"I Love U" Is Not All

Author: Rjn Trố.

Rating: K+.

Disclaimer: Chỉ có fic là của Rjn.

Category: General - very little sad, happy ending.

Pairing: EunHae of Super Junior.

Warning: Boy x boy.

Status: Completed.

Note: - Đây là một câu truyện Rjn đọc trên mạng, không có tác giả, vì vậy ai thấy quen đừng thắc mắc. Rjn mang về và có chỉnh sửa rất nhiều.

- Lần đầu viết, fic nó có dở thì xin mọi người góp ý chứ đừng ném dép >"<

- Trong fic của Rjn, mọi điều đều có thể xảy ra =))

Summary: Búp bê thủy tinh, xin lỗi vì đã làm tổn thương em!




"I Love U" Is Not All




Anh và em quen nhau khi chúng ta lên cấp 3. Thật lạ, ta không những cùng lớp mà còn ngồi cùng bàn nữa.

Không nhớ ai trong chúng ta đã bắt chuyện trước nữa. Để đến bây giờ, chúng ta trở thành bạn thân, ngày nào cũng quấn lấy nhau, bày ra những trò chẳng giống ai hết.




~~~ H x H ~~~




Không biết từ khi nào, tình bạn trong em đã vượt quá giới hạn.

Mỗi khi anh cười, nụ cười ấy làm em ngẩn ngơ. Chợt trong lòng em trỗi dậy niềm ham muốn nụ cười ấy chỉ thuộc về mình em mà thôi. Em bối rối quay mặt đi vì ngượng, mặt đã hơi đỏ rồi này. Nhưng em nào có biết, hành động ấy đã bị anh bắt gặp. Anh thoáng cười.

Mỗi khi anh buồn, em chậm rãi đến bên anh. Như một cơn gió, em nhẹ nhàng ôm anh, lặng im một lúc, em mở lời hỏi anh đang gặp rắc rối? Anh nhìn em rồi lắc đầu, nói rằng anh vẫn ổn, vậy mà anh vẫn để em ôm. Anh ngốc lắm, anh để em ôm vậy là anh đã tự thừa nhận rằng anh cần một người bên anh an ủi, cho anh một chút bình yên đấy. Còn đôi mắt anh nâu của anh nữa, nó ánh lên vẻ buồn bã, anh nghĩ em không nhận ra sao. Em biết mà, những điều về anh, em biết hết. Bởi...

...Em yêu anh... Lee Eun Hyuk... Khỉ hâm của em.




~~~ H x H ~~~




Tình yêu em dành cho anh ngày một lớn dần. Em không làm sao để ngừng yêu anh.

Em không thể cứ chôn chặt tình cảm này nữa, nó đau lắm. Em bất chấp tất cả, quyết sẽ nói cho anh biết, mặc kệ sau đó anh có rời xa em...

.....

Tan học, em hẹn anh trên sân thượng - nơi đó là khoảng lặng của riêng anh và em mà thôi.

Em không nhớ mình đã lấy đâu ra dũng khí để thổ lộ với anh nữa.

- EunHyuk à, tớ... Tớ yêu cậu! - Em nói mà mắt cứ nhắm tịt, mặt cúi gằm xuống, hai bàn tay vân vê vạt áo.

Anh mỉm cười, chú Cá ngố của anh thật dễ thương. Anh tiến tới, nâng cằm và đặt lên đôi môi đỏ hồng như quả Cherry của em một nụ hôn phớt ngọt ngào. Em ngỡ ngàng, nhìn anh không chớp mắt.

Anh nhẹ nhàng ôm em. Em cũng vòng tay qua người anh sau mấy giây bất ngờ.

