#01




                 

[Quyển 1] Ký ức sân trường

#01

Bây giờ là một trời thu bình thường như bao năm.

Thiếu niên đứng ở trước gương, tay trái nắm tóc của mình tay phải cầm kéo, sau đó thanh âm sàn sạt cũng chầm chầm vang lên, những chùm tóc ngắn màu nâu rơi lả tả xuống thành một đống lộn xộn dưới đất.

"Ma~ Sau này tiền đi cắt tóc toàn bộ đều tiết kiệm được đi?"

Cậu cười cười, trong đôi mắt nâu nhạt là một mảng ôn hòa ấm áp.

"Tatara... hôm nay là ngày đầu tiên đến trường đi?"

Một nam nhân đầu tóc rối bù nằm trên salon trong buồng ngủ, thanh âm hữu khí vô lực, một bộ dạng vừa say rượu chưa tỉnh ngủ.

"Vâng vâng~ Con lập tức đi ngay..."

Totsuka cầm lên túi xách trên bàn, chậm rãi mà mang giày vào, bước qua phòng khách bừa bộn, sau đó mặc vào đồng phục màu đen, một bên vừa thắt cà vạt vừa nói: "Con có để đồ ăn sáng trên bàn, ba ba sau khi tỉnh thì nhớ uống canh con nấu trước,... không thì sẽ đau đầu."

Cậu thuận tay lấy miếng bánh mì trên bàn bỏ vào trong miệng, sau đó cầm lấy tấm thảm bị nam nhân đá xuống trên đất lần nữa đắp lên người hắn. Tới cửa cột chặt dây giày sau đó quay lại phía hắn lộ ra một hàm răng trắng.

"Con đến trường đây, ba."

Sau đó dứt khoát đạp xe đi.

Nam nhân nghe thanh âm đóng cửa lại, trờ mình, sau đó lôi thảm lên đắp cho bản thân.

Giọng nói thay vì nói là tức giận, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ.

"...hừ, tiểu quỷ bạc tình."

.

Totsuka mỉm cười đeo tai nghe lên, sau đó hai chân thon dài đạp xe xuyên qua con đường mà sáng sớm còn rất ít người.

– nghe bài hát trước đây, đi trên con đường trước đây, ánh nắng tươi sáng, hết thảy đều tốt đẹp.

Khóe miệng Totsuka Tatara nâng lên, nắng sớm rơi trên đôi mắt nâu nhạt của cậu là một mảng màu đỏ ấm áp.

Một ngày mới và một ánh nắng mới, tương lai không biết và người không biết.

"Thật là khiến người chờ mong... cuộc sống cấp hai." (bản gốc là cao trung, hình như là cấp hai bên mình)

Thiếu niên tóc nâu cười rộ lên, giống như thói quen muốn xoa lên tai trái của mình nửa chừng lại khó khăn dừng lại. Sau đó đạp xe như gió đi vào trường học.

"A... học sinh mới."

Nam nhân tóc vàng kim nhạt mang kính mắt híp mắt nhìn bóng lưng cái kẻ mặc đồng phục học sinh màu đen kia, mỉm cười nhàn nhạt.

>>>

Khi Totsuka ở trên bảng viết lên tên mình Totsuka Tatara thì, cả lớp rõ ràng vang lên một ít tiếng cười.

Totsuka cũng nở nụ cười: "Tuy rằng trong tên của tớ có TOT cùng TAT... Tớ nhưng là một người rất thích cười đây~"

Đại khái là vì nụ cười của Totsuka phi thường dễ kéo gần khoảng cách giữa người với người. Lúc tan học thì xung quanh cậu ta liền có một đám bạn học ríu ra ríu rít.

"Di? Totsuka trước đây cũng là tiểu học Sơn Tây sao? Nhà tớ rất gần đây nè."

"Chữ của Totsuka rất đẹp đó, khi nào rảnh rỗi dạy tớ với!"

"Totsuka có thích truyện ma sao? Chúng ta có thể cùng đi nhà ma mạo hiểm!"

Hai mắt của Totsuka cong lên mỉm cười, từng cái một trả lời vấn để của mọi người, lễ phép lại không cứng nhắc, hơn nữa hai chân mày trong lúc đó cũng không thấy mệt mỏi. Mái tóc nâu nhu thuận mà dính vào trán, nụ cười so với nắng hè càng muốn sáng sủa.

– thật là... thật là một mĩ nhân ôn nhu hiền lành! (Di)

Totsuka trời sinh giống như có lực hút của nam châm, không tự chủ liền đem người xung quanh hấp dẫn đến bên cạnh mình. Đồng thời duy trì tốt cân bằng vi diệu – thiên phú như một đế vương ưu tú.

– thế nhưng lúc đó mình nói như thế nào ta? So với đế vương tôi quả nhiên vẫn là thích hợp làm thần tử hơn đi.

Totsuka lần này thuận lợi xoa đến lỗ tai trái trơn tuột không chút thương tổn nào của mình, ánh mắt giống như hồ ly nheo lại.

... ngô, làm sao để lừa gạt giáo viên đi bấm một lỗ tai đây?

.

Trường của Totsuka là hỗn hợp của cấp hai và cấp ba. Tổ hợp như vậy khiến cho người không cùng tuổi giao lưu nhiều hơn, đương nhiên cũng không thể tránh khỏi hành vi ỷ mạnh hiếp yếu phát sinh.

"Tránh ra! Nhóc con!"

Học sinh cấp hai cao lớn hung tợn trừng Totsuka, sau đó một cái liền chen đem cậu đẩy ra khỏi đội ngũ xếp hàng.

Totsuka lảo đảo một cái may là không ngã sấp xuống, bạn học sau lưng vội đở cậu. "Không sao chứ?"

Totsuka trong lòng yên lặng than thở một cái bản thân thật là cái gì cũng đều quên mất, hiện tại cậu cũng chỉ là một học sinh thông thường có thể bị khi dễ...

Hướng người phía sau mỉm cười: "Không có việc gì.... thế nhưng nếu lần nữa xếp hàng nữa liền không có đồ ăn..."

Totsuka giống như con mèo giả vờ không quan tâm thế nhưng ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm cơm làm cho đối phương kém chút nữa liền kêu lên "Dễ thương dể thương quá!" sau đó trực tiếp nhào qua. Thế nhưng đối phương chính là yêu ớt đứng lại, hiên ngang lẫm liệt vỗ vỗ ngực mình, "Không thành vấn đề! Để tớ kêu anh họ lớp mười một của tớ mua giúp Totsuka!"

"Thật sao? Thật là vô cùng cảm ơn!"

"Đâu có gì đâu..." Mỹ nhân nói cảm ơn với ta thật hạnh phúc TOT

Cúi đầu, ánh mắt sáng trưng của Totsuka bị che dưới tóc, cùng với khóe miệng hơi nâng lên.

.

Totsuka như nguyên ăn phần của hai người.

"Thật là vô cùng cảm ơn đây, Tanuma bạn học~"

"Không... nếu cậu không cảm thấy phiền toái, sau này mỗi lần tớ cùng có thể mỗi một lần –"

"Thật sao?! Vô cùng cảm ơn sự giúp đở của cậu!"

"Không... không cần trịnh trọng cảm ơn như vậy đâu ha ha..."

Vừa vào một trường học mới lớp học mới, quan trọng nhất không phải là việc môn học và bài tập, mà là quen thuộc giữa bạn học với nhau, kết bạn bè.

Totsuka hoàn toàn không lo lắng việc không tìm được bạn, mà là yêu thích... siêu cấp rộng.

"Xem nào,... bóng rổ, bóng chày, nấu nướng, thủ công, chụp ảnh – không cái này vẫn là quên đi, cảm giác đều không tệ lắm."

"Không cần nói với tôi là cậu cái nào cũng tham gia =.=" Lớp trưởng Kajitsu đẩy mắt kính của mình, gương mặt bất đắc dĩ, "Hơn nữa thủ công và bóng rổ,... cậu có hai nhân cách sao?"

"Lớp trưởng nói vậy sẽ khiến người thương tâm đó~"

Nụ cười nâng lên rực rỡ hoàn toàn không giống thương tâm, Totsuka từ trong một đống giấy rút ra một tờ, ở lúc nhìn thấy phía trên là "bóng rổ" thì cong lên khóe mắt, "Vậy bóng rổ là được rồi."

