[K] Heo con của anh, đừng tự ti nhé! (chap1-5) [Long Fic | Yunjae]
Title
HEO CON CỦA ANH, ĐỪNG TỰ TI NHÉ!
Author: Gun aka YF aka MuYang
Category: romance, …
Pairing: Only Yunjae
Rating: Ai cũng đọc được cả :)
Disclaimer: Nobody belongs to me.
Status: On going
Note: Longfic thứ tư của mình.
Bạn nào là fan SNSD thì click back cho an toàn nhé! SNSD trong fic tớ luôn là vai phản diện.
………………………………………………………………………………………………
CHAP 1
7 giờ sáng
Cả Seoul náo động giống như trận động đất 8 độ ritte đang hoành hành. Tất cả là vì tin nóng trên tạp chí Fame.kr. Một tiêu đề giật gân
“LỘ DIỆN CON TRAI THỨ CỦA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN RISING SUN KIM JOONG WOOK, EM TRAI CỦA SIÊU MẤU QUỐC TẾ KIM HEECHUL – CÔNG BẰNG HAY TRÒ ĐÙA SỐ PHẬN?”
“Sống trên đất nước Đại Hàn dân quốc này, à không, phải là sống ở châu Á này có ai là không biết đến tập đoàn thời trang Rising sun của Kim gia tộc, với chủ tịch Kim Joong Wook lừng danh trên thương trường thế giới, với đại diện là Siêu mẫu Kim Heechul sắc nước hương trời. Nhưng tất cả mọi người đều không biết rằng nhà họ Kim không chỉ có bông hoa xinh đẹp Kim Heechul là con trai. Nghi vấn này đã được giới phóng viên của Fame.kr đặt ra từ lâu. Và chúng tôi đã điều tra ra cách đây 6 tháng. Vâng, chắc hẳn quý vị đang thắc mắc là vì sao đã có kết quả từ 6 tháng trước nhưng đến giờ chúng tôi mới công bố? Chà, đó sẽ là điều dễ hiểu thôi khi mà quý vị giống như chúng tôi _ biết được sự thật. Và cũng chính vì không dám tin vào sự thật ấy nên chúng tôi đã phải nhọc công đi điều tra lại từ đầu. Và cho đến ngày hôm nay. Khi dù không muốn tin nhưng đã quá rõ ràng đó là sự thật. Chúng tôi xin công bố kết quả điều tra của mình.
“DUNG NHAN CỦA NHỊ CÔNG TỬ HỌ KIM”
………………………………..
Các bạn nói rằng chúng tôi đang đùa? Không đâu? Chắc chắn vậy. Xin nhắc lại một lần nữa là chúng tôi đã phải vất vả điều tra 2 năm 6 tháng mới có kết quả này. Các bạn nghi vấn? Hoàn toàn không lạ. Người này, cao 1m80. Vâng, cũng khá cao. Và như để tỉ lệ thuận với chiều cao ấy, cậu ta nặng tới 150 kg ( Một sự tỉ lệ hơi vượt mức thì phải?!). Với khuôn mặt lúc nào cũng cúi gầm. Mái tóc rối lòa xòa che hết khuôn mặt to bự nhưng cũng không thể che được cặp kính cận dày như đít chai trên mặt. Và các bạn thắc mắc là cậu ta đang mặc thứ gì trên người trong khi cậu ta là một công tử của tập đoàn thời trang. Một bộ quần áo thô kệch hết sức trên một cơ thể ục ịch, thật là trớ trêu thay cho Tập đoàn thời trang Rising sun nổi tiếng thế giới. Cậu ta trông giống như một quả bóng tròn sắp sửa lăn đi. Hình ảnh này đã làm cho bạn thật sự shock? Bạn đã không thể chịu nổi nữa? Vậy thì một lời khuyên chân thành đến bạn rằng bạn nên rời khỏi trang báo này ngay khi còn kịp. Nếu bạn không muốn ngất xỉu vì sock hoặc tệ hơn là đột quỵ với thông tin tiếp theo chúng tôi cung cấp.
Vâng, nếu như bạn là người có thần kinh vững, hay ít nhất tự nhận mình là can đảm, thì xin hãy tiếp tục lắng nghe chúng tôi.
Như tất cả mọi người đều biết, Kim gia là hội tụ của cả tài năng lẫn sắc đẹp. Họ đi tới đâu là bừng sáng tới đó. Điển hình như siêu mẫu thế giới Kim Heechul vậy. Anh có một gương mặt đẹp như hoa, gương mặt mà không chỉ nữ giới mà ngay cả nam giới cũng mê mẩn. Tôi_người viết bài này, đã từng vô tình nghe qua rất nhiều lời nói kiểu như “Nếu là vì Kim Heechul thì tôi sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng”, “tôi sống là nhờ có động lực từ Heechul đấy!”…và từ những người đàn ông “tôi khao khát Kim Heechul”, “nếu là Kim Heechul thì dù có thành gay cũng đáng”…Không chỉ xinh đẹp như hoa mà Kim Heechul còn rất tài giỏi, anh tốt nghiệp Oxford sớm hơn người thường 2 năm, hơn nữa lại tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc. Anh còn không dựa vào tiền bạc lẫn danh tiếng của cha để tiến thân mà từng bước tự đi trên con đường sự nghiệp. Đến nay Kim Heechul đã trở thành siêu mẫu thế giới, nổi tiếng khắp nơi, không ai là không biết đến. Anh là hiện thân của sắc đẹp, không chỉ là đại diện của Rising sun, anh còn là hình mẫu của các công ty thời trang nổi tiếng châu Âu và châu Mỹ như LV,CK, ….
Đúng vậy, Kim Heechul là một thành viên của nhà họ Kim, nổi tiếng, xinh đẹp, tài giỏi như vậy. Phải chăng các bạn đang tự an ủi mình rằng “ Kim nhị công tử có thể không đẹp (nếu không muốn nói là xấu xí), nhưng chắc chắn cũng giống như truyền thống nhà họ Kim, tuy không lộ diện, nhưng lại là một thiên tài ẩn dật, một thần đồng che giấu…?”
……………..
Nhưng. Lại nhưng…Xin các bạn đừng nỡ nói rằng chúng tôi độc ác khi làm sụp đổ một cách thảm hại niềm tin của bạn. Xin hãy bình tĩnh, vì sự thật là Kim nhị công tử đây thật sự đã hai năm rồi không tốt nghiệp được trung học…
………….
Phải chăng vì số phận đã quá ưu ái cho nhà họ Kim nên chính số phận đã lấy lại công bằng cho những người khác? Hay đơn giản chỉ là số phận muốn đùa cợt với một gia tộc danh giá bậc nhất? Kim nhị công tử…phải chăng…là vết nhơ của nhà họ Kim? Chính vì xấu hổ với đứa con này, nên chủ tịch Kim quyết định che dấu mọi chuyện về cậu ta? Không muốn cậu ta làm ô nhục thanh danh của Kim tộc? Hay cũng chính là không thừa nhận mối quan hệ cha con này _ mối quan hệ khiến ông ta xấu hổ và nhục nhã?
Các bạn không chấp nhận nổi? các bạn không thể tin được sự thật. Một điều rất đơn giản thôi, các bạn hãy chứng kiến tận mắt và tự mình tìm hiểu về Kim nhị công tử đây. Cậu ấy là Kim Jaejoong, 19 tuổi, trường Trung học liên thông Đại học Be the one……”
……………………
Liệu…những sóng gió gì sẽ đến với Kim Jaejoong? Một người nặng tới 150kg, béo ục ịch và xấu xí, một người thô kệch, một người kém cỏi…một đứa con không được thừa nhận?
