Chap XII: Love - Poison?

CONFESSION OF LOVE

CHAP XII: Love – Poison?

-Tôi cần nói chuyện với anh.-SeoHyun dứt khoát nói với SeHun.

-Chuyện gì?

-Ra ngoài rồi nói, ở đây không tiện.

-…

SeHun lặng lẽ bước theo SeoHyun về phía ngoài ban công, anh cũng đã mơ hồ nhận ra cô định nói diều gì với anh, nhưng anh chưa sẵn sàng để đón nhận nó. Anh vẫn còn đang loay hoay trong một mớ cảm xúc lẫn lộn,vừa yêu, vừa giận, vừa ghen tị. Dù đã cố thuyết phục bản thân nhưng anh vẫn cứ có một cảm giác lo sợ, rằng một ngày nào đó SeoHyun sẽ rời bỏ anh, sẽ bước đi bên cạnh LuHan, chính điều đó đã khiến anh không còn vui vẻ khi chạm mặt LuHan và LuHan cũng vậy. Mối quan hệ tay ba này cứ luẩn quẩn giữa ba con người-LuHan, SeoHyun và SeHun.

-Cô nói đi!-SeHun lại cố nở nụ cười…

-Dạo này mọi chuyện trong nhà đã rối lắm rồi. Cả chuyện công ty nữa. Anh nên nhớ kỹ rằng, tôi với anh hoàn toàn không có một quan hệ tình cảm nào hết, chỉ dựa trên hợp đồng mà thôi. Vâng tôi đã phạm một sai lầm cực kỳ lớn nhưng người mà trái tim tôi hướng tới là anh LuHan, không phải anh. Anh thật sự chắc rằng anh yêu tôi sao? Hay đó chỉ là một thứ tình cảm mà anh tự tưởng tượng cho bản thân. Tôi biết nói ra điều này sẽ khiến anh rất đau lòng nhưng tôi không còn cách nào khác khi cứ thấy hai người gặp nhau lại không vui, nếu anh không muốn mọi chuyện rối tung lên nữa.-SeoHyun lần đầu trải hết suy nghĩ của mình ra. Trong 4 ngày vừa qua, không ngày nào mà cô có thể thoải mái bước đến công ty được, đã thế còn thêm việc Jessica, cô không chịu nổi nữa rồi. SeHun bây giờ lòng thắt lại, cố gắng để không bật khóc ngay trước mặt SeoHyun, tay anh nắm chặt lại, gần như không nghe thấy gì nữa, rồi anh trả lời bằng giọng nhẹ nhàng…

-Tôi vẫn sẽ chờ đợi cô, trong 2 năm nữa. Trái tim tôi chỉ hướng về cô mà thôi…

-Thôi đi!-SeoHyun hét lên

Trái tim tôi quặn thắt

Chẳng thể bước đi được rồi

Phá hủy cả thế giới của tôi, khiến tôi mê đắm trong những cơn đau mà em mang đến

Gần như nghẹt thở khi em đến gần

Trái tim tôi quặn thắt

Chẳng thể bước đi được rồi

Sắp nổ tung rồi, cơn đau này chỉ có thể kiềm chế trong 1 giây nữa

Tôi thà trút hơi thở cuối cùng còn hơn từ bỏ em

Tôi không thể làm được…

.

.

.

-Kris! Những lời em nói trong điện thoại là thật chứ?-Xiumin chạy tới, thở gấp.

-…-Khuôn mặt bơ phờ, Kris chẳng còn sức để nói. Nhưng điều đó đủ để trả lời thay cho câu hỏi của Xiumin.

-Vậy là … Jessica bỏ đi thật sao?

-Em ấy… biết chuyện rồi…

-Chuyện gì…-Xiumin cau mặt với kiểu ăn nói lấp lửng của Kris lúc này, nhưng chợt anh nhận ra điều gì đó-Bản xét nghiệm đấy ư?

Kris đáp lại Xiumin chỉ bằng một cái gật đầu, không khí cuộc trò chuyện giữa hai người trở nên chán nản hơn bao giờ hết.

-Hyung ah… Nếu em nói em yêu Jessica thì hyung nghĩ sao?-Kris đăm chiêu suy nghĩ nãy giờ, thì ra là để hỏi câu hỏi đó, mong là sẽ có người tìm ra câu trả lời giúp mình.

Xiumin sửng sốt, ngạc nhiên tột độ, nhưng rồi anh lại mỉm cười nhẹ…

-Hyung ah…-Kris chờ đợi câu nói của Xiumin.

-Anh… thật ra thì trước đây anh cũng đã từng yêu một người, nhưng lại không tài nào có thể nói ra được.-Anh mỉm cười nhẹ.

-Vì sao?

-Chẳng vì sao cả, chắc tại anh không có can đảm. Tình yêu-Nó như một loại thuốc độc vậy. Nó gặm nhấm lấy tâm can, làm cho trái tim rỉ máu. Nhưng không có nó, chúng ta chả khác nào những con robot, những con búp bê đi động cả. Khi có nó, ta lại có một cảm giác không thể nào điễn tả được… Tình yêu thật là khó hiểu phải không?

-Vâng, thật kỳ lạ…

.

.

Anh đi chầm chậm, lê bước trên những con phố hoa lệ đầy những ánh đèn lấp lánh. Giờ đã chạng vạng tối… Anh không biết mình muốn đi đâu và làm gì nữa.(Nhưng xin lỗi, anh không thoát khỏi định mệnh đâu!!!) Thế rồi, anh dừng chân lại trước một quán coffee trông khá hiện đai và cuốn hút, bên trong đầy những cặp tình nhân ngồi tựa vai nhau bên những tách coffee nóng ấm. “Có vẻ đây là nơi ưa thích của các cặp tình nhân thì phải?”-Anh thầm nghĩ. Vốn là người không thích những nơi như thế này nhưng hôm nay, anh vẫn cứ đẩy cửa bước vào…

-New World Coffee welcome!-Một bóng dáng nhỏ bé và quen thuộc quay người lại. Trong vòng một giây, chỉ vỏn vẹn 1 giây đó thôi, 2 người cũng đã nhìn ra nhau. Không thể nào là em… Không thể nào là anh… Cả hai như bất động.

.

.

.

-Em…-Jessica ấp úng mở lời. Cô không nghĩ là anh tới tận đây để rồi tìm ra cô, người đang cố gắng trốn tránh sự thật bằng cách bỏ lại quá khứ mà đi…

-Em biết chuyện rồi đúng không?-Vẫn với cái ánh mắt kiên định nhưng đầy ắp sự ấm áp đó, ánh mắt đã khiến tim Jessica bao lần loạn nhịp, Kris bình tĩnh hỏi.

-…-Cô cúi đầu không đáp.

-Sao em lại bỏ đi?

-…-Cô vẫn không trả lời, chỉ còn những dòng nước mắt lăn dài trên má. Cô gạt nó đi rồi ngẩng mặt lên nhìn Kris.-Em không thuộc về nơi ấy.

-Em không còn chút lưu luyến nào với anh, với gia đình này sao?-Hôm nay, Kris chỉ toàn cảm giác mệt mỏi…

-Hmmm-Jess nở nụ cười nhẹ, cô cố gắng tìm cho mình một câu trả lời thích hợp.

-Sao em không nói gì đi?-Kris vẫn dùng ánh mắt đó nhìn Jess.

-Em không muốn như vậy đâu nhưng…-Jess nấc từng tiếng rồi nói.

-Thôi mà. đừng khóc!-Kris vỗ nhẹ lên bờ vai run run bé nhỏ.

-Em… không khóc… sẽ không khóc đâu-Cô lấy tay quệt nước mắt.

Kris nở nụ cười rồi kéo Jessica sát vào mình, nhẹ nhàng ôm lấy cô bằng tất cả những tình cảm mà anh dành cho cô bấy lâu nay. Đối với anh, bây giờ Jessica như một đứa trẻ cần sự quan tâm, vỗ về và che chở. Nhưng anh chợt nhận ra một điều gì đó, rồi lại khẽ nói nhỏ vào tai Jess.

-I love you!

Jessica nghe rõ từng chữ ấy. Trong lòng cô lúc này như dâng lên một cảm xúc ngọt ngào quen thuộc mà Kris vẫn hay đem lại cho cô. Rồi cô đẩy nhẹ anh ra, nhìn anh bằng một ánh mắt khó hiểu…

-Anh…?

-Chúng ta không phải là anh em, nên chuyện này không có gì là sai trái cả.

-…-Jessica lại bất động, nhưng lần này người cô nóng ran lên. “Vậy là đúng rồi, thì ra là vậy…”-Jess nở nụ cười tươi hơn bao giờ hếo7 Kris dường như nhận ra được điều đó nên anh lại kéo Jessica lại và ôm cô, còn chặt hơn cả lần trước nữa.(Au: ^^)

.

.

.

P/s: Au rất sorry khi chưa up được hết chap *cúi đầu*. Nhưng tiện thể, để giữ lời lời hứa và cũng như món quà chúc mừng cho SNSD và EXO cùng các nghệ sĩ khác đã thắng giải tại MAMA 2013!!!

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top