[K] Bị lầm [Oneshot | HaeHyuk]

Chocolate trả lời ngày valentine trắng [HaeHyuk-shortfic complete]

Author: Aquariuz
Rating: K
Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về mình.
Category: General
Pairings: HaeHyuk
Note: - Lần đầu tiên viết HaeHyuk, mong là nó không quá gượng ^^! (ss Trang à, em đã viết được HaeHyuk rồi nè, hehehe)

- Tặng cho các HaeHyuk shipper nhé.

Summary: Nét chữ và thư tình...

--

Nét chữ nết người


Shot 1


Có nhiều người vẫn thường bảo "Nét chữ là nết người," sẽ ra sao nếu chữ bạn thật nghuệch ngoạc như gà bới mà lại muốn đi viết thư tỏ tình cho một học sinh gương mẫu với bảng thành tích học tập sáng chói lọi cả trường? Nếu là tôi thì tôi khuyên bạn nên dẹp quách cái ý tưởng điên rồ đó ngay lập tức đi.


Trường hợp trên đang rơi vào cái con người thường xuyên nằm ngủ gục trên bàn rất ư là thoải mái, khi mà thầy cô trên bảng lần lượt giảng qua hết bài này đến bài khác, từ tiếng chuông này sang tiếng chuông khác cuối cùng là khi tất cả mọi người đã đi ra khỏi lớp thì người đó mới ngẩng đầu lên, mơ màng vươn tay duỗi chân, ngáp một cái rõ dài rồi uể oải xách cặp ra về.


Với mái tóc nâu đỏ cực kì chói lọi, quần áo thường xuyên xộc xệch, khuy áo chẳng bao giờ cài cho đầy đủ, vi phạm nội quy 6 ngày một tuần, đánh nhau lặt vặt vô số và tất nhiên cứ mỗi cuối tuần phải lên phòng giáo vụ mà ngồi uống trà đàm đạo với giám thị. Cậu là Lee Hyuk Jae, với thành tích quậy phá không thua ai trong trường SM này.


Sẽ không có gì xảy ra cả nếu không bỗng dưng một ngày, Lee Hyuk Jae bị cảm nắng Lee Dong Hae.


À, thì mọi chuyện cũng bình thường thôi, nếu Lee Dong Hae không phải là một học sinh gương mẫu với hạnh kiểm suất sắc, thành thích học tập tiêu biểu và là niềm tự hào của cả trường. Từ trưởng lớp đến trưởng hội học sinh, cả trưởng đội kỉ luật cũng kiêm nốt. Mái tóc đen tự nhiên, quần áo chỉnh tề, tất cả đều tỏ ra một vẻ lạnh lùng nghiêm nghị.


Cùng chung lớp, ngồi chung bàn, một giỏi một yếu, một mẫu mực một cá biệt, Lee Dong Hae là một bản trái ngược với Lee Hyuk Jae.


Quay về với chủ đề của chúng ta nào, Dong Hae không thích Hyuk Jae là điều đương nhiên, nhưng có một thứ anh cực kì căm ghét, đó là chữ viết của cậu. Vì là trưởng lớp, anh thường xuyên giúp giáo viên chấm bài hộ và nét chữ của Hyuk Jae thật sự là cơn ác mộng với Dong Hae. Những đường cong ngoằn nghoèo cẩu thả chẳng ra hình thù gì luôn khiến anh ngứa con mắt bên phải, đau con mắt bên trái.


Mỗi lần trả bài, anh đều thảy cho cậu một câu "Nét chữ nết người thật là đúng mà" cùng theo một ánh mắt rất chi là hằn học.


Vì biết anh rất ghét chữ cậu viết nên hiện giờ đây Hyuk Jae mới phải khốn đốn giữa một đống giấy tờ rơi ngổn ngang trên bàn lẫn dười đất như thế này. Cậu muốn viết thư… tỏ tình với Dong Hae đó mà. Bình thường với cá tính của cậu thì chữ viết chỉ phần nào làm nổi bật thêm bản thân mình thôi, nhưng giờ thì nó là nỗi đau khốn khổ nhất đối với Lee Hyuk Jae. Dù là đã cố gắng chăm chút từng nét đến hai tay đau nhức thì những dòng nghuệch ngoặc kia thật là không khá lên tí nào. Thở dài ngao ngắn, cậu buông bút xuống, gục đầu thở dài bất lực.


Ai bảo cậu thích ai không thích, lại cắm đầu cắm cổ vào Dong Hae cơ chứ, nhưng trên đời này cũng không có gì là tự nhiên cả.


-- Flashback --

Mọi chuyện xảy ra vào một ngày đẹp trời, khi Hyuk Jae bị bao quanh ở sân sau trường bởi 5-6 thằng con trai tay cầm gậy, tay cầm côn đằng đằng sát khí. Kết quả là một trận ẩu đả hoành tráng đã diễn ra. Tuy cậu đánh nhau thường xuyên, tài nghệ cũng không tệ nhưng dù sao đi chăng nữa thì cậu cũng không phải siêu nhân mình đồng da thép để có thể chống lại được hết mấy tên kia.


Cái khoảnh khắc bị đánh ngã, Hyuk Jae nhắm tịt mắt chờ đợi những cơn đau giáng xuống người mình thì vị cứu tinh của cậu xuất hiện. Dong Hae trong lúc đi dạo ra sân sau trường lại vô tình bắt gặp cảnh tượng đó vội hét lớn ngăn cản, những tên kia cũng không phải ngu ngốc không biết anh là ai nên vội tản đi nhanh nếu không bị bắt lại thì họ nắm chắc cái giấy đình chỉ học.


Tiến đến bên cạnh Hyuk Jae đang ngồi bệch trên nền đất, lơ mắt đi nơi khác tỏ ý không quan tâm đến anh, Dong Hae khẽ lấy tay chạm lên vết thương đang rỉ máu trên khoé miệng cậu.


- Cậu bị thương này.


Giọng nói trầm mang một chất quan tâm dịu dàng, anh rút một miếng băng màu xanh có hình con cá ra, nhẹ nhàng băng lên vết thương đó rồi đứng lên bỏ đi, không quên để lại... một tờ giấy kỉ luật. (giấy lên phòng giáo vụ cuối tuần đấy)


Hyuk Jae bấy giờ vẫn giương mắt ngây ngốc nhìn tấm lưng Dong Hae ngày một xa, chạm lên miếng băng nơi khoé miệng, trong lòng khẽ dấy lên một hồi tâm trạng khó tả. Anh trong một phút chốc thật khác hẳn đi trong mắt của cậu.


