ONESHOT 4


- NGUYỄN BẢO KHÁNH, CẬU CÚT RA NGOÀI CHO TÔI.

- Anh vô lý quá, cũng đâu phải lỗi tại em.

- Còn không phải? được vậy lỗi do tôi, tôi đi.

Nói rồi Jack đẩy Khánh ra, bước nhanh ra ngoài không thèm để ý Khánh đang nhăn mặt vì bị té trúng cạnh bàn.

Hỏi chuyện gì thực sự cũng chẳng có gì to tát. Hôm qua An gọi cho Jack hẹn anh đi ăn tối, nhưng lúc đó anh đang tắm, để điện thoại trên giường. Khánh thấy vậy liền bắt máy đồng ý với An nói Jack sẽ tới ai dè lại không chịu chuyển lời tới Jack, hại An chờ mấy tiếng đồng hồ. Mới lúc nãy quản lý của An gọi điện mắng vốn, Jack mới biết và sau đó là màn cải lộn như vừa rồi.


Khánh ngồi trên giường ôm lấy cánh tay đang xưng lên. Lần đàu tiên Khánh nhìn thấy con mèo đó phát hỏa, không ngờ lại kinh khủng như vậy nhưng mà cậu đâu có làm gì sai. Chuyện đúng là An gọi và Khánh cũng ok với An là sẽ nhắn với Jack nhưng lúc chuẩn bị kết thúc video call thì Khánh thấy bóng dáng tên nhà báo phía sau An. Hắn là tên nhà báo có tiếng trong giới báo chí, chuyện hắn đã viết hết 75% người đọc sẽ tin. Biết bao nhiêu là nghệ sĩ bị hắn làm cho thê thảm. Khánh bắt đầu nghi ngờ về ý đồ của An. Đi ăn thì chỉ cần tìm 1 nhà hang đơn giản, đằng này lại là nhà hàng khách sạn, chuyện bắt đầu có vấn đề vậy nên Khánh nhắn tin nhờ chị Hà nhanh chóng tìm hiểu, còn phần Khánh thì giấu, không để Jack đi gặp An.

Bật điện thoại lên, bấm 1 dãy số, Khánh chau mày nói:

- Chị qua đón em với, lúc nãy té dập tay thẳng vô cạnh tủ giờ đau quá.

- Là tay nào? Có nặng không? Đau lắm không?

- Tay trái. Nhưng em lái xe không được, chị qua đón em cái.

- Được chị nhanh chóng qua.


Chị Hà lái xe với tốc độ chóng mặt chạy bon bon trên đường. Khánh chỉ biết im lặng cầu nguyện, tay còn lại ôm chặt cái tay đau, mắt mở to nhìn phía trước. đến bệnh viện, chị Hà điêu luyện chơi 1 cú xoay 360 độ đưa xe đổ ngay đúng vị trí rồi nhanh chóng chạy ra đỡ Khánh vào bên trong khám.

- Trật cổ tay thôi, nghỉ ngơi cho tốt 1 thời gian sẽ khỏi. Nhớ đừng có vận động tay này nhiều kẻo bị nặng hơn.

Vị bác sĩ cười nói với Khánh, cậu chỉ gật đầu ngồi nghe. Chị Hà sau khi nghe vậy cũng an tâm, lấy thuốc rồi sau đó đưa Khánh về lại chung cư.

- Chị điều tra rồi, bên An đã thuê hắn để chụp hình An và Jack nhằm tạo scandal. Chị sẽ xử lý vụ này, em yên tâm.

- Em biết việc gì vào tay chị cũng đều ok hết mà. Cho em dừng ở đây thôi, em phải đi gặp Jack.

- Đi cẩn thận, cần gì alo cho chị.

- Em biết rồi.

Khánh mở cửa xe, bước xuống, nở 1 nụ cười và thong thả bước vào trong. TACO là quán cà phê ưa thích của Khánh và thật thú vị khi lần đầu nếm thử ly Mocha béo ngậy thì TACO cũng chính thức thành quán quen của Jack.

- Làm sao mà lại giân nhau? Có gì thì cũng bình tĩnh chứ.

Giọng của Gin – cậu nhân viên đáng yêu hay pha thức uống cho Jack vang lên. Gin có chất giọng rất êm tai, nó khá nhẹ và làm cho người khác có cảm tình.

Khánh chọn cho mình một chỗ khuất nhưng cũng không quá xa chỗ ngối của Jack, ra hiệu cho Kay mang cho mình 1 ly Macchiato, anh ngồi im lặng nhắm mắt để lắng nghe 2 con người kia tâm sự với nhau.

- Tên đáng chết đó làm An đợi mình, giờ không biết nhìn mặt An thế nào.

- Chắc phải có lý do.

- Lý do gì mới được. Bộ An đóng MV chung với tui là ổng có quyền ghét An sao.

- Chắc không phải đâu. Khánh vốn đâu phải người không hiểu lý lẽ.

