[K+] In Heaven [Long Fic I DBSK , SuJu]

Author : skyofwinter

Pairings : YunJae , KiMinFood , YooSu , SuJu couples

Disclaimer : DBSK không bao giờ thuộc về tui ~!

Category : Funny , romance.....( còn nhìu lém )

Rating : K+

Status : On going 

Waring : Ko thík SA thì click back nhé !

A/N : Đây là fic đầu tiên au viết và nhờ bé Shi post dùm nên rds đừng hiểu nhầm là bé Shi nó post nhá ~! Mọi người cứ chém thẳng tay , để sau này au còn biết cách mà sửa ~! Thanks mọi người nhìu nhoá ~!

Summary : Học viện SM - nơi dành cho những công tử, tiểu thư giàu có hoặc những người giỏi nhất nước hoặc bao gồm cả hai điều kiện trên.

Khu Tây SM: là một khu vực năng động, vui vẻ, sáng tạo trong học tập và có phần giống với các trường Trung học bình thường khác. Cư dân của khu Tây bao gồm đủ mọi thành phần từ những học sinh gia đình có tiền tài, thế lực cho đến những học sinh “ gia đình không có điều kiện để đủ tiêu chuẩn vào SM nhưng được đặc cách do học lực ấn tượng ”. Hội trưởng khu Tây là Jung Yunho.

Jung Yunho: 18t, là chủ tịch hội học sinh khu Tây kiêm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Jung.Co. Là một con người khó hiểu < sáng nắng chiều mưa >, người duy nhất có thể hiểu Yunho là Park Yoochun - bạn nối khố của Yunho từ khi còn trong bụng mẹ nên tính cách của hai lão này có phần giống nhau.

Park Yoochun: là 1 casanova chính hiệu; không thể đếm đựơc đã có bao nhiêu cô gái qua tay anh chàng. Là hội phó hội học sinh khu Tây. Gia đình có thế lực rất lớn trong giới mafia Hàn và Yakuza Nhật, là con nuôi của bố già Ý, Mỹ, Pháp,…

Shim ChangMin: 16t, là thiên tài của SM. Trí thông minh 170 dư sức vào thẳng Havard nhưng ở lại Hàn học trung học vì ở đây có hai ông anh họ “yêu quái” và tình yêu lớn nhất đời MinFood.

Jo gia:

§ Jo Yesung: biệt danh Mây

§ Jo KyuHyun: biệt danh Sói gian

§ Jo EunHyuk: biệt danh Khỉ

3 anh em là một trong số hiếm hoi những người được Yunho và Yoochun coi là bạn. Thân thế: gia tộc 7 đời đều làm chính trị nhưng có tư tưởng khá phóng khoáng *đọc rồi biết* . Tính cách của anh em họ: miễn bàn

ShinDong: là một anh chàng vui tính, cậu chủ của tập đoàn đá quí No Other. Là chiến hữu với Min về khoản “ăn uống”.

Han Kyung: người Trung Quốc, là bạn thân Yunho khi anh qua TQ kí hợp đồng về sản phẩm mới. Là một con người hoàn hảo. Bị Yunho kéo về Hàn học với lý do “Yunho ta thích”.

Khu Đông SM: là một khu vực bí ẩn, không ai rõ khu vực này hình thù, kích thước ra sao vì những ai “lỡ” nhìn thấy đêù biến mất không một dấu vết. Chỉ biết chủ nhân khu vực này là 5 anh em nhà họ Kim, còn lại mọi thứ liên quan đến khu Đông đêù tuyệt mật.

Kim gia:

§ Kim HeeChul

§ Kim JaeJoong

§ Kim JunSu

§ Kim Ryeowook

§ Kim Ki Bum

Là một gia đình bí ẩn. Nghe “giang hồ” đồn thổi là gia đình này ai cung “tài sắc vẹn toàn” nhưng chưa ai có thể nhìn thấy dung nhan của 5 anh em nhà họ Kim.

Lee gia:

§ Lee Teuk

§ Lee JunKi

§ Lee SungMin

§ Lee Donghae

cả 4 anh em nhà này đều thân thiết với Kim gia và cũng là một gia đình có lai lịch đầy bí ẩn.

Choi SiWon: con trai chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Choi.Co. Thân thiết với JaeJoong nên rất dễ hiểu lầm anh có “tình ý” với Kim nhị gia nhưng thật ra đối tượng của anh lại là…(ai đoán được người này là ai au hứa sẽ post liền 2 chap)

Kang In: 22t, hiệu trưởng học viện SM ( au: các reader đã hiểu tại sao khu Đông lại được ưu ái cỡ đó chưa? Ở đây có “ai đó” của ổng mà *chỉ chỉ*. KangIn: Biến Đi. Au: ta ghét… để coi ta hành ổng ra sao)

IN HEAVEN

Chap 1:

- YAAA!!! PARK YOOCHUN!!!- Hắn hét lên và nhìn thằng bạn thân với ánh mắt " trìu mến "

~ Yunho's POV ~

Quái!! Thằng này từ sáng tới giờ cứ như người trên mây thế nhỉ! * YeSung: hắt xì!!!*

Nhưng thà nó tự kỉ một mình thì ta đâu có khổ như vậy!!!!!!

~ End Yunho's POV ~

----------------Flash back-------------

Tiết 3 buổi sáng:

- Yaaa!!! Yoochun!!! Mày muốn chết thì chết một mình thôi, mắc chi kéo tao theo hả?????- Hắn hét lên.

Bỗng dưng mới giờ này mà thằng bạn “quí báu” lại kéo Yunho lên sân thượng ngồi “hóng gió”. Được một lúc, bỗng nhiên YooChun đứng phắt dậy kéo hắn chạy ra….. lan can và không có ý định “thắng” lạị. Làm hắn khó khăn lắm mới kéo YooChun lại được nếu không muốn cả hai ngày mai lên trang nhất báo “Chủ tịch tập đoàn Jung.Co Jung Yunho và cậu chủ tập đoàn Purple Line Park Yoochun nhảy lầu tự tử!!!!”

- Huhm, Yunho mày làm gì vậy???- Yoochun “ngây thơ” hỏi khi thấy Yunho đang có một tư thế rất chi là…

- Mày còn nói nữa??? Khi không lại… mà thôi, xuống phòng hội học sinh đi.Tao.Chưa.Muốn.Chết.- Yunho gằn từng chữ rồi quay lưng bỏ đi khiến Yoochun cảm thấy khó hiểu

.

.

.

Giờ ăn trưa:

-YA!!! YOOCHUN!!! Mày ghét tao thì nói ra chớ mắc chi trộn cát vào cơm của tao vậy hả??- Hắn ngậm một miệng đầy cát tức tối ngó sang bàn của hội phó hội khu Tây.

< để au giải thích, chẳng là Yunho với Yoochun là thành viên hội học sinh nên có phòng ăn riêng, phòng học riêng, phòng ngủ riêng, khu vực thư giãn riêng và nhiều thứ riêng khác…Zậy nha, au lượn đây >

- Huhm? Sorry mày tao tưởng nó là tép khô nên trộn cho ngon, thôi mày ăn tiếp đi - Yoochun lại tiếp tục tự kỉ.

-…

-…

Và hiện tại, giờ thực hành Sinh:

Trong khi cả lớp đang chăm chú vào mổ… “ếch” thì bỗng nhiên:

VÚTTTTTT!!!!!

Một con dao mổ từ đâu bay về phía Yunho khiến hắn chỉ kịp xoay người tránh con dao ,“tiện tay” lấy cái mâm đỡ nó trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người trong lớp.

~ Mọi người POV ~

Tên nào phi dao vậy??? Hic kì này tiêu lớp mình rồi, xui thật! Sao hội trưởng lại dự giờ tiết này chứ?

~ End mọi người POV ~

.

.

.

---------------End Flashback-------------

- Hả??? À!!! Uhm!!! Có gì không?- Yoochun chớp mắt “ngây thơ” hỏi lại làm hắn tức điên người.

-Sáng nay mày đã đi đâu, làm gì, với ai mà như người mất hồn thế hả?- Hắn hét lên mà không quan tâm đến ánh mắt của mọi người đang nhìn hai người chằm chằm.

- HAAAZZZZZZ !!!!!!!!!- Tiếng thở dài dài nhất thế kỉ.

