[ K-N ] Vương Tuấn Khải! Cổ tôi mà >~<

 Khải – Nguyên

               3:00 CH -> 4:05 CH  19/6/2014

Con hẻm nhỏ tối như mực vang lên vài tiếng kêu, run rẩy. Nguyên Nguyên đang bị ép vế bởi 1 chàng trai lạ, nước da trắng không tỳ vết kia làm cậu bối rối. Cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi cảm nhận cái hương thơm nhẹ nhàng của người kia. Hắn ép cậu sát vào tường

“ Nàyy…~…” Nguyên Nguyên run bắn người, khoảng cách này… thực sự quá gần, gần đến nỗi mũi của người đó dường như đã chạm vào má cậu. Cậu khẽ ngọ nguậy, thoát khỏi vòng tay kia. Nhưng càng nhúc nhích thì người kia càng ép chặt hơn. Tim cậu đập thình thịch, không phải vì sợ, mà vì vẻ hảo soái của người kia, cho dù không nhìn rõ mắt và chân mày, nhưng cặp môi mỏng khiêu gợi và sống mũi kia cũng nói lên tất cả, quả thực, rất đẹp. Nguyên Nguyên nuốt nước bọt cái ực, kẻ “ đẹp trai “ kia đang từ từ mở miệng. 2 chiếc răng khểnh khiến cậu ngất lịm, quá đẹp! Nhưng,… từ từ… Nguyên Nguyên lắc đầu nguầy nguậy cố tỉnh táo để xem âm mưu của kẻ kia “ Tỉnh táo nào! Không phải lúc nghĩ với vẩn :v Mày sắp chết rồi Vương Nguyên ạ “

Hai chiếc răng… nó đang dài ra… sắc nhọn đến nỗi cậu không lắp bắp nên lời, họng như cứng lại… Hắn nhẹ nhàng hôn lên cái cổ nõn nà của cậu, lại một lần nữa, cậu giật bắn lên vì… cái mùi hương thanh mát này… đang nuốt trọn cơ thể cậu.

“ Tách … “ Hắn nhổm dậy, thả chiếc cổ rướm máu của Nguyên Nguyên ra. Không đau chút nào, nhưng cậu vẫn rên khe khẽ, bởi rằng Nguyên Nguyên đang tiếc những giọt máu đào nóng hổi đang từ huyết mạch cậu chảy ra… Tiếc đến ngất lịm đi, đến quên cả ngắm nhìn gương mặt hảo soái kia đang nhếch môi, lau những giọt máu vương của Nguyên Nguyên trên môi hắn…

Ánh đèn phòng khẽ nháy, thật khó chịu! Nó khiến Nguyên Nguyên vùng vằng đạp chăn chiếu, cậu rất ghét bị đánh thức bởi “ Bóng Đèn “

“ Bụp “

Kẻ nào đó vừa đá vào đầu cậu, Nguyên Nguyên dụi mắt, đây… đây đâu phải nhà cậu? Rốt cuộc cậu đang ở đâu? Ngước nhìn quanh phòng, Nguyên Nguyên bắt gặp 1 người đang ngồi ghế xoay cạnh giường và … nhìn cậu chăm chú. Cậu khẽ vỗ vỗ đầu, hắn, nhìn quen thật…. như kẻ đã hút máu mình… nhưng… đó là mơ… là mơ thôi mà! >~< Cậu đánh bạo lên tiếng

“ Này! Đừng nhìn tôi như thế! Tôi là Vương Nguyên! Là Vương Nguyên đấy nhé “

“ Đồ ngốc! Có ai hỏi tên cậu à?” Hắn cười giễu cợt

“ Hứ! Vậy anh là aiiii?”

“ Vương Tuấn Khải “ Trả lời 1 cách cộc lốc như vậy … Hắn ta thực sự đã làm Nguyên Nguyên nổi giận thực sự, cậu giật cái gối ở mép giường, ném cái bộp vào Vương Tuấn Khải.

“ Này!!! Sao cậu lại bắt cóc tôi?!!!!”

“ Bắt cóc cậu? “

“ Ừm! Thế nên tôi mới ở đây! “

“ Cậu có gì mà tôi phải bắt cóc? “

Vương Nguyên đắn đo, nhìn phòng này và cách ăn mặc của Vương Tuấn Khải thì chắc chắn là hắn không bắt cậu vì muốn tiền chuộc, vậy… là gì nhỉ?

