Chap XIX: Again?

CONFESSION OF LOVE

CHAP XIX: Again?

1 tháng sau…

 “Xin thông báo, chuyến bay từ thủ đô Seoul tới thủ đô Tokyo-Nhật Bản sẽ ngừng nhận khách trong vòng ít phút nữa, xin quý khách vui lòng nhanh chóng tới các quầy G1, G2, G3, G4 để làm thủ tục cho chuyến bay, xin cảm ơn.”

-Nhanh lên, sắp đóng quầy rồi kìa.-Jessica hối hả chỉ vào bảng thông báo.

-Hyung à, không tiễn em trai mình được sao?-LuHan dù sắp trễ tới nơi vẫn kiên nhẫn lôi cho được cái câu tạm biệt từ miệng Kris ra.

-Sao anh phải tạm biệt thằng em trai sẽ bỏ mặc anh mình và đống công việc kia để sang Nhật suốt 2 năm trời hả?-Kris nghiêm mặt.

-Hyung à…

-Ừ thôi, tạm biệt em. Thượng lộ bình an, em mà không đi ngay bây giờ thì anh sẽ giết em vì đã ngốn thêm tiền vé máy bay đó.-Kris vẫy tay.

-Tạm biệt cả nhà nhé!

-Tạm biệt.-SeoHyun vẫy tay theo.

.

.

.

-Còn em?

-Anh nói gì cơ ạ?-SeoHyun hỏi.

-Em định đi đâu…?-Anh dè dặt hỏi

-Em cũng… không biết…

-Nếu em muốn đi, anh cũng không trách em đâu. Em không muốn ở lại đây cũng chẳng sao cả, mọi người hiểu mà.

-Đừng nói thế anh à, em không thể bỏ mặc một mình anh và chủ tịch được.

-Nhưng giờ em ở lại đây, anh chỉ lo cho em…

.

.

.

-Con không muốn gì sao?

-Tôi… Con không muốn các anh chị phải phiền

-Nhưng ta…

-Đó là ước mơ của con, coi như đó là quà mà ba tặng con trong suốt 23 năm đi.

-Thôi được. Im YoonAh, con sẽ sang Paris.

-Cảm ơn ba…-Cô gật đầu, lễ phép chào ông rồi bước ra khỏi cửa.

.

.

.

-Jessica!-Anh gọi to tên cô.

-Gì vậy anh?-Cô quay lại, hỏi nhỏ như nhắc nhở Kris là đang có rất nhiều người xung quanh.

-Vào quán coffee đi, anh có chuyện muốn nói.

-Dạ…

.

.

.

New World Cofee Shop…

-Có nhớ lần cuối chúng ta ngồi đây không?

-…-Thay cho câu trả lời là một cái gật đầu khẽ…

-I love you!-Kris như lần đầu, khẽ nói vào tai Jessica 3 chữ đó, y hệt lần đầu.

-Hmmm.-Vẫn chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười.

-Em không thể nói lại câu đó với anh được à?-Kris nhìn Jessica mà hỏi.

-Hmmm.-Cô chỉ cười.

-Này…-Kris lay lay Jessica, không biết rằng cô đang chìm trong cái cảm giác hạnh phúc như cái lần cách đây… Thậm chí cô còn chẳng nhớ nổi.

-Je t'aime.-Jessica nói lại bằng chất giọng “giả Pháp” của mình.

-Em không thạo tiếng Pháp bằng anh đâu.

-Tất nhiên, nhưng chẳng phải tỏ tình ở một nơi nào lãng mạn như tháp Eiffel có phải hay hơn không?

-Em tôi thích lãng mạn từ khi nào vậy?

-Và anh tôi thích người kháp đáp lại cử chỉ lãng mạn của mình từ khi nào vậy?

-Nhưng… Em cũng đã nói chuyện với ba về việc đó rồi ư?

-…-Cô lại gật đầu.

-Mà cô bé kia giờ cũng chuẩn bị sang Paris rồi.

-Hả, em còn chưa gặp mặt cô ấy mà?

-Cô ấy nói không muốn làm đảo lộn cuộc sống của chúng ta, điều duy nhất cô ấy muốn là được thực hiện ước mơ dang dở của mình thôi…

-Và…

-Ba đồng ý điều đó, không khó để đưa một người có năng khiếu như em ấy vào Atelier Chardon Savard.

 

-Mừng cho cô ấy, nhưng làm thế…

-Đó là ước muốn của cô ấy, dù gì thì anh cũng cảm ơn vì điều đó.

-Tại sao?-Cô nheo mắt hỏi.

-Em đấy!

-Anh nghĩ em là người ích kỷ thế à?

-Không. Nhưng còn anh bạn đó…?-Anh chuyển đề tài.

-Anh đừng nhắc tới hắn, từ ngày em vào công ty hắn, hắn cứ sao sao ấy, không còn bám theo em nữa…

-Thế là…

-Càng tốt, cô thư ký mới của hắn xinh lắm, cầu Trời….

-Haha.-Anh bật cười.-Thật khó tin người đã đi du học vẫn quay lại tìm em mà giờ lại đi theo đứa khác à?.

-Dù sao cũng tốt, cô ấy có vẻ là một người thân thiện, vui vẻ nữa.

-Haizzz…-Anh thở dài.

-Sao vậy?

-Em và anh… Có thể nào có kết cục tốt không?

-Lại nghĩ về nó nữa rồi…

-Anh vẫn chưa thể nghĩ ra cách nào để giải quyết chuyện chúng ta…

-Shhhh!-Cô làm dấu im lặng.

-…-Anh có vẻ không hiểu điều đó cho lắm.

-Đó là bí mật!

End chap XIX.

Chap sau là chap cuối… *chấm nước mắt*. Au sẽ comeback mà, mọi người ủng hộ nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top