thanh xuân
Ngày 6 tháng 4 năm 2021
Bệnh viện nháo nhào người qua kẻ lại, nàng nhận phiếu khám bệnh, nên ngồi chờ ở một góc hành lang. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến nàng cay mũi, vết mổ ở chân lại nhói lên một cách kì lạ. Người người lúc nhúc lố nhố đang chờ lấy kết quả, cũng đúng thôi vì lúc này đang là giờ tan tầm, ai cũng kéo đến để khám. Và hôm nay lại là một ngày bận rộn.
Hoa anh đào ở Seoul nở rộ rồi.
Bầu trời xanh thăm thẳm, trong veo. Từng cánh hoa anh đào mỏng manh bay phấp phới, cuộn theo làn gió mát mẻ của mùa xuân. Nàng chăm chú nhìn bên ngoài, với cái earphone, lẩm nhẩm những ca khúc đang thịnh hành những ngày gần đây, khẽ rung theo nhịp điệu. Ở đây, con người hối hả tấp nập là thế, nhưng nàng bình thản xé vỏ bọc của gói kẹo, im lặng ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp kia.
Em gái nàng lúc này bỏ đi đâu mất, để lại chiếc ghế ngồi trống không, cùng một cuốn sổ tay.
Mà em gái nàng trước giờ không có thói quen viết nhật ký, chắc là để note ghi nhớ những gì quan trọng. Và nàng vẫn nghĩ thế, vì lớp vỏ bao bọc phía ngoài có dòng tên...
"kmj..."
Vốn dĩ sợ mất những gì quan trọng, nàng nhanh tay với lấy và bỏ vào trong cái túi vải nhỏ, sau đó vẫn im thin thít chờ nghe đến số của mình để khám bệnh.
Ngày hôm nay của nàng cũng không tệ lắm, nàng nghĩ thế.
Khám xong rồi thì có lẽ sẽ về nhà vùi mình vào đống sách đang đọc dở, cuộn mình trong chăn bông, hát theo những bài hát kì quặc, kín tiếng với tất cả mọi người. Xung quanh nàng ai cũng bảo nàng đúng là một cô gái lập dị, tự kỉ. Ngày xuân đẹp như thế này, thế mà cả ngày chỉ chui rúc trong căn phòng nhỏ thó xập xệ tối om.
Từng bị bắt nạt, vì chính thói quen kì dị, để chối bỏ sự tồn tại của tất cả mọi người, bất kể em gái và gặm nhấm nỗi cô đơn ấy.
- Chaewon? Xong rồi thì về thôi.
Hoa anh đào rơi nhiều quá...
-------------------------------
- Chị nói gì cơ? Của em á?
Minjeong khó hiểu cầm cuốn sổ nhìn qua nhìn lại ngay bữa cơm trưa. Cô em gái liếm đầu đũa một cách gọn gàng, sau đó lất qua lật lại vài trang.
- Không phải của mình thì đừng tuỳ tiện.
- Đồ ngốc này, chị định kiếm người ta để trả thế nào đây? Dựa vào mấy chữ "kmj" này thôi hả?
Nàng không trả lời, cúi xuống vùi mặt vào bát cơm nhỏ, giật lấy quyển sổ và lắng nghe lời con bé càu nhàu chuyện ngày thường. Gắp một miếng kimchi bỏ vào mồm, nàng nhăn mặt:
- Chua quá.
- Mẹ dạy em làm đấy, chắc chị không hợp khẩu vị cả nhà lắm, lần nào ăn món gì cũng chê lên chê xuống.
Nàng buồn cười, im lặng húp nốt phần canh sườn hầm, dọn bát đĩa rồi tiến đến bàn thờ.
Bố mẹ mất từ bé, cả hai đều được bà chăm bẳm khôn lớn, nàng quyết định dẫn em ra riêng để bà được an hưởng tuổi già. Từ lúc lên Seoul tới giờ, ngày nào cũng vừa học vừa làm, đến khi trời tối mịt mù mới mang thân về. Hôm nào siêng thì ăn, còn không thì bỏ bữa, để lại nhốt mình trong phòng, đọc những bức thư bố mẹ để lại cho nhau và khóc một mình. Cùng với những bức tranh sơn dầu nhuốm màu bi thương.
Mỗi bức tranh bán chẳng được bao nhiêu, nhưng ít ra còn làm một vài công việc để nuôi cả hai. Nàng giấu nhẹm chuyện mình làm việc ban đêm, chỉ qua loa nói dối rằng mình được nhận dạy thêm cho bọn trẻ trung học.
Lạy cả bố lẫn mẹ, nàng trờ tới nhặt cuốn sổ đi lên trên lầu, Minjeong gọi lại:
- Chờ đã, chị không đi dạy thêm hôm nay sao?
- Ngày nghỉ mà.
Tiếng đóng cửa phòng vang lên, nàng ném quyển sổ chết tiệt ấy lên mặt bàn, rồi nhặt những cây màu cũ kĩ phác hoạ nên một bức tranh ngày xuân. Thứ âm nhạc du dương kia giúp nàng thư giãn hơn rất nhiều. Khi bức tranh hoàn thành được một nửa, nàng lại biếng nhác thả mình trên giường.
....
Con bé nói đúng, nàng vẫn không kìm nén nổi tò mò mà bật dậy mở quyển sổ, bắt đầu nghiền ngẫm...
"#1, Hôm nay mình lại nhận được phiếu chẩn đoán bệnh, có vẻ mọi thứ ngày càng xấu đi, và sự lạc quan thái quá này của mình có vẻ che giấu được tất cả mọi người."
"Những việc mình muốn làm trước khi chết: ...."
Vô vàn chữ chi chít, nàng gần như loá mắt khi chăm chú đọc từng dòng chữ, bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn. Nhưng cảm giác kinh hoàng ấy chỉ đọng lại một chút rồi lại tan biến ngay.
Quyển sổ ấy như có một phép màu. Nàng không hiểu vì sao mình lại có thể cảm nhận cô ấy rõ đến thế, như thể cô ấy đang ở đây vậy.
Có một cô gái vẫy tay nhìn nàng ở một rừng hoa xa thăm thẳm, cười rất tươi.
Nàng khó hiểu chạy đến, em ấy lại nhoẻn miệng cười. Mới vừa nãy thôi, vẫn còn là cái phòng cũ kĩ, giờ đây nàng lại đứng ở một nơi tuyệt mỹ, hoa rơi rụng lắp đầy mặt đất.
Vô cùng quỷ dị...
- Chị nhặt được cuốn sổ tay của em phải không?
- Em là ai? Sao tôi lại ở đây? Mới vừa rồi tôi còn ngồi cạnh cửa sổ cơ mà?
Em ấy kéo tay nàng đi, cảm giác rất thật. Đi khỏi rừng hoa ấy, em kéo nàng ngồi xuống một gốc cây hoa anh đào to lầm lũi. Tất cả, đều chỉ là một giấc mơ, hay do quyển sách ảo ma mầu nhiệm, hay chỉ là ảo giác?
- Mau ngồi đi.
Nàng máy móc ngồi xuống, em tiếp lời:
- Em là Kim Minju, chủ nhân của quyển sổ mà chị vừa đọc, năm sau sẽ lên 18 tuổi.
- Bằng tuổi em tôi nhỉ.
Chaewon kiệm lời đến mức khiến người khác phải bực bội. Nhưng em thì không, em luôn tươi cười trả lời và trò chuyện cùng nàng, mặc cho nàng khó chịu cỡ nào.
- Em bị bệnh hiểm nghèo, như trong sổ nói ấy. ...
- Ừm...
- Chị không bất ngờ chút nào sao? Ít nhất cũng phải tỏ ra thương xót và an ủi động viên chứ nhỉ?
- Tại sao tôi phải làm vậy? Chúng ta có quen biết gì sao?
- À không...
- Vậy mau đưa tôi về đi, đừng làm phiền tôi nữa.
Minju cười hì hì giật mạnh tay nàng xuống khi nàng định đứng lên.
- Chị đã nhặt được quyển sổ thì ít nhất hãy ở lại trò chuyện với em chứ.
Chaewon thở dài.
- Em là cái quỷ gì vậy?
- Đó là lời mà chị có thể dành cho con gái sao?
- Ý tôi là, em vừa thực vừa ảo, như không phải con người.
Em cười rất tươi, đưa năm ngón tay về phía mặt trời, Và hỏi:
Chị có thích hoa anh đào không?
- Gì cơ?
- Em hỏi là chị có thích hoa anh đào không?
- Có.
- Chị có biết ý nghĩa của nó không?
- ...
Nàng thật sự cảm thấy có lỗi, vì bản thân nhạt nhẽo đến mức vô vị
- Chúng tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, khiêm nhường và nhẫn nhịn. Giống em quá nhỉ?
Nàng phì cười:
- Dựa vào đâu mà em nói vậy?
- Em sẽ chết.
Em trăn trối nhìn nàng, nhìn một con người mới quen cách đây không lâu, rồi ngả người tựa lên gốc cây, thoả mãn nhắm mắt. Lặng im nghe tiếng gió thổi bay những cành hoa xào xạc ngăn không cho nàng phát ra bất cứ âm thanh nào.
- Ai rồi cũng chết, chỉ là sớm hay muộn.
- Lạc quan gớm.
- Vì vậy em mới bảo bản thân giống những bông hoa xinh đẹp đó chứ...
...
Mồ hôi đổ nhễ nhại, nàng hoảng hồn bật dậy, chạy như bay đến cạnh bàn, lật giở vài trang trong cuốn sổ, tay che miệng thất thần.
Một giấc mơ...
Kể từ hôm ấy, bất kể đêm tối mịt mù hay trưa nắng oi ả, em ấy sẽ lại cuốn lấy nàng, để chu du khắp mọi vùng đất trong mơ, để thực hiện những điều cả hai chưa bao giờ làm. Ban đầu nàng chỉ cảm thấy sợ hãi và mong được thoát ra khỏi đây, nhưng bây giờ, lại có một cảm xúc khó tả khác kéo nàng vào những cuộc chơi ấy.
Không sao dừng lại được... Những hôm em không đến, nàng gặm cắn đầu ngón tay, mong chờ đến ứa máu. Em dạy cho nàng rất nhiều. Nhờ em, nàng bắt đầu tạo dựng được rất nhiều các mối quan hệ xã hội, kết bạn và thường hay đi dạo khắp các phố phường Seoul, như một thú vui mới. Em còn thường hát cho nàng nghe, giới thiệu cho nàng những điều mới mẻ.
Tuy chỉ là trong mơ, trong tưởng tượng, nhưng nàng cảm giác bản thân vĩ đại vô cùng. Đến mức, Minjeong không còn xem nàng như một bà chị gái thất bại nữa, còn liên mồm hỏi:
- Chị có bạn trai phải không?
- Sao em nghĩ thế?
- Chị đã thay đổi rất rất nhiều, chẳng giống với Kim Chaewon của ngày trước
- Có người thay đổi chị thật. Nhưng tiếc quá, chị không thể mang người đó về ra mắt được.
Con bé bất bình:
- Hả? Tại sao?
Nàng im lặng...
"Vì cô ấy không có thật."
Rất nhiều lần, nàng muốn bản thân dứt khỏi mộng mị, nhưng nàng không thể làm được. Em ấy như một bông hoa ngày xuân tươi mới, đến và tặng cho cuộc đời vô vị của nàng rất nhiều thứ. Tuy chỉ là trong mơ, nhưng nàng muốn nói với em rằng nàng mang ơn em rất nhiều.
Danh sách những việc cần làm đã gần kết thúc.
Nàng lại tỏ ra tiếc nuối
- Em có thể làm điều này được không?
- Việc gì?
...
Em bất ngờ lao đến ôm nàng, làm nàng cứng đơ cả người:
- E...em...
- Cảm ơn chị, rất nhiều. Hãy để em ôm một lát thôi.
Bờ vai nàng thấm đẫm nước mắt. Là em, đang run lên nức nở, không ngừng khóc. Mùi anh đào thơm nhẹ sót lại trên tóc khiến nàng xao xuyến. Vòng tay ôm lấy em thật chặt, nàng lí nhí:
- Chị...
- Đừng nói gì hết.
Môi cả hai chạm vào nhau, rất nhẹ, chỉ chạm vài giây. Cái hôn ngắn ngủi ấy như có cánh hoa sượt ngang, trong tíc tắc. Như ngày xuân hôm ấy của nàng lạc đến bên em vậy. Đó cũng là lần cuối nàng được gặp em...
-------------------------------
Kể từ hôm ấy, dù có ngủ như thế nào, em cũng không đến, không bao giờ đến. Nàng đau lòng đi tìm mọi thông tin về em, chỉ hy vọng em thực sự hiện hữu, chỉ mong rằng được thấy em một lần nữa.
Bức tranh anh đào dang dở khi ấy, có hai người con gái cùng nhau ngồi dưới gốc cây thủ thỉ tâm sự, bầu trời vẫn trong vắt, mây trắng trôi qua giữa khung cảnh lồng lộng...
Nhưng nó sẽ không bao giờ được hoàn thành.
Bỏ bao nhiêu công sức tìm kiếm, cuối cùng nàng cũng nhận được kết quả. Hôm đó mưa rất to, bao nhiêu cánh hoa đều bị trôi dạt đi hết. Gần như cả Seoul chìm trong biển nước mưa, còn nàng thì chìm trong biển nước mắt.
Vò chặt mẩu giấy trên tường, nàng bắt đầu suy nghĩ về những điều mà mình cho là vô nghĩa,
Không, trải qua những gì em muốn làm cùng nàng là điều tuyệt nhất thế gian.
Như thể, em đang ở đây, ôm lấy nàng, ôm lấy linh hồn lẫn trái tim trao trọn cho em vốn không còn nguyên vẹn. Nhưng nhờ em, nhờ có em mà nàng đã thay đổi. Một giấc mơ không tệ phải không? Và rồi, em sẽ trôi theo những cánh hoa ấy, ngắm nhìn nàng từ trên trời cao? Sẽ lại dạy nàng những điều bổ ích? Sẽ âm thầm lén lút vụng trộm xâm nhập vào giấc mơ của nàng? Cuộc đời của em, chỉ ngắn hơn người khác. Nhưng làm những điều mình ao ước, có lẽ em đã và đang hạnh phúc. Nàng lại chờ mong em sẽ đến tìm nàng lần nữa, để có thể cùng nhau hoàn thành bức tranh anh đào ngày ấy, và an nhiên tạm biệt em,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Kim Minju, ra đi vào ngày 6 tháng 4 năm 2021..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top