Câu chuyện cảm nắng của Hyuk Jae đối với Dong Hae đã xảy ra như vậy đấy. Phát hiện ra sau đó, trái tim luôn trật nhịp khi chạm mặt anh, cậu phạm lỗi nhiều hơn để cuối tuần bị phạt lên phòng giáo vụ. Giám thị đã sớm bỏ cuộc trông chừng cậu, chỉ có Dong Hae thường ở lại sau giờ để học bài nên thấy cô cử anh trông cậu luôn. Cái không gian khi có hai người đó, Hyuk Jae thích vô cùng, cậu thường xuyên chọc phá khiến anh cáu lên rồi bị mắng cho.


Rất nhanh sau đó, Hyuk Jae biết mình đã thích Dong Hae mất rồi.


-- End Flashback --



Khẽ mỉm cười khi nhớ lại những kỉ niệm đó, hơn ai hết Hyuk Jae biết bản thân là một mẫu đối lập với anh, nhưng tình cảm đơn thuần lại hướng đến anh. Dù cho anh có là người điềm đạm ưu tú gương mẫu đến thế nào đi nữa thì cũng bị cậu chọc cho phát cáu lên mà gắt gỏng và cậu thích điều đó vì là người duy nhất được thấy biểu hiện đó của anh. Cậu thích cả mái tóc mỏng màu nắng của anh, chắc hẳn là mềm lắm nếu cậu có thể chạm vào nó. Gương mặt anh lúc nào cũng nghiêm nghị và có phần lạnh lùng khó gần, như muốn đẩy mọi người ra xa. Và tuy chưa được nhìn thấy bao giờ, nhưng Hyuk Jae nghĩ rằng, nếu anh có thể nở một nụ cười trên gương mặt kia thì chắc hẳn sẽ rất đẹp.


Hyuk Jae nhanh chóng lấy lại tinh thần quyết tâm quay về với bức thư, nhưng nhìn lại những nét loạn cào cào trên giấy kia thì không nén nỗi một tiếng thở dài. Có ai giúp cậu lúc này không?


- Hyuk Jae! Cậu đang làm gì đó.


A, mới nhắc đã đến liền, linh thật. Hyuk Jae quay qua hướng cửa lớp, nơi có một bóng người tròn tròn với gương mặt hết sức dễ thương đang từ từ bước đến bàn nơi cậu đang ngồi, khẽ thấy giấy tờ rơi rải trên bàn dưới đất không kiềm được bản thân mà kêu lên.


- Này, đừng bảo với tớ là cậu đang làm bài đấy nhé.


Hyuk Jae lười biếng lừ mắt liếc nhìn tên bạn thân miệng cười khì khì cầm vài tờ giấy lên đọc đọc, cậu cũng chẳng buồn ngăn lại, dù sao thì chữ viết ấy cũng kinh khủng lắm, nếu không có kiên nhẫn thì quăng ngay thôi. Nhưng Hyuk Jae lại quên mất là cái người trước mặt đây là Lee Sung Min, bạn thân từ nhỏ đến lớn, từ cấp một lên cấp hai, cả cấp ba lẫn đại học đều lẽo đẽo cùng nhau nên để hiểu được những dòng này thì chẳng có gì khó khăn cả.


Sau một hồi nghiền ngẫm, Sung Min gật gù rồi lại nhe răng ra cười khì ngước lên nhìn Hyuk Jae.


- Người này là ai mà lợi hại vậy?


Cậu giật bắn mình nhìn qua hướng Sung Min đang cười gian, nghĩ thầm trong bụng thôi rồi, giữ bình tĩnh nói cố.


- Ai cái gì?


- Thì cái người được cậu viết thư tình này này.


Sung Min giơ từ giấy lên huơ ra huơ lại vẻ mặt thích thú, người cưa được Hyuk Jae thật đáng khâm phục a. Cậu chán nản nhìn tên bạn thân của mình rồi thở hắt ra một cái, dựa mình ra sau tỏ vẻ mệt mỏi. Thấy dáng vẻ Hyuk Jae như thế, Sung Min cũng thôi không trêu cậu nữa, trở lại nghiêm túc mà hỏi cậu.


- Sao thế? Có vấn đề gì sao?


Cậu không nhìn Sung Min, chỉ nói giọng đều đều.


- Biết làm sao cho chữ khá lên đây.


- ...


- Nghe nói chữ viết cũng là một phương tiện đặc biệt để thể hiện tình cảm, nhưng mà chữ của của mình kinh quá, biết làm sao đây.


Tuy là tông giọng đều đều nhưng những lời nói đều mang theo một phần ngại ngùng trẻ con. Sung Min giương mắt to ngây ngốc nhìn chằm chằm vào thằng bạn thân của mình. Lạ chưa, một người trước giờ chỉ ham chơi vô lo giờ lại ngồi đây đau đầu vì vấn đề tình cảm, thật làm cho người ta tò mò đến đối tượng kia nha.


- Mình không nghĩ người đó quan tâm đến chữ viết đâu, có lòng là được mà.


- Người đó thì có đấy.


Hyuk Jae cười khổ.


- Ai?


- Lee Dong Hae.


- HẢ!!!!


- Lee Dong Hae


-...


- Này này, cậu sao vậy.


Hyuk Jae huơ tay qua lại trước mặt đang đần ra của Sung Min, biết ngay là sẽ phản ứng như thế mà.


- À, à, không sao không sao. Tớ chỉ đang nghĩ xem ngoài Dong Hae trưởng lớp mình ra còn có Dong Hae nào khác trong trường không.


- Khỏi nghĩ, chính là Lee Dong Hae lớp mình đấy.


Sung Min nhìn chằm chằm vào Hyuk Jae, tuy không biết vì sao một người như cậu lại thích Dong Hae, cũng không rõ chuyện gì nhưng thấy cảnh tượng của Hyuk Jae lúc này thì biết hẳn cậu đã rơi phải lưới tình nặng lắm đây. Dong Hae đó tính tình nghiêm túc, bài tập thì lúc nào cũng vở sạch chữ đẹp. Hyuk Jae à, cậu thật biết chọn đối tượng theo đuổi à, để bây giờ phải ngồi vò đầu bức tóc đáng thương, tuy là Sung Min có muốn giúp cũng thật khó đó.


- Thế cậu định làm sao đây.


- Không biết nữa. Vì Dong Hae hình như rất ghét mình nên định viết thư giấu tên, cưa cẩm từ từ trước cho thấm đã, nhưng giờ lại gặp vấn đề gian nan này.


Sung Min cũng thở dài ngao ngán nhìn đống giấy trên bàn.


- Giá như tớ cho thể cậu mượn chữ viết thì tốt rồi.


Câu nói vừa thốt ra thì dường như ngay lập tức, cả hai người đều nhìn nhau với bốn con mắt sáng rỡ. Đúng rồi sao lại không sớm nghĩ ra chứ, nhờ Sung Min viết hộ thư là hay nhất. Cũng là một trong những học sinh giỏi trong lớp, chữ viết lại cực kì uyển chuyển bay bướm sẽ không sợ làm đau mắt người đọc.


Thế là cứ cách vài ngày là Hyuk Jae lại viết thư rồi đưa cho Sung Min để viết lại, đồng thời kiêm cả trang trí phong bì cực kì cẩn thận và tỉ mỉ nhưng không ít lần khiến Hyuk Jae khóc thét lên vì Sung Min luôn chọn màu hồng đủ sắc và quá đà dán chi chít nhiều hình thỏ trên giấy trong khi cậu thì thích đơn giản và màu xanh shappire thôi.


"- Viết chữ màu xanh shappire ấy

- Hồng đẹp hơn

- Giấy xanh

- Hồng

- Đừng có dán hình thỏ nữa

- Dễ thương mà

- Thích thì đi viết cho con Sói của cậu ấy!!!!!

- $%^&**&%...

- &^%)_)*)&%$..."


Sự nghiệp viết lách giữa hai người vẫn còn gian nan lắm.



End Shot 1

jiparadise.wordpress.com/2012/04/22/take-my-hand-haehyuk-oneshot-k/

Shot 2


Dạo này có một việc làm Dong Hae rất lấy làm phiền bận tâm, không phải rắc rối trường lớp, cũng không phải chuyện gia đình. Chuyện là mấy tuần nay, cứ cách vài ngày sẽ có một phong thư màu xanh sapphire được trao đến anh qua rất nhiều cách. Có khi đơn thuần được kẹp trong tập học, xuất hiện giữa những ngăn cặp đầy sách vở, hay đặt ngay ngắn trong ngăn tủ phòng học thể dục. Dù bằng cách này hay cách khác, từng phong thư mang xanh dịu đó đã nhẹ nhàng đi vào cuộc sống của anh.


Dong Hae vốn đang rất hài lòng với hiện tại của mình, dù nó không quá tốt hay hoàn hảo, học lực giỏi, hạnh kiểm tốt, bạn bè thầy cô yêu mến. Cuộc sống của anh là những bình yên nhàn nhạt cùng những thói quen hằng ngày đi theo quỹ đạo nhất định. Anh không cần bất kì một sự thay đổi nào trong cuộc sống của mình cả, bởi vì với anh thì cứ như bây giờ là đã đủ.


Xin nhắc lại là Dong Hae không cần bất kì sự thay đổi nào trong cuộc sống bình yên của mình cả, nên hoàn toàn không lạ gì khi lần đầu tiên nhận được phong thư màu xanh ấy, anh đã không ngần ngại mà ném thẳng nó vào thùng rác, nhìn sơ qua là biết thư tình mà anh đơn giản thì không hứng thú với yêu đương. Lần thứ hai nhận được thư là khi nó được kẹp ngay ngắn trong quyển sách giáo khoa khi anh lấy ra để ôn bài cho kì kiểm tra một tiết ngày hôm sau, dĩ nhiên là lá thư màu xanh đó đã bị lãng quên trên một góc bàn.


Cho đến lần thứ ba, khi vừa mở ngăn tủ để giày trong phòng thể dục thì đã có một phong thư được đặt ngay ngắn trong đó. Bất ngờ vì sự kiên trì đó, Dong Hae đã không còn lơ hay ném nó đi nữa. Leo lên sân thượng của trường, gió mát nhè nhẹ thoải mái anh dựa lưng vào tường, cẩn thận mở phong bì lá thư ra đọc. Những nét chữ màu xanh sapphire uyển chuyển đẹp mắt mang những thông điệp yêu thương của một người gửi đến anh.


“Dong Hae à, hôm nay hình như anh đã rất mệt phải không? Tôi thấy anh sáng thì chạy lên phòng họp hội học sinh, trưa thì giúp giáo viên chấm bài, chiều sau giờ học thì còn lên phòng giáo vụ, aiisshhhh…. Anh là quái vật à, sao tôi lúc nào cũng thấy anh học và học hết vậy, dành chút nhân ái cho bản thân mình đi!!!!! Lâu lâu hãy đi đâu chơi hay cúp học lên sân thượng đánh một giấc chẳng hạn, sẽ thoải mái hơn nhiều lắm đấy… ^^! Với học lực như anh thì trốn 1-2 buổi cũng không thành vấn đề đâu nhỉ… mà chuyện đó có ảnh hưởng với thành tích học sinh giỏi gương mẫu của anh không nhỉ…?? Nhưng mà không ai biết thì cũng không sao mà…

Dù sao thì, Dong Hae à hãy giữ gìn sức khỏe và dễ dãi với bản thân mình một chút nhé.”



Từng dòng, từng dòng cho đến cuối cùng, Dong Hae bất chợt khẽ mỉm cười đặt lá thư xuống.


- Vớ vẩn!


Nghiêng đầu qua hướng mặt trời đang dần lặng, Dong Hae bỗng thấy một chút ấm áp len lỏi trong trái tim mình. Anh không thể xác định được cảm giác mình ấy là gì, nhưng anh biết mình không ghét những đoạn văn vụng về trong lá thư kia cũng như người đã gửi gắm chúng tuy chưa biết mặt.


Kể từ ngày ấy, Dong Hae bắt đầu chờ đợi những phong thư màu xanh đó, chờ đợi những lời văn không đầu đuôi nhưng có phần đáng yêu. Khác với những kiểu tỏ tình trước kia anh biết, khi người viết trau chuốt câu từ và giãi bày tình cảm của mình một cách mãnh liệt thì người kia lối văn vụng về hơn rất nhiều.


Anh thích cái cách người đó gửi cho anh những lời quan tâm lo lắng nho nhỏ, đôi khi là ngốc nghếch nhưng lại rất chân thành. Còn chưa tính đến những lời xúi bậy anh phạm nội quy trường học rất hồn nhiên nữa.


“Dong Hae à, tôi nghĩ anh nhuộm tóc vàng đi sẽ rất hợp đấy.


Dong Hae!! Anh bệnh thì ở nhà nghỉ chứ sao lại vác xác đến trường làm gì vậy hả!!!!


Dong Hae!! Cái mặt nghiêm nghị của anh nhìn rất đáng ghét.


Dong Hae này, tôi không thích cái cách anh lạnh lùng luôn tách biệt với mọi người, anh không thấy cô đơn sao.


Hae à, tôi nghĩ anh cười sẽ rất đẹp….”



