[K+][Người con gái của biển][Sally]
Tên fic: Người con gái của biển
Tác giả: Sally
Thể loại: Truyện ngắn.
Rating: [K+]
Trước tiên Sally có đôi lời muốn nói...^^-...
Truyện ngắn "Người con gái của biển" là truyện ngắn thứ hai mình viết, tác phẩm này chủ yếu nói về cuộc sống nội tâm, tình cảm của một cô gái, người con của một vùng quê nhiều nắng gió, cũng trong nhân vật nữ này, mình xây dựng dựa trên cơ sở tính cách, sở thích của một người chị gái, mình muốn dành tặng "Người con gái của biển" cho chị, Furin thân mến ^^~...
Có thể nó không sâu sắc...
Chưa đủ làm lòng các bạn thấy nhói đau hay dư âm còn xót lại...
Nhưng mình mong các bạn đón nhận nó như một lời nhắn gửi của cuộc sống...
Chúc chị Furin học tập tốt, thi tốt và đạt được hoài bão của chị nhé ^^-..
Thân.
Người con gái của biển
1.
Ánh nắng mong manh cuối Thu còn xót lại, mỏng như pha lê và tinh khiết, những sợi nắng tinh nghịch vỡ òa trên đầu sóng trắng. Âm thanh của biển cả nhẹ nhàng, rì rào như tiếng hát, ru ngủ một đôi mắt long lanh.
Bãi biển rộng lớn, yên bình đến lạ, cát ánh lên màu vàng lấp lánh, hơi thở mằn mặn của biển phả vào gương mặt gầy gò, nhợt nhạt của cô gái nhỏ.
Gío mơn man thổi bay lớp váy trắng tinh khôi, nắng yếu ớt ôm chọn thân hình mảnh mai như đôi tay mẹ vỗ về.
Bãi cát rộng lớn, đẹp lấp lánh trong gió Thu nhưng lạ thay, đơn độc dáng một người con gái yếu mềm.
Cô gái có dáng cao gầy, mảnh khảnh, mái tóc điểm chút hoe vàng tinh nghịch ở ngọn, dấu hiệu của nắng biển, đang bay trong gió. Gương mặt trắng hồng nhưng sao nó lại mệt mỏi đến thế, đôi lông mày thanh mảnh và hàng mi dài như che giấu đi nỗi buồn vô vọng nào đó trong đáy mắt, đôi mắt ấy có màu tro tàn rất lạ, nó như chịu bao cay đắng mà phải ẩn mình thật sâu trong hốc mắt. Bờ môi hồng, mỏng manh khẽ mím lại. Cô gái ấy, không biết đã đứng đó bao lâu và từ bao giờ…
Nghe người ta nói, cô gái ấy có cái tên Cát Hải lạ lùng, có thể do ba cô thích con trai, cũng có thể do mẹ cô thích cát biển. Cô gái ấy yêu hội họa đến điên cuồng, ngây dại. Biết đâu đó, năm nay Cát Hải theo học trường hội họa thì sao…
Bàn tay buông thõng, cát ôm chặt bai bàn chân đã ửng hồng vì lạnh. Cô gái nhỏ thả mình rơi tự do xuống cát, cảm giác nằm trên cát mịn thật thoải mái, nó như vòng tay âu yếm của mẹ, nó cũng như xoa dịu tâm hồn cô gái.
Nhẹ nhàng như tiếng giọt nước vô hình đọng lại.
Thứ nước trong suốt, lấp lánh có vị mặn chợt lăn dài trên khóe mắt. Dường như đó không phải thứ cảm xúc quá xa xỉ với Cát Hải, từ nhỏ, mẹ cô đã dời bỏ đứa con gái gầy gò, xanh xao mới sáu tuổi để theo người đàn ông khác, lúc bấy giờ, Cát Hải chỉ biết ôm chặt ba, khóc nấc lên đòi mẹ. Ba cô là một người đàn ông tốt bụng, một mình “gà trống nuôi con”, dạy dỗ cô khôn lớn. Nhưng dù sao Cát Hải cũng là con gái, có những điều cô không thể nói với ba, cũng có thể cô sợ ông không hiểu… con gái xưa nay vẫn vậy…khó hiểu và xa vời…
Lớn dần, Cát Hải hiểu được sự ra đi của người mẹ cô hằng yêu mến, cô cũng biết được cái tên Cát Hải là do mẹ cô đặt, bà yêu cát biển lạ lùng, yêu biển cuồng nhiệt và chìm trong say đắm. Có lẽ cũng vì thế mà cô gái nhỏ đã căm ghét biển, tự dặn lòng không được yếu mềm trước biển, không được phép nhìn hay chạm vào thứ nước mặn mà nhưng đắng ngắt… Dù cho nơi cô ở…có gần kề với biển…
Bờ môi cô gái khẽ run lên, cả cơ thể như muốn chôn vùi vào cát bụi…
Kí ức năm nào chợt ùa về…
Phải! Cô ghét biển! Cô căm ghét biển đến thấu gan thấu ruột.
Nhưng…
Một ngày kia, đôi chân trần nhỏ bé vô thức dẫn cô ra biển theo tiếng gọi ấm áp từ cây sáo trúc của chàng trai lạ lùng…
Người mà cô vô cùng quý mến…
Trái tim Cát Hải thổn thức…
Nó đang đập, đập rất nhanh…
Nó đang đau, đau quặn thắt…
Nó đang rỉ máu, rỉ máu đến đắng lòng, tanh tưởi…
Một trái tim…
Hai nhịp đập…
Hai tâm hồn trong một cơ thể…
Đôi mắt màu tro lại ồ ạt đẩy thứ nước trong suốt lăn vội vã trên hai gò má nhạt màu, uể oải…
*-*-*
Chiều rơi…
Ngôi nhà nhỏ bằng gỗ mun cũ màu nằm đơn độc một mình gần biển, vị mặn của gió biển làm cánh cửa khẽ rung lên như trái tim cô gái lần đầu yêu biển.
Hương café đượm nồng, thơm tho quện vào tiếng chuông gió lanh canh, trong trẻo nhưng lại vẳng lên một nốt buồn xao xuyến từ ngôi nhà bằng gỗ.
Cánh cửa sổ được quét một lớp sơn màu trắng tinh khôi, đối diện với biển đang nheo mắt mở. Cô gái nhỏ ngồi bên ô cửa sổ, hương café nồng nàn rơi vào cánh mũi, đôi môi khẽ nâng lên một nụ cười ngây dại. Có lẽ…cô gái nhỏ yếu lòng trước hương thơm ngọt ngào ấy…
Âm thanh trong trẻo, đơn độc vang lên từ chiếc chuông gió nhỏ xíu nhìn ngôi sao năm xánh màu vàng nhạt, nó cũng đã “úa tàn” theo màu của thời gian…
Cát Hải lặng mình ngắm những tia nắng vàng óng rơi trên chiếc gai nhọn của cây xương rồng nhỏ xíu trong chiếc cốc trắng.
