Chap XIII: No More Hurt

CONFESSION OF LOVE

CHAP XIII: No More Hurt

-Vậy ra… mọi chuyện từ trước tới giờ là thế hả?-Kris hạ giọng.

-Em xin lỗi nhưng…-SeoHyun vẫn đang khóc.

-Không! Xin lỗi đủ rồi,có xin lỗi thì nó không tỉnh lại được đâu.-Kris ngắt giọng cô, quay mặt sang chỗ khác.

Vừa lúc đó, ông Lee đẩy cửa bước vào…

-Tại sao vậy? Tại sao SeHun lại bị tai nạn?- Ông la lớn, thở gấp như vừa vội vã tới đây, rồi ông quay sang SeoHyun.-Cả con nữa?

-Sao ba lại ở đây? Ba đang ở Paris mà?-Kris ngạc nhiên hỏi trong lúc Jessica nép mình lại, tránh ánh mắt của ông.

-Các con không cần biết. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

SeoHyun lặng người. Cô sợ phải đối mặt với SeHun, với LuHan, với cà chủ tịch và mọi người. Anh Kris sẽ nói tất cả sự thật, rồi cô sẽ bị đuổi đi như một kẻ hư hỏng… Tất cả mà cô nghĩ trong đầu đều dẫn tới những hoàn cảnh không hề tốt đẹp.

-SeoHyun do vội quá nên qua đường bất cẩn ạ! SeHun thấy vậy nên…-Jessica lấy hết can đảm để nói, nhưng vẫn không thể nói hết câu.

-Tại sao lại vậy chứ?- Ông Lee khẽ lấy tay quệt nước mắt khi bất lực nhìn đứa con trai mình đang nằm yên như vậy. Rồi ông quay sang SeoHyun, người đang run lên với ánh mắt lo sợ.

-Ta không trách con đâu.- Ông nói như thể đang đọc được ý nghĩ của SeoHyun.

-Ba à, con cần nói chuyện với ba một lát.-Kris nói khẽ vào tai ông Lee.

.

.

.

-Có chuyện gì vậy?- Ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Jessica…-Kris ngập ngừng.

-Sao?

-Do hôm bữa em ấy bị tai nạn…

-Sao, sao con không nói cho ta biết?- Ông hoảng hốt.

-Khoan đã, hôm ấy, em ấy cần phải truyền máu nên con mới biết được rằng, em ấy nhóm máu B.

-B? Sao lại…

-Dạ! Con, ba, mẹ, LuHan và SeHun, tất cả đều nhóm máu O. Về mặt sinh học, chuyện Jess có nhóm máu B là không thể, trừ khi…-Nói đến đây, anh ngừng lại.

-Ý con là… Jessica không phải con ta?

-Và con đã làm xét nghiệm… Em ấy không phải em con và cũng không phải con ba.

-Không đâu…-Ông Lee thở gấp…

-Em ấy cũng đã biết rồi ạ.-Kris cúi mặt.

-Ta vắng nhà một thời gian mà sao…-Ông nói giọng thật chua chát.

-Dạ. Nhưng giờ ta nên làm sao?

-Coi như ta không biết đi. 23 năm rồi, ta coi nó như con đẻ mà…

.

.

.

.

.

5 tuần sau…

-Chào anh, hôm nay em lại đến đây. Có lẽ anh ghét em lắm nhưng em vẫn mong anh sẽ tỉnh lại… Em sẽ không bao giờ làm anh phải đau khổ nữa… Em đâu xứng đáng để anh làm như vậy!-SeoHyun vừa nói vừa khóc. Đây là lần thứ 16 cô đến đây, cô biết chắc là vậy vì cô nhẩm đếm từng lần cô đến đây với tâm trạng như vậy rồi. Từ hôm xảy ra tai nạn tới giờ, cô vẫn gặp mặt LuHan ở nhà nhưng chưa bao giờ mở lời nói một câu. Anh LuHan cũng vậy, có lẽ hai người vẫn đang nghĩ cho SeHun, cô không biết. Bác sĩ bảo hãy tin vào “điều kì diệu”, nên cô đang cố. Nghĩ rồi cô lại cúi xuống. gài vào tai người con trai đang nằm bất động kia chiếc tai nghe. Rồi cô mở máy mp3, bật bài Only Tears-ca khúc mà cô đã nghe rất nhiều lần. Lời của nó thật buồn nhưng mỗi lần nghe nó, lòng cô thấy thật nhẹ nhõm.

…Bởi vì anh khờ dại, chả có gì khác ngoài trái tim này…

Bài hát kết thúc, cô buông tiếng thở dài… Nhẹ nhàng kéo tai nghe ra, cô thầm nghĩ: “Lần thứ 16 anh ấy không tỉnh lại!”

End chap XIII.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top