Chap XX (End): Following
CONFESSION OF LOVE
CHAP XX: Following
Vậy là đã 3 năm kể từ khi tôi bước vào căn nhà này…
Có quá nhiều chuyện xảy ra trong vòng 3 năm đó…
LuHan đang định cư ở Nhật. Về phần Sera, cô ấy hiểu rằng một khi LuHan không còn ở đây thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ chiếm được trái tim anh ấy. Tôi nghe Jessica nói rằng Sera đang làm việc cho chi nhánh của tập đoàn chúng tôi tại Hong Kong, nhưng cô ấy nói rằng, với cô bây giờ sự nghiệp là trên hết nên cô ấy sẽ không kết hôn cho tới khi nào 30 tuổi. Theo Jess miêu tả bạn trai của Sera với những tính từ không khác gì miêu tả Hugh Jackman thì việc đó sẽ hơi bị khó đấy, thật sự là tôi cũng rất muốn đi uống rượu mừng của cô ấy!
Anh Kris và Jessica sẽ kết hôn vào tháng 11 này, đúng là… Chọn ngày cưới vào đúng mùa đông lạnh giá, các người định không cho tôi mặc bộ váy vai trần đó đúng không? Đã thế còn tổ chức trong bí mật nữa chứ, kết hôn là ngày trọng đại mà… Nhưng dù sao thì cũng chúc mừng 2 người họ, cảm giác khi làm phù dâu sẽ như thế nào? Tôi thật sự muốn biết.
Anh Kris sắp tới sẽ được bổ nhiệm là tổng giám đốc thay cho chủ tịch Lee, dù gì thì ba cũng cần nghỉ ngơi. Sau lễ cưới của anh Kris và Jess, ba sẽ sang Paris để nghỉ dưỡng trong… Thật ra thì tôi không biết khi nào ba sẽ về nữa, thôi kệ, để chủ tịch bên đó chăm sóc con gái của mình cũng được.
Cô bé YoonAh đó tôi chỉ gặp mặt được một lần nhưng ấn tượng cô ấy gây cho tôi cực kỳ tốt đẹp: một cô gái với gượng mặt thánh thiện và khả năng vẽ thiết kế cực kỳ xuất sắc, kể ra thì bộ váy mà tôi định mặc trong đám cưới của Jess là do cô ấy thiết kế mà! Nghe nói cô ấy có thành tích học tập cực kỳ tốt tại Chardon Savard, mong là cô ấy sẽ thực hiện thành công ước mơ của mình!
Còn về phần tôi, có lẽ tôi đã trở nên hòa đồng và vui vẻ hơn rất nhiều so với trước đây. Không biết vì sao nhưng mỗi lần nghĩ tới SeHun, tâm hồn tôi lại phấn chấn hơn rất nhiều.
Hằng ngày, tôi vẫn đến thăm SeHun, như một thói quen để bắt đầu ngày làm việc mới của tôi vậy.
“Hôm nay anh thế nào? Em vẫn ổn, cực ổn ấy! Chúc anh một ngày tốt lành nhé!”
Có lẽ SeHun đã quá quen với lời chúc ấy của tôi rồi nhỉ! Tôi tin là anh ấy đang ở cạnh bên tôi, tôi tin là vậy đấy!
Sau khi kết thúc một ngày làm việc, tôi sẽ ghé qua nhà ba mẹ ruột. Thật may mắn khi ba tôi đã thay đổi, còn mẹ tôi thì vẫn là một người phụ nữ tuyệt với luôn chăm lo cho chồng con như trước. Nghĩ lại thì tôi cũng cực kỳ giống mẹ tôi đấy chứ. Người duy nhất có thể nấu thứ cho vào miệng được mà không bị ngộ độc trong cái nhà này (trừ chị giúp việc) là tôi mà! Tôi lại phải dừng để cười tiếp rồi.
3 năm…
Một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn để tôi bắt đầu một cuộc sống mới
Mỗi ngày trong vòng 3 năm qua, mỗi sáng thức dậy tôi đếu nghĩ về việc mình cần hoàn tất trong ngày, nhưng từ ngày mai, tôi chắc chắn sẽ nghĩ tới việc mình sẽ biến cuộc sống của mình thành một màu sắc mới qua từng ngày. Bởi vì tôi tin, tôi đang trở nên mạnh mẽ hơn!
Haizzz, gần 12h đêm rồi, tôi nên đi ngủ đây! Tạm biệt!
----From: SeoHyun’s diary----
.
.
.