Từ bây giờ mỗi lần anh cười, em đừng có quay mặt đi đấy, vì nụ cười này đã thuộc về em rồi mà... Từ lâu rồi.




~~~ H x H ~~~




Thật lạ, từ hôm ấy, mỗi ngày anh đều tặng em một con thú nhồi bông và chỉ có hai loại là cá và khỉ. Nếu hôm trước là cá thì hôm sau chắc chắn là khỉ. Cứ như thế, cả căn phòng của em đầy ắp những chú khỉ và cá bông, đủ các kích cỡ luôn. Em có thắc mắc với anh, anh không nói, chỉ cười rồi hôn em thay cho câu trả lời.

.....

Nhưng anh à... Em buồn lắm. Em thường hỏi anh câu ấy nhưng anh chỉ hành động thay cho câu trả lời là sao? Đến cả ngày Valentine mà anh...




~~~ H x H ~~~




Chạy nhanh về nhà cùng với khuôn mặt đỏ lựng và đôi mắt đẫm nước. Em cứ chạy, chạy thật nhanh, em muốn trốn tránh anh. Trên tay vẫn giữ chặt con cá bông mà anh tặng.

Những bông tuyết trắng tinh bắt đầu rơi trên bầu trời lạnh giá của đêm Seoul, nhưng có lạnh lẽo bằng lòng em bây giờ!...

.....

"Rầm", cánh cửa bị em đóng mạnh không thương tiếc. Trượt lưng xuống, em khóc nức nở. Bàn tay vẫn ôm chặt con cá. Cả phòng gần như bị vùi trong đống khỉ và cá bông anh tặng. Em đã yêu chúng nó rất nhiều, nhưng với em, giờ đây chúng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Càng nhìn, nước mắt DongHae càng rơi. Con tim em đau vì anh đấy. EunHyuk, anh thật nhẫn tâm!




~~~ Flash Back ~~~

- EunHyuk, hôm nay đi chơi với tớ nhé? - DongHae chu cặp môi căng mọng ra hỏi anh với vẻ mặt hớn hở thấy rõ.

- Hả? - EunHyuk tròn mắt.

- Đi đi mà, tớ muốn đi chơi mà. Lâu rồi chúng ta đã đi đâu. - DongHae vẫn mè nheo, giương đôi mắt cún con ra nói với anh.

Ôi, sao anh nỡ từ chối cái tính con nít này của em được chứ.

- Ừ, chúng ta sẽ tới tất cả những nơi cậu muốn đến. - EunHyuk cười nhẹ rồi ôm DongHae vào lòng.

Em là của riêng EunHyuk mà thôi!




~~~ H x H ~~~




Cả ngày hôm ấy, người ta thấy có một con Khỉ bị một con Cá kéo hết nơi này đến nơi khác. Con Khỉ kia chỉ luôn theo sau con Cá ấy.

Nhưng... Có ai để ý thấy không, con Cá kia sao đôi mắt đen cứ đượm buồn mặc dù khuôn mặt vẫn giữ nét tinh nghịch và đôi môi vẫn nở nụ cười nhạt...

Là do anh cố ý hay không biết rằng em đang buồn và đang đeo một chiếc mặt nạ vui vẻ trên khuôn mặt?...

.....

Công viên.

Vừa vào đến nơi, anh đã đưa cho em một con cá bông nhỏ màu xanh dương rồi. Với em, đây là một thói quen, em ôm lấy con cá mà nựng.

Từng cơn gió thổi làm mái tóc màu vàng nắng của em rối tung. Khuôn mặt đáng yêu, cùng với đôi mắt đen trong vắt to tròn, sống mũi thanh thoát, gò má cao ửng hồng. Đặc biệt là đôi môi đỏ, căng mọng cứ chu lên làm anh chỉ muốn cắn vào thôi. Thân hình nhỏ bé kia luôn cần anh ở bên bảo vệ. Làn da em trắng như sữa, không chút tì vết. DongHae à, em như một con búp bê thủy tinh, anh sợ rằng nếu đụng mạnh, nó sẽ vỡ thành trăm mảnh.

