[K] Heo con của anh, đừng tự ti nhé! (chap 5) [Long Fic | YunJae]

CHAP 5

      Gì vậy? Cậu có đang nghe nhầm không?!

Kim Jaejoong? Đó có phải là tên cậu không? Cho đến lúc này cậu không còn dám tin vào tai của chính mình nữa. Không tin vào cái tên thân yêu đẹpđẽ mà cha mẹ đã yêu thương trao tặng nó cho mình…

“Không phải là mình!”

“Không phải là mình!”

“Không phải là mình, không phải là mình đâu!!!”

Bỗng một giọng nói lớn của một học sinh vang lên làm cả lớpđang ồn ào bỗng trở nên im lặng, tất cả tập trung vào người nói, chờ đợi chuyện hay tiếp theo.

-Thưa thầy thầy có thể đọc lại danh sách những học sinh tham gia thi chạy trong Đại hội thể thao được không ạ?

-Tại sao vậy? _người thầy già đưa ánh mắt ái ngại nhìn Jaejoong đang hoảng loạn, không dám tin vào tai mình, chính cái tên của mình.

-Chúng em đều không nghe rõ thưa thầy! _ Cả lớp lại nhao nhao lên rồi cười ồ với nhau. Tiếng cười của bọn họ đang hướng về phía cậu. Lại một lần nữa bị cô lập rồi. Cái cảm giác bị cô lập như thế nào? Mà không, không phải là một lần nữa bị cô lập, mà là tiếp tục bị cô lập hơn nữa… Cái cảm giác ấy đáng sợ như thế nào? Jaejoong là người thấu hiểu nhất. Cậu đứng một mình, tất cả bọn họ đều quay lưng lại. Cậu sợ tất cả những ánh mắt, những nụ cười, những tiếng nói cho dù có phải là dành cho mình hay không… Cảm giác sợ hãi với tất cả mọi người, giật mình khi có bất kì một tiếng động, có dễ chịu hay không?

Thầy giáo già lắc đầu thở dài và bắt đầu đọc lại một lần nữa…

……

Kim Jaejoong…

“Có phải là tên mình hay không?”

………………………………………………..

Cả lớp đã đi ra ngoài cả rồi.

Bao giờ cũng vậy, cậu lúc nào cũng là người đi khỏi lớp sau cùng. Cậu sợ cả cái trường này sẽ lại nhìn vào cậu mà bàn tán, cười đùa như thú tiêu khiển. Cậu sợ cái cách các bạn cùng lớp cố tình nhìn chăm chú vào rồi cười khúc khích như thế nào khi cậu khó khăn rời khỏi cái bàn nhỏ ọp ẹp…

Vâng, lại là một món quà của những người bạn chung lớp, họ cốtình thay đổi bàn học của cậu hết lần này đến lần khác. Phải chăng, nhìn thấy người khác đau khổ chính là thú vui khoái lạc đến kì lạ của con người?

……..

Jaejoong lầm lũi bước ra khỏi lớp, vẫn là mái tóc lòa xòa cùng cặp kính cận dày cộp che đi đôi mắt, vẫn là khuôn mặt cúi gầm ngày ngày làm bạn với mặt đất, vẫn là những bước đi mà như lùi lại, như sợ hãi bước chân ra khỏi nơi an toàn…

Jaejoong giật mình khi thấy trước mắt mình không còn là mặt đất với những chiếc lá vàng khô của mùa thu nữa, thay vào đó là một đôi giày đen bóng loáng.

-Kim Jaejoong!

Giọng nói mà cậu sợ hãi nhất trên đời.

_ Jung Yunho_

-……..

-Sao nhìn thấy đàn anh mà không chào một tiếng vậy? _ Hắn cười khẩy, hai tay khoanh đằng sau, đi vòng quanh cậu nhìn với ánh mắt khinh miệt cùng căm ghét tột cùng.

-Chẳng lẽ cha mẹ mày không dạy cả cách kính trọng người lớn tuổi hơn?

-…… _ Jaejoong nắm chặt hai tay lại. Cậu căm thù những ai nhắc đến cha mẹ cậu với thái độ như thế.

Đối với Jaejoong, cha mẹ là những người tôn kính và cao quý nhất trên đời. Hơn nữa mẹ cậu, người đã dùng cả sinh mạng của mình để có được đứa con vô dụng là cậu. Một người vĩ đại như thế… Không ai được phép nói xấu về người…

Ngay lúc này đây, cậu muốn lao đến đấm thật mạnh vào kẻ kia, vào đôi môi xinh đẹp mà nói ra những lời lẽ cay nghiệt xát muối vào trái tim cậu như thế. Cậu đã làm gì hắn? ĐÃ LÀM GÌ NÀO? Cậu chưa bao giờ nói với hắn một lời, càng chưa bao giờ động đến hắn cả, Kim Kaejoong chưa bao giờ dám động đến một ai trong cái trường này cả… Cậu muốn đến đánh thật mạnh vào hắn, nhưng cậu là ai?...

Là ai vậy? Không phải là một Kim Jaejoong nhát gan nhất trên đời, một kẻ tự ti mà nếu đứng hàng hai thì không còn ai dám đứng hàng nhất. Không phải sao? Cậu đau, cậu hận. Nhưng những cảm xúc ấy chưa đủ mãnh liệt để ngang bằng với sự sợ hãi trong cậu. Cậu rất sợ hắn, rất sợ, vô cùng sợ hãi. Ở hắn có một cái gì đó rất mạnh mẽ, rất kiêu hãnh khiến người đối diện dù là ai cũng phải e dè. Hơn nữa người đối diện lúc này lại là một Kim Jaejoong vô dụng?

Căm hận mà không dám làm gì. Đến bước chân còn đi không nổi thì phải làm sao? Ngay cả nói lại với hắn dù chỉ ba từ “Không phải thế!” cũng không dám. À không, chỉ là ngẩng mặt nhìn hắn với ánh mắt căm thù cũng không được…Kim Jaejoong, nhục nhã đến vậy sao??? Một thằng con trai. Dù có sao đi chăng nữa thì cũng là một thằng con trai. Mà sao lại nhục nhã đến như vậy? Sự kiêu hãnhđã mất không biết từ bao giờ rồi… Mà đến bây giờ lòng tự trọng cũng không biếtđang trốn tránh nơi đâu? Hắn vẫn chằm chằm nhìn cậu, thích thú nhìn thấy mồ hôi lăn dài trên trán cậu. Hai bàn tay béo múp nhìn đến ngứa mắt kia cấu chặt lấy nhau rướm máu rồi kìa!

Jaejoong đau đớn lắm, nhục nhã lắm… Không phải là một thằng con trai sao? Sự tự tôn còn cao quý hơn tất cả. Đứng trước hắn thì biến mất. Ngay cả khi hắn mắng cả hai người thân yêu nhất cuộc đời ngắn ngủi của cậu?...

Cảm giác bất lực không thể làm gì ấy, nhục nhã đến đau thương ấy…Đến bây giờ, cũng không dám nhìn thẳng vào kẻ kia…

Không kìm được nữa rồi…

Mắt cay xè. Miệng khô khốc. Tai ù đi…

Nước mắt hiếm hoi của một thằng con trai không kìm được cũngđã rơi rồi…

Đau lòng quá… Umma ơi, appa ơi, Heechul hyung,…

Pooh à…

………………………………………………………………………..

_Yunho’s POV_

Tôi nhìn thấy thằng ngốc đó khóc rồi đấy!

Lần đầu tiên. Mọi khi ai cũng cười nó, khinh nó, trêu nó,…nhưng nó chưa bao giờ khóc cả. Nó chỉ cúi gầm mặt xuống mà lầm lũi đi thôi, không phản kháng cũng chẳng khóc lóc. Tôi có một ham muốn kì lạ là làm cho thằng ngốc đó phải khóc. Một ham muốn đến điên dại.

Và bây giờ tôi nhìn thấy rồi! Tôi vốn định nói thêm vài câu nữa, nhưng mà thành công hơi sớm quá thì phải? Nhưng không sao. Nhìn thấy nó khóc tức là tôi đã hoàn thành cái ham muốn mãnh liệt của mình, lại sớm hơn dự kiến nữa chứ.

Tôi cảm thấy rất hả hê, rất thoải mái, rất thích thú nữa…

Nhưng, có thật là như thế không?...

Hình như, trong tôi xuất hiện một sự trống rỗng vô hình…

Có lẽ đã nghĩ lung tung rồi…

………..

Không hiểu sao tôi lại bỏ đi nhanh như thế nữa, đến khi ý thức lại thì tôi đã bước xa nó rồi. Thế nhưng tôi vẫn kịp nói lại một câu, mục đích chính thứ hai sau việc làm cho thằng ngốc ấy phải khóc

-Món quà của tao nhận được rồi chứ, đàn em?

……………………..

Tại sao tôi lại ghét nó đến thế? Không phải vì tập đoàn giađình tôi, tôi vốn không quan tâm đến chuyện công việc của appa, cũng không phải vì nó đã đắc tội gì với tôi. Nó làm gì có gan làm chuyện đó cơ chứ.

Vậy thì vì sao tôi lại ghét nó đến thế nhỉ?

Tôi không biết.

Lần đầu nhìn thấy cái dáng tròn tròn ục ịch ấy, tôi bỗng thấy thân quen đến lạ kì. Trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh bạn Boo dễ thương của tôi khi còn nhỏ. Thế rồi tôi lại muốn tự vả vào mặt mình khi đã có ý nghĩ như thế.Bạn Boo của tôi, vâng, là CỦA TÔI. Bạn ấy thật sự rất xinh xắn. Có thể từ này không hợp với một đứa con trai, nhưng với cậu bé của tôi ngày ấy thì không thểcó từ nào chính xác hơn thế nữa. Người ta bảo đẹp lắm thì nhìn mãi cũng chán thôi, còn dễ thương thì không bao giờ là chán cả, cứ muốn nhìn, nhìn mãi, muốn lao đến mà cắn vào cái má với cái môi chúm chím đang chu ra kia thôi….

Bạn Boo của tôi là thế đấy! Chưa bao giờ tôi quên cả, chưa bao giờ quên bạn Boo ngày còn nhỏ trong kí ức. Mỗi đêm tôi đều mơ thấy bạn ấy, vẫn là Boo hồi nhỏ của tôi, có lẽ vì quá nhớ nên đêm nào tôi cũng muốn được gặp lại bạn ấy ngay cả trong những giấc mơ? Nhưng kìa, bạn Boo đang nhìn tôi với ánh mắt gì thế kia? Ánh mắt tôi chưa bao giờ thấy. Vẫn còn đó trên môi nụ cười tươi sáng như ngày nào, nhưng đâu rồi đôi mắt vô tư của tôi? Đôi mắt trong sáng đẹp thánh thiện nhất trên đời này? Đôi mắt ấy vẫn rất đẹp, nhưng sao có ẩn chứa nhiều u uất, đau thương đến thế kia? Là xót xa sao? Cả sợ hãi và đau đớn nữa… muốn khóc mà không dám khóc, cũng không thể khóc? Phải không? Tôi nhìn nhầm rồi. Bạn Boo của tôi dễ thương như vậy, ngoan ngoãn ngây thơ như vậy, ai ai cũng yêu cũng quý, làm sao có được ánh mắt bi thương như thế?

Phải, là tôi nhìn sai!

Ôi, tôi lại ngập tràn trong thế giới riêng cùng Boo của tôi nữa rồi. Tôi vẫn giận mình khi luôn nhìn thấy cảm giác thân quen khi ở gần thằng ngốcấy. Tại sao tôi lại liên tưởng đến bạn Boo độc tôn trong lòng tôi cơ chứ? Bạn Boo của tôi đẹp vậy, dễ thương vậy cơ mà… Hình ảnh bạn ấy trong tôi luôn là đẹp nhất, đáng kiêu hãnh nhất. Tôi không cho phép chính mình làm xấu đi hình ảnh ấy, dù chỉ là vô tình thôi… Hình ảnh Boo của tôi luôn là lộng lẫy nhất, chưa bao giờvà cũng không bao giờ thay đổi, tôi không bao giờ chấp nhận được hình ảnh xấu xí đáng ghét kia…

…Phải chăng vì thế, tôi không thể trừng phạt mình, thì trút giận lên nó? Vì thế mà luôn bắt nạt nó, gần nó để chối bỏ hình ảnh Boo của tôi trong nó?

Thật sự tôi cũng không rõ ràng…

………

“Boo à, tớ sẽ tìm được cậu, sẽ để cậu bên tớ mãi mãi, sẽ giữ được ánh mắt của cậu, mãi mãi… Được không Boo? … Pooh nhớ Boo quá Boo à…”

_End Yunho’s POV_



~ End chap 5~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top