yên sau
ngày trước, sáng nào cũng như sáng nào, vẫn luôn là t/b ngồi sau yên xe đạp của euigeon. anh coi đó như là bổn phận của mình rồi. nếu không được đèo t/b đi học thì anh sẽ cảm thấy có lỗi vô cùng.
hồi ấy, lúc euigeon mới chuyển về cạnh nhà t/b, anh đã là học sinh cấp ba rồi, còn cô mới đang học cấp hai thôi. từ lần đầu tiên gặp, anh đã cảm nhận được ngay nét ngây thơ của t/b rồi. cũng vì đó mà làm con tim kang euigeon thổn thức ngày đêm. cứ nghĩ về cô suốt thôi.
mặc dù học không cùng trường, nhưng euigeon rất tích cực đưa t/b đi học đúng giờ. mỗi sáng thức dậy đối với euigeon luôn là một ngày vui vẻ. cầm túi đồ ăn sáng của t/b, dắt xe đạp ra khỏi cửa nhà. tuy ngày nào cũng như ngày nào, đối với người khác thì rất buồn chán, nhưng đối với kang euigeon là một ngày đầy cầu vồng.
dành dụm được số tiền không hề ít từ khi còn nhỏ, lên đại học, anh quyết định mua một chiếc xe ga nhỏ để có thể trở t/b đi học mỗi ngày.
ba năm cấp ba còn lại của t/b, ba năm đầy ắp những kỉ niệm đẹp gắn liền với euigeon và yên sau xe anh.
không biết mọi chuyện ra sao, nhưng sau đó, t/b vào đúng đại học mà euigeon đang theo. như vậy chẳng phải là cơ hội cho họ thân thiết với nhau hơn sao? mà đó cũng là cơ hội để kang euigeon bày tỏ tình cảm của mình tới em hàng xóm đáng yêu.
đó là ngày mà t/b không bao giờ quên..
giờ tan học của t/b, kang euigeon đã đứng trước cổng lớn trường đại học với con vespa màu trắng tinh. chờ gì thì anh ghét lắm, nhưng riêng chờ t/b tan học là điều anh có thể làm tốt nhất.
ra khỏi cổng trường, thấy anh t/b đã không khỏi vui sướng mà cười tít mắt. chạy tới ngồi ngay lên yên sau xe.
"euigeon đi nào anh"
trên đoạn đường đó, euigeon đã không ngừng hồi hộp. cứ định nói rồi lại thôi, cứ "t/b à.." rồi lại "à không có gì đâu". euigeon nghĩ, đã lỡ thích em rồi, hay là cứ bất chấp luôn đi nhỉ? lỡ đâu không còn cơ hội nói nữa.
"t/b này, em có thích ngồi sau yên xe anh không?"
"thích chứ, kiếm sao được người đưa đi học còn cầm đồ ăn sáng luôn cho như euigeon-ssi chứ" - cô nói đùa, thấy anh có vẻ nghiêm túc nên chẳng đùa nữa.
"hay là.. ngồi yên sau xe anh đến hết đời nhé?" - tông giọng anh cao hẳn lên.
bây giờ nghĩ lại, gợi câu chuyện ngày còn là sinh viên, cả anh và cô đều cười xấu hổ thẹn thùng. chỉ không hiểu sao, anh lại nghĩ ra câu tỏ tình ngô nghê vậy. bây giờ hai người đã thành vợ chồng, đã trưởng thành nên cảm thấy hồi đó ngây ngô trẻ con thật. nhưng nếu không có câu nói đó của euigeon, có lẽ bây giờ t/b và anh đã không là vợ chồng rồi. cô và anh đều là mối tình đầu đẹp đẽ của nhau.
"chẳng hiểu sao hồi đấy anh nghĩ ra câu sến súa đấy nữa" - euigeon xấu hổ quay lưng đi vào phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top