-Có chuyện gì, kể tao nghe!- Hắn chột dạ khi nghe Yoochun thở dài, hắn biết chỉ khi có chuyện gì liên quan đến sống chết thì Yoochun mới có biểu hiện này.

- Hazz!! Hazz!!! Hazz!!!!- Tiếp tục thở dài.

- Kể tao!!!

- Hazz! Hazz!! Hazz!!! Hazz!!!! Hazz!!!!!- Lại thở dài

-YA! MÀY GIỠN MẶT VỚI TAO ĐÓ HẢ????

- …

- Nếu mày còn coi tao là bạn thì lập tức nói tao nghe đã xảy ra chuyện gì! Tao sẽ cố giúp mày, nếu được. OK???

Sau một hồi vất vả thuyết phục, đe doạ lẫn năn nỉ (?) Yoochun cuối cùng cũng chịu mở miệng.

- Sáng nay, “trăng thanh gió mát” ( Whatt?), Park đại gia ta bỗng nổi hứng đi dạo….

- Vào vấn đề chính đi! Tao cho mày 1 câu!

- Tao lại “lỡ” chân bứơc vào khu Đông và “lỡ” mắt thấy “my angle” của tao.- Yoochun mơ màng nhớ lại.

- …

- …

- Nói vậy là mày “lỡ” bước vào khu vực Cấm hả?

-Ừhm hứm!

- Mày có điên không?

- Àh há!

- PARK YOO…

RẦMMM!!!

END CHAP 1

CHAP 2

RẦMMM!!!!

Cả lớp ngỡ ngàng hướng mắt ra phía cửa_nơi một đoàn người đeo mặt nạ đang đứng sắp thành hai hàng.

Từ trong đám đông có một người thanh niên bước ra, là kẻ duy nhất không đeo mặt nạ, hắn nói:

- Đây có phải lớp của Park YooChun-hội phó khu Tây không?

- Đúng vậy!_YunHo bứơc ra với vẻ lãnh đạm thường ngày _ Các người là ai? Tìm YooChun có việc gì?

- Không có gì! Chỉ là muốn mời ra để Hội trưởng khu Đông “hỏi thăm sức khoẻ” thôi mà! *chớp chớp* (Hazz, trạm y tế lại có việc để làm nữa rồi!)

Ngay lập tức, đám đông hiếu kì xôn xao

- Có phải anh ta vừa nhắc đến Hội trưởng Kim không?

- Lần này được diện kiến Hội trưởng Kim rồi ( học sinh năm I )

- Ôi!!!! Kim thiếu gia của lòng tôi!!!! ( học sinh năm II, III )

Ồn ào, hắn trừng mắt ngó xung quanh, thấy có vẻ im lặng hắn quay sang nhếch mép cười với Siwon:

- YooChunnie của khu Tây làm gì phật lòng khu Đông các vị sao?

- Àh, cái này là việc riêng của khu Đông với YooChun-shi xin Hội trưởng Jung đừng can thiệp. 

- Tôi với Chunnie là bạn thân, việc của Chun cũng là việc của tôi!

……

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, YooChun lên tiếng can thiệp

- YunHo! Là lỗi của tôi, họ…

- Anh cũng biết đây là lỗi của anh sao?

Từ giữa hai hàng người của khu Đông, một người con trai đeo mặt nạ che đi nửa phần trên của khuôn mặt bước vào. Tuy đã đeo mặt nạ nhưng người đó vẫn không che dấu được vẻ đẹp thần thánh của mình. Làn da trắng mịn tựa tuyết đông, đôi môi đỏ mọng vểnh vểnh như khiêu khích lòng người. Mái tóc đen mềm mượt ôm sát khuôn mặt càng làm tôn lên vẻ thanh thoát của ngưòi đó.

- Hội trưởng!_ Đoàn người cúi xuống chào nhường đường cho 8 con ngưòi đeo mặt nạ bán phần bước vào.

- Hô…hội…tr…truo…trưởng…Ki…Kim!!!!_YooChun lắp bắp.

- Tôi không nghĩ là anh lại bị nói lắp đấy!_ “Người ấy” nhếch mép cười lạnh lẽo. Cả 7 con người còn lại cũng nhìn Chun một cách rất “âu yếm”.

- …………

- Việc sáng nay anh làm……Tôi nghĩ anh nên nhận sự trừng phạt cuả khu Đông chứ nhỉ?_Vẫn cái nhìn đầy lạnh lẽo đó, “người ấy” tươi cười khiến cho mọi người rùng cả người (đương nhiên là trừ những người thuộc khu Đông rồi)

- Tôi … tôi…

- Vậy được rồi! Sáng mai mời anh qua khu Đông! Chúng tôi sẽ đưa ra hình phạt cho anh! Nể tình anh lần đầu vi phạm lại là ội phó khu Tây nên hình phạt sẽ “nhẹ nhàng” thôi! *cười tươi*

( Có ai định nghĩa được từ “nhẹ nhàng” này không?)

Xong việc, cậu quay sang nói với đám người khu Đông:

- Chúng ta về!

Bọn họ đến nhanh mà đi cũng nhanh; chỉ trong vòng tíc tắc, tất cả trở về như chưa có gì xảy ra. Khoan!!!!! Không phải tất cả đều trở về như cũ!

- YunHo!! Jung YunHo!! Yunnie ~ ~ _YooChun dài giọng goị hắn khi thấy hắn im lìm nhìn về phía cửa- nơi mà chỉ 1 phút trước là chỗ mà đoàn người khu Đông đứng

- Mày bỏ cái kiểu gọi ấy đi. Thấy gớm quá!!! Mà người hồi nãy là ai vậy?_ hắn thắc mắc < cái ông này đúng là……>

- Hủhm? Ai cơ?

- Thì cái ngưòi đeo mặt nạ vừa nãy nói chuyện với mày đó.

- Ah! Mày tránh xa người đó ra. Người đó chính là Kim nhị thiếu gia - hội trưởng hội học sinh khu Đông và cũng là một con người đáng sợ!!!!_ YooChun rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng mà anh gặp phải vào 3 năm trước, ngày mà anh “ngây thơ” (…cụ) bứơc chân vào cánh cửa trừơng cấp 3.

______________YooChun flashback______________

Hôm đó, YooChun chỉ mới chuyển từ Mỹ về. Y định sẽ đi thăm quan trường tiện thể cua vài em chơi sau đó sẽ tìm YunHo – tên bạn thân nối khố của y. Nhưng, vâng chính cái chữ “nhưng” ây đã làm hỏng toàn bộ kế hoạch của y

- Ajshi!!!! Trường với chả lớp…có cần xây rộng vậy không? Làm Park đại gia ta lạc rồi

Đang lơ ngơ, YooChun tình cờ nghe thấy tiếng nói, mừng rỡ định chạy lại nhờ giúp đỡ thì “vô tình” nghe thấy:

- Hội trưởng!! Ngoài vườn có hơn 50 tên địch, giờ ta phải làm sao?_Một tên con trai lễ phép hỏi một người đang đeo mặt nạ

- Còn là sao nữa! Bắt hết chúng lại băm nhỏ rồi mang cho… đại bàng ăn đi. _ Người đeo mặt nạ lạnh lùng lên tiếng.

*what!! Giữa ban ngày ban mặt mà giết người ư*_YooChun nghĩ thầm

- Nhưng thưa hội trưởng, kẻ địch lần này rất cứng đầu; ta đã phun hơn hai chai thuốc mà chúng vẫn không chịu ra.

- Hừm! Ta không cần biết ngươi dùng cách gì nhưng đến ngày mai mà khu vừơn của ta không sạch sẽ thì coi chừng cái mạng TôTô. Ta sẽ tử hình nó cho ngươi coi._ Người đeo mặt nạ lạnh lùng đáp

- Dạ! Em rõ thưa Hội trưởng

YooChun sau khi nghe xong cuộc đối thoại giữa ngưòi đựơc gọi là Hội trưởng với người có vẻ là đàn em thì cắm đầu…… chaỵ. Bỗng nhiên, y đâm vào một ai đó:

- Ya! YooChun! Mày vừa đi đâu vậy hả? Có biết tao tìm mày vất vả thế nào không?_ YunHo gắt lên

- Sorry bạn hiền. Mày biết kia là chỗ nào không?_YooChun chỉ tay về khu vực mà y vừa chạy ra

- Ah! Khu Đông. Mày tuyệt đối không được vào đó; đó là khu vực hạn chế. Tuy cũng có học sinh học nhưng khu Đông luôn là một khu vực bí ẩn; chưa có ai vào khu Đông khi không được phép mà thoát ra an toàn đâu. Ngay cả tao tuy được phép vào khu Đông với danh nghĩa Hội trưởng khu Tây mà còn chưa đặt chân đến bao giờ…Mà mày hỏi khu Đông có việc gì?_YunHo sau khi giải thích cho YooChun về khu Đông thì hỏi.

- Ah! Không, tao thấy khu vực đó có kiến trúc lạ nên tò mò! Thôi, tao với mày đi “O” ăn mừng tao nhập học. OK?

- Uhm, đi.

- Con người đựơc gọi là Hội trưởng kia thật đáng sợ; ngay cả mafia như Park gia ta còn không giám giết người lộ liễu như vậy mà hắn…._YooChun lẩm bẩm

<Au: Đó chính là lý do khiến YooChun sợ Hội trưởng Kim đến như vậy>

__________________End YooChun flashback_________________

.

.

.

- ………

- ………

- Mà mày đã làm gì mà để nguyên khu Đông kéo qua tìm vậy hả?

- Tối về tao kể cho nghe. Giờ đi “O” không?

- Thôi! Về luôn đi! Hôm nay tao mệt.

- OH MY ANGLE!!! Jung thiếu gia mệt ư! Chắc mai trời có bão quá!

- Ya! Cái tên kia, mày nghĩ lại coi tại ai mà tao mệt vậy hả

- Kekeke ~ ~ Sorry bạn hiền. Mà cái “bọn kia” đâu? Sao nãy giờ chỉ có HanHan thôi vậy?

- Còn làm gì nữa: EunHyuk đang lo cho vườn chuối của nó khỏi Minnie; KyuHyun đang bận với cái Starcrafl <viết vậy đúng không ha>; YeSung thì đang tự kỉ với “khoai lang nhỏ” của nó; Minnie thì……

- Thôi đủ rồi!_YunHo lên tiếng trứơc khi HanKyung kịp đọc hết lịch hoạt động của “bọn kia”_ Kêu chúng về phòng Hội trưởng bàn việc đi; phải nghĩ cách đối phó với đám người khu Đông trước cái đã.

- Uhm, tao nhắn tin cho bọn nó rồi; giờ về thôi.

END CHAP 2.

Extra: sự thật

Quay lại lúc YooChun nghe lén Hội trưởng Kim nói chuyện với đàn em

- Hội trưởng!! Ngoài vườn có hơn 50 tên địch, giờ ta phải làm sao?

*What! Bọn sâu đáng chết, chán sống rồi sao mà giám vào vườn của ta*

- Còn là sao nữa! Bắt hết chúng lại băm nhỏ rồi mang cho… đại bàng ăn đi

* Không biết đại bàng có ăn sâu không nhỉ; thôi kệ ai biểu bọn nó dám ăn hoa của ta* 

- Nhưng thưa hội trưởng, kẻ địch lần này rất cứng đầu; ta đã phun hơn hai chai thuốc mà chúng vẫn không chịu ra.

*Mấy con sâu cứng đầu, thuốc diệt sâu mà cũng không làm gì được ư, ta ghét*

- Hừm! Ta không cần biết ngươi dùng cách gì nhưng đến ngày mai mà khu vừơn của ta không sạch sẽ thì coi chừng cái mạng TôTô. Ta sẽ tử hình nó cho ngươi coi

*Tội nghiệp cho cún con TôTô nhưng ta phải vì hoa của ta. Forgive me*

- Dạ! Em rõ thưa Hội trưởng

* Hức hội trưởng ác! Em có mỗi cún con TôTô mà cũng đem ra doạ là sao?*

<au: trên đây là toàn bộ câu chuyện về cuộc đối thoại giữa Hội trưởng Kim và đàn em. YooChun nghe không rõ nên hiểu lầm và dẫn đến sự việc gì thì các reader biết mà.>

End extra.

Chap 3

part 1

____________YooChun POV and Flashback_____________

.

.

Như đã nói, sáng nay trăng thanh gió mát(? >.<), Park đại gia ta nổi húng đi “vi hành”. Nào ngờ, au đưa đừơng, beta đưa lối làm cho Park gia ta lạc vào một vườn hoa rộng lớn.

Ở nơi đó, Park gia ta lại bị con au chết bầm làm cho “lỡ” mắt thấy “my angle”. Angle tuy đeo mặt nạ nhưng vẫn toát ra một sự thu hút chết người. Tuy rằng Park gia ta chỉ thấy được làn da trắng hồng đang e ấp dưới ngọn nắng tinh khôi(= =), đôi môi chúm chím đang lẩm bẩm những lời “vàng ngọc” và cái vòng 3 vĩ đại của angle nhưng Park gia ta chắc chắn “my angle” là một đại mỹ nhân(=”=)

Bất giác, Park gia ta lại bị bé beta xui khiến làm cho ta “vô tình” tiến bước về phía thiên thần (beta: ông muốn quá còn gì…lại còn bày đặt do ta xui khiến. Ghét! Đã thế ta nói au hành ông cho…_YooChun: đi chỗ khác chơi *xùy xùy*…con nít con nôi cứ thập thò chỗ người lớn làm việc_ Beta: >”<) Định rằng, Park gia ta sẽ bắt chuyện làm quen với angle một cách lịch thiệp nhưng không ngờ có con khỉ nào đó ăn chuối xong lại vứt vỏ ra giữa đường làm cho Park gia ta trựơt “vỏ chuối” (EunHyuk:……)

CHỤTTTT!!!!

Và chuyện gì nên đến đã đến, chuyện không nên đến cũng đến luôn!

- AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

Giọng nói của thiên thần sao mà ngọt ngào và trong trẻo (au: tỉnh lại đi cha nội, thấy kính của khu Tây bể hết rồi không? *khu Đông đương nhiên không bể vì đựơc trang bị toàn kính siêu bền*)

Sau khi nghe đựơc “lời vàng ngọc” của thiên thần, bỗng dưng ta đã đứng trước cổng khu Đông tự thửa nào!

Hazz!! Thì ra thiên thần là người của khu Đông. Thảo nào mà bí ẩn thế; nhưng Park gia ta thề sẽ quyết tâm làm cho thiên thần trở thành Park phu nhân. Mà sao tai ta đau thế nhỉ (au + beta:…=.=…)

.

.

___________End YooChun POV and Flashback_____________

- Uhm! Tóm lại là mày “lỡ chân” đi vào khu Đông rồi “lỡ môi” cướp mất nụ hôn của người ta. Tao nói đúng chứ?_YunHo sau một hồi kiên nhẫn ngồi nghe thằng bạn hồi tưởng về cuộc “kì ngộ trong mơ” thì tóm gọn lại trong một câu.

- Chính xác! Mày thật thông minh, không hổ danh là chủ tịch Jung. Kakaka

- Bỏ cái điệu cười đó đi, đừng làm tao sởn da gà! Mà mày biết angle của mày là ai, tên gì không?

- Không biết_YooChun đáp bằng một vẻ mặt không thể “tỉnh” hơn khiến cho 6 thằng đang chăm chú lắng nghe chưng hửng.

- ………

- ………

- ………

- YA!!! Mày/ Hyung đùa đó hả? Không biết người đó là ai thì làm sao mà “cua”, dở hơi!!!_ 6 thằng cùng hét lên.

- Thì vậy nên tao mới muốn nhờ “Minnie đáng yêu của chúng ta” tìm hiểu giúp! Thiên tài như “Minnie đáng yêu của chúng ta” chắc sẽ có cách chứ hả?_YooChun hướng ánh nhìn về phía thằng nhóc tay đang cầm đùi gà, mắt chăm chú vào màn hình laptop.

- 50 đùi gà KFC, 10 cái bánh pizza cỡ lớn, 10 cái bánh kem big size, thêm 3 thùng Coca Cola. OK?_ChangMin ra giá

- Ok! Kekeke_YooChun hí hửng

- Giao dịch xong. Cho em một ngày.

- Sao lâu thế?_YooChun tò mò. Cũng phải, bình thừơng ChangMin chỉ mất 30 phút để tìm hiểu đến tận đời ông cố của một người nhưng lần này nhóc lại cần đến một ngày để truy tìm hồ sơ của “YooChun’s angle”

- Hyung àh!!! Angle của hyung là người khu Đông đó_ChangMin ngao ngán nói

.

