[K] Love Latte [Oneshot | HaeHyuk]
Author: Daesung_Hyori ( JingYo nhá!!!)
Pairing: HaeHyuk
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận
Rating: K
Category: Romance, happy ending.
Summary: Tình yêu của chúng tôi rất ngọt nhưng cũng rất đắng... Ngọt vì tình cảm của em dành cho tôi... Đắng vì sự ngu ngốc của tôi...
Cái fic này JingYo viết trong một buổi chiều bị điên lọan đấy nhá!!( Nên có chỗ nào không thì bỏ qua dùm ^_^) Nhà cúp điện phải ra quán coffee ngồi "đồng". Buồn quá viết ra cái oneshot này! Mong mọi người ủng hộ! JingYo iu mọi người!!!
-----o0o-----
Tôi gặp em vào một buổi chiều lá vàng rơi.
Tôi ngồi trong quán Lonely Coffee quen thuộc, nhâm nhi tách latte, ngắm nhìn ra con đường được phủ đầy bởi những chiếc lá khô… Đó là một buổi chiều thu, không khí mát mẻ với từng cơn gió se lạnh…
Keng…
Em bước vào quán, tôi đã sững người khi nhìn thấy em… Em mặc một chiếc áo sơmi kẻ sọc caro xanh đen, hai tay áo được xắn lên đến khuỷu tay. Mái tóc đỏ bị thổi tung bởi những cơn gió ngòai kia… Em phủi phủi những chiếc lá vàng trên mái tóc mềm mượt của mình, đôi mắt nhắm tít lại một cách trẻ con…
Em đi ngang qua tôi đến quầy bánh, cúi người ngắm những chiếc bánh xinh xinh trong tủ kính. Môi em rất đẹp, đỏ mọng như trái cherry. Đôi môi khẽ chu ra, hai má cũng phồng lên khi đắn đo giữa hai chiếc bánh…
_Cho tôi cái này! Một hot latte nữa!- Em nói với người phục vụ, nở một nụ cười tít cả mắt.
Giọng nói của em rất hay, rất thanh… Nhìn em cứ như con nít vậy, lúc nào mặt cũng rạng rỡ. Tôi thích nụ cười của em, tôi thích cái làn da trắng như sữa ấy… Có lẽ tôi bị “sét đánh” mất rồi!
…
Từ sau ngày hôm đó, chiều nào tôi cũng ra quán ngồi… chờ em. Cứ đúng 5h em lại ghé quán, với đống sách vở trên tay, có lẽ em vừa mới học xong.
Hôm nào tôi cũng ngồi ngắm nhìn em, riết trở thành một thói quen trong cuộc sống của tôi. Những người phục vụ cũng quen tôi, đến nỗi khi đến quán, tôi chẳng cần gọi thức uống, họ luôn biết tôi uống gì.
Tôi giống như một tên ngốc vậy, cứ ngắm nhìn em hòai như thế, tối nào cũng nghĩ về em, dù cho tôi vẫn chưa biết tên em là gì? Rất buồn cười phải không?
Chiều nào em cũng ghé quán và ngồi làm bài tập trên máy tính. Tôi đoán không lầm thì em học Đại học KyungHee gần đây… Mãi mê làm việc mà chẳng bao giờ em biết có một người luôn ngắm em.
Em luôn ngồi ở cái bàn bên cửa sổ, đối diện với bàn của tôi hay ngồi. Em luôn dùng Latte giống tôi và một miếng bánh dâu.
Hôm nay, một buổi chiều thứ 6, em sẽ đến sớm hơn mọi ngày. Tôi biết điều đó, 4h tôi đã đến, ngồi vào chiếc bàn như mọi khi. Nhìn vào cái tủ kính chứa bánh, hôm nay chỉ còn một miếng bánh dâu duy nhất… Nếu em đến trễ chắc chắn sẽ không còn rồi…
_Tôi trả tiền miếng bánh này, nhưng cứ để nó trong tủ đi nhé!
_Sao vậy ạ? Anh không dùng sao?- Người phục vụ khó hiểu nhìn tôi
_Bây giờ tôi chưa muốn dùng, chút nữa tôi sẽ dùng.
_Vâng ạ!
Đúng 4h30, em bước vào quán. Hôm nay tôi nhất định biết được tên em. Tôi bước lại quầy cùng lúc với em.
_Lấy cho tôi cái này!- Tôi và em cùng nói, tay chỉ vào cái bánh.
Tay tôi khẽ chạm vào tay em, da em mịn màng thật…
_Xin lỗi quý khách, chỉ còn một miếng thôi ạ! Nhưng anh này đã trả tiền rồi!- Người phục vụ nói với em.
_Vậy sao? Vậy lấy cho tôi latte như mọi khi!
Em quay lưng đi về bàn, mặt thì phụng phịu tiếc nuối chiếc bánh. Ngồi phịch xuống ghế, em chống cằm chán nản…
Tôi mỉm cười, cầm miếng bánh đến bàn em…
_Em muốn dùng nó chứ?- Tôi hỏi em
_Không! Anh cứ ăn đi… Anh mua nó rồi mà!- Em ngồi thẳng dậy, lắc đầu
_Bây giờ anh muốn tặng nó cho em!
_Sao ạ?- Em tròn mắt nhìn tôi
_Em ăn đi! Chẳng phải em muốn nó sao?- Tôi mỉm cười rồi đứng dậy
_Nhưng…
_Coi như anh tặng em vậy! Tự nhiên anh không muốn dùng nó nữa!
_Để em trả tiền cho anh nhé!- Em toan mở bóp
_Không… Em cứ dùng đi!
_Cảm ơn anh!- Lại cười tít mắt nữa rồi, em đẹp thật đấy
_Em tên gì?
_EunHyuk! Còn anh?- Em ngước nhìn tôi
_DongHae!- Nói rồi tôi quay về chỗ của mình…
EunHyuk… Tôi sẽ mãi nhớ cái tên đó…
------------ -----------
Tôi vừa nhập học ở trường Đại học KyungHee, chiều nào tôi cũng ghé Lonely Coffee để làm cho xong bài tập trước khi về nhà.
Ở đây khung cảnh rất đẹp, latte lại ngon, và quan trọng hơn là bánh dâu ở đây ngon hơn mấy chỗ tôi đã từng ăn.
Tôi đến đây mỗi ngày, tôi chỉ lo hòan thành cho xong bài rồi về. Tôi không quan tâm đến xung quanh mình, mắt chỉ đăm đăm vào chiếc laptop.
Một lần nọ, tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, tôi thấy anh ấy đang nhìn tôi. Không phải là nhìn, phải nói là ngắm. Anh hướng mắt về tôi một cách say mê. Tôi nhìn lại anh mà anh cũng không biết!
Lúc đầu tôi cảm thấy khó chịu khi suốt ngày cứ có người nhìn tôi. Nhưng về sau, tôi lén nhìn anh. Xem xem anh như thế nào? Anh có một đôi mắt rất đẹp, điều đâu tiên tôi nhận thấy khi nhìn vào anh.
Lần đó, anh đến bên tôi tặng cho tôi chiếc bánh dâu tôi yêu thích… Tôi biết được tên anh… DongHae.
Tôi còn nhớ một lần vào quán, tôi bất cẩn hậu đậu sao đó không biết. Đi vấp phải cái chân ghế, té nhào xuống đất, sách vở, tài liệu của tôi bay tứ tung…
_Em có sao không?
Một bàn tay nắm lấy tay tôi, kéo tôi đứng dậy… Là anh… DongHae… Anh mỉm cười nhìn tôi hỏi han, sau đó loay hoay lượm lại đồ cho tôi…
_Cảm ơn, DongHae-shiii!- Tôi nói khi anh đưa cho tôi đống sách anh vừa nhặt lên
_Em còn nhớ tên anh sao, EunHyuk?- DongHae nhìn tôi với đôi mắt phấn khởi…
_Vâng…- Tôi cười ngượng ngùng rồi kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc của mình.
Chân của tôi hơi đau sau khi té… Lo ngồi săm soi cái chân, xoa xoa nó cho đỡ đau, tôi quên mất là mình chưa gọi đồ uống… Định đứng dậy đi lại quầy thì…
_Của em đây!- Một tách latte nóng và chiếc bánh dâu được đặt xuống bàn…
Tôi ngước lên… lại là Dong Hae…Tôi bất ngờ, sao anh biết tôi uống latte nóng ít sữa và tự pha syrup…
_Cảm ơn… Sao anh biết em dùng loại này…
_Anh có thể ngồi cùng em chứ?
_Vâng!
DongHae kéo ghế ngồi xuống…
_Anh cũng luôn dùng latte nóng ít sữa và tự pha syrup giống em… Ít ai uống latte giống anh nên khi thấy em order ở quầy, anh chú ý nên biết thôi...- Anh mỉm cười…
Woa… Anh cười đẹp thật đấy…
Chúng tôi cùng nhau nói chuyện, anh cũng học đại học KyungHee, cùng ngành với tôi nhưng vừa tốt nghiệp khóa trước. Anh chỉ bảo tôi rất nhiều trong các bài tập tôi làm. Anh còn chỉ tôi mẹo để được điểm cao đối với từng giáo sư trong trường nữa. Anh nói chuyện vui lắm, anh hay cười và tôi thích nụ cười của anh…
Đôi khi, sự hiện diện của anh ở quán là một thứ quen thuộc. Một vài hôm anh đến quán trễ hơn tôi. Tôi bước vào mà không thấy anh, tôi chợt cảm thấy hơi thiếu thiếu điều gì đó…
Những cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó dần đưa chúng tôi thân thiết hơn… Lúc trước tôi hay ngồi bàn đối diện anh, nhưng giờ đây chúng tôi ngồi chung bàn.
Tôi vẫn cắm cúi làm cái bài luận trên laptop, còn anh thì đọc sách, thỉnh thỏang vẫn hay nhìn tôi… Một vài câu nói bâng quơ để không khí không quá yên lặng…
Cuối tuần chúng tôi thường đi dạo đến Coffee House. Ở đó chúng tôi cả thể tự làm coffee, tự tạo cho mình thức uống từ những hạt đắng đó…
_Này! Anh làm cho em này!- DongHae bước lại trên tay cầm một tách latte, trên lớp bọt sữa anh có vẽ … một con khỉ
_Sao lại là con khỉ?
_Vì em dễ thương… giống khỉ!- DongHae bụm miệng cười
_Ya! Sao lại dễ thương giống khỉ!!- Tôi bực bội
_Làm cho anh một tách đi! Anh đã tặng em Monkey Latte rồi, em tặng anh cái gì đây?- DongHae nhìn tôi mỉm cười.
Tôi thích đôi mắt của anh khi cười… chúng rất đẹp…
_Đợi em một chút!- Tôi đứng dậy đi về phía quầy
Đeo chiếc tạp dề vào, tôi rót latte và bọt sữa ra tách. Sau đó chăm chú vẽ lên đó bằng chocolate… Tôi không được khéo tay như anh, nên tôi chỉ làm những gì đơn giản thôi… Tôi vẽ một trái tim.
_Nè!- Tôi đưa tách Latte cho anh
_Trái tim sao?- Anh ngước nhìn tôi
_Uhm…
_Ya! Anh vẽ con khỉ mất nửa tiếng đấy! Tại sao em là có trái nhỏ xíu mà mất cả 20 phút!- Lại bắt đầu chọc tôi nữa rồi…
_Em không khéo tay như anh! Được chưa??- Tôi khoan tay giận dỗi
Tôi đã rất cố gắng như anh lại nói như vậy…
_Anh giỡn thôi… Xem như đây là trái tim của em, anh sẽ uống nó!
…
DongHae bước vào cuộc sống của tôi lúc nào… chính tôi cũng không biết. Hằng ngày đều gặp anh, cuối tuần cùng anh đến Coffee House… Tôi cảm thấy mến DongHae, chỉ là mến thôi…
-------- -------
Tôi đã quen được em, được gặp em mỗi ngày, được nói chuyện với em. Được làm latte cho em uống và được dùng latte do em làm… Tôi thích như vậy… Tôi thích em lắm, đêm nào tôi cũng nhắn tin với em…
Một buổi chiều như mọi khi, tôi và em cùng ngồi ở Lonely Coffee. Một chàng trai cao ráo, thân hình vạm vỡ bước vào…
_Hyukie!!!- Anh chàng ấy ôm chầm lấy vai em.
_SiWon hyunh! Làm Hyukie hết hồn!!!- Em quay lại đánh vào tay SiWon
_Đi được chưa! Anh đã làm xong tất cả cho em!- SiWon gật đầu chào tôi rồi kéo ghế ngồi xuống.
_Đi thôi! Cảm ơn anh nhé! Hyukie yêu anh nhất đấy!!!- EunHyuk cười tít mắt, tay thu dọn laptop bỏ vào cặp.
Lòng tôi nhói lên khó chịu… Em có bạn trai rồi sao? Sao em không nói cho tôi biết? Sao lại để tôi nuôi hy vọng lâu đến thế?
_DongHae à! Mai gặp nhé! Em có công việc phải đi!- EunHyuk đứng dậy, vẫy tay chào tôi
_Uhm!!- Tôi cười gượng rồi nụ cười đó nhanh chóng tắt khi em quay lưng lại.
Tôi thấy chàng trai đó khóac tay em, rồi đưa ngón tay lên mà chỉ chỉ. EunHyuk hôn một cái chóc vào má cậu ta…
Đau… đau quá…
Ngày hôm sau, tôi và em cùng bàn về việc đến Coffee House vào cuối tuần này. Tôi muốn dạy cho em trang trí ly latte bằng chocolate. Em thích như thế mà! Mỗi lần dùng latte em luôn ngắm lớp bọt sữa với hình vẽ dễ thương rồi mới uống. Em sẽ thêm syrup vào, rồi dùng muỗng ăn hết lớp bọt sữa … Đôi môi hồng của em luôn bị dính bọt sữa trắng, nhìn dễ thương lắm…
_Hyukie!- Lại là SiWon…
_SiWon hyunh…- EunHyuk hớn hở vẫy tay
Nhìn em hạnh phúc thật… Nhói nữa rồi…
_Em đi công việc đây! Bye anh nhé!- EunHyuk lại đi với SiWon, lại khóac tay cậu ta khi ra khỏi tiệm.
Những ngày sau đó điều như thế, thói quen của tôi bị đảo lộn vì em. Thường thì tôi và em sẽ cùng nhau uống latte từ 5h đến 7h, rồi tôi sẽ đưa em về nhà… Nhưng giờ đây, 5h30 là em lại phải đi với SiWon. Cuối tuần em nhắn tin bảo rằng bận đi công việc với SiWon nên không cùng tôi đến Coffee House được…
Nhiều khi tôi muốn hỏi rằng SiWon có phải bạn trai em không? Nhưng trái tim tôi không cho phép tôi nói ra điều đau lòng đó…
Gặp em vào ngày mai sao? Anh không muốn… Em có bạn trai rồi, gặp em anh chỉ cảm thấy đau thôi… Ai nói tình yêu sét đánh là tuyệt vời chứ! Nó không hề tuyệt vời với tôi… Tôi phải tập bước ra khỏi cuộc sống của em thôi… EunHyuk à!
-------- -------
SiWon là dàn anh khóa trên của tôi, tôi được giáo sư giao cho một đề án 3 tháng để viết bài luận. Nó khó lắm, may mà có SiWon hyunh giúp đỡ. Nếu tôi tự làm thì chắc không còn thời gian để đi uống coffee với DongHae nữa… Thế nên tôi mới phải nhờ đến SiWon hyunh
Tôi thích đi chơi với DongHae lắm, không biết tại sao nữa. Có lẽ vì tôi mến anh ấy… Chỉ thế thôi…
Dạo này tôi phải làm bài luận nên rất bận, thường xuyên phải nhờ đến SiWon hyunh. Nên chiều nào tôi cũng ráng chạy qua uống và nói vài câu với DongHae rồi trở lại thư viện học với SiWon… Tôi không nói với anh vì tôi sợ anh cảm thấy phiền và sẽ không cùng nhau uống latte ở Lonely vào các buổi chiều nữa…
Mỗi lần tôi vẫy tay chào anh, anh đều cười… Nhưng sao nụ cười đó không đẹp như lúc trước… Nhất là hôm nay, tôi vẫy tay chào anh, anh chỉ gật đầu rồi tiếp tục nâng cuốn sách lên che cả khuôn mặt mình… Anh lạ lắm…
Tối đó DongHae không nhắn tin cho tôi, tôi nhắn cho anh thì anh không reply. Tôi chán lắm, nhưng chắc tại anh bận việc gì đó nên không reply được. Thôi để mai gặp anh vậy…
Chiều đó vừa tan học thì tôi nhanh chóng chạy đến quán. Đẩy cửa bước vào… Tôi hụt hẫng… Anh không có ở đó… Anh luôn đến trước chờ tôi mà… Chắc không đâu, anh đến trễ thôi…
6h… 7h… Tiếng chuông điện thọai vang hòai nhưng anh không bắt…
8h… 9h… 15 phút nữa thôi anh sẽ đến mà…
Tôi ra về, hôm nay không gặp anh sao tôi chán thế này… Lủi thủi lết bộ về nhà… Trống trải quá…
Thứ 2, thứ 3, thứ 4… Không gặp anh, không nhắn tin, không gọi điện… DongHae à… Anh ở đâu? Em muốn gặp anh…
Bây giờ tôi buồn và trống trải lắm… Tôi muốn gặp anh ngay bây giờ… Có lẽ tôi nhớ anh…
1 tuần trôi qua, không liên lạc với anh… Sao mà nó dài và chán nản thế…
2 tuần trôi qua, không gặp anh… Sao mà lòng như có lửa đốt…
3 tuần trôi qua, không được nghe giọng nói của anh… tim nhói quá…
4 tuần trôi qua, không nhìn thấy nụ cười của anh… nụ cười của tôi cũng tắt rồi…
1 tháng rồi, 1 tháng không gặp anh… Hụt hẫng , khó chịu, nhớ và nhói…
Em yêu anh rồi sao?
Không thể, sao có thể chứ? Em yêu anh từ lúc nào…
--------- ----------
Tôi không đến Lonely nữa, tôi không muốn gặp em nữa, tôi đổi số điện thọai… Tôi muốn quên đi cái tình yêu “sét đánh” quái quỷ này!
Yêu một người chỉ qua một lần gặp, yêu một người dù mình không biết tên họ, yêu một người mà tất cả về họ đều không biết… Quá hoang đường…
Mỗi lần chiếc điện thọai rung và hiện lên chữ “Hyukie”, tôi muốn trả lời lắm chứ. Nhưng tôi không thể hét vào điện thọai rằng tôi yêu em được…
Nhưng sao tôi không quên được em thế này hả, EunHyuk?
Tôi lang thang trên con đường đầy lá vàng, trong vô thức tôi đi đến Coffee House… Hôm nay là thứ 7, tôi hay cùng em đến đây vào thứ 7…
Tôi bước vào trong, đi đến chiếc bàn mà tôi và em hay ngồi… Có người ngồi vào bàn của chúng tôi rồi, có lẽ họ vừa rời đi, tách vẫn chưa được dọn…
Nhìn vào tách latte trên bàn, tôi bất ngờ… Tách latte vẫn còn nguyên và trên lớp bọt sữa có dòng chữ… I miss you… được viết bằng chocolate…
Tôi mỉm cười buồn, ước gì đây là tách latte mà EunHyuk làm cho tôi… Tôi quay lưng ra về…
-------- -------
Suốt một tháng qua không gặp anh, tôi nhớ anh lắm. Chiều thứ 7 tôi đến Coffee House, hy vọng rằng anh sẽ đến… Tôi vẽ lên ly latte của mình dòng chữ I miss you… Hy vọng khi uống hết nó anh sẽ xuất hiện… Sau một hồi nắn nót vẽ lên lớp bọt sữa, tôi đặt tách latte lên chiếc bàn quen thuộc. Tôi chợt nhớ rằng mình quên lấy syrup, tôi chạy đi lấy…
Khi tôi quay lại, có một người đứng bên chiếc bàn của tôi, đang nhìn vào tách latte của tôi… Cái lưng đó quen lắm… Là DongHae, là anh… Đúng là anh rồi… Tôi vui mừng định chạy lại ôm lấy anh, nhưng anh lại quay lưng ra về mất rồi…
_Lee Dong Hae! Anh đứng lại…- Tôi chạy theo, đẩy tấm cửa kính ra hét gọi tên anh
DongHae ngừng chân, anh khựng lại nhưng vẫn không quay mặt lại
_Anh đứng lại! Đừng đi mà! – Tôi cố chạy nhanh đến chỗ anh
Anh lại bước đi, những bước nhanh hơn… Tôi đuổi theo không kịp anh rồi…
_Em yêu anh!- Tôi hét lên
Anh đứng sững lại… Tôi thì đang khóc, không biết tại sao nữa… Nước mắt tự trào ra thôi…
Anh đi lại gần tôi trong vô thức. Tôi ôm chầm lấy anh…
_Em nhớ anh!
_EunHyuk à…- DongHae đặt tay lên vai tôi
_Em yêu anh!
_EunHyuk!- DongHae nhìn vào mắt tôi với sự ngỡ ngàng
_Em y….
Tôi không nói được hết câu thì đã cảm nhận được đôi môi của anh, anh hôn tôi. Một nụ hôn vừa ngọt vừa đắng…
_Anh yêu em, Hyukie à!
Tôi và anh đến với nhau qua tách latte nóng và chiếc bánh kem dâu. Tình yêu của chúng tôi cũng giống như nó vậy, ngọt như bánh dâu và đắng như latte…
--------- ---------
Tại căn hộ của tôi
EunHyuk đang gối đầu trên đùi tôi mà đọc sách… Tôi ngắm nhìn em, giờ đây em đã là của tôi rồi…tôi chơi đùa với những lọn tóc mềm mượt của em…
EunHyuk bỏ quyển sách xuống và nhìn vào mắt tôi…
_Sao anh lại bỏ đi trong một tháng đó…
_Tại vì anh nghĩ SiWon là bạn trai em…- Tôi ngừng vuốt ve mái tóc em…
_Anh ghen sao?- EunHyuk ngồi bật dậy…
_Có thể… coi là vậy…
_Anh yêu em trước sao? Hồi nào thế?- EunHyuk xem có vẻ phấn khởi nắm lấy tay áo tôi…
_Lần đầu em bước vào Lonely ấy! Hôm đó em mặc một chiếc áo sơmi kẻ caro xanh đen!- Tôi mỉm cười khi nhớ lại
_Yêu từ lần đầu sao?- EunHyuk tròn mắt
_Uhm… Còn em…
_Không biết!- EunHyuk cúi gầm mặt, má phồng lên, em khẽ cắn môi dưới…- Từ lúc anh bỏ em đi ấy… em mới biết em yêu anh…
_Bé Khỉ của anh ngốc quá!- Tôi ôm em vào lòng, em ngồi dựa lưng vào ngực tôi
_Anh mới ngốc! Yêu mà không nói… sao người ta biết…
_Em cũng ngốc… không biết yêu anh khi nào…
_Anh ngốc hơn… Nghĩ sao nói SiWon hyunh là bạn trai em!- Em chu mỏ cãi lại.
_Em đi hỏi người ngòai đường xem, khóac tay, hôn má… Ai mà không nghĩ em vs SiWon là một cặp!- Tôi xả một tràng những điều ấp ủ một tháng qua
_Em…- EunHyuk bối rối, mỗi lần như vậy em lại cắn môi dưới…
Sao em lại đẹp và dễ thương như thế chứ… Xoay người em lại, tôi hôn vào môi em… Ngọt và ấm… Tôi sẽ không bao giờ ngu ngốc tự rời bỏ em nữa…
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top