12. Something Wrong
"Mày lại dở chứng cuồng việc à? Giam mình trong phòng làm việc từ đêm qua rồi đấy", đặt hộp cơm và cốc cà phê size lớn xuống bàn, New cằn nhằn khi thấy Wave vẫn đang bận rộn quan sát giữa những chiếc màn hình lớn.
"Chỉ cần thử thêm vài lần nữa thôi", Wave đáp, từ chối quay lại nhìn anh trai mình.
"Chỉ là thử nghiệm vũ khí mới thôi, cũng chưa đến đợt kiểm tra, mày cần gì phải lao tâm đến thế", thả mình xuống chiếc sofa bằng da đằng sau bàn điều kiển, New rút điện thoại ra chơi game. Dù sao bây giờ vẫn trong giờ ăn trưa, anh vẫn còn vài phút nghỉ ngơi trước khi quay lại làm việc.
Wave là một thần đồng trong lĩnh vực chế tạo vũ khí, gần như một phần ba số vũ khí trong kho Học viện là sáng tạo mang tên cậu. Sự xuất sắc của Wave được tất cả các Á Thần giảng dạy ở Cielo công nhận và họ luôn tìm mọi cách giữ cậu bé ở lại trường đào tạo. Nhưng Wave luôn tìm mọi cách để từ chối và cùng New đến với Phân viện này rồi làm việc như một người cung cấp vũ khí cho những Á thần chiến đấu ngoài thực địa.
Cho dù là hai anh em nhưng liên kết linh hồn giữa hai New-Wave không được đánh giá cao vì họ không trực tiếp tham gia chiến đấu. Nhưng ít nhất, New có thể đọc được suy nghĩ của Wave và là người duy nhất biết được lý do cậu em sống chết muốn được làm việc ở Học viện này.
"Chào anh, New", Gatty rẽ ngang qua phòng nghiên cứu sau khi trở về từ căng tin. "Đồ của chị sao rồi, Wave".
"Em đã cấp lại năng lượng cho Ấn kiếm và cải tiến nó thêm một số định dạng mới". Ấn kiếm của Gat bị hư hại khá nhiều sau cuộc chạy trốn ở Rừng Cấm nên cô giao lại cho Tổ Vũ khí để khắc phục lỗi. Tuy Á thần phải luôn trang bị Ấn kiếm 24/7, nhưng hiện tại cô đang cùng Mingyu "thực hiện hình phạt" trong Tổ Điều phối nên tạm thời chưa cần tới vũ khí của mình.
Wave rời đi để lấy đồ cho Gatty trong phòng Nghiên cứu rồi nhanh chóng quay trở lại với một hộp kiếm được khắc hình phượng hoàng cùng cái tên Gatha trên thân gỗ. Cậu cẩn thận kiểm tra nó một lần cuối trước khi trao trả lại cho chủ nhân của nó.
"Em có thể?", Wave đưa bàn tay mình về phía cô.
Gatty chỉ gật đầu, đặt tay mình lên tay cậu em thuộc Tổ Vũ khí. Wave lẳng lặng cắt nhẹ một đường trên lòng bàn tay cô, đủ để máu chảy ra và kích hoạt Ấn kiếm. Mũi kiếm sáng lên ánh sáng màu xanh nhạt. Hình khắc đôi cánh trên chuôi kiếm cũng sáng lên như một biểu tượng của mỗi Á Thần.
Không khó để Gat nhận ra ánh sáng trên Ấn kiếm phát ra càng lúc càng rực rỡ, thậm chí sáng hơn cả lúc trước khi bị hư hại. Có lẽ là do Wave đã cấp thêm năng lượng cho nó.
"Em đã thử nghiệm một số hình dạng mới mà Ấn kiếm có thể biến đổi trong lúc chiến đấu. Xem này", Wave hướng dẫn cô với vẻ hào hứng, ở Học viện này khá hiếm khi nhìn thấy "thiên tài vũ khí" có biểu cảm hứng thú như vậy.
Dưới tác động của máu Á Thần, Ấn kiếm biến đổi thành một con dao găm hai lưỡi, được phát triển từ kết cấu của kiếm Haladie. Hai lưỡi cong sắc bén được nối với nhau bằng tay cầm ở giữa, chiều dài gần nửa mét và linh hoạt tấn công được nhiều phía cùng lúc. Một công cụ cận chiến đắc lực.
Đối với những trường hợp muốn tấn công bất ngờ thì cây kiếm sẽ biến đối thành một con dao găm lưỡi xoắn Jagdkommando với độ xoáy sâu, có thể tạo ra vết thương lớn từ bên trong nếu bị đâm trúng, một đòn chí mạng.
Ngoài ra, cải tiến mới nhất từ Ấn kiếm là Scorpion Whip, với thiết kế nguyên bản là một chiếc roi với phần dây roi được tạo nên từ những lưỡi dao nhỏ, nối với nhau tương tự như khớp đuôi của con bọ cạp. Wave sử dụng kim loại nhẹ nhưng mài sắc lẹm nên chiếc roi giúp các Á thần dễ dàng điều khiển để chiến đấu kẻ thù ở cự ly xa.
"Nó (Ấn kiếm) chắc chắn là quà Giáng sinh tuyệt nhất", Gatty bật ngón cái với Wave. "Em đúng là Thiên thần Hộ mệnh của chị", cậu em này chưa bao giờ làm cô ngừng ngạc nhiên với khả năng sáng chế xuất chúng.
"Với cải tiến của Wave thì em đang sở hữu Ấn kiếm mạnh nhất được sử dụng trong Học viện này đấy", New xen vào.
"Vậy đó là vinh dự của em rồi", cô nói với giọng cảm kích. "... khi được trao cơ hội sở hữu thứ ngầu như thế", biến Ấn kiếm trở lại thành một chiếc vòng tay, cô vẫy chào hai anh em rồi vội vàng rời khỏi Tổ Vũ khí để trở về với công việc điều hành nhàm chán của mình.
Đợi cô nàng đi khuất hẳn, New rút chiếc gối sofa sau lưng mình, ném mạnh về phía Wave, hiện đang ngơ ngốc nhìn theo bóng hình vừa rời đi.
"Thằng đần", nhiều khi khả năng đọc suy nghĩ từ liên kết linh hồn với thằng em này khiến anh cảm thấy có chút phiền phức... và khó xử.
---
Mingyu cảm thấy có điều gì đó không đúng, số lượng cuộc tấn công từ các loài Quỷ giảm đột ngột theo từng ngày, thậm chí theo báo cáo thống kê số Quỷ bị bắt và tiêu diệt từ các đợt tuần tra đều được giảm phân nửa. Không có dấu hiệu nào đặc biệt, mọi thứ quá bình lặng khiến cậu linh cảm có điều gì sắp xảy đến.
"Em không thấy anh ở căng tin, ra là vẫn ở đây", cô ngồi xuống bàn làm việc bên cạnh, trông ông anh không có vẻ gì là đã di chuyển khỏi ghế của mình trong suốt thời gian nghỉ. "Hay để em đi lấy đồ ăn cho anh nhé"
"Không cần", Mingyu nhíu mày, mắt đăm đăm vào màn hình máy tính, trên đó là bản đồ đánh dấu các cuộc tấn công và ghi nhận địa điểm xuất hiện của Quỷ trong ngày hôm qua, số chấm đỏ chỉ đếm trên đầu ngón tay. "Nhìn xem, rất kỳ lạ đúng không?"
"Em không hiểu", cô ngó vào màn hình.
"Số đợt tấn công so với thời điểm này tuần trước, thống kê so với năm ngoái cũng giảm hai phần ba, không phải rất đáng ngờ sao?"
"Có lẽ là sau tổn thất lực lượng từ Halloween nên bọn chúng chưa xuất hiện", Gatty truyền sang bàn anh một tập hồ sơ dày về số Quỷ họ bắt được trong ngày lễ Halloween năm nay, đúng là có tăng so với mọi năm.
"Nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng", Mingyu không thể nào từ bỏ nghi ngờ trong lòng mình.
"Anh nghĩ quá thôi, không có chuyện gì đâu", cô em trấn an. "Đi ăn đi, nếu cấp trên đi kiểm tra, em sẽ bảo anh bị táo bón nên tạm nghỉ vài phút"
"Con quỷ nhỏ này", Mingyu cốc đầu đứa em thích trêu người, rồi mới đứng lên đi tới căng tin. Nói thật, ở đây thêm kiểu gì cũng bị cô mè nheo, nhõng nhẽo bắt ép đi ăn cho tới khi không thể từ chối được nữa. Với lại, cậu nghĩ mình sẽ ghé qua phòng Y tế để thay băng và bôi thuốc cho vết thương nơi cánh tay.
Gatty thở dài nhìn đống tài liệu mình phải xử lý, chưa kể phân công cho ba bốn đội đi phân phát thuốc tới các trường hợp mắc dịch bệnh. À, tin tốt là vaccine do Jun cùng với Phòng thí nghiệm nghiên cứu đã có kết quả khả quan và nhanh chóng được Viện trưởng (mới) cho phép cung cấp tới toàn bộ các loài trong Thế giới Ngầm.
---
Cô chốc chốc nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa, đã gần một tiếng đồng hồ mà Mingyu vẫn chưa trở lại, không biết đang ở căng tin hay lại la cà đâu rồi. Cô đoán mò nhưng cũng chẳng tìm ra được lý do gì thích hợp cho sự vắng mặt ngày một lâu của anh trai mình.
Liếc qua màn hình máy tính của Mingyu, cái suy nghĩ nghi ngờ của anh lúc này không hiểu sao lại ám ảnh lấy cô, thôi thúc cô phải làm gì đó.
"Làm gì mà đăm chiêu thế? Cẩn thận lại có nếp nhăn đấy", Mingyu đùa với Gat khi trở về chỗ làm. Cuối cùng cũng về, đâu cô lại tưởng đang trốn tiệt trong nhà vệ sinh vì vấn đề hệ tiêu hóa chứ.
"Nghe này Mingyu, em nghĩ nghi ngờ của anh cũng có khả năng. Em đã kiểm tra số liệu của sở cảnh sát, sở phòng cháy, bệnh viện và lịch mở các cống ngầm ra vào thành phố. Có rất nhiều vấn đề", nhận thấy Gatty không hề nói lớn, chỉ gần như là thì thầm, Mingyu liền lập tức hiểu ý, kéo ghế sát vào chỗ cô, đủ để hai người bàn bạc.
"Sở cảnh sát tuần qua đã tiếp nhận một số vụ tấn công với tình tiết khá kỳ lạ, ngay cảnh bệnh viện khi tiếp nhận nạn nhân từ các vụ án đó cũng cho lời khai là tình trạng bệnh nhân cực kỳ quái dị, toàn bộ đều phải điều trị tâm lý dài hạn"
"Em có cho rằng họ bị Quỷ chiếm hồn?", Mingyu tuy lúc đầu có nghi ngờ nhưng lại bỏ qua không kiểm tra số liệu từ Người thường, mà chỉ tập trung vào thống kê trong phạm vi Thế giới Ngầm.
"Yeah", Gatty gật đầu. "Em đã cho hai đội đi kiểm tra chéo tình hình ở bệnh viện và sở cảnh sát". Lúc này, cô cảm thấy bất lực khi không thể tự đi điều tra mà phải chờ đợi báo cáo từ tổ tuần tra. Thực sự cuồng tay cuồng chân mà không làm gì được.
"Còn sở phòng cháy và hệ thống cống ngầm?"
Đương nhiên họ hiểu tại sao phải kiểm tra hai nơi này. Lửa và Đất là hai con đường để Quỷ xâm nhập vào thế giới này. Chúng lợi dụng các vụ họa hoạn cũng như đường cống ngầm để mở cổng tràn lên tấn công cư dân Thành phố Ngầm lẫn Con người.
"Anh sẽ bất ngờ đấy", cậu có thể cảm nhận sự bất an trong giọng nói đứa em gái. "Đây là bốn vụ hỏa hoạn lớn nhỏ đã xảy ra sau lễ Halloween", cô chỉ vào những điểm được đã được mình đánh dấu trên bản đồ. "Và hệ thống cống ngầm gặp sự cố liên tục vào thứ 6 hàng tuần, lúc 6 giờ..."
"... 6 phút", Mingyu tiếp lời. Con số 666 cùng bốn điểm đánh dấu, tuy thiếu một điểm nhưng cậu phần nào đã đoán ra đây chính xác là những biểu tượng liên quan đến Quỷ. Liệu đó có phải là lý do sao Thế giới ngầm lại im ắng đến vậy? Và phải chăng chúng (Quỷ) đang chuẩn bị một điều gì đó sắp tới, và những dấu hiệu kia là "tối hậu thư".