Anh sợ điều đó, một ngày em xa anh...

Em lớn rồi mà cứ như con nít ấy, đòi anh cho chơi hết trò này đến trò khác. Ừ thì là vậy, nhưng anh cũng có khác gì đâu, anh cứ toét miệng ra với em, nụ cười hở lợi của anh dễ thương cực kỳ.

.....

Cuối ngày, em và anh chọn một chiếc ghế đá nơi vắng người để ngồi. Tay em vẫn ôm chặt chú cá xinh đẹp anh tặng.

Chợt em xuýt xoa kêu lạnh. Anh khoác qua người em chiếc áo ngoài của anh, kéo đầu em tựa vào vai mình. EunHyuk ôm thân hình nhỏ bé đang run rẩy kia vào lòng. Anh chắc chắn em đang cảm thấy ấm hơn qua nụ cười hạnh phúc.

- Tuyết rơi rồi này EunHyuk. - DongHae đưa tay đón lấy những bông tuyết lạnh buốt đầu tiên.

Anh không nói gì mà chỉ ôm em chặt hơn. Em cũng quay người qua ôm cứng lấy anh. Cứ như vậy, một hồi lâu.

Bất ngờ, anh áp tay lên khuôn mặt đáng yêu kia và đặt lên đôi môi nhỏ xinh ấy một nụ hôn ngọt ngào. Em ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhắm mắt, hé môi ra để cho chiếc lưỡi của anh nghịch ngợm trong vòm miệng em. Rụt rè đáp lại, em đưa nụ hôn của chúng ta đi sâu hơn.

Luyến tiếc rời môi em khi anh cảm nhận được cơ thể em đang dần lả đi vì thiếu dưỡng khí. Mặt em đỏ bừng quay đi. Anh cười lớn, trêu em và tiếp tục ôm chặt lấy em.

- Tớ yêu cậu! Tớ...yêu cậu Hyukie à! - Tiếng em nhẹ như gió thoảng qua tai anh. - Cậu... Cậu có yêu tớ không Hyukie?! - Đôi mắt em đã bắt đầu ướt rồi.

- Cậu biết tình cảm của tớ dành cho cậu mà. - Anh hôn lên mái tóc màu vàng nắng kia và siết chặt vòng tay hơn.

Lại thế. DongHae thở dài. EunHyuk lại lảng tránh câu hỏi của DongHae.

- Tại sao, Hyukie, tại sao chưa một lần nào cậu trả lời câu hỏi ấy của tớ. Tại sao chưa một lần nào cậu nói yêu tớ trong suốt hai năm qua?! - DongHae gạt tay EunHyuk ra, nhìn thẳng anh với đôi mắt đen ướt đẫm, vài giọt nước mặn chát lăn xuống gò má. Em đang khóc, DongHae đang khóc.

Anh sững người, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn em.

Thì ra, không phải em quá vô tâm mà không biết rằng anh chưa hề nói câu yêu em. Nhưng em chỉ hỏi anh có yêu em không và thì thầm bên anh rằng em rất yêu anh sau mỗi lần EunHyuk trốn tránh câu hỏi của em.

Hai năm anh không nói yêu em, làm sao bây giờ, làm sao em có thể biết rằng anh có thật sự yêu em? Lòng em đau, nhưng em không bao giờ muốn anh biết. Em yêu anh và em không muốn rời xa anh. Em muốn giữ anh bên mình, cho dù tình cảm này có thể là giả tạo?!

Nhưng đến thời điểm này, cảm xúc vỡ òa, em không thể kiềm chế được nữa. Bao dồn nén khiến em đứng đây đối diện, nhìn sâu vào đôi mắt nâu của anh.

- Haenie à...tớ... - Anh vẫn chưa hết bàng hoàng, chẳng thể nói nên lời.