Từ từ, những lá thư, những dòng chữ, những lo lắng quan tâm đơn giản dần đi vào lòng anh, cho anh cảm giác ấm áp. Một ngày của anh trở nên tươi sáng hơn nếu tình cờ bắt gặp mảnh giấy màu xanh quen thuộc. Dong Hae muốn biết cái người đã dành cho anh những tình cảm ngọt ngào này nhưng cuối mỗi lá thư đều không đề tên.


Để tra ra người viết thư không khó, dựa vào nội dung thì có thể đoán rằng người đó cùng lớp với anh và với việc chấm bài lớp thường xuyên anh có thể đối chiếu chữ viết một cách khá dễ dàng. Anh chỉ hơi cảm thấy lạ, vì nét chữ trong thư rất mượt và uyển chuyển nhưng giọng văn và câu cú thì cứ lung tung, không đầu không đuôi, chấm phẩy loạn xạ. Nó cho anh một cảm giác không trùng lắp. Tạm gác cái suy nghĩ đó qua một bên, anh chăm chú vào xấp bài trên bàn và lá thư trên tay. Đây rồi, nét chữ y như đúc, quả thật cùng lớp với anh… Lee Sung Min ư?


Chống tay lên cằm, Dong Hae nhìn lá thư trên tay và bài luận văn trên bàn, nét chữ quả thật là giống nhau nhưng là … Lee Sung Min? Khẽ chau mày, anh cảm thấy khó hiểu, Sung Min cũng là một trong những học sinh giỏi của lớp, chữ viết có thể là giống, nhưng giọng văn mượt mà trong bài luận lại khác một trời một vực với lá thư kia.


Nghĩ mãi thà không bằng tự đi tìm câu trả lời cho mình, Dong Hae hẹn Sung Min lên sân thượng của trường sau giờ học. Anh lấy ra một phong thư màu xanh, chìa ra phía trước, khẽ hỏi người đang đứng đối diện mình.


- Cậu… có phải là người viết nó?


Sung Min nhìn vào phong thư xanh quen thuộc, khẽ gật đầu


- Ừ, tôi là người viết…


Dong Hae khẽ chau mày, anh không biết cảm xúc trong lòng mình là như thế nào. Tuy biết Sung Min là người viết nhưng vẫn không tránh khỏi một cảm giác khó tả không nói thành lời. Dong Hae mãi chìm trong suy nghĩ của chính mình mà không để ý đến Sung Min đang quan sát những biểu hiện trên gương mặt anh, cậu phì cười.


- Tôi là người viết… nhưng chỉ là viết hộ thôi.


- Viết hộ!?


Mắt Dong Hae mở to nhìn Sung Min khiến cậu cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng.


- Nghĩa là ngoài chữ viết ra thì tất cả những thứ khác đều không phải là tôi.


- Vậy… là ai?


Sung Min khẽ chau mày suy nghĩ, anh nhìn lên Dong Hae hỏi một cách nghiêm túc.


- Anh có thích những gì mà người ấy đã gửi gắm vào thư không?


Dong Hae giật mình với câu hỏi của Sung Min, anh có thích những điều trong lá thư kia không? Anh không biết, chỉ là mỗi khi đọc anh cảm thấy lòng ấm áp một chút, ngọt ngào một chút, những câu từ đơn giản, chân thành luôn làm anh cảm thấy dễ chịu và bình yên. Nhìn phong thư trong tay, Dong Hae khẽ mỉm cười, có lẽ là anh thích người đã gửi đến cho anh những cảm giác này.


Sung Min nhìn cái cách Dong Hae mỉm cười ngốc một mình, cậu khẽ thở dài, lôi trong cặp ra một mảnh giấy và đưa cho anh.


- Tôi nghĩ, nếu anh thích những ý tứ người đó đã trao đến thì chữ viết có ra sao cũng không quan trọng nữa nhỉ?


Nói rồi Sung Min quay đi, không quên nháy mắt khi thấy gương mặt khó hiểu của anh.


Dong Hae nhìn mảnh giấy trong tay mà Sung Min vừa đưa, cái nét chữ ác mộng đó đập vào mắt, anh còn lạ gì những đường ngoằn nghoèo gà bới thế này nữa nhưng điều làm anh bất ngờ là nội dung trong đó, là một bản như đúc với những thông điệp yêu thương được trao đến anh trong thời gian qua.


Trong đầu Dong Hae là một mớ rối bòng bong, anh khẽ lắc đầu không tin được với những gì mình vừa biết. Anh có thể nghĩ đến hàng trăm người khác nhau nhưng mà là Lee Hyuk Jae thì thật làm anh bất ngờ. Nhưng trong lòng anh lại có một cảm giác rất kì lạ khi hiểu rõ mọi chuyện, một chút bất ngờ và thú vị.


Mặt trời dần ngả về hướng tây, tạo nên một chiều hoàng hôn ấm áp như lần đầu tiên anh đọc những dòng yêu thương trên trang giấy xanh xanh. Nhìn lại mảnh giấy trên tay, những tình ý đó vẫn vẹn nguyên không thay đổi.







---



- Này Dong Hae… Dong Hae shii…


- Yah!! Cậu có để yên cho tôi học bài không hả!??


Dong Hae bực mình dằn mạnh cuốn sách lên bàn, trừng mắt nhìn người trước mặt nãy giờ cứ lấy tay chọc chọc vào người làm phiền anh.


- Sao lúc nào cũng thấy anh học thế, không chán à?


- Không học thì cũng chẳng có gì để làm!


Hyuk Jae bĩu môi nhìn anh, cái con người trước mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, lúc nào cũng lạnh lùng cả.


- Ai bảo không, đi chơi với tôi.


Dong Hae giương mắt ngốc nhìn Hyuk Jae bên cạnh cười nhăn nhở.


- Nhưng… tôi còn chưa học xong…


Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã giựt cuốn sách trên tay, nhét vội vào cặp rồi lôi anh sền sệt ra ngoài, còn quay đầu lại nháy mắt cười.


- Đi chơi đi, lát về tôi học cùng với anh.


Tim Dong Hae bỗng hẫng một nhịp trước nụ cười hở lợi như tỏa nắng đó, trong một phút ngẩn ngơ đã để mặc cho Hyuk Jae lôi cả hai đến công viên gần trường.


Công viên trong một buổi chiều hạ vàng lưa thưa người qua lại, Dong Hae chầm chậm rải từng bước đều dưới những tán cây rợp bóng mát, mắt dõi theo con người đang chạy nhảy phía trước. Thỉnh thoảng cậu quay lại và cười với anh, mái tóc đỏ dưới nắng vàng càng thêm nổi bật, Dong Hae chợt thấy bình yên. Đã lâu rồi không ai kéo anh đi ra ngoài dạo chơi thế này.


Những lá thư vẫn đến đều đặn, cũng đã một thời gian anh biết cậu có tình cảm với mình. Nhìn nét chữ đẹp trên những trang giấy, Dong Hae không khỏi cảm thấy không vui, anh bỗng muốn cậu có thể tự viết những thông điệp của chính mình lên giấy và thành thật mà gửi đến anh. Những đường nét ngoằn nghoèo khó nhìn đó, Dong Hae đã không còn ghét nữa.


Anh vẫn đối với Hyuk Jae như trước, lạnh lùng và xa cách nhưng trong vô thức lại quan tâm cậu nhiều hơn. Nụ cười hở lợi đó luôn khiến tim anh hẫng nhịp, những chiều thứ sáu khi chỉ có hai người trong phòng giáo vụ anh không khỏi mong đợi, gương mặt cậu lúc ngủ thoải mái trên bàn làm anh cảm thấy bình yên. Từ lúc nào trong tâm trí anh chỉ có hình ảnh của một người, cảm giác ấm áp trong tim này, anh hiểu rất rõ nó là gì.


Từ lúc nào mà… anh đã yêu cậu mất rồi…



Mãi chìm trong suy nghĩ của mình, thoáng chốc đã không biết cái con khỉ kia chạy đi đâu mất rồi. Dong Hae thở dài, không lẽ lại lạc đi đâu, quay qua quay lại tìm kiếm, không may lại va trúng người đi ngược chiều.


- A… xin lỗi… tôi đang vội nên không chú ý.


Dong Hae khẽ cúi đầu rồi quay người đi nhưng tay bị nắm lại. Ngẩng đầu lên, anh thấy vài tên con trai trước mặt đều mặc đồng phục cùng trường với anh trừ tên đứng đầu đang nắm tay anh đây. Hắn chau mày rồi khẽ gầm gừ.


- Mày là Lee Dong Hae? Cái tên đã kỉ luật tao tuần trước vì đánh nhau trong trường, hại tao bị đình chỉ học…


Dong Hae than thầm trong bụng, đụng trúng ai không đụng lại dè cái tên sẵn đang thù mình.


- Xem như hôm nay mày xui rồi.


Nói rồi hắn đẩy mạnh anh xuống đất, bẻ tay răn rắc ra hiệu cho tụi bạn đằng sau xông lên.


Anh trước giờ chưa từng đánh nhau, không có kinh nghiệm trong chuyện bạo lực lại thêm suốt ngày chỉ lo học, lần này chết thảm rồi. Khẽ trách thầm cái tên đã lôi kéo anh đến đây rồi tự nhiên biến đâu mất tiêu, khiến anh phải rơi vào cảnh khốn đốn này.


Tên trước mặt khẽ vung nắm đấm lên, Dong Hae nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập xuống. Bất ngờ từ đâu một người đứng chắn trước người anh, vung tay đấm vào tên trước mặt khiến hắn ngã lăn ra đất.


Mái tóc đỏ quen thuộc, ánh mắt nhìn anh lo lắng rồi giận dữ nhìn tên đang nằm ôm mặt dưới chân mình. Cậu gằn giọng.


- Ai cho mày dám đụng đến anh ấy!?


- Lee Hyuk Jae??


- Biết tao là ai còn không mau cút đi.


Sát khí tỏa ra từ người Hyuk Jae khiến cả bọn khẽ rùng mình, tự động đứng lên biết điều bỏ đi. Cậu vội quay lại phía anh, sát khí lúc nãy hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự lo lắng.


- Anh có sao không? Xin lỗi đã để anh lại một mình…


- Uhmm không sao… cậu biết bọn chúng à?


- Đánh nhau nhiều nên biết thôi mà… Dong Hae à, tay anh bị thương rồi này!!


Hyuk Jae khẽ hốt hoảng nhìn vết thương trên tay Dong Hae.


- Không sao, chỉ là ngoài da thôi mà.


- Để tôi băng lại cho anh.


Hyuk Jae vội lấy trong cặp ra một cuộn băng, khẽ quấn quanh vết thương một cách cẩn thận. Nhìn gương mặt lo lắng của cậu, Dong Hae khẽ mỉm cười. Mái tóc cậu khẽ cọ vào mặt anh, toả ra một hương thơm rất dễ chịu, nó làm anh ngây ngất. Trong thoáng chốc, Dong Hae dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mỏng.


- Hyuk Jae à, cậu học làm bác sĩ cũng được đấy.


Dong Hae săm soi những dải băng trắng trên tay mình.


- Tôi hay đánh nhau nên cũng biết chút cơ bản để tự lo cho bản thân thôi.


Hyuk Jae khẽ mỉm cười, cất cuộn băng vào cặp, tiện tay lôi ra một cái móc chìa khóa hình con cá Nemo đưa cho Dong Hae.


- Cho anh.


Dong Hae tròn mắt nhìn cậu, rồi quay lại với cái móc chìa khóa trên tay.


- Lúc nãy tôi đi ngang qua cửa hàng, thấy nó nên đã vào mua…


Cậu vừa nói vừa quay mặt đi hướng khác cho đỡ ngượng, gương mặt cũng dần đỏ lên.


- Hyuk Jae à…


- Hở?


Vừa quay lại, cậu đã cảm thấy bờ môi của Dong Hae đang dịu dàng đặt trên môi cậu, ngọt ngào, rất nhanh rời đi.


- Cám ơn cậu, tôi rất thích.


Đó là lần đầu tiên, Hyuk Jae thấy Dong Hae cười rạng rỡ như vậy và như cậu luôn nghĩ, khi anh cười quả thật rất đẹp.


Ngẩn ngơ đến quên mất nụ hôn nhẹ thoáng qua….






--




“Sân thượng, sau giờ học - Dong Hae”


Hyuk Jae nhìn chăm chăm vào tờ giấy được kẹp hờ trong cuốn tập học trên bàn. Từ đó đến nay đã hơn một tuần, nụ hôn đó vẫn lấn cấn trong lòng cậu, là nó xảy ra quá nhanh làm cậu chưa kịp nhận ra hay… tất cả chỉ là ảo giác mà thôi.


Anh vẫn như vậy, với cậu vẫn không có gì thay đổi, cả những lá thư đó, cậu không biết chờ đến khi nào thì thú thật với anh. Mãi suy nghĩ đã đến sân thượng khi nào không hay.


Thấy cậu, Dong Hae khẽ mỉm cười, trên tay là một phong thư màu xanh quen thuộc làm tim Hyu Jae bất chợt đập loạn nhịp. Anh đưa nó lên trước mặt cậu, khẽ mỉm cười nói.


- Anh không thích người viết.


Hyuk Jae bất ngờ nhìn Dong Hae với lá thư trên tay, thì ra anh hẹn cậu lên đây là để từ chối, ra là anh biết hết cả rồi. Lòng chợt thấy nhói đau, vốn trước giờ hai người là hai mảnh đối lập nhau, một người như anh sao lại có thể thích cậu được chứ. Đã biết trước, tại sao vẫn hy vọng…


- Tôi… tôi hiểu rồi… đã phiền anh…


Cảm nhận khóe mắt chợt ướt, tầm nhìn nhòe đi, cậu vội quay lưng muốn bỏ đi thật nhanh nhưng cánh tay đã bị anh giữ lại.


Dong Hae thấy những giọt nước rơi trên mặt Hyuk Jae, anh lúng túng lấy tay gạt đi một cách vụng về.


- Sao lại khóc?


Giọng anh ân cần làm cậu khóc nhiều hơn, càng làm anh hốt hoảng. Hyuk Jae cúi gằm mặt xuống, cắn chặt môi.


- Anh … anh không thích tôi mà…


Dong Hae khẽ chau mày, chợt hiểu ra điều gì đó, anh phì cười khẽ dùng hai tay dịu dàng nâng gương mặt đẫm nước mắt của cậu lên.


- Em nghĩ đi đâu vậy? Là anh không thích người khác viết, anh muốn em tự mình viết nó và gửi cho anh.


- ….


- Anh không thích người viết, anh thích chính người đã gửi những yêu thương đó đến cho anh.


Hyuk Jae mở tròn đôi mắt còn hơi ướt nhìn Dong Hae


- Nghĩa là…


- Nghĩa là anh thích em, Lee Hyuk Jae.



Khẽ nghiêng đầu xuống, anh đặt một nụ hôn dài lên đôi môi đang hé mở.


Chiều hoàng hôn khẽ buông xuống, nhẹ nhàng ấm áp sắc hồng yêu thương.





---



- Này, sao em không tự viết thư cho anh?


Dong Hae lên tiếng hỏi Hyuk Jae nằm gối đầu lên chân anh trên sân thượng.


- Anh chẳng ghét chữ em còn gì, nhìn thấy chắc vứt đi luôn ngay….


Cậu bĩu môi nhìn anh, hiếm khi những cử chỉ đáng yêu này xuất hiện trên gương mặt của một học sinh cá biệt trong trường.


- Với lại…. _ cậu khẽ cắn môi ngập ngừng nói. – Em không nghĩ anh sẽ thích một đứa quậy phá như em.


Dong Hae khẽ mỉm cười, tay nghịch nghịch mái tóc của cậu khiến nó rối bù lên.


- Thế từ nay em phải học hành đàng hoàng tử tế đi thôi, anh sẽ kèm cặp hằng ngày đấy. Còn nữa, từ nay cấm không được đánh nhau lung tung.


Nhìn nét mặt nghiêm nghị mà quan tâm của anh, cậu không khỏi cảm thấy vui vui trong lòng, cậu ngước lên nhìn anh cười nói.


- Thế qua nhà em học nhé.


Dong Hae bật cười nhìn gương mặt của Hyuk Jae, tay càng vò mạnh mái tóc đã sớm rối của cậu.


- Hyukie, em thật hư, định giở trò xấu tại nhà sao?


- Yahh!! Em chỉ bảo anh qua học thôi mà.


Mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng lên.


- Ai biết được em sẽ lợi dụng hay quyến rũ anh chứ.


- Anh đúng là đầu óc đen tối.


- Là em dụ dỗ anh qua nhà mà.


- Không thèm nói chuyện với anh nữa.


- *()(*&^%


- %^&*()$#$


Những tiếng cãi vả vã, những tiếng vui đùa vang cả một khung trời ấm áp.


Hai kẻ ngốc này, có lẽ lại hợp nhau theo một cách nào đó.


The End

krystapple.wordpress.com/secret-¬-¬/long-and-short/long-our-love-is-never-gone/

Writer: white and black. (not me)
Đã được sự đồng ý của tác giả.

Cách đây hai năm khái niệm Fanfic là một khái niệm khá mới mẻ, nếu không nói là hoàn toàn xa lạ với nhiều người. Lúc ấy fic không nhiều nhưng tương đối chất.

Nhưng...

Sau hai năm,

Những reader trung thành của fan fic ngay từ thời kì đầu dễ dàng có thể nhận ra rằng một cục diện mới đã xuất hiện và khiến chính chúng ta đau lòng.

Fic được post hầu khắp tai các diễn đàn, trên các diễn đàn của fan club, diễn đàn truyện tranh,... Đó đáng lẽ ra phải là một dấu hiệu đáng mừng nhưng hình như là không phải vậy.

Nội dung ngày một nhạt. Môtíp cũ được lặp lại quá nhiều, lại không có sự thay đổi cho mới mẻ nên dẫn đến tình trạng đọc cháp một biết luôn cháp cuối. Nhiều fic thiếu cả summary - cái được coi là linh hồn của một fic. Nhạt, loãng, vô vị,… đủ cả. Thậm chí có bạn còn viết sai tên nhân vật (ví dụ điển hình là tên của Kim Jaejoong trở thành Kim Jeajoong?). Và tôi cho rằng cũng có rất nhiều au "quên" không đọc rule và những điều cần biết về fan fic. Vì thế mà ở một số nơi như Yaoiland và gần đây là 360kpop đã tiến hành kiểm tra chất lượng fic.

Đó là đối với au, còn với reader thì thật là 3 chấm. Tôi nói 3 chấm có nghĩa là nhiều, nhiều đến nỗi mà tôi nghĩ mình nói chưa đủ nên nhờ các bạn điền hộ. Spam một dòng, spam không đúng nội dung, canh fic để ghi ‘ Temmmmmmmmmmmmmmm’ hay nói kiểu như: ‘Au! Cháp mới, cháp mới, em đói fic’…….. Các bạn có biết như thế là không tôn trọng au và cũng là hạ thấp giá trị của chính bản thân mình. Au rất cần có thời gian và không gian để viết fic và cần sự đồng cảm và thông cảm của nhưng reader "có hiểu biết".

Thực ra còn nhiều điều nữa cho tôi muốn nói như nạn không xin per, Anh hoá nhan đề fic không cần thiết,… Nhưng thôi, vì tôi nghĩ tôi viết như thế này sẽ có nhiều bạn cho là khắt khe, soi mói. Và có người muốn ném dép nữa. Nhưng biết làm sao được sự thật mất lòng.

W/N: Tôi không phủ nhận sự tốt đẹp của fic.

Và không phải Au và Reader nào cũng như thế này, đây chỉ là một số (nhiều?) người.