Dứt khoát đem bảng báo cáo điền hết, lúc Totsuka giao bảng báo cáo cho Kajitsu liền ngáp một cái: "Ánh mắt trời hôm nay tốt quá, muốn ngủ ~"

Cảm giác giống như mình vừa thấy một mặt phúc hắc của người kia: "Xế chiều nay có tiết ngữ văn của chủ nhiệm, hơn nữa trong trường còn có mít tinh chào đón tân học sinh..."

Ý chính là ngươi dám đến muộn coi.

Totsuka cong ánh mắt, sau đó lại chổ của mình lấy áo khoác màu đen: "Được rồi~ không phải sẽ có biện pháp sao? Lớp trưởng đại nhân?"

"...Thật là..."

Kajitsu che trán nhìn Totsuka trốn khỏi phòng học không biết đi nơi nào, liền nổi nóng cũng không có: "Cái tên gia hỏa khiến người ta không cách nào đối phó."

– thế nhưng... lại không ghét được.

Cô thở dài một hơi, đứng giửa đám người đang nào loạn, đem đống báo cáo trong tay đập mạnh xuống mặt bàn.

"Im lặng giùm tôi cái! Nhanh viết báo cáo!"

– Totsuka Tatara, thật là một người khiến người ta không cách nào ghét được.

Rõ ràng mới gặp vài ngày, lại có thể đơn giản mở ra nội tâm người khác. Không tự chủ mà tin tưởng cậu ta, chiếu có cậu ta, thêm quyền lợi cho cậu ta.

Kajitsu một bên khinh bỉ chính mình, một bên ghi mấy chữ "Toàn bộ đến đông đủ" lên bảng.

"Viết xong thì xếp hàng ngay ngắn! Ba mươi phút sau chúng ta sẽ tham dự buổi khai giảng!"

.

Totsuka là một người yêu thích phi thường lớn, cũng là một người có mới nới cũ, ngoại trừ đánh nhau thì cái gì cũng đều hứng thú hơn nữa còn học có hình có dạng.... Đáng tiếc là thời gian không kéo dài lâu.

– đại khái cố chấp của cậu ta đều đã tiêu hao hết trên người một người.

Đứng ở trên sân thương, Totsuka thuyết phục bản thân thật lâu mới một bước đi tới, đem tóc bị gió thổi lên mặt đẩy ra, thế nhưng một giây kế tiếp tóc lại bị thổi lên mặt làm ngứa một chút. Cậu nhu nhu tóc của mình, sau đó tại trong buổi chiều quang đãng như vậy đánh một cái nhảy mũi.

"Lần sau... nên đội mũ đến." Cậu hút hút mũi, sau đó có chút buồn bực lại nhảy mũi một cái.

"Gần đây không có phấn hoa gì đó đi... ách xì!"

Totsuka cảm giác bộ dạng của mình chắc là rất thảm, nước mắt nước mũi mấy phần chật vật. Thẳng đến khi một miếng khăn giấy đưa đến trước mặt cậu cậu mới nhận lấy rồi nói một tiếng cảm ơn, sau đó lung tung mà lau mặt.

"Dị ứng phấn hoa?" Thanh âm của người kia rất trong trẻo, để cho Totsuka trong nháy mắt không thèm để ý bộ dáng của mình mà ngẩn đầu nhìn!

Tóc màu vàng ngăn, mang theo tiếu ý, một đôi mắt mang theo thân thiết nhìn cậu: "Không có sao chứ? Muốn đến phòng y tế không?"

– Kusanagi... Kusanagi san.

Totsuka giật mình mở to hai mắt, sau đó lập tức dùng khăn giấy che mặt mình, "... không... không có việc gì... ách xì!"

"Thật là dị ứng phấn hoa đi."

Kusanagi Izumo đi tới trước đở vai Totsuka, sau đó gọi bạn mình ở phía sau: "/////môi người đi tới phòng học trước đi, tôi đem cậu ta tới phòng y tế."

"Không... để em tự... ách xì!" Totsuka cảm giác mặt của mình đều vứt vào trong S4 (Scepter 4? Tác giả ghi là S4 không biết có phải ám chỉ Scepter 4 không nữa) đi, Kusanagi đở cậu đi một đường xuống phòng y tế, sau đó bác sĩ nói là dị ứng phấn hoa rồi lại chích cho một mũi.