- Hyukie, có phải cậu chẳng hề yêu tớ? Tại sao cậu không nói yêu tớ chứ? Cậu nói tình cảm cậu dành cho tớ là thật, nhưng đến lời yêu cậu còn không nói thì tớ phải làm sao đây? Tớ yêu cậu lắm! Tớ đã cố tin rằng cậu yêu tớ nhưng có lẽ là không được rồi. Nếu không yêu tớ, cậu đừng làm con tim tớ ảo tưởng bằng những cử chỉ, hành động ngọt ngào, bằng những nụ hôn cậu trao cho tớ mỗi ngày. Những con gấu bông, tớ đâu có cần chứ, tớ chỉ cần tình yêu của cậu thôi mà. - DongHae gào lên, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi, rơi thật nhiều, cuốn theo đó là sự thất vọng, niềm uất ức bao lâu nay em kìm nén.

Và, em vụt chạy, không để anh nhìn bộ dạng em lúc này. Trên tay em vẫn giữ chặt chú cá. Thoang thoảng lời yêu thương của em trong gió.

"EunHyuk, em yêu anh! Em yêu anh!..."

.....

Còn anh, anh chôn chân tại chỗ, ù tai đi, bộ não giờ đây mới xử lý hết tình huống vừa rồi. Khi nhận ra, em đã chạy đi mất. Đôi mắt nâu vô hồn nhìn với theo con đường em chạy. Chợt trên đôi mắt nâu của người con trai ấy có giọt nước nóng hổi lăn dài trên má rồi rơi xuống, tròn xoe.

Em đau, anh cũng đau lắm chứ! Em là lý do để anh tồn tại. Sao em không tin vào tình yêu của anh vậy?

EunHyuk khuỵu ngay xuống nền đất lạnh lẽo, bàn tay bóp chặt lồng ngực trái. Đầu óc trống rỗng, anh còn chẳng biết chính những giọt lệ của mình cũng đang rơi. Anh chỉ biết rằng, anh đã làm tổn thương em, búp bê thủy tinh của anh!




~~~ EunHyuk's POV ~~~

Anh xin lỗi, Haenie. Anh xin lỗi! Anh không ngờ, chính anh lại làm tổn thương em. Anh đã quá ngốc nghếch. Em đừng khóc, anh đau lắm! Là anh sai rồi, anh xin lỗi!

Haenie à, anh...!

~~~ End EunHyuk's POV ~~~




Đêm hôm ấy, có một người con trai dáng vẻ cô đơn đi vào quán bar. Người ấy có đôi mắt nâu buồn vô hạn và từ trong đó, bao nhiều giọt nước mặn chát rơi xuống.

Vỡ tan.

~~~ End Flash Back ~~~




Từng tia nắng nhảy nhót trên thân hình nhỏ nhắn làm em tỉnh giấc. Sau trận khóc hôm qua, em ngủ quên mất dưới sàn, để giấc mộng cuốn đi bao mệt mỏi.

Tay em từ hôm qua vẫn ôm con cá. Em lặng ngắm nó. Ừ, nó thì làm gì có lỗi để em phải ghét nó chứ. DongHae ôm chặt hơn và khóc nấc lên. Em nghĩ đến anh.

Em không thể tránh mặt anh, em không thể con nít như thế. Nhưng em biết phải đối mặt với anh như thế nào đây?

.....

Bước chân vào lớp, lòng em nặng trĩu. Anh đã ngồi ở đó từ bao giờ. Em tảng lờ, không nhìn anh, quay mặt ra cửa sổ với đôi mắt nhìn mông lung đâu đó. Em cũng không muốn anh biết rằng em đã yếu đuối đến mức khóc cạn cả nước mắt.

Nhưng em phát hiện ra, trên người anh có mùi rượu. Em lo lắng lắm, em hiểu anh mà, anh có bao giờ uống rượu đâu. Nếu có uống thì chỉ được vài ngụm thôi. Làm gì mà cả người nồng nặc mùi lên thế này chứ. Nhưng cái tính bướng bỉnh không để em quay mặt lại, em chỉ giấu nỗi lo trong lòng thôi.

Em cũng đâu biết, có một ánh mắt đau đớn đang nhìn em kìa.

Bên em lâu thế, yêu em hai năm, chẳng lẽ anh không hiểu em sao. Anh biết rằng Cá ngố của anh đã yếu đuối như thế nào, anh biết Haenie đang giận anh nhưng ngần ấy thời gian bên em đủ để anh hiểu em không muốn làm to chuyện. Xem kìa, đôi mắt sưng to đã nói rằng em buồn đến mức nào. Tim anh nhói đau. Anh không muốn Haenie của anh thế này.




