[K/Non SA] Chuyện...[Longfic|Lay-Exo,fictiongirl]

Author: 15

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về au, cốt truyện cũng tùy vào hoàn cảnh lúc đang viết cảm xúc nó bay theo hướng nào đã :D

Rating: K

Pairing : Lay-Mẫn Nha(fiction girl/lấy hình tượng của ng con gái mà t quý nhất~)

Note : Kết cũng không hẳn là HE….có lẽ cái kết phụ thuộc vào cách nghĩ của người đọc ……

Chap 1

Tháng 9, còn nhớ  vào thời gian này ở Trung vẫn còn dáng dấp của cái bóng nắng hè oi bức .Xa nhà cũng được hơn 1 năm rồi , nhớ ba má, nhớ bạn bè những kỷ niệm và cả về con người đó…vẫn thường trực ùa về nhất là lại vào những lúc hơi nóng của cơn gió tháng 9 nhẹ nhàng lùa vào mái tóc đen  ngang vai của Mẫn Nha.

Muốn chút thi vị cho cuộc sống của mình ,cô không chỉ muốn học xong cái cấp 3 rồi có 1 công việc làm công ăn lương như bao người .Mẫn Nha cố gắng học chứng chỉ, tham gia những việc làm có cơ hội sang Nhật, đất nước có nhiều "thứ"..mà cô khó quên đi được.Những cố gắng không uổng , cật lực trong 2 năm cuối cùng cũng được tín nhiệm chuyển công tác sang bên đó vz chân kế toán của 1 công ty thiết kế mẫu mã cho chăn ga gối đệm ,chức vụ cũng k có gì là lớn nhưng được chuyển sang đây cũng có cảm giác đã đạt được những bước chuyển biến nho nhỏ trong cuộc đời mình.

..haiz Thay đổi ?! đó là do cô nghĩ vậy thôi ,từ bỏ mọi thứ quen thuộc vz mình chỉ để đổi đc cái nơi ở và làm việc thì cuộc đời mẫn mẫn vẫn quanh quẩn vz lối sống khép kín , ngại xã giao ,đi làm hết giờ rồi lại về vz “căn hộ” nho nhỏ có 20m²  mà tháng nào cũng sót đứt ruột để trả tiền thuê.

Sẽ vẫn yên ổn chả có gì thay đổi và để kể ở đây cho đến khi người con trai đó xuất hiện và đưa bước chân của cô đến 1 ngã rẽ mới mà mãi cô sẽ chả thể tìm đc nếu như không có anh ….

-1 tháng trước-

…”Vẫn đang tuổi xuân mà cái quầng mắt của em nó bự tổ chảng luôn rồi đó”-tiền bối Kani, là người duy nhất trong công ty mà mẫn nha có thể mở mồm trả lời tiếp chuyện đc 1 cách thoải mái nhất." tận tụy vz công việc là việc tốt nhưng mà vẫn phải cần giải tỏa mệt mỏi chứ,à mà tiện đây tối nay e có rảnh k hay là ..” là gặp mặt ,Kani muốn tốt cho cô ai chả biết  nhưng riêng vấn đề này thì .Đâu phải muốn làm mất lòng người ta mà tại không muốn ,nếu nhận lời chỉ là thấy hơi sao sao đó.

“ Tiền bối à ~ em đã nói là em không có muốn tham gia vào những buổi chuyện trò kiểu đó nữa mà …” ngấp ngứ một lúc rồi cô hạ nhỏ giọng “ giờ em vẫn đang thấy rất ổn .”

Biết đã bị bắt gọn ý đồ Kani thở dài , quay qua nhìn Mẫn Nha rồi ngước lên trời than “ đời như em thì chán chết”.

Có lẽ lời của Kani chỉ là bâng quơ cũng chả ý gì nhưng nó lại làm cô bận lòng có chút nghĩ ngợi ( tiền bối đã 30 mà tâm hồn còn vô tư như vậy còn mình …mới gần 21 chứ mấy ) “haizz”.

