[K+] Neko Jaejoong [Long fic I YunJae]
Author : ShiroLovesDBSK ( mọi người gọi là Shi nha )
Pairing : YunJae
Disclaimer : DBSK không bao giờ thuộc về Shi cả ! ~~Đau lòng~~
Category : Funny , romance , sad ( còn nhiều lắm )
Rating : K+
Warning : Anti SA thì đừng có vào đây ~! >.<
A/N : Elo everybody ~! Shi quay lại với một fic khác rồi đây ~! Lần này Shi lấy ý tưởng từ manga mà chính tay Shi vẽ ( hồi xưa Shi là otaku ~! Hohoho @@ ) Có lần Shi lướt ngang qua một fic tên là Mèo Hoang do ss Penguins viết . Nếu mọi người có đọc fic đó rồi thì đừng có nói xấu Shi là Shi đạo fic à nha ~! Fic này Shi nghĩ ý tưởng lâu lắm rồi ~! Nhưng không dám viết ( do sợ bị người khác nói xấu là đạo fic ý mà ) Đây là fic thứ ba của Shi nên xin mọi người chém nhẹ tay thui nha ! Shi mới học lớp 7 thui à ~~!!! Đừng chém mạnh tay ~! Chết Shi mất ~!
Summary : Một con mèo bị bỏ rơi và được một người con trai nhặt về nuôi ! Mọi chuyện sẽ ra sao đây ?! ( Au không biết ~! Hô hô ~! )
Chap 1 :
Mùa đông . Lạnh . Buổi tối , khi những chàng trai cô gái cùng sưởi ấm cho nhau , khi gia đình cùng quây quần bên nhau để trò chuyện , ai ai cũng nở một nụ cười thật hạnh phúc . Nhưng đâu ai biết rằng , có một chú mèo lông trắng muốt đang nằm co ro trong chiếc hộp nho nhỏ , người liên tục run rẩy khi những cơn gió lạnh buốt thổi qua . Cái mũi hồng đã khô đi tự lúc nào , người thì không còn đủ sức để đứng lên mà vẫn cố gắng ló đầu ra để mong chờ một người nào đó tới , cho nó thức ăn , hay ít nhất cũng là hơi ấm . Chỉ vỉ chủ nó nhẫn tâm bỏ nó , nên nó mới phải nằm chui rúc trong cái hộp lạnh giá này . Nhưng làm sao một chú mèo con có thể chịu đựng được ở bên ngoài khi trời mùa đông chứ ?! Chủ nó đã bỏ nó được hai ngày rồi , những người đi qua đều làm ngơ , không thèm quan tâm đến sự hiện diện của nó . Với cái bụng rỗng , cộng thêm thời tiết đang vào mùa đông , nên nó đã đổ bệnh . Nó dùng chút ít sức lực còn lại mà kêu lên :
- Meow.......Meow.......
Sau hai tiếng kêu đó , nó đã không thể kêu gì được nữa . Trước khi sắp ngất đi , nó nghe văng vẳng đâu đó tiếng chân người đang đi tới.....
.
.
.
Tôi là Jung Yunho , 15 tuổi , học sinh trung học . 13 tuổi đã dọn ra ở riêng . Hàng tháng bố mẹ vẫn gửi tiền qua cho tôi , vẫn trả tiền học phí đều đặn . Nói chung , tôi có một cuộc sống bình thường .
Hôm nay đã là 24/12 rồi . Vì không có việc gì để làm nên tôi mặc áo ấm , quàng khăn len vào cổ rồi bước ra ngoài dạo chơi . Buổi tối trời tuyết nhìn trông đẹp lắm , tôi hứng hởi vừa nhảy chân sáo vừa huýt gió đi dạo . Nhưng tôi khựng lại khi thấy một con mèo có bộ lông trắng muốt , xơ xác đang thò cái đầu ra . Tôi nghĩ rằng chắc nó bị bỏ rơi đây mà . Tính tôi lại không thích thú vật , nên tôi quay gót đi hướng khác . Nhưng vừa mới quay gót thì tôi bị giật ngược trở lại bởi tiếng kêu của nó . Tiếng kêu nghe tội nghiệp lắm ! Nó có âm điệu khàn khàn , sau đó thì tắt hẳn luôn ! Tôi hoảng hốt chạy lại thì thấy nó đã nhắm mắt rồi......Không sao ! Nó vẫn còn thở ! Tôi chạm vào chiếc mũi hồng của nó thì thấy nó rất khô , chứng tỏ là con mèo này đang bị bệnh . Tôi tính nhờ ai đó mang về nuôi , nhưng khi thấy thân hình co ro và những tiếng thở vô cùng khó nhọc của nó thì tôi đã quyết định.....sẽ mang nó về nhà......
.
.
.
.
.
- Ưm........ ( chú ý : Đây là tiếng mèo )
Nó dần dần mở đôi mắt xanh biếc ra một cách khó nhọc . Đến khi mở được hoàn toàn hai bên mắt thì nó mới giật mình ngồi dây . Trước mặt nó bây giờ là một căn phòng nhỏ với những đồ vật xung quanh . Nói chung là đầy đủ tiện nghi . Rồi nó cũng mới phát hiện ra rằng : nó đang nằm trên một tấm nệm màu trắng bằng lông thú , và bên cạnh là......bát sữa !!!
Ngay trong tích tắc , đôi mắt xanh biên biếc loé sáng và cái miệng nở dần một nụ cười rất chi là evil . Nó nhảy chồm tới và liếm không ngừng nghỉ . Chỉ trong vòng 5 phút sau , cái bát sữa đã trở thành cái bát không có chữ sữa đằng sau . Nó ợ một tiếng khá to và cười tít hết cả mắt ( Mèo ngoài đời không có vậy đâu nha ~! Tại Shi muốn cho nó đặc biệt một tí thui )
Cạch !
Âm thanh của cánh cửa được phát ra . Hai tai nó vểnh lên để nghe ngóng , nó nghe được tiếng bước chân người đang tiến lại gần chỗ nó . Ngay lập tức , nó xù lông lên và " KHÈ !!! " một tiếng rõ to với người trước mặt . Nhưng người đó không hề tỏ vẻ sợ hãi mà còn vuốt nhẹ lên đầu nó làm mặt nó ngơ một lúc rồi cũng vẫy đuôi vì.....khoái .
- Ngoan nào ~! Ngoan nào ~! Tao không làm gì mày đâu !
- Mưm......
Nó kêu lên một tiếng vì.....đã quá ! Đã hai ngày rồi nó chưa được tận hưởng cái cảm giác này . Người này có bàn tay ấm lắm , và vuốt còn rất chi là chuyên nghiệp nữa chứ ! Thế nên nó nhắm tịt hai mắt lại , cái miệng cười tươi ơi là tươi , còn đôi tai thì cụp xuống để cho người đó vuốt.....dễ hơn .
" Có vẻ thích lắm nhỉ ~!? "
- Tao tên là Yunho . Từ nay mày tên là Jaejoong nhé ~! Tên hay không ?
- Mẻo ( Jaejoong ) ?! - Nó cụp một bên tai xuống tỏ vẻ không hiểu , cái mặt nhìn.....ngu vô cùng .
- Tên mày là Jaejoong ! - Anh bực bội nhắc lại . Mèo gì mà chẳng thông minh tí nào cả ( Chẳng lẽ mèo có IQ = con người à ?! )
- Nya....... - Nó nhắm mắt lại và......suy nghĩ .
5 phút sau.......
- Meow ~!! ( Không hiểu ~! ) - Nó trưng bộ mặt dễ thương nhất của mình ra và nhìn anh .
- Không thông minh tí nào cả !! - Anh bực bội nói , cốc nhẹ vào đầu nó . Rồi sau khi đã nghe con mèo " hét " lên được một lúc thì anh liền chạm vào mũi nó để kiểm tra xem , nó - đã - khỏi - bệnh - hay - chưa . Anh mỉm cười khi thấy cái mũi ướt nhem của nó và " phán " hai từ - Ướt ! Tốt !
