Chap XVII: I Can't Stop

CONFESSION OF LOVE

CHAP XVII: I Can’t Stop

-Cái gì?-LuHan hét lên.

-Jessica, em ấy, em không hiểu…?-SeoHyun hỏi nhẹ nhàng hơn.

Còn SeHun bây giờ như chết lặng, không thể như thế, từ trước tới giờ cậu chỉ coi Jessica và chỉ duy nhất một mình cô là chị mà thôi, dù có là chị ruột hay không, cậu cũng không bao giờ chấp nhận người con gái kia trở thành một người trong gia đình này. Có thể rằng, cô ấy là người cùng huyết thống với mình, nhưng cô ta mãi mãi không so sánh được với Jessica, người đã cùng sống trong một nhà với anh, người mà suốt 23 năm qua anh coi là chị, dĩ nhiện anh cũng phải có tình cảm. Với SeHun, chuyện này không thể là sự thật, anh có mơ cũng không thể tưởng tượng ra nổi.

-SeHun à, em bình tĩnh đi chứ…-LuHan kìm giọng.

-Đừng hòng em chấp nhận cô ta là chị gái của em…-Nói rồi SeHun ra khỏi xe, chạy đi…

-Để anh ấy đi!-SeoHyun đưa tay ngăn Kris lại.

Trời bắt đầu đổ mưa…

.

.

.

-Em ướt hết rồi, thay đồ nhanh lên.-LuHan vừa thấy SeHun về, liền chạy tới nói.

-Bỏ tay tôi ra.- Đáp lại anh chỉ là câu nói lạnh lùng từ SeHun.

-Em sao vậy?-Kris bước tới.

-Tôi bị sao có liên quan tới anh à?-SeHun nhấc mặt lên, hỏi bằng giọng đầy ngạo mạn.

-SeHun!-Kris trừng mắt.

-Hm-SeHun cười khẩy.

-Em vừa mới đi đâu về?-Jessica bước xuống cầu thang.

-Chị biết không, hôm nay có chuyện vui lắm…

-SeHun!-Kris hét lên, anh không thể để cho cô biết được.

-Jess à, SeHun đi mưa về nên hơi mệt, anh sẽ đưa nó vào phòng.-LuHan mặt tái đi, hốt hoảng nói.

-Các người…!-SeHun ném ánh nhìn tức giận về phía LuHan và Kris.

-SeHun à, quay về phòng đi, anh mệt rồi.-SeoHyun từ sau Jessica bước tới.

-Đông đủ quá nhỉ! Lẽ ra phải có thêm cha ở đây chứ. Ông ấy chắc…

Chưa dứt câu, Kris đã giáng một đòn mạnh vào mặt SeHun. Sau khi hoàn hồn, tay Kris mới dần thả lỏng ra… Anh nhẹ nhàng xin lỗi SeHun rồi bước lên lầu, không nói thêm một lời. Còn SeoHyun chạy tới, đỡ SeHun. Một dòng chất lỏng chảy chầm chậm trên mặt anh… Máu à? Không, là nước mắt.

.

.

.

-Con không nghĩ thế này là ổn đâu.-Kris nhẹ giọng.

-SeHun sao rồi?- Ông hỏi.

-Từ sáng tới giờ con không gặp nó.

-Không ngờ nó lại phản ứng như vậy.

-Dù gì em ấy cũng là đứa trẻ nhất trong nhà…

-Không, nó rất bình tĩnh đấy.- Ông cười

End chap XVII.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top