Chap XIV: Healing
CONFESSION OF LOVE
CHAP XIV: Healing
1 tháng trôi qua…
2 tháng…
6 tháng…
1 năm…
SeoHyun nhẹ đẩy cửa bước vào, cô ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc.
-LuHan! Anh… cũng tới đây à?-Cô ngập ngừng hỏi.
-1 năm rồi…-LuHan khẽ giọng.
-Đôi lúc em thấy mình thật có lỗi. Đến bây giờ em mới biết trân trọng cậu ấy hay sao?
-Đừng tự trách mình… Lỗi là ở anh…
Cả căn phòng im bặt, cả cô và anh đều cúi đầu xuống, không nói gì cả. Rồi cô nhẹ ngồi xuống bên chiếc giường mà cơ thể SeHun đã nằm bất động suốt cả năm qua, Như một thói quen, cô mở máy mp3, bật ca khúc Only Tears, lần thứ 365. Thật khó có thể tin vào con số ấy. Ai ngờ cô lại kiên trì như vậy. Có lẽ chị y tá chăm sóc cho SeHun còn quen mặt cô hơn cả Kris, LuHan, Jessica hay ngài chủ tịch. Mỗi lần SeoHyun tới đều chỉ thấy cô y tá ấy mỉm cười. Có lẽ cô ấy cảm động trước tình yêu của họ ư? Cô ấy không hiểu rõ mọi chuyện mà.
Từ ngày xảy ra tai nạn ấy, cô khống thể nói chuyện tự nhiên với mọi người trong nhà nữa, nhất là anh Kris. Anh ấy biết rõ mọi chuyện, chưa bao giờ anh ấy trách cô về chuyện đó cả. Còn Jessica, cô ngạc nhiên về cách em ấy vẫn đối xử với mình, thậm chí còn thân hơn trước. Mỗi Chủ nhật, sau khi đến thăm SeHun cô lại trung tâm thương mại để gặp Jess, cùng mua sắm với Jess, ngây ngô hỏi về các phong cách mà cô em gái đã nắm rõ. Cô không hiểu sao lại như vậy, có lẽ Jess đồng cảm với cô ư?
.
.
.
Ngày thứ 366…
-Chào anh, em lại đến nữa rồi. Nếu anh thấy ghét em và không muốn em tới nữa thì hãy mau tỉnh lại đi, em xin anh ấy.-SeoHyun nói, pha chút van xin.
Như thường lệ, cái động tác quen thuộc suốt 365 ngày qua, mở mp3, bật bài Only Tears. Cô lẫm nhẩm hát theo lời ca khúc, vừa hát, vừa lặng nhìn ngắm đôi mắt của SeHun. Bỗng…
-Y tá! Y tá đâu!-SeoHyun la lớn.
.
.
.
-Cô hãy bình tĩnh, tôi sẽ làm một số kiểm tra với cậu ấy.-Cô y tá cố trấn an SeoHyun.
-Hãy nói tôi biết tên anh là gì?
- Se… Hun…-SeHun cất giọng khó khăn.
-Tốt. Vậy anh còn nhớ cô gái đứng kia không?
-Từ từ đã…-SeHun cau mày, hình như anh đang lục tìm trong trí nhớ đáng thương của mình chút ký ức gì đó về cô ấy. Một vệt sáng xuất hiện trong tâm trí anh. Anh nhớ ra cô…
-Cô ấy… vợ tôi… SeoHyun.-SeHun thở gấp, anh mới nhớ ra cô và không đời nào anh lại để cho ký ức ấy mất đi.
-Anh ấy… nhớ ra tôi…-SeoHyun ngạc nhiên.
-Vậy anh có nhớ gì về vụ tai nạn không?
-Có… Tôi đẩy cô ấy ra..
-Còn gì nữa…
-Chiếc xe tải… tôi ở trước công ty…
-Anh có nhớ anh em của mình không?
-Anh tôi… Kris, LuHan, a còn Jessica nữa…
-Còn ngài chủ tịch… à không, bố anh?
-Lee Soo Man.-Anh có vẻ khỏe hơn nhiều rồi.
-Em sẽ gọi anh Kris.-Nói rồi cô chạy ra khỏi phòng . Cô dò tìm tên Kris trong danh bạ rồi ấn nó. Từng tiếng tit tit trong máy Kris làm cô càng hồi hộp…
-Alo! Có chuyện gì vậy SeoHyun?
-SeHun… tỉnh dậy rồi.
-OK. Anh sẽ tới ngay.
.
.
.
Kris gõ cửa bước vào…
Anh thấy SeoHyun đang trò chuyện với SeHun, trông có vẻ rất thân thiện. Em ấy quên hết mọi chuyện rồi ư?
-Em…-Kris lại gần, dè dặt hỏi.
-Anh…-SeHun nở nụ cười.
-Em còn nhớ anh không.-Sau khi nói xong, anh quay sang SeoHyun, cô cũng đang cười.
-Kris hyung, ông anh như anh thì sao em quên!!!
-Haizzz, em qua khỏi là tốt rồi.
-Thì em vẫn còn sức để chọc anh mà.
-SeoHyun, ra ngoài với anh một lát.
-Dạ…-Mặt cô biến sắc.
.
.
.
-Em… thấy lạ không?
-Dạ… thì bác sĩ vẫn nói tin vào phép màu mà.
-Nó không hề nhớ gì về chuyện em và LuHan ư?
-Em đã cố hỏi, nhưng mỗi lần hỏi, anh ấy chỉ nhắc tới em và anh ấy. Dường như phần ký ức hôm ấy về LuHan không tồn tại trong anh ấy nữa…
-Không thể… Khi nó đã nhớ thì nó phải nhớ hết chứ. Em đã hỏi bác sĩ về việc này chưa?
-Chưa ạ…
-Thôi được, anh sẽ hỏi. Giờ em gọi cho Luhan đi!
-Trước khi anh đi, em hỏi anh một câu được không?
-Ừ.
-Anh có trách em không?-Mặt cô lộ rõ vẻ băn khoăn.
-Lúc đầu thì có… Nhưng giờ hết rồi.Em có nhớ anh đã từng nổi nóng với bác sĩ khi ông ấy nói về chuyện “phép màu” mà… Em đã giúp anh thực hiện điều đó.-Anh định quay đi…
-Khoan…
-Sao nữa, em chỉ hỏi anh một câu thôi mà.
-Chuyện giữa em và SeHun, phải làm sao hả anh?-Cô dường như sắp khóc.
-Trước hết đừng cố gợi chuyện cũ nữa. để cho đầu óc em ấy thanh thản đã… Chuyện ấy, anh sẽ nghĩ cách. Đừng lo…
-Cảm ơn anh nhiều lắm anh Kris… Anh là một người anh tốt…
-…-Anh chỉ cười rồi quay đi.
Cô gọi cho LuHan, càng hồi hộp hơn…
-Alo, có chuyện gì vậy SeoHyun?
-SeHun, anh ấy tỉnh rồi.
-Hả…-Nghe giọng anh có vẻ rất ngạc nhiên.-Anh đến ngay…
End chap XIV.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top