"Nhưng mà, chúng ta cần phải chắc chắn (trước khi báo cáo với cấp trên)", cô ngăn lại khi cậu toan đứng dậy, biết chắc anh trai mình sẽ đi tới văn phòng Viện trưởng hoặc Phòng chiến lược.
Nhìn vào những giấy tờ bừa bộn trên bàn, cậu thở dài, suy nghĩ một hồi mới quay ra nói với Gatty. "Chúng ta sẽ mở Mắt Thần"
"Được, vậy hẹn anh ở đó, em sẽ đi tìm người giúp", cô gật đầu ra hiệu rồi cả hai lén rời khỏi vị trí làm việc.
---
Mắt Thần là một "thiết bị" được các Thiên thần tạo ra để kiểm soát toàn bộ hoạt động Tam giới, với khả năng nhìn thấu một phần tương lai và dự báo những mối nguy về ngày Khải huyền. Nó được kích hoạt bởi ba Ấn kiếm cùng lúc (tượng trưng cho Cha, Con, Thánh thần) và chỉ được sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp. Vì tính nghiêm trọng này mà gần như các Á Thần đều không được tiếp cận nếu không được Viện trưởng triệu tập và cho phép.
Gatty chạy ngang qua Kho vũ khí, vô tình bắt gặp Wave đang bận rộn kiểm tra tình trạng của các bộ cung tên. Ngó quanh để chắc chắn không có ai gần đó không, cô mới tiến lại gần cậu bé kia. Dù sao, hai anh em New-Wave cũng là người mà cô tin tưởng nhất trong Học viện này, do họ đã từng cùng học chung khóa với cô khi ở trường đào tạo Cielo.
"New có ở đây không?"
"Cấp trên có lệnh điều người đi phát vanccine cho bệnh nhân trong Thành phố nên New đi cùng với Mild rồi".
Cô vô thức cắn môi, thực lòng không muốn nhờ tới Wave vì nếu bị phát hiện, cả đám sẽ gặp rắc rối. Cô không muốn làm khó cậu em này. Nhưng... tình huống bây giờ thực sự đang rối như tơ vò, nếu chần chừ không biết liệu hậu quả sẽ tồi tệ đến mức nào.
"Wave, chị cần em giúp"
---
Mingyu ngồi chờ cạnh Mắt Thần, trong tay cậu là cây Ấn kiếm đã được kích hoạt. Thấy Gatty dẫn theo Wave bước vào, cậu liền đứng dậy, ra hiệu cho hai người còn lại nhanh chóng vào vị trí.
"Chuẩn bị chưa?"
Wave và Gatty cùng gật đầu đáp lại Mingyu. Hít một hơi thật sâu, chưa bao giờ Gat hy vọng phán đoán sai như lúc này.
Ba mũi kiếm khớp với ba lỗ khóa, thứ ánh sáng từ kiếm lan ra các đường vân được khắc trên Mắt Thần, quét thành một vòng tròn như vòng triệu hồi. Ở Cielo, họ đã từng được thực hành sử dụng Mắt Thần cho công việc giám sát và dự báo nhưng với cả ba, đây là lần đầu tiên được kích hoạt nó với mục đích thực sự thay vì diễn tập.
Cơ thể cô nhẹ bẫng, cảm giác như bàn chân nhấc lên khỏi mặt đất, đầu óc trở nên mụ mị, quay cuồng. Mắt Thần cần rất nhiều năng lượng để kích hoạt, vì vậy nó có thể rút toàn bộ sinh khí người "mở cổng", thậm chí là cả ba người cùng lúc. Cô cảm thấy choáng voáng, cơ thể như rã rời ngay lập tức, chỉ tích tắc, cô hối hận vì bản thân liều mạng đánh cược khi sức mạnh mình chưa hồi phục hoàn toàn.
Lần theo dấu tiếng gọi "Chị ơi" và "Tập trung đi" trong mơ hồ, Gat tự nhủ không được buông xuôi lúc này. Cắn răng lấy hết sức bình sinh, cô điều chỉnh lại tâm trí để tạo ra liên kết với hai người còn lại, mọi giác quan của ba người hòa làm một, họ chớp mắt lại rồi trong mơ ảo, Mắt Thần xâm nhập vào nhãn quang của "người triệu hồi", mở ra một viễn cảnh đến bản thân họ cũng không thể tưởng tượng được: Chỉ vài ngày nữa, Quỷ sẽ dồn toàn lực tấn công Con người và Thế giới Ngầm, Á thần bị đánh bại, các Vệ thần được phái xuống nhưng cũng cầm cự trong bất lực, Con người mất đi chỗ dựa, Thế giới ngầm rơi vào tình thế hỗn loạn. Thực đáng sợ.
Thoát ra khỏi Mắt Thần, cả ba đổ gục xuống đất vì kiệt sức, hơi thở gấp gáp với nhịp tim tăng nhanh, mồ hôi đã túa ra trên trán, sau lưng áo và chân tay. Đã hàng trăm năm rồi, họ chưa từng ghi nhận một vụ tấn công lớn tới như vậy. Nhưng ít nhất, trong cái rủi có cái may, viễn cảnh đó chỉ là một khả năng, nó sẽ xảy ra nếu như Á thần hoàn toàn bị động và không có sự chuẩn bị trước.
"Wave, mau... mau đi gọi Viện trưởng tới đây", Mingyu giọng ngắt quãng, ra lệnh.
Wave toan rời đi nhưng Gatty liền lên tiếng, ngăn lại.
"Đừng, hãy tìm và gọi Jeonghan tới đây".
Cô không muốn Wave gặp rắc rối với Viện trưởng mới vì đã cả gan sử dụng Mắt Thần, với lại, nếu báo cáo với Jeonghan, có lẽ anh ấy sẽ có cách để lấy lại vị trí của mình. Dù Jeonghan có khắt khe với anh em Mingyu thế nào thì cô vẫn cho rằng mình nợ anh ấy vì đã bảo vệ hai người trước Hội Thần.
---
Quán Fanky Panky
Seungkwan đang tán gẫu với vài tên yêu tinh thì để ý ai đó vừa bước vào. Khi nhận ra người kia là ai, cậu lập tức mỉm cười, lên tiếng hỏi han.
"Mọi việc thế nào rồi?"
Hansol leo lên chiếc ghế cao cạnh quầy bar, bộ mặt vô cùng thiểu não. Không hiểu sao khi cậu vừa đặt người xuống thì vài thực khách ngồi ghế bên cạnh liền đứng dậy, di chuyển ra bàn đơn. Hansol cũng không để tâm lắm, vì cậu còn nhiều thứ đáng lo hơn nhiều.
"Sáng nay, tôi đã tới đồn cảnh sát lần nữa để báo cáo đã tìm được ví, và xin một số giấy tờ xác nhận cần thiết, tôi cũng đã tìm đến đại sứ quán để làm lại hộ chiếu"
"Vậy có khó khăn gì à?", nghe Hansol kể có vẻ thuận lợi nhưng Seungkwan thấy hình như vẫn còn điều gì đó khiến "cậu du khách này" chưa hoàn toàn yên lòng.
"Tôi xin được hộ chiếu, có nhờ đại sứ quán gọi điện về nhà nhưng... không ai nghe máy", mọi người người xung quanh cậu thường nói cậu là con cưng của thần xui xẻo, và với những rắc rối từ khi đáp máy bay xuống Hàn Quốc, thì giờ không tin cũng phải tin, độ đen đủi của cậu mà đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.
"Cơ bản thì cậu có mọi thứ, trừ tiền đúng không?", Seungkwan thở dài, may mắn là sáng nay cậu cũng đã dúi vào tay Hansol một số tiền nhỏ, chắc đủ để nộp tiền phí cấp lại visa.
Hansol không trả lời, cậu chỉ cúi gập đầu xuống bàn, tuyệt vọng.
"Boo Boo mau giúp cậu ấy đi kìa", cách đó không xa, hai ba tên Người Sói xen lời châm chọc. Đúng mà mấy tên thính giác siêu nhạy, chỉ giỏi nghe lỏm chuyện người khác.
"Anh có muốn em gọi cho chị nhà, mách anh vừa ném tiền vào trò cá cược ở trường đua tuần trước không?", Seungkwan đáp lại, giọng điệu không vừa. Dù sao thì cậu cũng biết kha khá bí mật của các thực khách tới đây, đủ để cậu sống mà không lo sợ bị đe dọa.
"Thôi mà Boo Boo, anh chỉ muốn giúp cậu khách kia thôi mà", tên Người Sói giơ tay ra hiệu đầu hàng, giọng ngọt nhạt.
"Tôi rất biết ơn cậu vì những gì cậu giúp tôi, tôi sẽ nghĩ cách kiếm tiền để trả lại cho cậu", Hansol ngồi thẳng dậy, đối diện với cậu chủ quán. "Bây giờ tôi sẽ đi quanh quanh kiếm việc làm, rửa bát hoặc phát tờ rơi chẳng hạn".
"Khoan đã", Seungkwan cản cậu lại trước khi cậu rời khỏi quầy ăn. "Đợi tôi một chút"
Seungkwan rút di dộng ra rồi bấm số ưu tiên, cậu lui người vào gần trong quầy để tránh bị tiếng ồn của quán ăn làm phiền cuộc điện thoại quan trọng này.
"Đó, đang gọi cho daddy hay papa để đó", đám người ở quầy vẫn tám chuyện to nhỏ, không ngừng trêu đùa Seungkwan, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hansol đầy tò mò.
"Anh đây", tiếng từ đầu bên kia trả lời ngay lập tức sau tiếng chuông chờ đầu tiên.
"Wonwoo à, em có chuyện muốn nhờ anh giúp"
"Ừm"
"Có một người đến đây, cậu ấy là người ngoại quốc, bị mất giấy tờ và tiền...", Seungkwan ngập ngừng một hồi, khiến Wonwoo lo lắng, vội vàng hỏi trước.
"Sao lại ngừng lại thế, có chuyện gì à?"
"Không có chuyện gì đâu ạ. Chỉ là em muốn giúp cậu ấy, em muốn cho cậu ấy một công việc... nên hỏi anh"
"Thiên thần ơi", cậu có thể nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm truyền đến từ đầu dây bên kia, "em đúng là làm anh lo chết mất, tưởng có gì nguy hiểm xảy ra với em. Cửa hàng đó anh giao cho em, em có thể làm mọi thứ em muốn, không cần phải hỏi ý kiến của anh"
"Nhưng dù sao thì... em vẫn nghĩ mình nên hỏi ý kiến của anh. Vì cậu ấy là Người thường", cậu gần như là thì thầm mấy chữ cuối.
"Em hiểu Luật mà, cứ làm đúng theo Luật thôi, không phải lo lắng", Wonwoo trấn an. Chỉ cần không để người kia biết sự tồn tại của Thế giới Ngầm là được. "À này, em có muốn tới bữa tiệc của Nữ hoàng Tiên tộc không?"
"Em đâu có được mời"
"Em luôn có lời mời ở bất kỳ đâu có mặt anh"
"Em đùa thôi, em nghĩ hôm đó em sẽ ở nhà cày phim. Vì Quincy đi cùng với Gatty nên em có thể độc chiếm chiếc TV", cậu cười khúc khích, mường tượng viễn cảnh được thức thâu đêm với bộ phim romantic mình thích mà không bị than phiền.
Hansol nhìn Seungkwan nói chuyện với "daddy hay papa gì đó" (theo như mấy người kia gọi), trong lòng bỗng có cảm giác hồi hộp. Cậu vẫn nghĩ Seungkwan là chủ tiệm ăn này, có "tiếng nói" lớn nhất, nhưng hình như còn có người khác thì phải.
"Này Hansol, cậu có muốn ở đây làm việc cho tôi không?", Seungkwan dừng cuộc điện thoại, tiến lại chỗ cậu với một cười vui vẻ.
---
Phát hiện của hai anh em Mingyu đặt Học viện vào tình huống khẩn cấp, toàn bộ các Tổ đều huy động làm nhiệm vụ. Việc phân phối vaccine được tạm ngừng để dồn toàn lực chuẩn bị cho cuộc chiến trước mắt. Một nửa thành viên của Tổ Thực địa được điều đi tới các "điểm nóng", nghi ngờ là cánh cổng - nơi Quỷ xâm nhập vào thành phố để tạo các phong ấn Trừ Quỷ. Để tăng cường sức mạnh, mỗi người đều được trang bị thêm nước Thánh (thứ vũ khí lợi hại nhất của Á Thần) bên cạnh Ấn kiếm. Vũ khí cứu viện được vận chuyển qua Cổng Không gian từ những Học viện khác. Các Pháp sư được triệu tập để tạo ra một Cảnh giới Ma thuật từ ngoại ô thành phố. Loài Tiên và Yêu tinh được cử đi làm bộ phận liên lạc giữa các đội quân được tập hợp từ những chiến binh xuất thân từ Thế giới ngầm. Vampire, Người Sói, Người cá lập các chốt chặng kiểm soát bầu trời, mặt đất và dưới nước.
Mọi thứ đã sẵn sàng... hoặc ít nhất là họ nghĩ vậy.
---
Mặc dù Thế giới Ngầm đang trong tình trạng căng thẳng nhưng buổi tiệc do Nữ vương Tiên tộc vẫn diễn ra theo dự tính. Một phần vì uy tín của Nữ hoàng, một phần do Viện trưởng không muốn các cư dân hoang mang với suy nghĩ Á Thần thất bại trong việc bảo vệ họ, nên đã cho phép hai anh em Mingyu được tham dự như kế hoạch.
Buổi tiệc được tổ chức tại LaRouge với cách bày trí mang đậm màu sắc Trung Hoa cùng màu đỏ (quen thuộc) chủ đạo. Bên ngoài khách sạn là những chiếc đèn lồng màu kim hoàng lớn nhỏ, con đường dẫn vào trong tiền sảnh được trải thảm lông thủ công của Ấn Độ đắt đỏ và xa hoa. Người thường nhìn vào có thể nghĩ đây là một buổi tiệc xa xỉ của những người quyền thế, nhưng họ chỉ đoán đúng một phần, những người được mời tới đúng đều là người có sức ảnh hưởng, còn thứ họ không thể ngờ là những vị khách kia chính xác không phải Con người.
Gatty một bên khoác tay bạn trai, người "may mắn" trở về kịp lúc sau nhiệm vụ tại Châu Âu, tay bên kia vòng lấy tay của Jun. Trước khi tới bữa tiệc, cô cũng khá băn khoăn vì để anh chàng y tá đi một mình. Nói thật tình huống chạm mặt người yêu cũ, đồng thời là chủ nhân bữa tiệc, nghĩ cách nào cũng sẽ rất khó xử, nên cô đành rủ Jun đi cùng mình với Quincy thay vì bắt xe tới khách sạn.
Bột tiên được phủ khắp nơi, lấp lánh như những vì sao, khiến toàn bộ khách mời có cảm giác đặt chân vào hội trường, như vừa bước vào dải ngân hà. Âm nhạc du dương đầy cảm xúc, cuốn mọi người vào sự thoải mái, dễ chịu. Hàng dài bàn đồ ăn xa xỉ, nhưng vẫn phù hợp với khẩu vị từng vị khách. Hàng trăm loại hoa từ khắp mọi nơi được mang đến để tô điểm thêm những gam màu rực rỡ cho buổi dạ tiệc. Mùi rượu vang, mùi son phấn, mùi nước hoa hòa quyện vào nhau, phủ lên bữa tiệc những thứ hào nhoáng nhất, xa hoa nhất của giới thượng lưu. Tiếng người cười nói, tiếng hỏi han, tiếng chúc tụng hòa lẫn vào nhau, tạo nên một không khí sôi nổi.
Sau khi diện kiến Nữ hoàng, cô cùng Quincy liền lui lại không gian cho Jun và chủ bữa tiệc. Rõ là Nữ hoàng muốn gặp anh nên mới đích thân gửi thiệp mời, còn chuyện gì giữa hai người họ, cô không tiện xen vào.
Gatty đưa mắt tìm bóng hình anh trai, người sẽ tới buổi lễ với Pháp sư Tối cao Wonwoo. Từ khi biết chuyện họ tán tỉnh nhau (hoặc ít nhất từ phía Wonwoo), cô không muốn Mingyu dính dáng quá nhiều đến Wonwoo, cô sợ anh tổn thương như cách những người tình cũ chàng Pháp sư đã trải qua. Nhưng biết sao được, Mingyu là người luôn trọng lời hứa, một khi đã hứa thì khó tới đâu cũng sẽ làm.
Đám đông xôn xao một hồi, rồi những tiếng xì xầm rộn lên đầy thích thú. Hẳn nhiên, con trai Vệ thần vĩ đại nhất sóng bước cùng với hậu duệ của Chúa Quỷ, bảo sao không có chuyện bàn tán. Mingyu xuất hiện trong bộ suit đen đơn giản, nhưng đủ để làm nổi bật vẻ đẹp như tượng tạc của cậu. Tiệp với sự chững chạc của cậu Á thần, Wonwoo cũng chọn một bộ suit màu đen nhưng khoác thêm chiếc măng tô màu vàng kim đầy thời thượng, ra đúng chất kẻ màu mè, ông hoàng tiệc tùng mà mọi người gán cho anh.
Tình trạng cơ thể của Mingyu hoàn toàn không ổn, cậu đã sốt nhẹ trước khi tới đây. Thuốc hạ sốt cùng giảm đau không có hiệu quả. Người cậu nhức và ngứa ngáy, đặc biệt là vùng cánh tay bị thương. Có lẽ sau khi bữa tiệc kết thúc, cậu sẽ nói chuyện với Jun về vết thương này, cứ tiếp tục giấu chắc sẽ khiến tình hình tệ hơn mà thôi. Mingyu cố giữ biểu cảm tự nhiên trước mặt mọi người nhưng chỉ cần ngửi mùi đồ ăn sống, cậu lập tức có cảm giác buồn nôn, đến mức không chịu đựng được nữa mới xin phép tới toilet.
Trong buồng vệ sinh, Mingyu ngồi thụp xuống bồn cầu, mồ hôi cậu túa ra, đầu óc quay cuồng, chân tay run rẩy, cậu không thể làm gì khác ngoài cố trấn tĩnh bản thân, và nếu tình trạng ngày một tồi tệ hơn, cậu nghĩ rằng mình sẽ "trốn" ở đây cho tới khi bữa tiệc kết thúc.
---
"Mau đến phòng 406, một mình, giúp anh"
Gatty nhận được tin nhắn từ anh trai, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Cô đã để ý anh mình không ổn cả buổi tối nhưng việc đi đến phòng riêng để nghỉ ngơi như vậy thì cô đoán tình trạng đã rất tệ. Nhìn quanh thấy Quincy đang tiếp chuyện với mấy vị trưởng bối, Jun vẫn đứng bên cạnh Nữ hoàng, Soonyoung và Wonwoo đang dính chặt lấy nhau bàn tán to nhỏ gì đó (mà cô nghe loáng thoáng là Jihoon). Nếu cô rời đi một lúc, chắc cũng không sao.
Cô gõ cửa căn phòng mà Mingyu đã nhắn một cách sốt sắng, nhưng phải chờ tới tầm nửa phút thì cánh cửa mới mở ra.
"Anh bị sao vậy?", cô sợ hãi khi người cậu đầy mồ hôi, bộ suit được cởi bỏ vứt trên giường, cậu chỉ mặc còn chiếc áo sơ mi mỏng, đã tháo nút tới quá ngực. "Anh bị sốt à?"
"Lấy giúp anh cốc nước", Mingyu nói với giọng khàn đặc.
Gatty vội vàng chạy tới bàn cafe để rót nước theo yêu cầu của anh trai, nhưng cô không biết rằng, khi mình đang luống cuống với bình nước lạnh, Mingyu đã lặng lẽ tiến đến gần...
Phập
Ngay khi quay người lại, Ấn kiếm của Mingyu đâm thẳng vào bụng cô, nó sáng rực (là do cậu đã kích hoạt nó bằng máu). Á thần có thể chịu được vết đâm đối với kiếm thường, nhưng với Ấn kiếm đã kích hoạt, thật khó lòng mà đoán hậu quả.
Phập
Một nhát đâm nữa vào vào ngực, đau thống thiết.
Chiếc cốc rơi khỏi tay Gatty, cô gục xuống đất vì hai vết đâm bất ngờ. Mọi giác quan đều lập tức trở nên tê liệt. Máu từ vết thương tuôn ra ướt chiếc váy dạ hội cùng màu, nhuộm đỏ bàn tay của Mingyu, bắn cả lên chiếc áo sơ mi trắng.
Mingyu vẫn đứng đó, với con dao găm dính máu trên tay, lạnh lùng, không cảm xúc, không mảy may việc mình vừa làm với cô em gái.
"Anh à?"
Hình ảnh người anh trai quý giá của cô nhòe đi bởi nước mắt. Cô cố gắng thều thào cất tiếng gọi yếu ớt nhưng rồi không một thanh âm nào phát ra được từ cổ họng, cơn đau đã quá sức chịu đựng. Mọi thứ trước mắt cô chao đảo và tối sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top