.

.

Part 2

au: chu nghieng la suy nghj cua Susu nha 

.

.

.

____________JunSu POV and Flashback____________

* HeeChul đáng ghét. Đã nói là ta không thích đi hái hoa mà cứ bắt ta đi là sao? Nếu có Boo hyung ở nhà thì Su ta đâu phải đội nắng đi cắt mấy bông mẫu đơn chết tiệt của lão. Thật đáng ghét mà!!! Ta thề ta sẽ…méc Boo hyung cho coi. *

JunSu vừa hái hoa vừa lẩm bẩm mà không hay biết mình đã lọt vào “tầm ngắm” của một con chuột lai dê.

Mà sao hôm nay nắng vậy hả trời? ( God: ta không biết…đừng hỏi ta…) Phải nhờ người hái giùm mới đựơc.

Susu dáo dác ngó xung quanh coi có ai “tốt số” (au: xấu số thì có áh… ) được hái hoa giùm cho Kim tam gia không thì “vô tình” ( do au ta cố ý cho) thấy một người. Nhưng Susu lại chưa từng gặp ngưòi này ở khu Đông.

Sao người này nhìn lạ thế nhỉ? Ta chưa thấy người này trong khu Đông bao giờ cả! Thôi kệ! Chắc là học sinh mới được tuyển vào cứ nhờ hắn hái hoa giùm trước cái đã.

Với suy nghĩ đó, JunSu tiến về phía YooChun cất giọng “ngọt ngào” :

- Anh gì ơi !! Anh hái giùm Susu mấy bông mẫu đơn đằng kia được không? Susu có việc phải đi gấp. Nha nha, anh hái giùm Susu nha ~ ~ _YunSu chớp mắt dễ thương mà không để ý rằng con người đó đã “đơ” vì mình từ lúc nào.

Quái!!! Cái lão này cứ như người bị thiểu năng ấy…Nhìn cũng đẹp trai vậy mà…Tội nghiệp quá.

Bất ngờ, tên đó nhào tới và …hôn Su

Không được!!!!! First Kiss của ta!!!

- AAAAAAAAAAAA!!!!!! _ JunSu hét lên

Các hyung ra rồi kìa! A! Có cả Boo hyung nữa kìa, hyung ấy về lúc nào vậy ta?... Khoan! Susu ta phải… méc họ vụ này cái đã =.=

Sau một hồi nghe JunSu kể lại ngắn gọn sự việc thì JaeJoong bước lên hỏi cái người to gan dám cướp … của JunSu:

- Anh là ai? _JaeJoong bắt đầu “chất vấn”

- Hội phó Hội học sinh khu Tây _ YooChun đáp trả theo bản năng

- Tên gì? _ Tiếp tục phiên “chất vấn”

- Park YooChun

- Đến đây là gì?

- Đi dạo

- Biết đây là đâu không?

- Không biết

- ………

- ………

- ………

- ………

Hazz! Tên này đúng là “điếc không sợ súng” mà; ai lại dám trả lời Jae hyung bằng cái giọng như 

thế. Đấy!!! Jae hyung cười rồi, phen này thì hắn thê thảm với Jae hyung. 

- Tiễn hội phó Park ra cửa đi. _ JaeJoong ra lệnh cho đám đàn em 

- Vâng! Thưa Hội trưởng _ Bọn thuộc hạ đồng thanh

1 phút sau YooChun thấy mình đứng ngoài cổng khu Đông. (au: lúc này ổng mới tỉnh ra nà…hồi nãy trả lời Jae theo quán tính thôi)

- Có trò vui rồi! _ JaeJoong nhếch mép 

Hic! Nam mô a di đà phật…Amen…Lạy thánh Ala…Chúa ơi…Nam mô quan thế âm bồ tát…Lạy chư vị thần linh…!!! Jae hyung cười kìa. Bất giác tôi thấy tội nghiệp cho cái tên Yo..Yuu…gì đó. Nhưng nghĩ lại, cũng đáng thôi. Ai biểu hắn dám cướp mất First Kiss của ta chứ!

.

.

.

Đến chiều, tôi thấy Jae hyung và 7 người còn lại đi đâu đó mà có vẻ hăng hái lắm; lại còn dẫn theo cả đàn em nữa chứ!!!

Nhưng kệ các hyung ấy!! Muốn làm gì thì làm. Tôi đi đá bóng.

Ôiii! Bóng đá! Tình yêu của đời tôi.

.

.

.

__________End JunSu POV and flashback___________

END CHAP 3

CHAP 4

Văn phòng Hội học sinh khu Đông

-JaeJae, em phạt hắn như vậy có nhẹ quá không?_ Leeteuk hỏi con người đang ngồi trên ghế chủ tịch.

-Đúng vậy đó Jae hyung, dám cướp first kiss của Susu thì hình phạt đó là quá nhẹ!! _ 3 – 4 người nhao nhao lên hưởng ứng lời nói của Leeteuk

Từ tốn nhấp xong ngụm trà, cậu nhẹ nhàng đáp:

-Không đâu! Mọi người cứ chờ mà xem! _ Vẫn nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ JaeJoong mơ màng nói _ Mà Chul hyung này người lúc nãy đứng cạnh YooChun và YunHo là HanGeng phải không nhỉ? Sao hyung không ra chào anh ta một tiếng.

-Hyung không quen ai tên HanGeng cả. Đừng nhắc đến nữa _ HeeChul nói một cách ngắn gọn rồi nhanh chóng bứơc ra khỏi phòng.

-JaeJae hyung…hyung thật là…sao lại nhắc đến cái tên bạc tình đó chứ! Hyung lại làm cho HeeHee buồn rồi… _ Ryeowook thở dài

-Đã đến lúc hyung ấy đối mặt với sự thật rồi…Linh cảm cho hyung biết sự việc lúc ấy không đơn giản như vậy đâu! _ JaeJoong trầm ngâm

-Uhm! JaeJae nói đúng đó, hyung cũng cảm thấy việc xảy ra lúc đó rất kì lạ…_ Leeteuk sau một lúc im lặng lắng nghe thì lên tiếng.

-Em cũng thấy vậy nên đã bí mật điều tra và phát hiện ra một việc rất thú vị _ KiBum từ ngoài bước vào nói.

-BumBum!!!! Em đã tìm hiểu được việc gì? _ JaeJoong điềm tĩnh hỏi

-Dạ hyung! Theo nguồn tin mà em tìm ra thì trong lúc ra chỗ hẹn với Chul hyung, HanGeng đã gặp tai nạn và mất trí nhớ! _ KiBum báo cáo

-MẤT TRÍ NHỚ _ Tất cả cùng đồng thanh (au: chậc chậc, công nhận kính ở đây tốt thật, như vậy mà không bị bể … beta: chuyện! Kính đặc chế mà …thui 8 zậy đủ rồi, vik tiếp đi Ss. Au: uhm! Ok…)

-Không chỉ thế, gia đình HanGeng đã mang anh ta sang Trung Quốc và làm laị tất cả giấy tờ liên quan đến HanGeng. Bây giờ, tên anh ta là HanKyung - một người TQ gốc Hàn.

-Phù!!! Vậy là không phải HanHan phụ bạc Chul hyung… Mau báo cho Chul hyung biết _ Ryeowook nhẹ nhõm.

Trong lúc mọi người đang sôi nổi bàn tính nên nói với HeeChul như thế nào thì JaeJoong lại trầm ngâm suy nghĩ

JaeJoong POV

Báo cho HeeHee cũng tốt.

Nhưng mà HanGeng đang mất trí nhớ, liệu làm vậy có ổn không?

Không! Phải làm cho HanGeng mà không phải là HanKyung mới đúng nhớ ra mọi chuyện trước đã.

End JaeJoong POV

-Khoan!!! _ JaeJoong ngăn cẳn

-Hửm!!! _ Mọi người khó hiểu trước câu nói vừa rồi của JaeJoong

-………

-Em / Hyung vừa nói gì? _ Đồng thanh

-Jae nói là khoan hãy báo cho Chullie, trước tiên chúng ta sẽ……. (au: ta 

thấy có cái đuôi cáo kìa… Jae: nhiều chuyện. Biến đi không ta đập máy quay bây giờ. Au: Appa ơi!!! Umma bắt nạt winter nè…hjc hjc… YunHo: sorry winter! Appa không làm gì đựơc. Au: đồ SV * lẩm bẩm*. Jae: nói cái gì? Au: dạ không! Umma diễn tiếp đi * cười ngây thơ*)

-Em / Hyung thật thông minh

-Jae mà * tự hào*

.

.

.

Văn phòng Hội học sinh khu Tây

-YunHo! YUNHO! JUNG YUNHO!!! _ Có chính xác là 6 con người cùng hét tên hắn.

-Hả ?? Gì??? _ YunHo ngơ ngác hỏi lại

-Mày / hyung sao thế hả? _ Đồng thanh

-Uhm! Không sao _ YunHo cười “hiền”

-Tao / em có gì sai thì mày/hyung nói!!! Đừng làm tao/em sợ _ Tất cả vẫn chơi trò “nào ta cùng nói”

-Ya! Cái bọn này….Mà Chun nè, mai mày có qua khu Đông không?

-…………

-YooChun!!! _ YunHo cáu khi không thấy YooChun trả lời

-Có!_ YooChun dứt khoát_ Mày chưa biết ho…hội…tru…trưởng…Ki…Kim đáng sợ thế nào đâu. Tao mà làm phật ý cậu ấy thì chỉ có nước nhờ mày ra sông Hàn tìm xác tao. _ YooChun kinh hoàng khi nhắc tới “ai kia” (Jae: Ách…xì…)

-Mày có nói quá không vậy? Cậu ta đã làm gì mà khiến mày sợ cậu ta đến thế? _ YunHo thắc mắc

YunHo POV

Rốt cục Hội trưởng Kim là ai? Có lai lịch như thế nào mà khiến YooChun - một thằng không sợ trời không sợ đất chỉ sợ thiếu tiền xài phải kính nể như vậy nhỉ? 

Thật tò mò quá mà!!! 

End YunHo POV

-Thực ra Hội trưởng Kim chưa làm gì tao cả _ YooChun đáp tỉnh bơ

-Cái gì!!!! _ lại đồng thanh ( au: ta thấy tội nghiệp cho mấy cái kính ở đây quá…=.=)

-Chỉ là thấy cậu ta thật đáng sợ, giữa ban ngày ban mặt mà giám sai đàn em giết người như giết một con sâu vậy! (au: thì đúng là giết sâu mà …không biết mà cứ tỏ ra nguy hiểm =”=. YooChun: lo viết tiếp đi không ta close cái fic này bây giờ *đe dọa*. Au:……)

-……… _ Tất cả cùng suy nghĩ về người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy

Bỗng nhiên có một vật thể bay không xác định to gan đạp của văn phòng hội học sinh mà xông vào, miệng la lớn:

-Kakakaaa…YooChun hyung…Minnie giỏi giang đã tìm ra được lý lịch của “thiên thần của hyung nè” _ ChangMin hớn hở phe phẩy tập hồ sơ

-Đưa cho hyung!!!! _ YooChun lao ra

-Hyung ah ~ ~ !!! _ ChangMin chớp chớp mắt chờ đợi

-Ah! Hyung quên! _ YooChun vỗ trán _ Đây…Minnie đến “Empty” ăn nha _ YooChun đưa cho ChangMin cái phiếu ăn miễn phí.

-Kakakaa…Thanks hyung!! “Hàng” của hyung nè _ ChangMin đưa cho Chun thứ mà anh cần (au: người ngoài nhìn vào chắc tưởngg hai ông này buôn hàng cấm quá …=”=)

-Oa! Em giỏi thật! Tìm được quá trời thông tin luôn nè _ YooChun phấn khởi reo hò (?)

-Đâu có! Tại tìm được ít thông tin quá nên em tiện tay tìm hết thông tin của Hội học sinh khu Đông luôn đó chứ. _ ChangMin “ngây thơ” nói

-HẢ!!!! _ Tất cả các thành viên “mẫu mực” cùng hét lên

-Ai ja!!! Lỗ tai của em! _ ChangMin xoa xoa tai

-YooChun mau đọc _ Mọi người lại cùng đồng thanh yêu cầu

-Ờ…ờ…Để tao đọc… _ Thấy tất cả đều sốt sắng như vậy khiến YooChun cũng cuống lên _ Đầu tiên là angle của tao…

-Vào đề đi _ Mọi người lại một lần nữa đồng thanh la lên

-Thì để từ từ tao đọc _ YooChun đe dọa _ Tụi mày mà nói thêm một câu nữa thì đừng mơ có thông tin của “ai đó” nghe chưa?

-………

-Tốt! Tao đọc đây, nghe cho kĩ! My angle

YooChun’s angle profile:

•Tên: Kim JunSu

•Tuổi: 17 * YooChun: Ếh!! Nhỏ hơn mình 1 tuổi! Tốt! Tốt*

•Gia cảnh: Con thứ ba của Kim gia * WHAT!!! Why??? Sao thiên thần lại là em của “ác quỉ” vậy chứ? (au: Umma!!!! Park dép lào nói xấu umma kìa… Jae: Mo!!! Hắn dám…để coi ta xử hắn ra sao. Muahahah…. Au:… hehe…)

•Còn lại: tuyệt mật

.

.

.

-Ya!!! ChangMin!!! Sao chỉ có mỗi tên, họ,tuổi tác thôi vậy _ YooChun trừng mắt nhìn ChangMin

-Còn nữa mà hyung, hyung đọc hết đi rồi em giải thích _ ChangMin chớp mắt ngây thơ nói

-Uhhm!! Vậy tụi bay nghe tiếp nè:

.

.

.

•Đặc biệt (cái này là thông tin ngoài do em thu thập được nên không đảm bảo về độ chính xác nha các hyung ~ ~. ChangMin kí tên )

Nghe nói Kim JunSu – shi có qua lại với một số nhân vật lớn trong tập đoàn “In Heaven” và tổ chức “Get Out”. Những người này đều tỏ ra cung kính với y mà không ai biết lí do tại sao.

Tất cả mọi hồ sơ về y chỉ gói gọn trong một cái tên Kim JunSu.

.

.

.

-Hừm!!! _ Sau khi nghe xong thông tin về JunSu thì ai cũng hiểu con ngưòi nà thật không đơn giản (au: đùa àh! Su ú mà phức tạp thì ai mới đơn giản đây? )

-Mày đọc tiếp đi _ YunHo lên tiếng phá vỡ sự im lặng

-Ok! Tao đọc một lựơt luôn nha. Tới “người nào đó” thì “ai đó” nghe cho kĩ _ YooChun hướng ánh nhìn về phía YunHo

Hội trưởng khu Đông

•Tên: Kim JaeJoong

•Tuổi: 18

•Gia cảnh: là con thứ hai trong Kim gia

•Còn lại: tuyệt mật

Hội phó thứ I khu Đông:

•Tên: Kim HeeChul

•Tuổi: 19 (đừng ai hỏi vì sao Chul 19t mà vẫn còn học Trung học nha. Đây là fic, Ok?)

•Gia cảnh: Con cả của Kim gia

•Còn lại: tuyệt mật

Thư kí của khu Đông:

•Tên: Kim RyeoWook

•Tuổi: 17

•Gia cảnh: con thứ 4 của Kim gia

•Còn lại: tuyệt mật

Bộ não của khu Đông:

•Tên: Kim KiBum

•Tuổi: 16

•Gia cảnh: con út của Kim gia

•Còn lại: tuyệt mật

Hội phó thứ II của khu Đông:

•Tên: Lee teuk

•Tuổi: 19

•Gia cảnh: con cả trong Lee gia (nghe nói Lee tộc có quan hệ rất mật thiết với Kim tộc)

(au: *đôi nét về Lee gia trong fic* đây là một gia tộc rất có máu mặt trong giới chính trị lẫn kinh doanh và cũng rất bí ẩn)

•Còn lại: tuyệt mật

Ủy viên 1:

•Tên: Lee JunKi

•Tuổi: 18

•Gia cảnh: con thứ 2 trong Lee gia

•Còn lại: tuyệt mật

Ủy viên 2:

•Tên: Lee SungMin

•Tuổi: 17

•Gia cảnh: con thứ 3 trong Lee gia

•Còn lại: tuyệt mật

Ủy viên 3:

•Tên: Lee DongHea

•Tuổi: 17

•Gia cảnh: con thứ 4 trong Lee gia ( là em sinh đôi của SungMin *au: khác trứng nhá*)

•Còn lại: tuyệt mật

Trợ lí Hội trưởng kiêm người phát ngôn của khu Đông:

•Tên: Choi SiWon

•Tuổi: 17

•Gia cảnh: con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Choj.Co

•Đánh giá: là một con người điềm đạm, lịch sự và đặc biệt rất “đẹp zai”

Không rõ tại sao y lại quen biết với Kim gia và Lee gia. Chỉ biết rằng ngay từ khi vào trường đã rất thân thiết với hội trưởng Kim

.