- Mẻo ?! ( Cái gì cơ ?! )
- Mày ! * chỉ *
- Méo ?! ( Tui hả ?! ) * vểnh tai lên nghe ngóng *
- Chỗ ngủ của mày là ở đây ! - * chỉ tiếp *
- Meow ?! ( Là chỗ để " khò " hả ?! ) * nhìn theo hướng chỉ của anh , sau đó nghiêng đầu 90 độ , mắt mở to * - Meow ~~!!! ( Vậy thì tui ngủ đây ~~!! ) * bước vào nệm *
Nó vừa nằm xuống là ngủ lăn quay tại chỗ luôn . Nhưng vấn đề là tướng ngủ rất chi là kì cục . Hai chân dưới thì dạng tè he ra , chân trước bên trái thì đặt lên nệm , chân trước bên kia thì để lên người , nước miếng chảy tùm lum . Nói chung là y chang con người .
" Đây có thật là mèo không vậy trời ?!! " - Anh thầm nghĩ , nhìn trân trân vào kẻ trước mặt . Sau đó , anh cũng quay bước đi , nhẹ nhàng đóng cửa.......Anh muốn chú mèo bên trong đó được ngủ ngon.......
End chap 1
>.< Xin rds đọc cái A/N dùm Shi trước khi com hen ~! Thanks nhìu ~! >.<
Chap 2 :
- Mưm…..~!
Jaejoong dùng lưỡi liếm lên “ tay “ mình rồi đưa lên dụi dụi đôi mắt đen lay láy sau khi vừa tỉnh dậy . Thế là bé mèo Jaejoong nhà Yunho đã chính thức có chỗ ở rồi ~! Vừa có chỗ ấm , vừa có thức ăn thức uống đàng hoàng , không lo bị thiếu thốn gì cả . Đây là ngày thứ hai nó sống tại ngôi nhà này , nhưng thứ nhất , nó chẳng thấy chủ nó đâu hết , mà nó cũng chẳng biết tên chủ nó là gì , chính nó còn chẳng biết tên nó là gì ấy chứ ! Thứ hai , bát sữa…..trống rỗng , đồ ăn…..trống không ! Thế thì nó lấy cái gì để ăn đây !?? Nó định chạy ra ngoài kiếm thức ăn nhưng lại bị một vật gì đó chặn cổ nó lại , khó chịu vô cùng . Rồi khi nó quay đầu lại thì…….TRỜI ƠI !!! MỘT CÁI XÍCH !!
- NGAOOOO ~!!!!! – Nó hét lên với âm thanh nghe rõ sự tuyệt vọng và…..ức chế .
.
.
.
.
.
Tại một nơi nào đó…..hình như là một ngôi trường…
- HẮT XÌ ~!!.......Ai nhắc mình vậy ta ~!??
__________________________
12 pm
Cạch !
- Hình như bị sổ mũi rồi thì phải….Hôm nay hắt xì hơi liên tục ~! Hừ…..
Anh thầm rủa người nào dám nhắc anh nhiều tới mức vậy . Chưa hắt xì xong cái kia thì đã hắt xì qua cái này , làm thầy giáo chủ nhiệm lớp anh phải khuyên dữ lắm anh mới lết tới phòng y tế . Nhưng cô y tế nói anh có bị làm sao đâu ! Vẫn khỏe mạnh như mọi ngày . Chắc chắn 100% là có ai đó nhắc anh rồi ! Làm người ta mất nguyên cả năm tiết tự học…..Đáng ghét ! Định bụng là rải đinh lên ghế thầy mà cuối cùng lại không làm được ~! Ức chế quá đi ~!!
“ À quên ~! Sáng nay chưa cho con mèo ăn rồi ~! Không biết nó có nổi điên lên không nhỉ ?! “
Anh nghĩ thầm trong bụng . Hôm qua , sau khi đã ngồi tự kỉ với con mèo xong thì anh đã “ khám phá “ ra được cái tính cách của nó . Nói chung là con mèo này thuộc loại…..ngu , đặt đâu ngủ đó và có tốc độ ăn…..siêu phàm ! Nó mà thành con heo thì hợp hơn ấy nhỉ ? Giống y chang con heo nhồi bông màu trắng tên Boo mà thằng em của anh có . Đáng lẽ là anh đã bỏ đi luôn lúc đó rồi , vì anh có thích động vật đâu ! Nhưng vì thấy thương quá nên mang về nhà cho….ở tạm thôi ! Đến một lúc nào đó , nhất định anh sẽ tống cổ nó ra ngoài…..bãi rác cho mà xem ! Hôm qua đã dịu dàng tử tế với nó lắm rồi mà mặt nó cứ ngu ngu , làm cho anh muốn đem nó đi mần thịt luôn cho đỡ tức , nhưng hên là anh…..lười đấy ~! Nếu không là nó chết dưới tay anh rồi ~! Mà suy cho cùng , Jung Yunho vẫn là một người rất ghét ( hoặc sợ ) đông vật nên chưa có con vật nào sống dưới “ sự chăm sóc “ của anh hơn 1 tuần cả….Lí do là vì….
--------- Flash back -----------
- Yunho , lại đây cha bảo .
- Dạ !
Nhóc lon ton chạy lại chỗ appa mình . Thật ra , Yunho là con của……hai người mê tín dị đoan Jung Junha ( appa ) và Jung Miho ( umma ) . Do appa nhóc sống ở Trung Quốc từ nhỏ , lại là con của…..thầy bói nên bị ảnh hưởng…..( rất ) nhiều . Rồi năm 18 tuổi , ông chuyển qua Hàn Quốc , quê hương của ông và sống ở đó luôn . Và một ngày định mệnh đã đến , Junha gặp được Miho khi thấy bà đang……ngồi xem bói . Đầu tiên , ông không thấy có gì ấn tượng của Miho cả nên định đi tiếp , nhưng ông đã bị giật ngược trở lại bởi tiếng “ trầm ấm “ của bà :
“ THẦY BÓI KIỂU GÌ MÀ…..BÓI NGU !! “
Đám đông trố mắt nhìn bà nhưng có vẻ bà chẳng biết gì cả , cứ ngồi đó mà….chửi ông thầy bói . Sau đó , bà giựt phắt lấy cái quả cầu thủy tinh trên bàn và…..ngồi bói cho ổng luôn . Ông nhìn bà với con mắt thán phục vì…..chửi quá hay ! Thế là , sau khi bà bói xong , ông đi tới và nói một tràng :
- Anh tên là Jung Junha , 18 tuổi . Hồi nhỏ anh sống ở Trung Quốc và rất thích xem cha anh bói cho khách . Quê anh ở Chungmnam . Anh mới chuyển tới Seoul được 3 tháng và hôm nay anh tình cờ gặp được một người có sở thích giống anh nên anh rất vui . Người đó chính là em đấy ! Em có thể làm bạn gái anh được không ?!
Do tính cách của Minho là thẳng thắn và không cầu kì nên bà gật đầu cái rụp .
Một năm sau , hai người cưới nhau , đám cưới được tổ chức vô cùng long trọng .
Hai năm sau , bà sinh ra một bé trai và đặt tên bé là Jung Yunho .
Và một điều kinh khủng đã xảy ra , nhóc Yunho cực cực cực cực cực ( nói thêm 1000 lần nữa là đủ ) kì ghét BÓI TOÁN !
Điều này đã làm cho Minho và Junha suy sụp , suốt ngày ngồi trong phòng xem bói , làm quẻ , …..
Sau đó , appa của nhóc gọi nhóc tới……
- Appa đã tìm hiểu ra nguyên nhân tại sao con ghét nghề bói rồi , nên con hãy làm theo lời appa nói để appa chữa bệnh “ hận bói “ cho con nhé ~!
- Dạ…… * đập bàn đập ghế ( trong lòng ) *
.
.
.
.
.
- Appa…..Cái gì đây…….? Tại sao appa lại bắt con đeo “ vòng cổ thịt chuột “ trên người……?
- Không sao đâu con ~! Cứ nghe theo lời appa đi ~! Con sẽ “ không “ bị làm sao đâu ~!
Chưa kịp để cho nhóc nói thêm một lời nào , ông đá bay đứa con trai mới 13 tuổi xuống dưới hầm tối…….đầy mèo hoang và chó dữ ở trong đó….
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!
- YUNHO ! CON ĐỪNG SỢ !! APPA NGHE SÁCH BÓI NÓI LÀ MUỐN CHỮA BỆNH CỦA CON THÌ PHẢI LÀM CHO MÈO VÀ CHÓ YÊU QUÝ CON !! NHƯNG APPA BIẾT LÀ CON GHÉT ĐỘNG VẬT , NÊN APPA NGHĨ CÁCH NÀY LÀ TỐT NHẤT ĐÓ !! CỐ LÊN NHA CON !!
Ông nói vọng xuống dưới rồi lon ton bỏ đi , để lại nhóc trong đó…..
Hôm sau , Mẹ nhóc thấy một tờ giấy được đặt trên bàn . Bà cầm lên đọc và ngay sau khi đọc xong , bà hốt hoảng chạy đi tìm chồng mình và đưa tờ giấy đó cho ông . Nội dung nó như thế này :
Kính gửi Appa và Umma
Đầu tiên , có thể con nói những lời này sẽ làm cho pama buồn hoặc đau lòng nhưng con biết , đã đến lúc con phải nói rồi….
Con thật sự rất ghét bói toán . Nó quá phi lí và sẽ chẳng ai thèm tin vào những lời đó cả ! Nghề bói chỉ xem như là một thú vui chứ không phải là một thứ để người ta tin rồi phụ thuộc vào nó . Appa và umma , ai cũng yêu bói toán nhưng con thì không ! Không phải là con bị bệnh tật gì , mà trời muốn như vậy để thế hệ trước bỏ đi cái lối suy diễn đó , chứ không truyền lại cho thế hệ sau . Appa à ~! Những điều appa làm cho con hôm qua , con thật sự rất bực bội , nhưng con không ghét appa đâu , appa đừng lo ~! Còn umma , umma là một người mẹ tốt , con yêu umma lắm ! Nhưng con phải đi thôi , appa và umma à ~! Con không thể ở lại căn nhà này được ! Con muốn được khám phá bên ngoài , chứ không phải chỉ thu lu trong núi . Con xin lỗi pama nhiều lắm ~! Nhưng xin hai người đừng tìm con…..Mà nếu hai người vô tình tìm được , thì đừng bắt con quay trở lại nhé……
Con yêu hai người
Jung Yunho
- Ông…..Làm sao bây giờ….?
- Chúng ta đi tìm nó thôi !
- Nhưng con nó muốn sống tự lập ông à ~! Nó không muốn sống trong ngôi nhà này…..
- Không sao ! Tôi chỉ tìm nhà nó để gửi tiền cho nó hàng tháng mà thôi…..Bà yên tâm…
- Ừm….
----------------End Flash back--------------
Đó là lí do tại sao xưa nay Yunho đã ghét động vật rồi mà nay còn ghét thêm đấy…..
Và đó cũng là lí do tại sao Yunho lại tự lập lúc 13 tuổi….
Cạch !
Anh mở cửa căn phòng ra và thấy con mèo ( vẫn ) đang cố gắng để thoát khỏi cái xích . Thật là, bị trói lại như thế thì còn lâu mới ra được... Thế mà nó cứ làm đủ mọi cách để thoát ra . Anh tiến lại gần Jaejoong , ngồi xổm xuống nền nhà và nói với nó :
- Tao xích mày vì tao sợ mày bỏ trốn ! Hiểu không ?!
- Meow ?! Méo !! Meo !!! Mẻo ?!! ( Tui bỏ trốn hồi nào ?! Tại anh không cho tui ăn nên tui muốn thoát khỏi đây để kiếm thức ăn chứ bộ !! Ngu gì bỏ đi ! Chỗ đâu mà ngủ !!? ) – Nó tuôn một tràng “ meo “ rất chi là…..ong tai .
- Trời ơi ~! Làm gì mà kêu dữ vậy hả !?? Tại hôm nay tao đi học sớm nên quên cho mày ăn !! Để tao xuống bếp tìm thức ăn cho ! Vừa lòng mày chưa ?! * nhăn nhó *
- Meow ~! ( Food ~! ) * nhảy tưng tưng *
- Cái con mèo này…..chỉ biết ăn là giỏi thôi…..* lẩm bẩm lầm bầm *
- Mẻo ?! ( Nói cái gì vậy ?! ) * vểnh tai * < Mèo tai thính mà ~! >
- Mệt quá ! Nói nhiều ! Tao xuống bếp đây ! * không thèm quan tâm *
10 phút sau……
- Đồ ăn đây ~!
- Meow ~!!! ( Oh yeah ~!!! )
Nhưng cái sự phấn khởi của Jaejoong ngay lập tức bị dập tắt khi thấy…..trên bát mình chỉ toàn là xương cá mà thôi….~!
- Méo !!!!?? ( Cái gì vậy nè ?!?!! Sao lại cho tui ăn xương ?!!! )
- Sao lại kêu nữa ?!! Có thức ăn đàng hoàng rồi còn gì ?! Còn muốn gì nữa hả ?!!
- Méo !!! ( Tui không biết ăn xương !!! )
- Mệt mày quá !! Lo mà ăn đi cái đồ kén cá chọn canh !!!
Anh bực bội đóng sầm cửa lại , mặc cho con mèo cứ ngồi đó mà la với hét . Thật là….đã có chỗ ăn chỗ ngủ là sướng lắm rồi mà còn bày đặt không chịu ăn cái này mà muốn ăn cái kia . Trẻ con có khác ! Thế thì anh nhất định phải làm cho nó quen ăn xương cá mới được !
Còn về phần con mèo , sau khi đã la lối om sòm được 10 phút với volume cực bự , nó đã mệt lả người . Jaejoong thấy đói , nhưng nó không muốn ăn cái bát toàn xương cá này ! Nhìn chẳng ngon lành một chút nào cả ! Nhưng cái bụng cứ liên tục réo inh ỏi làm cho nó không thể không ăn được . Suy ra , nó đành cố ăn thôi ~! Nó cúi xuống và ăn miếng đầu tiên . Nhai , nhai , nhai ,…… Ngon !! Jaejoong thấy xương cá ngon cực kì ~! Là xương nhưng giòn giòn , lại còn vương lại mùi vị của cá nữa chứ ~! Thế là nó cứ cúi cái mặt xuống và nhai nhóp nhép cái đống xương cá đó , nhìn hạnh phúc lắm nha ~! Chỉ trong vòng 5 phút sau , cái bát xương cá đã hoàn toàn trống rỗng ! Nó xoa xoa cái bụng , ợ vài tiếng rồi chui vào nệm ngủ tiếp ! Coi như là kết thúc một ngày của bé mèo tên Jaejoong , thú nuôi của Jung Yunho .
“ Khiếp ! Đúng là……ăn với ngủ y chang heo ! “
End chap 2
Chap 3 part 1 :
- Jaejoong !
- Meow ~!!
Cuối cùng , con mèo cũng biết được tên mình sau 1 tuần nghe chủ…..chửi . Mỗi lần Yunho la nó là một tội khác nhau . Có hôm nó bậy ngay trên giường , có ngày thì cào rách hết cả những tấm posters ba trắm của anh ( Tốt quá rồi còn gì ) Nhưng tội cho Yunho lắm cơ, la khản cả cổ mà Jaejoong có hiểu cái mô tê gì đâu ?! Nó chỉ nghe được có hai từ “ Jaejoong “ và “ mày “ thôi à , mấy cái khác thì hiểu sơ sơ . Thế nên , mặc dù anh sắp chuẩn bị mắng tiếp thì nó vẫn hứng khởi mà lon ton chạy tới gần Yunho , cọ cọ vào chân anh để…xin food .
- Jaejoong…..Mày biết mày vừa gây ra tội gì không…..?!
- Meow ?! ( Là sao ?! ) * mặt ngu *
- MÀY NHÌN NGƯỜI TAO ĐI !!
- Mẻo ?! ( Ướt hả ?! )
- MÀY NHÌN THẤY TAO ĐANG ƯỚT SŨNG KHÔNG HẢ ?! MÀY BIẾT TẠI AI KHÔNG ?!!
- Meow ?! ( Ai ?! )
- MÀY CHỨ AI !!!!! * chỉ loạn xạ vào con mèo *
- Méo ?! ( Tại sao lại là tui ?! ) * mặt ngơ *
- Mày có nhớ mày đã làm cái gì không hả……?!!! * lườm *
--------------- Flash back -----------------
- Ngaooo ~!!
Jaejoong kêu lên vì đói . Đã 12h rồi mà Yunho vẫn chưa về , làm nó cứ đứng ngóng ở cửa mãi mà chẳng có ích gì cả . Sau một thời gian chờ đợi mà không thấy bóng dáng Yunho đâu , nó quyết định sẽ tự đi…..kiếm ăn . Đầu tiên , bước vào nhà bếp - nơi mà nó gọi là “ chỗ chủ rên “ ( Lí do là vì mỗi khi đi học về , Yunho đều rên lên vì đói ) Jaejoong ngó lên ngó xuống , quay ngang quay dọc , hít hít cái mũi hồng hồng và kết quả thu về được là một con số không . Nó thất thiểu bước ra ngoài . Điểm đến tiếp theo chính là “ chỗ chủ kêu hôi “ ( Mỗi lần bước vào phòng tắm thì Yunho đều nói : “ Hôi quá ! Tắm thôi ! “ nên con mèo mới đặt tên như vậy . Nhưng nếu nó thay từ “ kêu hôi “ thành từ “ tắm “ thì hay hơn nhỉ…. )
- Meow !!! ( A !!! )
Jaejoong reo lên một cách phấn khích . Nó đã tìm thấy đồ ăn rồi ! Đó là một vật xốp xốp , mềm mềm như bánh kem nhưng đụng vào thoải mái , không lo bị mất hình dạng , ngược lại còn trở lại như cũ nữa . Đặc biệt , cái vật này hơi ươn ướt và mang mùi thơm như xà phòng vậy . Nhưng không sao ! Miễn ăn được là tốt rồi . Nó ngoạm ngay lấy vật đó rồi lon ton ra ngoài . Nhưng vừa mới bước ra cửa phòng tắm thì cái bụng bắt đầu biểu tình nên nó đành đặt vật đó xuống rồi... đánh chén luôn . Nhai…..nhai…..nhai…..
.
.
.
5 phút sau….
- MEOW ??!! MÉO !!! ( SAO NHAI HOÀI MÀ KHÔNG ĐƯỢC VẬY NÈ ??!! DAI QUÁ !!! )
Jaejoong hét lên vì tức tối . Nhai được hơn năm phút rồi mà cái vật xốp màu vàng này trơ trơ ra , chẳng thấy vết tích nào trên đó cả . Nó tức lắm rồi ! Mà con mèo này tức lên thì tất nhiên sẽ…..bỏ cuộc . Suy ra , nó quay lại giường và ngủ tiếp , chờ chủ về .
.
.
.
.
10 phút sau…..
Cạch !
- Jaejoong ! Tao về rồi nè ! Có đói không ?!
Anh không nghe thấy tiếng nó trả lời . Thở dài một hơi , Yunho nghĩ chắc nó đang ngủ nên mới không “ meow meow “ như thường ngày . Anh bước chậm chạp vào trong nhà bếp . Nhưng chưa kịp tới nơi thì…..
Oạch !
CỐP !
- Aish….!! AI ĐỂ CÁI BÔNG TẮM Ở ĐÂY VẬY HẢ ?!!!
Anh hét toáng lên , tiện thể quăng cái bông tắm đi luôn . Thiệt tình…… chắc chắn 100% là do con mèo chết tiệt đó gây ra . Chứ hồi sáng đi học có thấy cái bông tắm ở ngoài hành lang đâu . ( Bước vào nhà thì sẽ thấy phòng tắm của Yunho đầu tiên ) U một cục trên đầu rồi đây này ! Cộng thêm cái ê ẩm ở lưng nữa . Anh nhất định phải xử tử nó mới được !!! Đồ con mèo Jaejoong chết tiệt kia !!!!!
----------------- End Flash back -----------------
- Meow ! ( Tui có làm gì đâu ! )
- YAAAA !!! MÀY CÒN LÀM CÁI MẶT NGU ĐÓ ĐẾN BAO GIỜ NỮA HẢ ?!!! CÚT RA NGOÀI MAU !!!!
Anh nắm cổ nó lên một cách thô bạo rồi quẳng nó ra ngoài đường , mặc kệ cho nó cứ la oai oái không ngừng .
PHỊCH !
- Mày ở ngoài đó luôn đi ! Tao không thích động vật !
RẦM !!
Tiếng đóng cửa mạnh bạo đã làm cho Jaejoong cảm thấy sợ thật sự . Mấy lần trước anh chỉ la mắng nó thôi chứ chẳng hề đánh hay ném nó ra ngoài đường như vậy . Nó đã làm gì sai sao ?! Nếu nó có làm sai thì anh có thể tha thứ cho nó không ?! Nó hứa rằng mình sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu….Nó sẽ ngoan ngoãn mà….Tại sao chỉ mới có một tuần ngắn ngủi mà anh đã đuổi nó ra khỏi nhà rồi…..? Jaejoong không muốn phải hứng chịu những hành động giống với những việc chủ nhân cũ đã làm với nó một lần nữa đâu... gã đánh đập nó... đơn giản chỉ vì nó đã trộm cá bên nhà hàng xóm... nhưng, tất cả đều bắt nguồn từ sự khát khao được sống thôi mà... Có bao giờ gã cho nó ăn uống đâu... tất cả sự ngược đãi mà nó gánh chịu chỉ đơn giản là do nó sinh ra đời mà chẳng giống ba, cũng hoàn toàn khác mẹ...
----------------- Flash back ------------------
- BÀ CHỦ !! VICTORIA SINH RỒI Ạ !!!
Cô người hầu mừng rỡ chạy đi thông báo với nữ chủ nhân của mình– Lee Ha Na. Bà là một trong những người giàu nhất thế giới , đồng thời cũng là một người yêu mèo , nhất là hai chú mèo tên Victoria và William . Victoria là một chú mèo Ba Tư quý hiếm vì màu lông của nó thật sự nổi bật , và ngay cả chồng nó - William cũng vậy . Cả hai đều mang những bộ cánh với những sắc màu kì dị , tuy vậy, khi đứng cạnh nhau thì trông vô cùng xinh đẹp . Nó đã sinh ra được bốn đứa con , trong đó có cả Jaejoong…..
( Phần chữ nghiêng là cuộc đối thoại của mèo nhé )
- William……Anh thấy bọn chúng ra sao….?
- Em đừng nói nữa Vic à…..Anh thấy bọn chúng đều rất dễ thương đấy chứ….
- Ơ….Anh à ! Tại sao lại có một con mèo trắng ở đây ?!
- Không thể nào…..Đây không phải con chúng ta ! Anh và em , cả hai làm gì có màu trắng , và khuôn mặt của nó cũng không giống cả hai….Có khi nào…..Đứa nhóc này bị lạc vào đây không…..?
- Em nghĩ có thể lắm ! Vì…..nhìn nó nhỏ hơn những đứa còn lại...và….nó đã mở mắt rồi anh à !
- Victoria ~! Con của mẹ ! Con cảm thấy sao rồi ?
- Con thấy đỡ nhiều rồi mẹ ạ ! Nhưng mẹ nhìn đứa bé này xem….
Victoria nghiêng người qua một bên cho bà nhìn rõ Jaejoong . Và khi vừa nhìn thấy , bà hét toáng lên :
- NGƯỜI HẦU ĐÂU !! QUẲNG CON MÈO NÀY ĐI NGAY !! NÓ KHÔNG PHẢI LÀ CON CỦA WILL VÀ VIC !!!
Lệnh được ban xuống , người hầu bế Jaejoong lên và nhẹ nhàng đặt xuống bên vệ đường , không ngừng xin nó tha thứ……
---
Sau đó , Jaejoong được một người đàn ông mang về nhà . Ông chăm sóc nó vô cùng chu đáo và cẩn thận , lo cho nó từng li từng tí . Nhưng…..lúc nó 1 tuổi , người đàn ông nọ bắt đầu rượu chè , cờ bạc và mỗi khi thua , Jaejoong sẽ trở thành nơi để gã trút giận . Gã không còn cho nó ăn uống như hồi xưa nữa , đồ đạc trong nhà cũng bắt đầu biến mất dần, từng thứ, từng thứ một……Jaejoong đói. Nó tìm cách để tự mình sinh tồn, và cách tốt nhất chính là... sang nhà hàng xóm của lão trộm thức ăn, nhiều lần, không ai phát hiện. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày sẽ trồi ra, trong một lần ăn vụng, nó bị bắt gặp. Người hàng xóm kia của gã sang tận nhà mách lại, gã đánh đập nó và đuổi nó ra đường...
Tha cái thân mình gầy guộc trên đường, giữa bầu trời mùa đông băng giá của cái đất Hàn Quốc, lạnh. Nó tìm thấy một cái hộp nhỏ, chui vào và nằm cuộn mình trong đó, nó cố gắng hạn chế việc thân nhiệt giảm dần. Jaejoong khát vọng được sống.
Ngoài trời, hoa tuyết vẫn rơi đều, từng mảng lớn, chúng san bằng mặt đất, làm khung cảnh biến thành một mảng màu trắng lớn, sạch sẽ và tinh khiết.
----------------- End Flash back ----------------
Nó là một con mèo xui xẻo đúng không ?! Vừa sinh ra đã bị bố mẹ ghét bỏ , không nhận mình là con ruột . được người ta nhặt về nuôi để rồi bị quát mắng, trút giận lên đầu . Đến lượt anh….cũng vậy thôi…..Chỉ vì nó là một con mèo xui xẻo…..bất hạnh…..
Trời đã tối rồi…..Vậy là nó ngồi ngoài này đã được nửa ngày……Nó ngước mặt lên nhìn trời cao. Trăng sáng. Sao hôm nay trông trăng buồn thế ? Trăng cũng buồn giống nó ư….? Trăng buồn vì chuyện gì ? Còn nó buồn vì nhiều chuyện , nhiều thứ……Đau lắm trăng ơi ! Nó thấy đau lắm !
Một ánh sáng chiếu vào nó……
Trong chốc lát , nó thấy mắt mình mờ dần đi……
Sau đó…..là một khoảng đen vô tận……
Cạch !
- Jaejo……Ủa ?! Tại sao lại có người nằm đây ?!
End chap 3 part 1
Chap 3 part 2 :.
.
Một luồng sáng chói lóa . Đó là tất cả những gì Jaejoong có thể thấy hiện giờ . Hai chân bất giác bước đi mà chưa được sự cho phép của chủ nhân . Càng tới gần , Jaejoong cảm nhận được những tia sáng ấm áp đang sưởi ấm cho cơ thể mình ngày càng nhiều hơn...Rồi…..trong màn sương trắng….nó thấy……một con mèo với bộ lông màu trắng đang ngue nguẩy cái đuôi dài . Không mất bao nhiêu giây , Jaejoong nhận ra rằng….con mèo kia có hình dạng giống hệt nó !!!
- Hey yo Jaejoong ! Con đừng sợ ! Ta là thần Mặt Trăng xì tin đây ~! Nickname ta là Cool Yellow Moon ~! Hohohoho ~! Hôm nay ta tới đây là có lí do đó nhá ~! Hình dạng này ta mượn tạm của con thui ~! Don’t worry ~! Hahaha ~!!!!
- What the……Ế ?! Tui nói được nè !
- Đúng ! Vì….con đã trở thành người rồi ! Oh yeah ~!
Lúc này, nó mới ngạc nhiên nhìn xuống cơ thể mình. Jaejoong đã hoàn toàn là con người ! Một làn da trắng hồng tựa như búp bê , mái tóc bạch kim dài , úp sát vào gò má , trông vô cùng đáng yêu . Chưa kể đến đôi môi đỏ mọng như trái sơ ri cùng với cặp mắt to , mắt đen lay láy của cậu , tất cả đã tạo nên một Jaejoong hoàn hảo , tựa như chẳng có một khuyết điểm nào . ( Chú ý : Có mặc đồ )
- Sao ông biến tui thành người làm chi vậy ?! * mặt ngu *
- Úi giời ~! Đơn giản như đang giỡn ! Này nhá ! Ta thấy con bị ức hiếp nhìu ùi ~! Thấy con khổ lắm ùi ~! Thương ghê cơ! Ta lại là vị thần đại từ đại bi , làm sao chỉ đứng ngó cho được ~~!! Mà khổ nỗi lúc đó ta lại đang bận...đi tắm . Mà tính ta lại ưa sạch sẽ , nên phải ngâm trong đó mất tận một tiếng cơ ~! Mà một tiếng trên Mặt Trăng là bằng một năm dưới Trái Đất ~! Thế nên lúc ta tắm xong thì ta thấy con bị quẳng ra ngoài đường , ta quyết định biến con thành người luôn ~!
- Mo ?! * mặt ngu tập hai *
- Nhưng con đừng lo nha ~! Ta hem có bắt con " phải " thành người hoài đâu ~! Con chỉ được biến hình vào ban đêm thui ~! Chứ buổi sáng con sẽ trở lại thành con mèo giống như ta đây nè ~! Hahaha , thấy ta nguy hiểm chưa!! Ngộ nhỡ mà con thành người suốt đời….ta sợ người ta 35 con mất….Ai biểu đẹp trai quá làm chi ! * chu mỏ * Đẹp hơn ta nữa chớ ~! * giận dỗi , quay mặt đi *
- Nhưng ông làm gì có hình dạng nhất định mà đẹp với chả xấu ?!
- À hén ~! Ta quên ~! Sorry ~! Ta giận dỗi vô cớ ( nữa ) rồi ~! Lúc ta biến con thành người ta mặc đồ cho con rồi đó nha ~! Đó là đồ của con trai ta đó ~! Nó mặc hết vừa rồi nên quẳng cho ta . Ta mặc cũng hem vừa nên ta quyết định quẳng cho con mặc luôn ~! Hơi bị đẹp đó à nhaaaa ~! Áo cổ chữ V nè , quần dài nè ~! Thấy xì tai hem ~!? Ta là thần Mặt Trăng kiêm designer của thiên đình đó nghe chưa ~!? Mà cũng tại sợ thằng Yun Hun gì đó thấy con rùi nổi máu dê nên ta mặc đồ cho con đó ~! Thấy ta dễ thương chưa ~~~?! Nếu không thì....* cười nham hiểm *
-…..* mặt đơ *
- Thui ~! Ta đi đây ~! Mà ta nói cho con biết nhé ~! Khi con tỉnh dậy , dù là ở trong lốt người nhưng con sẽ không biết nói tiếng người đâu ~! Phải có ai đó dạy thì may ra con mới nói được ~! Vậy nhé ~! Khi nào con tìm được tình yêu của đời con thì ta sẽ cho con trở thành người vĩnh viễn luôn ~! Pp ~!
Nói xong , Cool Yellow Moon biến mất .
.
.
.
.
- Ưm……
Cậu mở đôi mắt đen lay láy một cách khó nhọc rồi chồm người dậy , nhìn xung quanh . Vẫn là ngôi nhà này….Vậy là anh không bỏ cậu…Anh chỉ nói đùa mà thôi . Nghĩ đến , Jaejoong lại không kìm lòng được mà nở một nụ cười thật tươi , bỗng dưng làm cho ai đó hẫng đi một nhịp….
- Cậu tỉnh rồi à ?
Cậu giật mình quay người lại . Là anh !
“ Chính chủ là người mang Jae vào nhà đúng không ?! ”
Cậu muốn nói ra câu đó , nhưng tất cả những gì anh nghe được chỉ là những tiếng ngắt quãng . Muốn cảm ơn anh cũng không được , muốn hỏi anh cũng không xong . Vì vậy , cậu quyết định sẽ ôm anh thay cho lời nói của mình .
Yunho chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thì đã thấy Jaejoong ôm chầm lấy anh một cách dịu dàng . Mái tóc màu bạch kim của cậu bay bay trong gió ( Trong nhà có gió ?! ) , lâu lâu lại cuốn lấy khuôn mặt , mũi và đôi môi dày gợi cảm của anh . Yunho có thể ngửi thấy hương thơm vani từ người cậu , nó thơm và dịu nhẹ vô cùng . Trong vô thức , anh vùi mặt mình vào tóc Jaejoong…..
.
.
.
.
.
- Tránh ra !!! Cậu….cậu làm gì vậy !?!!?
Yunho đẩy Jaejoong làm cậu ngã dúi xuống sàn . Cậu không hiểu . Tại sao anh lại đẩy ngã cậu ?! Ôm . Đó là tất cả cậu làm với anh từ lúc tỉnh dậy tới giờ . Chính anh còn vùi mặt mình vào tóc cậu nữa cơ mà !? Nhưng tại sao anh lại phản đối ?!
Cậu lồm cồm đứng dậy rồi nhìn anh bằng con mắt ngạc nhiên đến cực độ . Anh cũng chẳng vừa , cũng nhìn cậu bằng ánh mắt đó .
“ Cậu ta là ai mà lại dám ôm mình thế nhỉ ?! ”
- Này cậu….Sao cậu lại ôm tôi !?
Jaejoong mở miệng ra , nhưng không nói được . Anh nhìn thấy vậy thì hơi ngạc nhiên một chút rồi hỏi tiếp :
- Cậu bị câm hả….?
-…..* lắc đầu nguầy nguậy *
- Thế….cậu không biết nói à….?
-…..* gật đầu lia lịa *
- Trời ! Không ai dạy cậu nói hả ?!
-……* gật tiếp *
- Aish…..Vậy cậu có nhà để ở không ?
-….* gật nữa *
- Đâu ?! Địa chỉ nhà là gì ?!
-…..* chỉ chỉ *
- Cái gì ?! Nhà cậu ở đây ?!
-….* gật thêm *
- Vậy có nghĩa là cậu không có nhà chứ gì…..?
-……* lắc đầu *
- Vậy chứ nhà cậu ở đâu !??
-….* chỉ chỉ *
- Thôi ! Tôi hiểu rồi ! Nói chung là cậu muốn ở lại nhà tôi chứ gì ?!
-….* gật đầu lia lịa , cười toe toét *
- Cậu ở lại đây cũng được . Sẵn tiện tôi dạy chữ cho cậu luôn ! * đỏ mặt , quay qua chỗ khác *
Jaejoong ôm chầm lấy Yunho . Lần này anh không đẩy cậu ra nữa mà cho cậu ôm thoải mái , muốn làm gì thì làm .
~ Yunho’s POV ~
Cậu nhóc này….Nhìn cũng chỉ nhỏ hơn mình một tuổi thôi mà con nít quá ~! Chắc là do môi trường ở không được tốt nên mới như vậy . Chứ có ai đã 14 tuổi rồi mà chưa biết chữ đâu . Thích ôm lắm cơ đấy ~! Lúc nào ôm cũng dụi dụi cái mặt vào ngực người ta hết , nhìn yêu quá đi ~! Mà mình nghĩ chắc cậu nhóc này chưa có tên….Hay là mình đặt tên cho nhóc nhỉ……..Jaejoong ! Được đấy !
~ End Yunho’s POV ~
- Từ nay cậu tên họ đầy đủ sẽ là Jung Jaejoong nhé !
Jaejoong nghe thấy Yunho nói tên mình còn vui hơn , ngay lập tức ôm anh chật cứng , làm anh suýt nữa là nghẹt thở chết tại chỗ luôn rồi . Trong suy nghĩ , anh chợt nhớ ta con mèo anh mới ném ra ngoài đường , cũng tên là Jaejoong….
- Cậu muốn nghe tôi kể chuyện không ?
-….* gật đầu *
----------- Flash back ----------
Trường SM , lớp 9/9
- Hey Yunho ! Tao nghe mọi người kể mày đang quen với con nhỏ tên Yoo Mi đúng không ?!
Yoochun – bạn thân của anh , là một tên hám gái hơn ai hết . Nhưng mới cách đây một năm , hắn gặp được tình yêu của đời mình là con cá heo tên Junsu . Lần đầu tiến gặp nó , hắn đã có ấn tượng mạnh vì cái vòng 3 của “ tình yêu ” quá chuẩn . Trải qua bao nhiêu sóng gió , nào là bị nguyên rổ trứng đập cái bốp vào đầu , nào là bị nguyên cái khay thức ăn đập cái bụp vào mặt , vân vân và vân vân…..Cuối cùng hắn cũng chinh phục được nó . Và giờ đây , hắn đang ngồi chễm chệ lên bàn anh và….tra khảo .
- Không ! Tao chẳng quen con nào hết !
- Mày nói xạo ! Hôm bữa rõ rang tao thấy mày ôm nhỏ đó !
- Yoochun ! Mày thật là….Bữa hôm đó nhỏ đó rủ tao ra ngoài chơi . Ai ngờ nó bị trặc chân nên tao mới dỉu nó vào phòng y tế chứ có ôm iếc cái gì đâu ?!
- Ừm….Tao tạm thời tin mày vậy ~!
- Yoochun !! Mày có phải bạn thân tao không vậy hả ?!!
- Phải ~! Nhưng mày biết tính tao mà ~! Thích soi mói chuyện người khác !
- Có tin tao đưa mấy tấm hình chụp lén mày lúc mày đang tắm cho Junsu xem không hả ?!
- Cứ việc ! Đằng nào Su cũng xem rồi ~!
- Mày…..Tao chịu thua mày luôn đó !!
- Bình tĩnh ~! Tao sẽ giúp mày vun đắp tình cảm với Yoo Mi cho ~! Mày không cần phải hóa điên lên đâu ~! Gấu Ngu ạ ~!
- Yaaa !!! Yoochun !! Mày nói ai là “ Gấu Ngu ” ?!! Mày nói mày giúp ai vun đắp tình cảm hả !!?!
- Mày chứ ai !
- Yoochun…..TAO HẾT CHỊU NỔI MÀY RỒI !!! ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO !!!
- Lêu lêu ~! Đố mày đuổi kịp đó ~! Hohoho ~! Loan tin này khắp trường thôi ~! Há há há ~!
--------- End Flash back -----------
- Cuối củng , tôi đuổi nó mãi mà không kịp . Tin thì cũng bị loan đi rồi . Tôi bực bội bỏ về , còn liên tục trù ẻo thằng bạn thân nữa . Lúc về nhà , mới mở cửa ra thì đạp trúng ngay cái bông tắm và té cái oạch . Khi biết thủ phạm là con mèo thì cơn giận kìm nén nãy giờ của tôi đột nhiên phun trào ra như núi lửa . Tôi ném con mèo đó ra ngoài đường . Đến tối thì tôi nguôi giận , định bụng tìm con mèo đó thì tôi tìm thấy cậu….nằm ở ngoài vệ đường….
Kết thúc xong câu chuyện , anh thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang nhìn cậu định hỏi xem có hay không . Nhưng…Ôi trời ơi ~! Jaejoong ngủ thẳng cẳng rồi còn đâu ?! Nhìn cái dáng ngủ của cậu mà mặt anh đỏ lên hết rồi…..
Hai tay Jaejoong nắm lại để trước mặt , còn đôi chân thì co lên , lâu lâu lại dụi dụi cái mặt vào người Yunho không chủ ý , nở một nụ cười thật tươi . Anh xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng đứng dậy , tắt đèn đi và nằm xuống bên cạnh . Tối hôm đó , có hai con người nằm ngủ trên sàn nhà , người này gối đầu lên tay người kia , nhìn trông hạnh phúc vô cùng….
End chap 3 part 2
Chap 4 :
Những tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua khung cửa kính , chiếu vào đôi mắt một mí của anh. Yunho khẽ cựa mình, nhăn nhăn cái mặt vì chói rồi tìm kiếm gối để….ôm. Sau một hồi dùng tay rà soát mà không thấy kết quả, anh khó chịu mở mắt, lấy tay che ánh sáng chói lóa trước mặt. Ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm dưới sàn nhà, tay bên kia thì tê nhức vì một lí do nào đó mà Yunho cũng không rõ, nhưng cái đáng quan tâm nhất là…..con mèo Jaejoong đang nằm bên cạnh anh, ngủ say như chết !
Yunho chợt nhớ ra mọi chuyện. Hôm qua anh đã tức giận mà ném Jaejoong ra ngoài đường. Đến tối, cảm thấy lo lắng cho chú mèo con, Yunho nhẹ nhàng mở cửa, toan chạy đi gọi nó. Nhưng anh phải dừng lại vì…anh thấy một cậu con trai nằm xỉu ở vệ đường. Anh thề rằng, đó là người đẹp nhất mà anh từng gặp. Cái vóc dáng mảnh khảnh đáng yêu của cậu đã làm cho tim anh đập liên hồi. Đôi môi đỏ mọng như trái sơ ri, làn da trắng như kẹo sữa và cặp mắt to nhưng đang khép chặt lại. Đó là chưa kể đến hàng lông mi cong vút, dài cùng với mái tóc bạch kim úp sát vào gò má, tất cả đã làm cho anh nghĩ rằng:
“ Cậu con trai này tựa như một thiên thần.” Cái ý nghĩ ấy càng rõ hơn khi anh bế cậu vào nhà. Cậu thật sự rất nhẹ, và rất dễ thương, đang xỉu mà môi cứ chu ra, nhìn như muốn “ đón” nụ hôn của ai vậy đó.
Khoảng nửa tiếng sau, người con trai lạ cũng tỉnh lại. Lúc đó, anh đang ở trong bếp nên khi nghe thấy tiếng của cậu, anh vội vàng đi ra. “ Thiên thần”. Đó là tất cả những gì anh có thể miêu tả được ở cậu khi đó. Cậu cười rất tươi, anh đảm bảo cậu cười còn đẹp hơn tất cả mọi thứ trên đời này, không ai có thể cười đẹp bằng cậu.
“ Nhìn cậu cười nghiêng còn đẹp hơn nhiều.” Anh nghĩ vậy. Tim anh….hẫng đi một nhịp rồi….
Anh hỏi cậu bằng chất giọng dịu dàng còn cậu thì quay người lại và nhìn anh bằng ánh mắt ánh lên nét ngạc nhiên, pha lẫn với sự vui mừng. Anh nghe thấy cậu nói, nhưng chỉ là những âm thanh không rõ nghĩa được phát ra từ đôi môi đỏ mọng. Anh cũng thấy cậu cố gắng nói, nhưng có vẻ cậu không làm được. Định bụng sẽ hỏi nguyên do thì anh lại tiếp tục bất ngờ vì cái ôm từ cậu. Nó…thật là dịu dàng, rất giống như một lời cảm ơn. Anh ngửi thấy hương thơm vani từ người cậu, thanh thoát và dịu nhẹ vô cùng. Làm sao cậu có thể có được mùi hương này?! Trong vô thức, anh vùi mặt mình vào tóc cậu…cảm nhận cái mùi thơm ấy…
Đắm chìm trong hương thơm và cái ôm của cậu một hồi lâu, anh cũng lấy lại được nhận thức của mình. Ngay lập tức, anh đẩy cậu ra, làm cậu ngã dúi xuống sàn. Bỗng…trong lòng anh cảm thấy nhói. Tại sao lại như vậy?! Chẳng lẽ là tại anh đã làm cậu bị đau?! Anh thật sự không biết. Anh thấy…rối bời quá…Cậu đứng dậy rồi nhìn anh với con mắt ngạc nhiên đến cực độ. Anh cũng chẳng vừa, cũng nhìn cậu bằng ánh mắt đó.
Cả căn nhà rơi vào im lặng. Cậu và anh – không ai nói với ai một lời nào, chỉ lặng lẽ cúi gằm mặt xuống. Anh cảm thấy đã quá sức chịu đựng của mình rồi nên đành hỏi cậu tại sao lại ôm anh. Cậu mở miệng ra, nhưng không tài nào nói được. Anh cảm thấy ngạc nhiên thật sự. Cậu đang giả bộ hay là thật đây?! Ai đời một đứa con trai nhìn đã 14 tuổi đầu rồi mà chưa biết nói. Anh hỏi cậu có bị câm không, cậu lắc đầu nguầy nguậy. Anh hỏi cậu không biết nói hả, thì cậu gật đầu lia lịa. Anh ngạc nhiên la lên. Chẳng lẽ không ai dạy cậu nói?! Cậu lại chăm chỉ gật tiếp. Anh hỏi cậu có nhà để ở không thỉ cậu gật đầu. Gật, lắc, chỉ mãi thì anh mới hiểu cậu không có nhà, và cậu nói nhà cậu là ở đây - Nhà anh. Thấy cậu nhóc này có vẻ dễ thương, ngoan ngoãn, và có nụ cười rất đẹp nên anh đồng ý cho cậu ở lại, đồng thời dạy chữ cho cậu luôn. Cậu ôm chầm lấy anh tỏ vẻ vui mừng. Lần này anh không đẩy cậu ra nữa mà cho cậu ôm thoải mái, vì…anh cũng đang vui mà…
Anh suy nghĩ rất nhiều điều về cậu, nào là cậu không biết chữ do môi trường ở không được tốt. Rồi cậu rất thích ôm, nhìn như một đứa trẻ vòi quà với mẹ mình vậy. Trông rất đáng yêu! Cuối cùng, anh quyết định sẽ cho cậu một cái tên mới….Jaejoong….
Sau khi anh nói họ tên mới đầy đủ của cậu sẽ là Jung Jaejoong, lập tức cậu ôm anh chật cứng, làm anh suýt nữa là “ về với Chúa” luôn rồi. Bỗng dưng…anh lại nhớ tới con mèo Jaejoong, anh chỉ mới nuôi nó được có một tuần thôi…
Anh hỏi cậu muốn nghe anh kể chuyện không thì cậu gật đầu. Anh kể lại mọi chuyện về cái vụ bị thằng bạn ghép đôi. Nhưng khổ nỗi, lúc quay qua hỏi xem cậu có thấy hay không thì cậu đã nằm lăn quay ra ngủ như một con heo từ đời nảo đời nao rồi ! Nhìn cái tướng ngủ của cậu mà mặt anh đỏ hết cả lên. Ngủ bình thường không chịu, phải ngủ như mèo mới chịu hả trời?! Đã thế lâu lâu lại dụi dụi cái mặt vào người anh không chủ ý nữa chứ! Thật là….Anh xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng đứng dậy, tắt đèn đi và nằm xuống bên cạnh. Tối hôm đó, anh có một giấc ngủ ngon vô cùng….
.
.
.
.
.
Vậy cậu nhóc đó đâu rồi?! Tại sao nằm bên cạnh anh là con mèo chứ không phải là Jaejoong?! Cảm giác đau nhức nơi cánh tay vẫn còn, chứng tỏ sự việc hôm qua không phải là giấc mơ. Nó là thật! Chẳng lẽ cậu nhóc đó đã lẳng lặng bỏ đi vì không muốn sống dựa vào anh?! Nhưng anh vẫn cảm thấy thật kì lạ. Có cái gì đó vô lí ở trong này…Tại sao con mèo lại vào được ở trong này?! Anh nhớ rõ ràng là mình đã khóa cửa rồi, đóng tất cả các cửa sổ nhà lại rồi, vậy tại sao con mèo vẫn vào được?! Và cái quan trọng nhất…. nó….đang nằm cái dáng hệt như dáng của Jaejoong hôm qua ! Chằng lẽ…..
“ Không! Không thể nào! Không thể có chuyện Jaejoong và con mèo là một được!”
Yunho gạt bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình ngay lập tức. Chắc là con mèo chui qua lỗ tường bị thủng nên mới vào được…Chứ không có vụ con mèo và cậu nhóc hôm qua là một đâu!
- Meow ~!
- Jaejooong…?! Mày tỉnh rồi hả….?- Anh giật mình quay lại nhìn nó.
- Meow….?- Jaejoong bất ngờ trước hình dạng của mình. Nó lại quay trở lại là một con mèo rồi! Vậy là cái ông Cool Yellow Moon nói đúng. Nó…chỉ có thể trở thành người vào buổi tối mà thôi…
- Jaejoong?! Mày bị làm sao thế?! Sao ngồi im vậy?!- Anh hươ hươ cái tay trước mắt nó, hơi ngạc nhiên trước biểu cảm này của Jaejoong.
- Meow! – Cuối cùng nó cũng tỉnh, giả bộ dụi dụi vào chân anh đòi ăn. Nhưng thật ra, trong lòng nó hơi thất vọng một chút. Thất vọng vì….không thể ôm anh….
.
.
.
.
Dạo này Jaejoong cảm thấy mình hơi lạ. Buổi sáng thì vẫn ăn uống, chơi như bình thường. Nhưng điều kì lạ là nó đã hoàn toàn hiểu tiếng người, chỉ không nói được mà thôi. Nó hiểu được từng chữ mà Yunho nói, đến nỗi bây giờ anh còn bắt nó làm ôsin cơ!! Anh bắt nó đi lấy cái này, lấy cái kia, không thì nó sẽ bị anh quăng ra khỏi nhà, bla bla bla….Thế nên mới nói, Jaejoong rất mong trời tối mau mau để thoát khỏi cái kiếp “ ôsin buổi sáng” này.
.
.
.
Vụt….!
Ánh sáng từ mặt trăng chiếu qua khuôn cửa sổ, rồi chiếu thẳng vào người nó. Trên giường là một con người đang say ngủ, đó là anh – Jung Yunho. Jaejoong cảm thấy hơi choáng váng, nhưng ít ra còn đỡ hơn mấy lần trước. Nó còn nhớ rõ, lần thứ hai nó biến thành người, không hề hay biết gì cả. Vì khi ánh trăng rọi tới, nó quá đau đầu nên đã ngất đi.
---------------------Flash back ------------------
Trong giấc mơ, sau khi Jaejoong ngất đi….
- Jaejoong ~! Cho ta xin lỗi nha!! Ta hứa sẽ đền bù cho con mà!!! Cool Yellow Moon này thề luôn!!
Ông thần Cool Yellow Moon đột nhiên xuất hiên làm cậu giật thót cả tim. Cậu trợn mắt lên nhìn ổng rồi hỏi :
- Xin lỗi cái gì?! Tui không hiểu…
- Trời ơi ~! Sao con chậm hiểu vậy nè….!! Thảo nảo thằng Yun Hun gì đó không “ đổ” con cũng đúng! – Thần lắc đầu tỏ vẻ chán nản, thở dài một hơi.
- “ Đổ” là sao?! – Cậu lại giương con mắt ngơ ngác lên nhìn ông thần.
- Thôi con tự tìm hiểu đi!! Ta không có thời gian giải thích đâu!!! – CYM chu mỏ , lè lưỡi ra nhìn cậu.
- Ơ?! Ông vô duyên quá nha!!! – Cậu tức giận hét toáng lên - Có nói cho tui biết lí do không thì bảo!?!
- Thôi thôi được rồi!! Ta nói là được chứ gì?! – CYM bực tức lườm cậu, vẫn chu cái mỏ vừa thâm vừa khô queo ra – Tại ánh sáng của Mặt Trăng quá chói nên con không chịu được đó! Thấy không?! Bằng chứng là con đang ngất nên mới gặp được ta đây nè!! Nói chung là ta muốn đền bù cho con!
- Chuyện gì cũng được hả?!- Cậu nhìn CYM bằng con mắt ngạc nhiên, xen lẫn sự hào hứng.
- Yes ~! – Ông thần đáp chắc nịch.
- Vậy ông cho tui trở thành người 100% luôn nha! Nha! Nha! Nha ~! * năn nỉ *
- A…Ú….Ớ…..Việc này….hổng có được…~! * toát mồ hôi *
- Mo?! Wae?! * mặt cún con *
- Không….nói chung là…hổng được!! * đỏ mặt, quay qua hướng khác * No no no no ~! Na na na na ~! * nhảy chân sáo *
Bụp !
Ông Thần biến mất, để lại Jaejoong đang trong tâm trạng…ức chế vì dám nuốt lời mình.
---------------End Flash Back--------------
Đến khi tỉnh lại, Jaejoong thấy mình đang nằm trên giường Yunho tự lúc nào. Mặt trời đã lên đỉnh được khá lâu. Chắc anh đã bế nó lên đây. Nghĩ tới, trong lòng bỗng cảm thấy vui vui. Gần đây, nó không còn bị ngất nữa mà chỉ hơi chóng mặt mà thôi.
1s….
.
.
2s….
.
.
3s…
.
.
4s…
.
.
Ánh sáng từ mặt trăng dần dần biến mất, để lại một con người xinh đẹp ngồi đó, liên tục lắc lắc cái đầu để xua đi cơn chóng mặt. ( Ngược lại thì có ) Sau một hồi lắc lấy lắc để, cậu cũng chầm chậm chui vào…chăn trên giường anh mà ngù. Công việc mỗi buổi tối của Jaejoong là vậy đấy. Cứ biến thành người xong là cậu chui vào chăn ngủ liền nha. Bởi vì…rất đơn giản, Jaejoong thấy người Yunho ấm, mà cậu rất thích hơi ấm tỏa ra từ đó nên cái hôm thứ hai Jaejoong biến thành người, nó gặp được ông thần Cool Yellow Moon. Nó xin ổng được biến thành người để có thể ôm anh mọi lúc mọi nơi. ( không phải Jae thích Yun đâu nhé ) Nhưng kết quả là ổng không chịu. Cuối cùng, cậu chỉ có thể ôm trộm anh vào mỗi buổi tối mà thôi…Mà ông CYM cũng ác lắm nhé! Hứa với Jaejoong là buổi tối sẽ biến cậu thành người. Thế mà đến khi nào anh ngủ say thật là say thì ổng mới dùng phép của Mặt Trăng biến. Thấy có điên không?!! Làm Jaejoong không thể nào nói cho Yunho biết sự thật được, mà nếu gọi anh tỉnh dậy khác nào bị coi là ăn trộm!? Suy ra, cậu đành ngậm ngùi chui vào ngủ cùng anh vào mỗi buổi tối.
- Jaejoong…hả…?
Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Rõ ràng anh đang tỉnh. Bằng chứng là đôi mắt một mí tuyệt đẹp ấy đang mở to ra nhìn cậu chằm chằm. Làm sao bây giờ?!
“ Yunho…Hix…”
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top