~End chap 1~
CHAP 2
Jaejoong bước trên đường với khuôn mặt cúi gầm, mái tóc đen lòa xòa rũ xuống. Cậu đang sợ. Phải, cậu đang sợ, rất sợ. Ai ai cũng đều nhìn cậu cả. Không những nhìn mà còn nhìn rất chăm chú, và không chỉ nhìn mà họ còn chỉ trỏ, còn thầm thì to nhỏ với nhau
“Cậu ta có phải là Kim Jaejoong không? Nhìn giống quá!”
“Hình như đúng là cậu ta rồi, tôi còn nhớ rõ hình cậu ta trên báo mà!” _ Người vừa nói khẳng định chắc chắn.
“Đúng là cậu ta đó, đeo cái kính dày cộp với bộ dạng béo ục ịch, không sai đâu mà!”_ Người thứ ba lên tiếng.
“Chà, cậu ta ở bên ngoài còn béo hơn trong ảnh nữa…tôi không tin là cậu ta chỉ có 150 kg…”
“Nghe nói cậu ta không chỉ ngoại hình xấu xí mà còn học lực cực tệ nữa…hai năm rồi không tốt nghiệp nổi trung học. Thằng con tôi đi chơi suốt ngày mà còn dễ dàng thi đậu…Tsk tsk tsk, không lẽ cậu ta thiểu năng?!”
“Nhà họ Kim lần này đúng là xấu mặt mà…”
“Cậu ta đúng là nỗi ô nhục cho thanh danh nhà ấy. Chủ tịch Kim chắc phải xấu hổ lắm…may mà còn có cậu Heechul là niềm tự hào…may mà còn có cậu Heechul…”
…………………..
Từng lời họ nói ra như khoét sâu vào trái tim chưa trưởng thành của cậu. Phải, cậu béo như vậy, nếu không muốn nói là như…một con heo…Nhưng cậu nào muốn thế! Cũng phải, cậu học kém, cậu dốt đặc…nhưng đó là lỗi của cậu sao???
Không, tất cả đều không phải là lỗi của cậu _ trong khi kể từ lúc ra đời cậu đã mang trong mình một căn bệnh kì lạ. Làm sao có thể không béo như vậy khi căn bệnh đòi hỏi cậu phải ăn gấp đôi thậm chí gấp ba người thường? Làm sao học giỏi được nếu một ngày cậu cần phải ngủ đến 18 tiếng? Cậu còn phải thức để học ở trường trong 5 tiếng ít ỏi còn lại? Làm sao cậu có thể sống giống như một người bình thường trong khi cậu không thể sinh hoạt như một người bình thường???
Jaejoong không ngốc. Cậu hoàn toàn không ngốc một chút nào. Khi còn nhỏ, khi căn bệnh quái ác ấy chưa hoành hành mạnh mẽ như lúc này, thầy giáo dạy cho cả cậu và Heechul hyung hơn cậu 3 tuổi, đã một lần nói với cha cậu rằng “ Kim chủ tịch, ngài có hai đứa con rất thông minh, tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã thể hiện tài năng tiềm ẩn của mình. Đặc biệt là cậu Jaejoong, cậu ấy có một trí thông minh hơn người, sẽ trở thành một người rất có tiềm năng…nếu như…không mắc phải căn bệnh ấy…”. Đúng vậy, Jaejoong không hề thua kém Heechul hyung của cậu, nếu không muốn nói là có phần tài giỏi hơn nữa. Nhưng số phận thật khéo trêu đùa. Căn bệnh kì lạ chưa có giải đáp càng ngày càng trầm trọng hơn. Cậu ăn mỗi lúc một nhiều hơn, ngủ mỗi lúc một lâu hơn, điều này khiến cho ông Kim vô cùng lo lắng. Ông đã đem cậu đi chạy chữa khắp nơi…nhưng đều không có kết quả. Ông sợ rằng…một ngày nào đó…Jaejoong sẽ ngủ và không tỉnh dậy nữa… Kim chủ tịch đã vô cùng bất ngờ lẫn chua xót khi vào năm Jaejoong 12 tuổi, đứa con út của ông đã thẳng thắn nhìn ông và nói trong khi hai bàn tay cậu đang nắm chặt vào nhau đến trắng bệch
- Appa, xin appa hãy xóa đi mọi hồ sơ cũng như dấu vết về con _ con trai thứ hai của tập đoàn Rising Sun.
- Sao vậy Joongie, con đang nói gì thế? _ Ông Kim sửng sốt nhìn con trai đứa con trai đáng thương.
- Appa. Hãy xóa đi mọi dấu vết của con! Từ nay chủ tịch tập đoàn Rising Sun chỉ có mình Kim Heechul là con trai duy nhất.
- Joongie…appa không hiểu ý con? Con đang nói gì vậy? Đừng làm appa sợ chứ? Appa có hai người con mà, Kim Heechul và Kim Jaejoong. Cái gì mà xóa dấu vết chứ? _ Ông nhìn con với ánh mắt lo lắng xen lẫn đau khổ.
- Appa…nghe con nói…_Cậu cố gắng nhìn vào ông khi mồ hôi đầm đìa hai bên trán _ Con mắc bệnh, lại là căn bệnh kì lạ như vậy…_Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp_ con ngày một trở nên mập mạp hơn, ngủ nhiều hơn…Điều này…chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường, con nhất định sẽ trở nên sa sút…và như thế không chỉ ảnh hưởng đến gia đình ta, ảnh hưởng đến danh tiếng của appa, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tập đoàn _ là cuộc sống của cả hàng chục nghìn con người ngoài kia…Con không thể ích kỷ như vậy…thế nên appa à…
- Không Jaejoong à…không được…appa nhất định không bao giờ phủ nhận con. Con và Heechul, từ ngày umma con mất…_ Ánh mắt ông trở nên xa xăm_ thì đã trở thành lẽ sống của cuộc đời appa _ ông lại nhìn và nắm tay Jaejoong thật chặt_ nếu không có các con, appa đã sớm đi theo umma các con rồi Jaejoong à…
- Nhưng appa à, quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến gia đình ta, mà là toàn bộ tập đoàn đó appa! _ Jaejoong nhìn ông nói chắc chắn.
- Appa sẽ thông báo với tất cả mọi người về con. Yên tâm Jaejoong, con mãi là con trai của Kim Joong Wook này! _ Ông nói mà không hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của chính mình.
- Appa! Appa không thể nói được. Bệnh tình của con…ai sẽ tin đây appa? Căn bệnh kì lạ quái ác ấy…Sẽ không có ai tin đâu appa! Họ nhất định sẽ nói chúng ta bịa đặt để che đi khuyết điểm, để dung túng lẫn nhau…Thanh danh của tập đoàn sẽ bị phá hỏng mất. _ Nhìn thấy tia lay động trong ánh mắt cha mình Jaejoong tiếp tục _ Appa, nghe con, con bị như vậy…không biết khi nào có thể sẽ…về với umma. Lúc đó sẽ càng sóng gió hơn…con không muốn, không muốn vì mình mà cơ ngơi cả đời appa cùng umma xây dựng tâm huyết mới thành sụp đổ chỉ vì căn bệnh của con. Hàng vạn người sẽ mất việc đó appa à! Nền kinh tế cũng sẽ ảnh hưởng trầm trọng nữa! Appa…con biết appa rất thương con…nhưng xin hãy để con lần này quyết định đi mà appa…Con xin appa, chúng ta phải nhanh lên trước khi quá muộn…
- Jaejoong à ~ _ Ông đau xót nhìn đứa con với đôi mắt rớm nước.
- Appa…nghe con nhé? _ Cậu cũng nhìn ông với hàng lệ dài trên mi.
