one

" lại gặp nhau nữa à "

như một phép màu kì diệu nào đó, cứ hễ vừa bước chân ra khỏi cổng cái là y như rằng nó lại đụng phải bản mặt của ông anh hàng xóm mà nó cho là siêu cấp vô duyên tên kang minhee, à không gọi là kang thiếu đánh thì nghe sẽ hợp lý.

lắm khi seongmin nó tự hỏi rằng liệu ông anh kang này có trực cửa sẵn hay gắn định vị lên người nó hay không mà một tuần có sáu ngày đi học thì cả sáu buổi sáng nó đều gặp anh.

" sao hả, em không muốn gặp gương mặt đẹp trai này à "

" mặt tôi ghi chữ muốn à "

nó thề với cái cây mẹ nó trồng trong vườn nhà rằng nó thuộc mấy cái câu nói kiểu kia của kang minhee còn hơn cả thuộc bảng cửu chương. bữa nào cũng lải nhải ba cái câu đấy làm nó vừa sáng sớm đã muốn nổi quạo, muốn xông lên túm tóc anh cho hả dạ. nhưng như mọi người biết đấy thì nó chỉ cao có một mét bảy còn anh hàng xóm thì đã lên mét chín rồi và không biết dự định còn lên hai mét hay không. chắc là có, vì ảnh hay tranh sữa dâu của nó lắm. nên nó chắc giựt không nổi đâu mà thực ra hiền lành như nó chơi trò túm tóc thì thật là mất hình tượng của học sinh năm tốt.

cứ lên hai mét đi rồi đếch ai chơi với anh nữa đâu - nó là nó nghĩ vậy đấy.

" nào lên xe anh đèo luôn không "

" chân vẫn lành lặn nên không cần nhờ anh giúp "

" gớm em làm giá thế, lên đây đi anh đèo vèo cái tới trường hà "

đó, bảo sao nó cứ nổi quạo, chối một câu là anh lại bảo nó làm giá. giá nó cao sẵn rồi làm thêm thì tính chọc trời hay gì. nhưng dù sao thì minhee cũng có ý tốt nên ngẫm nghĩ một giây nó quyết định sẽ lên xe, chả tội gì cuốc bộ khi có xe đưa đón sẵn ở đây chờ nó.

mới nhìn vô cái yên xe có  vật thể mềm mềm vuông vức nằm đó mà cảm xúc trong nó dâng trào tới độ xém rơi nước mắt. chèn ơi, cuối cùng thì cái yên xe cũng có gối mông * êm êm rồi. tạm biệt những tháng ngày ngồi ê mông ở yên xe. nào gối mông, anh tới đây....

bụp ..

" anh đi nhá "

" YA KANG MINHEE ANH DỪNG XE, XEM ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ NÀY "

nó vừa hét vừa đập bôm bốp vô lưng anh làm kang minhee đạp chưa được ba vòng đã phải xe dừng lại.

" cái gì mà .. phụt hahah- "

" cười cái gì .. bột mì dính hết lên quần tôi rồi .. anh .. rõ ràng là gạt tôi "

nó sắp khóc tới nơi rồi, nghe giọng nó lai lái là hiểu. hôm nay đầu tuần, nó chấp nhận mình ngu mới lên xe của minhee ngồi.

" ơ không phải, đây là g-... a nhớ rồi gói bột mì hôm qua mà mẹ anh nhờ sang dì hỏi mượn, anh để quên trên yên, anh thề. "

" xạo là giỏi .. mẹ nhờ xong mà anh về quên mẹ không hỏi à " nói rồi nó lấy tay phải dụi dụi mắt để ngăn cho nước tuôn ra, tay trái nó đang bận phủi đống bột trắng bám trên quần.

" thôi là anh sai, anh sai, anh xin lỗi, seongmin à em đừng dụi thế đau mắt "

" kệ tôi thích dụi đấy "

tính nó lắm khi ngang ngược, anh nói nó xong nó còn cố tình dụi mạnh hơn làm minhee thấy không ổn nhảy oạch xuống xe gỡ tay nó ra khỏi cặp mắt bị dụi tới đỏ lừ. anh nhớ rồi, này là hội ông anh họ jungmo với woobin ngày hôm qua buộc bột mì vô yên xe anh để lừa thằng bạn đồng niên hyungjun đây mà. lừa không được mà vẫn cứ để đấy, báo hại người dính đạn lại là bé con hàng xóm của anh.

" thôi coi như anh xin, đừng dụi nữa, anh phủi yên rồi, lên đây mau, kẻo muộn học tới nơi "

giọng anh bỗng trở nên gấp gáp, có lẽ sắp muộn thật,  nên dù có không muốn thì nó cũng phải trèo lên xe ngồi.

trên đường đi nó cứ câm như hến vậy, chả nói lời nào mặc cho minhee vừa đạp xe vừa nói những lời ăn năn hối lỗi với nó. đến trường cái nó nhảy luôn xuống xe rồi đi một mạch lên lớp chả thèm ngoái lại nhìn anh lấy một lần. thế này là anh biết nó vẫn giận.

minhee hơn nó một lớp, năm nay đã học tới cuối cấp rồi nên thường có những lúc về muộn hơn khối đàn em. seongmin lợi dụng việc này để trốn anh vì chuyện bữa sáng nó còn giận, cứ thế nó bàn kế hoạch tẩu thoát với đứa bạn chí cốt taeyoung nguyên một tiết tự học . nhưng đến khi tan học nó còn chưa kịp thực hiện hành động " bỏ trốn " thì bản thân đã bị minhee cắp đi mất tiêu rồi, để lại một kim taeyoung đứng tồng ngông với bạn đồng niên của minhee aka cameo chưa đòi được tiền diễn hyungjun ở trước cửa lớp 11-1 .

" này tôi phải đi về với taeyoung " vì dáng người nhỏ con nên chuyện nó bị kéo đi là chuyện hết sức bình thường. mọi người thường trêu nó là không ăn nhiều là có ngày ra đường nó bị " cuỗm " đi chỉ trong tích tắc.

" suốt ngày taeyoung, em cứ bám thế nhóc ấy không có bồ được đâu "

" ai bảo là tôi bám " nó nghe thế tức tưởi vòng tay qua véo eo anh một cú.

" mà nó ế thì sao chứ, nó ế thì tôi.. " nói chưa hết câu thì minhee đã cúi đầu xuống liếc nó một cái làm nó câm nín trong giây lát.

" thì em làm gì ? " nếu trong mấy bộ phim tình yêu thì đây quả là câu nói sặc mùi thuốc súng vì sự ghen tuông. nhưng có chết nó cũng không muốn đóng với kang minhee.

" thì an ủi.. bộ anh cấm bạn bè an ủi nhau hả "

" à ra là vậy "

" à gì, chứ anh nghĩ gì ? " nó cố ngóc cái đầu đang bị minhee kẹp dậy

" anh nghĩ thứ em nghĩ "

" thế tôi nghĩ gì ? "

" em nghĩ về thứ anh đang  nghĩ "

" tôi không nói với anh nữa "

nói minhee lươn lẹo số hai thì ngủ ngáy mười ngàn năm chắc cũng chưa thấy được vị trí số một.

vì vừa đi vừa ngọ nguậy nên thoáng cái nó đã đến chỗ gửi xe của trường. minhee kêu nó đứng lại đợi nhưng nó là ai cơ chứ. nó là ahn seongmin kia mà. là ahn seongmin nên nó cứ đứng đợi minhee thôi, nó chẳng hiểu sao mình lại nghe lời đứng đợi trong khi sáng vừa ăn cú lừa to chổ bố.

" nào lên xe "

kang minhee gắp gáp lấy xe ra vì lo nó sẽ ngang bướng mà bỏ đi. nào ngờ ra tới nơi thì thấy đầu đen nhỏ vẫn đứng ngoan ở đó. lòng anh phấn chấn hẳn.

" thôi anh lại tính lừa tôi nữa chớ gì, đẹp trai như tôi ngu có lần thôi "

" nào đừng giận, anh mà lừa em, anh tình nguyện quét sân trường một tuần "

" nói như anh thì hay lắm " nó nhếch mép cười đểu xong rồi cũng trèo lên yên ngồi. trước khi lên cũng có nhìn ngang nhìn dọc coi có thứ gì đáng nghi ngờ không, hên là không có.

anh đèo nó tới cửa hàng tiện lợi gần nhà, anh kêu nó xuống trông hộ anh cái xe còn mình mua chút đồ.

nó giận

hoá ra lôi nó xềnh xệch đi chỉ là nhờ nó coi cái xe rồi vô mua đồ. bộ anh ta ngoại giao kém tới mức đấy cơ à ? bốc phét, hội phó mà không mối quan hệ nào sao. hừ chắc do có mình nó dễ dụ nên mới ra thế này, hôm nay nó chấp nhận mình ngu lần hai mới lên xe minhee ngồi.

" nè "

đang bận cắn móng tay suy nghĩ sự đời thì từ đâu một gói haribo sặc sỡ sắc màu hiện ra trước mắt. là nó giận minhee tới độ nhìn ra cả loại kẹo nó thích nhất cơ à, hay thế.

" sao vậy , không thích hả, anh vô đổi nhé "

câu nói này của minhee làm nó bừng tỉnh, không phải nó giận tới độ nhìn vật hoá kẹo mà là kẹo của minhee mua. gì chứ đây vị nó thích nhất, ai cho đổi .

" bỏ ra, không cho đổi " nó lấy tay mình vỗ bôm bốp vô tay minhee làm một cuộc giải cứu gói kẹo. vỗ tới lần ba minhee mới chịu tha cho gói kẹo nhưng lại bắt đầu nắm lấy tay nó.

" anh khùng hả, mua kẹo cho tôi rồi nắm tay sao tôi ăn " nó phồng má lên chất vấn quý ngài cao khều đứng trước mặt.

" để anh đút cho ăn "

" có cái quần dính bột mì, bỏ ra đau tay tôi "

" xưng em đi không xưng tôi nữa "

" không thích thế, đau tay rồi "

" xưng em rồi bỏ "

" anh minhee bỏ tay em ra đi ,  đau lắm rồi a " thế quái nào thì nó cũng phải nhân nhượng, vì anh khoẻ hơn nó mà.

" ngoan lắm " cuối cùng anh cũng chịu thả tay nó ra, rồi nhẹ nhàng vuốt lấy cái đầu đen mềm của nó.

không phản ứng

nó thích cảm giác này, không biết tại sao nữa.

" lần tới xưng tôi, anh nắm tay em đi hết sân trường "

" vai- anh đùa à ".

" không, thật "

" anh thích to- "

" nào "

" thôi không có gì "

" ăn nhanh đi rồi về " minhee nhìn nó bằng ánh mắt ngập sự tràn sự yêu thương và nó thì không để ý, toàn bộ nhận thức của nó đều dồn vô vật mềm dẻo nhiều màu sắc kia rồi.

" để em đèo thử nhá .." nó vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói. số lần hai người đi chung cũng chẳng ít và lần nào minhee cũng là người đèo nó. để vậy suốt đâm nó cũng ngại nên bữa nay nó quyết định kêu minhee để nó đèo. dù sao nó cũng biết đạp xe chứ không có như thằng taeyoung chỉ biết cuốc bộ ra bến xe bus

" không ai để người thương đèo mình hết " lại nữa, dạo này cứ mở miệng ra cái là lại gọi nó là người thương, đúng khùng.

" thôi anh nín đi là vừa
" nói rồi nhanh tay nhét nhét miếng kẹo vô mồm minhee nhằm bịt kín cái miệng người đối diện

" không thích " nhìn cái bộ mặt hớn hở, miệng nhai kẹo chóp chép kia làm nó chỉ muốn ụp hết gói kẹo vô mặt , nhưng hên đây là kẹo nó thích đấy.

rồi kì kèo mãi minhee vẫn là người chở nó về dù cho nó đã chèo được lên yên trước của xe. do minhee nặng quá, đối với nó là vậy. nó đạp được hai vòng đã xém ngã tới nghiêng cả xe. vậy là lại chấp nhận quay về những tháng ngày ngồi ê mông ở yên sau.

về tới nơi thì minhee đẩy nó vô cổng còn mình thì đứng ngắm nó vô trong nhà. kết quả bị nó nói là đồ thích làm màu dở hơi. chẳng ở lại coi phản ứng  minhee thế nào nó đã chạy ù vô nhà chốt cửa.

thực ra hôm nay chọn lên xe minhee cũng không phải lựa chọn tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top