.

.

Hết _ YooChun sau khi đọc xong lí lịch của các thành viên khu Đông thì chưng ra một bộ mặt hết sức “phởn”

-………

-………

-………

-Ya!!! Sao không ai nói gì hết trơn vậy??? _ YooChun đưa mắt nhìn mọi người trong phòng.

-Vậy là … chỉ biết được tên và tuổi của “họ” thôi. Đúng không??? _ YunHo tóm lại

-Chính xác _ ChangMin lên tiếng _ Tất cả tư liệu của họ đều được bảo mật tuyệt đối, muốn xem có khi còn khó hơn là đột nhập vào website của Interpol nữa

-Huhm…… _ Tất cả cùng trầm ngâm

End chap 4

CHAP 5

Sáng hôm sau

Trong bụi cây trứơc cổng khu Đông, 8 “vị” trong ban chấp hành Hội học sinh khu Tây đang mở hội nghị “ngồi xổm”.

-Cho tao hỏi _ YooChun giơ tay như kiểu học sinh tiểu học xin phát biểu _ Tụi mày đi theo tao chi zậy? (au: thắc mắc rất chính đáng ^ ^ )

-Chúng ta là bạn. Right? _ KyuHyun nói

-Là bạn thì có phúc tụi tao hưởng, có nạn…mình mày chịu. Right? _ Eunhyuk tiếp lời

-Hũhm? _ YooChun giật mình

-Ý Eun hyung là có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu đó mà. _ Yesung đính chính

-Uhm! _ YooChun đồng ý

-Vì vậy! Bọn tao quyết định đi theo “tiếng gọi traí tim”…. Íh nhầm, quyết định đi theo bảo vệ mày. _ Cả bọn đồng thanh

-………… _ YooChun cảm động

-OK! Quyết định vậy đi! Let’s go! _ EunHyuk hăm hở

-Vấn đề là làm sao đưa cả đám vào khu Đông được _ ChangMin lên tiếng.

-………… *chớp chớp* _nhìn YunHo _ *chớp chớp*

-Aishii!! Tụi mày đừng chưng cái mặt đó ra nữa, mắc ói lắm _ YunHo thở dài _ Lần này đành dùng danh nghĩa Hội học sinh để vào thôi

-We loves you

-I know

-Các người xong chưa? _ SiWon từ đâu bước ra nói _ Xong rồi thì mời đi theo tôi, hội trưởng đang chờ.

-……… _ lẳng lặng đi theo

Càng tiến sâu vào khu Đông, mọi người thuộc khu Tây lại càng ngạc nhiên và tò mò về kiến trúc của nó. SiWon có vẻ đoán ra được nguyên nhân khiến YunHo và các bạn của anh tò mò nên nói bâng quơ.

-Tuy khu Đông là do Hội trưởng Kim đứng đầu nhưng lại được chia ra làm nhiều khu vực nhỏ và mỗi khu vực ấy lại đựơc chính những thành viên trong Hội học sinh khu Đông trực tiếp quản lí. Kiến trúc của mỗi khu nhỏ đều do chính tay những “nhà trưởng” thiết kế.

-Thì ra vậy! _ YunHo vỡ lẽ _ Vậy cậu có thể cho chúng tôi biết khu vực nào là do ai thiết kế không?

-……………. _ SiWon có vẻ đang suy nghĩ

-Nếu không được thì thôi cậu không cần phải……

-Ai nói không đươc! Tôi chỉ đang nghĩ nên giới thiệu về khu nào trước thôi _ SiWon cười thân thịên

-………… _ Mọi người cảm thấy choáng trước nụ cừơi tỏa nắng của anh.

*cậu ta có vẻ thân thiện nhỉ* _ suy nghĩ của khu Tây

-Khu nhà màu tím có sân bóng đá nhỏ mà mọi người thấy đầu tiên khi bước chân vào là của RyeoWook và JunSu

* nhỏ áh!!! Nó chỉ “nhỏ” hơn sân vận động Seoul một tí thôi nhỉ? *

-Còn khu nhà màu xanh biển có vài cái hồ cá là của DongHae

* Vài cái!!! Chắc ít hơn viện hải dương học JeJu “vài’ cái *

-Khu nhà màu hồng với mảnh vừon trồng bí đỏ là của SungMin.

* Mảnh vườn!!! Đó không phải là cánh đồng àh!! *

-Khu nhà màu đỏ mang kiến trúc Trung Hoa là của HeeChul

* thật khó đoán biết được về người này *

-Khu nhà bằng kính với thiết bị hiện đại là của KiBum và JunKi.

* Nó có thể sánh ngang với phòng Thông tin và Nội vụ của nhà Xanh đấy nhỉ *

-Các học viên một khi đã được tuyển vào khu Đông sẽ tự chọn khu nhà cho mình. Ai thích khu nhà nào sẽ được phân vào nhà đó và “nhà trưởng” cũng chính là những thành viên của Hội học sinh. Tuy nhiên, Hội học sinh khu Đông đều ở chung với nhau tại khu nhà biệt lập.

-Vậy khu nhà biệt lập đó là do ai thiết kế? _ YunHo tò mò

-Chính Hội trưởng _ SiWon đáp

-Khu nhà đó nằm ở đâu?

-……… _ SiWon chỉ cười mà không đáp. YunHo cảm thấy vấn đề mình hỏi khá tế nhị nên cũng im lặng.

-…………

-Khu mà chúng ta đang đến là khu vực hạn chế của khu Đông – “nhà biệt lập”

-……………

Mọi người cảm thấy choáng ngợp trước khu nhà mà họ vừa bước vào. Nó có một vẻ đẹp thật thanh khiết, mang kiến trúc của Hi Lạp cổ đại pha lẫn với vẻ đẹp của phương Tây hiện đại khiến cho người ta ngắm nhìn mãi mà không chán. Điểm nhấn của khu vực này có lẽ là dãy hành lang dài với hàng cột đá cẩm thạch làm cho người ta dễ liên tưởng tới chỗ ở của những vị thần Olympus .

Vị chủ nhân của khu nhà này chắc hẳn rất yêu thích màu trắng bởi vì khu vực này chỉ toàn một màu trắng: tường trắng, cột đá trắng, nội thất cũng một màu trắng. Ngoài ra, từ hành lang nhìn ra là 1 khu vườn hoa ly trắng tuyệt đẹp.

-Mọi người thấy sao? Đẹp đấy chứ? Khu nhà này do đich thân Hội Trưởng của chúng tôi thiết kế đấy _ SiWon nháy mắt

-Đẹp?!! Cậu đuà àh!!! N ó …là một tuyệt tác đấy _ YunHo nhất thời không kìm chế được mà thốt lên.

-………*cười* _ Vậy chúng ta nên vào phòng Hội trưởng để quyết định hình phạt cho YooChun-shj chứ nhỉ?

-Câu nói này của SiWon đã kéo tất cả cùng tỉnh lại

-……… _ im lặng nhìn về phía YooChun

-Đúng vậy!!! Đi nhận hình phạt cho tôi thôi!!! _ YooChun sốt sắng khiến cho tất cả lắc đầu thở dài.

Mặc dù đã biết được khả năng thiết kế của Hội trưởng Kim nhưng đến khi bước chân vào văn phòng Hội trưởng thì mọi người vẫn không khỏi ngỡ ngàng.

Căn phòng được xây dựng chỉ bằng kính, nhìn xa trông giống như một tòa lâu đài trong suốt.

Trong lúc mọi người đang choáng ngợp vì “tòa lâu đài thu nhỏ” thì một giọng nói trong trẻo cất lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của họ:

-Chào mừng đã đến với văn phòng hội học sinh khu Đông! Mời mọi người ngồi! _ JaeJoong chỉ tay về phía dãy ghế dài làm bằng…kính (au: sr, em bấn kính kinh khủng =.= )

-……… _ * răm rắp làm theo *

-Mang trà! _ JaeJoong rung chuông ra lệnh

Ngay lập tức, một nhóm thanh niên bước vào, người bê trà, kẻ bưng bánh; tất cả đều phục vụ cho “phái đoàn” khu Đông một cách tận tình.

