9. The Punishment
"Vậy có ai muốn nhận trách nhiệm đưa thư mời này cho Jun không?", New cười khổ, cái tình huống khó xử này ai ai cũng muốn tránh. "Ông không phải người của Học viện, hay ông làm đi", anh chuyển hướng sang ông bạn thân Người sói.
"Hờ hờ... không nhé", Quin chỉ buông câu cười nhạt, từ chối ân điển ngàn năm có một.
"Cậu cùng phòng với Jun, hay cậu đưa đi", Seungcheol là người tiếp theo lọt vào tầm ngắm.
"Ơ, cái này", mấy cái vụ người yêu cũ này, xin khiếu, anh đây không muốn dính chân vào.
"Thôi đừng đùn đẩy nhau nữa, để em đưa anh ấy cho", Gatty chặn đứng nguy cơ chuẩn bị có một cuộc cãi nhau diễn ra ngay tại cái bàn ăn nhỏ bé này. Mới tỉnh dậy sau một tuần hôn mê, cô chỉ muốn một bữa sáng ngon lành và yên bình mà thôi. "Chỉ cần đưa thôi, còn đi hay không là quyết định của anh ấy".
"Đấy, mày nhìn xem, người ta "dũng cảm" thế chứ, đồ thê nô như mày chẳng được tích sự gì", New cao giọng, chỉ trích thằng bạn thân "sợ vợ".
"Ông ngon nói lại lần nữa coi", và thế là, chẳng cần đến lý do chuyển thư mời, một cuộc cãi vặt vẫn diễn ra đều đặn như thường lệ.
"Anh sao thế?", cô để ý Seungcheol bỗng cúi gằm xuống bàn dù chỉ phút trước đang vui vẻ hùa theo cuộc cãi vã trẻ con kia. "Bị đau ở đâu à?"
"Không, không sao. Chỉ là nhìn bọn họ, tôi thấy nhớ Jihoon thôi"
Dù sang "bận" cãi vã với New, Quin vẫn nghe thấy cái tên quen thuộc vừa phát ra từ miệng Seungcheol.
"Anh vừa nói Jihoon?", Quin cần xác nhận lại là mình không nghe nhầm.
"Anh biết Jihoon sao?", không đáp lại câu hỏi của "người thường", Quincy nói tiếp.
"Cậu ấy cũng có mặt ở Underworld lúc xảy ra sự cố đúng không?"
"Tôi không chắc nữa. Tôi để cậu ấy ở quầy bar trong khi mình ra sàn nhảy, sau đó... sau đó... tôi không biết cậu ấy thế nào rồi", anh hối hận vì đã kéo cậu bạn mình vào rắc rối, anh có trách cậu không tìm mình nhưng đến bây giờ, anh chỉ hy vọng Jihoon hôm ấy tự về nhà được mà không gặp bất cứ nguy hiểm nào trên đường. Nghe nói đi lại ban đêm thành phố này cũng cần phải đề phòng rất nhiều thứ.
"Người đó nhỏ nhỏ, lùn lùn, mặt phúng phính, nhà cạnh một cửa hàng tiện lợi đúng không?"
"Đúng rồi, là Jihoon đó", mắt anh sáng rực lên sau lời miêu tả của Quincy. Sau gần tháng trời đằng đẵng, cuối cùng anh cũng được nghe điều gì đó thân thuộc với mình. "Vậy là anh biết Jihoon, cậu ấy có về nhà an toàn không, bây giờ cậu ấy thế nào?", Seungcheol không kịp suy nghĩ vì sao họ quen biết nhau nhưng một câu "Cậu ấy ổn" cũng sẽ khiến anh an tâm phần nào.
Nhưng... Quin không đáp lại lời nào nữa, cậu chỉ liếc nhẹ sang bạn gái mình, một cái cau mày xuất hiện đầy khó hiểu, biến không khí vui vẻ trên bàn trở nên bức bối, khó tả.
Nhận ra người yêu mình đang trong tình thế "tiến thoái lưỡng nan", dù cũng đang thắc mắc, Gatty đành tìm cách trấn an Seungcheol trước khi Quincy sẵn sàng nói điều gì đó.
"Chắc không có chuyện gì đâu, phải không?", cô trao đổi ánh mắt với bạn trai, kèm một cái gật đầu ẩn ý rồi quay sang nói với New và Seungcheol. "Bọn em cần nói chuyện riêng một lát, xin phép".
Dù không biết điều khiến Quincy khó xử là gì nhưng cô có thể chắc chắn nó không phải là tin tốt. Seungcheol đã trải qua một "hành trình chết chóc" rồi, nếu phải nghe thêm chuyện không hay, cô sẽ càng có lỗi hơn.
Ở phía Quincy, cậu cũng không nghĩ Trái đất này lại tròn đến vậy, tuy Seungcheol có thể may mắn vượt qua kiếp nạn "tai bay vạ gió" này để trở về cuộc sống bình thường nhưng Jihoon thì khác, cậu bạn nhỏ bé kia không còn đường quay lại nữa rồi.
"Đợi đã, nếu được, cậu có thể nói với Jihoon là tôi vẫn ổn được không?", anh nói với theo khi hai người toan đứng dậy.
"Xin lỗi... điều đó không phụ thuộc vào tôi", trưng ra bộ mặt bất lực, Quin càng khiến Seungcheol nóng ruột hơn.
---
Mingyu cảm thấy may mắn khi trong phòng y tế hiện không có một ai. Vì phòng này là khu vực đặc biệt nên không được khóa trái, cậu đành phải tranh thủ chút thời gian ít ỏi trước khi ai đó quay trở lại đây bất chợt. Nhanh tay lấy bộ sơ cứu khẩn cấp trong tủ dụng cụ y tế, Mingyu vội vàng kiểm tra vết thương trên bắp tay mình. Đã mấy ngày rồi nhưng nó không hề thuyên giảm chút nào, thậm chí còn có dấu hiệu hoại tử. Thuốc sát trùng và giảm đau chỉ tác dụng một thời gian ngắn, cứ tới đêm vết thương lại tấy lên và ngứa ngáy không tả nổi.
Cậu không muốn ai biết về vết thương này nên chỉ còn cách giấu nó dưới hàng lớp băng y tế và chiếc áo jacket da dài tay. Thật may vì bây giờ là mùa đông nên không ai nghi ngờ bắp tay cậu cộm lên, khác với bình thường.
"Tìm được em đúng là khó thật", Wonwoo ngang nhiên mở cửa bước vào khiến cậu không kịp phòng bị, luống cuống khoác lại áo ngoài, trong khi vội vàng đẩy hộp dụng cụ sâu vào trong hộc bàn, gạt đống bông băng vào sọt rác một cách thật tự nhiên nhất, tay chân gấp gáp hơn khi mỗi bước chân của anh chàng kia bước tới gần.
Mingyu nén tiếng thở phào nhẹ nhõm, nhìn biểu hiện của Wonwoo, có lẽ anh ta không kịp để ý điều bất thường ở cậu.
"Thì... Gatty cũng đã tỉnh lại, đến lúc em nên hoàn thành thỏa thuận của chúng ta chứ?'
"Tôi đã hứa là sẽ thực hiện, anh muốn gì ở tôi?"
"Ừm...", anh tỏ vẻ khó nghĩ nhưng lại rất quan tâm đến biểu hiện của cậu, Mingyu có phần lảng tránh ánh mắt người đối diện, trong lòng sốt ruột khi nghĩ tới những yêu cầu khác người từ anh chàng Pháp sư. "Nữ vương Tiên tộc sẽ tổ chức tiệc vào cuối tuần sau, tôi muốn em đi cùng tôi tới đó", Wonwoo quyết định chọn phương án an toàn, thay vì một bữa tối lãng mạn khi mà cậu chưa sẵn sàng, một bữa tiệc chung sẽ giúp hai người tìm hiểu nhau dễ dàng hơn.
"Yêu cầu của anh... tôi phải đi với em gái", cậu cố gắng tìm cách thoái thác, đúng là cậu chưa chuẩn bị tinh thần cho tình huống một Á Thần sóng đôi với một Pháp sư dự bữa tiệc, nơi có hàng trăm ánh mắt nhìn vào.
"Em ấy sẽ đi cùng với Quincy", tác dụng của "đồng minh" phát huy triệt để.
"Cái thằng nhóc đó", cậu nghiến qua kẽ răng, cảm giác đầy oán hận.
"Hừm", anh hắng giọng, có ý muốn nghe câu trả lời từ Mingyu.
"Được rồi, tôi sẽ đi cùng với anh"
"Vậy tối hôm đó tôi sẽ qua đón em", Wonwoo nén nụ cười đắc thắng, bỏ nhỏ lại một câu trước khi rời đi. "Đừng ăn diện quá, tôi không muốn có thêm đối thủ giành em trong bữa tiệc đặc biệt đó đâu"
Quả nhiên là một con người kỳ lạ với những phát ngôn khó mà nuốt trôi được. Mingyu nghệt mặt trước câu nói ẩn ý từ anh chàng kia mất một lúc, khi tỉnh táo lại thì người đó đã đi mất. Cậu lại vội vội vàng vàng xóa "hiện trường" trước khi có ai đó biết về vết Quỷ cắn trên tay mình.
---
"Sao bây giờ anh mới nói cho em", Gatty ôm đầu sau khi nghe bạn trai kể tường tận mọi chuyện. Mọi thứ vượt quá sự tưởng tượng của bất kì ai. Trên đời này, đúng không tránh khỏi chữ "ngờ".
"Anh xin lỗi, anh đâu biết họ lại là bạn bè"
"Vậy tức là bây giờ Jihoon đang ở chỗ Soonyoung?"
"Anh ấy giam Jihoon với bà mẹ của cậu ta dưới mật thất"
"Giam?", mắt cô trợn ngược, cách đối xử này không phải là Soonyoung mà cô quen biết.
"Ban đầu Soonyoung chỉ giam mẹ Jihoon để chờ Hội Thần đến phán quyết, nhưng cậu ta cứ nằng nặc đòi ở cùng với mẹ và không chấp thuận thỏa thuận với anh ấy, chẳng có cách nào khác...", Quin nhún vai, không biết nên gọi đây là cậu con có hiếu hay một kẻ cứng đầu nữa. Thực lòng mà nói, tỏ ra ngoan cố với một tên Vampre thuần chủng đúng là ngu ngốc. "Giờ em tính thế nào? Có giúp Seungcheol không?", hất đầu về phía con người đang ngong ngóng phía đằng xa, cậu hỏi bạn gái.
"Khó cũng phải làm chứ. Anh ấy đã giúp em rất nhiều khi ở trong Rừng Cấm", thậm chí còn liều mạng để bảo vệ cô nên giúp Seungcheol được gặp Jihoon lần cuối, thì đó là điều ít nhất cô có thể làm cho anh.
"Anh sẽ thử gọi Soonyoung xem sao"
"Để em giúp", thấy người yêu vẫn còn chút lưỡng lự, cô hiểu việc này nghiêm trọng như thế nào.
Đôi chân tên Vampire nhịp nhịp theo âm hưởng sôi động mà ban nhạc sống đang chơi trong quán bar dưới tầng hầm khách sạn hắn sở hữu. Nhấp một ngụm Whisky pha thêm chút "màu đỏ đặc biệt", hắn thưởng thức chút nhộn nhịp trước khi bắt đầu một ngày nhàm chán.
Bất chợt, điện thoại Soonyoung sáng lên cùng cái tên của Quincy trên đó.
"Sao thế?", hắn đáp với cái giọng nửa cằn nhằn, nửa chếch choáng vì "say".
"Là em đây, Gatty", giọng cô "công chúa Học viện" vang lên từ đầu dây bên kia.
"Oh, em sao rồi, đã khỏe chưa?"
"Em ổn mà, anh nghĩ em là ai chứ?", cô đùa, cẩn trọng tìm cách đề cập đến Jihoon. "Em hơi thất vọng đấy, anh còn chẳng "like" status mới của em"
"Xin lỗi cô bé, em cũng biết Vampire bọn anh "chết" vào ban ngày mà", hắn phân trần bằng một lý do vô cùng hợp lý.
"Được rồi... mà Soonyoung à..."
"Anh đây... Cái giọng định vòi vĩnh gì hả?"
"Quin kể với em là anh có "bạn mới". Em có thể gặp người đó không? Em hiếu kỳ"
"Đương nhiên là được", ây dà, nỡ lòng nào từ chối cô em gái quốc dân này, "Em có thể qua chỗ anh để gặp cậu ấy, bất cứ lúc nào"
"Anh có thể đưa cậu ấy đến Học viện không? Em là người vừa ốm dậy mà, không đi xa được", nghĩ tình huống hiện tại Seungcheol đang bị cấm túc, không thể bước chân ra khỏi nơi này, đành ra thuyết phục Soonyoung đưa Jihoon tới đây nghe có vẻ khả dĩ hơn.
"Dù sao anh cũng phải tới đó theo lệnh triệu tập từ Hội Thần, vậy hẹn gặp em lúc đó"
"Yeah, mà này anh cũng đừng bắt nạt cậu ấy đấy. Cậu ấy mà sứt mẻ miếng nào thì...", cô bỏ lửng lời cảnh báo của mình. Ở đầu dây bên kia, Soonyoung chỉ buông nụ cười nhạt, thật là, đường đường hắn với cô quen biết nhau bao lâu, vậy mà chỉ mới nghe qua tên người lạ một lần, cô đã sốt sắng bảo vệ người đó khỏi hắn, sao lại có sự ngược đời thế.
"Được rồi, anh sợ em rồi", hắn đùa trước khi cúp máy.
Nhưng trước khi kết nối của điện thoại bị ngắt, một âm thanh vô tình lọt vào tai hắn, là tiếng Quincy thì thầm với Gatty ở phía kia: "Sao em không kể về Seungcheol với anh ta"
"Seungcheol là ai?"
Trong lòng tự dưng dấy lên nỗi thắc mắc. Một nửa muốn gọi lại cho Gatty để xác nhận, một nửa lại nghĩ tới phương án khác. Rồi hắn cũng không mất quá nhiều thời gian để lựa chọn mình nên làm gì tiếp theo.
"Đưa Jihoon lên đây", hắn hất đầu ra lệnh cho một tên tay sai đứng cạnh mình rồi lập tức cho giải tán cả quán bar, nhường không gian lại cho hắn và cậu "tù nhân bất đắc dĩ".
Trong buồng giam, Jihoon bị tách ra khỏi mẹ, cưỡng ép đi theo sự chỉ dẫn của một tên Vampire vạm vỡ, mặt trắng bệnh và chiếc răng luôn nhe ra đe dọa. Dù có phản ứng dữ dội như thế nào, cậu cũng chẳng thể đọ nổi với sức mạnh với một tên Người dơi Thuần chủng.
"Quỳ xuống", kẻ đi đằng sau cậu dữ dằn, đẩy cậu ngã xuống trước mặt hắn.
"Hey, chúng ta là người nhà, không nên đối xử với em ấy như thế. Lấy ghế cho em ấy", hắn gắt với giọng không hài lòng.
"Đừng tỏ ra tử tế với tôi, đồ máu lạnh. Tôi sẽ không chấp nhận thỏa thuận với anh. Giết tôi hoặc mang tôi tới Hội Thần chết tiệt gì đó đi, tôi sẽ không để anh hay bất kỳ ai đụng tới mẹ tôi"
"Em nói xong chưa?", đợi cậu rủa xả hết lời, hắn mới lên tiếng, cái tông giọng không giận giữ dù mình vừa bị chửi đốn mạt, cũng chẳng hứng thú, cao ngạo như phong cách thường ngày. "Seungcheol là ai?"
Cuộc sống của một Vampire gần như là bất tử, không có nhiều cách để tiêu diệt một kẻ như hắn, trừ vũ khí bạc hay ánh sáng Mặt trời. Hắn đã sống rất lâu dưới hình dạng này, đủ để chứng kiến hàng ngàn con người bình thường sinh ra, trườn thành và chết đi. Đương nhiên, mọi cảm xúc trên thế giới này, dù phức tạp đến đâu, chỉ cần có đủ thời gian, hắn đều có thể nắm bắt được cả. Và ngay khoảnh khắc này, khi cái tên "Seungcheol" được xướng lên, cảm xúc đầu tiên trên khuôn mặt Jihoon là câu trả lời chân thực nhất: Bàng hoàng.
Giây thứ hai, khuôn mặt cậu trắng bệnh và nhịp tim tăng lên, hắn cảm nhận được những mạnh máu trong người cậu căng ra và tuần hoàn một cách khó khăn.
Giây thứ ba, hơi thở cậu bỗng trở nên gấp gáp hơn hẳn.
Giây thứ tư, cậu vô thức cấu chặt vào đùi mình.
Giây thứ năm, khuôn mặt cậu đỏ tía, một cảm xúc vừa phẫn nộ vừa bất lực, khóe mắt hằn lên những vệt đỏ, ầng ậc nước.
"Người yêu hả?"
Ánh mắt cậu né tránh hắn, lặng đi, nhìn hướng về góc trái của căn phòng bí bức. Một biểu hiện dễ đoán.
"Không phải người yêu", hắn buông một câu thở dài, điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình, nhấp một ngụm rượu ngọt, trước khi ghim vào tim cậu một "sự thật": "Là đơn phương".
Hắn đã nghĩ người hướng nội như cậu, ngoài mẹ ra sẽ chẳng còn ai, quan hệ xã hội bằng không, nếu hai người họ biến mất cũng không phải bí ẩn quá lớn lao gì mà thế giới loài người cần lưu tâm. Nhưng Soonyoung đã lầm, người tên Seungcheol đó có "ấn tượng" với cậu, dù lý do người đó xuất hiện là gì, đều khiến hắn thấy quan ngại.
Haizzz, hắn lại phải ra tay "dọn dẹp" rồi.
---
"Gatha, Mingyu. Lên phòng Viện trưởng ngay bây giờ"
Cô vừa kết thúc cuộc điện thoại "quan trọng", trên loa đã truyền tới một thông báo triệu tập của Jeonghan.
"Chắc anh ta biết em tỉnh lại rồi", cả Học viện này biết, cớ gì Viện trưởng lại không.
"Em đi trước, anh lo Seungcheol giúp em", đặt điện thoại vào tay bạn trai, Gatty lập tức rời khỏi phòng ăn trước ánh mắt ái ngại của toàn bộ mọi người trong đó.
"Mau đi thôi", New ngồi cùng với "bạn mới", nghe được thông báo từ Viện trưởng, lại hướng thấy Gatty chạy đi, anh liền kéo Seungcheol đi theo.
Hành lang tới văn phòng người đứng đầu là "nỗi kinh hoàng" của tất cả các Á thần sinh hoạt dưới Học viện này. Ngay cả với "cô công chúa" cũng vậy, dù biết chuyện gì sẽ xảy ra sau cánh cửa kia, nhưng bản thân vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Mọi chuyện là do cô gây ra, chịu mức phạt nào cũng đều xứng đáng cả. Nhưng điều khiến cô day dứt nhất là đã vô tình kéo theo anh trai vào chịu tội cùng mình.
Quincy, New và tên ngơ ngác Seungcheol đứng lấp ló ở ngã rẽ vào hành lang, trong lòng không hẹn mà gặp cùng chung cảm giác như có lửa đốt.
"Họ đã vào chưa?", Jun là người tiếp theo nhập hội "chờ đợi". "Anh nghe Gatty tỉnh lại, chưa kịp sang kiểm tra thì Jeonghan đã cho gọi hai người họ..."
"Em ấy không sao", Quin tiếp lời "nhưng với Jeonghan thì..."
Trong văn phòng của người lãnh đạo cao nhất Thành phố Ngầm, Jeonghan ngồi sau bàn làm việc, đống hồ sơ đang giải quyết dang dở cũng bị dẹp qua một bên, hai bàn tay đan lại với nhau, chống lên bàn, vẻ ngoài quyền lực đối nghịch với khuôn mặt không ai biết đang toan tính điều gì.
"Hai người biết việc mình làm đã gây ảnh hưởng như thế nào đến học việc?", Jeonghan bắt đầu bằng một câu hỏi tu từ.
"Tất cả là lỗi của tôi. Tôi chấp nhận mọi hình thức kỷ luật", cô lên tiếng trước khi anh trai mình tái phát hội chứng "bảo vệ em gái".
"Thứ nhất, hai người không trở về Học viện khi hoàn thành nhiệm vụ. Thứ hai, gây ra mâu thuẫn giữa Á thần và Yêu tinh khi tấn công và bắt cóc một tên tiểu yêu"
"Chúng đã bắt cóc Gatty trước... ", Mingyu toan phản bác nhưng cô đã vội ngăn lại bằng cách bấu lấy tay anh mình.
"Thứ ba, chống lại chỉ thị của người đứng đầu, là tôi, tự ý hành động một mình, làm trái với Luật thần (Á thần chỉ được phép hoạt động theo đội hoặc nhóm hai người trở lên). Thứ tư, làm xáo trộn hệ thống công việc tại Học viện. Thứ năm, làm giảm uy tín của Á thần đối với Thế giới Ngầm (khi một Á thần dễ dàng bị bắt cóc sẽ khiến Thế giới ngầm cảm thấy mất lòng tin vào "lớp lá chắn" bảo vệ đại diện cho Thiên thần). Thứ sáu, làm lộ vỏ bọc Thế giới Ngầm trước Người thường (Seungcheol)", ngừng lại một lát, Jeonghan nói tiếp. "Hai người muốn bào chữa gì không?"
"Tất cả hành vi tôi đều đã nghe rõ, tôi không phản đối và không có bào chữa", Gatty đáp.
"Mingyu", chuyển hướng nhìn sang người cao kều bên cạnh.
"Tôi... không có gì bào chữa"
"Tốt. Đối với Hội Yêu tinh, tôi đã thương lượng với cha mẹ của Minghao, họ đồng ý để cậu ấy giúp chúng ta điều chế thuốc giải và sẽ đón cậu ấy về khi quá trình nghiên cứu kết thúc. Trong thời gian cả hai không có mặt ở Học viện, may mắn là không có sự cố nghiêm trọng nào xảy ra. Điều đó có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với hai người"
"Muốn phạt gì, anh cứ nói", Mingyu gắt gỏng, cậu ghét kẻ giáo điều ngồi sau chiếc bàn lớn kia, thái độ bực dọc đến nỗi em gái phải huých lấy tay, ra hiệu kiềm chế lại, không được tỏ ra thô lỗ với người Viện trưởng.
"Hai người có hai lựa chọn. Một là, quay lại trường đào tạo tại Cielo, thực hiện hoạt động giảng dạy đối với các lớp Á thần mới ở đó trong một năm. Hai là làm công việc điều phối ở Học viện, không được phép tham gia vào bất kỳ hoạt động thực địa trong vòng ba tháng, đồng thời nhận dấu Xám hối cho tất cả các hành vi làm trái Luật Thần"
Đưa mắt nhìn Mingyu, cô nhận từ anh cái gật đầu chắc chắn, họ đủ hiểu nhau mà chẳng cần thứ Liên kết linh hồn.
"Chúng tôi sẽ ở lại Học viện và thực hiện Dấu Xám hối"
"Được rồi"
Rời khỏi bàn làm việc, Jeonghan dẫn hai anh em ra ngoài. Họ đi ngang qua đám người tụ tập nhấp nhổm ở hành lang. Hiểu ý tất cả đang lo lắng, Gatty chỉ mỉm cười đáp lại cùng cái mấp máy môi "không sao đâu" rồi dợn bước theo bóng người phía trước.
Phòng Xám hối là nơi các Á thần suy ngẫm lại tội lỗi của mình. Các Viện trưởng sẽ trực tiếp "khắc" dấu Xám hối lên người Á thần để họ luôn ghi nhớ việc mình đã làm và không lặp lại trong tương lai. Đương nhiên là không ai muốn có mặt ở đây.
Mingyu và Gatty thì khác, họ không quá xa lạ với căn phòng này. Không dưng cả Học viện luôn ngầm nói với nhau, người có thể đối mặt mà không hề sợ hãi với Jeonghan chỉ có hai anh em nhà cậu. Đếm ra thì số dấu "Xám hối" trên người họ nhiều hơn so với Á thần bình thường có, mà tội chung đều là làm trái lệnh của người lãnh đạo.
Căn phòng không có quá nhiều đồ đạc, chỉ có hai chiếc ghế nằm được bố trí ngay giữa. Thứ quan trọng nhất nơi này là lưỡi dao Xám hối đã được Thiên thần làm phép, trưng trong tủ kính phía cuối căn phòng.
"Chắc hai người không quên thủ tục"
Mingyu và Gatty tháo Vòng Sinh mệnh của mình đặt lên bàn rồi mới tiến tới ghế ngồi. Các Á thần khi thực hiện hình phạt phải hoàn toàn ở trạng thái người thường, không được bảo vệ bởi Vòng Sinh mệnh. Như vậy dấu Xám hối mới phát huy hiệu lực của mình, khiến họ đau đớn đến mức không thể nảy sinh ý nghĩ tái phạm lần nữa.
AAAAAAAAAAAAAAA
Cả một góc Học viện vang lên tiếng hét của Gatty và Mingyu. Mỗi khi lưỡi dao di chuyển trên da thịt, nó để lại một đường nét như thiêu đốt, đau đến tận xương tủy, đau hơn cả vạn lần nỗi đau mà người bình thường có thể chịu đựng. Mọi tế bào như muốn chống cự lại cơn đau ập tới nhưng đều thất bại. Họ chỉ còn cách "giải tỏa" bằng những tiếng gào như muốn rách cổ họng.
Seungcheol lần đầu trải qua chuyện này, lại nhìn khuôn mặt lo lắng, vô thức cắn môi của ba người bên cạnh, anh cũng không khỏi lo lắng. Tiếng thét ở trong căn phòng kia không ngừng lại, to hơn mỗi lúc. Đến ngay cả Mingyu "to con" nhất nhì Học viện cũng phải gào lên, rõ ràng, đây không phải điều mà ai cũng đủ dũng cảm để làm.
Một hồi rất nhanh, tiếng thét nhỏ dần, nhỏ dần và... im bặt.
Cánh cửa mở và Jeonghan bước ra ngoài, không hề ngoái lại một lần, một mạch đi về phòng làm việc của mình.
New, Jun và Quincy chạy ù vào trong. Cả hai anh em gần như đã kiệt sức sau màn trừng phạt vừa rồi, cơ thể không thể cử động, chỉ còn cách dựa toàn bộ vào những người xung quanh.
Quincy bế cô, cẩn thận không chạm vào dấu "Xám hối" trên bả vai. New khoác vai một bên, Jun xốc người Mingyu ở phía còn lại, họ giúp cậu lê từng bước một, bởi con dấu được "khắc" lên cổ chân (để không phải cởi áo và giấu vết thương trên cánh tay, Mingyu đã lựa chọn nơi con dấu được thực hiện).
"Cầm lấy hai cái vòng rồi tới phòng y tế", Jun ra lệnh cho Seungcheol. Anh ú ớ rồi vội vàng giật lấy hai chiếc vòng Sinh mệnh rồi ba chân bốn cẳng chạy về phòng bệnh.
---
"Tất cả dấu "Xám hối" sẽ được loại bỏ trong lễ Rửa tội khi Á thần được thăng cấp lên làm Vệ thần. Khi đó họ sẽ sống cuộc sống bất tử và không một cơn đau nào có thể tác động lên họ nữa", Jun giải thích với Seungcheol trong khi tay chân bận rộn băng bó khu vực bị "đánh dấu". "Nhưng trước khi đó, tất cả khi bị "đánh dấu" đều phải chịu cơn đau thấu xương, ít nhất là vài ngày"
Gatty ngồi gục đầu vào Quin, để bạn trai dỗ dành bằng những cái vuốt lưng nhè nhè. Ở giường bên cạnh, Mingyu dựa vào thành giường, rên rỉ mỗi khi anh chàng y tá động đến phần da thịt đang nhạy cảm. Cả hai đều không thể nói bởi cổ họng khô rát và tấy lên do la hét.
"Uống chút nước đi", New xô cửa vào với vài chai nước ấm trong tay. "Nó sẽ giúp cổ họng dễ chịu hơn".
"Hai người có sao không?"
Một giọng nói lạ vang lên. Ai đó vừa bước vào phòng, sau New. Người đó mặc một bộ suit màu đen với những chi tiết thiêu chỉ vàng đắt tiền, nổi bật lên làn da trắng bệnh và đôi môi đỏ như máu.
"Soonyoung... anh làm gì ở đây?", Quincy khá bất ngờ trước sự xuất hiện này.
"Không lâu sau khi hai đứa gọi, Hội Thần đã gửi thư Lửa triệu tập vụ việc của anh, Họ sẽ tới đây trong một tiếng nữa", tên Vampire đáp. "Dùng thứ này đi, Tinh chất từ Vampire, nó sẽ giúp giảm đau", hắn ném một lọ nhỏ cho Jun với lời dặn dò.
"Seungcheol, thấm thuốc tê xung quanh vết thương giúp tôi", Jun nhắc anh tập trung vào công việc thay vì cứ để ý "người mới tới".
"Vậy ra đây là Seungcheol mà Gat nhắc đến", hắn nghĩ thầm. "Này Gatty, em nói muốn gặp bạn mới của anh. Anh đã mang cậu ấy tới đây". Hắn cười rồi hắn nói vọng ra ngoài "Vào đây đi, Jihoon".
Như một phản xạ, khi cái tên đó cất lên, Seungcheol ngoảnh đầu ra ngoài tìm kiếm. Một thân hình nhỏ bé bước vào, áo choàng đen dài đến chấm đất và chiếc mũ chùm đầu (để che tối đa ánh sáng mặt trời) khiến anh không thể nhìn ra ai ngay cảm giác đầu tiên.
"Ji... Jihoon...", Cheol ngỡ ngàng khi người ấy tháo mũ xuống. Chính xác là cậu bạn nối khố của anh... nhưng sao lại khác quá. Làn da trắng toát lạnh lẽo, đôi má phúng phính hóp lại thấy cả xương gò má, ánh mắt hằn lên những tia máu đáng sợ. "Jihoon, phải không, tớ Seungcheol đây. Tạ ơn Chúa, cậu vẫn an toàn", anh nhào đến, lay mạnh thân hình thấp bé kia.
Nhưng...
Dù chỉ là tiếng thì thầm, mấp máy môi nhưng câu chữ của cậu con trai nhỏ bé vừa bước vào phòng, đủ để đâm vạn mũi dao vào kẻ tội nghiệp tên Seungcheol.
"Anh là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top