~~~ H x H ~~~




Lết từng bước chân, DongHae đang đi trên con đường mà mọi ngày anh và em cùng về. Chứ đâu như hôm nay, chỉ có mình em.

Nhưng em nào biết, Eunhyuk đang theo em và chỉ im lặng.

Trên tay anh, một chú khỉ bông nho nhỏ...

.....

Gần về tới nhà, em chợt nghe thấy tiếng anh gọi em. Thân thương.

Em quay đầu lại và em thấy anh đứng trước mặt em.

- Haenie à!... - Anh tiến lại và ôm trọn em vào lòng.

DongHae ngây người một lúc rồi cứ để anh ôm lấy em.

- Anh xin lỗi Haenie! Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em... Anh chỉ có cái này... - Anh lại chìa con khỉ bông ra trước mặt em.

Em cúi gằm mặt nhưng như một phản xạ, em đưa tay đón lấy chú khỉ và xiết chặt vào lòng. Nước mắt không hiểu từ đâu lại rơi xuống. Em hét lên:

- Cuối cùng anh cũng chẳng hề nói yêu em. Chỉ như mọi ngày, anh tặng em một con gấu bông mà thôi. Em xin anh hãy THÔI ĐI. Nếu anh không yêu em, vậy chúng ta CHẤM DỨT!...

Em quay mặt và bỏ chạy. Em muốn chạy trốn khỏi anh.

Và bởi... Em không muốn nghe câu trả lời từ anh...

.....

"Rầm", cánh cửa lại một lần nữa bị chủ hành hạ. Em lao ngay lên giường, vớ lấy một chiếc gối và hét thật to vào đó. Nước mắt cứ thi nhau rơi thành từng dòng trên gò má đỏ ửng.

Trong vô thức, em nắm chặt bàn tay và đấm mạnh vào bụng chú khỉ con...

- Anh yêu em!

Em cứng người. Em không tin. Nhưng là giọng anh mà.

Run run, tay em ấn nhẹ vào bụng chú khỉ lần nữa.

- Anh yêu em!

DongHae mở to đôi mắt sưng mọng, nhìn con khỉ không chớp.

Em như hiểu ra, đảo mắt khắp phòng, cả phòng ngập trong những chú khỉ và cá bông của anh.

Em vội vã ấn vào bụng từng con một. Nước mắt lại rơi nữa...

- Anh...yêu...em!

- DongHae, anh...yêu em!

- Hyukie yêu Haenie nhiều...nhiều lắm!

- ...!!!

Em bịt chặt miệng, ngăn không cho tiếng hét phát ra. Em cố sức để dòng nước mắt ngừng rơi nhưng từng giọt vẫn lăn trên má.

Thì ra, anh đã luôn nói yêu em. Anh đã nói yêu em ngay từ lần đầu tiên. Từng câu yêu anh gửi hết vào đống khỉ và cá này, vậy mà em luôn trách anh.

Hàng trăm chú gấu bông lần lượt được em ấn vào bụng, vang lên những lời thì thầm yêu thương anh dành cho em.

Em đã không biết anh yêu em nhiều đến vậy.