Kris’s wedding day…
7a.m…
SeoHyun’s POV
Bình tĩnh nào… Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cố lên!
Bộ váy phù dâu của mình đâu rồi?
Đây rồi, cảm ơn em nhiều lắm YoonAh! Nó thật là đẹp!
Mũ miện đâu, vòng cổ đâu, bông tai đâu?
Tất cả đây rồi!
Phù… Hít thở nào, đây là đám cưới của Jessica và anh Kris. Tại sao lại phải hồi hộp hơn cả đám cưới của mình nhỉ?
End SeoHyun’s POV
And I don’t know how it gets better than this
You take my hand and drag me head first… Fearless…
And I don’t know why, but with you I’d dance
In the storm, in my best dress… Fearless…
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật mình.
Số của LuHan…
Knock… Knock…
SeoHyun chạy ra mở cửa, một tay vẫn đạng cầm chiếc điện thoại mà đầu dây bên kia không hề nói gì.
-Fearless?-Cậu con trai đứng trước cửa làm cô bất động.-Sao vậy?-LuHan cười xòa.
-Nhưng… Anh… Điện thoại?-SeoHyun lắp bắp.
-Cúp máy đi, anh tốn tiền điện thoại nãy giờ vì em đó.-LuHan bật cười thành tiếng.
-…-Cô chỉ cười rồi đút máy điện thoại vào túi quần.-Anh có cần phải về sát giờ vậy không? Hôm nay là ngày trọng đại của anh trai anh đó.-Có lẽ sau gần một năm không gặp lại thì cách nói chuyện của SeoHyun và LuHan trở nên tự nhiên hơn.
-Nhạc chuông của em đổi rồi.
-À, Fearless… Em thích ca khúc này.
-Thôi, chúng ta xuống nào, xe đang đợi.
-Ba không về.
-Anh biết. Đi thôi, Jessica đang hối ở dưới kìa.
.
.
.
-Đám cưới trong mơ!!!!!!!!!-Jessica đã hét lên như vậy đấy, tất nhiên là khi khách mời đã về hết.
SeoHyun nhớ lại cảnh cô cầm giỏ chứa đầy cánh hoa hồng đỏ, vừa đi vừa rải nó khắp lễ đường. Jessica kiêu sa bước tới lễ đài trong bộ váy màu trắng tinh khiết, nụ cười của Kris tươi hơn lúc nào hết trong bộ vest đen được đặt may riêng. Cô khẽ lướt mắt nhìn LuHan, thấy anh cũng đang nở một nụ cười cực kỳ hạnh phúc và cô cũng vậy, trong lúc anh Kris và Jessica đọc lời thề. Phải nói thật là cô xém rơi nước mắt đấy. Tiếc là chủ tịch không ở đây. Khách mời chỉ vỏn vẹn chưa tới 50 người. Nhưng đó càng làm cho bữa tiệc chúc mừng thêm ấm cúng hơn.
-Lại nhớ lại lúc anh Kris và Jess đọc lời thề à?-LuHan vỗ vai SeoHyun.
-À…
-Anh đã hình dung lễ cưới của mình cũng sẽ như vậy đấy!
-Em…-Cô không biết nói gì cả.
-Anh vẫn còn rất thích em.-LuHan nói nhỏ đủ để một mình SeoHyun nghe.
-SeHun…-Vẫn chỉ là 2 chữ đó.
-Không sao… -LuHan lại cười.
-3 năm nữa nhé!-SeoHyun im lặng một lúc lâu rồi nói.
-Sao?
-Anh biết đấy… Khi mọi chuyện đã thật sự trở về đúng quỹ đạo của nó, khi mà em đã hoàn toàn ổn định.
-Và…?
-SeHun chắc chắn sẽ hiểu mà, em nghĩ rằng anh ấy sẽ không vui nếu em cứ tiếp tục sống như thế này.
-When you love someone, you let them free! Right?
-…-Cô gật đầu. LuHan ôm cô vào lòng. Họ đang hình dung ra cuộc sống mới của họ, cuộc sống tràn đầy màu hồng… Kể cà khi có màu xám của giông bão lẫn vào chăng nữa, hai con người mạnh mẽ này cũng sẽ xóa tan nó đi.
End.
Vậy là CONFESSION OF LOVE đã kết thúc. Xin chân thành cảm ơn tới tất cả mọi người đã ủng hộ và giúp au hoàn thành. Cảm ơn tất cả mọi người.
P.s: Au sẽ sớm comeback! Love you!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top