- Hắn vốn là tên không hiểu lý lẽ. Cái gì cũng cho mình là nhất, cứ thích bắt người khác làm theo ý mình, chẳng thèm quan tâm tui nghĩ gì. Tui đáng ra không nên làm người yêu của 1 kẻ như vậy.

Ly Macchiato vừa đem ra, Khánh không uống ngum nào, để tiền trên bàn, Khánh lặng lẽ rời đi.

- Ê Jack, kia là Khánh đúng không, người vừa mới đi ra khỏi cửa đấy.

- Cái gì?

Jack nghe Gin nói liền quay lại nhìn, vừa đúng lúc Khánh đẩy cửa bước ra ngoài. Jack ngồi đơ người, miệng há hốc không thốt nên lời.

- Thằng quỷ Khánh, kêu cho đã rồi bỏ nguyên 1 ly nước mà đi. – Kay vừa dọn dẹp vừa phàn nàn.

Jack cúi gầm mặt không nói gì, hai tay siết chặt lấy nhau. Tiếng điện thoại vang lên làm cậu khẽ giật mình.

- Jack à? Em coi chăm sóc nhắc Khánh ăn rồi uống thuốc, thay băng dùm chị nha. Tay nó bị đau, e đừng cho nó chơi đàn, bắt nó nghỉ ngơi cho chị.

- Tay Khánh làm sao ạ?

- Nó bảo té đập tay vào cạnh tủ nên bị trât cổ tay, sưng hết cả lên, e đừng cho nó cầm hay đánh đàn nữa, nó phải nghĩ ngơi 1 tháng 2 tháng để tay hoàn toàn bình phục nghe em.

- Dạ em biết rồi.

- À còn chuyện của An em đừng trách Khánh. Khánh nói đúng, bên An có ý định tạo scandal với em, chị điều tra ra và đã xử lý ổn thỏa, em và Khánh an tâm nhé.

- Chị nói là... là do bên An bày trò sao?

- Đúng vậy. chị đã giải quyết ổn thỏa rồi, e không cần lo nữa. thôi hai đứa nghỉ chị phải đi có việc. 1 ngày tốt lành.

- Dạ 1 ngày tốt lành.

Jack cup máy ngồi im lặng. Gin thấy vậy cũng dọn dẹp bàn rồi rời đi. Jack vội vàng đứng lên chạy đi tìm Khánh, lòng như lửa đốt.


Gió lạnh thổi từng trận, mang theo hơi nước từ dưới hồ luồn vào tóc Khánh mát rượi. Khánh thích nhất là nơi này, khi cảm thấy không gian xung quanh quá ngột ngạt hay bản thân mệt mỏi Khánh đều tới đây.

- Lạnh lắm đấy. Sao cứ thích đến đây? Ở đây vắng lặng đến như vậy.

- Sở thích thôi, nếu đã không thích thì đừng đến.

- Jack... Jack... xin lỗi... xin lỗi Khánh mà. Chị Hà đã gọi cho Jack rồi, tay đau lắm không?

- Không sao. Chỉ là hơi buồn, thời gian này đánh đàn không tự nhiên, chỉ dùng được 1 tay, bản nhạc sẽ không hay.

- Jack nóng giận quá mới nói những lời như vậy chứ thật ra Jack không có nghĩ như vậy đâu. Không ngờ An lại là người như vậy.

- Không sao lala hiểu mà. Xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm xúc của meo meo. Yêu nhau lâu như vậy, Lala vẫn không thể biết được meo meo nghỉ gì, muốn gì, cảm nhận của meo meo ra sao, Lala thật có lỗi. sau này lala sẽ chú ý hơn.

- Ý Jack không phải...

- Lala biết ý meomeo là gì, lala cũng chẳng buồn. yêu là phải biết học cách tiếp thu và thay đổi để xứng đáng với người mình yêu. Hứa với lala sau này có không thích phải nói ra, như vậy lala mới biết để còn sửa chửa, đừng im lặng mãi có được không.

Jack không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tiến tới gần, nắm lấy tay khánh choàng qua vai mình, bản thân nép vào người Khánh, thì thầm:

- Meo meo hiểu rồi, meo meo sau này nhất định tin tưởng lala, không để chuyện ngày hôm nay xảy ra thêm 1 lần nào nữa. Meo meo yêu lala!

- Lala cũng vậy!


Yêu là cần sự thấu hiểu, cần sự sẻ chia và phải biết thay đổi vì đối phương. Và đôi khi hạnh phúc của yêu chẳng phải việc thể hiện tình cảm mặn nồng nơi phố xá đông người hay những câu nói ngọt ngào nơi bờ môi cửa miệng mà chỉ đơn thuần là ánh mắt yêu thương ta trao gửi đến nhau, là việc nữa kia luôn bên cạnh khi ta buồn, khi ta vui và khi đêm về phố vắng, khi phố xá lên đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top