Công việc vẫn vậy luôn nằm chất đống chờ tới ngày Mẫn Mẫn phải động đến, nào thì là quyết toán thuế ,hóa đơn, báo cáo .v..v..Tiếng gõ bàn phím “cành cạch”, “rrồ rrồ”  máy fax, cả căn phòng thi thoảng mới thấy tiếng người thì thầm to nhỏ , rõ là vẫn có tiếng động âm thanh quanh đây nhưng  vẫn ảm đạm vô cùng .Có tiếng gõ cửa , thu hút sự chú ý của mọi người được giây rồi ai lại việc người đó làm .Người gõ cửa là kế toán trưởng , cô ấy đến kiếm Mẫn Nha nhờ giúp chuyển 1 số tài liệu xuống cho phòng phân phối và bàn 1 số chuyện liên quan đến phần số liệu của bên đó , thường là bên kia mới sang đây không thì sẽ có người khác làm nhưng do người làm việc này hôm nay nghỉ công chuyện nên mới cử cô .

Lần đầu tiên được bước ra khỏi cái phòng chuyên viên toàn dân kế toán mà giờ cô không thể biết được nên mang tập file này cho phòng nào ở cái tầng  phân phối này ,cái tính rụt rè nhút nhát khó sửa giờ làm cô bị mắc kẹt ở đây . “A!” chợt nhớ ra , tiền bối Kani là người của bên phân phối mà , 2 người quen nhau cũng là nhờ có lần 2 phòng  phải trao đổi công việc ,mỗi tội tiền bối khác cô khác giờ chỉ nghĩ đc tới mỗi chuyện gọi điện cho tiền bối để nhờ .

Chuẩn bị bấm số gọi thì có người cất tiếng sau lưng :“ tập tài liệu này là của bên kế toán gửi phải không cô??” giật mình vz người đứng sau 1 phần do chiều cao của anh chàng đó so vz cô thì chông thật quá hụt hẫng vz khoảng cách này và cũng do 1 phần đây là lần cô nhìn 1 chàng trai lâu như vậy , cô chỉ thoáng nghĩ anh ta nhìn có cái gì đó ..khác vz những người con trai mà cô từng thấy…đơn thuần là muốn nhìn lâu hơn..

“Cô gì ơi ,tôi hỏi đây có phải”. “ à à vâng chị kế toán trưởng có gửi bảo phải chuyển đến cho anh trưởng phòng phân phối , anh có thể chỉ ..”

Anh mỉm cười rất sáng vz lúm đồng tiền bên má phải như dấu ấn nho nhỏ làm khuôn mặt anh nổi bật trên nền tóc màu hạt dẻ.Anh chạm nhẹ vào vai cô rồi nói “tôi tìm cô mãi , tưởng bên đó chưa cử người đứa hồ sơ làm tôi phải lòng vòng mấy hồi”  không ngừng nở nụ cười thân thiện ,có lúc lại tỏ ý trêu đùa  “tôi còn tưởng cô bị lạc nữa cơ haha”.

Cười gượng để cố che đi vẻ mặt ửng đỏ vì xấu hổ của mình “à vâng..”

Anh chàng này có tác phong làm việc nhanh nhẹn ,dễ dẫn người ta vào vấn đề ,ăn nói khéo léo ,dễ dàng mang lại thiện cảm đơn giản bằng mấy câu nói đùa .Trao đổi sổ sách ,bàn việc vz anh 1 lúc lâu mà cô không hề nhận ra đã mỉm cười rất nhiều nhất là những lúc thấy anh khoe núm đồng tiền kia.

Xong  việc, 2 người sắp xếp giấy tờ ,Mẫn Nha quay bước khỏi phòng..

“à ..hình như cô là nhân viên mới ,hôm nay công việc rất suôn sẻ”  lấy tay vuốt tóc gáy “thường mấy lần giao dịch này 2 bên hay cãi nhau mà haha.Mà nói chuyện cả buổi tôi vẫn chưa giới thiệu .Bên này mọi người gọi tôi là Inoguchi,nhân viên ở bên Trung được sang đây trao đổi công tác ,rất vui được làm việc với ..”

Lại thấy ngại rồi , cứ nghĩ đây là giải quyết việc ai ngờ tiến hẳn đến 1 bước hỏi tên nhau thế này.Bắt chuyện còn thấy khó giờ lại là với con trai sao tránh được việc lòng bàn tay đang thấm ướt mồ hôi .Nhưng từ chối thì không phải phép anh ta nhiệt tình thế,đứng thần mặt 1 lúc .

“Chắc tôi hơi..nếu cô không muốn..” rõ đang xấu hổ ,anh vuốt tóc gáy liên tục ,mặt tỏ vẻ có chút ngượng .

Cô cúi đầu môi khẽ mím rồi cũng nói lên lời “tôi cũng rất vui. Mẫ..à Honami”trên khóe môi lại là nụ cười nhẹ đó.

Định mở lời rồi lại im, cũng tự giới thiệu được như thế là tốt rồi .2 bên cúi đầu chào nhau rồi ai về nơi người đó .Bởi vậy mà cũng chả biết là anh đã quay lại nhìn cô cho đến khi bước vào thang máy và anh cũng sao biết được cô cứ đang tự rằn vặt vì câu trả  lời cụt lủn vô duyên của mình ( sẽ hay hợn nếu như mình giới thiệu cả tuổi đúng không ??)

Chính xác là cảm anh ta đó, thân thiện dễ gần như vậy đương nhiên cũng làm cho cái người trầm như cục than này thấy muốn thân .Vẫn là những âm thanh của máy móc ,nặng nhọc khó chịu đối vz mọi người vậy mà đối vz con người ngồi gần góc cửa sổ kia thì thấy cũng chả có chi,chắc tại vẫn còn đang vương hình ảnh dịu dàng của ai đó.Hôm đấy trời tháng 9 mang không khí khá trong lành làm lòng người đang vui lại càng thêm vui .

“Rõ ràng có nhớ là để theo mình , không sai được” cái tính đãng trí không ai bằng , Nghệ Hưng lục tung cả cái căn phòng của mình chẳng sót chỗ nào ,chạy sang mấy nơi anh qua ,đến phòng vệ sinh cũng có ghé.

Vừa đi vừa lầm bầm “mấy cái điện thoại chết bầm lúc nào cũng cong đít muốn bỏ tôi là sao” cái bút trên tay Hưng quay lien tục trực muốn bay vô mặt Tuấn Miên .

“Cậu vứt đồ lung tung lại còn hay quên , vẫn giữ được người lành lặn là giỏi lắm rồi” Tuấn Miên nhìn anh vừa cười vừa lắc đầu giễu anh.

“đừng thêm dầu vào lửa ,cái này là cái máy tôi giữ được lâu nhất rồi đấy” anh phiền não ra mặt “số của mấy nhân viên bên này tôi cũng chả bận bởi còn được có tháng là xong trao đổi rồi nhưng mấy số của bạn bè ở bên Trung thì sao lấy lại được hết”.

“Có của ai mà tôi và cậu cùng quen thì tôi đưa số lại ,không biết đã bao lần cậu mất đồ kiểu này rồi .haizz.thế cũng không thử gọi hoặc nháy máy xem là quên ở đâu hay bị ai nhặt rồi chưa ?!” Bước vào khu căng tin của công ty ,chuẩn bị lấy mỗi người khay thức ăn .Không gian trong đây ấm cúng với ánh đèn vàng ,ai nấy cũng vui vẻ giải tỏa căng thẳng sau giờ làm việc chỉ mỗi anh là vẫn thất thểu  buồn chán ,lấy thú vui xếp đồ ăn thành mấy hình thù quái dị để bớt buồn bực .

1 giờ trước cái điện thoái đó cứ “brừm brừm” mấy lần mà Mẫn Nha không có dám mở máy , cứ ngồi đơ ra ,tay chống cằm đầu thì nghĩ đủ mọi câu hỏi

Mẫn Nha’s POV

Cứ cuống cuồng hết cả lên ,không để ý là vơ nhầm cả điện thoại của người ta,có khi nào cậu ta nghĩ mình ý đồ xấu ,cố tình cầm nhầm để…ôi chết mất .giờ mà nhận máy thì biết giải thích sao , mà  người ta gọi từ nãy tới giờ thì không thèm bắt máy chắc chắn là đã nghĩ mình xấu xa muốn thừa cơ rồi mà,tôi vò đầu như muốn cầm cả nắm tóc rựt quách  đi nghĩ cho nó thông, nhìn vào điện thoại của cậu ấy thấy dòng chữ “Trương Nghệ Hưng” bằng tiếng Trung.

Tay thì không ngưng đánh văn bản, nhập số liệu nhưng đầu tôi thì mông lung thỉnh thoảng lại ngước nhìn cái máy đó.Nó không còn kêu nữa lại làm cho tôi có phần lo sợ ,chả buồn để tâm đến bữa trưa .

Hay là cuối giờ mình mang trả anh ta rồi cố giải thích chỉ là vô tình ,thà ngượng 1 lúc còn hơn là giữ nó thế này .

“Rồi ! chắc chắn cuối giờ sẽ mang giả ,vậy đi !”

 Chap 2

Cố gắng làm xong xuôi mọi việc 1 cách nhanh nhất ,sắp xếp những thứ chưa hoàn thành .Cảm giác như hôm nay cái đồng hồ nó quay nhanh hơn mọi khi hay đấy chỉ là cảm giác của cô còn thực tế là do đang quá hồi hộp mong sao cho thời gian kéo dài ra ,chưa bao giờ mong mỏi không có cái giờ tan ca đó đến nhường này .Suy nghĩ tranh luận dữ dội  trong đầu cô. Vừa muốn giả luôn cho xong chuyện rồi lại thấy ngại khi phải gặp anh trong hoàn cảnh này.

Cuối cùng 5h điểm đúng .

Cô ra sớm hơn mọi người rồi xuống dưới sảnh đợi đề phòng anh tan sớm . Không muốn để mọi người thấy mình rồi thắc mắc sao còn ở lại cô đành lui vào 1 góc gần chân cầu thang. 2 tiếng trôi qua, 2 cái kim giây với phút cứ thi nhau quay quay và quay ,chân tay cũng rã rời khi phải đứng đợi lâu như vậy .Tại cả cái cấp 3 chuyên ra nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền mua truyện đọc mà giờ cứ quá giờ ăn cơm là bụng lại âm ỉ kêu đau ,nhưng mà chịu thôi cô mà chạy đi mất đúng lúc anh ta ra thì uổng lắm ,thôi thì lỗi cũng tại cô coi thấy như là tự phạt .

Trong lúc đó…

“Trốn về sớm là để cậu đi mua điện thoại mới ấy hả ?! Có cần tôi thông hộ cậu cái đầu không~” Miên hớp 1 ngụm bia rồi nhìn Hưng không khỏi phiền não “ cậu còn ở đây có tháng , mua điện thoại ở đây về bên Trung cậu lại vứt xó có biết phí phạm là gì không hả , ở đây ngoài tôi ra cậu cần dung điện thoại để buôn với ai nữa”.

“Cậu làm tôi tụt hết cả cảm xúc .Không thấy là nó rất đẹp hay sao , không  dùng nữa thì tôi bán lại .Khỏi lo. Nào !” anh dơ cốc định cụng  vz Tuấn Miên thì vội vàng rụt tay lại, mặt lộ chút hoảng hốt “xong rồi xong rồi! Tập tài liệu của bên kế toán ,ngồi đây đợi tôi quay lại lấy rồi ra uống vz cậu tiếp .OK?!” kéo ghế vội lấy túi sách để lại Tuấn Miên  mồm há hốc còn chưa kịp định hình mọi việc ,thấy anh hớt hải chạy khỏi quán Miên nâng cốc bia lên tu liền 1 mạch “cái tên đãng trí này có cần đưa cậu ta đi khám lại não không đây ”. Trong túi quần cậu rung lên báo có cuộc gọi “ Anh đây !có chuyện gì không Oanh Nhã …À thằng Hưng nó vừa đi khỏi chỗ anh xong Ừ! Lần này là mất điện thoại , anh nhắn luôn cho e số mới của nó nhá . Rồi,khi nào về chúng ta tụ họp " Tuấn Miên cừơi nói thoải mái vz 1 giọng nữ ở đầu dây bên kia ,có vẻ cô gái đó cũng là bạn của A-Hưng .

Nghệ hưng's pov

May mà giờ còn nhớ kịp để lúc nưã có men bia ngấm vào thì có nhớ bằng niềm tin,thật là rõ xui. Dừng xe trước cửa công ty , đang định phi thẳng lên lấy đồ thì thấy có bóng ngừơi ở cầu thang , giờ này mà vẫn có người ở đây à ,cái tính tò mò của chính mình thúc dục đưa bứơc chân tôi lại gần đấy hơn.

Là con gái ,cô gái đó ngồi gục mặt vaò đầu gối hình như là đang rất mệt ,tôi lại gần vỗ nhẹ,lay cô tỉnh "cô gì ơi. Cô đang đợi ..". Là cô ấy, nhân viên bên kế toán,mà tên của cô là.. " là cô Honami đúng không??". Nhìn vẻ mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi chắc là đợi cũng khá lâu rồi. Cô nhìn tôi giật mình lùi lại về phía sau,ấp úng mãi không thành lời." cô chờ ai ? giờ này có vẻ muộn rồi ,chắc mọi ngừơi cũng về hết ".

