Gặp gỡ


Em gặp gã trong cái tình huống chẳng thể kì quặc hơn. Một gã cảnh sát và một con nhóc vị thành niên bỏ nhà lúc đêm hôm. Đây là lần thứ mấy em bỏ đi trong tháng này nhỉ? Năm, hay là sáu em cũng chả nhớ, em dự sẽ đi xa, xa thật xa khỏi cái chỗ này nhưng rồi em cũng lại quay về. Em còn mẹ mà, còn ba mà, bỏ đi thì vướng cái tội bất hiếu mất. Nhưng mà bỏ đi nhỉ, hôm nay em đâu phải nói về bản thân mình, em nói về gã cơ mà.
Mưa, mưa như trút nước, cơn mưa như đang tát thẳng cái thực tại ẩm ướt vào mặt em. Em mệt lắm, em có nhà đấy, có ba, có mẹ, có gia đình, có bạn bè, có ước mơ nhưng trong em luôn có thứ gì đấy trống rỗng. Em biết ai đấy thương mình, nhưng biết là biết, bởi em không bao giờ cảm nhận được. Cái cảm giác ấy ăn mòn em từ ngày này sang ngày khác, em vẫn có thể cười, có thể khóc, có thể vui và có thể buồn nhưng nó chỉ là thứ bề mặt. Là thứ não bộ gửi tín hiệu đến và em thể hiện ra, đã rất lâu rồi em không cảm nhận thứ gì đấy từ bên trong, từ con tim, từ tâm hồn. Em rảo bước quanh khu phố quen thuộc, chân dừng tại một cửa hàng nơi bảng hiệu còn phát sáng. Giờ này đá ly cà phê thì có bệnh tim mà chết không nhỉ? Kệ đi ai mà chẳng chết, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Gã thu ngân nhìn còn thảm hơn cả em, quầng mắt thâm đen và đôi mắt đờ đẫn, kiểu sinh viên chạy deadline điển hình, em chẳng lạ. Người nọ đưa em ly cà phê đen và trao đổi nhanh với em một cái nhìn đầy thấu hiểu. Coi nào, trông em làm gì đến mức ấy. Lon ton xách ly cà phê chạy ra khỏi cửa hàng, bàn tay trái nắm chặt con dao rọc giấy trong túi áo em được thời nới lỏng. Em mang theo vì an toàn thôi, em hứa thế. Một tay cầm ly cà phê, tay còn lại khuấy đều thứ nước đen ấy bằng ống hút, chân em cứ bước dọc theo con phố, vô hồn và vô vị. Mưa ướt hết cả áo em rồi
Em đưa tay, nốc một ngụm cà phê. Chan chát và chua nhẹ, thứ cà phê rẻ tiền ngày nào em cũng nạp vào mình. Phố ban đêm tối nhỉ? Chả có ai chơi với em cũng chả có gì cho em ngắm. Em thích đi dạo lúc tan tầm, trời vừa sập tối. Mọi người lúc đấy xem chừng bận rộn lắm và chẳng ai để ý đến em, em thích cảm giác đó, ngắm nhìn thế giới xung quanh như thể đây là một thước phim, như thể em chỉ là người xem chứ không thật sự sống trong đó. Em lại luyên thuyên rồi, xin lỗi nhé, em hay thế lắm.
Dừng chân tại công viên quen thuộc, cơn gió lạnh buốt thổi qua người em như một điềm báo chẳng lành, ma à? Ừ ma đấy, mà là ma sống. Đôi giày da sờn dừng lại trước mặt em. Gặp vong thì nên lờ đi nhỉ, nghĩ bụng em hớp thêm ngụm cà phê nữa, mắt đảo ra đăng xa như thể chẳng nhìn thấy gì.
- Sao lại ở đây giờ này?
Coi nào, mẹ bảo vía em nặng cơ mà, sao lại nghe tiếng vong mồn một thế này. Em làm lơ chẳng được mấy giây nữa thì người nọ đã cầm cây đèn pin gõ vào đầu em. Em giật mình quay lại, một gã đàn ông trạc tuổi trung niên, trên người vẫn đang bận quân phục, tuần tra đêm à? Chắc thế. Gã nhìn em từ đầu đến chân, mắt đảo xuống ly cà phê cạnh em rồi lại nhìn chằm chằm vào mắt em. Coi kìa, em thấy được ánh mắt ấy, em biết được người nọ đang nghĩ gì. Nhìn em như nghiện, thông cảm đi, thiếu ngủ mà.
- Tôi hỏi sao lại ở đây giờ này?
Người nọ lặp lại câu hỏi, giọng chẳng nặng, cũng chẳng nhẹ hơn, cứ bình bình trầm lắng. Em ngước nhìn người nọ rồi lại đảo mắt đi, chân em khẽ đong đưa, em không quen nói chuyện với người lạ, cũng chẳng giỏi giao tiếp.
- Con không ngủ được nên đi dạo.
Người nọ khẽ nhướn mày, vì cách xưng hô của em à? Coi kìa, trông em đáng tuổi con gã, xưng hô vậy là bình thường nhỉ. Gã thở dài, mắt quan sát em hồi lâu rồi lại cất giọng.
- Tôi ngồi cùng được không?
- Con nói không thì sao?
Gã nhìn em, đăm chiêu hồi lâu rồi ngồi xuống, xa em nhất có thể trên băng ghế đá, tay gã gác lên đùi, mắt nhìn xa xăm. Em bất giác siết chặt con dao trong túi áo mình hơn, em thấy rờn rợn, dự cảm không lành. Em toan đứng dậy thì gã chìa ra cho em giấp phép hành nghề của gã. Em nhìn tấm thẻ rồi lại nhìn gã, khẽ di chuyển ra xa hơn.
- Việc của tôi là bảo vệ công dân, không cần phải sợ vậy.
- Biết đâu lưu manh giả danh trí thức
- Bắt cóc giả danh cán bộ.
Em rùng mình mà nhìn người kia, tay siết chặt con dao nhỏ. Gã nhìn em rồi nhướn mày, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc. Gã phì cười
- Đùa thôi, làm con sợ à?
Em cầm lấy ly cà phê của mình rồi vội đứng dậy, em sợ con người, giờ này mà có người bắt chuyện thì em đoán ai cũng như em. Em chẳng trà lời, cũng chẳng nhìn lại, em bước vội đến chốt công an gần đấy, ở đây chắc là an toàn hơn, em lại ngồi xuống, mắt đảo xung quanh, gã đàn ông dường như không đi theo em.
- Nữa à?
Em giật mình, quay mặt nhìn rồi lại thở phảo nhẹ nhõm. Bác công an sống gần nhà, bác thường hay qua lại nhà em nên em cũng chẳng lạ. Em gật đầu, trông bác khó tính thế thôi, nhưng bác chẳng bao giờ mách ba mẹ em việc em trốn nhà đi cả.
- Làm gì chạy bán sống bán chết vậy?
- Con có chạy đâu...
- Giày tuột cả dây rồi kìa
Em nhìn xuống, tuột thật, cúi xuống buộc dây giày, xong em lại ngước lên nhìn bác.
- Đừng bảo ba mẹ con nha
Bác không trả lời em, chỉ gật đầu rối cốc em một cái thật đau, mắt em mở to.
- Con gái con đứa, đi đêm lắm vào, có chuyện gì rồi tao nói sao với ba mẹ mày. Đi đêm lắm có ngày gặp ma.
- Con mới gặp đó thôi...
- Tao sợ ma, đừng hù.
Em nhín bác, nén cười. Tiếng giày da ban nãy chợt đến gần em, em nép vội về phía bác, mắt mở to nhìn gã đàn ông ban nãy. Bác nhìn em, rồi lại nhìn gã kia, đảo mắt ngao ngán.
- Hù con nít à?
- Đâu có, bé nó tự sợ con mà.
- Mày không hù lấy gì nó sợ
Em nhìn bác rồi lại nhìn gã, hoang mang không giấu được trên nét mặt.
- Người quen của bác hả
- Con tao
- Dạ?
- Tao đùa, mới chuyển về đây, hồi đó nghe bảo đâu chức cũng cao đấy, giờ về đây canh xóm, canh làng rồi.
Gã nhìn em, nhướn mày
- Có tật giật mình à? Sao lại chạy
- Nửa đêm có người bắt chuyện thì chú có chạy không?
Gã im lặng, Bác thì lại gõ đầu em một cái rõ đau nữa vì cái tội nói ngang với người lớn. Em lớn rồi mà, thiệt tình.
- Mày dắt nó về đi, đêm hôm rồi. Còn mày, không về là tao gọi mách ba.
Em tỏ vẻ không hài lòng nhưng rồi cũng theo gã.
Đường đêm tối thật, vắng tanh, chẳng còn mấy ai nữa. Giày da bên giày da. Em biết gã đang nhìn em, nhưng em lờ đi, cầm ly cà phê trên tay mình, tay còn lại của em không rời túi áo.
- Vẫn sợ à?
- Chú tên gì?
- Gọi chú thôi, sợ thì biết tên tôi làm gì?
- Chú làm vậy mới sợ hơn đó.
- Không cho con biết được
Tiếng "con" trên đầu lưỡi gã nghe ngượng ngịu làm sao, nhưng gã mặc, gã không muốn mang danh dọa con nít.
- Cảnh sát chìm à?
- Coi phim vừa thôi
Em cứ thể nói chuyện với gã, chẳng câu nào ra câu nào nhưng cũng gọi là có chuyện. Gã mang trong mình vẻ gì đấy ấm áp lắm. Giọng gã cứ đều đều, mắt sắc nhìn xung quanh. Gã bước gần em nhưng không quá gần để làm em khó chịu. Em cảm nhận được mùi hương trên áo khoác gã, mùi gỗ và thảo mộc, cả bạc hà nữa. Gã hút thuốc à? Em muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Khi con đường trước mặt em ngày một quen dần cũng là lúc em thấy không khí dường như ngột ngạt hơn. Gã cũng nhận ra bước đi chậm chạp của em. Giọng trầm khẽ cất lên
- Không muốn về à?
- Dạ?
- Ba mẹ sao?
- Không, tại con muốn đi dạo hít thở tí thôi.
Gã im lặng hồi lâu rồi lại nhìn em.
- Vậy đi với tôi, nốc cái ly đó vào giờ này thì cũng chẳng ngủ được đâu. Trẻ con giờ mệt thật nhỉ.
- Con đâu có nhỏ đến mức đó.
- Bao tuổi rồi?
- Mười bảy rưỡi.
Gã nhìn em, mày khẽ nhướn lên
- Bỏ nhà đi bụi hả?
- Đi dạo mà.
- Coi như tôi tin đi.
- Chú dắt con về vậy có phiền không?
- Dắt người đỡ hơn dắt xác nhiều, tin tôi đi. Đi đêm ít thôi.
Em gật đầu
- Chú không hỏi tên con hả?
- Sao phải hỏi?
- Thông thường là vậy mà.
Gã cúi xuống nhìn em, mắt em chạm mắt gã, gã đưa tay xoa đầu em.
- Muốn được gọi bằng gì?
Mắt em mở to, dường như hơi ươn ướt, em ghét lắm, em ghét khi ai đó quan tâm em thế này, ấm quá, em sợ. Em nhìn vội sang chỗ khác, ấm quá, thích quá, đôi tay to lớn ấy chẳng mịn màng hay cẩn thận tí nào. Gã xoa đầu em bằng đôi tay thô ráp, vụng về, được đôi lúc, em cảm giác gã sờ em như sờ mèo vậy.
- Kitten?
Gã đề xuất, đầu em lại bận xoay vòng bởi cái chạm của gã, em thích được xoa đầu, thích lắm.
- Chú nghe không ghê hả?
Gã vuốt tóc em, mắt nhìn em hồi lâu.
- Con trông giống mèo mà, tỏ vẻ xa cách vậy mà sờ thì đuôi lại vẫy tít lên.
- Con làm gì có đuôi
Gã im lặng, nét trêu đùa như gác lại bằng tiếng thở dài.
- Gọi bằng con trông tôi giống bắt nạt con nít lắm.
- Chú gọi sao cũng được.
Gã lắc đầu rồi lại nhìn em. Dường như thấm dần trong cơn mưa khiến cả em và gã không nhận ra mình ướt. Gã buông tay ra khỏi mái tóc em, ngón tay thô ráp ấy cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài xuống. Gã khoác áo mình lên người em, nó to đến buồn cười.
- Lạnh bệnh thì tôi không chịu trách nhiệm đâu
- Áo chú mà.
- Nào nghĩ ra tên gọi thì trả lại cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top