tự nhiên lại thế
hôm nay cũng như mọi ngày, cả t/b và daniel đều nằm lười ở nhà. có điều là.. mỗi người ở một phòng.
nhưng ở trong không gian một mình quá lâu cũng làm kang daniel có hơi nhơ nhớ người yêu. vừa tìm được con ảnh cực kì hợp tâm trạng từ trên mạng, download về rồi gửi cho t/b qua kakao talk kèm theo sticker apeach.
danielkang : này t/b
hôm nay sao tôi cô đơn quá..
nguoiyeudanielkang : sang đây đi :(
vừa nhận được tin nhắn của t/b, daniel nhanh nhanh chóng chóng chạy sang phòng. mắt cứ tớn lên thế là bị đập chân vào cạnh cửa làm anh kêu lên một tiếng kì quái. t/b nghe vậy, ngó ra ngoài cửa không thấy động tĩnh gì nên kệ luôn, tiếp tục chăm chú vào quyển truyện đang đọc.
chưa đọc được một chữ, đã thấy daniel lao vào cửa nằm ình lên giường. vươn vai mà nhìn đầy cả một cái giường.
"aiyaaaa t/b àaaaaa"
rồi ngồi bật dậy lao ra ôm t/b một cái chặt ơi là chặt làm cô ngạt thở luôn. đến lúc anh thả lỏng cô mới nhớ cái mùi thơm oải hương trên người anh thoang thoảng.
"đúng là hai chúng ta không hợp ở một mình t/b nhòoo?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top