Threeshot: A good day like this
FANFIC THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý. CẢM ƠN.
Mùa xuân năm 2015
Cậu chôn chân đứng nhìn bóng anh xa dần khuất sau dòng người tấp nập. Anh đã ra đi mang theo con tim non nớt của cậu, mang theo tình yêu đầu của cậu, mang tất cả đi xa khỏi cậu...
Ngày này 3 năm trước
Cậu là một Nguyên thiếu, một cậu chủ lạnh lùng của thế giới ngầm. Cậu là con trai duy nhất của Vương Tâm-một ông chủ khét tiếng của giới xã hội đen, nhưng cậu không vì thế mà "dựa hơi" cha mình để đi lên. Cậu tự lập cho mình một băng nhóm và dần dần nó càng lớn mạnh hơn trước. Những quán bar, sòng bạc xa xỉ nơi những người giới nhà giàu đốt tiền hầu hết đều là của cậu. Ấy thế mà đến giờ đã quá 25 rồi mà cậu vẫn chưa tìm được một nửa của riêng mình. Gì chứ? Ai mà dám động vào Nguyên thiếu? Họ chưa muốn chết cơ mà! Bất quá thì 1-2 năm trước cậu có miễn cưỡng chấp nhận một thiếu nam thân hình mảng dẻ, yếu ớt do cha mình chọn. Nhưng rồi thiếu nam ấy đã bị đá văng 10m khi dám chạm vào người cậu. Đừng động vào Vương Nguyên, nếu không muốn đi chầu trời!
Vương Tâm rất lo lắng về chuyện yêu đương của con trai mình. Có phải ông đã sai lầm không? 10 tuổi ông cho Vương Nguyên tập bắn súng. 11 tuổi đã tinh thông võ nghệ. Lên 15 cậu tự lập cho mình một bang phái rồi nó ngày càng lớn mạnh cho đến khi Vương Nguyên 25 tuổi nó đã chiếm gần hết thế giới ngầm.
Vì từ nhỏ đã được rèn luyện cực khổ, không được sống trong tình yêu thương nên Nguyên thiếu trái tim rất lãnh khốc, không hề biết yêu ai, và cũng chưa từng có ý định yêu.
Hôm nay là ngày cậu đích thân đi mở rộng vùng lãnh thổ bên khu vực phía Tây.
- Băng nhóm KR. Do Vương Tuấn Khải đứng đầu. Cực kì hùng mạnh - Lưu Chí Hoành lật lật trang giấy nói vài câu sơ sài.
Không có tiếng trả lời. Lưu Chí Hoành thừa biết Nguyên thiếu đã nghe nên nói tiếp.
- Đánh trực tiếp hay giương đông kích tây?
Nửa năm sau Chí Hoành mới nghe hai chữ "Trực tiếp" phun ra từ miệng cậu. Vương Nguyên quả nhiên ít nói! Lưu Chính Hoành cũng đã quen với việc này rồi, chơi với cậu từ khi miệng còn hôi sữa đến bây giờ, tính Vương Nguyên ra sao Chí Hoành đều biết cả. Vương Nguyên tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng sâu thâm bên trong tâm hồn có một lỗ hỏng lớn, đó là vết thương do mẹ cậu để lại khi dứt áo ra đi...
Lời Lưu Chí Hoành nói không sai, khu vực phía Tây vô cùng phức tạp! Sẽ rất khó khăn trong việc mở rộng địa bàn vì nơi đây là trụ sở chính của KR-một bang phái hùng mạng mà Vương Nguyên cũng phải e dè. Dù địch có mạnh đến đâu, Nguyên thiếu vẫn giữ nguyên ý định đánh trực tiếp với câu nói "Tốc chiến tốc thắng (1)".
Cho dò thám hai bên sườn khu vực, chỉ trong vòng năm phút cậu đã nắm hết toàn bộ địa bàn, từng ngõ ngách nhỏ trong đó cậu đều nắm trong lòng bàn tay. Bên cậu nhanh chóng tràn vào căm phòng, nơi Vương Tuấn Khải đang ở. Hai bên giao đấu quyết liệt cho tới khi bên cậu mất gần một nửa quân số. Quả nhiên lời đồn không sai! KR không hề tầm thường!
Mãi một lúc sau Vương Tuấn Khải mới bước ra, nhìn cái vẻ nhàn rỗi của hắn làm cậu có vài phần ngạc nhiên.
"Hắn có thể xem như không có chuyện gì xảy ra được sao?" Đó là câu hỏi duy nhất trong đầu cậu lúc bây giờ.
Vương Tuấn Khải nhìn sơ qua một lượt, anh hơi nhíu mi. Không ngờ những người giỏi nhất của bang phái anh cũng bị đánh cho tơi tả, nếu anh không ra sớm hơn chắc có lẽ bên anh sẽ thua mất! Giảng Hoà là việc cần nhất hiện giờ. Người xưa có câu "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng (2)" Huống hồ Vương Tuấn Khải là người rất thận trọng, không bao giờ để người khác biết điểm yếu của bản thân!
- Tôi muốn giảng hoà. - Anh chậm rãi nói.
Cậu nghe rất rõ câu nói của anh, từng chữ từng chữ một...
- Đồng ý.
Mấy chục triệu năm sau Nguyên thiếu mới thốt ra được hai từ.
Nhận được lệnh của cậu, Lưu Chí Hoành lập tức cho tất cả lui về để bảo toàn tính mạng. Nhưng mọi việc chưa dừng ở đó. Chỉ mới đây thôi, Nguyên thiếu còn đứng bên cạnh Chí Hoành thì bây giờ đã đứng cạnh Vương Tuấn Khải, một tay cầm súng lục, một tay ghì chặt lấy cổ Vương Tuấn Khải. Đàn em của anh ta cũng nhanh chóng giương súng nhắm đến thái dương của cậu. Là tập kích kép!
- Buông. - Anh nói.
- Không. - Cậu thờ ơ đáp.
Vương Nguyên khi sinh ra vốn đã không sợ chết, vì cậu nghĩ chết chả có gì đáng sợ. Đối với cậu, cuộc sống này đáng sợ hơn nhiều. Và mỗi phút giây sống, cậu đều cảm thấy ghê tởm nó.
Vương Tuấn Khải bình tĩnh quay đầu nhìn cậu, một tay che đầu súng, một tay nắm lấy tay cậu.
- Nếu cậu bắn tôi, cậu cũng sẽ chết! - Anh vừa nói vừa hất càm mình ý nói cậu nhìn ra phía sau.
- Không.quan.tâm.
Cậu bóp còi, tiếng súng chói tai vang lên xé tan bầu không khí yên tĩnh. Nhưng Vương Nguyên đã không bắn ngay đầu Vương Tuấn Khải, cậu bắn ngay vùng hông trái của anh. Tuấn Khải khuỵ người, mặt hơi nhăn vì đau. Nhanh như cắt Lưu Chí Hoành bay tới giải thoát cho cậu. Nhưng tiếc là Vương Nguyên cũng không thoát được viên đạn màu đồng sáng choang từ súng của một tên đàn em. Viên đạn bắn vào vùng đùi của cậu, xoáy sâu vào tận xương làm cậu kêu lên vì đau. Mọi chuyện dường như chỉ diễn ra trong một phút đồng hồ, dù thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm hai boss bị thương. Vương Tuấn Khải dùng tay cố kiềm lại dòng máu đỏ tươi từ phía sườn trái của mình, anh liếc nhìn bóng cậu mờ dần theo ánh sáng chói chang của ban ngày...
Vương Tuấn Khải bị thương khá nặng, sườn trái bị hoại tử và thận bị tắt nghẽn. Anh được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện hàng đầu thế giới. Cũng may viên đạn đã được gắp ra, Vương Tuấn Khải không chết, chỉ tạm thời không cử động được nhiều.
Anh từ khi nằm phiền không nói gì nhiều, tính Vương Tuấn Khải xưa nay rất hoà nhã, không khi nào làm người khác lo lắng. Thế mà mấy hôm nay lại im bặt làm cho đàn em lo sốt vó lên.
- K.
Anh không trả lời.
- K. Anh vẫn ổn chứ?
- Ừ. - Vương Tuấn Khải buông một chữ ngắn gọn.
Dịch Dương Thiên Tỉ đau đầu vô cùng.
- K. Mấy hôm nay anh bị làm sao thế?
- Đừng gọi K. Ở đây chỉ có tôi với cậu thôi. - Tuấn Khải trả lời một câu không liên quan.
- Tuấn Khải à. Cậu sao thế? Cậu vẫn chưa hết đau à?
- Không phải. Tôi đang suy nghĩ. Thiên Tỉ, phiền cậu tìm cho tôi số điện thoại của Vương Nguyên.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhăn trán, không phải là Nguyên thiếu của RJ đấy chứ? Vương Tuấn Khải đang suy nghĩ chuyện gì vậy?
