; mệt mỏi.

"Tuấn ơi, anh nghĩ gì mà trông anh buồn thế?"

"Huh..., không có gì đâu Khánh đừng để tâm."

"Sao lại không có gì?"

"Thì là không có gì chứ sao."

"Có em! Anh có em chứ không phải là không có gì."

"... Anh thua em luôn."

"Bởi vì anh có em, nên anh đừng lo lắng. Phiền muộn gì cứ để em gánh hết cho anh."

"..."

"Tuấn~"

"..."

"Tuấn ơi Tuấn à, Tuấn đừng có buồn. Tuấn mà buồn em sẽ buồn theo."

"Anh không buồn."

"Ừ..."

"Chỉ là hôm nay anh mệt mỏi quá, muốn ôm Khánh mặc kệ đời thì có được không?"

"Vai em nè. Tựa vào đây."

"Òaaaaaa."

*biến thành một con mèo nhỏ xà vào lòng người kia.*

.

Đom đóm ơi em về à? Hương tóc bay sao gần nhà...

«cont.»

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top