Lập Huân
12.
Nói bỏ cuộc vậy chứ vẫn còn trận thì phải cố đánh nốt, dù rằng team bạn có lấy gần hết trụ và ăn Baron rồi thì cũng phải ráng chơi để được cái mvp. Bành Lập Huân nhìn kda be bét vì được cho ăn hành, rồi lại qua kiểm tra kda cách biệt của người tên Knight, cậu nhấn vào khung chat, nhắn một tin.
[Tất cả] plxun (lee sin): mid team bạn hay quá, lát ra chơi chung trận với tôi không ^^
[Tất cả] chapcalonhamay12 (nidalee): jztr sao dụ dỗ trắng trợn quá z hai
[Tất cả] maomiso (rumble): vl nào cưới nhớ báo
[Tất cả] zdknight (yone): oke O.O
[Tất cả] bavodaymanuc (tristana): coi chừng vớ phải tra nam nhé cậu
[Tất cả) ghettoananhvan (kalista): nhìn cái biểu tượng ^^ là đủ hiểu tra
[Tất cả] plxun (lee sin): ê ai làm gì bây mà đổ oan t dữ z
[Tất cả] plxun (lee sin): tớ chứng nhận zai 3 tốt nhé ^^
[Tất cả] plxun (lee sin): knight khỏi lo
[Tất cả] bavodaymanuc (tristana): zai 3 tốt chả ai ^^ như m
[Tất cả] maomiso (rumble): ko kỳ thị nma ^^
[Tất cả] plxun (lee sin): ra rùi thì kết bạn với tôi nha
[Tất cả] chapcalonhamay12 (nidalee): hjhj ^^
13.
@plxun: Knight
@plxun: Tôi sẽ gọi cậu là K hoàng ^^
@zdknight: Ò vậy tôi sẽ gọi cậu là Xun he O.O
@plxun: cậu có discord không?
@plxun: wechat hay gì để liên lạc ngoài lol í
@plxun: nhắn trên đây bất tiện quó
@zdknight: tui có discord với wechat á, đợi tui gửi nha
@zdknight : [link discord]
@zdknight: qua add discord tui đi rùi tui gửi wechat cho O.O
14.
Zdknight có vẻ là một người sống khá hướng nội, trên weibo hắn mò ra được còn chẳng có hình ảnh rõ ràng nào của thiếu niên, K hoàng chỉ để avt hình ảnh một nhân vật hoạt hình có mái tóc hồng, bài đăng duy nhất có thể xem được cũng đã hơn hai tháng rồi. Bành Lập Huân không có ý định vào soi acc cá nhân của bạn quen qua mạng, cơ mà cậu không thể phủ nhận mình có chút tò mò về thiếu niên, cứ mỗi lần nghe giọng nói nhỏ nhẹ của đối phương vang lên, Bành Lập Huân lại cứ cảm thấy lạo xạo cả lên bên trong người.
Bức ảnh gần đây nhất là hình bóng lưng của một thiếu niên, người đó dường như đang bận đồng phục hè, trên vai còn có chiếc balo nhỏ màu đen với chiếc móc khóa hình thỏ con treo trên đó. Bành Lập Huân nhìn một chút rồi lại thoát ra, cứ cảm thấy thân quen mà chẳng hiểu quen chỗ nào.
15.
@plxun: mình call discord nha
@zdknight: de
@zdknight: O.O
16.
"K Hoàng, cậu nghe tôi nói gì không?" Bành Lập Huân lên tiếng trước, cậu trai mười sáu nhìn màn hình đang hiển thị tìm trận của tựa game liên minh. Vịt nhà vốn không mong đợi gì nhiều, thậm chí còn chả suy nghĩ miếng nào đến giọng nói của người kia, vậy mà khi cậu bạn qua mạng vừa cất tiếng lên, trái tim của Lập Huân giống như bị đuôi mèo cọ vào, ngứa ngáy liên hồi.
"Tôi có nghe"
"Cậu có nghe tôi không?"
Bành Lập Huân không trả lời ngay, bản thân cậu ta còn đang mất tập trung chưa định thần lại được. Bên đầu dây thì dường như chẳng biết gì, chỉ hỏi nhỏ.
"Xun à?"
17.
"K Hoàng à tôi trả thù cho cậu đây!" Vừa dứt lời Bành Lập Huân đã hướng tới vị tướng mình đang sử dụng vào đánh đấm với đối thủ, người được gọi là K Hoàng kia thấy vậy mà vừa cười vừa cảm ơn. Sau khi giải quyết xong đội bạn thì cậu không kiềm được nụ cười, thẳng thắn bày tỏ.
"Giọng của cậu nghe dễ chịu lắm"
Lập Huân và K Hoàng không tiết lộ tuổi, cả hai cứ bình thường mà xưng hô ngang hàng với nhau. Vịt đang trưởng thành không để ý đến sự im lặng bên đầu dây, tiếp tục bảo.
"Cậu cứ nói tiếp đi, tôi thích nghe giọng cậu"
18.
Quen được K Hoàng là điều may mắn với Lập Huân, song song chơi cùng với bọn bạn thì nhóc họ Bành cũng dành kha khá thời gian rủ rê người kia chơi và trò chuyện chung với mình. Những tựa game bọn họ cùng chơi cũng ngày càng mở rộng hơn, việc nhắn tin hay gọi điện hằng ngày cũng chỉ là vấn đề bình thường như cân đường hộp sữa.
19.
@plxun: [link douyin]
@plxun: [link douyin]
@plxun: cậu coi thử đi ^^
@plxun: nào gảnh đi hônggg
@plxun: tôi thấy chỗ này có nhiều cái thú vị lắm
@zdknight: được á
@zdknight: [link weibo]
@zdknight: tôi cũng thấy có người rì viu về chỗ nì rồi nè
20.
@plxun: cậu dậy chưa
3 giờ sau.
@plxun: @zdknight ò
2 giờ sau.
@plxun: aluu...
44 phút sau.
@zdknight: tôi vừa đi học về
@zdknight: gần đây hơi bận, chắc tôi không trò chuyện thường xuyên với cậu được
9 phút sau.
@plxun: khum sao
@plxun: tôi đợi cậu
@plxun: ^^
21.
@zdknight: xun ơi chơi game không?
@plxun: tôi đang chơi với bạn rồi...
@zdknight: ò vậy cậu chơi đi, hẹn bữa khác nho
22.
@zdknight: [link weibo]
@zdknight: đội tuyển vào được vòng trong rồi
@zdknight: tôi mong bọn họ sẽ vô địch
@zdknight: O.O!!
@plxun: BLG giờ không cầm cúp thì ai cầm nữa
@plxun: tôi đã thấy tương lai rồi ^^
@plxun: @zdknight à, nào có tiền rồi tôi sẽ đi coi họ đánh trực tiếp!!
23.
@plxun: [link weibo]
@plxun: [link douyin]
@plxun: @zdknight
@zdknight: cậu tính chơi game ma giờ hả
@zdknight: tôi thấy nó hông có ý nghĩa lắm...giờ sáng trưng à sao sợ được
@plxun: cứ chơi đi
@zdknight: ...
@plxun: K Hoàng hết thương tôi rồi:(
@plxun: huhu *icon nằm ra đất*
@zdknight: tôi chơi mà
@plxun: call dis
@zdknight: okey O.O
24.
"K Hoàng cậu ổn không vậy?" Bành Lập Huân lên tiếng hỏi sau khi nghe được tiếng hét thất thanh của người kia từ bên đầu dây, cậu nhìn nhân vật của thiếu niên đã đứng im không cử động, cố nén tiếng cười mà lên tiếng an ủi.
"Nó chạy đi rồi"
"Không chơi..không chơi nữa đâu" Nhỏ giọng rủ rỉ qua micro, Lập Huân không cần thấy cũng đoán được thiếu niên đã bị dọa sợ cho mặt mày tái mét, nhưng chẳng hiểu vì sao cậu lại không muốn người kia được toại nguyện, ít nhất vịt ta còn muốn nghe cậu bạn năn nỉ thêm mấy câu.
"Còn một chút nữa là xong rồi mà"
25.
Năm học mới cuối cùng cũng cập bến vào đời của vịt con, ngắm nhìn bản thân trong gương cùng bộ đồng phục nghiêm chỉnh khiến Bành Lập Huân có chút tự hào. Ăn sáng xong cậu chào bố mẹ rồi tự đạp xe đi học, lộ trình quen thuộc thường ngày giờ đã bị thay thế bởi ngã rẽ ở ngã tư đường thân quen, cậu con trai duy nhất của gia đình nhìn ngôi trường sừng sững trước mặt, không thể giấu giếm niềm vui trên khuôn mặt dần có nét trưởng thành của mình.
26.
Bành Lập Huân nhìn đám người chen nhau trước bảng danh sách lớp, nuốt nước bọt tự hỏi không biết có nên tham gia không. Đương khi vịt nhà còn đang đắn đo suy nghĩ, bên tai lại vang lên tiếng chuyện trò của những học sinh khác trong trường.
"Năm nay bị xáo lớp mất rồi" Tông giọng không cao nhỏ nhẹ lọt vào tai, mềm mại và dễ chịu như bông tuyết mùa đông. Thiếu niên lướt qua cậu vừa nói một câu, người đi bên cạnh anh ta đã lên tiếng than thở.
"Chán chết đi được, chủ nhiệm mới còn là bà la sát"
Bành Lập Huân cố không liếc mắt nhìn sang đối phương, giọng nói vừa rồi khiến cậu cứ tưởng là của bạn qua mạng. Vịt con tự nhủ chỉ vừa nghe lầm thôi, chân lạch bạch bước tới hòa vào đám người đang coi danh sách lớp được dán trên bảng học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top