"Tôi đợi anh~ " giọng cô nhỏ nhưng vẫn đủ để nghe thấy.đôi mắt rụt rè không dám nhìn thẳng vào mắt tôi,ý của cô ấy là sao??!

_____________________

Anh bối rối cúi đầu vz cô"thực sự xin lỗi cô! Bạn gái, tôi đã.."

Hiểu đã để anh nhầm cô lập tức vội vã ngắt lời anh ,rút trong tuí sách chiếc điện thoại màu đen cúi đầu chìa về phía trước mặt " chotomatê! Đã để a hiểu lầm ,t xin lỗi. Chỉ là đợi anh để đưa lại cái này ,chiếc điện thoại,buổi hôm nay làm xong việc tôi vội cất đồ có vơ lẫn trong có kẹp lẫn nó vào" cô liên tục cúi đầu vừa xin lỗi vưà nói ,câu cú ngữ pháp đều lộn tùng phèo hết lên cả ,cố kìm chế cho giọng của mình không bị lạc khi đang giải thích nhưng mà chỉ như vậy thôi cũng đủ để anh ôm bụng cừơi thầm.

"Cô cứ bình tĩnh lại đã nào! Vậy là... điện thoại của tôi là cô cầm nhầm??!" Đã hiểu chuyện, chỉ là đang cố tìm đôi mắt đen láy đó của cô mà khó quá tại cô cứ cúi đầu hoài " ừhm! Tính sao bây giờ ?! Nhưng cô có ý định giả tôi mà sao k chịu nhận cuộc gọi,trả lời tin nhắn của tôi để lại. Lẽ nào cô Honami đây.." đang giả bộ vờ không biết mà đùa cô ,anh cũng nghĩ chỉ là vô tình thôi tội là đôi mắt kia chợt nhìn anh vội vàng giảỉ thích mà làm anh tự nhiên muốn giữ nó lại lâu hơn.

" không không phải anh đừng nghĩ vậy" nhìn khuôn mặt như đến ngày tận thế của cô mà anh không khỏi thầm cừơi trong lòng . "tôi..tôi, tại tôi cũng không biết là bắt máy rồi thì nói thế nào đến..lúc nghĩ ra rồi thì anh lại không gọi lại nữa nên tôi mới đợi."

Anh nhìn cô 1 lúc lâu rồi thản nhiên nói " Nhưng tôi lỡ mua điện thoại mới rồi " ." điện thoại cũ này biết xử sao??" . Cô đứng ngẩn ngừơi ,thật sự cũng không biết nên nói gì cứ liên tục cúi ngừơi khẽ xin lỗi như nói chỉ đủ để mình cô nghe thấy. Có tiếng bác bảo vệ rục nhanh chuẩn bị ra về anh mới sực nhớ ra quay về công ty để lấy đồ,bảo cô ra ngoài cửa công ty đợi anh chút quay lại liền .

Đứng chôn chân 1 chỗ ,bộ não đang tập trung nghĩ sao giải quyết vụ này coi như  không có gì . Cơn gió nhè nhẹ thổi lùa vào mái tóc cô cảm giác thật nhẹ nhàng,vừa mới rũ bỏ suy nghĩ đc 1 lúc thì a xuất hiện với trên tay 1 sếp tài liệu lộn xộn " để cô đợi lâu!" anh cừơi rồi mở cửa xe quay lại ngơ ngác nhìn cô nói câu cụt lủn " lên xe đi!" .

Mẫn Nha giật mình trứơc lời đề nghị rõ ràng mà lại như không của Nghệ Hưng ,lí nhí trong mồm khó khăn để nói lời từ chối nhưng thất bại thôi a,anh như rõ hết " đợi lâu như thế ,vậy là chưa có ăn gì, đi về bằng tàu điện ngầm hay taxi,xe bus cũng không hay bằng về ôtô tiện nghi như này" cất đồ vào xe rồi tiếp " mà còn vụ điện thoại ,còn phải nói nưã chứ!" .