@ Bài viết được viết riêng cho fic của fan Kpop. (tức không phải là fic của fan manga, novel).

http://summerdaysdream.wordpress.com/longfic-2/objection-overruled/

http://yaoifam.wordpress.com/page/4/

***
p/s1: Cảm ơn bạn Aber đã beta shot này cho Aqua nhé <3
p/s2: Đừng bảo fic này giống EunHae hơn hay HaeHyuk hơn ... seme - uke trong này đều có cá tính riêng theo cảm nhận của Aqua, kekeke

***

Author : mai_hae

Characters : DongHae, EunHyuk (HaeHyuk)

Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

Rating : K

Category : ấm áp, đáng yêu ^^~

Summary : Đôi lúc nhầm lẫn cũng là do sự sắp đặt của thượng đế.





-Tớ rất thích cậu! Hãy làm bạn với tớ!!!



Tất cả ánh mắt dồn về kẻ đang nhắm mắt nhắm mũi nhào ra đứng trước mặt người được xem là hắc ám nhất trường. Chậc! Thật đáng thương a~



HyukJae mặt mũi đỏ bừng, cúi gằm mặt xuống chẳng dám nhìn lên, mà nếu nhìn lên chắc cậu khóc thét a~



Hắn trầm mặc một lúc, cau mày một chút, nhìn kẻ đang vặn vặn bàn tay đến đáng thương kia rồi phát ra từ mà thiên hạ cho là kết án tử hình cho kẻ không biết sống chết kia:



-Được!



Nghe giọng nói lạnh băng, cảm giác thấy hình như không đúng, cậu he hé con mắt một mí ra nhìn hắn, rồi từ từ trợn to hết cỡ:



-Cái… cái gì???



Chưa kịp định thần lại, hắn đã kéo cậu ra khỏi con mắt dòm ngó của thiên hạ. “Sắp nổi gió lớn rồi đây” – Thiên hạ xì xầm.



Hắn ngồi xuống một cái ghế trong thư viện, bất giác cậu cũng ngồi vào cái ghế đối diện, hiển nhiên là chẳng dám nhìn hắn một cái. Hắn hơi giương khóe mắt nhìn con người đang bủn rủn trước mặt mình.



Nhìn trông cũng nhỏ bé đáng yêu, hắn nghĩ thầm. Hắn cũng không biết vì sao mình lại chấp nhận lời đề nghị này, có lẽ là vì hiếu kì chăng, hay là hắn cũng muốn quen ai đó cho biết? Hắn cũng chẳng buồn nghĩ, hắn chỉ biết là từ giờ hắn sẽ cặp kè với nhóc này đây.



-Cậu tên gì? – Hắn nói, vẻ mặt không đổi.
-Hyuk… Jae… - run run
-Cậu làm gì vậy? Tôi có làm gì cậu đâu?
-…
-Sang đây ngồi. – Hắn nói như ra lệnh.



Thế là một kẻ khúm núm, cập rập, xê xê cái mông chậm chạp rời khỏi ghế, mon men tiến lại gần, nhìn cái ghế kế bên hắn như là kẻ thù.



-Cậu học năm mấy? – vẫn lạnh.
-Hai… - vẫn không nhìn.



Hắn nghĩ, hình như mình có chút không đúng. Nếu như giống trong phim thì phải nói chuyện tình cảm một chút, ấm áp một chút a~ Mà hình như “vật nhỏ” – bất giác hắn nghĩ đến từ này – có vẻ sợ hắn, hắn như vậy được xem là nói nhiều rồi hửm?



-Vậy bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi và cậu chính thức quen nhau, sau một thời gian thấy không hợp sẽ chia tay, cậu thấy được không?



“Vật nhỏ” trợn mắt nhìn hắn như thể hắn nói ra từ “chia tay” đơn giản quá a~ Hắn xoa xoa đầu “vật nhỏ”, miệng khẽ nhếc lên:



-Trông cậu cũng đáng yêu.



“Vật nhỏ” nhận thấy có lẽ là ngày hôm nay là ngày mình trợn mắt nhiều nhất từ lúc sinh ra đến giờ, chuyện gì vậy? Nói cái gì vậy? Rốt cuộc là sao a???



Thế là, nghiễm nhiên, ngày ngày hắn và “vật nhỏ” chính thức hẹn hò, đơn giản chỉ là gặp nhau trong thư viện “học bài”, rồi ăn trưa cùng nhau. Xem ra cũng không có chút ngại ngùng. Vì một người vốn ít nói, kẻ thì sợ đến dúm người a~



Nói đến “học bài” thì chỉ có mình hắn học thôi, hắn học giỏi mà, rất giỏi. Hắn vốn chỉ biết vùi đầu vào đống sách nhạt nhẽo dày cộm ở thư viện, ngoài ra thì hắn là Hội trưởng Hội học sinh, hắn hà khắc, hắn lạnh lùng. Nhiều người rất thích hắn nhưng không thể chịu nổi ánh nhìn lạnh đến thấu xương của hắn nên thôi.



Hắn không muốn quen bạn gái, hắn cũng ngại tiếp xúc với người lạ, đơn giản là vì hắn ghét a~ Nhưng vật nhỏ này lại khiến hắn hiếu kì nga~ Nhỏ nhỏ, xinh xinh, lúc đỏ mặt trông thực giống một trái dâu chín mọng, hắn thích…



Tay “vật nhỏ” bé bé, mềm mềm, ấm áp, không giống tay hắn, Nhớ lần đầu tiên hắn nắm tay “vật nhỏ”, “vật nhỏ” như thường lệ trợn mắt nhìn hắn, hắn nói:



-Chẳng phải các cặp khác đều như thế sao.



“Vật nhỏ” im lặng cho hắn nắm, lâu lâu xoay xoay bàn tay, soi nhìn từng ngón tay hắn đang đan vào tay “vật nhỏ”, rồi bỗng dưng đỏ mặt, rồi cúi xuống. Mỗi lần như thế, hắn lại muốn hôn…



“Vật nhỏ” rất ít ăn sáng, chẳng trách lại gầy đến thế, hắn biết, nên sáng nào hắn cũng mua một phần ăn cho “vật nhỏ”, “vật nhỏ” nhìn cái bánh ngọt hắn cho, mặt hiện lên niềm hạnh phúc, hắn nhìn, rồi hắn vuốt mái tóc mềm, nói ăn đi, thế là ăn. Đôi lúc hắn nghĩ, y chừng hắn nuôi một “sủng vật” vậy.