Mặc cho người khác cảm thấy đau đầu về mình. Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối vẫn thấy "thú vị". Nhất là cái câu bất cần đời của cậu ngày trước. Anh sống khá lâu trong hắc bang, giao tiếp với khá nhiều người. Hầu hết họ là người hai mặt, ham sống sợ chết, có thể làm bất cứ điều gì để được sống. Còn cậu lại khác! Anh cảm thấy cậu là một dạng người đặc biệt, mà trước giờ anh chưa từng gặp qua. Thú vị thật!
Thông tin của Vương Nguyên nhanh chóng tới tay anh, Thiên Tỉ làm việc quả nhiên hiệu quả.
Vương Tuấn Khải bấm nhanh dãy số trong màn hình laptop.
Cũng giống Vương Tuấn Khải, Nguyến thiếu phải nhập viện vì viên đạn sâu đến tận xương, làm bể một phần xương đùi và hoại tử nhiều nơi. Dù đau đớn thế nào, Vương Nguyên cũng không một tiếng than khóc, cả ngày mặt cứ lạnh tanh. Cậu đang mưu tính gì thế?
- Nguyên thiếu. Khu vực phía Tây cậu định sẽ xử lý thế nào? - Lưu Chí Hoành vừa nói vừa ghi chép cái gì đó vào quyển sổ tay của cậu ta.
- Tuỳ. Hiện giờ nên để mọi thứ bình thường lại. Không được làm lớn chuyện.
Vương Nguyên vừa nói xong thì điện thoại bỗng reo lên vì có cuộc gọi đến. Lưu Chí Hoành hiểu chuyện nên nhanh chóng ra ngoài trả lại cho Nguyên thiếu không gian yên tĩnh.
[ +8621090811: Xin chào]
[ Vương Nguyên: Ai?]
[ +8621090811: Cậu bất lịch sự đến mức không chào lại sao?]
[ Vương Nguyên: Ai?] - Nguyên vẫn lặp lại một từ duy nhất.
[ +8621090811: Vương Tuấn Khải] - Đầu dây bên kia thốt lên ba từ khiến Nguyên có phần ngạc nhiên.
[Vương Nguyên: Có việc gì?]
[ +8621090811: Vết thương lần trước sao rồi?]
Vương Nguyên: Ổn]
[ +8621090811: Cậu không nói nhiều hơn 4 từ được sao? Tôi chỉ muốn mời cậu ăn cơm. Không phiền chứ?]
Vương Tuấn Khải còn đang trông đợi câu trả lời thì đã nghe một tràng tút dài đằng đẳng. Nguyên thiếu thật lạnh lùng! Lời đồn quả không sai.
8:00. Tối Chủ Nhật tuần sau. Nhà hàng 5 sao Winannmarie.
Một tin nhắn không đầu, không đuôi được gửi đến từ dãy số lạ. Vương Nguyên khẽ nhếch môi, người này là đang mưu đồ gì đây?
___________________________________________________
Vương Tuấn Khải chỉnh lại cà vạt, dường như anh tới hơi sớm, bây giờ chỉ mới 7:30, còn tận 30 phút nữa có lẽ cậu mới đến. Vết thương ngay hông của anh lành khá nhanh, đối với một người sống trong thế giới ngầm như anh, một vết thương nhỏ không thể làm khó được anh. Huống hồ chỉ là phải cắt một phần thận, cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của anh.
Tít tí - Là tin nhắn của Dịch Dương Thiên Tỉ.
K. Anh làm sao vậy? Buổi ăn tối hôm nay là sao?
Không liên quan đến cậu. Không cần lo cho tôi.
Tôi đã bố trí một nhóm người theo bảo vệ anh rồi. Tôi có việc bận.
Cậu đang khinh thường võ nghệ và tài thiện xạ của tôi sao?
Châm ngôn sống của tôi là "Cẩn tắc vô ái náy (3) " anh đừng nói nữa.
Tuỳ cậu.
Vương Nguyên đúng 8h đã có mặt tại nhà hàng. Cậu là đang rất khinh bỉ, có cần phải bỏ tiền bao trọn như thế không? Quá phung phí!
- Xin chào. Cậu có vẻ đúng giờ nhỉ? - Vương Tuấn Khải vừa nói vừa nở nụ cười
- Cậu muốn ăn gì?
- Có việc gì? - Nguyên thiếu không trả lời câu hỏi của anh mà vặn lại một câu hỏi khác.
- Tôi chỉ là muốn mời cậu ăn cơm thôi mà. Thật không có ý gì khác. À, vết thương của cậu sao rồi?
- Bình thường.
- Cậu không nói nhiều lên một tí được sao?
- Cần thiết?
- Rất cần! - Anh nhấn mạnh.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, bữa ăn diễn ra trong im lặng, không khí trùng xuống làm bất cứ ai có mặt tại đây cũng ớn lạnh sống lưng. Cũng may hôm nay Vương Tuấn Khải đã cho đóng cửa nhà hàng để tránh việc người khác làm phiền mình.
- Theo như tôi thấy, cậu hình như không hề sợ chết. Phải không?
- Sống là một điều ghê tởm. - Vương Nguyên nhàn nhạt đáp lại.
- Cậu thật thú vị. Không giống như những người tôi từng gặp trước đây!
Vương Nguyên ngước lên, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt màu hổ phách, đôi mắt ấy dường như đang tính toán điều gì mà chính cậu cũng không hề đoán được.
- Bữa cơm hôm nay là thế nào?
- À. Chỉ là tôi muốn bàn bạc một số thứ với cậu mà thôi. Cậu thấy thế nào khi tôi nhường khu vực phía Tây lại cho cậu. Ngược lại có một điều kiện.
- Điều kiện gì? - Vương Nguyên nhíu mày nói.
- Khu Đông Nam sẽ là của tôi. Rất đơn giản.
Khu vực phía Tây là chủ sở chính của KR, còn khu Đông Nam chỉ là một địa bàn nhỏ. Vương Tuấn Khải chấp nhận chịu thiệt sao? Hay là anh ta đang suy nghĩ điều gì?
- Chỉ vậy thôi? - Cậu hỏi lần để chắc chắn một lần nữa.
- Chỉ vậy. Đây là hợp đồng. Mời cậu xem qua.
Bản họp đồng ghi rất rõ ràng, phía dưới còn có cả chữ kí của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng đặt bút kí, cậu không chú ý trong một giây ngắn ngủi, Vương Tuấn Khải đã nở một nụ cười quỷ quyệt nhất... Chuyện gì sắp xảy ra? Chỉ có Vương Tuấn Khải mới biết được.
Anh nhanh chóng rời đi khi đã hoàn thành bảng hợp đồng, khi đi ngang qua Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải ghé sát tai cậu mà nói
- Có đôi khi phải từ bỏ một xu mới có thể lấy được một đồng. Tôi khuyên cậu nên hoà nhã hơn nếu muốn đạt được mục đích.
Anh nói rồi quay mặt một góc 45 độ đặt một nụ hôn lên má cậu.
Nguyên thiếu ngây người. Cái thể loại gì vậy? Vương Tuấn Khải hôn cậu sao? Anh ta đồng tính? Thật ghê tởm!
Vương Nguyên vốn thuộc dạng người không thích đồng tính nam. Nay còn bị một nam nhận hôn nữa, cảm giác của cậu hiện giờ chỉ diễn tả bằng hai chữ "buồn nôn". Thật bệnh hoạn! Không ngờ người như vậy mà có thế đứng đầu một tổ chức hùng mạnh.
Không ngờ..
----------------------------------------
- K. Anh điên à? Chuyện gì đã xảy ra? Khu vực phía Tây là khu vực vàng, rất quan trọng của mình, sao có thể chấp nhận trao đổi? - Dịch Dương Thiên Tỉ nghiến răng nói.
- Cậu cứ chờ đi. Phim hay sắp diễn ra rồi. - Anh nở nụ cười ma mãnh.
Vương Tuấn Khải châm lửa hút thuốc, làn khói mờ mờ ảo ảo làm con người ta đi vào mộng mị. Ngày mai sẽ ra sao?
_________________________________________________________________
(1): Nghĩa là đánh nhanh, thắng nhanh không chần chừi đợi chờ gì cả.
(2): Là phải hiểu biết ý muốn của đối phương nếu muốn đạt được mục đích.
(3): Luôn luôn phải thận trọng dù bất cứ việc gì.
Truyện thuộc thể loại hắc bang. Không phải thanh xuân vườn trường. Không phải thể loại tình yêu nhẹ nhàng. Nếu không đọc được có thể click back. Cảm ơn.
-Dương Thiên Khả-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top