-Cảm ơn Hội trưởng Kim đã khoản đãi tận tình, tôi nghĩ chúng ta nên vào chủ đề chính của ngày hôm nay chứ nhỉ, “JaeJoong-shj” _ YunHo nhấn mạnh tên của JaeJoong

-Ôh!!! Tôi chỉ muốn mọi người cảm thấy thoải mái như đang ở khu Tây thôi mà * cười*

* Khá đấy! Điều tra được cả tên ta cơ àh *

(au: nói trước là tất cả mọi người của Hội học sinh khu Đông đều mang mặt nạ nha )

Sau khi “mời” “phái đoàn” khu Tây “ ăn bánh, uống trà” ( =”= ) xong, JaeJoong lấy lý do có việc bận và cử LeeTeuk đứng ra giao hình phạt cho YooChun.

-Đây là những công việc mà YooChun-shj cần hoàn thành! Chúc may mắn!!! _ LeeTeuk nở nụ cười thiên thần.

-Vâng! Cảm ơn… _ YooChun ngập ngừng

-Gọi tôi là Teuk _ LeeTeuk tiếp lời _ Vậy thôi! Còn lại SiWonnie sẽ hướng dẫn cho mọi người.

Ngay sau đó, LeeTeuk cũng đi khỏi văn phòng và để những người của khu Tây lại cho SiWon phụ trách ( =”= )

-Vậy, cho hỏi 1 mình YooChun-shj sẽ thực hiện hình phạt hay là… _ SiWon hỏi

-Chúng tôi sẽ cùng làm _ YunHo trả lời

-Đây là những công việc cần hoàn thành! Mọi người hãy tự phân chia sau đó tôi sẽ dẫn đường đến khu vực cần làm _ SiWon cười nói

-………

NHỮNG VIỆC CẦN HOÀN THÀNH

+ Cắt cỏ sân bóng

+ Lau hồ cá

+ Thu hoạch bí đỏ

+ Chăm sóc vườn hoa

+ Don dẹp nhà Trung Hoa

+ Lau don phòng thông tin

Chỉ vậy thôi à!! _ YunHo sau khi đọc xong việc được giao thì thốt lên ( au: …= =…)

-……… _ SiWon không nói gì mà chỉ đứng im cười bí ẩn

-Cắt cỏ sân bóng: YooChun mày làm đi

Lau hồ cá: “Khỉ ju”, em làm nha

Lau dọn phòng thông tin: Minnie, nhờ em

Thu hoạch bí đỏ: “Sói gian”, đến lượt bạn hiền

Don dẹp nhà Trung Hoa: không ai thích hợp hơn mày, HanHan àh!!

Chăm sóc vườn hoa: chỉ còn YeSung, em làm đi

YunHo phân công nhiệm vụ.

-Còn mày/hyung làm gì? _ cả bọn hét lên

-Mọi người! Hội trưởng Jung đã có việc làm _ SiWon lên tiếng

-HẢ!!! _ Đồng thanh

-Hội trưởng Kim muốn nhờ Hội trưởng Jung sắp xếp lại giúp một số giấy tờ đó mà _ SiWon giải thích

-Ra vậy!! _ *gật gù* _ YunHo! Mày/hyung bảo trọng.

Sau màn chia tay lâm ly mà không bi đát đó SiWon dẫn đường cho “phái đoàn” khu Tây đến nơi nhận hình phạt.

-YooChun-shj, mời cậu đến khu nhà màu tím nhạt ở phía tây khu Đông

EunHyuk-shj, mời cậu tới khu nhà màu xanh dương

KyuHyun-shj, cậu hãy tới khu nhà màu hồng

ChangMin-shj, phiền cậu tới khu nhà bằng kính

HanKyung-shj, cậu sẽ làm ở khu nhà màu đỏ

YeSung-shj, mời cậu tới vườn hoa trên đời phía đông khu Đông

Các cậu cứ tới những khu vực được chỉ định trước, tôi sẽ phái người chỉ dẫn cho các cậu sau.

.

.

.

END CHAP 5

Chap 6

Tại khu nhà màu tím

Trời trong xanh, gió long lanh, JunSu đang bận rộn trên...sân bóng thì một tên đàn em chạy đến:

-Thiếu gia, người cắt cỏ đã tới _ Tên đàn em kính cẩn thông bào với JunSu

-Dặn dò kĩ thuật cắt cho hắn và nhớ nhắc nhở hắn không được làm phiền khi ta đang…đá bóng _ JunSu ra lệnh

-Vâng, thưa thiếu gia

………

*YunHo chết tiệt! Đẩy ta ra phơi nắng để hắn hú hí với người trong mộng àh…Ơh kìa! Ai như “my angle” ấy nhỉ?*

(au: Xong! Vậy là tiêu đời JunSu )

-Chào cậu! Cho tôi hỏi, tôi cắt như vậy là đúng chứ? _ YooChun chưng ra bộ mặt “giả nai”

-………

JunSu POV

Nhìn hắn quen quen

AH!!!! Hắn là…

End JunSu POV

-Cậu là… _ YooChun giả vờ

.

.

.

Tại khu nhà màu xanh dương

- AAAHHHHHH!!!!!!! _ 1 tiếng hét kinh thiên động địa vang lên

- Lee thiếu gia có việc gì vậy ạh? _ Đám đàn em trong khu nhà hớt hải chạy ra

-Tên nào dám ném…vỏ chuối vào bể cá của taaaaa?????? _ DongHea tức giận

-………

-Nói!!!!!

-Dạ thưa thiếu gia, có thể đó là EunHyuk-shj của khu Tây _ Mọi người sợ sệt báo cáo cho DongHea

-EunHyuk??? Là ai???

-Là người chịu phạt lau bể cá ạ!

-Gọi hắn ra đây _ DongHea ra lệnh, gì chứ tội giám làm bẩn bể cá iu quí của anh thì thật không thể tha thứ

-Dạ… _ Đám đàn em thầm tội nghiệp cho con người sắp bị thiếu gia của họ…

-………

-DongHea-shi gọi tôi có việc….

