8. The Institute
"Ưm", Gatty cựa người, cơ thể nhiều ngày không hoạt động nên cứng đờ như tượng đá, vất vả vặn bên này, xoay bên nọ một hồi mới thay đổi được tư thế. Mí mắt nặng trĩu như dính lại vào nhau, chớp chớp tới chục lần mới mở ra được để quan sát xung quanh. Căn phòng màu đỏ mận quen thuộc với những chiếc đèn âm trầm phả chút ánh sáng nhè nhẹ xuống mặt sàn. Cái khung cảnh mờ mờ, có cảm giác thiếu ánh sáng này lại khiến cô thoải mái và thư giãn vô cùng. "Chà, về tới nhà rồi".
"Công chúa có cần một nụ hôn đánh thức không?", cái giọng này trả treo này... cô nhớ nó.
"Đừng đùa mà, Quin", họ có vẻ là một cặp đôi kỳ lạ khi luôn nói ngược với những điều mà bản thân nghĩ. Dù có nhớ nhung và lo lắng đến thế nào, câu đầu tiên Quincy nói với cô lại là một lời trêu chọc tinh nghịch. Haizz, thật là... đáng yêu hết sức. Gatty với tay lên xoa đầu anh người yêu, chú sói lập tức ngoan ngoãn lại, nhanh chóng cúi người xuống, dụi dụi vào bàn tay cô. Bao nhiêu thương nhớ cũng lẳng lặng mà hiện ra.
Chợt, cô ngây người lại, khuôn mày đăm chiêu, lo lắng.
"Seungcheol? Minghao đâu?", Gat bật dậy như một chiếc lò xo, không nhớ rằng trước đó cơ thể mình bị "đông cứng" như thạch cao, cô gặng hỏi Quin.
"Em không cần lo lắng. Họ được đưa tới chỗ của Jun. Seungcheol cũng giải thích về mọi chuyện nên phòng thí nghiệm đã bắt đầu nghiên cứu thuốc giải nhờ sự trợ giúp của cậu yêu tinh kia rồi", lấy chiếc gối dựa lưng cho cô, Quincy nhẹ nhàng trấn an. "Em nên lo cho mình trước đi, hôn mê cả một tuần trời liền. Làm bao nhiêu người lo lắng"
"Hôn mê? Đã một tuần rồi sao?", cô lắc đầu, hai tay day day lấy thái dương, bản thân không nhớ gì cả, chỉ nghĩ mình vừa ngủ một giấc ngắn, cùng lắm là chợp mắt từ hôm qua, nào ngờ đã kéo dài tới một tuần. Lại nghe cái giọng có phần sốt sắng của đối phương, thì chắc hẳn mọi người đã sốt ruột lắm trong khi mình đang mê man.
À mà nói đến sốt ruột, cô sờ xuống cái bụng cái bụng phẳng lì, ọc ạch của mình liền lập tức mếu máo... đói rồi.
"Giờ này chắc vẫn kịp bữa sáng", bữa ăn yêu thích nhất trong ngày của Gat. "Ra ngoài đi, em phải thay quần áo", cô đẩy bạn trai ra một cách nhõng nhẽo.
"Người bệnh cần phải được chăm sóc, cứ để anh thay đồ cho, đâu phải chúng ta chưa nhìn thấy gì của nhau đâu", Quin tiến tới với bộ mặt gian tà. Lại giở trò lợi dụng nữa rồi. Thật hết cách. "Với lại, hình như em quên một thứ"
"Thứ gì?"
"Một thứ vô cùng quan trọng"
Gatty cau mày lại, ngẫm nghĩ, là thứ gì mới được. Bộ dạng ẩn ý đáng ghét kia chẳng cho cô chút manh mối nào... không lẽ là đòi... Kệ, cô nhoài người lên, hôn nhẹ lên môi người kia, ý anh là "thứ này" phải không?
"Em thật là", bị "tấn công" bất ngờ, Quincy chỉ biết bật cười như đồ ngốc. "Ý anh là Vòng Sinh mệnh của em, em đánh rơi trong quán bar trước khi bị bắt cóc và Mingyu thì vội rời đi nên không kịp nhặt lên", đeo lại vòng vào tay của cô, anh cố thu hết vẻ mặt mắc cỡ vì "hiểu lầm" của người yêu. "Đừng làm vẻ mặt ấy, loài sói như anh không nhịn được đâu".
Gatty biết mình không thắng được con người đầy sự lươn lẹo kia, liền vùi mình vào chăn để "chạy trốn". Nhưng người ấy nào có tha, nhanh như cắt tóm được tay cô rồi chùm chăn lên cả hai.
"Thằng kia, mày đang làm gì đấy?", sớm không vào, muộn không vô, Mingyu có mặt đúng lúc "tình ngay lý gian. Một hơi dài quát ầm lên, phăm phăm phi tới kéo cổ Quincy rời khỏi giường cô em gái bé nhỏ. Đó, hội chứng "bảo vệ em gái" lại tái phát rồi.
"Anh à", Gatty cười khổ với ông anh trai bậc thầy về việc "biết cách xuất hiện". Hai người, một người là anh trai, một người là người yêu, lúc nào cũng như chó với mèo, chẳng thể yên lành tới ba câu. Mingyu đuổi Quin chạy khắp phòng, chẳng mảy may để ý cô em vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê một tuần trời... tủi thân muốn chết.
"Em cứ để yên, anh phải dạy dỗ thằng nghiệp chướng này", bỏ qua lời can ngăn tội nghiệp, Mingyu rượt Quincy ra khỏi phòng ngủ, chạy dọc theo hành lang ký túc. Cái không khí huyên náo này đã trở về đúng quỹ đạo của nó. Cả khu phòng nghỉ nhao lên bởi cái âm thanh quen thuộc mỗi ngày: Mingyu vừa đuổi vừa quát anh chàng người yêu của em gái. Ai nấy đều ngoái đầu nhìn khi họ chạy vụt qua, nhún vai, rồi lại quay lại tiếp tục công việc của mình. Thường thôi, họ quen với "kịch bản" ầm ĩ này rồi.
"Tao chấm công, mày đi làm báo cáo nhớ", cặp anh em New-Wave vừa trở về từ ca tuần tra đêm, vô tình chạn trán cuộc "đào tẩu" ở hành lang từ sảnh chính dẫn vào khu ký túc. Cũng lâu rồi cảnh phim hành động này mới được tái hiện, New liền vui miệng hùa vào cùng với Mingyu "Có cần mượn Ấn kiếm để đuổi tên sắc lang kia không. Cầm lấy này", thảy thanh kiếm của mình qua cho Mingyu, New bật ngón cái ủng hộ, trên môi nở nụ cười nửa miệng.
---
Sảnh Học viện là nơi tiếp nhận các báo cáo từ toàn bộ cư dân Thế giới Ngầm, nên buổi sáng ở đây vô cùng tấp nập, người ra người vào không đếm xuể. Quincy nhanh trí lách qua đám đông, trốn thoát khỏi sự truy đuổi của "anh vợ". Mingyu toan rượt theo nhưng bỗng nhiên một cánh tay kéo cậu lại, cùng với một tông giọng trầm trầm mà ai cũng đoán được.
"Sao lại đuổi cậu ta thế?", Wonwoo thấy thương khi cậu em thân thiết của mình mới sáng sớm đã biến thành vận động viên điền kinh.
"Nó dám động vào em gái tôi".
"Cả thành phố này biết hai đứa nó là người yêu mà, em đâu cần phải quan trọng hóa vấn đề lên như vậy"
"Dù cả thế giới này biết thì tôi vẫn không chấp nhận thằng nhóc đó quen với Gatty, không tin tưởng được"
"Tha cho nó đi. Nó đã ở đây cả tuần vì lo cho Gat rồi... à mà em ấy sao rồi?"
"Mingyu, Jeonghan đang cho gọi cậu. Lên phòng Viện trưởng ngay đi", ai đó từ xa hét lên với cậu, giọng giục giã.
Nghe chừng là việc quan trọng, Mingyu vội vội vàng vàng gật đầu đáp lại, cậu quay sang nhắn nhỏ với anh chàng Pháp Sư là có thể vào thăm Gat vài phút, rồi lập tức rời đi ngay, không kịp nghe Wonwoo đang cố nói gì đó với mình.
---
Cô ngắm mình trong gương, những vết thương trên người đã lành lại dưới tác dụng của Vòng Sinh mệnh. Ngoại trừ cơ thể hơi cứng nhắc do không hoạt động thì thể chất đã hồi phục hoàn toàn, bây giờ có nhận nhiệm vụ săn quỷ, cô cũng sẵn sàng đi ngay.
Wonwoo vừa định đưa tay lên gõ cửa thì cánh cửa liền mở ra, theo sau là khuôn mặt rạng rỡ thường trực của "công chúa" Học viện.
"Wonwoo?", cô có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của vị Pháp sư Tối cao trước cửa phòng mình. Đã có chuyện gì xảy khi cô mất tích mà cô chưa được kể không?
"Trông em có vẻ ổn rồi đấy"
"Cảm ơn anh. Anh đến thăm em à?", Gat vẫn chưa thực sự tin lắm vào điều mình thấy trước mắt. Bình thường mời được vị Pháp sư này tới Học viện trợ giúp vài nhiệm vụ đã là một kỳ công rồi. Giờ anh lại tự nguyện đến đây hỏi thăm tình trạng của cô, hẳn phải có lý do gì đó "sâu xa".
"Ừ thì... thăm em chứ còn gì nữa", Wonwoo nhún vai dù nghe chẳng thật lòng chút nào, cô có xíu tủi thân nhưng cũng nhanh chóng quên đi bởi sự tò mò chiếm phần nhiều hơn.
"Thôi nào, chúng ta quen nhau đủ lâu để biết anh còn việc khác ở đây (ngoài việc thăm cô em này), phải không?"
"Thì... Mingyu... có thích bữa tối lãng mạn không? Hoa? Nến? Hay thứ gì khác?"
"Biết ngay mà, anh đang "tán" anh trai em. Làm sao hai người quen nhau vậy? Quen từ bao giờ? Anh đã làm gì anh ấy?", cô đánh đét hai lòng bàn tay vào nhau, như thể vừa khám phá ra một thứ gì đó hấp dẫn lắm "Nhưng em không giúp anh đâu"
"Tại sao?"
"Còn sao nữa, có ai không biết anh là người đào hoa, có cả ngàn mối quan hệ yêu đương suốt vài thiên niên kỷ. Mingyu không phải người dễ kết bạn như em, lại chưa từng trải qua mối quan hệ tình cảm nghiêm túc nào, em sẽ không đặt người ngây thơ như anh ấy vào tay anh đâu", bỗng dưng cô có chút lo lắng cho số phận ông anh "hàng thùng chưa khui" của mình mất mấy phần.
"Đào hoa đâu phải là lỗi của anh. Em cũng đâu thể đổ lỗi cho việc cha anh là Hoàng tử Sắc dục Asmodues hay mẹ anh là nữ quỷ của Dục vọng Lilith", nghĩ lại hình ảnh Mingyu rượt đuổi Quincy ban nãy, Wonwoo chợt ngẫm ra một điều: xem ra hội chứng "bảo vệ người nhà" của hai anh em Mingyu – Gatty, cũng tính là có di truyền.
"Anh nói mới làm em càng lo lắng thêm", vẻ mặt cô cực kỳ bất an, không nghĩ anh trai mình rơi vào tình huống oái oăm này. "Dù sao thì... em sẽ trông chừng hai người", Gat đưa ra lời cảnh báo đầy đe dọa.
---
Seungcheol gấp lại chăn gối của mình trước khi tới nhà ăn theo lời hẹn cùng ăn sáng với anh y tá. Sau khi trở về từ Rừng Cấm, Học viện đã sắp xếp anh ở cùng phòng với Jun để tiện bề theo dõi, đương nhiên là kèm theo cả đống quy tắc bắt buộc anh phải tuân theo, nào là không được rời khỏi Học viện, không được nói chuyện với bất cứ Á thần nào ở đây, ngoại trừ những người liên quan trực tiếp, không được đi lại xung quanh nếu không có sự cho phép... chẳng khác gì giam lỏng cả. Seungcheol cứ nghĩ thoát khỏi khu rừng kia, anh có thể nhanh chóng quay trở về cuộc sống thường ngày, nhưng đó chỉ là mơ mộng mà thôi.
Thời gian đã bước vào tháng mười một. Tuyết cũng đã bắt đầu rơi ngoài cửa sổ ngày một nhiều hơn. Lúc được đưa tới Học viện này, anh khá bất ngờ vì bề ngoài nó là một khu tổ hợp bỏ hoang với những bức tường đổ vỡ và rêu mọc phủ khắp các bề mặt, nhưng thực chất khi bước vào trong, nó biến đổi thành một "tòa lâu đài" phong cách Gothic kiên cố với những dãy nhà nối liền nhau với những chức năng riêng biệt. Nghe thật hoang đường phải không. Mang thắc mắc đó hỏi Jun thì anh mới biết, các Thiên thần đã sử dụng phép thuật để che mắt sự "nhiệm màu" của nơi này dưới ánh mắt Người Thường.
Nhìn qua khung cửa kính, thỉnh thoảng vài chiếc xe tải chạy qua chở theo những cây thông lớn nhỏ khác nhau. Dù mới tháng mười một nhưng thành phố của anh đã bắt đầu chuẩn bị cho một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm: Giáng Sinh. Tự dưng nói đến Giáng Sinh, anh có hẹn với cha mẹ khi họ quyết định sẽ trở về với anh để cùng đón ngày lễ năm nay. Giờ bị giam lỏng ở đây, không gọi điện, không tin nhắn, không email, không cách nào liên lạc được với gia đình để họ được yên tâm. Dù cho Seungcheol cố gắng thuyết phục Viện trưởng thế nào thì Jeonghan đều gay gắt từ chối toàn bộ yêu cầu của anh. Suy cho cùng, ấn tượng thứ nhất, ấn tượng thứ hai, ấn tượng thứ n của anh về Viện trưởng chẳng có cái nào là thân thiện hay tốt đẹp, thấy đáng ghét nữa là đằng khác.
Sự tự do duy nhất ở Học viện dành cho kẻ ngoại lai như Seungcheol là việc đi lại giữa phòng ngủ, thăm Gatty, lui tới Thư viện và nhà ăn, hết. Chán mớ đời.
Giá như có Jihoon ở đây thì anh cũng chẳng phiền não đến thế, hai người hợp cạ nên trò gì cũng tự nghĩ ra chơi với nhau được. "Đồ bạn tồi, sao cậu không đi tìm tôi, giận vì tôi đã để cậu một mình hả. Tôi còn bị bắt cóc và suýt chết mấy lần này. Tự vấn lương tâm và đi tìm tôi đi. Đồ bạn chết giẫm, phí cả mấy lần bao ăn và đống tạp chí người lớn tôi cho cậu", đó là nỗi tâm sự mà Seungcheol đều dành ra vài tiếng mỗi ngày để trách mắng cậu bạn thân.
Đang chửi bới trong tưởng tượng thì cánh cửa phòng bật mở, anh tưởng Jun đã quay lại nhưng người vừa thò đầu vào lại không phải là anh y tá.
"Đang làm gì vậy?", Gatty gọi.
"Cô tỉnh rồi sao?", đúng là một câu hỏi ngu ngốc, nếu không tỉnh dậy sao còn đứng trước mặt mình. Nhưng mà dù sao người "thân quen" nhất ở đây chỉ có mình Gatty và Minghao. Cả tuần qua, Minghao thì được "chăm sóc đặc biệt" trong phòng thí nghiệm, Gatty hôn mê, chẳng có ai nói chuyện cùng, thực sự rất cô đơn. Giờ cô tỉnh lại rồi, anh mới thấy bản thân được an ủi đôi chút. "Sao cô biết tôi ở đây?"
"Học viện này trông lớn vậy thôi, nhưng chỉ cần đi ra hành lang ký túc, trên trời dưới bể, chuyện gì cũng có thể biết. Việc anh ở đây cũng đồn ầm trong khu nghỉ rồi", Gat bật cười lớn, cố gắng xua đi vẻ mặt thiểu não đang hiển hiện trên gương mặt đối phương. "Chắc... anh đang nhớ nhà nhỉ?", tìm một chỗ ngồi trên bậu cửa sổ, cô tiếp tục bắt chuyện với Seungcheol.
"Cũng không hẳn. Bố mẹ tôi định cư ở nước ngoài, chỉ có một mình tôi sống ở đây", Seungcheol bặm môi, buông một tiếng thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô. "Họ nói sẽ trở về dịp Giáng Sinh này, tôi chỉ không biết...", anh không muốn nói tiếp rằng liệu mình còn có thể gặp lại họ hay không.
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắng đưa anh trở về nhà sớm nhất có thể".
Seungcheol bỗng để ý thấy giọng cô trầm xuống, thiếu đi nét vui vẻ như trước, anh liền thấy bối rối và khó xử. Thú thật, anh không muốn đặt thêm áp lực lên cô gái nhỏ này, cô ấy đã giúp anh rất nhiều lần rồi. Toan nói lời an ủi thì Gat đã lên tiếng trước.
"Có vẻ chúng ta giống nhau nhỉ? Gặp mặt gia đình đều khó khăn", ngừng một chút để lấy lại vẻ tự nhiên, cô tiếp lời "Mẹ tôi là một Vệ Thần, từ khi tôi và Mingyu được sinh ra, số lần chúng tôi gặp mẹ chỉ tính trên đầu ngón tay. Dù không được gặp nhau thường xuyên nhưng tôi vẫn luôn thần tượng bà ấy, và hy vọng một ngày nào đó được trở thành Vệ thần vĩ đại như mẹ"
"Tôi xin lỗi", anh áy náy vì gợi ra chuyện không vui của cô.
"Không sao, tôi vẫn có thể nói chuyện với mẹ hàng ngày... nè, anh nhìn thấy bức tranh kia không?", Gatty chỉ một bức họa treo trên tường phòng ngủ, hình như là ba vị Thần nào đó mà anh không biết tên, chỉ biết xung quanh Học viện treo rất nhiều tranh và tượng của họ. "Sau này anh có bị xóa trí nhớ và quên đi tất cả chuyện ở đây, nhưng dù sao cũng chẳng có hại gì tiết lộ cho anh một bí mật. Những bức tranh này phương tiện liên lạc với các vị Thần. Cư dân Thế giới Ngầm chỉ cần cầu nguyện trước ba vị Tổng lãnh Thiên thần, gọi tên vị thần bão lãnh và cầu xin điều mình muốn. Thần, Vệ thần, và Á thần chúng tôi đều có thể nghe được nguyện vọng của tất cả bọn họ. Nhờ đó, tôi cũng có thể nói chuyện với mẹ, dù không đáp lại, nhưng tôi biết bà ấy luôn lắng nghe và ở bên cạnh anh em tôi"
"Nói như vậy, tôi có thể liên lạc với cô bằng cách này?", Seungcheol phấn khích như vừa được khai sáng.
"Yeah, chỉ cần gọi tên tôi, Gatha, là được"
"Gatha? Đó là tên thật của cô?", anh đã quen với tên gọi Gat hoặc Gatty, nhưng đây là lần đầu tiên nghe cô nói về tên thật của mình.
"Ừm, tên tôi được đặt theo tên của Tổng lãnh Thiên thần Gabriel, người mà tôi sau này muốn được phụng sự khi trở thành Vệ thần. Giống như Mingyu muốn phụng sự cho thần Micheal vậy", cô cười xòa, ánh mắt vô tình hướng xuống bàn tay đang băng bó của Seungcheol, cô chợt nhớ ra trước khi mình bất tỉnh, anh đã liều mạng sử dụng Ấn kiếm của mình dẫn đến bị thương. "Bàn tay anh không sao chứ?"
"Đang lên da non nên hơi ngứa. Jun đã chăm sóc cho nó (vết thương) rất tốt". Anh cười để cô bớt lo lắng. "Tôi vẫn nợ cô lời cảm ơn, đã năm lần bảy lượt cứu mạng tôi"
"Thật ra thì... là anh đã cứu mạng tôi và Minghao. Lúc rơi xuống vực tôi đã nghĩ mình chết đến nơi rồi. Nhưng nhờ có anh đã tin tưởng tuyệt đối vào tôi nên Ziz mới xuất hiện. Ziz là Thần thú cai quản bầu trời, trong lịch sử chưa từng có ai triệu hồi được Ngài ấy. Tôi đã từng đọc qua Sách Vệ thần, "thức ăn" của Ziz là sự sợ hãi và niềm tin tưởng cao nhất. Vì khi sợ hãi, con người thường tự sinh ra cảm giác hoài nghi và không thể đặt sự tin tưởng của mình vào người khác, thế nên việc triệu hồi Ziz luôn luôn là bất khả thi. Nhưng anh thì khác. Anh đã làm được điều mà không ai có thể làm được"
"Vậy, coi như chúng ta huề nhé", sau hàng loạt suy nghĩ vô dụng của bản thân, cuối cùng anh cũng được công nhận một "chiến công huy hoàng" nào đó.
"Thôi, mau thay đồ đi, chúng ta không thể bỏ lỡ bữa sáng được", cô ngắt câu chuyện lại và giục giã Seungcheol thay đồ để tới căng tin.
Nhà ăn với khu nghỉ ngơi của các Á thần cách nhau cũng không xa, chỉ cần đi ngang qua khu tập huấn phối hợp hoặc đi tắt qua bể bơi là tới. Dù đã quá giờ ăn sáng nhưng vẫn còn lác đác vài người ở trong căng tin. Chủ yếu là các nhóm Á thần phụ trách đi tuần đêm, vừa mới kết thức nhiệm vụ và trở về lúc sáng.
Bình thường Seungcheol đều đi ăn cùng với Jun, dù sao thì chỉ có một mình anh y tá kia, theo như Jeonghan nói, mới được phép tiếp cận "vị khách đặc biệt" này. Vì Gatty đang đợi, mà Jun mãi chưa trở về từ phòng thí nghiệm (chẳng hiểu sao anh y tá với cậu yêu tinh hợp bóng hợp vía thế nào, hôm nào cũng dính lấy nhau từ sáng đến tối), nên anh đành viết giấy nhắn lại rằng mình sẽ đi ăn trước.
---
Bữa sáng yêu thích của Gat là pancake, một miếng bacon và một ít berry cùng mật ong. Cực kỳ nhẹ nhàng, bổ dưỡng và không hề lo tăng cân. Về phía Seungcheol, có thể nói nhà ăn là nơi "tử tế" duy nhất trong Học viện khi có thể tự lựa chọn bất cứ món ăn ngon nào, thậm chí nó còn ngon hơn hẳn căng tin trường đại học cũ của anh. Seungcheol nhanh chân chọn phần ăn gà chiên, bánh waffle cùng sốt thịt cuối cùng trước khi có ai đó lấy mất, dù sao thì đây cũng là best seller của căng tin mà.
"Hey Gatty, lại đây ngồi đi", một ai đó ngồi ở dãy ăn vẫy tay tới cô.
Kéo theo Seungcheol tới bàn ăn, Gatty vừa ngồi xuống đã tám chuyện rôm rả.
"New, anh với Wave đi trực đêm à?"
"Ừ, Jeonghan sắp xếp cả tổ vũ khí bọn anh đi tuần để lấp chỗ trống của hai anh em em để lại", New vừa nhai vừa nói.
"Xin lỗi anh nhiều", cô liền chắp tay trước ngực, bày tỏ sự hối lỗi của mình khi làm xáo trộn công việc của mọi người.
"Không sao, về được là tốt rồi", New quay sang "người mới", hỏi han vài câu, từ khi Seungcheol tới đây, tất cả người trong Học viện đều tuân theo lệnh ngầm của Jeonghan là không được tiếp cận hay nói chuyện, nay có Gatty "chống lưng", tự dưng có ý muốn làm quen, "người mới" bị cô lập ở một nơi xa lạ như thế này nên chắc sẽ không tránh khỏi cảm giác lạc lõng.
"Em đi lấy nước", người ngồi cạnh New có vẻ không thoải mái nên lấy cớ đứng lên trước.
"Lấy hộ tao luôn cốc tảo biển nhớ", New nói với theo, Gatty chỉ biết lắc đầu, anh trai này chỉ toàn uống mấy thứ không thể yêu thương nổi, nghĩ đến thôi cũng nổi da gà.
"Hình như Wave đang tránh mặt em", chống chiếc nĩa xuống, cô nhìn theo cái bóng lầm lì kia khuất sau dãy đồ uống. "Cứ thấy dạo này nó rời đi khi em đến"
"Nó ẩm ương ấy mà, đừng để ý... à quên, nó đang đi lấy nước, hai người có cần lấy gì không để anh bảo nó lấy giùm cho"
"Không cần đâu, tôi ổn", Seungcheol đáp trước sự nhiệt tình của New. Anh có cảm tình với người này, hoặc là, do bị "chặn họng" quá lâu nên khi có người tiếp chuyện, anh cảm thấy phấn chấn hẳn ra.
"Sữa lắc đặc biệt Funky Panky tới đây", một giọng nói oang oang bất ngờ phát ra từ phía sau lưng bọn họ.
"Sao đã chui lại được vào đây rồi?", New cà khịa ông bạn Quincy đang cưởi nhăn nhở.
"Tôi có đồng minh mà (ám chỉ Wonwoo đang bám đuôi Mingyu), dễ gì đuổi tôi khỏi đây được"
"Tới chỗ Seungkwan thì chắc giờ này cả thành phố biết tin em tỉnh lại rồi", Gatty ẩn ý, tay đón lấy ly sữa lắc đặc biệt mà bạn trai vừa mua. Chưa kịp dứt lời điện thoại của cô liền ting ting liền mấy hồi, toàn là các tin nhắn chúc mừng. "Biết ngay mà, selfie một cái để mọi người biết Gatty đã "in the house"", nói rồi cô đưa điện thoại lên chụp mình cùng bữa ăn sáng rồi đăng lên trạng thái mới.
"Ở đây cũng xài mạng xã hội nữa hả?", Seungcheol sửng sốt, chỉ một buổi sáng mà đã có quá nhiều "tri thức mới mẻ" được cập nhật vào bộ não Người thường nghèo nàn của anh.
"Chúng tôi là Á thần chứ đâu phải người rừng", New bấm like dòng trạng thái mới cập nhật của Gatty rồi quay lại bữa ăn của mình. "Này, cho xin một cốc đi, mua nhiều thế mình em ấy đâu uống hết"
"Riêng ông thì miễn, đồ nghiệp chướng, ai bảo ông lúc này đưa kiếm cho Mingyu rượt tôi", ái chà chà, ghim nhau rồi đấy.
"Tôi mà là đồ nghiệp chướng thì ông là đồ thê nô", không hiểu sao, người trong đất Học viện với Quincy đều hay quạu nhau như thế, từ Mingyu tới New.
"À giới thiệu với anh, đây là Quincy, bạn trai tôi. Quincy, Seungcheol, người đã cứu em", Gatty chen vào cuộc cãi vặt để giới thiệu hai người lạ với nhau.
"Anh có biết qua người này khi em hôn mê rồi, cảm ơn anh đã cứu người yêu tôi nhé", Quincy vỗ vai đầy thân thiện.
"Một người không biết ghen, một người không biết dỗi, hai người này hợp nhau số dzách đấy", New nhận xét.
"Nói linh tinh gì đấy", ông bạn lập tức nhận được cái lườm cháy mặt.
"Bố đang khen mày đấy, thằng sói ạ. Gatty gần như quen biết toàn bộ Thế giới Ngầm, có cả ngàn mối quan hệ quen biết và Quin thì chẳng bao giờ ghen lấy một lần. Còn tên sói này thì đi khắp nơi trên thế giới cùng với Đội Tiên phong để diệt quỷ, Gatty cũng không bao giờ dỗi vì xa cách. Hợp nhau quá còn gì", New giải thích với Seungcheol đang nghệt mặt ra. "Mà này, lúc nãy về, anh có nhận được thư của em với Mingyu. Thư mời dự tiệc của Nữ vương Tiên tộc", nói rồi, anh rút trong túi ra ba chiếc thiệp.
"Anh cũng có chứ?", Gatty quay sang hỏi bạn trai mình.
"Đương nhiên, Đội phó đội Tiên phong của Bộ Sói phải được mời chứ. Và đương nhiên, hộ tống "công chúa nhỏ" là nhiệm vụ của anh rồi"
"Còn chiếc thiệp kia?", Seungcheol thấy trên tay của New vẫn còn sót lại một chiếc.
"Nó là của Jun"
Mọi người vừa nghe xong liền lập tức nhìn nhau, bộ dạng khó xử hẳn. Nếu Mingyu – Gatty được mời vì là hậu duệ của Vệ thần Vĩ đại nhất, Quincy được mời đại diện cho Đội Tiên phong thì một y tá bình thường, làm việc trong căn phòng y tế bé xíu ở Học viện, cớ gì lại được tham gia.
"Có chuyện gì à?", không nhịn được tò mò, Seungcheol đánh liều hỏi.
"Jun... là người yêu cũ của Nữ vương Tiên tộc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top