Ngồi yên vị trong xe ,cả 2 đều yên lặng, A-Hưng tự dẫn cô tới 1 nhà hàng quen thuộc cũng là chỗ anh hay ghé qua ,1 quán đồ trung mà anh ưa thích. Bên trong được bố trí khá cổ nhưng không qúa cầu kì. Đồ cũng được gọi, cả khoảng thời gian này cô chả bận tâm hay ý kiến những việc anh làm ,cứ để kệ bởi còn bận nghĩ về chuyện khác. Giật mình khi anh gọi tên " Cô Honami!" ,phục vụ bưng đồ ăn tới bàn "Qúa bận tâm về chuyện cái điện thoại??? Cứ ăn đã, ăn rồi mới nghĩ ra đc " chỉ vào đĩa thịt rồi tự gắp cho mình bình thản ngồi ăn.

Ăn lúc này ư?! Đang bứt rứt như thế này ăn cũng không ngon , liếc thấy anh ăn rất chậm rãi từ từ nếm mùi vị thơm ngậy của miếng thịt vịt nứơng mật ong. Nhìn lúc này chả khác gì vị kia đang chuẩn bị ăn no nê xong sẽ mang cô đi xử bắn ,người Mẫn Mẫn thu gọn có phần hơi run, tay cầm đũa vô dụng.

" về việc chiếc điện thoại tôi thật sự không biết nên đền bù thế nào cho sự sai xót này của tôi nếu được anh Trương Ngh...a anh Inoguchi có thể nương tay à ừm.."

Nghe xong mà Hưng cừơi ra không thành tiếng 1 phần là do thức ăn đang nhai dở. Mẫn nha nhìn vị kia mà hốt hoảng không biết mình đã nói gì sai liên tay đưa khăn giấy cho anh.

Ngừng cừơi đc lúc anh dở khóc dở cười nói lấp lửng được câu " nương-tay?!!"

Dùng câu từ có phần hơi cổ hủ mà khiến anh cừời rớt nước mắt, trên môi tạo thành 1 đường cong lớn,lâu rồi a mới cừơi lớn như vậy .Gắp cho cô 1 miếng,uống xuôi  1 ngụm nứơc "đã làm cô Honami giật mình~Thực sự xin lỗi!".

Ngựơng qúa sao cứ nhìn chằm chằm cô hoài vậy . Giờ thì tim lọan nhịp rồi,huyết áp cũng tăng rồi,mặt thì phừng phừng như muốn nổ đó,chân tay thì bủn rủn đũa trên tay cầm cũng như không,cảm xúc lúc này là có tức ,có xấu hổ ngượng cũng có luôn . Tránh bằng được ánh mắt của Hưng rồi ấp úng nói"xin lỗi tôi dùng từ có hơi buồn cừơi " 2 chiếc đũa đã bị cô cầm chọc nát miếng thịt từ lúc nào không hay " Tôi có thể đền anh lại 1 nửa giá chiếc điện thoại mới của anh,nêú như anh chấp nhân mai tôi sẽ đưa tiền giả anh ngay" thôi xong tiền cô tích góp của tháng này giờ coi như là cho không,mặt mày thì cương quýêt,tâm thì đang ngậm ngùi mà ngồi tính nhẩm việc chi trả khó khăn cho tháng này,không khỏi phiền não.

"Giải quyết vậy ha?! Vậy thì cứ thế mà triển,giá nó là xx$ Mai cô đưa xuống văn phòng cho tôi a" ăn xong đứng dậy rồi nói tiếp" bữa này tôi đãi cô" trên môi nở 1 nụ cừơi ôn nhu rồi ra hành lang đứng hút điếu thuốc để cô ở lại thửơng thức nốt bữa tối 1 cách thoải mái.

Đúng là dân phân phối làm ăn rõ ràng, quyết vấn đề rất nhanh, càng làm cô thêm có phần bội phục nhưng rồi lại nhìn anh mà man mác buồn tiếc nuối " nhưng mà lấy vậy là có qúa đắt không??! Còn tửơng sẽ bớt được 1 ít".

Hôm sau cô đã chuẩn bị tiền đầy đủ mang trả,ngần ngừ trước cửa phòng rất lâu.

Sáng cô còn không  buồn ăn sáng,1 phần là muốn tiết kiệm thêm được tí nào hay tí đấy 2 là do sợ lại gặp Hưng sợ lại thấy Hưng cừơi những lúc ngớ ngẩn của cô mà đem sinh ra lo lắng. Thấy mình đang nghĩ ngớ ngẩn,tự định thần giúp mình tập trung ,khẽ gõ cửa phòng có tiếng nói bên trong vọng ra ngoài với thanh âm không trầm lắm" Mời vào!".

~Còn tiếp, còn mãi và sẽ chả bao giờ được hoàn ; ;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top