Cát Hải sống thoải mái, vô tư với mọi người. Cô thích nắng, thích mây, thích mưa, thích gió và trăng sao giăng mắc trên màu áo đêm huyền bí. Nhưng thật lạ, Cát Hải không hề thích Mặt Trời dù cô “say mèm” tia nắng vàng ấm áp. Có thể, với mọi người, Mặt Trời tượng trưng cho niềm vui, sức sống, trường tồn…nhưng trong đáy mắt màu tro tàn, nó lại trở lên cô độc và đáng ghét… Có lẽ… Nó giống cô…
Cát Hải thích sự bình yên, sâu lắng, cô thích nghe tiếng chuông gió hát, thích ngắm những giọt nước mưa trườn mình trên ô cửa sổ. Ai đó đâu biết rằng, cô gái có bề ngoài khoáng đạt, mạnh mẽ lại yếu lòng và giấu nhẹm đi nỗi buồn sâu trong lòng như thế…
Đôi mắt long lanh đã hao gầy vì không biết bao lần cô khóc vì nhớ vòng tay mẹ trước kia…
Mi mắt Cát Hải khẽ khép lại, sống mũi cay cay, mằn mặn. Cô vẫn đơn độc và dai dẳng sống một mình như thế…
Thứ âm thanh lạ lùng rơi vào đôi tai nhỏ…
Cát Hải chợt nâng mi mắt đã rã rời, mệt mỏi…
Âm thanh ấy, nó…
Hay…
Trong…
Êm…
Dịu dàng…
Và nó cũng thật da diết…
Đó là tiếng sáo…
Từ lâu, Cát Hải đã “say” tiếng sáo ngọt ngào, đằm thắm. Nó như một lời than, một lời khóc nhưng trong trái tim cô gái nó cũng như nhắc nhở không bao giờ được phép khóc…
Nhưng âm thanh này, nó lạ lắm…
Không phải một tiếng khóc…
Càng không phải một lời nhắc nhở…
Mà…
Nó dịu dàng, quyến rũ, ma mị…
Nó như tiếng gọi từ trái tim của một chàng trai có tâm hồn thánh thiện nào đó…
Trái tim Cát Hải khẽ rung…
Đáng ghét! Thứ cảm xúc nhạt nhòa mà cô đã mất công “xua đuổi” đi từ lâu nay lại “hư đốn” ùa về…
Bờ môi mỏng chợt nâng lên…
Lạ thay…
Đó không phải nụ cười…
Cũng không phải là khóc…
Như sợi dây vô hình nối liền hai nhịp đập…
Đôi chân trần nhỏ bé vô thức đã dẫn cô đi về phía biển, nơi có tiếng sáo nhẹ làm ngây dại trái tim cô gái…
Cát Hải ngỡ ngàng…
Đôi chân cô dợm tiếp những bước đi lạ lùng trên cát…
Hai tay buông thõng…
Thần kinh cô gái như tê liệt…
Khối óc đông đặc như ly café sữa cuối ngày…
Đôi mắt màu tro lạnh lộ rõ vẻ kinh ngạc, hoang mang, run sợ, xen lẫn thứ cảm xúc ngọt ngào, sâu lắng đang rối bời, đan chặt vào nhau…
Cả cơ thể run lên bần bật…
Cô mím chặt môi để ngăn đôi chân trần ngang ngạnh đang bước tiếp…
Cát Hải đã có thể cảm nhận rõ vị tanh của máu trên đầu lưỡi…
Hai hàng nước mắt chợt lăn dài trong vô thức…
Đôi tay nhỏ, trắng hồng dần chuyển màu trắng bệch, gắng gượng ôm chặt tiếng nấc trên môi để nó không bật ra…
Tiếng sáo vẫn ru bên tai…
Tiếng gió biển vi vu thổi…
Vị mặn phả vào cơ thể gầy gò, yếu ớt làm cô gái nhỏ run lên từng đợt…
Biển xanh ngắt, từng ngọn song bạc đầu lăn tăn rồi tan biến trong giây lát.
Bầu trời nhuộm một màu hồng nhạt của hoàng hôn, ôm lấy cô gái…xoa dịu nỗi đau…
Đôi chân trần vẫn n.g.u muội bước tiếp…
Nước mắt rơi ướt đầm tà váy trắng…
Cảm giác cát trườn mình trên tế bào là vậy sao???
Bất chợt, Cát Hải trợn mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt.
Cô gái nắm hai nắm tay tròn dụi mắt…
Tại sao…nước mắt vẫn rơi?
Đôi chân nhỏ dẫn cô đến ven khu rừng dừa cách ngôi nhà gỗ không xa, nhưng đối với Cát Hải, nơi xa vời này trong tưởng tượng nó quá lạ lẫm khi cái tuổi 12 đã cấm cô không được đặt chân lên cát biển…
Gần đó một gốc dừa già, lá dừa hùa theo cơn gió nhẹ, réo rắt ca khúc của biển cùng tiếng song rì rào ngoài xa, tảng đá lớn dưới đó – nơi có một chàng trai đẹp như bức vẽ đang chìm trong khúc nhạc dịu dàng của cây sáo nhỏ.
Thứ nước được nắng làm lung linh đang ngự trị trên khóe mắt cô gái, nó hiện lên hình ảnh một chàng trai vô cùng mờ nhạt. Mái tóc đen ngắn lòa xòa trước mặt, đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo đến từng tế bào cấu tạo… dáng anh cao gầy, mảnh khảnh. Anh mặc chiếc sơ mi trắng và kaki màu sữa. Có lẽ chàng trai ấy hơn Cát Hải 2 – 3 tuổi, khác xa hình ảnh một chàng hoàng tử đẹp rạng ngời, làn da anh có bóng hình của biển, màu nâu nhạt bao trùm cơ thể, nhưng nó không hề làm anh trở lên khô khăn, khó chịu mà làm nét đẹp thanh tú trở lên mạnh mẽ, dịu dàng.
-Hức ! – tiếng nấc trong vắt vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch.
Chàng trai giật mình, mi mắt dài khẽ nâng lên. Đôi mắt anh đen láy, ẩn mình sâu trong hốc mắt. Cả con người anh toát lên cái bình yên đến lạ lùng, nhưng có chút gì đó lạnh lẽo, khó gần.
Tiếng sáo đọng lại trên tán lá dừa mềm mại.
Bờ môi mềm mím chặt.
Đôi tay nhỏ của “kẻ phá rối” chặn tiếng nấc lại.
Anh đứng dậy, đưa ánh mắt khó hiểu nhưng nó quá xa vời để Cát Hải nhận thấy, nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
Anh không có ý tiến lại, cũng không lùi bước.
Cát Hải sợ hãi lùi lại.
Ánh mắt anh khẽ cười nhìn cô gái, chất giọng trầm mặc vang lên, nó nghe sao vô hồn, lạnh lùng quá…
-Em hãy cứ đứng đó nếu em muốn!
Anh nghiêng đầu, nụ cười thật ấm áp…
Có lẽ đây là cô bé lạc đường khi đi du lịch biển cùng bạn bè, gia đình…
Anh ngồi xuống bãi cát mịn, tựa lưng vào tảng đá to ấy, tiếng sáo trong suốt lại cất lên, dội từng âm ấm lòng vào trái tim cô gái…
Cát Hải đứng đó, lặng nhìn chàng trai lạ trước mặt.
Anh để mặc nỗi đau đang giày xéo lên tâm hồn cô gái, vẫn “say” trong khúc nhạc dịu êm.
Trái tim Cát Hải bỗng dịu lại…
Nỗi căm hờn lắng xuống…
Máu tanh trên khóe môi đọng lại…
Vệt nước mắt khô khốc in trên hai gò má…
Bàn tay nhỏ từ từ nới rộng ra…
Đôi mắt lạnh lẽo của cô gái mệt mỏi, nó không to tròn và long lanh như thường ngày nữa mà ngập ngừng nửa đỗi, có lẽ…đây mới là đôi mắt thật ẩn sau những nụ cười gượng gạo hằng ngày…
Vô thức…
Cát Hải tiến lại phía chàng trai kỳ lạ kia…
Cô ngồi xuống và từ từ ngả mái tóc thơm mùi hoa gió lên vai anh…
Mệt mỏi…
Vai diễn thường ngày đã lấy đi quá nhiều nước mắt của cô gái…
Sẽ có ngày nó vỡ òa trong tiếng nấc mặn nồng…
Cát Hải ngủ thiếp đi…
Ký ức đau buồn về mẹ vò nát nụ cười cô gái nhỏ…
Đau đớn…
Tủi hờn…
Nhưng sao…nó lại lạ đến thế…???...
Tiếng sáo lạ lùng đã xoa dịu tâm hồn cô gái, vuốt nhẹ hai mi mắt tạm thời ngủ yên…
Anh hơi sững lại, nhưng vẫn tiếp túc “hát” cùng cây sáo trúc.
Mi mắt anh khép lại rồi nhanh chóng mở ra, nó như ùa về, vây kín tâm hồn đơn độc bên cạnh nỗi đau của cô gái nhỏ…
Nhẹ thôi…
Nụ cười ma mị, nó thật khó hiểu nở rộ trên bờ môi mỏng…
Hàm răng trắng đều lấp ló dưới bờ môi…
Gío vẫn hát…
Sóng vẫn rì rào…
Hoàng hôn vẫn lắng xuống…
Rặng dừa vẫn vui tươi…
Còn hai tâm hồn đang đọng lại…
Ngọt ngào trong vị mặn của biển xa…
2.
Sáng hừng lên màu nắng.
Cát Hải giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đầm lưng áo. Có phải đó là một giấc mơ kỳ lạ không? Cô đã gặp một chàng trai cùng chiếc sáo nhỏ, âm thanh trong như tiếng nước rơi và…ngủ trên bờ vai của chàng trai kỳ lạ ấy? Chắc đó chỉ là mơ thôi bởi “thiên thần chỉ có trên thiên đàng”…
Cô gái nhỏ tự trấn an rồi lại tự giật mình khi thấy cảnh vật xung quanh lạ lẫm. Đây…không phải ngôi nhà bằng gỗ cũ màu của cô.
Cát Hải ngây dại nhìn chàng trai trước mặt, hai gò má chợt ửng hồng. Cô cố gắng lắc mạnh đầu nhưng hình ảnh trong mơ đó vẫn không chịu buông tha, cô gái nhỏ bất lực…
Chàng trai có làn da nâu, nét đẹp thanh tú của một chàng hoàng tử xen cả nét mạnh mẽ, khoáng đạt một người con của biển. Anh đang mỉm cười với cô, nụ cười ấm như ngàn tia nắng mai – thứ ánh sáng Cát Hải mê muội.