- Uhm…Jaejoong à! _ Nói rồi ông ôm cậu vào lòng thật chặt. Đứa con này của ông…mới có 12 tuổi mà đã biết suy nghĩ như thế, nếu như nó không mắc bệnh, đúng, hai chữ “nếu như”…nếu như nó không mắc bệnh…nhất định sẽ tài giỏi hơn người…Ông biết, ngày hôm nay là một bước ngoặt đối với Jaejoong. Jaejoong của ông vốn là một đứa trẻ nhút nhát và nhường nhịn. Từ nhỏ chưa bao giờ đòi hỏi gì ở ông cả…chưa một lần giành ăn với Heechul hyung…Hơn nữa, vì mắc phải căn bệnh lạ, nên cậu lại càng nhút nhát hơn, tự ti hơn khi mọi người nhìn vào thân hình to lớn của mình. Để nói được với ông những lời như ngày hôm nay, Jaejoong chắc hẳn đã phải lấy hết can đảm của mình, đã phải suy nghĩ cho ông rất sâu sắc…Cả người cậu đang sợ đến ướt đẫm mồ hôi đây… “Appa thương con quá Joongie…!”_ Một giọt nước mắt lăn trên má người đàn ông khắc khổ.
Từ sau ngày hôm đó, mọi thông tin liên quan đến Jaejoong đều biến mất không một dấu vết. Cậu bây giờ chỉ là một Kim Jaejoong tầm thường với mẹ đã mất, cha đi nước ngoài công tác lâu năm…một người béo ục ịch cùng học lực kém cỏi…
………….
Sự thật ấy…tưởng chừng đã bị chôn vùi mãi mãi…nhưng đến giờ lại bị điều tra ra…Liệu sóng gió gì sẽ tới? Sóng gió thay đổi cả cuộc đời Kim Jaejoong?...
~ End chap 2 ~
Hề hề, muốn biết sóng gió gì hem?…Hạ hồi phân giải :’>
Hô hô com nhiều thì phân giải càng nhanh nhá!
Châm ngôn của em: “Yêu những người đọc fic của em và còn yêu hơn những người tốn tí giấy mực com cho em nhá! Thanks! Yêu!”
CHAP 3
Không chỉ bên ngoài, mà ngay cả trong trường Jaejoong cũng phải cúi gầm mặt chịu đựng mọi lời thì thầm và chỉ trỏ
“Xem kìa, thằng béo đó không ngờ lại là nhị công tử Kim tộc cơ đấy…” _ Yoona khởi xướng.
“Tsk, tsk, tsk, nhìn nó xấu xí rách rưới vậy mà…tao đến bây giờ vẫn không thể tin nổi!” _ Taeyeon chép miệng.
“Haizz…là Tập đoàn họ Kim Rising Sun đấy mày! Cứ như từ cóc ghẻ biến thành thiên nga ấy…” _ Sunny ra vẻ ghen tỵ.
“Nhà giàu như vậy, liệu tao có nên theo đuổi ‘anh ấy’ không mày nhỉ?” _ Jessica nhếch môi mỉa mai.
“Ha ha, chúng mày bị thiểu năng hết hả? Cái gì mà Thiên nga, cái gì mà công tử??? Thứ nhất, cóc ghẻ thì mãi mãi vẫn chỉ là cóc ghẻ thôi! Mày nhìn nó bằng con mắt đui hay chột mà ra thiên nga??? Thứ hai, đến cha mẹ nó còn chẳng muốn nhận, thì công tử gì? A! Là Hoàng tử cóc ghẻ đó! Hahahahaha….” _ Tiffany ra vẻ đàn chị dạy bảo những đứa kia.
Họ nói chuyện với nhau, cũng đâu cần phải nói to như vậy? Jaejoong biết chứ, biết họ đang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ và miệt thị không che dấu. Biết họ cố tình nói to đến mức không chỉ cậu mà cả những người đang bước vào trường nghe rõ mồn một, để rồi họ lại liếc nhìn nhau mà cười khúc khích…
Từ khi quen với bộ dạng này của mình, Jaejoong đã luôn phải chịu đựng cái nhìn khác thường cùng sự chỉ trỏ của những bạn học. Nhưng họ chỉ là thì thầm với nhau thôi mà cậu đã buồn và sợ đến run người. Cứ ai nhìn vào là cậu lại muốn bật khóc. Ngay cả cậu còn không muốn nhìn thấy mình trong gương nữa kia mà! Làm sao có thể trách họ? Jaejoong căm thù thức ăn. Nhưng cậu phải có nó để tồn tại tiếp. Jaejoong ghét những giấc ngủ triền miên. Nhưng cơ thể không cho phép cậu thức. 30 phút sau một trận đau đầu đến quay cuồng, cơ thể cậu sẽ tự mình ngất đi và chỉ tỉnh lại sau khi đã ngủ đủ 18 giờ…Họ chỉ là thì thầm với nhau mà cậu đã sợ. Một lớp tường ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài dần hiện ra và ngày càng vững chắc. Cậu sợ phải ở chỗ có người, cậu sợ những ánh mắt,…và giờ đây tâm hồn yếu đuối ấy lại phải học cách đối mặt với nỗi sợ lớn hơn_ những lời nói mỉa mai cay nghiệt không kiêng dè, những ánh mắt khinh bỉ cùng căm ghét không che dấu…
Jaejoong muốn khóc, mắt cậu đã cay xè rồi đấy! Sắp không chịu đựng được nữa rồi… “Mọi người ơi xin hãy dừng lại đi…làm ơn…” Cậu cố gắng bỏ ngoài tai những lời nói bên cạnh mà tiếp bước “ Cố lên Jaejoong, chỉ cần đi qua khu Đại học này nữa thôi là đến lớp rồi!”. Trường cậu là một ngôi trường danh giá không chỉ ở Hàn Quốc mà trên toàn châu Á. Jaejoong mắc bệnh hiểm nghèo như vậy mà cũng có thể thi vào cũng đã là một kì tích vượt trội. Jaejoong không phải 2 năm không thể tốt nghiệp, mà chỉ là năm học chính quy cậu vì bệnh tình chuyển biến nên không thể đi thi, còn năm sau thì thậm chí còn chưa kết thúc…Họ nói như vậy… ‘hai năm không thể tốt nghiệp trung học’…cũng không hoàn toàn là sai. Họ viết như vậy để làm cho bài báo của họ thêm đắt khách, mặc cho sự tổn hại đến Tập đoàn và sự tổn thương với một tâm hồn yếu đuối. Họ đã cố tình xát muối lên vết thương của cậu. Họ đã xây thêm một lớp gạch vững chắc cho bức tường kiên cố trong trái tim đang run rẩy…
Ngôi trường của Jaejoong không chỉ là trung học mà còn liên thông lên hệ Đại học. Chính vì thi vào đây không hề đơn giản nên học sinh chỉ cần đỗ Tốt nghiệp thì sẽ được vào thẳng Đại học. Khuôn viên trường rất rộng lớn, và phải đi qua khu Đại học mới đến được khu trung học phía sau. Jaejoong cũng rất sợ đi qua con đường này, sợ nhất trong tất cả những con đường mà cậu phải đi. Không phải vì những người ở đây nói cay nghiệt hơn những người khác. Dù gì họ cũng là người trưởng thành hơn, những lời nói không cay nghiệt và rõ ràng như những người bạn trong trường của cậu. Có chăng họ chỉ vì tò mò mà thầm thì to nhỏ thôi. Vậy tại sao Jaejoong lại sợ hãi đến thế? Vâng, nỗi sợ to lớn ấy mang tên kẻ không muốn, không thích và không thèm đội trời chung với một người như cậu. Vâng, nỗi sợ mang tên Jung Yunho.
Cố gắng bước nhanh với thân thể nặng trịch, Jaejoong đột nhiên giật mình bởi giọng nói của một người là cơn ác mộng kinh hoàng trong cuộc đời cậu
- Ê Heo, đi đâu mà vội vàng thế? _ Hắn nhếch mép nhìn cậu đang co rúm vì sợ, chân còn không bước nổi nữa kìa _ Không muốn lại chào đàn anh một tiếng sao?
