ tan rã, mà bản thân họ cũng chẳng vui vẻ gì khi không được ca hát.
DBSK và SNSD là hai nhóm nhạc đã tạo nên kì tích, đã được ghi vào lịch sử của nền công nghiệp giải trí hàn quốc....Châu Á...và có lẽ là thế giới. Vậy sao mọi người những người đang ủng hộ họ lại không nghĩ rằng " kì tích " tiếp tục được ghi lại. Trên thế giới này không điều gì là không thể xảy ra.
- Chúng ta phải nghĩ cách giải quyết vụ này. - Yunho nói,
- Nếu cứ tiếp tục thế này...họ sẽ bị tổn thương mất. - Junsu nói,
- Changmin em có cách nào không? - JaeJoong hỏi CM người đang ngồi cạnh anh.
- Một chương trình thực tế thì sao? - CM nói,
- Ai dám chiếu cho em hả? - Yunho cốc nhẹ vào đầu CM,
- Sao anh cứ động tay động chân thế hả? - CM cáu gắt.
- Việc đấy còn phải xem lòng thành của mấy anh.... đi quỳ gối đi. - nợ nụ cười thách thức mấy ông anh của mình.
Đấy thực sự là một cách hay. Chỉ có dùng giới truyền thông để đánh lại giới truyền thông mà thôi. Chỉ vì báo trí, truyền hình, internet đưa tin lên quá nhiều nên sẽ có rất nhiều lời bán tán. Mà hầu như toàn chĩa vào những cô gái. Thực chất các anh mới là những người có lỗi. Bây giờ chỉ còn cách họ hoạt động chung với nhau nhiều hơn, có lẽ sẽ gây được thiện cảm với mọi người. Nhưng thực sự cách này cũng rất nguy hiểm...nếu mọi người không đồng tình, không yêu mến họ...thì SNSD càng ngày sẽ càng bị ghét hơn rất nhiều. Nên dù gì cũng phải suy xét rất kĩ lưỡng.Và có lẽ cách này không hiệu quả và không thực hiện được. Nếu không còn cách nào, có lẽ họ sẽ im lặng mà cứ bí mật kết hôn.
Xuống sân bay Yoochun được xe của công ty đưa thẳng về nhà nghỉ ngơi. Về đến nhà anh thấy mẹ vẫn đang làm gì đó trong bếp. Để túi sách xuống ghế sofa ở phòng khách.
- Muộn rồi sao mẹ không ngủ. - Chun hỏi
- Mẹ định pha li mật ong cho con bé. - bà nói
- Mẹ để con làm cho, mẹ đi ngủ sớm đi. - Chun đẩy mẹ mình vào phòng,
Chun lấy cốc pha nước chanh mật ong cho Yoona. Anh bước vào phòng thấy cô đang ngồi trước máy vi tính và lên mạng.
- Em đừng xem mấy thứ đó nữa. Ra uống nước đi.
Yoona thấy anh vào liến tắt trang web đi và thở dài. Cô không muốn anh biết rằng mình đang buồn. Anh ôm nhẹ lấy Yoona và chấn an cô. Cầm cốc nước anh bắt Yoona uống hết cốc nước và để cô đi ngủ.
- Em nghỉ ngơi đi.
Anh ra khỏi phòng. Yoona và Yoosu chỉ chuyển đến nhà anh sống hơn một tuần nay thôi. Anh và cô dù đã có Yoosu nhưng chưa chính thức kết hôn. Nên không thể nào mà ở chung phòng được. Anh sang phòng ngủ cùng Yoosu...chuyện này cũng tốt mà.
Chun vừa ra khỏi phòng thì Yoona nằm dài trên giường mệt mỏi. Nước mắt lại chảy ra...có lẽ cô đã sống cuộc sống của người nổi tiếng đủ rồi. Yoona thực sự không muốn mất gia đình này. Từ nhỏ cô đã thiếu thốn tình cảm của người mẹ. Ba thì suốt này đi làm, chị gái cũng không thể quan tâm cô nhiều quá. Nhưng từ khi quen anh, cô nhận được rất nhiều tình cảm từ bố mẹ anh, em trai anh...họ coi cô như là người trong nhà vậy. Nhiều lúc mẹ anh quý cô hơn cả anh nữa. Hơn một tuần này nhiều lúc cô đã rất buồn nhưng nhìn thấy mẹ chăm sóc cô, thương yêu cố, thường xuyên gọi điện an ủi cô, nấu canh tẩm bổ cho cô, chăm sóc cả Yoosu nữa. Cô cảm thấy rất hạnh phúc vì cô đã có được một gia đình thực sự. Yoochun cũng quan tâm cô rất nhiều...dù đi xa hàng ngày cũng gọi điện hỏi thăm cô, gửi những món ăn tốt cho sức khỏe đến dorm cho mọi người. Bây giờ cái tủ lạnh ở kí túc xá chẳng bao giờ thiếu đồ ăn đêm cả.
Thực sự cô nên chọn tình yêu, gia đình chứ không phải là công việc....
***
Đang nằm nghỉ trong dorm thì Taeyeon nhận được cuộc điện thoại của Junsu, anh muốn gặp cô. Taeyeon lấy chiếc áo khoác, cầm điện thoại đi thẳng xuống cổng...Anh đang đứng đấy bên cạnh chiếc ôtô. Vừa nhìn thấy cô, anh đã chạy đến ôm lấy cô để thỏa mãn sự yêu thương và nhớ nhung.
- Sao anh về sớm vậy?
- Em không sao chứ? - anh lo lắng nhìn cô.
- Em rất mạnh mẽ mà...không sao đâu? - Cô gượng cười,
- Đừng cười...anh ở ngay đây mà.
Junsu nhìn thẳng vào cô, anh muốn cô thoải mái trước mặt anh. Anh muốn anh là một chỗ dựa vững chắc cho cô. Nếu như cô muốn khóc, muốn oán trách thì anh luôn ở bên cạnh cô. Taeyeon thực sự đã khóc, ở bên cạnh anh, cô cảm thấy rất thoải mái. Cô có thể buồn, có thể khóc, có thể trách cứ tất cả mọi người, kể cả anh nữa. Ở bên anh cô cảm thấy thực sự rất nhẹ nhõm.
- Sica và Yoona sao rồi. - Junsu hỏi
- Họ mới về nhà để thăm mấy đứa trẻ rồi. Nghe nói Sica được gia đình anh JaeJoong thương lắm. Yoona cũng được mẹ Chun oppa nhưng em lại thấy ghen tị với Sica. Cô ấy đúng là sinh ra để làm công chúa mà.
