98

Em khe khẽ hát vu vơ bên cạnh chị.

Chị ngồi xem một bộ phim cũ.

Ánh đèn đã được tắt để không ảnh hưởng đến thành viên khác.

Chị bắt Yerim thức với chị đấy.

"Em mệt chứ?"

"Không sao, em ổn, phim hay chứ?"

"Giống em vậy"

"Là như thế nào"

Yerim phì cười, cạy cạy móng tay rồi lại liếc lên màn hình màu.

"Nhàm chán, dài dòng và u sầu"

Ngọt ngào, sâu sắc và yên tĩnh nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top