anh xin yêu em đơn phương


music : tình đơn phương (acoustic ver) - edward dương nguyễn ft. tùng acoustic.

hôm ấy tôi gặp em trên con tàu. lâu lắm tôi mới được nghỉ việc để đi một chuyến cho khuây khoả đầu óc.

lần đầu tôi thấy em là khi em đứng soát vé ở cửa khoang. đôi tay thon gọn với những màu sắc sặc sỡ trên móng, nó đang bận rộn tìm kiếm trong cái ví màu hồng. hình như em đang tìm tấm vé soát.

"bạn gì ơi

vé ở đó kìa" - tôi chỉ xuỗng chỗ chân bác bảo vệ soát vé.

"cám ơn anh" - phải nói là giọng em thanh và đẹp tuyệt. tôi nghĩ em là một ca sĩ hát ở phòng trà.

khuôn mặt em quá đẹp. nếu không nói thật thì không phải là đàn ông rồi, tôi phải công nhận là thân hình em đúng là tiêu chuẩn của đàn ông. đáng lẽ ra em không nên mặc váy, thay vào đó là jeans hay quần bình thường. nhưng dù vậy tôi vẫn đổ em, với khuôn mặt đó tôi đoán là em có bạn trai rồi.

em bước đi tìm số ghế, là chỗ ngồi cạnh tôi này. tôi đã hồi hộp, nhưng tất nhiên tôi sẽ không thể hiện ra bên ngoài. em cất vali lên ngăn trên, ngồi xuống mở bàn ăn và đặt hết đống đồ make up lên trên.

"ồ tôi cũng dùng nước hoa của hãng này"

"vậy sao

à tôi nghĩ chúng ta nên làm quen chứ nhỉ, ngồi trên tàu có vẻ sẽ lâu đấy" - đôi tay em dừng lại bỏ cái chổi cọ bé bé, quay sang nhìn tôi.

lúc đó thật sự trong lòng tôi không còn từ gì để miêu tả. tim tôi như sắp nổ ra. tôi đã hơi giật mình vì cách em nhìn tôi như vậy.

"à.. à..

tôi tên kang euigeon"

"tên anh khó đọc thật đấy là ưi-gon đúng không?" - em vẫn bắt chuyện tiếp với tôi trong khi đang cất lại đồ make up vào túi.

tay em đẹp, khuôn mặt em đẹp, nhưng em không nên trang điểm nữa. cả hành động vén tóc của em cũng làm tôi rung động.

"t/b, tôi đang trên đường đi du lịch, và.. đi một mình"

"tôi cũng thế, mọi thứ ở công ty là một đống hỗn độn" - tôi đang thấy sự đồng cảm ở em.

"tôi ** tuổi, euigeon-ssi thì sao?"

"anh hơn tuổi em đó, anh sẽ bỏ kính ngữ nhé t/b"

tôi và em đã tán gẫu những chuyện ở công ty. về ông trợ lý phòng tôi khá cọc cằn, về mụ trưởng phòng em hay đi bắt lỗi nhân viên. tôi cảm thấy như tôi đã gặp được người có duyên với mình rồi. ý tôi là hợp duyên phận chứ chưa phải hợp duyên tình. lúc ấy tôi hỏi em..

"thế em đã có bạn trai chưa?"

"em vừa chia tay, không ai chịu nổi em vì người em toàn mùi sơn móng, dạo gần đây em đã dùng lọ nước hoa để xịt thơm đỡ mùi"

từ lúc nghe "em vừa chia tay", trong lòng tôi cứ như có đôi cánh đang vỗ. vô cùng hào hứng và phấn khởi. tôi nghĩ hôm nay là mội ngày vô cùng may mắn. nhìn t/b tôi không nghĩ mình có cửa vào tim em, nên tôi đã xin số điện thoại, instagram và nói với bản thân rằng, tôi chỉ yêu đơn phương em thôi.

"euigeon, chúng ta đều du lịch một mình đúng chứ?"

"ừ, giống nhau nhỉ"

"vậy hay là đi cùng nhau đi, cùng khách sạn, em không thích ở một mình lắm"

lúc đầu tôi không tin đâu, vì người như tôi sao em lại rủ đi cùng. hoặc là do tôi quá ảo tưởng, chỉ là rủ đi cùng nhau thôi chứ có phải tỏ tình đâu.

"em hy vọng anh có thể chịu đựng được mùi sơn móng từ người em"

"tại sao vậy"

"tại vì em đã rung động vì anh rồi"

"từ khi nào?"

"khi anh chỉ em chỗ vé rơi

tình yêu sét đánh đó"

ôi t/b bạo quá, tôi thua em rồi em ơi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top