Taeyeon sao không ghen tị với Sica được chứ? JaeJoong là con trai duy nhất trong nhà nhiều chị gái. Từ khi gặp mặt Sica, cô đã được các chị hết sức là quý mến, bố mẹ cũng yêu quý cô vì cô đã cho họ một đứa cháu lanh lợi như vậy? Cứ hôm nào cô về chơi là họ tặng đồ bổ dưỡng, mỹ phẩm hay quần áo... ở nhà sáng ra cô cũng chẳng cần dậy sớm để nấu nướng. Bố mẹ để đã chăm sóc cô như công chúa rồi, thật không ngờ đến bố mẹ chồng tương lại cũng coi cô như báu vật vậy? Đúng là So Yeon có số mệnh cao sang mà.
- Thế gia đình anh không đối xử tốt với em sao? - Junsu cốc nhẹ vào đầu cô,
- Em đâu có nói vậy...chỉ ngưỡng mộ thôi mà. - Taeyeon mỉm cười.
Vì hai người chưa chính thức kết hôn nên cô chỉ đến nhà anh vài lần. Bố mẹ anh cũng rất hòa nhã và thân thiện. Jun Ki và Jun Hye cũng chỉ mới lên thăm ông bà nội vài lần. Vì việc học tập nên chúng vẫn phải ở với bố mẹ cô. Anh và cô vẫn còn đang suy nghĩ xem có nên để chúng chuyển lên học ở Seoul và sống cùng họ không? Dù sao những chuyện này phải để kết hôn xong mới tính được.
Chap 17
Trong một căn phòng rộng CEO của C-Jes và SM đều có mặt, Lee Soo Man, BoA và hội đồng quản trị cũng đang ở đây. Ai cũng biết từ khi DBSK rời khỏi, SNSD là gà cưng nhất của SM. Họ mang về cho SM rất nhiều lợi nhuận. Những tin tức đang lan rộng ngoài kia đã gây tổn hại cho danh tiếng của SNSD. Chính vì vậy họ muốn bàn bạc để đưa ra cách giải quyết tốt nhất có thể.
Nếu là một nhóm nhạc khác gây ra chuyện động trời thế này, công ty đã dừng đầu tư và cứ thế cho họ bước ra khỏi làng giải trí nhanh chóng rồi. Nhưng đây là SNSD. Các cô gái đã tạo được một sự nổi tiếng nhất định. Các fan cũng gửi rất nhiều thông điệp qua web, email...rằng họ vẫn ủng hộ SNSD.
Tại Hàn Quốc và Nhật Bản, bên C-Jes đã công nhận chính thức fanclub ủng hộ cho DBSK và SNSD. Fanclub này càng ngày càng nhận được sự ủng hộ lớn của mọi người. Họ đã làm những Project để kêu gọi sự đồng tình. Và đang có lượng thành viên ổn định.
Chính vì nhận được rất nhiều sự ủng hộ nên họ cần nghĩ ra cách giải quyết tốt nhất.
- Hoạt động riêng sẽ là phương án tốt nhất.
Sau hơn 3 ngày liên tiếp họp bàn. Cuối cùng ban quản lý của cả hai công ty đã chọn phương án tốt nhất nhưng cũng là đau khổ nhất.
Bởi vì phần lớn cả hai cộng đồng fan đều không ưa nhau. CASS và SONE thật sự là hai club đối đầu. Những fan của DB chẳng bao giờ chấp nhận SNSD, họ có thể gây ra bao nhiêu phiền phức cho các cô gái, gửi những món quà, những bức thư, những dòng commnent ác ý. Và fan của SNSD thì ngược lại, họ không thích mình thì sao mình có thể thích lại được. Dù bản thân họ cũng biết rằng SNSD là những cô gái, con gái cuối cùng cũng phải lấy chồng nhưng ai cũng được, tại sao lại phải là những người đó.
Nhưng nếu tách ra hoạt động riêng lẻ hai nhóm, có lẽ fan vẫn sẽ ủng hộ. Công ty quyết định trước mắt cứ tách họ ra một năm trước đã. Nếu tình hình tiến triển thì có thể quay lại và đứng chung một sân khấu. DBSK sẽ đi lưu diễn thế giới còn SNSD sẽ quảng bá ở Hàn và Nhật. Họ sẽ tránh mọi lịch trình của nhau. Một năm có phải là quá dài hay không???
***
Sau khi nhận được thông báo của SM, các cô gái ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Hóa ra còn rất nhiều người đang ủng hộ, cổ vũ cho họ. Nếu dừng lại ở đây có phải phụ lòng của mọi người hay không? Nhưng nếu xa nhau một năm thì sẽ ra sao ? Có thật là cách biệt một năm thì mọi chuyện sẽ qua đi hay không? Hay họ vẫn tiếp tục nhận được những phản đối từ mọi người. Họ thật sự chưa thể đưa ra quyết định.
- Thời gian là một tuần. Nếu đi thì các em sẽ ra sân bay lúc 2a.m.
Chỉ có một tuần để suy nghĩ. Các thành viên khác thì không có vấn đề gì nhưng Sica, Taeyeon và Yoona. Họ sẽ phải quyết định sao đây. Nếu rời đi có nghĩa là 6 tháng họ sẽ không thể gặp con mình, không thể gặp anh...Vậy cuộc sống còn có ý nghĩa gì cơ chứ?
Tạm dừng những dòng suy nghĩ họ phải sắp xếp hành lý và trở về nhà trước đã. Không biết quyết định cuối cùng là gì nhưng trước mặt là họ phải trở về gặp con trai và con gái mình.
Còn về phía DBSK thì các anh chàng chẳng có quyền gì mà đưa ra quyết định. Họ sẽ nghe theo sự lựa chọn của các cô gái. Vì nếu có rời khỏi thì người chịu thiệt, người cần cố gắng vẫn là các cô gái cơ mà.
- Chúng ta có nên tổ chức tiệc không?
- Không cần đâu, mai mọi người đến nhà em ăn. Vì mai sinh nhật con em. - Junsu cười đắc ý.
- Vậy cậu nghĩ ra quà gì chưa? - Yoochun hỏi,
- Lần đầu tiên tặng quà sinh nhật cho con, em nên chọn lựa kĩ càng vào. - JaeJoong khuyên bảo,
- Người ta có một đứa đã đau đầu, anh còn có tận hai đứa. Anh mà không cần thận thì bọn chúng sẽ tranh giành nhau cho coi. - Changmin nói,
- Vậy mọi người góp ý cho em đi.
Junsu vội vàng đi năn nỉ những người anh em của mình. Nói thật là Junsu vụng về chẳng biết mua cái gì cả. Từ đâu anh nghĩ mua vài bộ đồ chơi cho bọn trẻ là được. Nhưng sau khi nghe họ nói món quà phải có ý nghĩa thì anh lại nghĩ không nên mua đồ chơi sẽ chả có tí giáo dục nào.
- Cậu nên mua quần áo cho chúng. - Yoochun nói,
- Anh nghĩ em nên tự mình nấu cái gì đấy cho bọn trẻ. - JaeJoong cũng đữa ra ý kiến.
- Anh thấy mua cho Jun Hye bộ đồ chơi nấu ăn hay búp bê, con Jun Ki thì robot.
- Mấy anh thật là, toàn đồ vớ vẩn. Em thấy mua sách cho chúng vừa giáo dục được, lại vừa giải trí.
Junsu càng cảm thấy đau đầu hơn khi hỏi mấy người này. Họ đưa ra nhiều gợi ý như thế thì anh biết mua quà gì bây giờ. Không thể nào gọi điện hỏi Taeyeon được. Chả anh là bố của bọn trẻ mà lại không nghĩ ra được món quà dì tặng cho chúng sao ?
Cuối cùng anh quyết định lôi mấy người còn lại đi cùng để mua quà sinh nhật.
***
Taeyeon và các cô gái SNSD đang chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho Jun Hye và Jun Ki ở nhà của Junsu. Vì nhà của Yoochun cũng gần đây nên Yoona đã đi đón chúng về nhà mình chơi với Yoosu để mọi người có thời gian chuẩn bị.
Đúng 7p.m Yoona trở bọn trẻ sang nhà để cùng đón sinh nhật. Tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ, kể cả các oppa Suju. Dù lịch diễn dày đặc nhưng các anh vẫn dành thời gian đến góp vui. Vậy mà DBSK chưa có một ai xuất hiện ở đây cả.
- Sica cậu gọi cho JaeJoong oppa xem. - Yuri nói.
- Mình gọi rồi nhưng anh ấy không bắt máy. - Sica cầm điện thoại cũng lo lắng.
- Chun oppa cũng không nghe máy. - Yoona cũng ái ngại nhìn mọi người.
Taeyeon là người lo lắng nhất. Cô cũng đã gọi nhưng chẳng ai bắt máy cả. Không phải anh nói rằng hôm nay không có lịch diễn và sẽ về sớm sao? Chính anh đề nghị tổ chức bữa tiệc này vậy mà tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Bọn trẻ cũng thấy buồn vì bố của chúng chẳng thấy đâu trong ngày sinh nhật.
Hơn một tiếng sau là 8p.m, mới thấy tiếng xe ngoài cửa, báo hiệu rằng họ đã về. Nhưng chỉ thấy một mình Changmin đi vào. Còn những người kia thì đang mang vác cái gì đấy có vẻ rất nặng.
- Sao em đi người không vào đây hả? - JaeJoong tức giận vì cậu em đi thảnh thơi vào còn anh thì đang cầm rất nhiều đồ.
- Ra lấy đi. - Yunho đạp một cái vào chân Changmin,
- Đồ của anh Junsu thì anh ấy ra mà lấy. Em chỉ mua vài cuốn sách thôi mà. - Changmin trả treo lại,
Thấy mọi người cãi qua cãi lại, mấy anh Suju đã ra ngoài và sách mấy túi đồ còn lại trên xe.
- Các cậu mua gì mà nặng thế? - KangIn hỏi
- Mấy cậu bê nguyên cái siêu thị về hay sao mà lắm đồ thế. - Eunhuyk cũng hỏi vì mấy túi này thực sự rất nặng.
- Sao cậu biết.
- HẢ???
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì câu trả lời tỉnh bơ của Junsu. Thật sự các anh ấy đã bê nguyên cái siêu thi về thật sao? Các thành viên đã lôi từ trong túi ra nào là : quần áo, đồ chơi, sách...toàn là đồ chơi đắt tiền và những bộ quần áo có thể mặc trong vòng 1 năm ( mỗi ngày thay một bộ đó ).
- Anh chẳng biết mua gì cả nên mua hết luôn. - Junsu cười thật thà với Taeyeon.
- Anh thật sự quá lãng phí rồi. - Taeyeon đánh nhẹ vào người anh,
- Các em phải cảm ơn anh đấy. Anh mà không ngăn lại thì các anh ý bê nguyên cả siêu thị về đây luôn. - Changmin tự hào.
Các cô gái thì cười phá lên vì hành động tự hào của Changmin.
- Em nào ở đây hả? Cậu phải gọi họ là chị dâu. Không biết sao?
Lời nhắc nhở của Kyuhuyn đối với Changmin làm mọi người ngừng cười một chút. Đúng là vậy mà. CM không cần gọi tất cả các thành viên là chị, mà chỉ cần gọi Yoona, Sica và Taeyeon mà thôi. Và sắp tới có lẽ còn cả Fany nữa. Nhưng tất cả họ đều kém tuổi anh, đến mấy ông anh của DB anh còn chẳng gọi " huyng " nữa là gọi người nhỏ hơn mình.
- Không thích.
Câu trả lời của CM luôn khiến mọi người bật cười. " Không thích " là hai từ cửa miệng của Changmin. Dù đã biết trước thể nào CM cũng trả lời như thế nhưng mấy ông anh vẫn bật cười. Vừa cười và vừa đuổi dánh cậu út của nhóm. Họ đang thật sự vui vẻ...
Hãy ở bên nhau ngay lúc này...dù biết ngày mai phải xa nhau...
Chap 18
Mới sáng sớm Sica đã cố tình thức dậy để làm bữa sáng. Mở cửa bước ra khỏi phòng, cô ghé vào phòng con trai mình một chút rồi tiến đến nhà bếp. Trong suốt thời gian qua cô đã cố gắng học nấu vài món đơn giản và luyện kĩ năng cầm xoong chảo chắc không có vấn đề gì đâu? Mở quyển sách dạy nấu ăn ra, cô xem cách nấu món canh kim chi. Sáng hôm qua cô đã nhờ chị gái JaeJoong mua những thứ cần thiết để làm món này. Bây giờ chỉ còn thực hiện theo các bước là có một món ăn ngon rồi.
Món này cũng rất đơn giản, Sica lấy dao, thớt ra chuẩn bị cắt nhỏ thịt lợn, kim chi, khoai tây và đậu phụ. Trong sách ghi rõ phải thái thật mỏng thế là Sica đã cố gắng thái thịt lợn siêu mỏng. Nhưng muốn thái mỏng cũng phải có trình độ nhất định. Sica thì hơi vụng về nên cô đã lỡ cắt chúng móng tay của mình.