-……. * chớp chớp *

-…… * chớp chớp *

DongHea POV

Hắn là……

End DongHea POV

~~~~

EunHyuk POV

Cậu ta là……

End EunHyuk POV

.

.

.

Tại phòng Thông tin

ChangMin POV

Oaa Oaa

Siêu máy tính Roadrunner kìa; nó có bộ xử lý trung tâm IBM System x 3755 tích hợp 12.240 chip Cell và 6.562 bộ xử lý AMD Opteron lõi kép (dual-core), bộ nhớ 80 terabyte, hệ thống kết nối rộng 557m², 92km sợi quang, nặng 227 tấn, chi phí 100 triệu USD

Trời ơi!! Trời ơi!!

Hệ thống định vị General GPS News 9-9-05 của Mỹ kìa

Cái này ta đặt hàng mà không có…

End CanhMin POV

ChanhMin cứ hết xuýt xoa cái này lại xoay qua cảm phục cái kia. Cũng phải thôi, ChangMin là thiên tài IQ 170 cơ mà, khó tránh khỏi thích thú khi thấy một không gian tràn đầy các thiết bị siêu hiện đại như vậy. Nhưng cậu không ngờ, tất cả các biểu hiện “dễ thương” của cậu đã lọt vao mắt một người.

KiBum POV

“Đáng yêu quá!!!”

Hình như cậu ta là ChangMinnie thì phải (au: ChangMinnie áh? 0_o )

End KiBum POV

Thịch!!!

Tim KiBum như hẫng đi 1 nhịp vì thấy nụ cười “vu vơ” của ChangMin và anh cũng...cười, nhưng đó là một nụ cười nhuốm màu sắc…

Bất giác, ChangMin cảm thấy lạnh người

ChangMin POV

Sao tự nhiên trời lạnh thế nhỉ (au: không có gì là tự nhiên đâu oppa! )

End ChangMin POV

( au: thông báo! Em thấy có một con cáo đứng nhìn 1 em thỏ và trên môi con cáo có một nụ cười nham hiểm. KiBum: bốp!!! BIẾN ĐI!!! Au: ta hận…)

.

.

.

Tại vườn bí đỏ

-Xếp bí cẩn thận vào! Đừng làm dập chúng chứ! _ SungMin đứng chỉ tay ra lệnh

-Thiếu gia àh! Tụi em mệt quá, nghỉ tay một tí được không? _ Đám đàn em than thở

-Nghỉ hả??? _ SungMin cười “hiền”

-Dạ không!

-Tốt! Vậy các cậu làm cho xong khu này đi nhá _ SungMin cười dễ thương và chỉ tay vào cánh đồng bí của mình

-Thưa thiếu gia! Em đưa KyuHyun-shi của khu Tây đến chịu phạt _ 1 tên đàn em đến báo cáo

-À! Đưa cậu ta đến vườn “MinMin dễ thương”, tí nữa ta qua _ SungMin dặn dò tên đàn em

-Dạ! Thiếu gia!

Một lúc sau, tại vườn “MinMin dễ thương”

-Hic…Hic… _ SungMin vửa đi vừa mếu máo

-SungMin thiếu gia sao vậy ạ? _ Tất cả đám đàn em nhao nhao lên

-Ta…ta… _ SungMin ấp úng

-Thiếu gia làm sao? Hay có tên nào dám cả gan bắt nạt thiếu gia? Thiếu gia nói đi, tụi em xử hắn cho! (au: oppa không bắt nạt ai thì thôi, làm gì có ai giám bắt nạt oppa )

-Ta…thèm ăn bí * chớp chớp *

-Đây!!! Bánh bí/kem bí/ chè bí( 0_o)…nè, thiếu gia ăn đi _ tất cả đàn em cùng đưa ra các món ăn làm từ…bí (au: đâu ra hay vậy? _Mọi người: hazz, đây là…kinh nghiệm có được sau một thời gian ở với MinMin thiếu gia. _ Au:…=.=… )

SungMin chộp lấy thức ăn, mắt chớp chớp, miệng cười tỏa nắng

(au: alo, bệnh viện máu Seoul đấy ạh? Cho một xe máu đến vườn “SungMin dễ thương”, khu Đông,học viện SM… )

Nhưng (lại là chữ nhưng), SungMin đâu có biết rằng biểu hiện cute đó cậu đã “vô tình” lọt vào mắt của một con sói lai dê

KyuHyun POV

Thịch! Thịch! Thịch!!!

KyuHyun cảm thấy tim như ngừng đập khi chứng kiến cảnh Sungin nhõng nhẽo với đàn em

Coi cái môi của cậu ta dẩu ra kìa!!! Muốn “cắn” quá đi (=”=)

Và lúc SungMin cười khi được đàn em cho ăn

Tim ơi!!! Ngừng đập đi (au: tim ngừng đập thì ông xuống uống trà với diêm vương àh? Vớ vẩn. Kyu: lo vik típ đi! Còn lằng nhằng nữa là ta đập cho vỡ mỏ… au: hứ…để coi…)

Ôiii!!! Thỏ con “của ta”!!! Ta quyết có đựơc em!! (au: sói hiện hình *nói nhỏ*)

End KyuHyun POV

.

.

.

Tại nhà Trung Hoa

SiWon sau khi đích thân đưa HanKyung đến đây thì chỉ dặn dò là “dọn dẹp Trung đình” rồi lại vội vàng đi mất báo hại HanKyung thơ thẩn đi lại trong khu vực rộng lớn này mà không biết “Trung đình” là ở đâu.

Bỗng nhiên, có một tiếng đàn tranh vang lên thu hút sự chú ý của HanKyung. Vô giác! HanKyung bước chân về phía tiếng đàn.

Trong “vọng nguyệt lâu”, một bóng người thanh tú mặc y phục đỏ đang dạo nên những âm điệu trầm buồn của khúc nhạc .Bỗng nhiên, người ấy ngước mắt lên và hai ánh mắt giao nhau…

HanKyung ôm đầu ngồi thụp xuống. Anh cảm thấy như trán mình đang nứt đôi ra và anh thấy mình đang dần chìm vào một khoảng không đen đặc:

-HanGeng… _ Có tiếng ai đó đang gọi anh

-Ai vậy? _ HanKyung dáo dác ngó xung quanh nhưng đó chỉ là 1 màu đen vô tận

-Hannie àh… _ “Người đó” tiếp tục gọi thật dịu dàng

Càng lúc HanKyung lại càng cảm thấy đau đớn, trái tim anh như bị bóp nghẹn và anh ngất đi. Trong vô thức, HanKyung cảm giác như có ai đó đang nhẹ nhàng ôm lấy anh.

.

.

.

Tại đồi hoa

YeSung đang lững thững đi dạo quanh ngọn đồi hoa này mà không biết thực sự anh đến đây để làm gì (au: để chăm sóc hoa ạh! =”= )

Lang thang một lúc thì anh thấy một cái chòi nhỏ xinh xắn. Như bị ai đó xui khiến (au: ta chứ ai!), YeSung từ từ tiến về phía căn chòi

Khi vừa đặt chân lên đến nơi cần đến, anh lập tức “đứng hình”! Phía trong là một chàng trai “dễ thương” mang chiếc mặt nạ màu tím nhạt (au: người ta mang mặt nạ mà anh cũng biết người ta “dễ thương” áh? ) đang tỉ mỉ cắm từng cành hoa lavender vào chiếc bình pha lê. Thỉnh thoảng, cậu ta mỉm cười ra vẻ hài lòng trước tác phẩm của mình. YeSung không ngờ rằng trên đời này lại có một con người “đáng yêu” như cậu ta.

YeSung POV

Làn da trắng hồng, mái tóc hoe hoe úp sát khuôn mặt, chiếc mũi thanh tú, khuôn miệng xinh xắn, đôi mắt ngây thơ,…

Ôi!!! Cậu ta thật “đáng yêu”

End YeSung POV

YeSung giật mình vì suy nghĩ vừa rồi và anh lắc lắc đầu để tỉnh táo trở lại

-Cho hỏi…cậu có biết RyeoWook-shi ở đâu không? _ Sau khi lấy lại được bình tĩnh, YeSung cất tiếng

RyeoWook khi nghe hỏi về mình thì ngước mặt lên và…Bùm!!!Chát!!! Có tiếng sét đánh đâu đây

-Àh! Tôi…tôi là RyeoWook… “anh” tìm tôi có việc gì không? _ RyeoWook ấp úng

-Tôi là người của khu Tây đến nhận hình phạt. _ YeSung sau giây phút bị sét đánh thì gom hết sức ra để trả lời RyeoWook

-Hì… cái hình phạt đó là do các hyung lớn nghĩ ra để làm khó mọi người thôi chứ thực ra tôi cũng chẳng cần người phụ chăm sóc hoa làm gì cả… Anh cứ về khu Tây trước đi cũng được… _RyeoWook hiền lành nói

-Nhưng…làm như vậy e không hay cho lắm

-Nếu anh cảm thấy ngại thì…giúp tôi hái hoa đi!!! Một mình tôi hái không biết khi nào mới xong nữa

RyeoWook cảm thấy mình thật kì lạ khi để nghị anh cùng hái hoa. Với cậu, những cành hoa này không phải chỉ là những bông hoa lavender bình thường mà đó còn là loài hoa đặc biệt do LeeTeuk hyung nghiên cứu ra để… Mọi ngày, bất kì ai ( trừ những anh em của cậu) cũng không đựơc vào khu vực này chứ đừng nói đến việc đụng tay lên những cánh hoa quí giá này. Vậy mà, hôm nay cậu lại chủ động mời anh đi hái hoa cùng.

-Điên rồi! Điên rồi! Mày thực sự điên rồi _ RyeoWook nghĩ thầm

.

.

.

Tại văn phòng Hội trưởng Hội học sinh khu Đông

Khi thấy YunHo bước vào, JaeJoong mỉm cười:

-Cậu muốn gì? _ YunHo thẳng thắn hỏi

Chậm rãi nhấp một ngụm trà, JaeJoong từ tốn trả lời

-Hội trưởng Jung thật thông minh! Thật ra…tôi muốn nhờ anh một việc…

-Việc gì? _ YunHo tò mò

-Trước tiên, anh cần nghe một câu chuyện…Câu chuyện này xảy ra vào một ngày mùa thhu của 3 năm trước… _ JaeJoong bắt đầu kể.

END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: