레몬 잎


mỗi khi daniel xung phong nấu ăn, t/b luôn phải về nhà sớm canh chừng anh, vì anh hay hậu đậu lắm. nhưng không biết dạo này học ở đâu mà tay nghề thành thạo, chuyên nghiệp, lại còn có mùi thơm nữa. thế nên t/b về nhà sớm hơn để tận hưởng mùi thơm đặc biệt chỉ có daniel mới tạo ra được - hương lá chanh.

"cẩn thận đấy nhé euigeon, bỏng tay là em không cho anh nấu nữa đâu"

"yên tâm đi, anh đã học được vài mánh khóe của mẹ anh đấy

tuần trước anh về busan còn gì"

món ăn hương lá chanh làm t/b bị hút hồn rồi, chỉ có gắp vào bát mà ăn liên tục thôi. những món ăn được daniel dần mang ra. anh cẩn thận, tỉ mỉ từng tí một.

"t/b ăn từ từ thôi, nghẹn đấy"

vừa nói xong, tay thì vẫn cầm đũa, anh cúi xuống thơm vào đôi má ửng hồng của cô. thói quen này của daniel không tài nào bỏ được, chẳng phải t/b lúc đang ăn nhìn rất đáng yêu sao.

레몬 : lá chanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top