– Thật... thật mất mặt TOT.

Totsuka khóc không ra nước mắt, bộ dáng chật vật của mình lại bị Kusanagi san thấy được.... lại nói không phải mùng hai mới gặp anh ấy sao? Thời gian tới sớm làm cậu không thích ứng kịp...

"Đã có dị ứng thì không nên khắp nơi chạy loạn..." Kusanagi Izumo bắt đầu giống như mẹ già mà dạy dỗ, "Vạn nhất nghiêm trọng hơn thì sao?"

Totsuka không dàm nói gì, chỉ có thể yên lặng gật đầu.

Kusanagi không tự chủ được cảm giác tên nhóc này bên dưới tôn trọng là không tiếng động mà không hợp tác: "Nhóc là học sinh mới đi? Sao không tham gia lễ chào đón tân học sinh?"

Totsuka thanh âm rầu rĩ: "Em chính là đang muốn đi –"

"Từ trên sân thượng đi máy bay xuống sao?" Kusanagi bình tĩnh mà tsukkomi (Nguyên văn là từ "thổ tào", một từ bắt nguồn từ Nhật Bản, sau được dùng phổ biến ở TQ, Đài Loan, nghĩa đen là "nôn mửa vào bát của người ta" nghĩa bóng là không cho người khác chút mặt mũi nào, vạch trần tận nơi. (nhà Fiery) nhưng mà em tìm trên mạng có giải thích từ này có nghĩa là Tsukomi, mà đang edit đồng nhân truyện nhật nên mạn phép xài Tsukkomi) "Trộm chạy đến đi?"

"...cũng không phải là trộm. Em có xin phép." Totsuka trước mặt Kusanagi chính là không có biện pháp.

– đại khái trước đây bị dáng vẻ hắn mỉm cười bùng nổ sợ đến kí ức khắc sâu TOT

Totsuka trong lời nói tận lực lấy lòng và lơ đễnh trong ánh mắt Kusanagi toàn bộ đều nhìn vào trong mắt. Hắn lặng lẽ đưa tay xoa đầu cậu. "Tên gì?"

"Totsuka Tatara, lớp 5 năm nhất, nhà ở số 36 thành phố Shizum – "

"Không có hỏi cái này!" Kusanagi đặc biệt muốn đánh tên nhóc này một quyền, "Tôi là Kusanagi Izumo, lớp mười một."

"Kusanagi san xin chào!"

"... ai cùng thằng nhóc mi quen thân như vậy?"

Kusanagi thật sự rất muốn đem thuốc lá trong túi móc ra một điếu mà ngậm trong miệng. Nhưng nghĩ đến niên đệ lớp dưới trước mắt vẫn là bỏ đi.

Đứng lên, Kusanagi hướng tên tiểu quỷ này tạm biệt, "Không có chuyện tôi liền đi."

Totsuka nâng khuôn mặt lên, sau đó nở một cười sáng lạn như ánh mặt trời.

"Đi thong thả, Kusanagi san."

– đã từng cậu ngồi bên trong quán bar, đối với mọi người một lần lại một lần nói lên câu nói "đi thông thả" này.

Không phải là nhân viên chiến đấu, cậu chỉ có thể nhìn mọi người rời đi, sau đó ôm một lòng thấp thỏm bất an mà chờ mọi người trở về.

Có lúc đầy thương tích, có lúc tiếng hoan hô vui vẻ, mặc kệ thế nào – cậu cũng không thể tham gia.

Cho nên chỉ có thể kiềm chế nội tâm bất an, mang theo mỉm cười nhìn bọn họ rời đi.

"..." Kusanagi không khiến người nhận ra mà nhíu mày một cái, sau đó vẫn là rời đi.

– cái ánh mắt đó... là chuyện gì xảy ra?

Giống như bọn họ đã biết thật lâu, giống như có thể đem tất cả tín nhiệm đều giao cho hắn.

Totsuka bắt lấy tóc màu nâu của mình, sau đó nhìn lỗ kim trên tay mình, hai chân mày giản ra một nụ cười.

"Quả nhiên... người bên trong Homra, đều là một đám ngu ngốc quá ôn nhu đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top