“ Thấy chưa~ Cậu chẳng có gì phải khiến tôi bắt cóc cả~”

“ Xíííí” – Một ý tưởng nảy ra trong đầu Vương Nguyên, cậu liến thoắng

“ Đúng rồi! Tôi đẹp trai”

Câu nói của cậu khiến Vương Tuấn Khải chết đứng, rồi hắn lại nhìn cậu, cười

“ Nếu bắt cóc cậu vì cậu đẹp ấy, thì tôi thà mua gương về ngắm mình còn hơn”

“Vậy, là vì lý do gì?”

“ Vậy cậu thấy người ngất trên đường thì cậu có giúp không?”

“ Đương nhiên là có, tôi là người tốt mà >~< “

“ Vậy nghe cho rõ đây, cậu ngất trên đường và tôi nhọc công vác cậu về”

“ Gì chứ?! Tôi chưa bao giờ ngất trên đường cả”

“ Vậy sao? Cố nhớ đi, cảm ơn tôi, mặc quần áo và về hộ cái”

“ Mặc… mặc quần áo?” Vương Nguyên bấn lên, nhìn xuống cơ thể trần trụi của mình, xương quai xanh giật bắn

“ Tên Vương Tuấn Khải sở khanh đáng ghét kia! Sao lại cởi quần áo tôi ra chứ?!

“Quần áo cậu?~ Dính đầy bùn nên tôi mang đi giặt rồi, mặc tạm của tôi đi, cùng size đấy”

Vương Nguyên cắn môi, cậu không nhớ gì cả, cái việc bùn đất gì đó, trời đâu có mưa mà có bùn cơ chứ?! Áo của cậu… trong giỏ quần áo kìa… Đâu có bùn đất đâu… chỉ có vết máu rớm trên cổ thôi Ọ v Ọ hắn lừa cậu. Vương Nguyên đưa tay lên cổ, vết thương còn ướt nhưng xem ra đã được vệ sinh sạch sẽ

« Cậu!!!!! »

«  Tôi? »

«  Cậu là ma cà rồng ỌvỌ Cậu! Còn hút máu tôi nữa » 

«   Vẫn nhớ sao~? »   Vương Tuấn Khải lấy ngón cái, đưa lên mép, lau nhẹ rồi khẽ nhếch môi cười u ám

«  Tôi… sắp chết à ? » Vương Nguyên dụi nước mắt, cậu còn nhiều việc chưa làm…

« Đồ ngốc, tôi chỉ xin ít máu thôi mà »

« Xin một ít á ? Anh còn cửi đồ của tôi ra hút nữa kìa »

« Đâu có~ Tôi chỉ hút ở cổ thôi~ Và cũng chỉ những cái cổ trắng trẻo như cậu »

Vương Nguyên khóc nức nở, cuộc đời cậu~ Đã bị Vương Tuấn Khải kia lợi dụng Ọ v Ọ

« Mà cậu cũng trắng thật đó~ Da còn mịn màng như nữ sinh nữa » Vương Tuấn Khải cười lớn, để lộ cả 2 chiếc răng khểnh nữa.

« Huh….Huh….Đồ xấu xaaaaaaaaaaa » Vương Nguyên sụt sịt, ùng hết sinh lực hét lên.

Vương Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên xuống giường, khoá trọn môi cậu rồi kết lại 1 câu « Ồn ào quá ! »

Vương Nguyên im lặng, ngắm nhìn cái người họ Vương tên Tuấn Khải kia, mắt da trắng bóc không bao giờ ra nắng là đây, cả cái tướng cao cao gầy gầy này nữa, có vẻ hắn đã để lại dấu vết trên hàng chục cái cổ nõn nà của các nữ sinh~

« Vương Tuấn Khải ! Cậu đã hút máu bao nhiêu nữ sinh rồi ? »

« Nữ sinh á ? »

« Ừmmm »

« Chưa ai~ »

« Nói dối »

« Tôi nói dối cậu thì tôi có lợi gì ? »

« Vậy… tại sao lại hút của tôi ? »

Vương Tuấn Khải khẽ cười, cậu tiến lại gần Vương Nguyên. Nhưng lần này Tiểu Nguyên lại nhanh nhẹn hơn, né vào tường và kết cục là Vương Tuấn Khải lại ép sát cậu vào tường, nuốt trọn cậu với cái hương thơm mê hồn, nhếch miệng, thì thầm nhỏ bên tai Vương Nguyên

« Vì sao à ? Vì tôi thích cậu »

Chương 2

Sau ngày gặp Vương Tuấn Khải, không ngày nào Vương Nguyên ngủ ngon

Cậu sợ…

Sợ hắn sẽ lại đến

Cắn lên cái cổ nõn nà của mình

Cắn lên đôi gò hồng hào

Cậu sợ…

Sợ hắn không đến…

Cậu nhớ ánh mắt băng lãnh kia đến điên dại, đôi môi run rẩy lắp bắp tên hắn, cậu bật khóc,… làm sao thế này ? Cậu đã yêu hắn vì lời nói đầu môi của hắn ư ?

