Phần 9
Tiếng chuông điện thoại reo lên, nhìn vô tên liên lạc "Kei"
"Daniel, Daniel là anh ấy gọi."
"Mau bắt máy đi, cuộc sống là phải có sự kích thích chứ!"
Bàn tay của Daniel nhanh nhẹn bấm vô nút màu xanh, bật loa ngoài để cả hai cùng nghe.
[Em mau cho anh gặp em Hubi.... Anh không biết nữa... Anh hình như bắt đầu có cảm giác gì đó với cậu trà xanh kia, cảm giác gì đó khang khác... Anh cũng không biết nữa...]
Không đợi anh ấy nói hết, tôi lập tức cúp máy.
"Sếp có ý gì thế? Đây đúng chuẩn là badboy còn gì!"
"Không, đây có phải ý là... Sếp có cảm giác với anh mày đấy, muahaha."
"Anh đừng vội vui, cứ thử xem sao!"
"Thử kiểu gì!?"
"Nếu như theo kinh nghiệm của em ấy, thì anh thử nhìn vô mặt sếp 10 giây, nếu sếp cười thì có nghĩa là sếp thích anh."
Nghe theo lời Daniel, khi anh ấy về chỗ làm việc tôi liền gọi anh ấy.
"Sếp, anh nhìn thẳng vô mắt tôi một xíu đi!"
"Hả!?"
"Chỉ 10 giây thôi."
Anh ấy ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Lần đầu tiên, tôi và anh ấy mặt đối mặt. Làm tôi có chút mê muội, cái nhan sắc này, đúng là không thể chê, Hanbin này đúng là quá may mắn khi có người yêu như thế này.
Đáng lẽ nó sẽ thực sự lãng mạng, nếu anh ta không khịt mũi rồi thở ra một câu.
Bọng mắt của cậu to thế?"
Bọng mắt gì chứ, rõ rằng là mắt con tằm của người ta mà. Tôi rất muốn phun câu này vô mặt anh ta, nhưng khi vừa ngẩng lên đã không thấy tăm hơi đâu.
Thất bại là mẹ thành công, làm lại!
"Hây, cho anh nè, không cần cảm ơn tôi đâu. Tôi hiểu mà!"
Tôi giơ một cốc trà sữa Mango thêm kem cheese và chân trâu trắng size L. Nhưng trái ngược với mong đợi của tôi, không phải là vui, hoặc là cười một cái cảm ơn.
"Hiểu? Hiểu mà trong giờ hành chính cậu đi mua trà sữa hả? Mau đến nộp phạt đi!"
"Không phải, ý tôi là..."
"Còn cãi cố?"
"Tôi đi nộp phạt ngay đây!"
Cú lưng nhóc Daniel đang ngồi cố nín để cho mấy tiếng chờ khúc khích không lọt ra khỏi cổ họng rồi một mạch lên phòng kế toán nộp phạt. Đúng là tức chết, tức chết mà.
Lần này nhất định phải được, thử lại thêm lần nữa.
[Weixin]
- Sếp K! Lát nữa cùng tôi đi ăn cơm không?
Sao không rep, chắc là chưa nhìn thấy. Ngồi chờ_ing
[Tin nhắn]
K: *hình ảnh*
(Hình chụp từ weixin)
K: Cậu trà xanh đó muốn mời anh ăn cơm, có ý gì vậy.
K: nhưng em đừng lo, ngày hôm nay anh đã tỏ thái độ rõ với cậu ta rồi.
Giơ cái điện thoại ra trước mặt Daniel, nó hớn hở.
"Anh được đó! Làm cả ngày bây giờ thành công rồi nè."
(Tin nhắn)
K: *gửi voice* hóa ra là cảm giác phiền chết đi được.
Phiền chết đi được, sau khi nghe câu đấy, trái tim tôi như bay khỏi ngực, tôi quay sang nhìn Daniel, nó phì cười, ta giơ ra ngón trỏ nói
"Có thành quả."
Cuộc đời là bể khổ, qua bể khổ là qua đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top