Anh đưa ly sữa ấm trước mặt cô, gật nhẹ đầu, chất giọng trầm ấm vang lên:
-Em uống đi!
Cô gái nhỏ ngây người, tự nhéo má mình một cái thật đau, gò má in dấu tay… rồi lại tự nhăn nhó. Không phải mơ.
Ánh mắt màu tro tàn ương bướng nhìn anh.
-Không có độc đâu! – Anh nghiêng đầu, vẫn nụ cười ngọt ngào ấy vô tình làm trái tim cô gái xuyến xao.
Cát Hải vô thức đưa tay đón lấy ly sữa ấm, uống một hơi hết. Có lẽ từ tối qua đến giờ cô chưa được ăn nên đói hay do…nụ cười ma mị ấy điều khiển lý trí cô gái !?
Anh nheo mắt nhìn cô gái gầy gò trước mặt, đôi mắt màu tro tàn ánh lên tia nhìn kì quái.
-Em có muốn ra ngoài không?
Cát Hải ngây người, giọng nói yếu ớt:
-Ngoài kia…là…biển…?
Anh khẽ gật đầu, mái tóc đen lòa xòa trước mặt.
Cô gái nhỏ bất ngờ run lên bần bật, đôi tay nhỏ xíu đưa lên bịt chặt miệng để tiếng nấc không thoát ra, tan vào vị mặn của biển xanh.
Gương mặt thanh tú của anh không hề biểu hiện sự lo lắng, đôi môi khẽ cười, bàn tay ấm áp vô thức đưa lên vỗ nhẹ vào lưng cô gái như xoa dịu nỗi đau.
-Tôi đã từng sợ biển giống em! – giọng anh trở lên mơ hồ.
Cát Hải ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh.
Anh không quan tâm, lảnh tránh ánh mặt màu tro lạnh, nghiêng đầu sang một bên.
-Tôi sợ sự cô độc của nó…nó…giống tôi…
Cô gái nhỏ nuốt chặt tiếng nấc vào tim, nước mắt chợt ngưng lại, đọng trên hai gò má xanh. Cát Hải nhìn vào đôi mắt đen láy ấy, cô thấy được sự trống trải, nỗi buồn thầm kín nào đó trong đôi mắt đen lạnh lẽo của chàng trai….khi nãy, nó còn ấm lắm…
-Tại sao? – Cát Hải vô thức bật ra tiếng nói.
Anh cười, nụ cười đắng ngắt:
-Nó đã mang mẹ tôi đi trong một lần đắm tàu!
Nỗi xót xa dâng lên trong cổ họng cô gái, ngập ứ tiếng nấc nghẹn ngào, chặn âm thanh từ cổ họng muốn trào ra…nó đắng, đắng ngắt…
Thì ra, chàng trai này cũng có nỗi buồn giống cô…
Hai tâm hồn đồng cảm, sợi dây vô hình nào đó đã quấn chặt hai trái tim lại gần nhau hơn.
Nhưng…
Đó không phải là sự thương hại…cảm giác ấy, nó mơ hồ, huyễn hoặc, tan ra trong trái tim nhỏ bé.
Chợt…
Đôi tay nhỏ vô thức vươn ra ôm chặt chàng trai trước mặt.
Lý trí đã bị trái tim cô gái đập nát từ bao giờ.
Đôi mắt đen láy khựng lại, vô hồn…
Giọng Cát Hải như thì thầm, nó ngấm sâu vào khối óc chàng trai có làn da màu nắng:
-Em muốn ra ngoài!
Ánh nắng vàng đổ dài hai cái bóng in hằn trên cát, gió heo hắt thổi bồng hai mái tóc. Sóng lăn tăn, bạc trắng rồi biến mất trong cát. Thứ nước mằn mặn như trêu người trên đôi bàn chân trắng hồng của cô gái. Cát Hải nheo mắt nhìn ngọn song đáng ghét. Đừng cố tỏ ra đáng thương trước mặt kẻ thù! Đó là quy luật!
Cát Hải bặm môi đá đá thứ nước khó ưa kia ra xa.
-Em không thể đá nó mãi như thế! – Giọng anh chợt vang lên.
Cát Hải giật mình, nhìn sang chàng trai bên cạnh, ánh mắt đen láy rơi vào khoảng không phía trước, nhạt nhòa, mờ ảo…
Gò má cô gái ửng hồng khi nhớ tới hành động ngang nhiên vừa rồi.
Gương mặt hồng hào trở lên thánh thiện dưới ánh nắng vàng yếu ớt hắt ra từ biển. Cô gái nhỏ vùi mặt vào hai gối chân, giọng thỏ thẻ:
-Em sẽ cố…khi còn có thể!
Anh khẽ cười, nụ cười khó hiểu. Cô gái này cứng đầu, ương ngạnh nhưng thực chất lại vô cùng yếu đuối. Anh gạt phăng đi câu nói ấy, chất giọng trở lên mơ hồ:
-Em tên gì?
Cát Hải giật mình, không biết từ bao giờ cô lại ghét cái tên của mình đến vậy, nó làm cô quặn đau, ngột ngạt. Đôi tay Cát Hải run run, môi mím chặt như ghìm nỗi đau xuống, cô vạch ra những nét rời rạc trên cát biển.
Cát Hải
Anh nghiêng đầu, nheo mắt cười như muốn làm cô vui:
-Cái tên thật lạ! Nó rất hợp với em đấy! Em muốn biết tên tôi không?
Cô gái nhỏ khẽ gật đầu gượng gạo, giấu nhẹm đi hai gò má đang ửng hồng. Chết tiệt! Thứ cảm xúc đó là gì chứ!?
Anh dung ngón tay trỏ vạch tiếp những nét mềm mại trên cát, cạnh chữ Cát Hải.
Cát Hải Đăng
Cô gái nhỏ ngây ngô nhìn dòng chữ sắp bị nước cuốn trôi.
-Là sao? Anh tên Hải Đăng? Hay Cát Đăng? – cái nhìn dễ thương hướng về phía anh, vô tình làm tim ai đó đánh rơi một nhịp.
Anh cười:
-Hải Đăng!
-Ngọn đèn biển! – Cát Hải cười theo anh.
Ngọn gió ấm áp từ ngoài khơi hắt lại, dội vào trái tim cô gái nhỏ một cảm giác an toàn, yên lặng. Lá dừa dang cánh tay màu thiên thanh lộng lẫy ôm chọn cơn gió nhỏ, tham lam giữ chặt giọt nắng vàng.
Hải Đăng đưa đôi mắt đen láy nhìn ra xa.
Ngọn hải đăng ngoài kia vẫn lặng mình đứng đó, nhưng nó thật cô đơn. Không biết ở ngoài đó nó có lạnh không?
Giọt nước mắt anh gắng gượng nuốt ngược vào tim bấy lâu chợt vỡ òa trên khóe mắt. Tại sao nó lại yếu lòng trước người con gái xa lạ này như thế?
Cảm giác quen thuộc, ấm áp ùa tới, vây kín trái tim anh khi ngồi cạnh cô gái này.
Bàn tay nhỏ bé, trắng hồng ngây ngô chạm vào thứ nước trong suốt đang lăn đều trên làn da nâu ấm áp.
Cát Hải đưa giọt nước ấy vào môi, mỉm cười nhìn Hải Đăng đang nhíu mày nhìn hành động kỳ quặc của cô gái:
-Ngọt thật!
Hải Đăng sững người, anh quay mặt về phía biển, lảng tránh ánh mắt màu tro lạ như nhìn thấu tâm can anh, sắc lạnh đến đau lòng.
-Mặn lắm!
Cát Hải im lặng, nhìn anh rồi chợt mỉm cười. Giọng cô vu vơ tan vào gió:
-Em là cát biển, anh là đèn biển, anh sẽ chẳng thể đi đâu và mãi mãi đứng đó lặng nhìn thứ cát vàng trong nắng! Nhưng…em không thích Mặt Trời! – cô gái nhỏ nhăn mặt.
Hải Đăng ngước nhìn cô gái:
-Em yêu nắng !?
-Có! Em rất yêu nắng! – Cát Hải cười, nụ cười trong veo như tiếng hoa rơi. Dường như, với cô gái này, mỗi khi nhắc đến nắng là lại có thể mỉm cười vô tư như thế.
-Vậy tại sao em ghét Mặt Trời ? – Hải Đăng lộ rõ vẻ ngạc nhiên, mi mắt rung lên theo gió.
Đáy mắt màu tro tàn ánh lên vẻ mơ hồ, say đắm, giọng Cát Hải trơ lên ấm áp, trong như tiếng hoa rơi:
-Em rất yêu nắng! Thực sự rất yêu! Nó giống như những giọt nước mắt của Mặt Trời! Nỗi đau của Mặt Trời lại là niềm vui với người khác, có đôi khi là vạn vật…Với em, nó là như thế! Còn em ghét Mặt Trời bởi nó quá nhu nhược! – Ánh mắt cô gái trở lên giận dữ, sắc lạnh trong đáy mắt màu tro – Nó quá ngốc nghếch khi cứ mãi chịu đau như thể để đem lại niềm vui cho kẻ khác, nó giấu chặt nỗi đau, cứ đem nỗi đau ấy ra làm niềm vui cho người khác… Em ghét nó!
Lòng chàng trai bỗng trở lên dễ chịu, nó mơ hồ và thoải mái quá.
Ánh mắt dịu dàng hắt ra từ con người đen láy nhìn cô gái đang cố chon sâu nỗi buồn vào đáy lòng.
Hải Đăng căm ghét biển, anh hận con gái. Một thứ đã đem mẹ anh đi xa mãi mãi, một thứ khác là những con người anh vô cùng yêu mến lại lần lần bỏ anh mà đi theo tiếng gọi, đôi tay của định mệng.
Nhưng…
Đối diện với cô gái đã phải chịu bao nhiêu đắng cay trong cuộc đời phiêu bạt ồ tới, anh bỗng thấy lòng mình được nới rộng ra, ánh mắt màu tro lạnh ấy như xoa dịu và sưởi ấm trái tim thổn thức của anh. Do cô gái ấy cùng hoàn cảnh với anh? Hay do tiếng trái tim mất nhịp không theo ý chủ?
Bàn tay anh đưa lên, những ngón tay thon dài như bị mê muội trước vẻ đẹp trong sáng thoáng nét buồn của người con gái kia…người con gái của biển…
Chợt.
Bàn tay anh khựng lại, hờ hững rơi vào không trung.
Ánh mắt vô hồn, nó phẳng lặng như ặt nước thu, không biết…trái tim anh đang nghĩ gì…lý trí ở đâu?
Hải Đăng thu bàn tay lại, nắm chặt những ngón tay gầy guộc.
Cô gái nhỏ khẽ mỉm cười với gió, hơi ấm từ giọng nói, cái thứ vô hình đọng lại trên cát, thỏ thẻ:
-Em đã từng rất ghét biển! Dù là một người con gái của biển nhưng từ lúc 12 tuổi em đã tự dằn lòng, không hề đặt bàn chân trần lên cát mịn để vị mặn của biển thổi vào da. Và bây giờ, em đã hiểu tại sao mẹ em yêu biển đến thế…
Sợi gió mong manh xuyên qua lớp sơ mi trắng, dội vào da thịt chàng trai một tiếng lòng, anh khẽ cười để lộ hàm răng trắng bóng:
-Mẹ tôi cũng rất yêu biển!
Mi mắt Cát Hải chợt cụp xuống, đôi mắt màu tro ánh lên tia nhìn trống trải, đọng lại ngoài khơi. Cô gái vùi gương mặt trắng hồng vào hai gối chân, cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm dần trái tim cô gái…
Nhận ra nỗi buồn đang dần đè bẹp nụ cười hồn hậu ấy, anh chuyển đề tài:
-Em học gì?
Cát Hải giọng buồn buồn:
-Em theo hội họa!
-Em là một họa sĩ!?
-Cũng gần như thế ạ!
Ánh mắt anh ẩn lấp một tia nhìn vui vẻ.
-Em có thích nghe tôi thổi sáo không?
Mi mắt cô gái đột ngột nâng lên, nhìn sang người con trai bên cạnh, nụ cười rạng rỡ in trên môi.
-Thích lắm ạ!
Hải Đăng xoa xoa hai bàn tay vào nhau như đang lạnh, anh trỏ về ngôi nhà gỗ phía xa nằm đơn độc gần ngọn hải đăng trắng:
-Em sống ở đó à?
Cát Hải khẽ gật đầu. Dường như cô gái này rất nhạy cảm với nỗi buồn trống vắng…hiu quạnh…
Anh mỉm cười, nụ cười thật ấm áp, đẹp như đóa anh đào mới nở:
-Tối nay tôi sẽ đợi em ở bãi cát! Thế nhé!
Anh đứng dậy, xoay lưng bước đi, bỏ mặc cô gái nhỏ ngây ngô nhìn dấu chân anh in trên nền cát mịn.
Chiếc bóng cao gầy, đổ dài xuống bãi cát trắng, khuất dần sau rặng dừa già.
Cát Hải vẫn ngồi đó, ánh mắt màu tro tàn đọng lại ngoài khơi, từng đợt gió mặn phả vào cơ thể cô gái, cô đã không còn sợ biển như ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai nữa, cô sẽ mạnh mẽ đối mặt với biển. Bờ môi hồng tê tái ẩm nhẩm gì đó rồi khẽ cười, nụ cười xen ngọt với cay, khó hiểu. Gò má ửng hồng dưới ánh nắng vàng vọt, yếu ớt, mi mắt trùng xuống.
“Mẹ à…
Con đã từng ghét mẹ! ghét biển!
Cả hai đều xa vời trong tưởng tượng của con.
Con đã hiểu tại sao mẹ yêu biển.
Nó như một chiếc gương khổng lồ soi bóng cho Mặt Trời cô độc.
Nó bình yên, sâu lắng.
Nhưng nó thực chất không hiền lành đến thế.
Nó có thể giận dữ nhấn chìm tất cả trong vị mặn của trái tim.
Lần đầu yêu biển.
Mẹ à!
Cảm giác sáu năm sau khi gặp lại biển, nó không nhạt nhòa như con nghĩ!
Cảm giác vẫn vẹn nguyên như thế.
Đứng trước biển con thấy mình thật nhỏ bé.
Nó dội vào lòng con một cảm giác bình yên đến lạ.
Con nhận ra, trái tim con vẫn còn rung trước gió biển.
Mẹ à! Hôm nay con đã gặp một chàng trai!
Mẹ có tin vào tình yêu sét đánh không?
Con không tin! Cho dù người ấy có nối lại niềm tin của con với biển!
Nhưng…anh ấy thật sự rất bình lặng, như biển ngoài kia, ở bên cạnh Hải Đăng con thấy trái tim mình nó thật ấm áp…
Mẹ à! Ở nơi đó mẹ hãy ngủ yên! Cho con gửi lời hỏi thăm đến mẹ Hải Đăng nữa…
Mẹ yêu biển…
Vì con yêu mẹ…
Nên con cũng sẽ yêu biển như thế!
Dấu yêu…”
Cát Hải chợt cười, cô chớp mi mắt, hít một luồng khí lạnh tràn vào phổi, cảm giác như đứa trẻ lần đầu chạm tay vào thế giới, cô xoay người bước đi, ngược với hướng của chàng trai ban này.
Lá dừa xanh vẫn rít từng hồi. Gío và nắng tranh nhau ôm lấy cơ thể gầy gò, yếu đuối của cô gái đang một mình bước đi trên cát…
Đôi chân trần đã đỏ ửng vì lạnh…
Nhưng đôi môi mỏng như cánh hoa sao lại cười vui đến thế?
Tiếng con song bạc đầu rơi nhẹ vào miền kí ức xa xôi nào đó…
Nước mắt nhạt nhòa tan biến vào thứ nước mặn đắng ngoài kia…
Con cua nhỏ mặc chiếc áo đỏ au đè những dấu chân nhỏ xíu lên những vệt cát dài in sâu của hai đôi chân đang ngược chiều nhau…
Nắng rọi lung linh màu của biển, óng ánh những khối nước xanh đen…lặng ngắt ngoài khơi…
3.
Ngôi nhà nhỏ vẫn đơn độc, sơ xài như thế, chìm trong gió biển và cái lạnh của khoảng không vô hình bao bọc.
Cát Hải đẩy cánh cửa gỗ tối màu, bước vào không gian im lặng phía trong. Lòng cô gái hân hoan, vui vẻ, nụ cười rạng ngời đọng lại trên khóe môi, in vào trái tim đang nghẹn ngào, thổn thức. Đôi chân trần lem đầy cát biển, lấm tấm những vệt màu muối mặn. Đã lâu lắm rồi cô mới thấy lòng nhẹ nhàng đến thế.
Người con trai lạ lùng mang bóng hình của biển…
Tiếng sáo trong veo…
Hằn những vệt lung linh trong đáy mắt màu tro lạnh.
Reng!
Tiếng chuông điện thoại bàn réo inh ỏi, cắt ngang dòng cảm xúc thăng trầm trong trái tim cô gái.
Cô gái nhỏ còn in nụ cười trên hai gò má ửng hồng trong tia những tia nắng mai tinh nghịch xuyên qua ô cửa sổ.
-Alo! – giọng cô ngập tràn hạnh phúc.
-Alo! Con gái hả? Con có chuyện gì vui sao? – giọng khàn khàn của người đàn ông đứng tuổi vang lên.