Phải, ngày nào anh cũng nói yêu em. Anh ngốc nghếch giấu chúng vào đống gấu bông này. Anh đúng là ngốc mà, nói trực tiếp thì sao chứ.

DongHae bật dậy, lao ra đường trong thời tiết buốt giá của Seoul, mà em chỉ khoác hờ có ba cái áo mỏng dính. Nhưng em đâu có quan tâm chứ, trong đầu DongHae giờ chỉ có hình ảnh của EunHyuk mà thôi. Em muốn gặp anh.

"Hyukie, em xin lỗi!"

DongHae tìm EunHyuk khắp nơi. Anh không có nhà, tới nơi làm thì các hyung ấy nói anh xin nghỉ hôm nay. Mọi nơi anh hay tới cũng không thấy bóng dáng anh đâu.

"EunHyuk, rốt cuộc là anh đang ở đâu? Đừng làm em lo thế này!" - Bỗng dưng lòng DongHae nóng như lửa đốt. Sợ có chuyện gì với anh rồi.

"...♪ ♫ ♪ ♫ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪..."

Rút vội chiếc điện thoại trong túi. Nội dung tin nhắn làm em chết sững. Em không tin nhưng đôi chân chạy thật nhanh tới nơi có anh.

Cái lạnh cứ thế mà lùa vào người. Cả cơ thể nhỏ bé run lên nhưng không phải vì buốt, em đang run lên vì anh. Con tim gào thét cái tên EunHyuk. Đôi mắt đen một lần nữa đỏ lên, từng dòng nước mắt lại rơi.

Em chẳng nghĩ được gì nữa. Bây giờ em chỉ muốn được nhìn thấy anh.

Nội dung tin nhắn ngắn nhưng nó làm em choáng váng và con tim như bị ai đó bóp nghẹt.

"Em đến bệnh viện X đi, EunHyuk nó bị tai nạn rồi...

Hyung LeeTeuk."




~~~ DongHae's POV ~~~

Hyukie, xin anh, em xin anh đừng bị gì đấy. Anh còn chưa nghe em nói lời xin lỗi mà... Chúng ta còn nhiều điều chưa làm, em còn rất nhiều điều muốn cùng anh thực hiện...

Vì vậy, Hyukie, lần này xin anh phải mạnh mẽ lên, em sẽ chờ anh nói yêu em. Em xin anh, Hyukie, anh đừng... đừng rời bỏ em...

~~~ End DongHae's POV ~~~




~~~ Flash Back ~~~

Em vừa nói chúng ta chấm dứt? Ý em là chia tay?

Khi EunHyuk định thần lại thì em đã chạy mất. Anh ngây người nhìn em chạy mà chẳng thể làm gì.

Anh...cũng chỉ có thể khóc!

Con tim EunHyuk đã đông cứng lại và vỡ vụn. Nó đã quá đau để cảm nhận.

Anh cứ mặc cho bước chân đi vô định. EunHyuk giờ còn có gì để bận tâm nữa đâu. Đôi mắt đẫm nước, bờ môi nhếch lên cười như kẻ điên. Phải, DongHae làm anh phát điên.

EunHyuk cứ đi dù anh chẳng biết đôi chân anh đang đưa tới đâu nữa.

Bất chợt, có chiếc ô tô lao ra. Hình như, tài xế say rồi.

Anh nhìn thấy nhưng cứ đứng ngây người. Anh đang chờ cái gì chứ.

"Rầm"

Máu chảy lênh láng, nhuốm đỏ cả một khoảng tuyết trắng tinh nhưng lạnh lẽo. Vậy mà, anh không cảm thấy đau. Anh đau, anh đau nơi lồng ngực bên trái cơ.

"Haenie..."

Trước khi ngất lịm đi, anh chỉ kịp thấy các hyung khóc và chạy theo cán cứu thương trên đường đến bệnh viện.

Tất cả đều đang nhòe đi trước mắt anh...

...Anh còn nghe thấy tiếng Haenie hoảng loạn gào tên anh nữa...

~~~ End Flash Back ~~~




DongHae gục xuống mà khóc nức nở. Các hyung đến bên ôm lấy em và xoa xoa tấm lưng ra chiều mọi chuyện sẽ ổn dù trong mắt họ, những giọt nước mắt vẫn vương trên mi.

Bác sĩ nói anh cần phải được phẫu thuật ngay.

Em gạt đi nước mắt, ngồi im chờ đợi. Em phải mạnh mẽ. Em tin rằng, anh sẽ không rời bỏ Haenie đâu...




~~~ H x H ~~~




Đèn phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ đi ra.

Em bồn chồn bật dậy, lao đến gần vị bác sĩ.

- Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm. Tất nhiên sức vẫn còn yếu. Mấy ngày sau là có thể tỉnh lại. - Bác sĩ chậm rãi nói với cả đám.

Các hyung hét lên một cách sung sướng, làm náo loạn cả một góc bệnh viện.

Riêng em, em không phản ứng gì mà chỉ mỉm cười. Vô thức, nước mắt lại rơi từ đôi mắt đen.

Mọi người đều biết rằng trong lòng em bây giờ ấm lắm.

.....

Tần suất em ở bên anh gần như là 24/24. Mặc kệ các hyung ấy nói thế nào, em vẫn chỉ muốn ở bên chăm sóc anh mà thôi.

Haenie thương Hyukie lắm.

Xem kìa, con người của anh đâu rồi? Bờ vai rộng lớn của em đâu?

Mái tóc nâu đỏ che đi gần nửa khuôn mặt. Đôi mắt nâu lém lỉnh nhắm nghiền, cánh mũi nhỏ phập phồng những nhịp thở không đều. Bờ môi lúc nào cũng toét miệng ra hở cả lợi bây giờ cứ mím chặt, khô khốc và tím ngắt. Khuôn mặt tái nhợt của anh khiến lòng em đau.

Mọi khi anh đẹp trai lắm mà. Anh có biết rằng bây giờ anh cực kỳ xấu không?

Anh đã luôn nắm lấy tay em nhưng sao bây giờ anh lại để em làm việc này thế?

Áp bàn tay lành lạnh anh lên má, em nói trong hư vô:

- Hyukie, cố lên anh nhé, em đang chờ anh tỉnh lại đây!




~~~ H x H ~~~




EunHyuk cố mở đôi mắt nặng trĩu lên. Điều đầu tiên anh thấy là cả căn phòng trắng toát, nồng nặc mùi thuốc.

Anh biết mình đang ở bệnh viện.

EunHyuk cảm nhận được có ai đó đang nắm chặt tay mình.

Anh vội quay sang.

Là Haenie!

Em gục trên giường mà tay vẫn không rời.

Chắc mấy ngày qua em đã thức vì anh suốt đây mà. Em mệt lắm phải không? Anh xin lỗi!

EunHyuk cố ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường và ngắm nhìn Haenie.

Lúc em ngủ dễ thương thật đấy.

Đôi mắt khép hờ, hàng mi vẫn còn ướt. Gò má ửng đỏ vì lạnh và vì khóc. Đôi môi cong lên, thi thoảng mấp máy tên anh...

Có lẽ em đang gặp ác mộng.

Anh cười nhẹ, xót xa. Khẽ xiết lấy bàn tay nhỏ bé của DongHae.

- Anh ở đây Haenie, không có gì đâu!

- Ư... Ư... - Em cựa mình, nhăn mặt.

Anh lặng đi, ngắm nhìn Thiên Thần ngủ quên cho đến khi bị giật mình bởi tiếng hét mừng rỡ của em. Chú Cá ngố lao vào ôm chầm lấy anh:

- Hyukie, anh tỉnh rồi!