Cậu thực sự đã yêu 1 con quái vật ư ?

Ghê tởm !...

Cậu ghê tởm bản thân

Tự dày vò chính mình, còn đâu là Vương Nguyên nữa ?

« Này ! »

Cậu giật bắn mình, ngước đôi mắt rướm lệ lên nhìn

Thiên Tỷ dựa vào tường, chăm chú nhìn cậu

« Không khỏe chỗ nào sao ? »

« … »

« Đừng khóc… »

« … »

« Tôi rất ghét thấy người khác khóc, cho nên thôi đi ! »

« …X..in… lỗi… »

Thiên Tỷ nở 1 nụ cười hài lòng, kéo tay cậu lên

« Đi chơi, lấy lại tinh thần ! »

« Cảm ơn… »

Cả buổi chiều đi chơi Vương Nguyên không nở lấy 1 nụ cười

Khuôn mặt lạnh băng của Thiên Tỷ bỗng trở nên lo lắng

Cánh tay khẽ ôm lấy Vương Nguyên vào lòng, bàn tay vỗ vỗ vào lưng nở 1 nụ cười ấm áp

« Có tôi ở đây, hắn không động vào cậu đâu ! »

« … »

Vương Nguyên dụi đầu vào lòng Thiên Tỷ, cậu thấy ấm áp hơn nhiều, là hơi ấm này, là mùi hương này,…

Vương Tuấn Khải trong bộ đồ đen đang vắt vẻo trên cành cây, nhìn thấy 2 người ôm nhau đắm đuối liền nhếch mép, lộ 1 nụ cười khẩy

« Haha~ Vương Nguyên… ! Cậu là của tôi, riêng tôi~ Dịch Dương Thiên Tỷ ? Cậu, thú vị đấy » Vương Tuấn Khải xoa xoa cằm, đôi mắt băng lãnh hướng thẳng vào Thiên Tỷ, rồi vụt nhảy xuống, thận trọng quay đi.

« Thiên Tỷ ! Cậu đúng là đệ nhất nấu ăn ngon ! Nếu có ai nấu ngon hơn cậu, haha, tôi sẽ nguyện bỏ cậu theo người đó »

Thiên Tỷ đang xếp bát bỗng dừng tay, búng nhẹ vào trán Nhị Nguyên ngốc nghếch 

« Haha ! Không có ai hơn tôi đâu, cậu đừng hòng bỏ tôi »

« Xìììì »

*** Coong ***

Chuông cửa vang lên, Vương Nguyên nhanh nhảu ra mở cửa

« Ai vậy ? » Thiên Tỷ lo lắng hỏi

« Sao vậy ? Tôi đến thăm em mà~ »

Vương Tuấn Khải tay cầm bó hoa hồng đỏ đứng trước cửa nhà nở nụ cười,

« Đi đi… »

Thiên Tỷ như nhận ra, vậy vàng chạy ra cửa, ánh mắt căm phẫn hướng về Vương Tuấn Khải, tay vòng lấy người Vương Nguyên yếu đuối

« Đồ quái vật ! Để cậu ấy yên ! »

« Quái vật ? » Vương Tuấn Khải nghiêng đầu, gằn từng chữ một

« QUÁI VẬT » Thiên Tỷ nhắc lại, ánh mắt lại càng căm phẫn

« Vương Nguyên~ EM là CỦA TÔI ! »

Vương Tuấn Khải luồn tay qua cửa, túng lấy bàn tay Vương Nguyên đang buông lỏng

Vương Nguyên run rẩy rụt tay lại…

« Không giống em chút nào…~ »

« Tại anh… »

« Tại tôi ? A~ Vậy xin lỗi~ sớm thôi, tôi sẽ giúp em yêu tôi »

Thiên Tỷ đống sầm cánh cửa, bế Vương Nguyên lên phòng

« Không sao… »

« Đừng rời bỏ tôi,… em biết rằng thiếu em tôi chẳng là gì mà »

« Yên tâm »

Vương Nguyên nở nụ cười gượng gạo, Thiên Tỷ thích cậu, cậu biết điều đó… Nhưng, cậu,… lại yêu 1 CON QUÁI VẬT…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: