18. We're all in pain
Buổi sáng sau đêm Giáng Sinh tĩnh mịch hơn cậu nghĩ, đường phố vắng lặng, sạch sẽ. Chốc chốc lại thấy một vài chiếc xe chở cây thông rời khỏi thành phố. Con người dành cả tháng trời để chuẩn bị cho ngày lễ nhưng lại vội vàng để dọn dẹp bữa tiệc ngay khi nó kết thúc.
Jun quàng cho Minghao một chiếc khăn, không quên giúp cậu đội mũ beanie lên đầu, nhằm tránh những phiền phức do đôi yêu tinh nhọn hoắt đem lại. Tuy vắng vẻ nhưng không nói là không có con người tình cờ đi bộ qua.
"Tôi sẽ đưa em tới chỗ Tộc trưởng, ông ấy sẽ mở cổng để em về nhà"
"Vâng", cậu vốn dĩ hy vọng sẽ được dạo chơi đêm Giáng Sinh nhưng tình hình hiện tại đúng là không tiện. Gatty, người hứa sẽ cùng cậu trải qua buổi lễ quan trọng nhất của mùa đông, giờ đang phải đối mặt với mất mát to lớn nhất trong chuyện tình cảm, hơn nữa, thành phố vừa trải qua một cơn khủng hoảng, ai cũng bận rộn, còn đâu thời gian để thăm thú.
Vừa đúng hôm nay là ngày hẹn của cậu với cha mình rằng sẽ trở về nhà sau thời gian ở Học viện chữa trị, nên cũng không muốn đòi hỏi thêm nữa.
"Xin lỗi vì không thể giữ lời hứa cùng em đi chơi Giáng Sinh"
"Không sao, em hiểu mà"
Bầu không khí trầm lặng khiến cậu càng bối rối hơn, mất một lúc lâu mới vận hết dũng khí để mở lời.
"Quin đối với Gatty có vẻ là người rất quan trọng?", cậu chọn đại một chủ để bắt chuyện. Dù sao thời gian ở Học viện, người thân thiết nhất chỉ có Gatty với Jun, còn Seungcheol, người từng chạy trốn khỏi Rừng Cấm cùng cậu thì đã bị "trả về nơi sản xuất" rồi.
"Em cũng thấy hai đứa nó đấy. Lúc nào không có nhiệm vụ đều dính nhau như sam. Đối với Gatty mà nói, Quincy là một liều thuốc chữa lành mọi thứ", tuy anh không có đủ thời gian chứng kiến họ gặp gỡ nhau ra sao nhưng chuyện tình cảm giữa Á thần – Người sói này không ai là không biết, "Cả Mingyu và Gatty đều sinh ra dưới áp lực người kế thừa di sản của Nữ Vệ thần, đặc biệt là một gái nhỏ bé như Gat. Ngày con bé học ở Cielo, nó được đặc cách học cùng với lớp của anh trai, do họ có liên kết tinh thần với nhau. Suốt thời gian sinh ra và trưởng thành, họ đều nhận được những ưu tiên so với các học viên khá, nên kết quả, họ gần như không có bạn bè"
"Đợi đã, mọi người luôn nói về mẹ của hai người đó, vậy còn cha của cả hai?"
"Mingyu và Gatty không có cha. Khi mẹ của họ được phong Vệ thần, bà ấy phải cắt đứt mọi tình cảm, vì đối với Thần, tình cảm sẽ khiến việc phụng sự bị sao nhãng. Nhưng sau một thời gian sát cánh cùng với các Thần, giành được không ít những chiến công, bà ấy được Thần phép tự thụ thai để duy trì nòi giống của mình. Bà ấy sinh và trao hai đứa con lại cho các giảng viên ở Cielo nuôi nấng đến khi họ lớn, số lần gia đình đoàn tụ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay"
"Do đó mà em luôn cảm thấy Gatty tuy rất hoạt bát, nhưng đôi khi cũng rất cô đơn"
"Đúng vậy. Khi được tốt nghiệp và chuyển tới Học viện tiếp tục làm việc như một Á thần săn quỷ. Hai anh em đó cũng không thể kết bạn ngay. Mọi người đều cảm thấy có khoảng cách với hai đứa con Vệ thần, không dám tiến tới làm quen, quan hệ chỉ xa cách như đồng nghiệp... trừ Quincy. Cậu ta không ngại thân phận quá lẫy lừng đó, trực tiếp kéo Gatty khỏi vỏ bọc đẹp đẽ của một người thừa kế, dẫn con bé làm quen với cả Thế giới Ngầm, dần dần học cách hòa nhập cùng với mọi người. Quincy, có thể nói, chính là mối tình đầu của Gatty", đó là lý do vì sao sự ra đi của cậu Người sói khiến Gatty dường như mất đi cả linh hồn.
"Thật tội nghiệp"
"Nói về hai người đó đủ rồi. Còn em thì sao? Em tính làm gì sau khi trở về nhà?"
"Có lẽ là tiếp tục đi hái lá thuốc để bán cho Thế giới Ngầm như trước"
"Ừm"
"Nhưng em sẽ cố học về y dược thật chăm chỉ, và sẽ sớm quay trở lại đây với một thân phận khác", suốt thời gian tiếp xúc với nhiều người ở Thế giới Ngầm, đặc biệt nuôi dưỡng một chút tình cảm với người chăm sóc riêng của mình – Jun, Minghao đã tìm ra một mục tiêu mới cho bản thân, " Trở thành đồng nghiệp của anh chẳng hạn"
Jun bật cười trước lời hứa của cậu con trai trước mặt, cũng không suy nghĩ nhiều mà đáp lại.
"Nếu muốn gặp lại anh thì phải học thật nhanh đấy, anh không bất tử như Thần để chờ đợi lâu được đâu"
"Nhất định em sẽ sớm trở lại", Minghao đưa tay lên chạm mũi, đó là cách Yêu tinh đảm bảo cho lời thề thiêng liêng của mình.
"Nói được, làm được", anh xoa đầu cậu.
Đi được một quãng ngắn, bỗng nhiên Jun dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ xinh trồng rất nhiều hoa và có một vài thần lùn giữ cửa bên ngoài, anh không bước thêm nữa, trực tiếp bấm chuông.
"Chúng ta tới nơi rồi, đây là nơi ở của Tộc trưởng, ông ấy sẽ giúp em về nhà"
"Thật khó để nói lời tạm biệt nhỉ?", Minghao nhún vai, những tưởng con đường tới nhà vẫn còn xa, cậu vẫn còn thêm chút thời gian ít ỏi để níu kéo khoảnh khắc riêng tư bên cạnh Jun. Cậu cố lảng tránh ánh mắt người đối diện, cũng như những gợn sóng trong cảm xúc của mình, cậu không muốn hành động ngu ngốc để rồi phải tự ôm hối hận.
Anh nắm lấy tay Minghao, để cậu xòe tay ra rồi từ trong lòng bàn tay mình, một bông hoa bất tử xuất hiện, anh nhẹ nhàng đặt nó vào tay cậu.
"Một món quà từ nơi này", anh nói.
"Em sẽ giữ nó cẩn thận", cậu nhón chân ôm lấy anh thật nhanh thay cho lời tạm biệt rồi vội vàng chạy vào trong nhà.
===
Jihoon chớp chớp mắt khỏi cơn ngái ngủ, căn phòng đổ nát trước đó cả hai nằm hiện đã được sửa chữa như chưa từng xảy ra cuộc đụng độ nào cách đó vài giờ đồng hồ. Cậu toan ngồi dậy nhưng lại nhận ra cả người mình đã bị hắn khóa chặt trong vòng tay. Lúc này cậu có thể nhìn hắn thật gần, máu đêm qua tuy thấm ra ga giường rất nhiều, nhưng các vết thương đều đã lành lại dưới khả năng phục hồi nhanh chóng của Vampire.
"Nếu em nhìn nữa tôi sẽ thủng mặt mất", hắn không mở mắt, đột ngột nói khiến cậu giật mình, lấy hết sức bình sinh mà vùng dậy khỏi "vòng khóa" kia, "Có thể lấy giúp tôi đồ ăn không, tôi đói"
Sống với hắn một thời gian đủ để Jihoon hiểu ý hắn, hắn đói tức là hắn đang cần thêm máu, cậu lục đục rời khỏi giường, tiến đến bàn làm việc của hắn, mở khóa tủ dự trữ máu được giấu sau bức tranh lớn.
"Lấy cho mình một túi đi, tôi biết là em cũng đang đói", Soonyoung bắt lấy túi máu cậu thảy cho mình, nói, "Tỉnh rồi thì đi kiểm tra các phòng khách giúp tôi, LaRouge đã có một đêm hỗn loạn rồi", cậu không nghĩ hắn tin tưởng mình đến vậy, cũng không lo sợ cậu nhân cơ hội mà chạy trốn, chỉ đưa ra yêu cầu đó rồi nhanh chóng vào phòng vệ sinh để tắm rửa và kiểm tra qua các vết thương trên người.
Haiz, coi như tôi đáp lễ vì chuyện anh đã cứu thành phố của tôi ngày hôm qua.
Đợi Jihoon rời khỏi phòng, Soonyoung liền gọi cho Wonwoo, bí mật mà Seungkwan mang đến hôm qua thật sự là một cơn sốc lớn cho hắn (và cả Wonwoo nếu như anh ta biết chuyện).
"Seungkwan thế nào rồi?", đó là câu hỏi hắn nhận được ngay lập tức khi đầu bên kia nghe máy.
"Không ổn lắm, tôi thôi miên thằng nhóc vì không muốn nó sốc, nó có một đêm khá vất vả rồi", sự ra đi của Quin chắc chắn đã vượt qua sức chịu đựng của Seungkwan, "nhưng chắc lát nữa nó sẽ đến Học viện đấy"
"Tôi biết rồi, cảm ơn ông"
"Khoan đã, tôi còn chuyện này muốn hỏi ông?", hắn khoan anh chàng Pháp sư hẵng gác máy, "Chuyện ông bị nguyền không có kẻ nối dõi, ông có chắc không?"
"Sao lại hỏi chuyện đấy?"
"Cứ trả lời đi, gấp"
"Chắc, tôi không phải loại vui chơi cho ra sản phẩm. Ông cũng biết hàng trăm năm nay tình sử của tôi có dây dưa được đến thế hệ thứ hai đâu", hắn biết Wonwoo đã bị Asmodeus nguyền rủa không thể có con, nhằm tránh chuyện tranh giành quyền lực cũng như liên kết lật đổ Chúa Quỷ, nhưng hắn cũng tin Seungkwan, thằng nhóc đó có đôi mắt của Quỷ, có thể cảm nhận được dòng máu Wonwoo đang chảy trong người cậu bé kia, người mà hắn quên mất tên rồi. Và nếu như mẹ cậu bé đó là Nữ Vệ Thần, hắn có thể đảm bảo cả Tam giới sẽ bị khuấy động một trận ra trò.
"Cứ biết vậy, nhưng ông nên chuẩn bị tinh thần đi, Seungkwan sẽ sớm mang tin đến gặp ông"
===
Nữ Vệ Thần đi vào phòng thay đồ, ý đoán rằng sẽ gặp cô con gái ở đây, quả đúng như vậy. Gatty đã xử lý các vết thương ngoài da và đang chuẩn bị đồ để đi tuần lúc sáng sớm, đồng thời kiểm tra việc phục dựng thành phố của hội Pháp sư.
Cô chỉ muốn vùi đầu vào công việc và cố quên đi Lễ tang mà Học viện sẽ tổ chức chiều nay để tưởng niệm những người hy sinh trong cuộc chiến vừa qua, trong đó có cả Quincy của cô.
"Con có thời gian không?", mẹ Gatty gõ vào cửa phòng, đánh tiếng.
"Con còn 10 phút trước khi vào ca", cô ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh mẹ mình, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lãnh cảm, khó đoán.
"Chừng đó là đủ. Kể cho mẹ nghe về Quincy đi", mặc dù bà vẫn luôn theo dõi từng bước chân của hai đứa con mình, chúng là Á thần mạnh mẽ và can đảm, nhưng cũng có lúc nào đó vẫn mang cảm xúc của con người, và tình yêu là thứ đại diện cho xúc cảm thiêng liêng của Người thường.
"Anh ấy là người đầu tiên con gặp khi tới Thế giới ngầm, là người đầu tiên nói chuyện với con, và giúp con hòa nhập với mọi người. Mẹ à, con rất áp lực, từ khi được sinh ra cho tới khi gặp anh ấy. Quincy đã cho con mọi thứ anh ấy có, mang sự quan tâm tuyệt đối đặt vào con. Và quan trọng hơn, đối với Quin, con chỉ là một công chúa nhỏ cần che chở và nuông chiều, không phải một người thừa kế của ai cả. Anh ấy cho con cảm giác yên tâm và dễ chịu mỗi khi ở bên cạnh. Quincy đã yêu con theo cách tuyệt vời nhất mà không ai có thể cho con được"
"Và cậu ấy cũng yêu con đến mức sẵn sàng thay con lựa chọn"
"Phải. Con và anh ấy đã từng nghĩ về một ngày nếu con được phong Thần, con buộc phải đứng giữa lựa chọn, tình cảm hoặc sự phụng sự. Anh ấy hoặc các vị thần. Ngay cả đến bây giờ, con vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng anh ấy đã đi trước một bước rồi. Chọn cách rời xa con"
"Mẹ cảm phục sự lựa chọn của Quin, và con cũng nên tôn trọng quyết định của cậu ấy"
"Con không biết nữa, con không biết phải cảm thấy thế nào", giọng Gatty nghẹn lại trong cổ họng.
"Không sao, khi con hoang mang và bối rối, đó cũng chỉ là cảm xúc bình thường"
"Không mẹ ạ, con cảm thấy kỳ lạ lắm. Giống như trong phút chốc anh ấy mang tất cả trái tim, cảm xúc của con đi và không bao giờ trả lại. Con không thể khóc khi chấp nhận rằng sẽ không gặp lại Quincy, không thể giận dữ khi nghĩ rằng anh đã tự ý thay mình lựa chọn, không thể vui khi nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ được đứng trong hàng ngũ Vệ thần mà không vướng bận gì cả, không thể an lòng bước tiếp. Mọi người có thể nói con thật may mắn khi tìm được người yêu mình bằng cả sinh mạng, nhưng chỉ cảm thấy mình đang sống dở chết dở. Bây giờ, con chỉ là... lạc lối và trống rỗng", những lời tâm sự rời rạc và tổn thương cứ không ngừng tuôn ra, như không phải Gatty nói, mà là trái tim kiệt quệ của cô đang chứng minh sự vững vàng đầy tuyệt vọng.
"Con còn trẻ, còn một quá trình dài, mẹ không nói con sẽ quên đi Quincy nhưng cậu ấy đã ở một nơi con có thể yên lòng và mẹ nghĩ cậu ấy sẽ hạnh phúc nếu biết con tiếp tục mạnh mẽ và khiến cậu ấy tự hào"
"Cắt đứt tình cảm như cách Thần yêu cầu trong ngày phong Thần cho mẹ đúng không? Với con, chỉ là sớm hơn một chút"
"Con biết vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến con. Có mẹ, có Mingyu, và những người xung quanh con. Chúng ta sẽ yêu thương con thay cho phần của Quincy"
Nhưng vẫn không phải anh ấy. Đến lúc này một giọt, rồi từng hàng dài lăn xuống má, mặn chát. Những vết cắt trong tim cô đều chuyển thành những giọt nước mắt, không ngừng đem sự đau lòng ấy ra cho cả thế giới, không thể kìm nén hơn nữa. Cô không nhớ mình đã làm ướt lớp áo giáp của mẹ từ lúc nào, cũng không muốn yên lặng khi cảm xúc đang cuộn lên như một cơn bão hiểm ác.
Trái tim Nữ Vệ thần như muốn rỉ máu khi chứng kiến đứa con gái út mình tan vỡ từng chút một. Nó chỉ đang tồn tại, không phải sống.
"Gatty, chúng ta đi...", Mingyu vào phòng thay đồ để gọi em gái tới ca tuần, không nghĩ mình sẽ gặp cảnh tượng thắt lòng như vậy, phút chốc liền chỉ biết im lặng.
Cô rời khỏi cái ôm của mẹ, gạt nước mắt, răng cắn chặt lại, bình tĩnh hít một hơi sâu, cố gắng ổn định cảm xúc cá nhân để quay trở lại tác phong làm việc. Yếu đuối, mất mát vẫn nên xếp lại một góc.
"Em chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi"
Sự gắng gượng của Gatty đều khiến cả anh trai cùng với Nữ Vệ thần không khỏi đau nhói.
===
Wonwoo vô tình bắt gặp Nữ Vệ thần trong hành lang đông đúc của Học viện. Anh không hề rời khỏi đây suốt đêm qua để chắc rằng Mingyu không gặp biến chứng gì sau khi tỉnh lại. Với cách biểu hiện rõ ràng như vậy, không khó Nữ Vệ thần nhận ra có điều gì khác lạ trong cách đối xử của chàng Pháp sư với con trai mình, nó không giống với sự quan tâm bình thường giữa con người với nhau, nữa là một người phong lưu, ngạo mạn như Wonwoo, lại để ý tới một Á thần, đúng là chuyện hiếm.
Dù sao trước hai người cũng cùng nhau có một quãng tình cảm, nên càng thấu hiểu rõ ràng hơn.
"Chúng ta nói chuyện một lát đi", Nữ Vệ thần mở lời sau khi ngăn anh dừng bước.
Những người đi ngang qua hai người họ vô tình nghe thấy đều rảo bước thật nhanh, lại còn ra hiệu ngăn cản không cho người khác tiến vào dãy hành lang. Chỉ vài giây sau, chẳng còn một ai dám bước vào đó.
Thử nghĩ xem, một người là Vệ Thần, một người là Pháp sư Tối cao, gan nào dám đụng vào họ, không ai biết hai người định nói chuyện gì nhưng tốt nhất vẫn không nên làm phiền.
"Nếu em định nói chuyện về Mingyu thì không cần đâu"
"Nó là con trai em. Anh có ý định gì với nó?"
"Nghe này, có thể bây giờ em đã là một Vệ thần vĩ đại, em không có cảm xúc ngoại trừ nghĩa vụ với Thần và tình thương với con cái, nhưng mong em đừng quên, anh vẫn là một Pháp sư, anh không bị tình cảm rằng buộc, anh có thể thích ai anh muốn và em chẳng có quyền ngăn cản việc đó cả"
"Em không có quyền ngăn cản anh, nhưng em là mẹ nó, em có quyền không đồng ý Mingyu bắt đầu mối quan hệ với anh"
"Đúng là lời của mấy bà mẹ thích kiểm soát", Wonwoo cười nhạt, "Tùy em thôi, cứ nói với Mingyu đừng thích anh hay thậm chí đừng gặp gỡ anh. Nhưng anh muốn nhắc em nhớ, con trai em là của em nhưng trái tim của Mingyu là của Mingyu, em nghĩ mình có thể điều khiển và cấm đoán một thứ phức tạp như vậy sao"
"Em không muốn con trai mình tổn thương, một đứa con của em đang chịu đau đớn vì chuyện yêu đương rồi"
"Anh với Mingyu mới dừng lại ở tình cảm một phía. Nếu em nghĩ rằng anh quan tâm cậu nhóc đó để đáp trả em hay thế thân em, thì ngừng lại đi. Dù anh mang nửa dòng máu Quỷ, nhưng không khốn nạn đến thế"
"Thực ra em cảm thấy an lòng nếu có anh quan tâm đến cả Mingyu và Gatty khi em không có ở đây. Em chỉ muốn chắc mọi thứ không đi quá giới hạn và khiến tất cả tổn thương. Như chuyện chúng ta..."
"Anh sẽ giữ bí mật, em không cần lo về chuyện ấy"
"Em hy vọng anh có thể giữ lời hứa đó"
Chợt Nữ Vệ thần ngừng lại, lưỡng lự một chập mới lên tiếng, "Em muốn nhờ anh một chuyện. Em muốn anh... xóa ký ức về Quincy trong Gatty"
Wonwoo không hề ngạc nhiên khi nhận được lời đề nghị như thế, anh buông một cái thở dài đầy thất vọng.
"Em vẫn lạnh lùng như thế, không hề thay đổi. Nếu là ngày trước, đó là lý do anh yêu em, em mạnh mẽ và quyết đoán, không có gì có thể thay đổi được suy nghĩ độc tôn của em. Nhưng bây giờ, anh nghĩ mình phải từ chối yêu cầu này. Nếu đây là yêu cầu của Gatty, anh sẽ làm. Còn em, nếu còn muốn giữ hình ảnh một người mẹ tốt đẹp, anh khuyên em nên đứng ngoài chuyện tình cảm bọn nó đi"
"Trái tim em không thể chịu được con bé gắng gượng một cách tuyệt vọng như thế. Nó cần quay trở lại là một Gatty mạnh mẽ như trước"
Sự nhẫn nại của Wonwoo đã tới giới hạn, không kiềm chế mà to tiếng, chẳng nề hà là nơi công cộng. Anh đau chứ, ruột gan anh như bỏng cháy, không thứ gì có thể xoa dịu được. Chia tay một mối tình thì có thể quên, nhưng từ biệt một người thân, vết cắt trong lòng sẽ theo anh mãi mãi. Họ muốn thời gian chữa lành tất cả ư, nhảm nhí. Anh có tất cả thời gian trên thế giới, tất cả quyền lực mà bao người mong muốn nhưng kết cục lại không thể cứu ai đó khỏi cái chết.
"Em nghĩ rằng một mình em tổn thương, một mình em thấy đau lòng. Quincy là em trai tôi, tôi đã tận mắt chứng kiến nó ra đi mà không thể làm gì được. Nó đã chọn cách từ bỏ mạng sống này để cứu Mingyu, con trai em, nó chấp nhận không trở thành vật cản đường cho sự nghiệp của Gatty. Em nên biết ơn nó chứ không phải xóa bỏ sự tồn tại của nó", Nữ Vệ thần sững lại khi nhìn thấy ánh lửa trong mắt người đối diện, cảm giác như vừa chọc phải một con thú bị thương, "Tôi đã từng nghĩ Quincy là hình ảnh phản chiếu của tôi. Chúng tôi cùng đem lòng yêu Á thần, chúng tôi tìm được sự đồng điệu của nhau. Nhưng ngay trước khi rời khỏi thế giới này, nó đã khiến tôi nhận ra, nó cao thượng hơn bất cứ thứ gì tôi từng được thấy trên đời. Khi tôi ích kỷ ép buộc em chọn tôi thay vì Thánh thần, thì nó thay Gatty lựa chọn quyết định khó khăn đó. Nó khiến tôi thấy nhỏ bé và xấu hổ về bản thân. Nếu em có lời nói hay hành động nào xúc phạm đến Quincy, tôi sẽ không để yên đâu"
Wonwoo nói lời cảnh cáo rồi bỏ đi, nếu ở lại thêm nữa, anh không nghĩ mình sẽ giữ nổi bình tĩnh mà không có hành động nào vi phạm tới Luật Thần.
Ngay khi anh định quay bước thì lập tức đứng hình, đầu hành lang Học viện là Seungkwan cùng với một cậu nhóc chừng cùng tuổi. Hai thằng bé chết sững sau khi vô tình chứng kiến màn to tiếng vừa rồi của anh. Nhưng đó chưa đủ để tất cả đứng hình cho tới khi "đứa trẻ lạ" nhìn vào chàng Pháp sư và Nữ Vệ thần, bàng hoàng thốt lên.
"Bố. Mẹ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top