- …………..
- Sao không nói gì thế nhỉ? _ Hắn quay sang cười tươi với 4 cô nàng phía sau: Tiffany, Jessica, Sunny và Taeyeon. Hóa ra lúc tước cả 4 người đều đứng ở cổng trường là để chờ hắn đến, tiện thể chọc cậu luôn cho vui.
- Yunho oppa, oppa nói sai rồi! _ Jessica nũng nịu lấy cái tay Yunho mà lắc.
- Oppa nói sai gì vậy? Sao oppa không biết nhỉ? _ Hắn nhìn về phía Jaejoong đang đứng quay lưng lại với mình mà mỉm cười ẩn ý với Jessica.
- Oppa ~ _ Hắn quay sang Tiffany đang ôm cứng lấy cổ mình _ Đó đâu phải là Heo nào đâu! Oppa không biết sao? Cậu ấy là Nhị công tử của Kim tộc đấy!
- Thế sao? Oppa không biết! _ hắn làm bộ ngạc nhiên.
- Cậu ấy mới lộ diện mà…nổi tiếng lắm đó! _ Sunny đằng sau cũng không khoan nhượng mà lên tiếng.
- Hơn nữa hình cũng được đăng trên trang nhất báo Fame.kr cơ mà oppa ~ ! Taeyeon không chịu được bị lấn lướt mà nói to để thu hút sự chú ý của Yunho.
- Ôi…_hắn vờ than thở, chép miệng_ oppa sao không nhận ra cậu kim đây cơ chứ? Đáng trách quá đi! _ Hắn cười nhạt nhìn cậu đang run rẩy_ Chẳng hiểu sao oppa thấy dáng cậu ấy quen quen, trông giống con Heo thường ngày chúng ta nhìn thấy ấy! _ Hắn quan sát mồ hôi chảy dài hai bên trán cậu, hai bàn tay nắm chặt vào nhau mà cũng không thể ngừng run _ Aissh…sao oppa lại nhầm như thế cơ chứ? Nhưng quả thật rất rất rất là giống mà…các em có thấy thế không?
Nói rồi hắn cùng cả bọn cười lớn với nhau rất đắc ý. Jaejoong đang sợ, rất sợ. Cậu sợ đến mức muốn ngất xỉu luôn rồi. Sợ đến mức đứng không còn vững. Đôi mắt cay xè giờ đã không kìm lại được mà ứa nước. 1 giọt, 2 giọt,…và cứ thế nước mắt không thể ngừng rơi. Tại sao? Tại sao lại đối xử với cậu như thế? Tại sao lại cô lập cậu? Tại sao cậu bị khinh rẻ?...Tại sao…? Cậu cũng là một con người như họ, cũng là kết tinh tình yêu của cha mẹ như họ, cũng được nuôi dưỡng 9 tháng 10 ngày và được mẹ rứt ruột đẻ ra. Thậm chí…mẹ cậu còn mất đi để được sinh ra cậu kia mà! Tại sao không thể coi cậu giống như con người một chút? Chỉ một chút thôi cũng được! Hãy để cho cậu được bình yên sống, lặng lẽ đi tiếp con đường có lẽ không còn dài…Tại sao lại nói cậu là Heo trong khi cậu có cái tên xinh đẹp mà cha mẹ đã cùng nhau nghĩ ra trên nền tảng tình yêu của họ??? Thời gian này đây là khoảng thời gian cậu được gọi tên nhiều nhất trong suốt những năm qua, thay vì ‘thằng béo’, ‘thằng mập’,… Thế nhưng cậu còn đau xót hơn gấp nghìn lần mỗi khi cái tên ấy được xướng lên với thái độ miệt thị như thế. Cái tên thân thương của cậu không lẽ cả đời này chỉ còn có cha và Heechul hyung, và cả mẹ trong những giấc mơ thanh bình gọi đến, không lẽ cả đời này cũng chỉ có gia đình cậu là yêu thương cậu thôi sao… ? À, còn một người nữa chứ! Bạn Pooh của cậu, đúng, bạn Pooh cùng học khi cả hai đều đang lớp Một. Bạn Pooh không gọi cậu là Joongie giống appa, umma và anh hai, mà gọi cậu bằng một cái tên thân thương khác. Bạn Pooh tốt với cậu lắm! Vì cậu trắng trẻo lại mập mạp, và hơn hết là tròn tròn nên bạn ấy toàn gọi cậu là Boo thôi. Là con Heo Boo dễ thương trên Tivi ấy! Bạn Pooh lúc nào cũng chơi với cậu, lúc nào cũng mang những cây kẹo mút to đùng nhiều màu sắc đến cho cậu ăn, lúc nào cũng ‘Boo ơi ~’. ‘Boo à ~’, ngọt xớt mà dễ thương lắm lắm…! Cậu rất yêu quý bạn Pooh ấy nhé! Chỉ có mình Boo được gọi bạn ấy là Pooh thôi, các bạn khác tuy rất thích bạn ấy nhưng khi gọi bạn ấy là Pooh bạn ấy đều không cho. Bạn Pooh bảo chỉ có mỗi Boo là được gọi tiếng “ Pooh” thôi! Bởi vì Boo nói “Pooh” là nghe hay nhất, “dễ thương chết đi được!” _ Đấy! Bạn Pooh của cậu đã nói như thế đấy! Bạn Pooh đáng yêu lắm nhá, bạn ấy còn không cho ai gọi cậu là Boo nữa kia, chỉ có Pooh là được gọi Boo thôi, bởi vì Boo là của Pooh mà…Hannie không được, Hyunjoong không được, Wonnie cũng không được. Không ai là được hết cả! Còn cậu thì nhìn bạn ấy to đùng, không phải là quá béo đâu nhá, chỉ là nhìn bạn ấy to thôi, thế nên cậu gọi bạn ấy là Pooh_ con gấu vàng choe choét trên phim hoạt hình mà Boo thường xem ấy. Con gấu mà rất thích mật ong ấy, rất giống như bạn Pooh, thích mật ong…Vì lúc đó còn học lớp Một mà lại suốt ngày í ới Boo với Pooh nên cậu chẳng thể nào nhớ nổi tên thật của Pooh là gì, vì đến lớp Hai Pooh phải chuyển trường rồi mà…Nhớ đến Pooh, nhớ đến cậu bé lúc nào cũng toe toét hàm răng sún cùng cây kẹo mút to bằng nửa khuôn mặt trên tay, nhớ đến những câu ‘Boo ơi ~’, ‘Boo à ~’ ngọt xớt…Nhớ quá! Pooh à Boo nhớ Pooh quá đi! Bây giờ không biết Pooh đang ở đâu nhỉ? Không biết có nhớ đến Boo của lớp Một nữa không? Lúc đấy cả hai mới 6 tuổi thôi à… Pooh à, Pooh có muốn gặp lại Boo không? …À mà thôi, không được, bây giờ Boo không còn tròn tròn xinh xinh như ngày xưa nữa rồi. Bây giờ Boo béo ục ịch lại kém cỏi…tốt nhất là không nên gặp lại Boo nữa…Nếu gặp lại rồi Pooh sẽ nhìn Boo bằng ánh mắt như thế nào nhỉ? Miệt thị, khinh bỉ Boo như những người kia không Pooh? Không đâu, Pooh sẽ nhìn thẳng vào mắt Boo, nhìn với ánh mắt yêu thương ấy, ánh mắt giống như appa, Heechul hyung và umma trong những giấc mơ đúng không Pooh? Đúng thế không Pooh? Sẽ…như thế chứ?
