Chap VIII (part 1): You're My Destiny

CONFESSION OF LOVE

CHAP VIII: You’re My Destiny

Part 1

-Bác sĩ nói sao?-LuHan chạy tới.

-Tạm thời thì không sao, nhưng vẫn còn đang hôn mê, phải ở lại bệnh viện theo dõi.-Kris vẻ mặt chưa hết hoang mang.

-Sao chị ấy lại như vậy cơ chứ?-SeoHyun nét mặt lo lắng lộ rõ.

-Chắc chị ấy mệt quá nên trượt chân xuống cầu thang thôi.

-Thôi đi, chị ấy là chị của em đấy.-Lần đầu Kris gắt gỏng với SeHun.

-Anh về công ty đi, đừng để ba biết chuyện này.

-Tụi em ở đây sẽ chăm sóc chị ấy.

-Thôi… được rồi… Anh về đây…-Kris dường như không nói nổi nữa rồi. Vừa bước đi, anh lại vừa nhớ về những lời mà mới chỉ có 1h trước anh nghe được.

Flashback

Bóng người mà anh mong đợi cũng đã bước ra…

-Bác sĩ, thế nào…

-Cô ấy mất khá nhiều máu, giờ đang chờ người liên hệ với ngân hàng máu.

-Thật sự… Ngân hàng máu đã hết sạch loại máu của cô ấy rồi-Đúng lúc ấy chị y tá chạy tới.

-…-Kris nghẹn lời

-Giờ phải làm sao đây?

-Lấy máu của tôi… tôi và em ấy chắc chắn có cùng nhóm máu.

-Cậu cùng chắc là cùng nhóm máu B chứ?

-Sao?-Kris lại chuyển sang cảm giác hoảng hốt tột độ.-Em ấy không phải nhóm máu O à?

-Không, nhóm máu B.

-Không… Không thể…

-Đừng lo, cậu nhóm máu O à?

-Vâng… tôi vẫn có thể cho em ấy đúng không?

-Thôi được… cậu theo tôi…

End flashback

Kris’s POV

Không thể… Cả bố mẹ, mình, LuHan lẫn SeHun đều có cùng nhóm máu O mà. Em ấy… tại sao lại vậy chứ? Không lẽ… Bình tĩnh lại nào, Kris, không phải vậy, em ấy là em gái mày, chắc chắn…

End Kris’s POV

.

.

.

3 ngày sau…

Căn phòng trắng toát: giường trắng, tường trắng, tất cả đều trắng, một màu trắng lạnh lẽo và vô hồn. Ngay chiếc giường ấy, một cô gái với nước da mịn màng, nét đẹp lạnh lùng, nằm bất động. Bên cạnh là một chàng trai, cũng là nét đẹp lạnh lùng ấy nhưng lại chứa đầy sự quan tâm và ân cần pha lẫn cả mệt mỏi… Anh nhìn vào cô gái, đầu óc rối tung bởi sự lo lắng lẫn muôn vàn câu hỏi lởn vởn trong đầu anh. Một nửa con người cua anh muốn anh làm điều đó, một nửa lại không. Suốt ba ngày qua, không đêm nào là anh có thể ngủ ngon. Nên hay không, làm hay không làm, tâm trí giằng co khiến anh rối bời.

Bất chợt, một ngón tay cô gái cử động, đôi mắt dần hé mở…

-Bác sĩ, bác sĩ…!-Kris gào lên.

.

.

.

-Tình hình thế nào rồi ạ?

-Cô ấy tỉnh hẳn rồi, hay mua cho cô ấy chút gì ăn đi, có vẻ tình hình tiến triển rất tốt!-Bác sĩ Hwang nở nụ cười.

-Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, ah và đừng nói cho bố cháu biết.

-Tôi hiểu, đừng lo! Tôi đi ra đây!-Vừa nói, bác sĩ Hwang vừa tiến ra cửa.

.

-Anh à, mọi người đâu rồi?-Jessica mở lời bằng giọng nhẹ nhàng.

-Họ đang ở công ty, giải quyết việc của anh.-Kris trả lời.

-Giải quyết việc của anh, đúng không?

-Thì…

-Em biết, anh ở đây chăm sóc em mà, em xin lỗi, vì em mà…-Jess có vẻ trách móc mình.

-Không sao mà, anh là anh cả, phải lo cho đứa em gái duy nhất chứ!-Kris nở nụ cười ấm áp.

-Cảm ơn anh… Dù em có không tỉnh dậy thì em vẫn luôn cảm nhận được sự ấm áp của anh mà…-Jessica cúi mặt, cô không hiểu nổi tại sao mình lại nói ra lời này.

-…-Đáp lại Jess, vẫn là nụ cười đó.

.

.

.

.

.

11 p.m tại dinh thự SM…

Có vẻ anh đã đi tới quyết định cuối cùng… Anh cầm điện thoại lên, tìm đến số mà thậm chí anh còn chẳng nhớ là anh đã lưu nó từ lúc nào – Xiumin. Người này là một vệ sĩ riêng của chủ tịch Lee, nhưng luôn quan tâm tới anh, có thể coi như là người anh của Kris vậy.

-Xiumin hyung, giúp em một chuyện.

-OK! Anh sẵn sàng!-Luôn luôn là giọng điệu lạc quan ấy.

-Giúp em lấy mẫu tóc của Jessica rồi đem đi xét nghiệm với mẫu tóc của em.

-Ơ…-Đầu dây bên kia có chút ngập ngừng.

-Hyung, em tin vào anh…

-Thôi được, mai hãy gửi mẫu tóc của em rồi anh sẽ lấy mẫu tóc của Jessica.

Anh cúp máy, chưa bao giờ lòng anh lại hồi hộp như thế. Lỡ như kết quả mà anh không mong muốn thật sự xảy ra thì sao…?

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top