[K] Cho phép em yêu anh, có được không ? [ OneShot | YunJae]
Author : yu_heo0109
Post- er: Lâm Anh _ forever
Pairing : YunJae
Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về Au, nhưng số phận họ trong fic do Au định đoạt
Rating : K
Category : Sad…
Status : Complete
~*~*~
Trăng tròn, sáng quá. Nhắm mắt và cảm thụ ánh sáng huyền dịu, có lẽ đây là lần cuối cùng em có thể chiêm ngưỡng cảnh vật huyền dịu này. Tiếng bước chân ngày một gần, cánh tay rắn chắc vươn đến ôm trọn vòng eo mảnh khảnh. Yunho, anh lại say.
Yunho của em, người đó lại làm anh buồn. Anh tìm đến hương nồng của rượu mỗi khi mình trống vắng. Anh tìm đến em mỗi khi đã thấm đượm nỗi sầu. Còn em, biết tìm ai? Hai năm trước, Yunho cưu mang em trong một ngày em tưởng chừng như sắp chết. Người đầu tiên cho em thấy được ánh sang mặt trời, cho em thức ăn và một nơi ở tử tế. Với em, anh là tình yêu duy nhất.
Ảo tưởng thì không bao giờ có thể thành thật khi mà tỉnh yêu của anh lại dành cho một người khác, một người mà em biết đó chưa bao giờ là em và sẽ không bao giờ là em.
Anh hôn em, nhưng trong tâm trí lại là người khác.
Em hôn anh, nhưng hình ảnh anh lấp đầy trong em.
Nụ hôn này, liệu có ý nghĩa gì Yunho ?
Cơ thể này, là của anh. Hãy hành hạ nó nếu anh cần thứ để trút nỗi buồn.
Nhưng xin anh, đừng cấm đoán tình yêu của em, dù nó chỉ tồn tại trong tâm trí. Một ngày nào đó, liệu anh có biết, có một người đã từng hiện hữu trong thế giới của anh, yêu anh đến tột độ.
Hoan ái với anh là sự thỏa mãn, là cái gì đó lấp đầy tâm trạng trống vắng lúc này.
Hoan ái với em, là niềm hạnh phúc, dù biết rằng khi tỉnh dậy, em và anh sẽ không còn là gì.
Đêm nay, em sẽ tận hưởng, lần cuối cùng chúng ta bên nhau. Hãy để giây phút em ra đi vĩnh viễn, trở thành một hồi ức đẹp, được không anh ?
Khi thức dậy, anh nào có nhận ra rằng đây là phòng của em. Có lẽ nó đã trở thành một thói quen. Một thói quen không thể bỏ.
Bữa sáng được em chuẩn bị, Yunho khi ngủ luôn đẹp một cách dịu êm như vậy. Không có những tiếng la hét khó chịu vì em. Không lâu nữa đâu anh à, anh sẽ hạnh phúc nhất, khi không có em.
Tôi không hiểu tại sao ngày đó lại cứu cậu, thấy cậu tôi thật sự khó chịu.
Đau lắm anh à. Hãy cứ dùng một dao mà cắt nát trái tim em, còn hơn để em phải nghe những lời nói đó.Xin lỗi Yunho, không gặp anh là điều duy nhất em không làm được cho anh. Thời gian, hãy cho em thời gian, để em làm điều đó một cách tốt nhất.
“Sao không gọi ta dậy ?” Câu nói hiếm hoi anh nói với em. Em vui lắm Yunho.
“E…Tôi không dám, thiếu gia.” Ngốc quá, chỉ một chút nữa sẽ bại lộ rồi. Nếu xưng hô “em” với anh, chắc chắn anh sẽ nhận ra, Yunho của em rất thông minh mà.
Đừng cấm em yêu anh.
“Lần sau cứ gọi ta dậy.” Dù lời nói mang bao nhiêu sự lạnh lùng, nhưng vẫn đủ sưởi ấm trái tim này. Hôm nay, Yunho đã nói với em hai câu.
Lén liếc nhìn biểu hiện anh khi ăn bữa sáng. Gật đầu, Yunho gật đầu, có nghĩa là ngon phải không ? Nếu anh biết hôm nay em đã làm thức ăn sáng, liệu anh có sẽ ăn nó ?
CHOANG.
Khép nép, run rẩy và sợ hãi. Sao em lại coi thường IQ của Yunho như thế, từ đầu, anh đã nhận ra có phải không ?
“Ai cho ngươi vào bếp ? NÓI.”
“Thiếu gia, tôi xin lỗi.” Cúi đầu và cắn chặt môi, em sẵn sàng đón nhận những trận đòn roi của Yunho. Em quen rồi.
Anh không đánh em, chỉ tức giận, phẩy tay và quay đi. Đừng, xin anh đừng bỏ em như vậy. Hãy đánh em, sự trừng phạt của anh cho em biết rằng, anh vẫn còn coi em tồn tại.
Hụt hẫng. Nước mắt chảy ngược vào tim. Khóe môi tự động nhếch lên. Mãi đến giờ phút này, em mới nhận ra rằng, đau đớn nhất là khi ta có thể tự cười trên nỗi đau của bản thân.
~*~*~
“Jaejoong.” Bao lâu rồi, dường như đã rất lâu, lâu đến độ em không còn nhớ tên của bản thân, anh lại gọi tên em.
“Thiếu gia.” Cố che giấu sự vui mừng của bản thân, Yunho anh còn nhớ tên em sao ?
“Ngươi đoán xem, tối nay, liệu người ấy đến thăm ta không ?” Niềm vui mừng như bị chặt đứt. Sao em có thể quên được, mỗi tháng đến ngày này, anh lại nhớ người đó – người anh yêu nhất. Nhìn em đi Yunho, người đó đã bỏ anh từ rất lâu rồi. Mong muốn chỉ được làm con rối thế thân, nhưng khó quá.
“Thưa thiếu gia…”
“Cứ nói, ta không phạt ngươi đâu.”
“Dạ là không ạ.”
“Nếu người nào thua, sẽ phải đáp ứng người kia 3 điều kiện, ngươi thấy thế nào ?”
“Ơ… Dạ được ạ.”
Yunho đúng là nhớ người đó phát điên rồi. Biết rằng nó sẽ không bao giờ có thể thành sự thật vẫn dấn thân vào. Em sao có quyền chê cười điều đó khi chính em cũng như thế.
Chiều tàn, mảu đỏ của thái dương dần chìm vào đen tối. Người đó, không tới Yunho à.
“Ngươi thắng rồi, nói điều kiện đi.”
“Thật sự…”
“Cứ nói đi.”
Không biết tự khi nào, anh lại dịu dàng thế này. Yunho đang nhìn lầm em ra người anh yêu ? Em và người ấy, giống nhau mà.
“Thiếu gia, có thể ra ngoài với tôi một ngày không ?”
“…”
Im lặng, khoảng không gian như nghẹt thở. Tự trách bản thân vì sao lại mong ước một điều không thể có như thế này. Cười.
“Người không nói ta bắt buộc thực hiện, ta không làm.”
“Vâng, thiếu gia.”
Cúi chào anh trước khi trở về phòng mình. Cười nhạt.
~*~*~
“Thiếu gia…” Tiếng sập cửa vang lên rõ mồn một trong đêm đen tĩnh mịch. Môi vẽ nên nửa đường cong. Tháng nào cũng thế, sao lại sợ ?
Từng cái tát được giáng lên mặt. Tiếng quất roi vào da thịt xé tan cái im lắng của đêm tối. Hãy đánh em khi em còn có thể nhận lấy.
~*~*~
Dần đã thành thông lệ, sau đêm tàn nhẫn đó sẽ là một ngày nghỉ của em. Đi chơi nào.
Cảm nhận như anh đang cạnh bên.
Em mua hai cây kem một dâu và một sô cô la, cho em và cho anh.
Em mua hai chiếc vé, cho em và cho anh.
Kem đã tan rồi, ăn đi Yunho.
Chỗ ngồi cạnh em lạnh quá, sao anh không ngồi xuống ?
Kết thúc một ngày được bên anh.
~*~*~
“Thiếu gia, người còn nợ tôi hai điều kiện.” Bạo gan đến gần và nhắc anh về vấn đề này. Hôm nay, em sẽ không phải sợ.
“À, ngươi không nhắc ta quên mất. Nói đi.”
“Điều kiện thứ hai, tôi mong rằng ngài chắc chắn sẽ thực hiện điều thứ ba cho tôi.”
“Thông minh lắm. Được.”
“Điều kiện thứ ba của tôi… Yunho, anh phải sống thật hạnh phúc, quên người đó đi và tìm kiếm một ai khác. Cười nhiều hơn khi anh thấy vui, khóc mỗi khi anh buồn, tự do làm điều mình muốn. Khi đi ngủ nhớ đắp chăn kín một chút, sau này nếu không có ai để anh trút giận, em đã chuẩn bị sẵn một hình nộm giống hệt em. Yunho, từ trước đến nay, điều gì anh yêu cầu, em sẽ làm được.”
“Jaejoong, ngươi sao vậy ?” Khóc được rồi. Em đã có thể khóc, đã có thể gọi Yunho một tiếng “anh”. Nước mắt cũng như nỗi đau, đã có thể tuôn ra.
“Ngươi sẽ đi đâu sao ? Cả ngươi cũng bỏ ta sao ? Không được, ai cũng có thể bỏ ta, ngươi thì không.”
“Được nghe những lời này của anh, thật sự Jaejoong rất vui.”
“Ngươi có gì sao ? Nói ta biết, nếu không ta sẽ không thực hiện điều kiện của ngươi.”
“Thiếu gia đã hứa, sẽ không thất hứa.”
“Ta chưa hứa điều thứ hai.”
“Jaejoong lại thua rồi. Yunho, chỉ xin một điều cuối. Cho phép em yêu anh, có được không ?”
“Ngươi yêu ta ? Ngươi nói yêu ta sao lại bỏ ta đi ?”
“Jaejoong thật sự không muốn phải xa thiếu gia. Nhưng, ung thư… Thiếu gia, đó là ung thư…”
“Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Ngươi không được phép chết, ngươi luôn nghe lời ta mà.”
“Cám ơn thiếu gia. Jaejoong biết, anh rất khó chịu khi nói ra những lời này. Ép bản thân nói ra để làm vui lòng một người sắp chết, Yunho thiếu gia luôn là nhất.”
“Không !!! Không đúng. Anh yêu em, Jaejoong à… Những điều anh làm, vì sợ mất em. Vì anh sợ một ngày nào đó, em sẽ như người đó, bỏ anh mà đi, mãi mãi.”
Cảm nhận vị mặn trên vành môi hòa lẫn vào nhau. Là nước mắt hay máu, của em hay của anh ?
Tình yêu, giống như những hạt cát trong lòng bàn tay, càng nắm chặt cát càng trôi đi…
~*~*~
“Jaejoong, dậy đi nào.” Giọng nói này, là anh sao Yunho ? Giấc mộng ngày thật đẹp.
“Jaejoong…” Chói mắt quá, ánh bình minh dịu dàng chiếu thẳng vào mắt em. Sự thật sao ?
“Hôm nay chúng ta có rất nhiều việc phải làm, nếu em không xuống giường, anh sẽ khiêng em đi trong bộ dạng này đấy.”
“Thiếu gia, chúng ta sẽ làm gì ?”
“Gọi anh là Yunho.” Anh hôn mạnh vào môi em. Cuồng nhiệt và mạnh mẽ, ngọt ngào và ấm áp.
“Yunho…” Em muốn được mãi mãi gọi tên anh.
“Chúng ta sẽ đi công viên giải trí, sẽ đi mọi nơi em thích, được không Jaejoong ?” Em nhưmắc kẹt trong đôi mắt màu hổ phách sâu thăm thẳm.
Nguyện ý rằng sẽ mãi không thoát ra.
Hiện thực và ảo ảnh. Mơ hồ. Dù biết giấc mộng sẽ không tồn tại mãi, sao vẫn mong rằng sống mãi trong mộng mơ.
~*~*~
Tỉnh giấc. Hai năm qua đi, sao chẳng thể quên được mộng đẹp. Yunho tốt lắm, nhưng cũng ác lắm. Anh bố thí cho em chút lòng thương hại cuối cùng còn sót lại, bù đắp cho những gì mình đã gây ra. Anh dệt nên một bức tranh quá khứ đẹp đẽ, để rồi chính tay phá nát nó.
Nói với em đi, đừng im lặng. Vứt bỏ em như một con thú trung thành bao lâu, không ngần ngại chạy đến bên người cũ khi người ấy quay về.
Trong giấc mộng mê man không thể tỉnh của em, anh tràn ngập trong một sắc đỏ thắm. Tất cả tình cảm giờ đây, chỉ còn là nỗi đau lắng đọng lại. Hạnh phúc, nhẹ nhàng và đớn đau.
Trăn trở cả một đời, nợ tình còn vấn vương.
Màu của trăng non, màu hổ phách, màu mắt anh. Mỉa mai thật. Bản thân muốn chết đi, tìm kiếm nơi nào đó để có thể kết thúc tất cả, lại không được như ý.
Lặng lẽ trao đến anh bông hồng đỏ thứ 600. Cánh hồng đỏ thiêu rụi trong lửa một màu rực rỡ, cuối cùng cũng trôi vào trong không gian vô tận, vỡ tan. Lửa cháy đỏ rực, thiêu đốt tâm hồn, cuối cùng cũng nguội lạnh, tan biến.
Phải chăng, yêu là quá khó khăn ?
~*~*~
Trở về. Giây phút gương mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc đối mặt với anh, em biết rằng mình đã có thể đối mặt với thực tại đau đớn.
Anh muốn làm người tốt ? Jaejoong sẵn sàng giúp anh.
“Jaejoong, là em phải không ?” Anh đau sao ? Sự thống khổ của anh có thấm là gì so với những gì em trải qua ? Yunho à, trên đời này không có thứ gì gọi là ngẫu nhiên gặp gỡ.
Gật đầu nhẹ xác minh, vui mừng sao ? Người đó lại bỏ anh đi và một lần người anh tìm được con rối trung thành nghe lời anh, là niềm vui này ?
“Em đã ở đâu ? Làm gì ? Sao lại không quay về ? Còn nữa, sao em…”
“Còn sống ?” Chính bản thân em cũng ngạc nhiên. Người ta nói em may mắn, mệnh lớn, bệnh án nhầm, nhưng sao em chỉ thấy bản thân đáng thương đến tột độ.
“Tránh xa tôi ra, thiếu gia.”
“Jaejoong, sao em…”
“Tôi và thiếu gia, đã hết nợ.”
Mưa mênh mang, cô quạnh một đời theo vòng thời gian.
Nước mắt thấm vào tim, niềm đau ngấm vào máu. Để rồi chỉ biết hai từ lặng im.
~*~*~
“Jaejoong…”
“Trùng hợp.”
“Đừng lạnh nhạt với anh, Jaejoong.”
“Lý do ?”
“Em, không phải là yêu anh sao ?”
“Yêu ? Phải, tôi yêu anh, nhưng anh có yêu tôi ?”
“Chưa bao giờ ngừng.”
“Nực cười.”
~*~*~
“Jaejoong… Anh mang thứ này đến cho em.”
“Biến khỏi mắt tôi.”
“Jaejoong…”
~*~*~
“Jaejoong… Em đã ăn uống gì chưa ?”
“Chưa thì sao, mà đã ăn thì sao ?”
“Đi ăn với anh đi.”
“Tôi làm sao dám đi với Yunho thiếu gia.”
~*~*~
“Yunho, anh đi với tôi.”
“Được.”
“Jaejoong, đây là nơi nào ?”
“Anh không nhớ sao ? Ngày trước chúng ta từng gặp gỡ ở đây. Anh không nhớ sao ? Ngày đó tại căn phòng này, anh đã từng hành hạ tôi sống dở chết dở…”
“Anh…”
“Đừng nói với tôi hai từ xin lỗi, anh không đủ tư cách.”
~*~*~
“Jaejoong…”
Anh không đến tìm em nữa sao Yunho ? Giới hạn, đã đến rồi ? Niềm kiêu hãnh của anh, ngắn như vậy ? Sau bao điều lầm lỗi với em, anh chỉ có thể chịu đừng một vài ngày.
Thế giới trống trãi, gục mặt trên chiếc bàn gỗ củ kĩ, em không thể ngăn được dòng lệ từ nỗi đau khảm trong tâm hồn. Nỗi đau do chính bản thân gây ra.
“Jaejoong, xin lỗi anh đến trễ… Jaejoong, em…”
CHÁT !!!
Đau không Yunho ? Hãy cùng với em, đón nhận nỗi đau này. Anh không đánh trả ? Phải rồi, anh muốn làm người tốt mà, em sẽ giúp anh.
“Jaejoong, đánh anh đi…”
“KHÔNG !!!”
Em hét lớn, điên loạn trong sự tuyệt vọng. Thứ em muốn, là dằn vặt anh trong nỗi ân hận một đời. Như vậy, không phải quá dễ dãi sao Yunho ?
Yunho thiếu gia, người đang khóc sao ? Là thương hại, hối hận hay là khinh miệt ?
“Nhỏ vài giọt nước mắt, rồi qua đi hết. So với máu tôi đã đổ, thiếu gia hiểu được bao nhiêu ?”
“Anh biết, Jaejoong…”
“Không, thiếu gia không biết gì cả… KHÔNG BIẾT GÌ CẢ.”
Em không muốn nghe, không muốn thấy bất cứ thứ gì nữa. Mọi vật trước mặt, mờ ảo.
~*~*~
“Jaejoong, em tỉnh rồi.”
“Tôi bị gì sao ?”
“Em ngất hai ngày rồi. Để anh đi gọi bác sĩ.”
“KHÔNG CẦN !!!”
“Jaejoong… đừng ngoan cố mà.”
Yunho xoa đầu em như một đứa trẻ. Hơi ấm này, đã lâu rồi không được cảm nhận.
“Anh sẽ gọi người mua thức ăn cho em, ngủ lâu chắc cũng đã đói. Jaejoong à, ngày đó, sao lại bỏ đi ?”
“Thiếu gia hỏi tôi tại sao bỏ đi ? Sao không tự hỏi bản thân mình đã làm gì ?”
Suy ngẫm như cố lục lọi lại thứ còn sót trong kí ức, quên nhanh thật vậy sao ?
“Cô ta, không còn là gì với anh. Ngày đó, anh đã cố giải thích, nhưng em lại bỏ đi. Jaejoong ngốc.”
“Tại sao tôi phải tin thiếu gia ?”
“Vì đó là sự thật.”
Đôi mắt hổ phách ánh lên một tia ấm áp, ôm chặt em vào lòng, anh thì thầm đủ để em mỉm cười.
“Jaejoong, cho phép anh yêu em, có được không ?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top