Chìm vào suy nghĩ với Pooh của ngày 6 tuổi, Jaejoong không nhận ra Yunho đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Cậu lại giật mình khi Yunho cất tiếng nói sang sảng bên tai với một âm vực lạnh lùng sởn tóc gáy
- Heo. Tao vốn rất ngứa mắt với mày từ trước rồi. Đến bây giờ lại càng căm ghét mày hơn nữa. Rising Sun à? Huh? Cái tập đoàn luôn đối đầu với Suvivor nhà tao đúng không? Tao căm ghét cái tập đoàn đó, nên sẽ càng căm ghét mày hơn nữa đấy Heo ạ! _ hắn nhếch mép nhìn cậu qua mái tóc dày_ Sớm muộn cái Tập đoàn thối tha ấy cũng sẽ bị tao tiêu diệt! Nhưng chưa đến lúc đó thì tao. Cùng với “Kim nhị công tử” mày sẽ chơi với nhau chút nhỉ? Ha, từ ngày mai thôi Heo ạ! Tao thề, sẽ biến cuộc sống của mày còn tệ hơn địa ngục. Nhưng trước hết hãy biết ơn vì tao cho mày một ngày để chuẩn bị tinh thần. Hahaha! _ hắn nói rồi cười vang cùng với bốn cô nàng điệu đà bên cạnh, hai tay ôm eo Jessica và Tiffany, quay người đi thẳng.
Hắn quay bước đi để lại một Jaejoong đang bàng hoàng sợ hãi. Điều gì nữa đây sẽ đến với cuộc sống vốn chưa bao giờ phẳng lặng của cậu. Tại sao mãi mãi vẫn là “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng…”?
“Pooh à, Boo sợ quá! Boo phải làm sao đây Pooh ơi?”
~ End chap 3 ~
Hem comment thì em sẽ hem post tiếp đâu nhe hehe! Com chút cho em có tinh thần nha! (là com chớ không phải spam nhá) Châm ngôn của riêng em “Yêu tất cả những ai đọc fic của em và càng yêu hơn những ai tốn tí giấy mực com cho em nha! Thanks! Yêu!”
CHAP 4
Cậu vừa về đến nhà thì đã nhận được điện thoại Heechul hyung gọi từ Pháp
- Joongie à, hyung đã đọc bài báo đó rồi. Em có phải đang rất sợ đúng không Joongie? _ Giọng Heechul bên kia gấp gáp đầy lo lắng _ Hyung xin lỗi Joongie à! Hyung xin lỗi em, rất xin lỗi em vì lúc khó khăn này hyung không ở bên cạnh em _ Giọng nói của Heechul lúc này nghe giống như tiếng khóc_ Hợp đồng bên này trói buộc hyung và appa không thể về với em được, tập đoàn sẽ bị thiệt hại lớn mất, hơn nữa lại sau chuyện bài báo…
- Heechul hyung à ~ _ Cậu rụt rè lên tiếng.
Tuy Heechul luôn yêu thương cậu nhưng tự cậu đã tạo ra bức tường cho riêng mình, tự cảm thấy mình không có một chút nào sánh được với hyung ấy, không có một chút nào xứng với hyung ấy. Hyung ấy không thấy xấu hổ khi có một đứa em kém cỏi bất tài như cậu, nhưng cậu cảm thấy đau lòng mỗi khi bạn bè hyung ấy nhìn vào hai anh em với ánh mắt ngại ngùng xen lẫn…, gì nhỉ?...là tiếc rẻ? Tiếc khi một người hoàn hảo như Heechul lại có một đứa em đã không giống thì thôi, lại còn tương phản đến mức đau lòng như thế nữa… Chính vì vậy Jaejoong luôn cố tình giữ khoảng cách với anh trai của mình. Hạn chế tối đa những lần gặp mặt với những người bạn hiếm hoi của hyung ấy biết tới cậu.
- Jaejoong à ~ Hyung rất muốn về với em ngay, rất muốn bảo vệ em, thay em đối mặt với dư luận ác nghiệt… nhưng hyung xin lỗi…
- Heechul hyung… em có thể tự lo được _ Cậu vẫn nói nhỏ qua điện thoại, không lúc nào là Jaejoong không cảm thấy nhỏ bé trước Heechul hyung tài sắc vẹn toàn của cậu.
- Jaejoong à ~ _ Dường như Heechul thật sự đã khóc. _ Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, được không em? ….. Hyung biết em đang rất sợ, em chỉ cố nói như vậy để hyung cùng appa bên này yên tâm thôi, rồi sau khi đặt điện thoại xuống em lại… em lại…ngồi bên giường khóc một mình…chịu đựng một mình…đến khi tiếp tục bị khống chế bởi giấc ngủ… Mà trong giấc ngủ em cũng đâu có được thanh thản, em ngủ mà tại sao nước mắt vẫn chảy dài thế Joongie??.... Nhìn em như vậy nhiều lần hyung thấy appa mạnh mẽ của chúng ta đã khóc không thành tiếng. Hyung biết, biết Joongie à, đừng chịu đựng một mình như thế, nói với hyung đi em, khóc cùng hyung nữa… em có biết hyung đau lòng thế nào khi em luôn giữ khoảng cách với hyung không? Hyung của em không là Siêu mẫu gì hết, không là Đại diện gì hết…cái gì cũng không phải…hyung chỉ là Kim Heechul anh trai Kim Jaejoong mà thôi! Hãy luôn nghĩ như thế đi Joongie! Được không em? _ Tiếng khóc nấc của Heechul trên điện thoại khiến cho nước mắt rơi trên má Jaejoong từ lúc nào mà cậu cũng không hay biết….
- …………
- Được không, Joongie à?
- Dạ…Heechul hyung. _ Jaejoong nói trong tiếng nấc nghẹn ngào của chính bản thân mình.
- Á!…Hyung à, em đau đầu quá, sắp đến giờ ngủ rồi hyung…thôi nhé hyung. Em chào hyung _ Cậu gắng nói nhanh rồi cúp máy, để lại Heechul đau lòng khóc nấc lên, thương cảm cho đứa em trai bất hạnh…
…………
Cơn đau ấy đến rồi, cơn đau đến quay cuồng ấy, đau đến mất hết mọi cảm giác, đau đến nỗi không còn lí trí. Cậu ôm đầu, cảm giác như tóc cậu sẽ bị đứt hết vì cậu cứ bóp chặt lấy nó. Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra từ hai bên thái dương, cổ và lưng. Chảng mấy chốc cả người Jaejoong ướt đẫm và run bần bật. Cậu ngã khụy xuống sàn nhà và lăn trên đó mong giảm bớt cơn đau, nhưng không có tác dụng. Mồ hôi cùng nước mắt chảy càng lúc càng nhiều hơn, đau đến không thể không bật khóc… Cậu sẽ đau, đau mãi…cho đến khi vì đau mà ngất đi… biến thành giấc ngủ hàng chục giờ…
Đau đớn như vậy… khổ sở như vậy… cô độc như vậy…liệu có còn phải là sống tốt hơn chết? Sinh bất tỉ tử… có chăng cũng chỉ là như vậy… Jaejoong à, mày phải làm sao đây?...
…………………………
Jaejoong mệt mỏi rời khỏi giường và chuẩn bị đến trường học. Bộ quần áo hôm qua đã bị mồ hôi làm ướt hết rồi. Không phải Jaejoong không được appa và anh trai lo cho quần áo, cậu có rất nhiều quần áo, và cũng là những quần áo đẹp, thế nhưng cậu chưa một lần dám mặc chúng. Cuối cùng cũng chỉ vì hai chữ tự ti mà thôi. Jaejoong cho rằng cậu không xứng với những thứ đẹp đẽ như thế. Con người thô kệch và xấu xí như cậu… cậu không nghĩ mình không đáng được mặc quần áo đẹp. Những quần áo cậu mặc chỉ là những bộ đồ hết sức đơn sơ, nay đã sờn cũ theo thời gian. Đã có nhiều lần appa cùng Heechul nói cậu nên đổi bộ mới, nhưng Jaejoong không nói gì, cũng không phản đối, chỉ lặng im. Appacủa cậu cùng Heechul chỉ biết lắc đầu thở dài. Bởi Jaejoong luôn cho rằng mình chỉ xứng đáng với những thứ như thế….. Thô kệch và xấu xí….
…….
Vì để thuận tiện cho giờ giấc học tập của cậu, ông Kim đã cố gắng mời về những bác sĩ giỏi nhất khắp thế giới đến điều chỉnh cố định giấc ngủ cho cậu, có vậy Jaejoong mới có thể đến trường học giống như các bạn cùng trang lứa.
Jaejoong chưa kịp mở cửa ra đã thấy hàng loạt ánh đèn flash nháy vào người, hàng loạt câu hỏi ồ ạt đến khiến cho Jaejoong không kịp định thần
- Cậu Jaejoong, cậu có cảm nhận như thế nào sau bài báo hôm qua?
- ……
- Cậu Kim, những lời trên bài báo nói là thật chứ, chính xác cậu là con trai Chủ tịch tập đoàn Rising Sun Kim Joong Wook sao?
- ……
- Cậu nặng 150 kg và đã hai năm rồi không tốt nghiệp nổi trung học? Cậu là học sinh yếu kém nhất trường? Là học sinh cá biệt?
- ……
- Cậu cảm thấy như thế nào cậu Kim? Có thấy hổ thẹn với gia đình và dòng tộc? Có thấy kém cỏi với người anh ruột của mình? Có thấy mình không đáng được sinh ra trong một gia đình như thế này?
- ……
- Cậu có nghĩ mình là nỗi nhục của Kim tộc???
- ……
- Cậu Kim…
- Cậu Kim…
Những chớp đèn nháy liên tục làm Jaejoong choáng váng, những lời nhục mạ mà vẫn hoa mĩ cứ vang lên không ngừng nghỉ. Jaejoong cảm thấy sợ, rất sợ. Mắt cậu đang mờ dần đi, chân cậu mềm nhũn không còn sức lực nữa rồi. Tại sao ai cũng muốn đánh vào nỗi đau của cậu như thế, muốn cứa vào trái tim cậu sâu hơn nữa, chẳng lẽ nỗi đau cậu phải chịu là chưa đủ sao? Bức tường… đến bao giờ mới được gỡ bỏ…?
Chợt tất cả mọi người giật mình khi nghe thấy tiếng hét lớn của một người áo đen, là vệ sĩ của người ngồi trong xe
- Tránh ra, tất cả tránh ra, ai cho phép nhà báo phóng viên các người tụ tập ở trước cửa nhà dân như thế hả?
Sau giây phút ngỡ ngàng ấy cánh phóng viên không thèm đoái hoài đến lời nói của người nọ mà tiếp tục bu lấy Jaejoong với những câu hỏi chẳng khác những lời chửi rủa. Họ nói kèm theo một chút đắc ý. Thứ nhất vì đề tài này đang rất hot trên tất cả các mặt báo, ai ai cũng quan tâm. Thứ hai họ hả hê cho chính mình, họ cho rằng thế là công bằng cho họ, Kim tộc quá sung sướng đối với những người như họ. Họ muốn Kim tộc phải gặp nhiều rắc rối hơn nữa, Jaejoong phải đau khổ hơn nữa,… để như vậy … họ sẽ nói những lời cay đắng hơn nữa.
Đám phóng viên có đến cả hai chục người, lại không biết liêm sỉ như vậy, đâu phải muốn đuổi là đuổi được. Một người từ trong xe bước ra ra hiệu cho một nhóm năm người còn lại bước về phía Jaejoong đang đứng. Họ nhanh chóng dãn đám phóng viên ra nhường lối đi cho người đó. Đó là một cậu thanh niên trẻ, rất cao và đẹp trai nhưng Jaejoong không hề quen biết. Cậu hơi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của người con trai này cùng với thắc mắc về sự xuất hiện bất ngờ của anh ta. Cậu nhìn anh chăm chú rồi khi anh bắt gặp ánh nhìn của cậu thì lại cúi gằm mặt xuống, để mái tóc dày che đi khuôn mặt đang bối rối.
Anh đi đến trước mặt cậu rồi nở nụ cười tươi mặc dù cậu đang cúi mặt không dám nhìn
- Chào em, anh là Shim Changmin, 20 tuổi, em là Jaejoong phải không?
- ……….
- Bác Kim là bạn thân của appa anh, Shim Minho, chắc là em cũng biết đúng không? Appa em đang ở Pháp, vì lo lắng em sẽ bị paparazi quấy rầy nên đã nhờ anh đưa em đến trường. _ Thấy cậu im lặng anh nói tiếp.
- ……….
- Đi nào, không thì em sẽ muộn học đấy. Xe của anh ở ngoài kia. _ Nói rồi Changmin khẽ vỗ vào vai Jaejoong trấn an cậu.
- …Dạ
Dám phóng viên nhanh chóng bị dãn ra bởi những người mặc áo đen đi cùng Changmin, cậu cũng nhanh bước theo chân anh vào trong chiếc Limousine bên ngoài. Trong xe, Changmin cũng không nói câu nào, anh biết cậu còn e dè với anh, cậu còn đang sợ vì sự việc vừa nãy. Anh chỉ từ từ mở một bản nhạc đàn Dương cầm để làm không khí trong xe thêm dễ chịu, thoải mái. Còn Jaejoong, cậu không cảm thấy sợ anh giống như với những người lần đầu gặp mặt khác. Trong ánh mắt anh lúc vô tình nhìn cậu, không giống như họ. Không có miệt thị, không có e dè, không có khinh bỉ,… Ở anh cậu cảm thấy dễ chịu lắm, cảm nhận sự ấm áp từ anh… Shim Changmin, cậu sẽ nhớ cái tên này… cái tên của một người con trai rất đẹp…của một người con trai… dịu dàng…
…………
Jaejoong nói nhỏ với Changmin cho dừng xe trước cổng trường mặc dù anh không tán thành cho lắm. Cậu không muốn mình gây thêm bất kì sự chú ý nào nữa. Kim Jaejoong đi cùng một người giàu có lại đẹp trai như vậy…không hiểu bọn họ có thể thêu dệt nên những câu chuyện như thế nào nữa…
Jaejoong bước vào khuôn viên trường Đại học. Trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ. Cậu chợt nhớ đến lời nói của Yunho hôm qua “ Tao thề, sẽ biến cuộc sống của mày còn tệ hơn địa ngục” … tệ hơn địa ngục… tệ hơn địa ngục… Giọng nói lạnh lẽo của hắn cứ tua đi tua lại trong đầu cậu. Jaejoong đang sợ, dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là cậu đang sợ… Jaejoong không phải sợ Yunho sẽ đánh mình hay làm gì tổn hại đến mình, nỗi đau cậu phải gánh từ khi còn nhỏ đến giờ chỉ có tăng chứ không có giảm, đời nào cậu lại sợ những cái đau đớn tầm thường khác.
Cái Jaejoong sợ nhất chính là ánh mắt của họ, những ánh mắt ấy khiến cậu không dám ngẩng đầu lên, không dám nhìn thẳng vào một ai cả. Cậu sợ tất cả bọn họ, sợ tất cả những ánh mắt, những lời nói bóng gió lẫn cay nghiệt đó… Tất cả, tất cả tạo nên sự tự ti trong cậu, bức tường xa cách với thế giới bên ngoài ngày một lớn hơn, vững chãi hơn,…..
…………………….
Jaejoong ngạc nhiên vì có rất đông người đứng trước bảng tin đọc một thông báo mới nào đó. Họ có vẻ rất háo hức, rất nhiều người đọc xong thì cười ồ lên, bàn tán một cách vô cùng xôn xao và hào hứng. Chốc chốc lại chỉ về phía cậu dù Jaejoong không hiểu chuyện gì đang diễn ra… Chuyện vui mà họ đang nói đến…liệu có liên quan đến cậu không?
Trong lớp
Vẫn những tiếng nói cười lớn, vẫn những lần chỉ trỏ vào cậu rồi họ lại cùng nhau cười vang lên, những câu nói đập vào tai cậu mặc cho cậu không hiểu gì
- Hahaha, thằng béo đó nghĩ nó đang làm trò gì kia chứ!?
- Đây đúng là chuyện nực cười nhất tao nghe được từ trước đến nay đấy!
- Lần này cả trường có một vở Hài kịch kinh điển xem rồi! Haha, tao háo hức quá!
- Cái bộ dạng ục ịch của nó sẽ ra sao nhỉ? Nghĩ đến mà muốn tức cười vỡ bụng… hahaha!
- Một con vịt? Một con voi? _ Một tên ra chiều suy nghĩ
- Không! Một con heo là hợp nhất! _ Một tên khác trả lời thay.
Nói rồi cả lớp cùng cười lên và chỉ trỏ vào cậu. Jaejoong bỗng cảm thấy hoang mang và sợ hãi, một mặt vì những lời nói của họ, một mặt khác vì dự cảm bất an đang đến.
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp khiến cả lớp đang cười đùa vui vẻ im bặt. Jaejoong thầm cảm ơn thầy vì đã vô tình cứu cậu khỏi những lời lẽ cay nghiệt ấy, mặc dù tiếng cười rúc rích vẫn còn. Cậu nghĩ rằng chỉ có mình cậu mong đợi sự xuất hiện của thầy. Nhưng hôm nay, chỉ có hôm nay thôi, cả lớp đều mong chờ thầy đến.
- Như các em đã đọc ở bảng thông báo, ba ngày nữa trường ta sẽ tổ chức đại hội Thể thao cùng với trường Bolero. Những môn thi đấu đã được nói rõ, bây giờ tôi sẽ đọc lại tên những em đã đăng kí các môn thi để các em ghi nhớ rõ.
Cả lớp im lặng, thầy nhìn một lượt rồi nói tiếp
- Môn Đá bóng, Yoon Doo Joon, Yang Yo Seob… _ Thầy chủ nhiệm đọc tên các học sinh đã đăng kí tham gia môn này.
- Môn Cầu lông, Lee Minho, Kim Sangbum, …
- Bóng rổ Lee Sungmin, Cho Kyuhyun,…
- Võ thuật, Leeteuk, Shindong,…
- Kiếm thuật Kangin, Donghae,…
- ……
- Cuối cùng, thi chạy, Lee Hyukjae, Choi Seung Hyun, và _ Thầy chủ nhiệm liếc nhìn xuống Jaejoong đang cúi gằm mặt trước những tiếng cười rúc rích của bạn bè, thầy thở dài một tiếng rồi nói tiếp _ Kim Jaejoong!
……………
CHAP 5
Gì vậy? Cậu có đang nghe nhầm không?!
Kim Jaejoong? Đó có phải là tên cậu không? Cho đến lúc này cậu không còn dám tin vào tai của chính mình nữa. Không tin vào cái tên thân yêu đẹp đẽ mà cha mẹ đã yêu thương trao tặng nó cho mình…
“Không phải là mình!”
“Không phải là mình!”
“Không phải là mình, không phải là mình đâu!!!”
Bỗng một giọng nói lớn của một học sinh vang lên làm cả lớp đang ồn ào bỗng trở nên im lặng, tất cả tập trung vào người nói, chờ đợi chuyện hay tiếp theo.
- Thưa thầy thầy có thể đọc lại danh sách những học sinh tham gia thi chạy trong Đại hội thể thao được không ạ?
- Tại sao vậy? _người thầy già đưa ánh mắt ái ngại nhìn Jaejoong đang hoảng loạn, không dám tin vào tai mình, chính cái tên của mình.
- Chúng em đều không nghe rõ thưa thầy! _ Cả lớp lại nhao nhao lên rồi cười ồ với nhau. Tiếng cười của bọn họ đang hướng về phía cậu. Lại một lần nữa bị cô lập rồi. Cái cảm giác bị cô lập như thế nào? Mà không, không phải là một lần nữa bị cô lập, mà là tiếp tục bị cô lập hơn nữa… Cái cảm giác ấy đáng sợ như thế nào? Jaejoong là người thấu hiểu nhất. Cậu đứng một mình, tất cả bọn họ đều quay lưng lại. Cậu sợ tất cả những ánh mắt, những nụ cười, những tiếng nói cho dù có phải là dành cho mình hay không… Cảm giác sợ hãi với tất cả mọi người, giật mình khi có bất kì một tiếng động, có dễ chịu hay không?
Thầy giáo già lắc đầu thở dài và bắt đầu đọc lại một lần nữa…
……
Kim Jaejoong…
“Có phải là tên mình hay không?”
………………………………………………..
Cả lớp đã đi ra ngoài cả rồi.
Bao giờ cũng vậy, cậu lúc nào cũng là người đi khỏi lớp sau cùng. Cậu sợ cả cái trường này sẽ lại nhìn vào cậu mà bàn tán, cười đùa như thú tiêu khiển. Cậu sợ cái cách các bạn cùng lớp cố tình nhìn chăm chú vào rồi cười khúc khích như thế nào khi cậu khó khăn rời khỏi cái bàn nhỏ ọp ẹp…
Vâng, lại là một món quà của những người bạn chung lớp, họ cố tình thay đổi bàn học của cậu hết lần này đến lần khác. Phải chăng, nhìn thấy người khác đau khổ chính là thú vui khoái lạc đến kì lạ của con người?
……..
Jaejoong lầm lũi bước ra khỏi lớp, vẫn là mái tóc lòa xòa cùng cặp kính cận dày cộp che đi đôi mắt, vẫn là khuôn mặt cúi gầm ngày ngày làm bạn với mặt đất, vẫn là những bước đi mà như lùi lại, như sợ hãi bước chân ra khỏi nơi an toàn…
Jaejoong giật mình khi thấy trước mắt mình không còn là mặt đất với những chiếc lá vàng khô của mùa thu nữa, thay vào đó là một đôi giày đen bóng loáng.
- Kim Jaejoong!
Giọng nói mà cậu sợ hãi nhất trên đời.
_ Jung Yunho_
- ……..
- Sao nhìn thấy đàn anh mà không chào một tiếng vậy? _ Hắn cười khẩy, hai tay khoanh đằng sau, đi vòng quanh cậu nhìn với ánh mắt khinh miệt cùng căm ghét tột cùng.
- Chẳng lẽ cha mẹ mày không dạy cả cách kính trọng người lớn tuổi hơn?
- …… _ Jaejoong nắm chặt hai tay lại. Cậu căm thù những ai nhắc đến cha mẹ cậu với thái độ như thế.
Đối với Jaejoong, cha mẹ là những người tôn kính và cao quý nhất trên đời. Hơn nữa mẹ cậu, người đã dùng cả sinh mạng của mình để có được đứa con vô dụng là cậu. Một người vĩ đại như thế… Không ai được phép nói xấu về người…
Ngay lúc này đây, cậu muốn lao đến đấm thật mạnh vào kẻ kia, vào đôi môi xinh đẹp mà nói ra những lời lẽ cay nghiệt xát muối vào trái tim cậu như thế. Cậu đã làm gì hắn? ĐÃ LÀM GÌ NÀO? Cậu chưa bao giờ nói với hắn một lời, càng chưa bao giờ động đến hắn cả, Kim Kaejoong chưa bao giờ dám động đến một ai trong cái trường này cả… Cậu muốn đến đánh thật mạnh vào hắn, nhưng cậu là ai?...