Cổ họng Cát Hải nghẹn lại, nỗi nhớ nhung bấy lâu chợt vỡ òa trong tiếng nấc, cô gái nhỏ khóc òa lên như đứa trẻ bị đứa bạn giằng mất kẹo, nước mắt mặn đắng thánh thót rơi trên sàn nhà buốt lạnh.
-Con sao vậy ? – Ba Cát Hải lo lắng.
Cô nghẹn ứ cổ họng, ngập ngừng chặn tiếng nấc:
-Ba à! Ba có khỏe không? Tại sao ba đi lâu thế giờ mới gọi cho con? Bao giờ thì ba về với con!? Con nhớ ba lắm! – Cát Hải xổ một tràng dài không kịp thở.
Nụ cười hạnh phúc rộ trên gương mặt đã in đầy những dấu chân chim mệt mỏi.
Ông cười xòa:
-Con gái ngoan! Ba khỏe lắm! Vài tháng nữa ba sẽ về! Mà con có chuyện gì vui kể cho ba nghe được không?
Hình ảnh người con trai mang cái tên Hải Đăng đơn độc lại ùa về trong đáy mắt màu tro lạ, cảm giác ấm áp xâm chiếm trái tim, giọng cô gái như mơ hồ, ảo ảnh:
-Bà à… Con đã gặp một chàng trai… Trên biển…
-Trên biển sao? – giọng ông lộ rõ vẽ kinh ngạc, nhưng sao lại có chút cảm giác xót xa, hụt hẫng dâng lên? Phải chăng ông sợ đứa con gái bé bỏng ấy gặp biển, yêu biển giống người phụ nữ năm nào đã rời bỏ hai cha con ông, dấn thân vào vết xe đổ ? Cảm giác đau đớn bủa vây đôi mắt đã bạc màu vì sương gió trong hốc mắt sâu.
-Dạ! Con không biết cảm giác đó là gì nhưng con không còn thấy sợ biển nữa. Cõ lẽ mẹ con cũng thích thế! Con…đã thấy được…nụ cười của mẹ trên biển… Bà à…
Ba Cát Hải im lặng, lòng nặng trĩu chợt nhói đau…
Giọt nước mắt khô cằn bấy lâu lại ùa về, xót xa rơi trên khóe mắt đã không còn rõ vì nếp nhăn…
Người cha của biển khơi…
Tôi buông.
Tiếng chuông gió lảnh lót kêu vang, nhưng… sao hôm nay nó lại ngọt ngào đến thế? Trong trái tim ai đó nó đã không còn cô độc như ánh hoàng hôn rơi.
Cát Hải nhúng ngón tay trắng hồng vào ly nước lã, vẩy nhẹ lên những chiếc gai bé xíu của cây xương rồng đang mỉm cười trong chiếc cốc trắng. Cô gái nhỏ mặc chiếc váy màu xanh dương bằng vải mềm đang khẽ cười, nụ cười khó hiểu…vừa như vui mừng…cũng vừa như buồn lặng… Có lẽ, nỗi đau bấy lâu đã ăn mòn cảm xúc đáng có của một người con gái…
Cát Hải đặt bàn chân trần lên cát, dợm những bước thật nhẹ để song biển liếm mất đi dấu vết còn vương lại. Biển rì rào khúc nhạc đêm. Bầu trời vằng vặc những vì sao lấp lánh, mảnh trăng tròn như chiếc bánh quy ngoài xa đang dần khoe sắc. Cát mịn lấp liếm làn da mỏng manh, ấm áp đang bồi hồi, rung động. Tất cả đều hài hòa, đẹp như một bức tranh trong truyện cổ tích.
Thứ ánh sáng màu vàng ngoài kia lấp ló ôm lấy một cơ thể mảnh mai, gầy gò, tiếng sáo vi vu vút lên, quện vào hương gió mặn, trong như khối nước vô hình đọng lại.
Nụ cười được vẽ bằng một nét mờ nhạt trên gương mặt trắng hồng, nhưng nó chất chứa một niềm vui khó tả nào đó.
Hải Đăng ngồi bên đốm lửa bập bùng, tiếng sáo ngọt ngào như tiếng nước khẽ rơi. Mái tóc đen lòa xòa trước mặt, vẫn vậy, anh mặc chiếc sơ mi trắng, jeans đen ngắn màu đen, để lộ đôi chân màu nâu sạm. Ánh lửa làm gương mặt thanh tú trở lên lãng tử, huyễn hoặc hơn thường ngày, đôi mắt khép hờ, say trong khúc nhạc, vô tình làm trái tim cô gái nhỏ rung lên từng đợt, nghẹn ngào, xót xa hòa lẫn vị ngọt của trái tim.
Cát Hải tiến lại, cô nhẹ nhàng ngồi xuống cát, đối diện với anh – chàng trai của biển. Môi khẽ cười, mi mắt trùng xuống như bay vào một thế giới khác, một thế giới chỉ có tiếng sáo nhẹ nhàng rơi. Trái tim cô gái vỡ òa trong khúc nhạc.
Hơi thở ấm áp tan vào gió.
Tiếng biển…
Tiếng sóng…
Tiếng dừa hát…
Tiếng sáo vi vu…
Và tiếng trái tim đang thét gào, da diết…
Hòa vào nhau tạo lên bản giao hưởng định mệnh…
Bài hát của tiếng lòng, của trái tim hải linh đang đập ngoài kia…
-Em có biết trên cao bao nhiêu vì tinh tú không? – Hải Đăng đột ngột dừng tiếng sáo lại, giọng ấm áp dội vào trái tim cô gái nhỏ đang “say”.
Cát Hải bừng tỉnh, hai gò má chợt ửng hồng, lắc đầu nguầy nguậy.
Hải Đăng khẽ cười, trỏ lên mảnh trăng treo đơn độc trên cao, nhẹ ôm lấy gió:
-Đó là ngôi sao thứ 999!
Cát Hải giật mình, giọng cô vô thức vang lên, nụ cười và nước mắt hòa tan thành một thứ dung dịch lạnh lùng, ánh mắt màu tro lạnh trùng xuống, mơ hồ nhưng huyễn hoặc.
-Mẹ em từng nói…Mặt Trăng là trái tim của người con trai. Còn ngôi sao thứ 1000 của họ là cô gái đó…
Hải Đăng cười, nụ cười bị gió biển cuốn đi trong chốc lát, nhạt nhòa:
-Tôi đã tìm thấy ngôi sao thứ 1000, nó đến rất bất ngờ, vội vàng…nhưng…nó quá xa vời, tôi không thể nào với tới!
Ánh mắt khựng lại…
Trái tim ai đó bỗng quặn đau, thắt chặt. Cảm giác hụt hẫng, xót xa bấy lâu lại trỗi dậy, xé nát nụ cười ngọt ngào trên môi cô gái nhỏ.
Nước mắt trực rơi nhưng đã kịp thời bị Cát Hải nuốt chặt.
Bất ngờ trái tim cô gái thổn thức theo ngọn sóng bạc đầu, vô lý mà rơi nước mắt…ngược dòng chảy vào tim?
Cô vùi mặt vào hai gối chân, giấu nhẹm đi bờ môi tê tái đang run lên bần bật.
Hải Đăng cười, nụ cười ấy không còn xót xa…nó trở lên mơ hồ, hạnh phúc.
-Em biết vẽ!? – Anh chợt hỏi, ánh mắt lạ lùng như xuyên thấu trái tim cô gái nhỏ.
Cát Hải giật mình, ngước đôi mắt long lanh màu hoa khói nhìn anh, khẽ gật đầu.
-Em có thể vẽ được Mặt Trời và Mặt Trăng trên cát không?
Cát Hải lặng mình, lắc đầu nhè nhẹ làm làn tóc mây buồn bay trong gió.
-Em không thể…nó quá giống nhau!
Hải Đăng cười, anh cho thêm mảnh gỗ nhỏ vào đám lửa đang cháy bập bùng, lấp liếm vị mặn của biển, giọng anh chợt tan vào gió:
-Ừ! Nó quá giống nhau nên đôi khi khó vẽ, tôi chỉ em cách vẽ nhé!?
Cô gái nhỏ ngây người, vô thức gật đầu. Không lẽ anh cũng biết vẽ ?
Hải Đăng mím môi, vạch một hình tròn trên cát, nheo mắt cười:
-Đó!
-Chỉ vậy thôi? – Cát Hải thoáng ngạc nhiên, nó chỉ là một hình tròn đơn điệu.
-Chỉ vậy thôi! Trên cát, Mặt Trăng cũng giống Mặt Trời. Em có biết tại sao tôi không thể chạm tới ngôi sao thứ 1000 không? – Hải Đăng nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt ánh lên tia nhìn ấm áp.
Cô gái có đôi mắt màu tro lạnh buồn bã lắc đầu. Cô ghét! Ghét cái cảm giác khó chịu khi anh cứ nhắc tới ngôi sao thứ 1000 ấy!
Anh cầm cây sáo trúc trong tay, chỉ lên hình tròn màu vàng nhạt đơn độc trên cao, tiếng gió tan vào hơi thở:
-Mặt Trăng và Mặt Trời không thể ở gần nhau! Nhưng trên cát, nó lại có thể hòa làm một… - Ánh mắt anh ngập ngừng nhìn cô gái – Cũng giống như tôi và em…Cát Hải Đăng…được nối liền bởi biển.
Trái tim Cát Hải thổn thức.
Thì ra ngôi sao thứ 1000 của Hải Đăng là Mặt Trời, nó giống cô, luôn luôn cô độc và tự cười trên nỗi đau khổ của mình.
Cát Hải chợt cười, nụ cười rạng rỡ trên môi.
Hàng nước mắt mặn đắng lăn đều trên gò má hồng hào. Cô chỉ cười, không nói.
Tiếng trái tim đập át đi tiếng nói của cô gái nhỏ.
Tình yêu đến với cô gái của chuông gió và hương café đượm nồng thật quá vội vàng, nhưng tại sao cô không cảm thấy nó nhạt nhòa, xa vời? Mà cảm giác ấy nó thật sự rất gần gũi, ấm lòng. Bên cạnh anh, cô thấy thật bình yên và nhẹ lòng.
Ngón tay cô gái nhỏ trượt đều trên cát mịn.
Hải Đăng nghiêng đầu nhìn hình tròn đơn độc trên cát.
Cát Hải dừng lại, giọng cô mơ hồ như trong gió, có lẽ…cô sẽ đón nhận thứ tình cảm này đã bị chai sạn từ lâu lắm rồi, đó không phải lòng thương hại…mà là cái gì đó ngọt ngào mang chút phong trần của biển…
-Bức tranh trên cát…cho riêng ngọn đèn biển ngoài kia. Tình yêu không có điểm đầu và điểm cuối. Cũng giống như Mặt Trời và Mặt Trăng hòa làm một trên cát biển.
Gío mơn man thổi vào hai tâm hồn đang rung động.
Hai nụ cười…
Hai trái tim…
Chung nhịp đập…
Chung nỗi buồn và hạnh phúc…
Thứ nước trong suốt ánh lên màu hồng nhạt nhòa bên ngọn lửa bập bùng, mặn đắng lăn đều trên gò má…
Thứ nước mà Cát Hải đã dung để xoa dịu nỗi đau nay lại trườn mình trên niềm hạnh phúc…
Ừ…
Nó quá vội vàng…
Nó quá nhạt nhòa…
Nhưng sao nó lại bình yên và ngọt ngào đến thế?
Không xa vời, không ồn ào hay chói sáng.
Ánh lửa hồng tinh nghịch nhô lên cùng gió, màu hồng ôm lấy hai cơ thể đang hòa lẫn tâm hồn vào cảm xúc ngọt ngào, bóng cô gái tựa lên vai chàng trai thật dịu dàng…in hằn trên cát biển…
Ngọn hải đăng ngoài kia, có lẽ nó cũng thấy ấm hơn khi cát vàng mỉm cười với nó…
Sóng biển rì rào…
Thứ nước đen lăn tăn trong gió…
Dung dịch màu hồng dội vào hai miền kí ức, xoa dịu nỗi đau đọng lại trong trái tim…
4.1
Tình yêu đến với Cát Hải thật nhẹ nhàng, đôi lúc cô gái nhỏ còn tự nhéo má mình rồi tự cười để biết mình không mơ.
Suốt những ngày nghỉ, Cát Hải đến ngôi nhà gỗ gần rừng dừa, gặp chàng trai mang tên Hải Đăng. Đơn giản cũng chỉ là nghe anh thổi sáo, ngắm những bức tranh trên cát cô vu vơ vẽ. Ngắm nắng vàng xô theo ngọn sóng trắng, gió vờn mây ôm lấy là dừa xanh.
Biển vẫn bình yên và ngọt ngào như thế, cát vẫn mịn màng và dễ chịu như thế, ngọn đèn biển ngoài xa vẫn mỉm cười ngậm nắng.
Còn Mặt Trời…vẫn không tách khỏi Mặt Trăng trên cát biển.
Một tình yêu đẹp và dịu dàng như trong truyện cổ tích.
Không phô trương hay chói lòa, rực rỡ.
Không ồn ào hay náo nhiệt đến điên cuồng.
Chỉ ngọt ngào và sâu lắng như hương café sữa đượm nồng.
Đôi lúc, cả hai có thể ngồi tựa lưng hàng giờ chỉ để tò mò xem con cua đứng dậy bằng cách nào khi ngã ngửa.
Hạnh phúc gọi tên.
Biển ngập một màu hồng nhuốm nắng.
Cảm giác gió biển thổi rát da mặt vì cái mặn khi ngồi cạnh Hải Đăng, dưới ngọn đèn biển để ngắm ánh hoàng hôn rơi phía xa, thật dễ chịu, nhẹ nhàng, sâu lắng…
Bao cảm xúc dạt dào của cô họa sĩ nhỏ lại ùa về, vây kín trái tim.
Cảm giác ngồi đếm sao trời, ngồi ngắm thứ nước đen lăn tăn trên mặt biển, nước cá bên ngọn lửa hồng trên cát. Nó khó tả…nó quện đều vào vị ngọt của trái tim.
Thứ cảm xúc xa xỉ mà Cát Hải cho rằng nó sẽ không bao giờ đến với một người nhạt nhẽo như cô. Nay lại tràn vào trong hơi thở, khối não như đông đặc một màu hồng dịu dàng hòa với màu xanh ngọt ngào của biển.
Nhưng đến một ngày kia…
Nắng mệt mỏi hắt những giọt ánh sáng nhạt nhòa xuống biển, gió uể oải kéo mây ngã xô bờ, cát mịn nằm in lìm trong nắng, rặng dừa già ngủ lặng giờ lâu. Không hát, không reo, không hò như thường ngày vốn có.
Tiếng sóng xô bờ nhẹ như tiêng mưa lăn đều trên cát, vô hình, mỏng như cánh hoa đào, tan biến trong không trung.
Cát Hải ôm bó hoa dại trong tay, hương thơm nồng nàn quấn chặt vào đôi tay nhỏ, môi khẽ cười. Đó là bó hoa dại cô hái được ven biển, muốn đem đến “đổi” lấy một khúc sáo của Hải Đăng – chàng trai của biển.
Đôi chân trần thon, màu hồng nhạt in đều những vệt cát sâu trên bờ biển, nụ cười đọng lại trong tim đang khẽ hát.
Không biết từ bao giờ, Cát Hải được sống với chính mình, với một cô gái có tâm hồn đã bị chắp vá nhiều lần do nỗi đau dày vò như thế.
Chợt.
Nụ cười rạng ngời trên môi cô gái nhỏ bị gạt đi.
Ở nơi đó, dưới gốc dừa già có chàng trai mang tên Hải Đăng đang cười đùa với một cô gái ngoại quốc có vẻ đẹp thánh thiện, hài hòa như nàng tiên cá, mái tóc váng óng, mượt mà, khác xa vẻ bình dị có đôi khi là thô kệch của Cát Hải.
Đôi môi nhỏ mím chặt
Hai bàn tay đã xước vì những chiếc gai của bông hồng dại đâm vào, ôm chặt bó hoa trong tay.
Đôi chân trần ướt nhẹp vị mặn của muối biển, chậm chạp lê từng bước về phía Hải Đăng.
Cô tự dối lòng rằng đó chỉ là hiểu lầm gì thôi.
-A! Cát Hả! Em đến rồi à? – Hải Đăng cười thích thú nhìn cô gái nhỏ đang thất thần tiến lại.
Cát Hải mím chặt môi, khẽ gật đầu gượng gạo, đôi mắt màu tro lạ lạnh lẽo, vô hồn như đông đá nhìn vào bàn tay nâu sạm nắng nắm chặt đôi tay hồng hào nhỏ bé, trắng xinh. Hải Đăng giật mình, anh gỡ vội bàn tay cô gái kia ra, gượng gạo nói:
-À! Để anh giới thiệu nhé! Đây là Anna, cô ấy là bạn anh, vừa đi du học Pháp về và…đã từng là “mối tình đầu” của anh đấy! – Hải Đăng nháy mắt tinh nghịch, anh cố tình nhấn mạnh ba chữ “mối tình đầu” như một vết dao sắc nhọn vào trái tim Cát Hải.
Cát Hải bàng hoàng.
Hải Đăng cười, ánh mắt lấp ló niềm hạnh phúc nhìn cô gái tên Anna, giọng dịu dàng chất chứa vị ngọt của trái tim:
-Anna à! Đây là Cát Hải! Cô ấy là bạn mình!
Bạn…
Chỉ đơn giản là bạn thôi sao?
Ừ thì cũng đúng thôi bởi đã có ngày nào cô là bạn gái của anh đâu, chỉ âm thầm, lặng lẽ bên cạnh anh.
-Chào bạn! Mình là Anna! – Cô gái ngoại quốc có đôi mắt màu xanh biếc mỉm cười nhìn Cát Hải.
Cô gái nhỏ khẽ gật đầu:
-chào bạn!
Hải Đăng liếc nhìn bó hoa dại trong tay Cát Hải, anh cười:
-Em mang hoa đến cho anh à? – Anh chợt lôi bó hồng vàng sau tảng đá ra trước mặt cô – Anna cũng mang cho anh một bó hồng vàng! Em biết không? Anh rất thích hoa hồng vàng!
Cát Hải hụt hẫng.
Đôi mắt màu tro lạnh trùng xuống.
Cô mím chặt môi, dồn hết sức ném manh bó hoa dại về phía biển, cười chua xót nhìn Hải Đăng:
-Xin lỗi vì em đã làm phiền hai người!
Cô xoay lưng bước đi, bỏ lại một đôi mắt buồn vô vọng phía sau.
Bóng Cát Hải biến mất sau những vệt nắng chứa chan, Hải Đăng ngồi thụp xuống nền cát lạnh, đầu anh cúi xuống, mái tóc đen lòa xòa trước mặt.
Nhẹ nhàng…
Vô thức…
Nhói đau…
Xót xa…
Nghẹn ngào…
Thức nước mặn ồ ạt lăn ra từ khóe mắt, hàng mi rậm châ giấu đi con ngươi đang vỡ oà trong tiếng nấc.
Anna lo lắng nhìn Hải Đăng – người bạn trai cô vô cùng yêu mến nhưng vì nỗi khổ của anh, cô đã giấu nhẹm đi thứ tình cảm xa vời trong trái tim mình.
Mọi thức trong đáy mắt Hải Đăng chỉ còn lại hình ảnh bó hoa dại bị ngọn sóng bạc đầu xô đẩy.
Nụ cười đẹp như hoa, trong vắt và mềm như nước biển lại in sâu, cứa những vệt đau vào trái tim ai đó.
Cát Hải lê những bước nặng nề trên cát.
Nước mắt cô gái không rơi.
Ừ…thì từ bỏ…cô cũng đã mệt mỏi lắm rồi.
Đau!? Thứ cảm xúc ấy đã chai sạn từ lâu lắm rồi.
Mơ mộng!? Bỏ đi và vững bước sẽ là giải pháp tốt nhất.
Cát Hải ngước nhìn ánh nắng chói lòa trên cao được đẩy ra từ cái thứ cô độc mang tên Mặt Trời.
Yêu!?
Nước mắt chảy ngược vào tim.
Xót xa một vị muối mặn nồng trên mi mắt dội vào tâm can.
Biển vẫn lặng mình như thế, sóng xô bờ vẫn vui tươi ôm lấy cát, rặng dừa già chợt vút lên trong gió. Chí có ánh nắng là mong manh, yếu ớt, lười biếng thả những giọt ánh sáng nhạt màu xuống đôi vai gầy đang mệt mỏi. Mặt Trời chốn sau những đám mây hồng bàng bạc trên cao.
Dáng một người con gái nhỏ đơn độc bước đi, liêu xiêu trên cát bụi, hai tay buông thõng, đôi chân trần lê từng bước nặng nề trên cát, đôi mắt màu tro lạnh úa tàn, lạnh lẽo, vô hồn, đáng sợ. Bờ môi mỏng mím chặt, Cát Hải có thể cảm nhận rõ vị tanh vương trên lưỡi. Làn da hồng hào thường ngày trở lên trắng bệch, xanh xao.
Ngước nhìn ngọn hải đăng trắng ngoài xa. Nó vẫn còn cười, vẫn còn yêu đời như thế.
Nhưng trên cát…hình tròn không điểm đầu và điểm kết đã bị lưỡi biển liếm mất từ bao giờ.
Vốn dĩ trò chơi đã kết thúc…
Cơ thể mảnh mai nóng bừng, gục ngã, chon sâu vào cát, giọt nước mắt mặn đắng vẫn lăn dài hai bên má trắng hồng…
Nỗi đau xót xa dâng lên, dấn chìm một thế giới…
4.2.
Cát Hải mơ hồ, thấy đầu mình nặng trịch, cả cơ thể như rã rời, mi mắt nặng nề gắng gượng nhưng dù cố thế nào nó vẫn không chịu nghe lời hé mở. Cảm giác như cô đã ngủ từ lâu lắm rồi.
Chợt.
Cảm giác đau đớn, xót xa ùa về, không phải cô gái thấy đau lòng khi nhớ lại phút giây Hải Đăng phú nhận tình cảm với cô, chính xác hơn là vùng não bộ của cô nó chưa thể nhớ ra được điều gì ngoài cảm giác khó chịu nơi lồng ngực, cảm giác ấy rất thật, rất chính xác…trong trái tim. Làn da hồng hào thường ngày bỗng trở lên xanh xao, trắng bệch, bờ môi tê tái, run rẩy, khô khốc. Mùi thuốc sát trùng sực vào cánh mũi. Cát Hải gắng gượng tìm lại vùng kí ức đã bị bỏ quên. Nước mắt lạnh lùng, mặn đắng chợt lăn dài trên khóe mắt, tan vào màu trắng xóa của chiếc gối êm. Hình ảnh Hải Đăng, cô gái ngoại quốc và bó hoa hồng vàng giày vò, xoay quanh và xé nát trái tim Cát Hải. Cô mím chặt môi theo thói quen để giấu đi tếng nấc trong cổ họng. Nhưng dường như trái tim đang đập trong lồng ngực cô cũng như run rẩy, yếu ớt theo tiếng nghẹn. Nó đập từng nhịp nặng nề, mệt mỏi.
Những chuyện sau đó, cô gái không thể nào nhớ được. Đã có chuyện gì xảy ra với cô? Đây là đâu?
Cát Hải cố gắng nâng đôi mi mệt mỏi. Đôi mắt màu hoa khói khựng lại. Một màu trắng toát bao trùm không gian. Cố gắng để giữ cho lòng bình tĩnh. Đọng lại trong đáy mắt cô là hình ảnh những chiếc máy trắng vô hồn, chai nước biển treo trên giá và cảm giác nhói một vùng da thịt trên tay. Chỉ riêng có bộ trang phục cô đang mang là màu xanh nhạt. Hi vọng, hi vọng vào cái gì?
Đầu nặng trịch, cô muốn lịm đi trong tiếng khóc.
Cạch!
Cánh cửa phòng bật mở.
Cát Hải thất kinh nhìn người đàn ông vừa bước vào, dấu hiệu của sự mệt mỏi còn in đậm trên gương mặt nhăn nheo, gầy gò vương màu của nắng.
Giọng cô run run:
-Ba…
Ba cô hoảng hốt chạy lại, đặt hộp đồ ăn bằng nhựa màu vàng nhạt trên bàn, giọng ông bồi hồi, đôi mắt bạc màu vì gió biển rưng rưng xúc động, bàn tay gầy gò, chai sạn nắm lấy bàn tay trắng bệch của cô gái nhỏ.
-Con gái ngoan! Con tỉnh rồi sao? Con thấy trong người thế nào?
Sự tò mò của cô gái đã lấp đi sự lo lắng của người ba, giọng cô yếu ớt bật ra từng con chữ:
-Ba à! Con không sao! Ba về bao giờ vậy? Sao không báo trước với con? Mà đây là đâu vậy ba? – cô ngơ ngác nhìn xung quanh.
Đôi tay gầy guộc vuốt ve những lọn tóc đượm mùi biển mặn, ông mỉm cười chua xót, giọng trấn an con gái:
-Con cứ nằm nghỉ đi! Bao giờ con khỏe ba sẽ dẫn con đến một nơi!
Cát Hải nhíu mày không hiểu nhưng cô cũng ngoan ngoãn nằm xuống theo lời ba, phần vì trái tim cô đã mệt mỏi, phần vì cô không quen làm khó ba, nếu ông đã không muốn nói thì sẽ rất khổ tâm, còn nếu muốn ông đã nói ngay từ đầu…
Cô chìm dần vào giấc ngủ, một giấc mơ không có ngọn hải đăng trắng ngoài xa…
------------------------------
Vài tuần sau.
Cô gái nhỏ mặc chiếc váy trắng tinh khôi, mềm mại, nắm chặt đôi tay nhăn nhúm của người ba, đôi chân trần dợm đều trên cát biển.
Nắng vẫn lung linh, mặn mà như thế. Ngọn hải đăng trắng ngoài xa vẫn cô độc, lạnh lùng như thế. Còn cát biển, nó vẫn đẹp như một buổi chiều. Ngoài khơi xa, Cát Hải thấy cánh chim đơn độc bay, nó liệng một mình trên bầu trời rộng lớn rồi tự mình rơi tự do xuống đáy biển nặng nề. Cô gái nhỏ bất chợt thấy có chút nghẹn ngào, xót xa và cả cô độc dâng lên trong trái tim. Cô thương cánh chim ngoài kia? Hay đang tự an ủi chính bản thân mình? Đắng ngắt…
Hôm nay đã là ngày thứ 5 cô ra viện, sức khỏe đã dần trở về quỹ đạo trước kia, dẫu rằng cô không hay biết lý do tại sao cô phải nằm viện lâu như thế, ba cô cũng kín miệng không nói một lời, chỉ thấy đôi mắt màu sương gió có chút buồn cay đắng đọng lại thật lâu. Như lời hứa trong viện, ba sẽ dẫn cô đến một nơi. Cát Hải chỉ im lặng, không nói. Cô thấy có sự đau lòng, quặn thắt nào đó trong đáy mắt bạc màu của ba nên cũng thôi không hỏi.
Bước chân cô vẫn dợm đều và đôi mắt tro tàn không ngừng kinh ngạc, xót xa khi những cảnh vật quen thuộc xung quanh in vào đáy mắt. Vẫn là biển và rặng dừa như thế nhưng từng bước ba cô dẫn đi lại càng rơi sâu vào kí ức, ngày đầu tiên cô gặp chàng trai có làn da thơm mùi biển…
Rồi bỗng nhiên trái tim cô ngừng đập, cả cơ thể run lên, đầu óc tê liệt hoàn toàn, ngỡ ngàng…xót xa…đớn đau…hối hận…
Ngôi mộ nhỏ nằm cạnh tảng đá lớn dưới gốc dừa già. Gương mặt chàng trai trong bức ảnh đang mỉm cười với gió, đặt bên là bó hoa dại đã bị biển xô nhàu.
Vị muối mặn bao trùm không gian. Mọi thứ như ngưng và đóng chặt lại.
Bà Cát Hải giọng xót xa kể…
Đôi tai cô gái lùng bùng không nghe rõ bởi tiếng nấc đã át đi từ bao giờ. Thứ nước trong vắt, mặn mà, đắng ngắt lại bị khóe mắt đâyra, trườn mình trên hai gò má trắng xanh, tê tái.
Trái tim Cát Hải như thắt lại, nó đang rỉ máu…đắng lòng…tanh tưởi… khi từng chữ từ miệng ba cô nặng nề rơi vào tai.
Thì ra từ trước Hải Đăng đã biết cô bị bệnh tim giai đoạn cuối, thật sự nghiêm trọng và cách duy nhất để cứu sống cô là…thay một trái tim mới. Cát Hải cứ ngỡ rằng cô giấu anh để có được những tháng ngày cuối đời hạnh phúc bên anh rồi sẽ âm thầm ra đi thì không còn gì để hối tiếc, nhưng những cơn đau giày vò cô lúc đang nằm bên cạnh anh trên bãi cát cũng không thể giấu đi trong con người đen láy kia, anh đã lờ mờ nhận ra sựkhác biệt khi môi cô trắng bệch, cơ thể co rúm lại. Hải Đăng đã đau lòng biết bao khi ôm người con gái sắp hóa thành ngôi sao thứ 1000 trên bầu trời cao kia, tan biến như gió biển, đọng lại chút muộn màng, cay đắng trong tim anh. Anh đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều, trong thời đại bây giờ, người ta ham sống sợ chết thì ai có thể “tặng” Cát Hải một trái tim khỏe mạnh? Hão huyền. Anh chợt cười mong cô gái anh yêu thương sẽ sống thật tốt bằng trái tim của mình và gìn giữ tình yêu đầu tiên trong trái tim anh cho đến mãi sau này, không nhạt nhòa năm tháng, còn anh ở một nơi rất đẹp trên bầu trời kia sẽ luôn nhìn mãi bóng hình người con gái mảnh khảnh cô đơn vững những bước đi trên dòng đời xuôi ngược. Ngày gặp Anna cũng là ngày anh muốn Cát Hải quên anh, chông vào góc nhỏ của quá khứ.
“Cát Hải…
Người con gái của biển…
Khi em đọc được những dòng chữ này của tôi thì tôi biết chắc giờ này em đang ổn. Hãy đọc và làm theo những gì tôi viết cho em – cô gái nhỏ.
Em đừng cho rằng tôi đau lòng và em là người có tội khi tôi được sống trong một thế giới tươi đẹp hơn trên bầu trời cao kia. Đó là nơi bình yên không ồn ào xô đẩy. Tôi thích nơi đó tuy nhiều lần tôi nghĩ rằng sẽ phát điên lên vì không có em.
Em hãy nhớ trái tim đang đập trong lồng ngực em là món nợ em cần phải trả cho tôi bằng mọi giá!
Cách duy nhất để em trả nợ là hãy sống thật tốt, cười thật nhiều, hạnh phúc đến cuối cuộc đời này và sống cả phần của tôi nữa. Tôi hi vọng sẽ có một chàng trai mạnh mẽ, có đủ sức bảo vệ em hơn tôi luôn ở bên cạnh và che chở cho em, nếu có thể, tôi sẽ tìm một thiên thần đến để thay tôi chăm sóc em…
Em cũng đừng bao giờ đến hòn đá to dưới gốc dừa già nữa bởi ở đấy là địa ngục chứ không phải thiên đường của em!
Bó hoa dại tôi xin giữ lại!
Dù sao tôi cũng xin lỗi em khi đi theo biển, gặp mẹ em, hạnh phúc một mình mà không cho em theo cùng. Nhưng em hãy nhớ, tôi và mẹ em luôn ở tại một ngăn kín trong trái tim!
Hãy hứa với tôi phải khóa chặt cái ngăn ấy và mỉm cười với đời nhiều hơn!
Hãy quên ngọn hải đăng trắng và thằng con trai ích kỷ như tôi đi! Tôi không xứng với một nguwoif con gái tốt bụng như em!
Nhớ nhé!
Tôi…yêu em, Cát Hải!”
*-*-*
Cô gái nhỏ khép hờ mi mắt để những giọt nước trong suốt, lung linh trong nắng lăn trên hai gò má, tan vào cát biển.
Hình ảnh chàng trai có làn da nâu sạm nắng, nụ cười như ngàn ánh sáng ấm áp dội vào trái tim cô và bó hoa dại bên nấm mộ mới đắp.
Nỗi đau này cô sẽ không bao giờ quên!
Tình yêu này cô xin giữ cho riêng mình cô thôi nhé!
Ở trên cao, Hải Đăng đang mỉm cười.
Ở trên cát, Cảt Hải nhớ về anh.
Hãy cho em được làm cơn gió để cuốn anh theo những tháng ngày…
Hãy cho em được làm nắng để thổi trôi những nỗi buồn trong anh…
Hãy cho em làm tiếng sáo để xoa dịu trái tim đang thổn thức của anh…
Hải Đăng…Cát Hải…
Dù em không còn ở bên anh nữa.
Dù Mặt Trời và Mặt Trăng chẳng thể ở gần nhau.
Dù vòng tròn có tan theo sóng biển.
Dù đèn biển không ôm được cát kia.
Thế nhưng anh vẫn đứng đó, tại ngọn đèn biển kia, dõi theo từng bước em đi, ngậm nắng vàng hôn lên cát biển.
Dù em sẽ không bao giờ được nghe tiếng sáo trầm mặc ấy nữa. Nhưng trái time m vẫn thổn thức gọi tên anh.
Cát Hải mỉm cười, nụ cười hòa vào nắng và nước mắt, cô nheo mắt nhìn lên bầu trời cao, hét thật to tan vào gió biển:
“Ở nơi đó anh cũng đang mỉm cười nhìn em, phải không Hải Đăng?”
Cô thấy rõ một nụ cười ấm áp in lên nắng biển.
Nhẹ nhàng thôi những giữ chặt trong tim…
-----------------------------------------
Em gọi anh là gió, để suốt đời biển sống không lặng yên.
Em để anh bay đi, để những con sóng sau lưng cậu còn vỗ.
Em để anh rời xa em, vì gió mãi mãi là vật thể tự do.
Em gọi anh là gió... vì trái tim em yêu sự dịu dàng trong những cơn gió biển khơi, những vệt gió nhẹ nhàng chúng ta đã từng nếm say vị muối.
Gió... vẫn sẽ bình yên dù không có em, phải không anh?
(Furin)
"Hãy yêu thương và yêu thương hết lòng, dù tình yêu ấy nó không vẹn nguyên, tròn vành như một bức tranh thì hãy luôn tin rằng người bạn yêu đang ở một nơi rất đẹp, đừng bao giờ nghĩ rằng bạn thiệt trong tình yêu bởi chỉ có những người yêu nhau thì trái tim họ mới thật lòng trao hết cho nhau, đậm sâu và nồng nàn"
-The end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top