Hắn còn nhớ lần đầu hắn chạm vào môi của “vật nhỏ”, thật mềm, cũng không trách được hắn, ai bảo “vật nhỏ” ăn uống bừa bãi như thế, dù là bánh có ngon~ Chạm vào rồi hắn lại muốn hôn~



Nhiều lúc ngồi trong thư viện quá lâu, “vật nhỏ” ngáp dài vài cái rồi dựa vào hắn mà ngủ, hắn khẽ nhích người, đỡ cho “vật nhỏ” nằm trên đùi mình, hai bàn tay vẫn đan vào nhau. “Vật nhỏ” thở nhè nhẹ, đều đều, đôi môi mọng mấp máy, nhìn thật muốn hôn~



Thế là hắn hôn~ hôn thật chậm~ hôn thật nhẹ~ nhẹ lắm~



Rồi hắn cười ~ lần đầu hắn thấy thú vị đến vậy~ vì hắn sợ bị “phát hiện”~ ai nói hắn lạnh lùng chứ~



Hắn nghĩ rằng … có lẽ mình cũng biết yêu~



Hắn nhân lúc “vật nhỏ” ngơ ngẩn một chút, là lại vòng qua cái eo nhỏ nhỏ ấy, sờ sờ… Hắn cười thầm~



Hắn nhân lúc vuốt tóc “vật nhỏ”, tiện tay nhu nhu vành tai mềm mềm, rồi làm lơ… Hắn biết, “vật nhỏ” không dám khuyến nghị hắn~ Thế là hắn lại tự mỉm cười~



Hắn để vật nhỏ ngồi tựa vào hắn, rồi cũng cọ cọ cằm vào hõm vai của “vật nhỏ”, xoay xoay một chút~ Thật đáng yêu~



Hắn thích ôm “vật nhỏ” đặt lên cửa sổ, vừa thoáng, mà “vật nhỏ” sẽ run run, nắm vạt áo hắn, rồi hắn sẽ cười, hôn hôn một chút~ Vật nhỏ sẽ đỏ mặt lên~ Rồi kéo tấm rèm màu lam che đi khuôn mặt của mình~ Hắn cực kì muốn hôn~



Chỉ có điều, hắn cũng không biết vì sao “vật nhỏ” lại thích hắn. Vốn dĩ hai người ít nói chuyện, nên hắn càng không biết, mà chính là hắn cũng không thích hỏi. Chẳng phải như thế này là tốt rồi sao…



Hắn thường không chú ý đến các ngày lễ, nhưng năm nay lại không. Hắn biết ngày mai là lễ tình nhân. Nên hắn đi mua cho “vật nhỏ” một cái lắc tay, nhỏ nhỏ, xinh xinh, y như “vật nhỏ của hắn” vậy.



Hôm nay hắn không chờ đến thư viện, hắn sẽ phá lệ xuống lớp “vật nhỏ”, cho bất ngờ~



Lớp vắng, chỉ có “vật nhỏ” và một đứa bạn, thấy “vật nhỏ” cầm một hộp quà be bé, hắn mỉm cười, nhưng hắn nghe:



-Cái gì vậy?
-Quà Valentine a~
-Tặng cho Hội trưởng hả?
-Uhm~ Sao vậy?
-Không phải là cậu không thích Hội trưởng sao? Cậu thích người khác mà? Hôm trước không phải do cậu ngớ ngẩn mà nhảy ra tỏ tình không đúng lúc sao?
-Ơ… thì…
-Mà Hội trưởng lạnh như thế, có ngày cậu sẽ bị đóng băng mà chết!!!



Hắn đẩy cửa đi vào, ánh mắt lạnh đi mười lần, tia ấm áp kia cũng đóng băng luôn! Hắn trừng mắt nhìn hai kẻ đang sợ quắt vào nhau:



-Thì ra là vậy.



Hắn đau lòng! Đúng! Hắn đau a~ Hắn đã nghĩ rốt cuộc cũng có người dám yêu thương hắn, cũng có người làm hắn biết cười, nhưng mà nhầm lẫn sao?



“Vật nhỏ” run run, không dám nhìn hắn:



-Không… không phải vậy đâu.
-Không phải?



Hắn quát lên! “Vật nhỏ” giật mình, nước mặt tự nhiên rơi. Hắn chưa bao giờ thấy “vật nhỏ” khóc, sao hắn muốn vươn tay lau lau, rồi ôm, rồi… hôn~ Nhưng…



Hắn móc từ túi áo ra chiếc vòng, cất giọng:



-Cái này… không cần nữa rồi!



Hắn vứt nó ra khỏi cửa sổ, quay người bước đi. Không dám nhìn lại, hắn sợ hắn sẽ mềm lòng~



Tối, hắn không ngủ được, hắn đi lang thang. Hắn cảm thấy tất cả cũng là do hắn, không nói không rằng, cho “vật nhỏ” là của hắn, không hỏi, không giải thích. Nhưng hắn cũng có lòng tự tôn của hắn, cái gì mà “lầm” chứ? Hắn không đáng ư?



Rồi hắn lại nghĩ, đáng hay không đáng là do hắn thôi, chẳng phải hai người vẫn tốt sao? Nếu như hắn có xuống nước một tí, nếu như chủ nhân cưng chiều sủng vật một tí, thì có gì là mất mặt a?



Rồi hắn thấy bóng ai đó quen quen, lùi lũi, lom khom soi đèn tìm kiếm cái gì đó. Đó, không phải là “vật nhỏ” của hắn sao, giờ này còn làm gì ở đây? Không sợ à?



Nghĩ đoạn, hắn thấy bực, hắn túm lấy cổ tay vật nhỏ, nhìn. Hai mắt “vật nhỏ” sưng sưng, đôi môi vì lạnh run run, hắn chẳng nghĩ, ôm luôn!



-Làm gì ở đây. – Hắn lạnh lùng.
-Tìm… - Thút thít
-Tìm gì – Thanh âm như cũ
-Không biết – Nức nở
-Sao không biết. – có chút ấm
-Vật mà anh ném đi đó – oa oa~
-Đồ ngốc! – hắn lại xoa đầu
-…. – khóc tợn!
-Đây này! – cười



“Vật nhỏ” trợn mắt, hắn nghĩ “Lại trợn nữa rồi.”, hắn điềm nhiên:



-Vốn dĩ không vứt.



“Vật nhỏ” tức giận thụi hắn một cái ngay ngực, hắn không quản, ôm thêm một chút:



-Yêu anh đi!



“Vật nhỏ” ngây ngẩn. Nghĩ đoạn, rồi ôm hắn thật chặt.



-Nhầm! Nhưng lỡ rồi, đành theo, mà ai ngờ thích thật!



“Vật nhỏ” đỏ đỏ mặt, dụi dụi vào ngực hắn. Hắn mãnh liệt muốn hôn!!!



Thế là hắn cường hôn!!!






-END-

P/S: Một chút nổi hứng XD~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top