Là ai vậy? Không phải là một Kim Jaejoong nhát gan nhất trên đời, một kẻ tự ti mà nếu đứng hàng hai thì không còn ai dám đứng hàng nhất. Không phải sao? Cậu đau, cậu hận. Nhưng những cảm xúc ấy chưa đủ mãnh liệt để ngang bằng với sự sợ hãi trong cậu. Cậu rất sợ hắn, rất sợ, vô cùng sợ hãi. Ở hắn có một cái gì đó rất mạnh mẽ, rất kiêu hãnh khiến người đối diện dù là ai cũng phải e dè. Hơn nữa người đối diện lúc này lại là một Kim Jaejoong vô dụng?
Căm hận mà không dám làm gì. Đến bước chân còn đi không nổi thì phải làm sao? Ngay cả nói lại với hắn dù chỉ ba từ “Không phải thế!” cũng không dám. À không, chỉ là ngẩng mặt nhìn hắn với ánh mắt căm thù cũng không được… Kim Jaejoong, nhục nhã đến vậy sao??? Một thằng con trai. Dù có sao đi chăng nữa thì cũng là một thằng con trai. Mà sao lại nhục nhã đến như vậy? Sự kiêu hãnh đã mất không biết từ bao giờ rồi… Mà đến bây giờ lòng tự trọng cũng không biết đang trốn tránh nơi đâu? Hắn vẫn chằm chằm nhìn cậu, thích thú nhìn thấy mồ hôi lăn dài trên trán cậu. Hai bàn tay béo múp nhìn đến ngứa mắt kia cấu chặt lấy nhau rướm máu rồi kìa!
Jaejoong đau đớn lắm, nhục nhã lắm… Không phải là một thằng con trai sao? Sự tự tôn còn cao quý hơn tất cả. Đứng trước hắn thì biến mất. Ngay cả khi hắn mắng cả hai người thân yêu nhất cuộc đời ngắn ngủi của cậu?...
Cảm giác bất lực không thể làm gì ấy, nhục nhã đến đau thương ấy… Đến bây giờ, cũng không dám nhìn thẳng vào kẻ kia…
Không kìm được nữa rồi…
Mắt cay xè. Miệng khô khốc. Tai ù đi…
Nước mắt hiếm hoi của một thằng con trai không kìm được cũng đã rơi rồi…
Đau lòng quá… Umma ơi, appa ơi, Heechul hyung,…
Pooh à…
………………………………………………………………………..
_Yunho’s POV_
Tôi nhìn thấy thằng ngốc đó khóc rồi đấy!
Lần đầu tiên. Mọi khi ai cũng cười nó, khinh nó, trêu nó,… nhưng nó chưa bao giờ khóc cả. Nó chỉ cúi gầm mặt xuống mà lầm lũi đi thôi, không phản kháng cũng chẳng khóc lóc. Tôi có một ham muốn kì lạ là làm cho thằng ngốc đó phải khóc. Một ham muốn đến điên dại.
Và bây giờ tôi nhìn thấy rồi! Tôi vốn định nói thêm vài câu nữa, nhưng mà thành công hơi sớm quá thì phải? Nhưng không sao. Nhìn thấy nó khóc tức là tôi đã hoàn thành cái ham muốn mãnh liệt của mình, lại sớm hơn dự kiến nữa chứ.
Tôi cảm thấy rất hả hê, rất thoải mái, rất thích thú nữa…
Nhưng, có thật là như thế không?...
Hình như, trong tôi xuất hiện một sự trống rỗng vô hình…
Có lẽ đã nghĩ lung tung rồi…
………..
Không hiểu sao tôi lại bỏ đi nhanh như thế nữa, đến khi ý thức lại thì tôi đã bước xa nó rồi. Thế nhưng tôi vẫn kịp nói lại một câu, mục đích chính thứ hai sau việc làm cho thằng ngốc ấy phải khóc
- Món quà của tao nhận được rồi chứ, đàn em?
……………………..
Tại sao tôi lại ghét nó đến thế? Không phải vì tập đoàn gia đình tôi, tôi vốn không quan tâm đến chuyện công việc của appa, cũng không phải vì nó đã đắc tội gì với tôi. Nó làm gì có gan làm chuyện đó cơ chứ.
Vậy thì vì sao tôi lại ghét nó đến thế nhỉ?
Tôi không biết.
Lần đầu nhìn thấy cái dáng tròn tròn ục ịch ấy, tôi bỗng thấy thân quen đến lạ kì. Trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh bạn Boo dễ thương của tôi khi còn nhỏ. Thế rồi tôi lại muốn tự vả vào mặt mình khi đã có ý nghĩ như thế. Bạn Boo của tôi, vâng, là CỦA TÔI. Bạn ấy thật sự rất xinh xắn. Có thể từ này không hợp với một đứa con trai, nhưng với cậu bé của tôi ngày ấy thì không thể có từ nào chính xác hơn thế nữa. Người ta bảo đẹp lắm thì nhìn mãi cũng chán thôi, còn dễ thương thì không bao giờ là chán cả, cứ muốn nhìn, nhìn mãi, muốn lao đến mà cắn vào cái má với cái môi chúm chím đang chu ra kia thôi….
Bạn Boo của tôi là thế đấy! Chưa bao giờ tôi quên cả, chưa bao giờ quên bạn Boo ngày còn nhỏ trong kí ức. Mỗi đêm tôi đều mơ thấy bạn ấy, vẫn là Boo hồi nhỏ của tôi, có lẽ vì quá nhớ nên đêm nào tôi cũng muốn được gặp lại bạn ấy ngay cả trong những giấc mơ? Nhưng kìa, bạn Boo đang nhìn tôi với ánh mắt gì thế kia? Ánh mắt tôi chưa bao giờ thấy. Vẫn còn đó trên môi nụ cười tươi sáng như ngày nào, nhưng đâu rồi đôi mắt vô tư của tôi? Đôi mắt trong sáng đẹp thánh thiện nhất trên đời này? Đôi mắt ấy vẫn rất đẹp, nhưng sao có ẩn chứa nhiều u uất, đau thương đến thế kia? Là xót xa sao? Cả sợ hãi và đau đớn nữa… muốn khóc mà không dám khóc, cũng không thể khóc? Phải không? Tôi nhìn nhầm rồi. Bạn Boo của tôi dễ thương như vậy, ngoan ngoãn ngây thơ như vậy, ai ai cũng yêu cũng quý, làm sao có được ánh mắt bi thương như thế?
Phải, là tôi nhìn sai!
Ôi, tôi lại ngập tràn trong thế giới riêng cùng Boo của tôi nữa rồi. Tôi vẫn giận mình khi luôn nhìn thấy cảm giác thân quen khi ở gần thằng ngốc ấy. Tại sao tôi lại liên tưởng đến bạn Boo độc tôn trong lòng tôi cơ chứ? Bạn Boo của tôi đẹp vậy, dễ thương vậy cơ mà… Hình ảnh bạn ấy trong tôi luôn là đẹp nhất, đáng kiêu hãnh nhất. Tôi không cho phép chính mình làm xấu đi hình ảnh ấy, dù chỉ là vô tình thôi… Hình ảnh Boo của tôi luôn là lộng lẫy nhất, chưa bao giờ và cũng không bao giờ thay đổi, tôi không bao giờ chấp nhận được hình ảnh xấu xí đáng ghét kia…
…Phải chăng vì thế, tôi không thể trừng phạt mình, thì trút giận lên nó? Vì thế mà luôn bắt nạt nó, gần nó để chối bỏ hình ảnh Boo của tôi trong nó?
Thật sự tôi cũng không rõ ràng…
………
“Boo à, tớ sẽ tìm được cậu, sẽ để cậu bên tớ mãi mãi, sẽ giữ được ánh mắt của cậu, mãi mãi… Được không Boo? … Pooh nhớ Boo quá Boo à…”
_End Yunho’s POV_
~ End chap 5~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top