- Ừ, anh đây. - Anh cười lớn đến hở cả lợi. Đã lâu rồi, em không thể nhìn thấy nó. Em nhớ!

Tự dưng em lại đỏ mặt, ấp úng quay đi, vội vã đứng dậy:

- Để em đi gọi bác sĩ và báo cho các hyung biết anh tỉnh rồi. Họ lo cho anh lắm đấy.

*Phịch*

Căng đôi mắt ra hết cỡ, em không khỏi bất ngờ... Anh thì cứ nhắm mắt mà tận hưởng đôi môi ngọt ngào của em.

EunHyuk không cưỡng nổi vẻ đẹp của DongHae, nhanh tay anh giữ lấy DongHae, kéo em ngồi xuống và hôn...

DongHae cũng từ từ nhắm mắt, tận hưởng nụ hôn mang vị dâu tây.

Anh mút nhẹ môi dưới của em làm em mở miệng, lưỡi anh nhanh chóng tìm đến lưỡi em mà quấn chặt, kéo nó sang vòm miệng của anh. Em rụt rè đáp trả.

Với DongHae, mỗi lần hôn anh, em đều cảm nhận nó như nụ hôn đầu vậy. Nhịp tim đập mạnh và em không muốn dứt chút nào.

Hai người tiếc nuối rời ra khi buồng phổi đang đòi thêm dưỡng khí. Em xoay người, che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng. Anh quàng tay qua eo, để thân hình nhỏ bé của em tựa vào anh. Em ngả đầu vào bờ vai rộng lớn của anh. Em đã tìm lại được EunHyuk của mình rồi!

Hyukie ôm lấy Haenie một lúc lâu, để cho thời gian trôi qua trong yên lặng, anh mới cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai em:

- Haenie à...anh...anh xin lỗi!

Em vẫn giữ nguyên tư thế đó, không nói gì cả. Em chỉ im lặng lắng nghe.

- Anh xin lỗi, là do anh quá ngốc nghếch và nhút nhát. Anh đã không đủ tự tin để nói câu yêu trước mặt em. Haenie à, anh chưa bao giờ nghĩ là chúng ta sẽ chấm dứt...

Em không để anh nói hết câu, thật nhanh, em quay người lại...

*Chụt*

Em tặng anh một cái chạm môi rõ kêu khiến anh đơ người.

- Hyukie, em hiểu anh yêu em nhiều lắm mà. Em đã không nhận ra rằng anh luôn nói yêu em và luôn ở cạnh em. Em...xin lỗi anh! Haenie yêu Hyukie!...

Anh cười nhẹ, kéo em lại gần hơn và đưa em đến với một nụ hôn ngọt ngào khác.

Em đã tìm lại được hương dâu tây trong anh rồi.

Một vị mằn mặn thoáng qua đầu lưỡi của cả hai. Anh hôn lên đôi mắt nhòe lệ của em.

Giọt nước mắt hạnh phúc.




~~~ H x H ~~~




Em chờ cho các hyung hỏi thăm anh xong rồi lũ lượt ra về hết, em mới kéo ghế sát vào giường:

- Hyukie, anh mau khỏi và ra viện đi nhé.

- Ừ, mai anh xuất viện rồi mà Cá ngố. - Cái nụ cười hở lợi đặc trưng dễ thương ấy cứ thế mà toét ra với em.

- Cá ngố yêu Khỉ hâm!

Anh nâng cằm em lên, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ. Khỉ à, anh thật có nhiều cách để yêu em đấy.

- Haenie, em mãi là Cá ngố của anh. Em là búp bê thủy tinh dễ vỡ nhưng anh sẽ bảo vệ em... Anh yêu em!!!

So...

"I love you" is not all...




End Fic

17 : 55pm

13-11-11

=))




Cảm ơn đã kiên nhẫn đọc đến cuối fic. Nếu thấy hay thì like, nếu thấy dở thì comt góp ý nhé ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top