- A...móng tay của mình.
Sica suýt xoa cái móng vừa bị đứt nhưng cô cũng thở phào nhẹ nhòm vì là đứt móng tay chứ đứt tay thì cô đau chết mất. Cắt nhỏ đậu là đơn giản, thoáng một cái Sica đã cắt xong mấy bìa đậu. Đến khoai tây, vì Sica rửa chưa kĩ nên khoai tây còn rất trơn, nên khi cắt dao đã trựợt khỏi miếng khoai và trúng vào tay của cô.
- A....
Rất đau nhưng Sica cố gắng không kêu thành tiếng. Nhưng vì quá đau và máu cứ chảy ra không ngừng mà nước mắt cứ chảy ra không dừng. Đi nhè nhẹ về phía tủ y tế, cô lấy băng keo dán vào chỗ vết thương và tiếp tục làm món canh kim chi.
Sau khi đặt nồi nước sôi và cho thịt heo vào ninh...Sica đã hoàn thành món canh kim chi tuyệt vời của mình.
Nhưng bữa sáng sao có thể chỉ ăn mỗi canh được. Sica mở tủ lạnh để xem có gì để ăn hay không? Trong tủ có rất nhiều đồ tươi ngon, nhưng Sica lại lắc đầu chán nản...
- Nhưng mình đâu có biết nấu...
- Taeyeon...
Sau một hồi nhìn đống đồ trong tủ lạnh, Sica vui mừng vì nhớ đến Taeyeon. Cô không biết làm món gì thôi chứ là taeyeon thì cô ấy sẽ biết. Cứ kể những thứ trong tủ lạnh ra thì cô ấy sẽ biết cần làm món gì thôi.
Tiếng tít...tít... ở đầu dây bên kia vẫn đang kéo dài. Sica nhìn lên đồng hồ...
- Đã 7.00 rồi mà còn không chịu dậy nữa.
Vừa mắng taeyeon xong thì đầu dây bên kia đã có người trả lời.
- Alo.
- Taeyeon à, trong tủ lạnh nhà mình có.....
Sica kể hết một đống đồ ra cho cô bạn của mình. Taeyeon thì vẫn đang ngáp ngủ, vừa mới bắt máy đã nghe được một đống thứ. Nào là gà, thịt bò, trứng, tỏi, hành, gừng....
- Cậu nghĩ có thể làm món gì?
- Súp thịt bò đi...
Vừa trả lời xong taeyeon liền dập máy. Nhưng Sica chẳng có phản ứng là tức giận mà cô nàng đang nhăn nhó vì...
- Nhưng làm nó thế nào?
Câu trả lời dĩ nhiên chẳng có ai đáp cả. Sica gọi lại cho taeyeon nhưng cô bạn đã tắt máy. Cô lại tiếp tục ấn số của Yoona. Đầu dây bên kia vừa bắt máy Sica lại tiếp tục nói một đống thứ mà không cần biết ai đang nghe máy bên kia.
- Em hỏi JaeJoong huyng ấy. - và người đó cúp máy một cái rụp
Sica tức giận vì người nghe điện thoại là Yoochun. Cô tiếp tục gọi lại để Yoona bắt máy nhưng chẳng ai bắt máy cả.
Về phía Yoochun, anh tức giận vì Sica cứ gọi điện đi gọi điện lại vào máy Yoona. Mà anh thực sự không muốn cô mất giấc ngủ vì những câu hỏi vớ vẩn của Sica nên anh đã cài đặt chuyển chế độ cuộc gọi sang mấy JaeJoong.
Về phía Sica thì cô vẫn tiếp tục gọi và sau mấy lần gọi cuối cùng cũng có người bắt máy.
- Chun oppa, em muốn gặp Yoona.
- Mới sáng ra em đã đòi gặp Yoona sao?
Sica giật mình khi tiếng nói ở đầu dây bên kia rất quen. Không phải là Chun oppa mà là...chồng cô.
- Em làm gì mà dậy sớm vậy?
Trong khi Sica đang bối rối tắt chiếc điện thoại thì JaeJoong đi ra từ trong phòng và tiến vào khu bếp. Cô chỉ biết cười trừ với anh mà thôi.
- Em nấu nó sao? ...rất thơm.
JaeJoong lấy thìa ra để thử món vợ mình làm. Vừa cho lên miệng mặt anh đã hơi nhăn lại vì món này " quá mặn " nhưng làm vợ vui là việc anh cần làm mà. JaeJoong mỉm cười và giơ ngón tay cái lên thể hiện sự tuyệt vời. Sica cũng vui mừng vì điều đó.
Bây giờ anh mới nhận ra tay cô có dán keo, anh nhăn mặt trách móc.
- Anh đã bảo em không cần vào bếp mà.
- Nhưng em muốn nấu cho anh mà.
- Sica à !
JaeJoong ôm lấy cô vợ và hôn nhẹ lên chán của cô. Anh thực sự rất đau lòng khi nhìn thấy cô bị thương nhưng anh cũng không thể ngăn cản cô. Vì Sica yêu anh nên mới cố gắng như vậy? Dù cô có nấu chán đến mấy người làm chồng như anh cũng phải ăn hết. Một lần làm chán không có nghĩa là không có lần nào ngon. Rồi cô sẽ tiến bộ thôi.
Anh đẩy cô ra ghế sofa ngoài phòng khách còn anh lấy một vài đồ trong tủ lạnh ra để làm thêm một vài món. Sica cũng vui vẻ mở tivi lên xem mấy tin tức buổi sáng.
Cuộc sống là thế này đấy. Họ chỉ cần thế này thôi là đủ. Nhưng sao nó lại khó khăn đến như vậy?
Ngồi một lúc, Sica vào phòng con trai mình để đánh thức thằng bé dậy để ăn sáng, rồi còn đi học.
Sau khi đưa Jaesu đi học. Sica muốn có thời gian thoải mái bên cạnh anh nên cô đề nghị họ đi hẹn hò như những cặp tình nhân bình thường. Dù sao bây giờ ai cũng đã biết quan hệ của họ. Một vài ngày nữa là họ sẽ vì tất cả mọi người mà tạm rời xa nhau. Còn có gì để sợ nữa chứ?
Sica vào cừa tiệm quần áo hiệu Gucci, JaeJoong đi lựa đồ còn cô thì chỉ cần thử mà thôi. Đồ JaeJoong chọn cho cô thì siêu...kín: váy thì phải dài quá đầu gối, áo thì kín cổ. Dĩ nhiên Sica không thích rồi.
- What? Đồ này quê lắm! - Sica cằn nhằn và cô nhất định không chịu thử.
- Anh thấy đẹp mà. Ai dám bảo nó xấu thì gọi ra gặp anh.
JaeJoong đã nói thế thì cô biết trả lời sao đây. Trong suốt sự nghiệp làm nghệ sĩ của mình, anh là stylist tệ nhất của cô. Đống quần áo này cô mà mua về thể nào cũng bị mấy đứa nhóc cười cho không biết trốn đi đâu nữa.
- Em không thích.
Sica cứ thay xong bộ nào là cằn nhằn bộ đấy. Cuối cùng cô quyết định chẳng mua bộ nào hết. Nhưng chẳng hiểu sao JaeJoong lại xách một đống đồ, Sica thắc mắc khi anh đem ra quầy tính tiền.
- Anh mua gì thế?
- Dĩ nhiên là quần áo rồi.
JaeJoong trả lời là quần áo khiến cho Sica càng thắc mắc hơn. Đây đâu phải là cửa hàng quần áo nam, là quần áo nữ mà. Chẳng lẽ anh tính mua cái đồng đồ vừa rồi anh chọn cho cô sao?
- Quần áo nào cơ? - Sica hỏi lại cho chắc chắn.
- Là đồ....ngủ. Em thích sexy mà...- anh thì thầm vào tai cô đủ cho hai người nghe thấy.
- Anh..... - Sica không còn nói được lời nào nữa.
Vì hai người đều là người nổi tiếng nên từ bao giờ cửa hàng Gucci đã bị bao vây xung quanh bởi hàng nghìn người. Nhưng chẳng còn gì để che dấu nên họ vẫn tiếp tục thử. Khi bước ra khỏi cửa hàng hai người cần hơn chục cảnh sát ra cản đường.
Mua xong đồ dĩ nhiên là phải đi ăn. Sica thì vẫn còn đang tức vụ anh mua áo ngủ cho cô nên chẳng thèm nói năng gì, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
JaeJoong đã chủ động gọi những món mà cô thích nhưng Sica vẫn chẳng đoái hoài gì đến anh cả.
- Đừng giận nữa mà...vợ yêu. - JaeJoong đi sang ngồi bên cạnh cô và ôm cả thân người nhỏ nhắn của cô để dỗ dành.
- Ai là vợ anh hả??? - Sica tức giận nói,
- Ơ....em đã kí tên rồi, không chạy được đâu? Bố mẹ anh cũng đưa tên em vào hộ khẩu rồi. Không muốn làm vợ anh cũng khó lắm, em yêu à! - anh thơm nhẹ lên má cô.
- Anh đừng có được đà mà lấn tới nhớ. - Sica lấy tay ôm lấy má mình.
- Lấn tới với vợ được luật pháp khuyến khích...
Không thơm lên má thì kiss lên môi. Gương mặt đáng yêu của cô vợ thì chỗ nào chẳng kiss được...Họ chìm đắm trong hạnh phúc của riêng họ. Thứ hạnh phúc màu hồng mà chỉ có họ mới có. Chính vì tình yêu của JaeJoong dành cho Sica, tình yêu của Sica dành cho JaeJoong và hai người cũng không thể quên tình yêu của fan dành cho mình.
Chia tay không phải là kết thúc...
Chia tay để có một bắt đầu mới....
Chia tay để hạnh phúc đến tất cả mọi người...
Chia tay để rồi khi quay lại, hạnh phúc sẽ càng nhiều hơn...
Chap 19
Hạnh phúc hay Đau khổ
Căn nhà rộng lớn này đã lâu lắm mới có nhiều người như vậy? Mặc dù họ vẫn chưa tổ chức lễ cưới nhưng trên giấy tờ pháp luật thì Yoona và Yoochun đã chính thức trở thành vợ chồng. Yoosu và Yoona đã đến ở đây được vài ngày rồi và bà Park thực sự rất vui mừng. Hàng ngày mỗi buổi sáng bà chỉ ở nhà một mình, hai cậu con trai thì bận với lịch quay phim đến nỗi chẳng có thời gian về ăn cơm với bà. Cái sân trước cửa nhà, dù lúc nào bà cũng dọn sạch sẽ, trồng những loại hoa đẹp và thậm chí bên góc trái của sân còn có một chiếc xích đu. Nhưng chả ai có ở nhà để bà cảm giác là có người cả.
Nhưng mấy hôm nay bà thực sự rất vui vì Yoosu và Yoona đã ở đây. Hôm nay là chủ nhật nên cháu trai bà được nghỉ. Thằng bé mới sáng sớm đã thức dậy và tập vài động tác thể dục buổi sáng giống như khi còn ở dưới nhà dì. Yoochun thấy thế cũng đi ra và chỉ cho con trai vài động tác để thằng bé tập.
- Omma, để con giúp mẹ.
Yoona vừa mở cửa phòng bước ra cũng xuống bếp để giúp bà. Thực sự bà đang có một gia đình rất hạnh phúc.
- Cảm ơn con.
- Con cũng cảm ơn mẹ.
Bà Park đâu thực sự biết Yoona cũng cảm kích bà thế nào. Từ nhỏ mẹ đã bỏ đi, trong căn nhà chỉ có bố và chị gái. Không những thế từ nhỏ cô đã tham gia vào SM và đã ở kí túc xá một thời gian rất dài. Mặc dù ở kí túc xá cũng rất hạnh phúc, lúc nào cũng được nhìn thấy chị em của mình. Nhưng cảm giác này thì hoàn toán khác. Cô có thể nhìn thấy mẹ mình, chồng mình và con trai mỗi khi mở mắt thức dậy.
- Vào ăn cơm thôi anh. - Yoona đi ra gọi hai người vào.
- Yoosu à! Ăn cơm nào.
Hôm nay Yu Hwan bận quay phim chứ không thì cả gia đình đã đủ hết rồi. Trong bữa ăn Yoosu không ngừng mỉm cười vì đã được bố hứa dẫn đi chơi công viên vào tối này. Cậu nhóc thật sự thích thú về điếu đó. Từ bé đến giờ cậu ghen tị với bạn bè rằng tại sao họ có thể được bố mẹ dẫn đi chơi khắp nơi, bó mẹ họ có thể đi ra chỗ đông người còn mẹ cậu thì không thể. Nhưng hôm nay appa đã hứa rằng họ có thể đi chơi, làm Yoosu cả ngày đều rất vui mừng.
- Sao anh lại hứa với thằng bé.
- Hôm nay Yu Hwan sẽ quay phim tại công viên giải trí nên đoàn làm phim sẽ bao hết nơi đó. Nên chúng ta có thể dẫn thằng bé đến đó chơi.
- Thật sao.....nhưng....thằng bé sẽ rất buồn.
Thứ mà Yoosu thực sự muốn chính là sự công bằng. Cậu bé muốn được đi chơi với bố mẹ như một đứa bé bình thường chứ không phải là một mình chơi trong một không gian vắng bóng người. Hai người thật sự lo lắng cho tâm trạng của thằng bé.
Buổi tối Yoochun lấy xe trở vợ và con mình đi chơi như những gia đình bình thường khác. Nhưng khác thường ở chỗ, bây giờ đã là 9p.m rồi. Chẳng ai đi chơi vào giờ công viên giải trí sắp đóng cửa này cả. Nhưng biết làm sao được, khi mối quan hệ của họ vẫn là từ khóa tìm kiếm nhiều nhất ở Hàn Quốc, không chỉ thế còn trên Google và Youtube. Tên họ đã đứng đầu trên các mạng xã hội hơn hai tháng nay rồi. Thật sự tin tức đấy shock lắm sao?
Yoosu ngỡ ngàng khi bước vào một công viên không một bóng người. Trên sân trượt băng hình như chỉ có gia đình cậu. Nhưng trò chơi đều đã không còn người chơi và tất cả đều ngập trong bóng tối. Yoochun biết con trai mình cảm thấy thế nào nhưng đây là điều cuối cùng anh có thể làm được trước khi rời xa Yoosu.
- Yoosu à ! Ba biết con rất buồn vì điều này.
Yoona đứng ngoài cuộc đối thoại giữa hai người. Thật sự làm người nổi tiếng khó đến vậy sao? Nếu lúc này có người hỏi cô rằng " Cô có hối hận vì đã trở thành một người nổi tiếng hay không? " thì chắc chắn Yoona sẽ trả lời là " Có, tôi thực sự đang hối hận về điều đó. " .
- Con cũng biết ba mẹ không thể đưa con đi chơi nhiều phải không?
- Yoosu à! Thời gian tới ba sẽ rất bận....ba sẽ thường xuyên không ở nhà...và không thể hôn lên chán chúc con ngủ ngon như hàng ngày. Nhưng thay vào đó ba sẽ gặp con qua máy tính hoặc điện thoại được chứ?
Yoochun đang cố gắng nói những điều cần nói với con trai mình. Yoona thì thực sự đã không còn cầm được nước mắt mà vòng tay qua cổ và ôm lấy anh. Anh đã vì cô mà chọn đi xa còn để nhóm nhạc của cô hoạt động tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Thay vào đó DBSK sẽ đến Mỹ, một đất nước xa hơn rất nhiều để hoạt động.
- Yoosu à! Con có thể chăm sóc bà và mẹ giúp ba trong thời gian ba không có ở nhà được chứ?
- Và ba hứa lần sau khi chúng ta gặp lại, ba sẽ dẫn con quay trở lại nơi đây và sẽ có rất nhiều người xung quanh.
- Yoosu à .... - Yoona cũng gọi tên thằng bé.
- Con biết rồi....nhưng ba phải giữ lời hứa đấy. Con sẽ là một đứa bé ngoan.
Ba người ôm lấy nhau để cảm nhận được thứ hạnh phúc mà họ đang có. Một năm không phải là quá dài nhưng liệu sau một năm con đường này sẽ dễ dàng hơn chứ? Hay một lần nữa họ sẽ phải từ bỏ. Nhưng dù sao cũng phải cố gắng hết sức, không cố gằng thì làm sao biết được chuyện gì đang chờ đợi ở phía trước. Hạnh phục hay vẫn chỉ là đau khổ.
Hôm nay là ngày Yoochun sẽ ra sân bay cùng các thành viên khác để bay thẳng sang Mỹ. Khi Yoochun rời đi cô đã trả vờ mình vẫn còn đang ngủ và không biết gì hết. Tối hôm qua mẹ và cô đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để anh có thể mang đi và ăn được khoảng 1 tuần khi ở bên đấy. Dù từ nhỏ anh đã học ở bên đấy nên những món ăn ở đó anh cũng khá quen thuộc nhung thức ăn do vợ và mẹ làm thì anh không thể không mang theo. Với mẹ thì anh có thể gọi điện về thường xuyên, có thể gặp bà cùng Yoosu qua webcam.
Nhưng với Yoona thì anh lại không muốn thế. Cả đêm qua anh đã thức chỉ để ngắm cô cho đủ, có thể nhìn rõ gương mặt " chẳng có gì đặc biệt " này và ghi nhớ nó ở trong tim. Anh sang bên đấy có thể gọi điện cho cô nhưng anh nghĩ mình sẽ rất yếu đuối khi nghe giọng nói ấy, nghi nhìn thấy cô anh sẽ không thể kìm nén cảm xúc của bản thân.
Và có lẽ Yoona cũng vậy nên đã cố nhắm mắt ngủ mà không muốn nhìn thấy anh bước ra khỏi cánh cửa.
Sau khi nghe được tiếng xe ô tô đã đi xa, Yoona mới mở mắt ra nhưng không biết tại sao nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào, làm ướt cả chiếc ngối màu trắng. Cô cố gắng lấy tay che miệng lại để không ai biết rằng mình đang quá yếu đuối. Đột nhiên chiếc điện thoại rung lên, một tin nhắn mới và đó là từ anh.
Vợ à ! Em có biết khi mình khóc xấu thế nào không? ( dù anh biết mình khóc cũng chẳng đẹp gì ^^ ).
Nhưng anh thật sự không muốn nhìn thấy em khóc chút nào. Em là Im Yoona mạnh mẽ mà.
Một năm không phải là quá dài nhưng anh không biết mình có mạnh mẽ như em, người có thể kiên nhẫn chờ đợi anh trong năm năm hay không? Nhưng anh nghĩ mình sẽ không vĩ đại như vậy?
Em yêu à! Vợ à ! Yoona à !....Yoong...Chúng ta cùng cố gắng nhớ. Anh yêu em...
Nước mắt cứ thế tuôn rơi, nó chảy nhiều đến mức dù dùng thứ gì cũng không thể thấm hết. Mặc bộ đồ ngủ rồi mở tủ quần áo ra để lấy một chiếc áo khoác mỏng, chảy thẳng ra ngoài với chiếc dép đi trong nhà. Yoona bắt taxi mà không còn biết bản thân đang mặc đồ gì nữa, cứ thể vội vã ra sân bay. Chỉ còn hơn 20phút nữa chuyến bay sẽ cất cánh. Liệu cô có kịp hay không đấy là điều mà Yoona lo lắng nhất trong lúc này.
Vừa bước xuống sân bay. Yoona đã thu hút mọi sự chú ý với thời trang sân bay độc đáo của mình. Nhưng cô chẳng để ý hay quan tâm bất cứ điều gì bây giờ ngoài việc tìm kiếm một đám đông. Trong khi chạy tìm kiếm chiếc dép đã bị đứt và cô đã phải chạy chân trần trên nền đất lạnh ngắt của sân bay. Cố gắng chỉ để hi vọng rằng có thể chào tạm biệt lần cuối cùng nhưng.... nhìn lên trên bảng tin thông báo. Chuyến bay từ Hàn Quốc đến Mỹ chỉ còn 1 phút nữa là đã cất cánh rồi.
Ngội sụp xuống trên nền đất lạnh ngắt với bộ quần áo mỏng manh. Thật sự đã không còn kịp nữa rồi.
- Yoochun à !
Chỉ còn có thể gọi tên anh trong hư không mà thôi. Máy bay thật sự đã cất cánh. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn cô, quan sát cô. Nhưng cô chẳng còn để tâm đến điều đó mà chỉ ôm chiếc điện thoại...lời nhắn cuối cùng của anh.
- Chunnie...anh là một tên ngốc.
Sau khi nhận được tin rất nhiều báo trí ở đây để chụp ảnh DBSK đến NewYork đã chuyển mục tiêu sang Yoona. Rất nhiều ánh đèn flash xung quanh mình. Nhưng cô vẫn cứ ngồi đấy và nước mắt rơi rất nhiều. May thay một vài thành viên của Suju và SNSD đã ở đây. Họ thấy đám đông kì lạ liền đến xem.
- Yoona à ! - Taeyeon tiến đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Yoona.
- Em đã không gặp được....phải làm sao đây? Unnie...
- Cậu ấy sẽ hiểu được mà...cậu ấy....
Nhìn thấy Yoona như chẳng ai có thể cầm được nước mắt. Taeyeon đã tiễn Junsu với nụ cười luôn nở trên môi. Cô đã luyện tập nó hàng giờ liền để có thể nở nụ cười với anh vào buổi sáng. Nhưng lúc này khi nhìn thấy nước mắt của Yoona cô lại không cầm lòng nổi. Tất cả các thành viên khác cũng vậy. Họ ôm lấy chị em mình để an ủi họ và cũng để chia sẻ bớt nỗi đau trong lòng mỗi người.
- SNSD Hwaiting.
- DBSK Hwaiting.
- Em yêu anh...
Thời gian có thể thay đổi mọi thứ chứ?
Thời gian có thể khiến họ hạnh phúc hơn chứ?
Dù kết quả ra sao thì họ vẫn sẽ cố gắng tiếp tục bước đi.
Chap 20 - Chờ đợi
Cả ngày hôm nay gia đình sẽ xuống dưới nhà bà nội của Jun Ki và Junsu. Vì hôm nay là ngày giỗ ông của Junsu nên sẽ có rất nhiều họ hàng đến. Đây không phải lần đầu tiên taeyeon tham gia những buổi họp mặt gia đình kiểu này. Nhưng đây là lần đầu tiên và chính thức ra mắt họ hàng nhà chồng. Nên mới từ sáng sớm taeyeon đã đánh thức Junsu dậy.
- Sao em lo lắng vậy chứ? Có gì đâu? - Junsu vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
- Anh....có dậy không thì bảo. - taeyeon dùng hết sức để kéo Junsu khỏi chiếc giường nhưng lại bị anh kéo ngược lại và ngã lên người anh.
- Không...- Junsu nhắm mắt, tay thì vẫn ôm chặt không cho cô vợ nhúc nhích nhưng miệng vẫn trả lời.
- Junsu à...
Taeyeon thực sự hết cách đành phải dùng những lời lẽ ngọt ngào để đánh thức ông chồng tinh quái.
- Anh yêu à....
Hai từ này đã khiến Junsu hơi cựa người nhưng anh vẫn cố trả vờ như vẫn chưa nghe thấy để xem taeyeon làm gì tiếp theo.
- Yobo à....
Lần này taeyeon đã ghé sát vào tai anh mà gọi khiến cho Junsu bật cười khúc khích. Vào buổi sáng ông chồng nào chẳng muốn được vợ gọi ngọt ngào như thế này. Có khi cả ngày anh không cần ăn gì mà vẫn thấy no.
- Anh biết rồi.
Đành giơ tay đầu hàng cô vợ đáng yêu của mình. Anh bước vào phóng tắm để tắm và thay quần áo. Còn taeyeon sang phòng bên để gọi hai thiên thần của mình thức dậy. Rồi cả nhà họ ra ăn sáng và chuẩn bị lên xe để xuống nhà bà nội.
Cuối cùng họ cũng đã có mặt ở nhà của bố mẹ Junsu. Vừa xuống xe, Jun Hye và Jun Ki đã chạy tới và ôm lấy ông bà. Taeyeon thì nhẹ nhàng cúi chào và một cái ôm để chào hỏi thể hiện sự thân mật. Junsu cũng làm điều tương tự với cô.
Taeyeon vào nhà và làm những việc cần thiết cho bữa tối. Nhưng thật sự chẳng có gì nhiều vì khi có những buổi họp mặt kiểu này, mẹ Junsu thường thuê người về làm tất cả mọi thứ nên cũng chẳng có nhiều việc để cho taeyeon làm.
Ngồi xuống sofa ở phòng khách để nói chuyện với bố mẹ mình. Thì chị giúp việc đã mang nước ra, taeyeon đứng dậy và đỡ lấy chúng.
- Các con định tính sao đây. - bà hỏi,
- Con sẽ đã làm hết thủ tục sang Mỹ rồi. - Junsu nói,
- Anh thấy em đi để học hỏi cũng tốt. - Junho luôn là người ủng hộ em trai mình
- Sao con quyết định vội vàng mà không bàn trước với mẹ thế.
- Sao con không để vợ con đi Mỹ.
Rồi bà tức giận bỏ vào trong phòng. Junsu là con trai của bà. Ngày trước dù lịch trình bận rộn thế nào thằng bé cũng giành thời gian để về thăm nhà. Tặng bà những cái ôm âm áp, một nụ hôn nhẹ yêu thương. Nhưng bây giờ thằng bé không phải ở Hàn Quốc mà sẽ đi Mỹ 1 năm lận. Ai biết chắc rằng có phải là một năm hay không?
Mặc dù biết nhưng điều này không ai muốn cả. Và trong sâu thẳm trong lòng bà biết taeyeon, con dâu bà cũng không muón như vậy. Nhưng bà cần ai đó để trút giận, để óan trách và đã chọn taeyeon.
Junsu đã phải đứng dậy đi theo bà để an ủi. Anh biết quyết định này của anh sẽ làm ba mẹ đau khổ nhưng anh không thể làm gì khác được. Anh không thể để SNSD sang Nhật làm việc còn mình thì ở Hàn Quốc. Điều này là không thể. Họ xứng đáng được đối xử tốt hơn bao giờ hết. Anh đã làm vợ mình đau khổ suốt từng ấy năm, anh còn không biết cô đã rơi bao nhiêu lít nước mắt về anh. Cô chưa bao giờ nhắc đến thời gian đau khổ trước đây với anh. Anh không muốn mình trở thành một người chồng tệ bạc. Chính vì thế anh quyết định đi Mỹ để SNSD có thể hoạt động ở quê hương.
- Omma...
Dùng những lời nói ngọt ngào nhất để dỗ dành mẹ mình. Và anh hứa sẽ để Jun Hye và Jun Ki ở lại đây cho bà chăm sóc. Vì dù sao taeyeon cũng bận với lịch làm việc không thể chăm sóc tốt cho bọn trẻ được. Nên anh và cô quyết định sẽ gửi ông bà chăm sóc chúng trong khi họ xa nhau. Vì có cháu nên bà đã nguôi giận phần nào.
- Mẹ hãy quan tâm đến vợ con trong khi con đi vắng được chứ?
- Mẹ đừng to tiếng như lúc nãy nữa có được không?
- Cô ấy không mạnh mẽ như mẹ nhìn thấy đâu.
Những lời quan tâm dành cho vợ thế này đáng lẽ anh không nên nói với mẹ. Trong cuộc sống bình thường, mẹ chồng nàng dâu luôn ở vị trí đối đầu. Và chính những lời này khiến bà chẳng mấy thích con dâu của mình.
Cuối cùng bữa cơm cũng đã kết thúc. Họ lái xe quay trở lại Seoul. Đến đây cũng là 8p.m rồi. Nhưng chẳng lẽ ngày cuối cùng lại kết thúc nhẹ nhàng như vậy sao?
Junsu đã nghĩ ra trò để chơi trong buổi tối. Junsu và Jun Ki sẽ là những hiệp sĩ bảo vệ công chúa. Jun Ki sẽ bảo vệ mẹ khỏi bị cướp đi bởi người bố " gian ác ", còn Junsu sẽ bảo vệ " thiên thần " Jun Hye của mình.
- Ta sẽ cướp công chúa của người về làm vợ. - Junsu nói xong kèm theo một tràng cười hết sức....trẻ con.
- Trước khi ngươi đến đây ta sẽ lấy máy bay đè bẹp ngươi.
Jun Ki cũng không vừa thằng bé lấy chiếc máy bay điều khiển từ xa ra để sử dụng. Junsu đã trả vờ bị chiếc máy bay chạm vào người và bị thương ngã xuống đất. Khiến cho Jun Ki và Jun Hye có một tràng cười thoải mái.
Nhân lúc anh bị thương Jun Ki kéo nuna về phía mình và tự hào :
- Con đã bắt được Jun Hye nuna rồi.
- Bố cũng bắt được mẹ Taengoo rồi.
Lúc Junsu trả vờ bị thương, taeyeon đã tưởng anh bị máy bay chạm vào người thật và đã bị anh nắm tay giơ lên.
- Anh chơi ăn gian quá. - taeyeon dùng tay cốc nhẹ vào đầu Junsu.
Sau đấy chẳng hiểu sao Jun Ki và Jun Hye cũng đá nhẹ vào chân anh. Bây giờ thế chiến không còn là 2:2 nữa mà là 3:1. Jun Ki và Jun Hye mỗi người cầm một cái gối để chuẩn bị tấn công ba mình. Còn mẹ Taengoo sẽ phụ trách giữ..." kẻ thù ". Taeyeon dùng hai tay ôm từ sau lưng Junsu, còn bọn trẻ thì cứ thế dùng gối để quật vào chân anh ( vì chúng với không tới )
Sau một hồi quyết chiến, tất cả 4 người đều lăn ra sàn mệt mỏi. Ai cũng đều thở dốc cả.
Nằm nghỉ ngơi một lúc, taeyeon và Junsu mang hai đứa trẻ vào phòng để thay quần áo cho chúng đi ngủ.
Màn đêm đã buông xuống, đồng hồ đã điểm 12:00, thế là đã sang một ngày mới và ngày hôm nay các anh sẽ đi Mỹ, chuyến bay lúc 10a.m. Taeyeon đứng trước cửa sổ nhìn vào khoảng không của màn đêm. Junsu bước ra từ phòng tắm thấy cô đứng thất thần ở đó. Anh đã nhẹ nhàng bước đến ôm taeyeon từ đằng sau.
- Thời gian sẽ qua nhanh thôi.
- Anh sẽ ở lại nếu em từ bỏ chứ? - taeyeon quay người lại và ôm lấy anh.
- Không. Anh sẽ không để em từ bỏ giấc mơ của mình chỉ vì anh.
- Không phải chúng ta đã hứa sẽ tiếp tục cất tiếng hát cho đến khi không thể nữa sao?
- Em...em sợ lắm...
- Em sẽ làm được. Vì em là Kim Taeyeon, vì em là nhóm trưởng của nhóm nhạc nữ SNSD. Em sẽ ổn thôi.
Vòng tay siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của vợ mình. Anh biết cô đang run lên. Cô sợ hãi với những điều con mơ hồ trước mắt. Anh cũng rật sợ, không biết bản thân hi sinh như vậy nhưng có được đáp lại hay không? Nhưng anh sẽ không bao giờ từ bỏ, nếu anh từ bỏ thì taeyeon cũng sẽ từ bỏ. Anh không muốn cô vì anh mà hi sinh quá nhiều thứ như vậy?
- Omma, Appa.
Nhìn thấy bọn trẻ cầm gối vào phòng họ. Taeyeon vội lau đi những giọt nước mắt như không có chuyện gì xảy ra.
- Bọn con ngủ ở đây được chứ?
- Dĩ nhiên là được.
Một buổi tối yên bình nhất, hạnh phúc nhất. Để rồi sáng mai khi tỉnh dậy không còn người mình yêu thương ở bên cạnh. Liệu sự hi sinh của họ có xứng đáng hay không?
Có thật bạn bỏ ra bao nhiêu thì sẽ thu về bấy nhiêu chứ?
Hay tất cả chỉ tựa như một giấc mơ.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top