[ K ] [ HANLAY ] [ ONESHOT ] Tạm biệt mưa nhé...

Author : Bánh Bao

Pairing: HanLay ( Xi Luhan x Zhang Yixing )

Raiting : K

Thể loại : SE, romance

Summary : Vĩnh viễn chẳng thể tin được vào những câu chuyện cổ tích "hạnh phúc mãi mãi".

Note : đọc xong cho em 1 cái cmt được không? Gạch đá em xin nhận nhưng nhẹ tay thôi ạ.

Hôm nay trời đổ mưa to. Trong 1 quán coffee đầu phố, có 1 chàng trai đang ngồi cùng với cốc Cappuchino nóng hổi trên tay. Đôi mắt đen của anh đượm buồn nhìn ra cửa sổ ngắm mưa. Không biết là từ bao giờ anh đã không còn tin vào tình yêu nữa. Anh không còn tin vào những cái hôn nồng nàn hay những cái ôm ấm áp. Anh sợ nếu yêu thêm một lần nữa anh sẽ phải chịu những nỗi đau vô bờ vô bến. Anh nghĩ rằng chỉ có những kẻ ngu ngốc mới đi tin vào những chuyện tình yêu vớ vẩn, vì, anh cũng đã từng là 1 kẻ ngu ngốc... Anh lại lấy cốc Cappuchino lên và nhấp 1 ngụm nhỏ. Vị của nó rất trầm và ngọt ngào, có 1 chút đắng và nó làm cho anh nhớ tới một người...

------------- --------------- ------------ -------------

Hôm nay là ngày mà Luhan và Yixing chính thức quen nhau. Nhưng, trời lại đổ mưa. Điều này khiến cho Luhan rất bực bội nhưng Yixing lại cảm thấy thích. Cậu thích mưa. Luhan đưa Yixing đến trú mưa ở dưới mái của 1 quán coffee nhỏ gần đó. Anh đưa mắt sang nhìn cậu, đôi mắt nâu mơ màng đang thích thú nghịch những giọt nước mưa. Cậu cười to rồi vẩy nước lên mặt anh. Anh và cậu cùng đùa với nhau. Không biết trú mưa làm chi nữa mà hai người đều ướt nhẹp hết cả rồi. Yixing nhìn anh cười trong hạnh phúc. Nhờ mưa mà gắn kết hai người lại hơn.

Luhan bắt đầu để ý rằng mỗi lần anh hẹn với Yixing thì trời lại đổ mưa. Anh ghét mưa cực kì. Cuộc hẹn của anh và Yixing chả bao giờ hoàn hảo là tại mưa hết. Lúc nào cũng bị ướt. Vậy mà Yixing nói với anh rằng cậu rất yêu mưa, mưa rất lãng mạn và đồng thời nó cũng giúp cây cỏ lớn nhanh hơn, không khí sẽ thêm trong lành. Yixing luôn biết cách làm dịu lòng người khác. Những lúc anh tức giận thì Yixing lại là người làm cho anh vui lên, làm cho anh cảm thấy rất nhẹ nhàng và ấm áp, có thể nói cậu chính là một cơn mưa nhẹ nhàng, làm cho mọi người dễ chịu và mát mẻ. Cậu là "mưa" của anh. Anh cảm thấy bớt ghét mưa dần.

Yixing hẹn anh ra công viên vào một buổi tối mát mẻ. Anh nghĩ rằng cậu sẽ cho anh một bất ngờ nho nhỏ. Yixing nhìn anh với một đôi mắt ngấn nước, câu chia tay của cậu có thể vô tình đến thế sao? Anh đã làm gì để cậu đối xử với anh như thế? Yixing của anh là người mà biết làm cho anh cảm thấy vui hơn mà, sao lại có thể như thế này. Anh ngỡ rằng đây không phải Yixing ấm áp mà là một con người vô tình lạnh lùng. Chỉ với lí do là cậu yêu người khác. Thế thì thôi, miễn cậu hạnh phúc, anh sẽ buông xuôi...

Luhan chạy tới bệnh viện, anh nhìn người con trai kia đang nằm ngủ say trên giường bệnh. Yixing bị ung thư não giai đoạn cuối. Bây giờ cậu không còn biết gì hết. Tỉnh dậy thì chỉ nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn. Cậu không thể nói, không thể dang tay ra mà ôm trọn được anh nữa...

Yixing hấp hối...hơi thở của cậu nặng nề, mang bao đau thương. Gần đến phút chót, bàn tay của cậu với lấy tay Luhan, cậu mỉm cười với anh rồi lặng lẽ nhắm mắt lại...Yixing bỏ Luhan như vậy Luhan có hận Yixing không? Xing yêu Luhan nhiều lắm, Xing sợ Han bị tổn thương nên mới chia tay, Han giận Xing thì sẽ không sao đâu, Xing là người có lỗi... Lúc đó, trời đổ mưa, có tiếng nấc vang lên...

Có một cậu con trai bước đến ngôi mộ nhỏ màu trắng. Đặt xuống một bó hoa, cậu khẽ mỉm cười, nước mắt ứa ra...Xing ngoan của anh ngủ ngon đi nhé...

Trời tối sầm lại...

Mưa xối xả...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: